* Ðời người thường xuyên rơi vào hai cảnh khó. Chấp nhận sự xáo trộn của những việc ngoài bổn phận hoặc loại bỏ sự xáo trộn của những việc ngoài bổn phận không những là một vấn đề kỹ xảo làm thế nào để thực hiện hợp lí đối với thời gian, mà còn là một vấn đề căn bản làm thế nào thể nghiệm sự sinh tồn sinh mệnh của mình. Khi bạn đang chuyên tâm nghiên cứu công việc nào đó hoặc toàn tâm toàn ý lao vào một sự nghiệp mà bạn hằng lý tưởng, hoặc đang chìm đắm vào một nghề nghiệp bạn dựa vào để sống, lại bị can nhiễu của những việc ngoài bổn phận từ bạn bè, thân thích, bạn học hoặc đồng nghiệp cầu cứu, cần bạn chia xẻ thời gian, cần bạn chia xẻ tâm tư và tinh lực để ứng phó nó.
Nếu như nhận làm những công việc ngoài bổn phận này ắt sẽ ảnh hưởng đến công việc đang tiến hành của bạn, bạn sẽ cảm thấy không vui vẻ thoải mái, không cam lòng. Nếu như từ chối nó, gạt bỏ nó, bạn cũng sẽ cảm thấy trong lòng không yên, lại còn có thể gặp phải những phiền phức ngoài ý muốn, ví như bị hiểu nhầm, bị công kích chẳng đâu vào đâu, bị xung quanh lạnh nhạt, bạn có thể sống không thoải mái, không vui vẻ nữa.
Ðời người thường xuyên rơi vào hai cảnh khó.
Chấp nhận sự xáo trộn của những việc ngoài bổn phận hoặc loại bỏ sự xáo trộn của những việc ngoài bổn phận không những là một vấn đề kỹ xảo làm thế nào để thực hiện hợp lý đối với thời gian, mà còn là một vấn đề căn bản làm thế nào thể nghiệm sự sinh tồn sinh mệnh của mình.
Bất cứ ai sự chiếm hữu đối với thời gian đều là cực kỳ hữu hạn. Có người tính toán năm sống của mình khó đầy một trăm, sau khi trừ đi thời trẻ con mông muội vô tri, trừ đi thời già lão hôn mê bất lực, trừ đi thời gian cần thiết để ngủ, để ăn ra, thời gian còn lại chẳng đáng là mấy. Làm thế nào để sử dụng hiệu số thời gian còn lại này, để sinh mệnh trôi đi hết sức sinh động, trong nó quả thực có nhiều bài văn chương đáng viết, thế gian đã từng có nhiều người đã viết nhiều bài văn hay để nói cho người ta đại loại như là làm thế nào phối hợp thời gian một cách khoa học. Ðược biết có người đã làm thật sự như thế và đã thu được những hiệu quả nhất định.
Nhưng có nhiều người nói với tôi, anh ta không thể thích nghi được với cái gọi là xếp sắp khoa học, anh ta chỉ có thể tuân theo quy luật khách quan vận động của sinh mệnh, theo cảm giác để làm việc.
Không biết bạn có hứng thú với việc ?chi phối thời gian khoa học? hay không?
Trên thực tế, trong quá trình vận động của sinh mệnh, có nhiều lúc, có nhiều cảm giác về tâm lý là không thể dùng ?khoa học? để giải thích được, bản thân sự vận động của sinh mệnh so với khoa học phong phú hơn gấp bao nhiêu lần. Thậm chí có lúc càng là khoa học càng không ăn khớp với cảm giác của mình, càng không thể thích nghi. Cho nên, sinh mệnh của chúng ta là không thể chỉ dựa vào khoa học để tồn tại, có vô số cái phi khoa học, phi lý tính tồn tại trong sự vận động sinh mệnh của chúng ta.
