Du thức giấc vì một tia náng rơi vào khung cửa sổ làm chói mắt. Đưa tay che luồng ánh sáng đó, anh định nhỏm dậy, nhưng lại ngã xuống, nhăn mặt vì đầu anh như búa bô?
Nghiêng người tránh tia nắng hắt quái ác, anh lười biếng xuống giường. Hôm qua anh lại saỵ Những ngày gần đây hầu như thế
Người ta bảo rượu có thể giúp ta quên được. Du muốn tìm quên lãng, nhưng không hiểu sao anh lại càng uống chỉ càng say, mà càng say anh lại càng nhớ nhiều hơn
Hai tay luồn vào tóc, Du như muốn làm dịu bớt cơn nhức đầu dai dẳng. Anh tặc lưỡi. Hôm qua có lẽ anh uống quá nhiều. Nhiều đến nỗi dường như anh còn nhớ mình đã ảo tưởng rằng có cô bên cạnh, mỉm cười một nụ cười thật xinh với anh và bảo rằng sẽ trở về bên anh mãi mãi
Du cười chua xót, chỉ là một cơn mộng ảo mà thôi
Chợt tay anh như vướng một cái gì cồm cộm ở góc trán. Anh sờ lại và nhíu mày ngạc nhiên khi quay người soi vào kiếng
Một miếng băng gạc ư? Quả thật một miếng băng gạc đã gọn gàng nằm đó, được đính bở i hai miếng băng dán
Có một tiếng động lớn ở dưới nhà, HDu nín thở trợn mắt nhìn quanh mình. Rồi như kịp với tia suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, anh tuôn chạy xuống lầu và xông thẳng vào phòng ăn
Hạnh Quân giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Dụ Còn anh, anh cũng sững sờ đứng trơ ra ở giữa phòng
Đúng là cô rồi. Là cô bằng xương bằng thịt không phải mộng ảo, không phải anh mê sảng
Chỉ là cô đang đứng trước mặt anh mà. Cô mặc một cái áo sơ mi củ của anh. Cái sơ mi rộng và dài chấm đầu gối cô, giống như một cái đầm thùng thình, trông rất ngộ nghĩnh
Anh cứ đứng khờ mặt ra đó ngó cô trân trân, như sợ chớp mắt là bóng hình cô sẽ biến mất, như sợ bóng cô tiên nhỏ trước mặt sẽ vụt đi
Và cô, cô có bình tĩnh gì hơn anh đâu, cô cứ loay hoay mãi để cuối cùng hắng giọng bật ra một câu nói hy hữu
- Cái đĩa to bị … em làm bể rồi
- Ờ - Du đáp một cách máy móc
Liếc mắt xuống những mảnh vỡ dưới sàn, anh cũng có thể biết rồi, nhưng còn cái giọng nói dễ thương của cô, trời ơi, hàng đêm anh đều mơ ước nghe được âm thanh này. Câu nói của cô bây giờ quý giá với anh biết chừng nào. Có rớt bể thêm hết chục cái đĩa Pháp đó mà được nghe thêm đủ chục câu "thông báo" ngọt ngào ấy anh cũng vui lòng
Phút bối rối rồi cũng lắng dịu, Hạnh Quân tự nhắc mình theo đúng lập trường mà đêm qua cô đã cân nhắc. Cô hằng giọng chỉ tay vào đĩa trứng ốp la chiên jambon trên bàn
- Em đã làm điểm tâm cho anh rồi. Anh rửa mặt rồi ra dùng
Du sực tỉnh, anh quay người vào phòng rửa mặt. Nhưng chỉ mới mấy bước, anh đã hấp tấp quay lại
- Với em chứ?
- Hả – Hạnh Quân ngạc nhiên – Anh nói gì?
- Em cũng ăn sáng với anh chứ?
