Tiễn một tốp khách tham quan quen biết ra cửa, ông Bình quay lại vỗ vai Hạnh Quân
- thầy thấy con có vẻ mệt rồi, có cần thầy cho phép về nhà sớm không?
Cô lắc đầu
- Dạ khôi thầy ạ Hôm nay là bữa cuối cùng của đợt triển lãm, con muốn phụ thầy tiếp đãi khách khứa cho đến khi đóng cửa luôn. Cũng chút nữa thôi mà
Ông Bình cười
đdợt triển lãm quyên tiền từ thiện lần này nhờ có con và một số học trò cũ giúp thầy rất nhiều. Thầy muốn sau khi tạm dọn dẹp xong sẽ mời tất cả “cộng tác viên” của thầy liên hoan một bữa, con thấy thế nào? Không biết ý tụi con ra sao ?
Hạnh Quân mỉm cười
đạ, con nghĩ chắc mấy anh chị khác cũng thích vậy
Ông Bình gật gù
- Vậy được rồi, để chút thầy bảo với tất ca?
Một vài người khách bước vào, ông Bình tiến lại bắt tay vài người quen và tiếp chuyện. Hạnh Quân còn đang đứng đó thì một anh bạn đến gọi cô
- Hạnh Quân ơi, có một cặp vợ chồng người nước ngoài muốn mua bức tranh ở dãy C
Bước theo anh bạn, cô đùa
- Không phải bức “nước chảy hoa trôi” chứ?
Anh ta cười
- Ồ không đâu. Mấy bữa trước cứ bị người ta nài nỉ hoài. Hôm qua nhờ cô có sáng kiến đính luôn tấm card “đã bán” vào thì yên luôn đến giờ. Bức tranh đó đắt người mua dữ, không biết họ chuộng cái tên họa sĩ Cúc Duyên hay thực sự yêu thích bức tranh ấy
Hạnh Quân nhún vai
- Có lẽ là cả hai
Quẹo vào dãy C, anh bạn tò mò hỏi
- Khi nãy vừa ra tôi nghe câu được câu mất, thầy nói cái gì mà sẽ thông báo cho tất cả. Hạnh Quân có thể bật mí sớm cho tôi nghe được không
Hạnh Quân cười
- Có gì là bí mật đâu mà bật mí. Thầy chỉ dự định thông báo rằng sau khi tổng kết ngày hôm nay xong, thầy mời tất cả chúng ta liên hoan một chầu
- Hả hôm nay – anh bạn ngạc nhiên
- Ờ - cô gật – hôm nay nè
- Bữa nay sao được Hạnh Quân? Chiều nay làm sao đi được
Còn đang thắc mắc định hỏi anh bạn nguyên do vì sao chiều nay không tổ chức liên hoan được thì cô đã thấy cặp vợ chồng người nước ngoài đang đứng gật gù ngắm bức tranh ở cuối dãy. Một sinh viên trong nhóm phụ việc đứng cạnh đấy lên tiếng giới thiệu Hạnh Quân
Cô mời họ vào phòng làm việc để làm thủ tục mua bán tranh. Công việc này đã thuần thục với số lượng khách mua ủng hộ khá nhiều, nên chỉ chốc lát, cô đã tiễn họ ra về
Quay trở vào dạo bước thêm một lượt các dãy tường treo tranh, cô lâng lâng một ý tưởng hài lòng và tự hào
Những bức tranh đẹp này có thêm sự chú ý thưởng ngoạn cũng nhờ đôi phần vào cách phân bố và trang trí của nhóm Hạnh Quân. Cô và những người bạn, cũng là một số học trò thầy chọn, đã nổ lực hết mình mới có kết quả này. Từng gam màu trang trí đến từng vị trí của các bức tranh đều được họ bàn cãi hăng say và nhiệt tình, để đạt được mục đích duy nhất là làm nổi bật các bức tranh và hài hòa mắt nhìn của khách tham quan
Một tuần đúng không quá ngắn cho đợt triển lãm, đủ làm cô mệt phờ. Nhưng dù mệt đến đâu Hạnh Quân vẫn vui vẻ lo tròn công việc cho đến cùng. Và mỗi lần cảm thấy quá mệt mỏi, cô lại thong dong dạo bước khắp các hành lang tranh, ngắm nghía những bức tranh, ngắm nghía luôn công trình phụ của nhóm cô
Thế là mệt nhọc như tiêu tan bớt, nhường chỗ cho sự hãnh diện như một động lực mới mẻ vậy
Lướt qua dãy C một lần nữa, cô thoáng thấy có khách xem bức tranh “bão bối” của cộ Chân vẫn bước đều qua, thế rồi, như có một luồng điện chạy qua đầu, cô khựng bước, rồi ngờ ngợ xoay người lại
Đúng là anh. Anh đang đứng đó, trước bức “nước chảy hoa trôi” và đang nhìn cô, chỉ yên lặng nhìn
Và rồi, anh bước đến nhẹ nhàng
- Em… vẫn khỏe chứ
Tránh ánh mắt chăm chú quá gần của anh, cô nhìn lảng chỗ khác đáp
- Em khỏe, còn anh?
- Thường thôi
Im lặng. Cả hai người đều bối rối im lặng, như không biết sẽ nói gì tiếp theo. Cuối cùng, Du lên tiếng phá vỡ không khí nhạt nhẽo đó, anh bật cười vang
- Lạ lùng thật, chúng ta đối diện nhau thế này mà lại chẳng thốt được những câu hay ho gì ngoài câu chào hỏi khách sáo đó
Hạnh Quân vẫn yên lặng, không lộ cảm nghĩ gì. Một vài người đi ngang qua chỗ họ có vẻ hiếu kỳ trước cảnh ấy
Du ngập ngừng hằng giọng
- Anh có thể mời em ăn tối được không Quân
Nhớ ra lời đề nghị của thầy Bình, cô lắc nhẹ đầu
- Tối nay….xin lỗi em bận rồi
- Quân, anh đã đặt bàn
Giọng anh nửa nài nỉ, nửa lại có phần áp đặt, làm cô phát bất mãn. Vừa lúc đầu day, một người bạn đưa tay ngoắc cô, cô lách qua anh bước đi
Du nóng nảy chụp tay cô lại
- Em đừng cố chấp quá vậy Quân, anh đã đặt một bàn ở Majestic…
Gỡ tay Du, cô bước nhanh hơn
- Em không đến được đâu, xin lỗi
Vừa trờ tới, người bạn sôi nổi bảo cô
đdằng kia có một vị khác nằng nặc đòi mua bức tranh đã dán dấu hiệu bán rồi, ông ta đề nghị trả gấp rưỡi giá cu?
- thầy đâu? – cô hỏi
- không thấy, ta làm sao đây, từ chối hay nhận lời bán đại?
Hạnh Quân chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì Du lại chen vào trước mặt, anh nói nhanh và quả quyết
- Anh vẫn đợi em ở đó cho đến hết đêm naỵ Đây là lần cuối cùng anh quấy rầy em. Câu trả lời của em chính là quyết định. Nếu em không tha thứ và chấp nhận anh, anh sẽ không dám làm phiền em nữa
Những câu lộn xộn ấy vừa thốt xong, anh quay người bỏ đi, sau khi buông thêm một câu nhắc nhơ?