Ở đấy có khả năng, cái ?khoa học? mà chúng ta định nghĩa là khoa học giả, nó hoàn toàn trái ngược với lý tính. Khoa học mà lại là khoa học giả là rất bình thường. Bởi vì bất cứ khoa học nào đều chỉ là tương đối, đều là giả thiết của người ta đối với tự nhiên và xã hội ở một giai đoạn nào đó. ?Giả thiết? này không ngừng được chứng minh lại cũng không ngừng bị lật đổ, từ đó thay thế bởi khoa học mới, trở thành lịch sử phát triển khoa học của nhân loại. Còn chân lý mặc dù không thể là cái chúng ta nắm chắc, nhưng từ lý luận để xét nó là tồn tại tất nhiên. Khoa học tất nhiên cuối cùng khuất phục chân lý.
Ðối với cá nhân để xét, người tồn tại hợp lý là chân lý. Tự cảm giác tốt lại là một tồn tại hợp lý. "Hợp lý", "?tự cảm giác tốt" thật ra không phải đều là khoa học.
Chúng ta luôn luôn theo đuổi tồn tại hợp lý, chúng ta luôn hy vọng mình sống ở mức độ tự cảm thấy tốt đẹp. Cho nên khi làm thế nào chi phối thời gian, triển khai ra sao quá trình vận động sinh mệnh của mình, chúng ta không thể dựa vào một định nghĩa khoa học và phương thức khoa học đã thành.
Trong hai cảnh khó nhận lấy những việc ngoài bổn phận hoặc từ chối những việc ngoài bổn phận, bạn có thể trước hết từ phương diện nhận lấy những việc ngoài bổn phận để suy nghĩ. Bạn nhận sự xáo trộn của những việc ngoài bổn phận, thời gian dùng vào công việc chủ yếu bạn đang tiến hành sẽ giảm bớt, ở đây bạn cảm thấy có chỗ tổn thất, có chỗ không yên tâm. Nhưng cái bạn thu được có thể là quan hệ nhân tế tốt đẹp, từ đó bạn lại không có cảm giác không yên nữa. Lúc này, bạn hoàn toàn có thể lại tiến thêm một nấc nữa, đưa tổn thất của bạn giảm đến mức độ thấp nhất, hoặc ít nhất có lý giải ép đến mức độ thấp nhất. Những việc ngoài bổn phận, những loại việc của đồng nghiệp hoặc bạn bè cầu xin giúp đỡ có thể nhất thời chiếm mất thời gian của bạn, nhưng xem xét về lâu dài, về toàn thể, trên thực tế có thể tịnh không thể tạo nên tổn thất đối với bạn, nó có thể sản sinh tác dụng gián tiếp đối với công việc trước mắt bạn đang tiến hành, hoặc sản sinh tác dụng gián tiếp đối với công việc tương lai của bạn. Như thế thì việc ?xáo trộn?này cũng sẽ không làm xáo trộn nữa.
Với tư cách là một nhà văn đặc biệt cũng như vậy. Chẳng phải là việc đời nghĩ thấu là học vấn, nhân tình luyện đạt là văn chương đó sao?
Huống hồ, khi bạn tiếp nhận những việc ngoài bổn phận, trong thời gian giúp đỡ người khác, có lẽ bạn có thể cảm thấy niềm vui của người giúp, sự tồn tại lúc này của bạn càng vui vẻ hơn, càng hợp lý hơn. Với tư cách là một người sẽ được trong cái mất, chẳng có gì đáng tiếc cả.
Ðồng thời, bạn giúp người khác, làm thuận tiện cho người khác sẽ giành được quan hệ nhân tế tốt đẹp. Hiệu quả kỳ diệu này có lẽ nhất thời bạn chưa thể cảm nhận được rõ ràng. Bạn thường xuyên giành thuận tiện cho người khác, thường xuyên san xẻ buồn lo của người khác, giúp đỡ người khác, ngày tháng tích lũy lại thời gian càng dài, bạn sẽ xử thế và làm việc càng thêm thông suốt. Ðiều đó sẽ hơn hẳn là sử dụng chút thời gian nhỏ nhoi dành được do từ chối người khác mà có.
Thêm nữa, nếu như bạn phát hiện nhận những việc ngoài bổn phận đích thực tổn thất quá lớn, trong bất cứ phương diện nào bạn không có cách gì làm giảm bớt ý nghĩa tổn thất của nó, hoặc vì nhận những việc ngoài bổn phận mà không có cách gì hoàn thành được kế hoạch công việc của mình, dẫn đến làm cho cá nhân bạn và tập thể đều chịu tổn thất nặng nề, quan hệ nhân tế, ấn tượng tốt của người khác, sự bình tĩnh về tâm lý nhận được do nhận những việc ngoài bổn phận đối với bạn tỏ ra chẳng thấm vào đâu hoặc là tuy đối với cá nhân bạn không có gì đáng kể, nhưng tổn thất đối với quần thể quá nghiêm trọng, như thế, bạn sẽ đành phải suy xét đến việc từ chối những việc ngoài bổn phận.
Vì từ chối những việc ngoài bổn phận, lòng dạ không phân tán chỉ dốc một lòng vào một sự nghiệp nào đó, bạn sẽ giành được thành tựu trong sự nghiệp tương đối nhanh. Người ta lúc này có thể phải lau mắt để nhìn bạn, nỗi bất mãn và oán trách sinh ra đối với bạn lúc ban đầu do bạn từ chối anh ta, cũng có thể theo đó mà tiêu tan.
Lúc này có lẽ anh ta vẫn nhớ hận với bạn, đối với thành tựu của bạn không cho là đúng, mà nhiều người xung quanh bạn đều dùng thái độ như thế đối với bạn. Lúc này bạn có thể cảm thấy buồn, cảm thấy khó chịu. Nếu như cảm giác buồn rầu và khó chịu này có thể được niềm vui sướng to lớn của thành tựu sự nghiệp làm nhạt bớt thì bạn có thể không còn oán hận gì nữa mà lại như xưa. Theo thời gian trôi qua, người ta sẽ dần dần lãng quên nỗi oán giận đối với bạn và thay đổi cách nhìn đối với bạn, nhận ra và đồng tình với đặc trưng cá tính của bạn từ chối việc xáo trộn của những việc ngoài bổn phận này.
Nếu như cảm giác buồn rầu và khó chịu này rất mãnh liệt, còn thành tựu về sự nghiệp của bạn cũng chỉ xoàng xoàng không có gì xuất sắc, như thế thì nếu bạn chú trọng đến cảm giác của sinh mệnh, thì có thể xem xét uốn nắn lại hành vi của bạn. Nếu như bạn không chú trọng cảm giác lắm mà lại xem nặng lý tính, thì bạn có thể ?tôi làm theo tôi, mặc xác anh ta thêu dệt đặt điều nói xấu?.
Ở hai cảnh ngộ khó: nhận hay từ chối sự xáo trộn của những việc ngoài bổn phận, quyết sách lý tưởng nhất có thể không ở bản thân hai việc chấp nhận hay từ chối, bạn có thể dùng một phương thức càng siêu thoát hơn, không cần phải hạn chế mình đưa ra sự chọn lựa ?không cái này thì cái kia?, mà dùng một phương thức vượt khỏi vụ lợi, vượt khỏi bản thân để ứng phó với mọi vướng mắc không rõ ràng, phức tạp sản sinh của tất cả thế giới bên ngoài với bạn. Nếu như có thể sáng tạo ra sự tồn tại của mình giữa vượt khỏi vụ lợi và vượt khỏi bản thân, như thế thì chẳng còn gọi là ?hai cái khó? nữa, bạn dùng tấm lòng và đức hạnh của mình, dùng lương tri của bạn xử lý nó một cách hết sức nhