- Anh Du ơi, Anh Du ới ời !
Giọng Hạnh Quân lãnh lót vang lên ở cầu thang làm Du phải tròng vội vào cái áo thun rồi ở cửa phòng thò đầu ra lên tiếng:
- Anh đây nè. Gì mà réo anh inh ỏi vậy Ti Ti?
Hạnh Quân đã đến trước cửa phòng anh, lè ra một hột me trên tay, cô xuýt xoa nói :
- Mẹ anh với em mới làm thành công món me ngào đường, mẹ anh nói em lên kêu anh xuống ăn thử chấm điểm.
- Món gì kia ? – Du ngơ ngác.
Hạnh Quân mút một miếng me nào đó còn dính ở tay, cô nói lại :
- Me ngào đường.
Du kêu lên :
- Trời đất, anh là đàn ông con trai, đâu có thèm chua. Sáng tới giờ nhỏ với mẹ rủ nhau đi chợ, về lúi húi gì đó trong bếp là chỉ để nấu món này sao?
- Thì đúng rồi – Hạnh Quân gật đầu tỉnh queo.
Du vỗ tay lên trán hỡi ơi.
- Trời ơi! Me ngào đường. Cái món chỉ có con nít mới ăn. Em tốn công làm gì, tới mấy trường tiểu học mua là được rồi, nếu quá thèm.
Hạnh Quân tròn mắt:
- Người ta làm đâu có ngon bằng em với mẹ anh đâu. Mình cho thêm gừng nè, thêm mè nè. Ăn với bánh tráng tôm nhỏ nhỏ, vừa ngon hơn vừa hổng sợ đau bụng.
Du lắc đầu ra vẻ chịu thua. Hạnh Quân kèo nài:
- Thôi mà, xuống đi anh. Xuống ăn thử đi. Công mẹ anh với em nấu nãy giờ.
Du đành chép miệng, giọng cô nhỏ ngọt ngào quá, làm sao anh từ chối được.
- Thôi được rồi, xuống thì xuống.
Bước song song với Quân, anh nói như than phiền:
- Từ khi biết nhỏ, mẹ anh mừng còn hơn bắt được vàng, cứ hễ rảnh là gọi điện rủ nhỏ tới làm bánh trái, mà toàn là bánh trái quái chiêu không, hai người hợp nhau như thế chắc mai mốt mẹ cũng hết nhớ có thằng con trai này luôn.
Quân phản đối :
- Hê! Không được đâu nhe, chưa chi mè nheo, ganh tị với em rồi. Em có dành mẹ anh với anh đâu mà anh sợ.
Du phì cười. Quả thật Quân có kiểu xưng hô rất lạ. Bà mẹ ruột suốt ngày mê mải với công việc và bà mẹ của anh người mà đã yêu thương cô ngay khi anh mới đưa về nhà giới thiệu, đã được cô gọi rõ ràng là “mẹ anh” và “mẹ em” nghe lạ tai hết sức.
Bước chân vào phòng ăn, bà “mẹ anh” đang nở nụ cười chờ đón Du. Trên cái bàn ăn dài hình chữ nhật là một cái tô to đầy những me ngào đường, bên cạnh đó là cái đĩa bằng mây đựng bánh tráng nướng màu đo đỏ thường hay bán trước cổng trường tiểu học.
- Lại ăn thử đi con, mẹ và Ti Ti mới làm xong đấy – Mẹ anh bảo, giọng vui vẻ.
Ngần ngừ một chút, Du cũng đành ngồi xuống. “Phe địch” đến hai người, trong khi “phe ta” chỉ có mình anh. Nhắm không thắng nổi thì, chịu thua là tốt nhất.
Bà Hải múc me ngào ra mấy cái chén kiểu nhỏ, chìa cho Quân và Du mỗi người một cái. Du nhón lấy cái bánh tráng nhỏ, quệt miếng me ngào màu nâu đen lấm tấm những hạt mè lên miếng bánh tráng. Xong, anh bỏ chửng vào miệng.
Quân ngồi đối diện, mắt lom lom ngó anh. Cách anh quẹt từ tốn miếng me lên bánh tráng làm cô nuốt nước miếng phát thèm.
Đợi anh nuốt xong miếng đầu tiên, cả cô lẫn bà Hải háo hức hỏi Du:
- Sao anh?
- Sao con?
Du nhíu mày, mắt nhìn lên trần, miệng chép chép y như chuyên gia ngành ẩm thực đang định vị để phân tích. Sau cùng, anh đưa mắt nhìn hai người và gật đầu phán:
- Ăn mà cứ tưởng như mình lúc còn nhóc ké mới vào lớp một, lớp hai.
Quân định phản đối câu nói lảng xẹt của anh thì bà Hải vỗ tay cười :
- A ha! Ti Ti ơi, nó nói như vậy là công nhận mình thành công rồi đó.
Thấy cô ngơ ngác như chưa hiểu, bà giải thích:
- Thế này nhé, con có nghe qua chuyện một người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã lâu có lần vào nhà hàng nhỏ, người ta nấu món canh chua Việt Nam, món ăn nấu ngon và đúng khẩu vị đến nỗi làm ông suýt bật khóc vì tự dưng gợi nhớ lại quê hương và những món ăn bình dị của người Việt Nam mà thuở nhỏ ông đã từng nếm qua.
Quân sáng mắt, hãnh diện:
- À, con hiểu rồi. Thì ra ý anh Du muốn khen một cách ví von như vậy. Me ngào của mình ngon đến nỗi anh nhớ đến món ăn vặt trước cổng trường thuở nào?
- Ừ đúng như vậy đó – Bà Hải gật đầu.
Bà Hải lẫn Quân hỉ hả cười hài lòng còn Du thì… hỡi ơi. Khi nãy anh chỉ muốn trêu họ một chút, ai mà có ngờ họ nghĩ anh tốt đến nỗi khen một cách bóng gió, xa xôi như thế.
Cái đầu anh xưa nay đâu có ví von lạ đời như vậy. Chết rồi, khen là phải ăn tận tình. Du nhìn cái chén nhỏ đựng món me trước mắt mà muốn nổi da gà.
Quân đẩy cái đĩa mây đựng bánh tráng về phía anh:
- Ăn tiếp đi anh Du. Anh thích món này thì đừng lo, mai mốt mẹ anh và em sẽ…
Tiếng chuông điện thoại vang lên là cứu tinh của Du, anh nhảy ra khỏi bàn ăn, chạy như bay ra phòng khách. Chỉ một, hai phút sau anh ló đầu vào phòng ăn nói một tràng.
- Mẹ Ơi, con có việc phải đi gấp đây, có lẽ chiều tối con không về ăn cơm được, mẹ đừng chờ cơm con nhe.
Rồi anh quay qua Hạnh Quân:
- Nhỏ có về không Ti Ti? Anh đưa về luôn nhé.
Hạnh Quân chưa kịp lên tiếng thì bà Hải phản đối :
- Không được đâu. Con với ba tối nay lại không về, vậy để Ti Ti ở chơi với mẹ lát nữa đã, chừng nào em nó muốn về, mẹ gọi taxi cho nó.
Du lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi mẹ Ơi, nhỏ Ti phải về ôn bài nữa, mai nhỏ thi mà, bữa khác nhỏ sẽ ở lại, nhe mẹ.
Thế là mặc cho bà Hải buồn thiu. Du cũng kéo được Hạnh Quân ngồi lên xe. Anh chạy ra phố giảm bớt tay ga, vẻ thong dong như dạo chơi vậy.
Hạnh Quân lặng thinh ngồi sau lưng Du, cho đến khi anh tấp xe vào một quán kem vắng khách.
- Vào đây đi em – Du nói.
Anh nắm tay cô dắt vào quán. Không giống như anh trai dắt em gái, bởi vì có tên anh trai nào quan tâm đến đứa em gái ruột mình như thế đâu. Cũng không giống như người yêu dắt tay người yêu, vì có thằng đàn ông nào dìu bạn gái mình gượng nhẹ và che chở đến thế đâu.
Dù biết rõ là trông rất ngộ nghĩnh khi cái tướng cao lớn của anh lại cứ luôn nắm tay một cô gái nhỏ bé, dễ thương đi cạnh không rời, nhưng không hiểu sao đi đâu cũng vậy, anh cũng cứ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và cùng bước cứ như sợ cô nhỏ hai mươi tuổi đi lạc hay sao ấy.
Kéo ghế cho Quân ngồi, Du ngồi vào chỗ đối diện, đã thấy vẻ nghiêm trang của cô đang đăm đăm nhìn vào anh.
- Gì thế nhỏ ? – Anh hỏi.
- Anh ghét cái món của em – Hạnh Quân nói như định tội – Có phải không ?
- Hơ… anh…
Hạnh Quân xịu mặt, ấm ức nói :
- Anh ghét tất cả các món ăn em làm. Anh không hề muốn nếm. Em và mẹ anh đã tốn công làm cho ngon nhất nhưng anh vẫn chê bai. Phá lấu, chao nghêu, hột vịt lộn lăn bột chiên rồi món me ngào đường hôm nay nữa, món nào anh cũng nếm qua một cái rồi kiếm cớ đi mất tiêu.
- Anh… anh đâu có…
Du định phân bua nhưng thấy Quân bĩu môi không tin trước những lời anh sắp nói, anh bối rối dịu giọng :
- Thôi mà Ti Ti, cho anh xin lỗi. Ờ thì … anh có không thích mấy món em làm thật, bởi vì … vì … vì mấy món đó… hơ … kỳ khôi thấy mồ. Đó chỉ là mấy món ăn vặt …. Anh xin lỗi nhỏ.
Quân háy anh:
- Ăn vặt có gì không tốt? Còn hơn buồn miệng phải hút thuốc suốt ngày như anh vậy. Ăn vặt còn có thêm chất bổ dưỡng, còn hút thuốc có lợi cái gì đâu? Thậm chí còn có hại nữa, như mấy sách báo….
- Ôi thôi được rồi. Được rồi Ti Ti! Tha cho anh với. Bất quá mai mốt đây nhỏ kế bên, anh sẽ không hút thuốc, có được không? Anh tự nhận phạt rồi đó.
Cái kiểu xuống nước của anh trông thật tội. Làm Quân chạnh lòng, cô quên mất ý định bắt lỗi anh đã bịa chuyện cô phải thi thố gì đó với bà Hải để kéo cô ra đây. Cô rộng lượng gật đầu:
- Thôi được. Nhưng phạt thêm anh dẫn em đi chơi hết ngày chủ nhật này luôn. Ai bảo người ta ở nhà một mình buồn quá, định đến học làm bếp với mẹ anh, anh lại phá đám.
Du nói ngay:
- OK, bị cáo chấp nhận hình phạt.
Câu nói của Du hơi hăng hái quá làm chính anh cũng ngạc nhiên. Dẫn nhỏ đi chơi thôi mà, có gì đâu mà anh nói giọng phấn khởi quá vậy nhỉ ? Người phục vụ đưa menu, Quân chọn món kem rồi, nhưng thích nhất vẫn là món kem khoai môn, còn Du vẫn ly café đen như mọi khi.
Quân liếng thoắng:
- Em đã ăn ở quán này tất cả các loại kem rồi, nhưng thích nhất vẫn là món kem khoai môn mà lần đầu anh dẫn em tới, đã chọn giùm em. Mai mốt đi bất kỳ quán kem nào khác, em cũng sẽ chỉ ăn món kem này mà thôi.
Du nhướng mắt cười. Anh nhớ như in cái lần đầu tiên mà cô nói đó. Sau buổi biểu diễn hôm ấy, anh đã dặn lòng không nên tìm đến cô nữa, cô gái có tên Hạnh Quân. Anh không muốn đầu óc mình lại lởn vởn câu chuyện của bà cô, không muốn làm tổn thương cô nhỏ mà anh yêu quí ngay từ khi mới quen biết. Nếu không gặp lại cô, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Anh tự nhủ thế.
Vậy mà, chỉ bằng một cú điện thoại giọng cô reo vui rằng anh thấy cô tài không, điều tra từ ba cô ra được số điện thoại của anh. Cái giọng vui vẻ hồn nhiên của cô làm anh ngăn không nổi lòng mình, nhanh miệng hẹn cô vài phút nữa sẽ đón cô tận nhà đi ăn kem.
Buổi đi chơi đầu tiên đó anh cũng nắm tay cô vào quán, cũng ngồi ngẩn ngơ ngắm cô cười nói luôn miệng, để đến nỗi khi cô hỏi anh món kem nào ngon, anh đã giơ tay trỏ đại vào hình ly kem màu tím nhạt. Món kem hôm đó cô khen mãi rằng ngon lắm anh cũng cảm thấy cái quán kem vắng tanh, ế ẩm này sao mà bỗng dưng trở nên đẹp và ấm cúng lạ.
Những buổi đón cô, từ trường học sau đó, anh đều đưa cô trở lại nơi này, nơi mà thế giới dường như hẹp lại trong một khoảng không nên thơ đầy màu sắc.
Ngậm một miếng kem cuối cùng, Hạnh Quân chờ cho kem tan ra trong miệng rồi nuốt một cách khoan khoái, cô ngẩng mặt lên, phát giác “ông anh” của cô đang thả hồn đâu đâu, mắt thì cứ lơ đãng nhìn … miệng cô.
Tằng hắng một cái để hú cái hồn của Du về, cô nói :
- Này, có muốn dụ em ăn thì phải lên tiếng sớm, chứ nhìn miệng em thế này cho đến hết cả ly kem thì kỳ cục quá nhe.
Du bật cười:
- Anh có muốn dụ nhỏ đâu. Chỉ tai…. Ti Ti ăn ngon quá nên anh nhìn đến quên cả ly café của mình luôn.
Vừa nói, anh vừa kéo cái tách café lại.
Quân có vẻ như tin lời anh nói, cô ngắm anh và nhoẻn miệng cười. Cái lúm đồng tiền bên má trái làm Du cũng lơ ngơ cười lại với cô một nụ. Máy móc nâng tách café lên, anh hớp một ngụm và suýt trợn mắt phun cả ra.
Quân cười giòn giã, cô thích thú với vẻ mặt nhăn nhó của anh :
- Anh Du nhớ cô nào mà lạc hồn rồi, cái tách café không chịu bỏ đường mà cũng thò muỗng vào khuấy khuấy rồi ực. Em biết trước mà không thèm lên tiếng, cho anh hát bài “café đắng” luôn. Ai biểu đi chơi với em mà nhớ cô nào.
Ngụm café đắng quá làm Du nhăn mặt. Cái “cô nào” đó ác thiệt, nỡ làm thinh để anh phải “ngậm đắng nuốt cay”. Có lẽ tội cho anh, Quân đẩy ly nước lọc đi chung với ly kem mà người ta để lên bàn khi nãy về phía anh.
- Hôm trước em ghé qua phòng tạo mẫu của mẹ, mấy cô người mẫu ở đó nói với nhau rằng em có ông anh kết nghĩa rất đào hoa. Thoạt đầu, em không tin, nhưng có hai cô Mỹ Thu và Kim Uyên tự thú trước mọi người rằng mấy cô ấy đã từng… bồ bịch với anh Du, rằng anh có …”trái tim mùa đông” chỉ thích sống kiểu “tình đến rồi đi” chứ không thèm mặn nồng với cô nào hết, có phải vậy không ?
Hơi cau mày phiền toái với những chuyện xúm xít của đàn bà, con gái, Du hỏi lại Quân:
- Chứ em thì thấy anh ra sao ?
Quân ngẫm nghĩ rồi nói:
- Em có biết đâu. Thì thấy anh nghiêm túc thấy mồ. Anh có nhiều bồ bịch hay không thì em hổng biết, chỉ thấy anh lúc nào cũng rảnh, cũng rủ toàn mình em đi chơi thôi – Ngừng một chút, rồi cô tiếp – Nhưng mà không sao, anh đào hoa hay không cũng mặc, miễn là với nhỏ em này, anh vẫn luôn dễ thương như cũ là được rồi , phải không anh Du ?
Du cười, không trả lời cô.
Trong quán mở một điệu nhạc nhẹ nhàng, một bài hát cũ xưa nào đó mà anh quên mất tên, được chơi bằng cây violon dìu dặt. Nhìn mấy ngón tay dài của anh gõ nhè nhẹ bâng quơ trên bàn, Quân im lặng một phút rồi lên tiếng:
- Anh Du ơi.
- Hử, gì em ?
- Anh Du đang thèm thuốc phải không? Em không làm khó anh nữa đâu, anh hút đi.
Du ngạc nhiên :
- Ủa, sao không cấm anh nữa à ?
Quân cười:
- Cũng tính đòi anh bỏ thuốc luôn, nhưng mà thấy anh có vẻ nhớ thuốc nên thôi vậy. Em chỉ có mỗi mình anh, khó khăn với anh quá, anh “nghỉ chơi” với em ra thì khổ.
Rút một điếu thuốc gắn lên môi. Du chưa kịp cầm lấy hộp quẹt thì Quân đã nhón tay gỡ que diêm quẹt trong cái vỉ diêm quảng cáo cho quán mà khi nãy người phục vụ để sẵn trên bàn.
Du ngậm điếu thuốc, lặng yên cho Hạnh Quân quẹt que diêm và giữ ngọn lửa nhỏ bằng đôi bàn tay xinh xinh khụm lại. Lửa làm đôi bàn tay cô có một màu hồng quyến rũ. Du muốn nín thở để ngăn mình không hôn khẽ lên đôi bàn tay của cô
Hơi khói đầu làm anh suýt sặc, phải ngửa mặt thở khói lên trần nhà mà vẫn còn húng hắng ho.
- Sao vậy anh Du ? – Quân xuýt xoa.
Lắc đầu cười gượng để cô yên tâm, anh uống thêm một ngụm nước lọc “thật đáng đời mày chưa, thằng anh bất hảo với tư tưởng hắc ám”, anh tự nhủ.
Quân vẫn có vẻ lo lắng trông chừng anh, Du cười :
- Anh không sao rồi.
Quân thở phào:
- Làm em hết hồn, còn tưởng anh bị bệnh suyễn nữa chứ.
Du trợn mắt:
- Bệnh suyễn? Sao em lại nghĩ vậy? Tướng anh mạnh khỏe thế mà …
Cô cười ngượng nghịu:
- Em đâu biết, chỉ nghe nói bệnh suyễn này cũng ghê lắm. Hồi xưa hình như ông bà gì của em cũng mắc bệnh này, nghe kể lại cũng trợn mắt, ngáp ngáp rồi… chết, nên em…
Du vỗ nhẹ lên trán, cười sặc sụa:
- Ối trời, anh chỉ bị sặc khói chút xíu, em làm gì mà tả anh đến độ trợn mắt, rồi ngáp ngáp nữa chứ. Cô nương ơi, xem chừng em phải coi lại mớ kiến thức y học phổ thông của mình, vậy mà cũng sắp tốt nghiệp đại học.
Quân đỏ mặt :
- Em học ngành Mỹ Thuật, liên can gì đến y học đâu mà tìm hiểu nhiều làm gì ?
Du vẫn còn lắc đầu cười, cho đến khi cô bí xị mới thôi. Ngắm cô yên lặng một lát, bỗng nhiên Du hỏi một câu lạ tai:
- Ti Ti này, em có bạn trai chưa nhỉ ?
Gương mặt mới dịu xuống của Quân giờ lại đỏ lửng lên:
- Anh Du hỏi gì kỳ.
- Thì anh chỉ muốn biết thử, tại vì em học ở Mỹ Thuật, mà mấy tay sinh viên ở đó thì lại. là chuyên gia trong việc tìm tòi, khám phá nét đẹp, nên anh…
- Không có – Quân cắt lời anh bằng câu xác định cộc lốc. Ngần ngừ một chút, rồi cô dịu giọng nói – Em chưa từng có bạn trai. Có lẽ tại mình thân thiết nên em trông mắt anh xinh đẹp hơn thôi, chứ lem nhem và cộc lốc như em thì khó có ai thích được. Từ xưa đến nay, vốn dĩ em cũng không thích chuyện bồ bịch chi cho phiền phức và khổ sở. Lâu dần nhìn lại bạn gái thân vài người cũng có cặp, có đôi hết, nên cũng hơi buồn.
Đột nhiên cô đổi giọng làm vui :
- Nhưng mà bây giờ em lại càng thấy có bạn trai là không cần thiết nữa, bởi vì em có anh Du rồi. Em muốn đi phố, có anh Du đi với em, muốn đi chơi, có anh Du cho đi. Anh Du phê bình mấy bức vẽ của em, góp ý về chuyện ăn mặc, mua sắm cho em. Em buồn, em vui gì cũng có thể kể cho anh nghe. Anh chìu em như vậy có phải là quá đủ rồi không ? Cần chi phải có bạn trai nhỉ.
Lý luận của cô nghe kỹ thì không ổn một chút nào. Nhưng lúc này đây, Du bỏ qua chuyện phân tích cho cô thấy, bởi vì câu cuối của cô đúng ý anh quá, còn bàn cãi nỗi gì.
Quân nhoẻn miệng cười:
- Anh Du nè, còn nhớ Bích Lan không ?
- Cô người mẫu hút thuốc mỗi ngày hai gói đó hả ?
- Đúng rồi anh Du, Lan khoe với em rằng cô ấy có bạn trai mới, rất tốt. Đó là anh chàng ca sĩ sinh viên mới nổi tiếng đó anh Du. Dạo này Lan yêu đời và trông đẹp hơn hết, Lan còn bật mí với em là sẽ bỏ thuốc từ từ, để nếu có lập gia đình, có con thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe đứa bé. Anh Du mà nhìn thấy Bích Lan bây giờ có lẽ sẽ khó mà nhận ra.
- Sao vậy ?
- Vì cô nàng rất rạng rỡ và yêu đời.
Du mỉm cười :
- Tình yêu đã đem lại điều đó. Đây là nét đẹp của tình yêu, một mặt của tình yêu.
Quân hỉnh hỉnh cái mũi trêu :
- Bộ tình yêu có nhiều cái mặt lắm sao ?
- Chứ còn gì nữa nhỏ, tình yêu có nhiều khuôn mặt, nhiều màu sắc. Có khi nó là màu hồng tuyệt đẹp, có khi nó là màu xám u buồn, màu đen tuyệt vọng…
Quân bật kêu lên :
- Ôi, quá đủ rồi anh Du ơi, cái gì mà lắm màu quá vậy? Anh quả là có kinh nghiệm với chuyện tình yêu nhỉ ?
Du cụt hứng, anh lặng thinh rít thuốc. Thấy vẻ mặt của anh hơi khó coi, Quân hối hận với câu châm biếm quá đáng của mình. Dù luôn tránh né và có vẻ khó chịu mỗi khi cô tò mò đề cập đến những chuyện thêu dệt về tính cách đào hoa của anh.
Quân ngập ngừng:
- Xin lỗi anh Du, em…
Du khoát tay cắt lời cô:
- Không có gì.
Dụi mẫu thuốc vào gạt tàn, anh dịu giọng hỏi :
- Mình đi chưa Ti Ti? Bỏ qua mấy chuyện đó đi. Nhỏ muốn đi đâu anh sẽ cho đi. Hôm nay anh em mình phải đi chơi vui vẻ cho hết một ngày chủ nhật nắng đẹp thế này.
Quân tươi ngay nét mặt :
- Hay quá. Nhưng chỉ có điều hôm nay em chưa nghĩ ra được là đi chơi ở đâu hết. Anh Du nghĩ giùm em đi. Đi đâu em cũng chịu.
Suy nghĩ một lát, Du đưa ra đề nghị :
- Loanh quanh mãi ở thành phố có lẽ hơi chán rồi, nhỏ có thích đi về vùng ngoại ô câu cá không, Ti Ti ?
Quân gật đầu hào hứng :
- À, tập làm Khương Tử Nha hả ? Em chịu liền. Có điều anh hãy cho em ghé vào một tiệm bán nón nào trên đường đi nhé. Em muốn mua cái nón để đội. Nắng đẹp thật nhưng cảm nắng về bị la chết.
Du cười dễ dãi như một ông anh đúng điệu.
Trả tiền xong, ra khỏi quán, anh cho cô tấp vào một tiệm bán nón nhỏ bên đường. Quân sau một hồi săm soi chọn lựa đã mua hai cái nón lưỡi trai ngoằn như cái mỏ con cò. Một cái màu đen viền đỏ, cô đội ngay lên đầu trông thật ngộ nghĩnh. Cái còn lại màu đen viền xanh, cô nhất định bắt Du đội, cho dù anh đã nói không thích đội nón. Nhưng gì thì gì, “lệnh” của cô tuy ngang bướng vẫn được thi hành.
Suốt quãng đường đi, thế là cô có dịp cười trêu anh mãi vì cái nón mới làm anh hiền khô và cù lần hết biết.
Giọng cười của cô vang lên trong trẻo và hồn nhiên làm buổi sáng chủ nhật như đẹp thêm. Làm Du đâu còn bụng dạ nào khó chịu với cái nón kỳ cục trên đầu nữa.
Gió ngoại ô trong lành, mát mẻ mơn man trên đôi gò má Hạnh Quân. Cô thở một hơi dài khoan khoái. Nếu có ai đó hỏi thử cảm nghĩ của cô hiện thời. Cô xin nói ngay một câu trớt quớt rằng “Đời đẹp quá! Đẹp như sáng chủ nhật này vậy”.