- Em nhớ đó, anh sẽ đợi cho hết ngày hôm nay
Dáng anh rảo bước qua suốt hành lang chính, cô ngơ ngác nhìn theo
Người bạn bên cạnh suýt soa
- trời ơi, bạn trai Hạnh Quân đó hả thôi dẹp tự ái đi, đi gặp anh chàng đó đi
- Quân….cũng không biết nữa – cô thở dài
người bạn huých eo cô
- Không biết gì nữa. Con gái các cô cứ giận là dai nhách. Nên nhớ anh chàng đã thất vọng nhiều rồi, mới ra tối hậu thư như vậy
- Tối hậu thư gì? – cô ngạc nhiên
- Không nghe rõ à? Nếu cô không đến chỗ hẹn nào đó hôm nay, kể như là câu trả lời quyết định dứt khoát rồi, anh ta sẽ không làm phiền cô nữa đó
Hạnh Quân hơi giật mình, cô lúng túng
- Nhưng… tại sao bất ngờ hôm nay anh ấy xuất hiện nói những câu như thế…
- Cái gì? Thầy bảo liên hoan tối nay hả … đâu có được
- tại sao
- Tôi có hẹn và … hầu hết tụi nó cũng có hẹn đó
Hạnh Quân kinh ngạc
- Sao lạ vậy ??? tại sao….
- không nhìn lịch sáng nay sao cô nương? Lễ Valentine đó
- Valentine?
Hạnh Quân sửng sốt. Hôm nay lại là ngày valentine sao? Sao cô không nhớ ra khi thoáng thấy cô bạn làm nhiệm vụ kế toán e lệ nhận bó hoa từ tay người bạn trai cùng lớp? công việc căng khiến cô quên coi lịch ư?
- Này, có chịu giúp tụi này giải quyết chuyện nâng giá bán tranh đó không?
Hạnh Quân bừng tỉnh nói
- Không được đâu anh. Ta nhận cọc rồi, không thể bán làm hai lần đâu. Để Hạnh Quân giúp anh từ chối người khách đó
Theo người bạn đến cáo lỗi với khách xong. Mọi việc suông sẻ, còn lại một mình, Quân loay hoay với những rối rắm trong đầu
Làm sao đây, một “tối hậu thư” của Dụ Nếu cô vẫn bướng bỉnh và giận dỗi không đến, có thể…. có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh nữa ư? Cô nhẹ nhõm hơn hay đau khổ hơn?
Bước chân hoang mang đưa cô đến bức tranh ấy. Cô đưa mắt lướt nhìn – nước chảy hoa trôi – cô lẩm bẩm.
Kiêu ngạo và kín đáo quá, bà Cúc Duyên đã mất hai lần cơ hội tình yêu. Còn cô ? Tự ái bị tổn thương hay sự ương bướng hão sẽ làm cô mất tình yêu nồng cháy của Du?
Một luồng gió lạnh chạy buốt sống lưng, cô xoay người hấp tấp đi nhanh dọc theo các hành lang, và chợt nhớ ra cô nhìn xuống đồng hồ…. đã gần 5 giờ rồi ư?
Đi như chạy, cô tìm thầy Bình, mong thầy dễ dãi cho phép như lời gợi ý lúc nãy.
Du ngồi ở một bàn riêng biệt ở lầu năm Majestic. Đó là một bàn tốt nhất với một bên là khung kính với cảnh tráng lệ của nhà hàng, và bên kia là cánh mở rộng của bến Bạch Đằng với những quán, những du thuyền đen` màu đẹp mắt.
Trước mặt anh, trên bàn là lọ hoa trắng với vỏn vẹn một cành, một cây đèn nhỏ và một tách café.
Đồng hồ trên tay anh cũng như đồng hồ treo tường bên trong nhà hàng đã điểm đúng bảy giờ ba mươi. Anh đã đến đây từ rất sớm và cứ chờ, chờ đến khi các bàn bên trong đã lần lượt đầy kín với từng đôi từng lứa. Nhạc êm dịu, những nụ cười đầy yêu thương, những ánh mắt nồng nàn trao nhau xung quanh mỗi lúc càng làm anh nặng nề.
Người bồi đã đến thay tách café mới, tách thứ ba rồi…. Du vẫn ngồi yên lặng.
Nỗi cô đơn thật dễ sợ, nhất là cô đơn khi mình đang ấp ủ một bóng hình trong tim, Hạnh Quân sẽ đến hay dứt khoát không muốn gặp lại anh nữa? Hai tiếng đồng hồ ngồi chờ, thoạt đầu anh còn nhấp nhỏm ngóng nhìn mỗi khi thấp thoáng bóng dáng một áo dài bước vào… nhưng bây giờ…
Du cười buồn, chỉ tại anh thôi. Sai lầm nhỏ lại. dẫn đến sai lầm lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Anh không hiểu sao mình yêu cô như vậy, sợ mất cô như vậy mà lại có thể nhẫn tâm xúc phạm cộ Làm sao cô chịu tha thứ cho anh đây.
Anh đã đưa ông Tôn gặp mặt bà cô lần cuối, dở khóc dở cười hiểu ra nguyên nhân bà ép anh một cách ác ý khó hiểu như thế chỉ vì muốn anh chú ý đến cái tên cô, và nếu như có duyên phần sẽ yêu thương cộ Anh đã tức tối cố cãi tật lẩm cẩm của cả “lão tiền bối” biết bao. Nhúng tay vào chuyện con cháu, các cụ chỉ làm nó thêm rối rắm phức tạp hơn thôi.
Trời đột nhiên lất phất mưa. Các bàn “đặc biệt” ngoài hành lang lầu năm của anh vụt biến thành… lảng nhách trong cơn mưa
Mấy cặp tình nhân cùng ngồi bàn ngoài trời như anh đều dời vào trong tránh mưa, anh vẫn ngồi lại
Mưa bắt đàu làm ướt tóc anh, ướt vai áo sơ mi của anh và chẳng biết sẽ ướt thêm gì nữa…. Một bóng người lặng lẽ tiến ra cạnh bàn
Du ngẩng lên….là Hạnh Quân
Ngẩn người ra một giây, anh mỉm cười sung sướng. Nụ cười ấy lây qua cô trở nên tươi tắn hơn nữa
Anh vụng về đứng dậy, lóng ngóng làm rớt bó hoa hồng thật to vẫn đặt nghếch trên đùi.
Hấp tấp lượm lên, anh nhìn cô, rồi ngương ngùng trao ra
- Anh… anh xin lỗi
Ôm lấy bó hoa hồng thật đẹp nhận lần đầu tiên cho ngày lễ Tình Nhân, cô cười
- cám ơn anh
Khi Du đứng dậy định kéo ghế cho cô ngồi, cô lại bật cười
- Mưa càng lớn hơn kìa anh
Du khựng lại một chút
- a, hay … mình dời vào trong
- Trong bộ đồ ướt mèm này à? – cô hỏi
đu nhìn lại anh và cộ Anh đã ướt hầu như nửa người, và cô có kém gì đâu. Tóc tai cô bết vào và rũ lướt thướt trước ngực. Cô ngượng ngùng nói
- Em phải tốn cả tiếng đồng hồ để có một cái đầu tóc khá đẹp, vậy mà…. cơn mưa làm cho em trông càng tệ hơn
- Tệ sao được mà tệ – Du trấn an – Em lúc nào cũng xinh trong mắt anh.
Lườm anh một phát, cô hằng giọng đề nghi.
- Em chả thích ngồi ở đây dầm mưa tí nào. Anh có muốn mời em về nhà và tự tay làm món gì cho em ăn không?
Du sáng mắt lên
- Sao lại không? Mình đi bây giờ chứ?
đạ…. và … để thử xem tài nghệ nấu ăn của anh ra sao
Kéo cô đi ngang qua anh bồi, dúi vào tay anh ta xấp tiền, anh đưa cô vào thang máy, dạn dĩ hơn cô vờ nói trêu
- chắc chắn là ngon hơn món me ngào của em
Đáp lại cái véo anh chỉ cười vang hạnh phúc
Ngồi vào xe, họ cũng chẳng thèm kéo mui. Mưa như tưới cho thêm tươi những đóa hồng, những nụ hôn, và lẫn trong tiếng mưa rơi, hai giọng cười trẻ trung vẫn vang vang …..
Hết