Chuyến đi về vùng ngoại ô câu cá quả là hết sức thú vị.
Du cứ thư giãn hút thuốc, nằm thoải mái trên ghế bố tán chuyện cùng Hạnh Quân, chỉ thỉnh thoảng mới đưa mắt lơ đãng ngó cái cần câu, vậy mà anh lại có cơ hội câu được một con cá to thật to.
Thành tích của anh làm Hạnh Quân càng nóng ruột, cô cứ nhấc lên nhấc xuống thăm chừng. Lần nào cũng thấy mất mồi mà chả có con cá nào cắn câu. Du được thể trêu chọc cô quá xá. Anh nói không hiểu sao cô theo ngành Mỹ thuật, chứ cứ nhấp nha, nhấp nhổm không chịu ngồi một chỗ như thế thì làm sao mà tạc tượng hay vẽ vời gì đó.
Chủ vườn đem con cá Du vừa câu được đi chiên xù. Họ bày bàn trong gian nhà lá mà anh và cô ngồi câu cá.
Rau sống tươi xanh, chén nước mắm tỏi ớt pha thật ngon và còn con chiến lợi phẩm của Du làm cho hai người được một bữa ăn dân dã ngon tuyệt giữa khung cảnh đồng quê.
Suốt buổi còn lại, hai người bàn luận sôi nổi về những bài hát, những giọng hát mà mọi người ái mộ riêng.
Khi trời về chiều, họ mới rời đi. Nắng sắp tắt chiếu ánh vàng vọt làm chói cả mắt, Hạnh Quân phải giấu mặt vào vai Du, lòng thầm biết ơn bờ vai rộng của anh, cô có thể tránh nắng và gió lộng đường trường.
Một chiếc xe hơi vụt lướt qua bên họ, cũng cùng hướng đường về thành phố, Hạnh Quân kinh ngạc kêu lên.
- Anh Du, xe ba em…
Du đưa mắt nhìn theo chiếc xe. Chiếc xe màu nâu khá quen thuộc với anh, dường như có hai người ngồi trên đó.
- Ba mẹ nhỏ ở trên xe hả ? – Du ngoái lại hỏi to lên với Quân.
Không nghe cô trả lời, anh ngạc nhiên giảm bớt tay ga:
- Ti Ti sao vậy ?
Im lặng một lúc rồi có tiếng cô trả lời anh, giọng như run run:
- Anh cũng thấy là có hai người ở trên xe phải không ?
Du chưa kịp hiểu ra thì đột nhiên Quân đập tay lên vai anh :
- Mau anh Du, mau lên, chạy đuổi theo chiếc xe ấy. Mau lên mau lên.
- Để làm gì ? – Du hỏi.
Hạnh Quân hét lên cuống quýt :
- Em muốn biết ai ở trên xe. Mau lên, anh hãy chạy nhanh lên để em nhìn.
Du cau mày. Sự kích động của Hạnh Quân làm anh quyết định nhanh. Thay vì tăng ga theo chiếc xe kia, anh lại tấp xe vào lề xa lộ và tắt máy.
- Anh Du sao vậy – Cô la lên tức giận – Em nói anh đuổi theo chiếc xe đó mà.
Xoay người lại nhìn cô đăm đăm, Du nói giọng cứng rắn :
- Phải cho anh biết chuyện gì đã xảy rả Có chuyện gì mà em lại hốt hoảng như vậy Ti Ti.
Quân tím mặt, cô mím môi làm thinh.
Du để yên quan sát cô hồi lâu, anh kiên nhẫn chờ, không lập lại câu hỏi, cũng không nói gì thêm với cô.
Cuối cùng, Hạnh Quân cũng ngẩng lên, ánh mắt cô ẩn chứa sự hoang mang khác thường.
- Nếu anh cũng thấy rõ là trên xe có hai người, rằng ngồi cạnh người là là một… một cái áo đỏ với mớ tóc dài, thì em mới tin chắc là quả thật mắt mình không nhìn lầm.
Ngờ ngợ hiểu ra, Du giả thiết:
- Chắc là mẹ em đấy thôi.
Hạnh Quân lắc đầu khổ sở :
- Mẹ em rất ghét màu đỏ. Chắc anh lấy làm lạ nhưng sự thật là mẹ có may bao nhiêu áo quần màu sắc đưa ra thị trường đi nữa, mẹ cũng không bao giờ có một cái áo đỏ nào cho riêng mình. Vả lại – Cô ngập ngừng – Sáng nay ba bảo có cuộc họp quan trọng hàng năm của ba, buổi họp mặt những người đồng hương Đà Nẵng, nên mẹ đi với mấy cô người mẫu massage mặt và đắp mặt nạ thạch cao gì đó. Mẹ có rủ, nhưng em ngán mấy chuyện đó nên không đi. Bây giờ thì lại gặp….
Vịn lấy vai cô, anh trầm tĩnh nói :
- Thế này nhé, Ti Ti! Trời cũng sắp tắt nắng rồi, có thể em nhìn lầm xe đấy thôi. Chắc đó không phải là xe của ba em đâu, hoặc có thể là xe của ba em, nhưng ông ấy cho ai quá giang hay gì đó. Chuyện chưa rõ ràng, em đừng lo nghĩ sâu xa như vậy.
Giọng nói anh tự tin tạm thời thuyết phục được Quân. Nhưng cô cũng không thể nào rút ra khỏi đầu hình ảnh chiếc xe quá quen thuộc và một bóng áo đỏ tóc dài.
Du nói đúng. Chuyện chưa rõ ràng, Quân sẽ không nói với mẹ, nhưng cô vẫn vướng vít một điều gì đó làm cô lo lắng không nguôi.
Vỗ nhè nhẹ vào tay cô, anh bảo :
- Thôi đừng lo nghĩ nữa nhé. Ti Ti! anh đưa em về nhà.
Hạnh Quân lơ ngơ gật đầu, cô ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh, Du thầm thở dài.
Gió chiều vẫn lộng, Quân nép vào bờ vai Dụ Vai anh có thể chắn gió cho cô hôm nay, nhưng nếu với bão tố của ngày mai, liệu cô có còn được nép vào bờ vai che chở của anh nữa không.
Chiều chủ nhật vẫn đẹp, nhưng Quân bỗng dưng mơ hồ buồn.