- Thì… dạ…
Mỉm cười hài lòng, Du phóng đi để lại cô ngơ ngác nhìn theo, rồi tủm tỉm cười. Gần ba mươi tuổi rồi, vậy mà đôi lúc cô thấy anh như trẻ nít vậy
Vừa thu dọn xong mấy mảnh vỡ, thì cô đã thấy anh tề chỉnh, sáng sủa trước mặt
- Anh ngồi vào bàn trước đi, em rửa tay đã
Anh cười, mắt nhìn cô nồng ấm
- Em rửa tay đi, anh sẽ đợi
Ánh mắt say đắm của anh làm cô muốn rụng cả tim. Thoa xà phòng lên tay bên bồn rửa, cô đến gai người vì biết chắc ánh mắt ấy vẫn dõi theo sau lưng mình
Thầm trách cho cái nghị lực sớm bị anh làm tiêu hao, cô hít một hơi dài, lau khô tay rồi can đảm quay lại
Du kéo ghế ngồi cho cô, hăng hái trong trách nhiệm gallant đàn ông
Khẩu phần của Du to đùng với hai cái trứng, mấy thỏi xúc xích, vài miếng jambon mỏng và ly nước cam đầy. Còn Hạnh Quân, cô có cái trứng chiên gọn hơ trong đĩa và cũng có ly cam tươi bằng nửa phần anh
- Sao phần em ít vậy?
Hạnh Quân mừng vì anh đã chịu lia mắt để ý chỗ khác, cô nhoẻn miệng cười nói dối
- Khi nãy đói bụng, em đã vừa làm vừa ăn vụng bánh mì bơ rồi. Giờ chỉ ăn với anh cho vui thôi
Du ăn ngon lành phần ăn của mình, vừa ăn, anh vừa hào hứng nói
- Khi nãy chạy lên phòng thay đồ, anh có xem lịch, hôm nay là ngày gì em biết không
Hạnh Quân lắc đầu. Du cười, ánh mắt sáng rực
- Ngày 14- 2 em có tin được không? Ngày lễ Tình Nhân. Em có còn nhớ ngày nay năm ngoái, mình đã tình cờ gặp nhau?
Hạnh Quân hơi thẫn thờ
- Một năm, một năm rồi ư?
Du cười vui ve?
- Phải rồi đã tròn một năm rồi đó Quân ạ Anh dự định thế này nhé, ăn xong mình đi Thanh Đa câu cá, mướn tàu chạy vòng sông Sàigòn chơi, chiều anh sẽ đặt bàn ở nhà hàng Mejestic, chúng ta sẽ….
- Xin lỗi anh, em không….
- Hay em thích câu cá thì chúng ta có thể….
- Anh Du – cô kêu to tên anh
Du ngừng nói nhìn cô
- Có việc gì vậy em?
Cô nhỏ nhe.
- Em không thể đi chơi với anh được
- Nhưng hôm nay…
- Nhất là hôm nay… - cô ngắt lời
Anh kinh ngạc
- Tại sao
- Em… em nghĩ có lẽ anh hiểu mà
- Em còn giận anh? – Anh nhìn cô đăm đăm
Hạnh Quân cười gượng lắc đầu
- Không, em không giận hay trách cứ gì anh đâu. Chỉ có điều mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa
Du cau mày hấp tấp hỏi
- Tại sao không còn được như trước nữa. Em đã yêu anh và cũng hiểu rõ rằng anh yêu em mà. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục đến với nhau?
Hạnh Quân cố dịu dàng
- Chúng ta có thể còn là bạn mà, như vậy sẽ tốt hơn. Em nghĩ anh nên…
- Không – anh nói nhanh – Tại sao chỉ còn là bạn khi chúng ta thực sự yêu nhau? Anh có lỗi gì chứ? Em chưa hiểu hết…
- Em đã nghe và hiểu tất cả – cô ngắt lời
Du khựng lại một lúc
- Em nói gì?
- Tùng đến tìm em và đã kể cho em nghe những uẩn khúc kỳ dị quanh thân thế em, kể tất cả những chuyện thật phi lý và khó tin đó, Anh ấy còn bảo…
Mắt Du tóe lửa
- Bảo sao?
- Anh Tùng xin lỗi em và bảo có thể anh ấy đã lầm khi nghi ngờ anh. Anh ấy nói dạo này anh bỏ lơ công việc, thu mình lại không chịu gặp ai, chỉ đánh bạn với rượu mà thôi.
- Vì vậy mà em đã đến tìm anh? – Du dịu giọng – anh đã không mợ Chính em đã đưa anh về. Anh không nhớ mình có đánh nhau với ai không, nhưng em đã băng bó cho anh, anh có thể đoán được
Nhìn miếng băng gạc nằm gọn ở góc trán của anh, cô nhớ đêm qua mình đã khó nhọc ra sao khi đỡ được anh lên phòng, thay áo ướt cho anh, thay băng, lau mặt cho anh trong khi anh vẫn lảm nhảm gọi tên cô
Mắt vẫn đăm đăm nhìn cô, anh kết luận
- Em vẫn còn lo lắng cho anh
Hạnh Quân cười tỉnh táo
đĩ nhiên. Cho dù chuyện gì đi nữa, em vẫn muốn có anh là bạn mà
- Anh không cần
Du đứng phắt dậy la lên, cái ghế anh vừa ngồi đổ lăn kềnh trên nền đất làm Hạnh Quân giật thót mình
- Em nói vậy là có ý gì? Tôi có lỗi gì chứ? Nếu có chỉ là tình cờ gặp và yêu em sao? Hay vì quên kê/ em nghe mẫu chuyện thừa kế khôi hài và dơ ? tệ đó? Mẫu chuyện vô duyên mà có tên của em là vai chánh mà tôi lại tình cờ bị gán cho cái vai sở khanh?
Đá luôn cái ghế đang vướng dưới chân, anh giận dữ tiến lại bên cô
- Tôi đã từng muốn tránh né em, cũng như tránh né cái tên của em. Tôi cũng từng có cảm giác tội lỗi cho dù mình chưa hề có mảy may ý nghĩ thực hiện điều ngu xuẩn tồi tệ đó
Anh đã đến gần bên. Cô lóng ngóng đứng lên, và sợ hãi lùi dần theo từng bước tiến của anh. Giọng anh nửa như say nửa như tỉnh táo, hằn học
- Tôi không có lỗi gì cả. Không có. Người có lỗi chính là em thôi
Lưng Hạnh Quân đã chạm cánh cửa tủ lạnh, không còn chỗ nào để lui nữa, cô nghe thấy hơi thở anh thật gần làm gợn những sợi lông măng trên mặt. Anh khẽ vuốt gò má cô thầm thì
- Chính em đó Q. Anh đã muốn né tránh cảm nhận kỳ lạ trong tim khi lần đầu gặp em, đã muốn giữ em an toàn trong vị trí của một đứa em gái, nhưng tại sao? Tại sao em lại dễ thương đến như vậy? Em ngây thơ, vui vẻ bao nhiêu, anh lại như một tội đồ khổ sở bấy nhiêu
Cô mở to mắt như tê dại trước vẻ si mê cuồng ngạo của anh
- Em đã dần đánh gục ý chí giữ gìn khoảng cách của anh, đã làm cho anh yêu em đến đau đớn lòng. Vậy mà bây giờ lại nhất định rời bỏ anh sao?
Hạnh Quân lo sợ khi giọng nói anh ngày càng trở nên kích động
- Tại sao vậy? Anh không cần cái bà cô điên khùng và mớ tài sản quỷ quái đó, cũng không muốn biết cô gái nào tên Hạnh Quân. Chính em, chính em đã tự va vào anh hôm đó, em đã làm anh yêu trong phập phồng, lo lắng, yêu đến mụ mị cả trí nhớ, rồi bây giờ có thể cười nhạt bảo anh có thể là một thằng bạn thông thường của em sao? Không ! Anh không cần – Du quát lên – Xưa nay chỉ có tôi rời bỏ đàn bà, chưa hề có chuyện đàn bà rời bỏ tôi ….
Chụp lấy tay cô, anh gằn giọng
- Em muốn rời bỏ tôi chứ gì? Muốn kết cuộc tốt đẹp chứ gì? vậy em phải cho tôi một ấn tượng tốt đẹp, một cảm giác tốt đẹp xem nào
Cô chưa kịp hiểu rõ lời anh, thì đã bị bồng xốc lên. Cô vùng vẫy, hoảng hốt gọi tên anh, nhưng Du bây giờ như một người điên loạn. Anh xốc cô lên vai, mặc kệ những lời van xin và những đấm tay của cô lên bờ lưng chắc khỏe của mình, anh đi như chạy lên thang lầu
Nước mắt Hạnh Quân tuôn rơi khi cô kịp hiểu những nguy hiểm sẽ xảy đến cho cô, khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô muốn kêu lên với Du rằng cô thực sự yêu anh, rằng anh hãy dừng lại. Nhưng giữa sự sợ hãi đến nghẹn ngào, cô không thốt nổi lời nào được nữa.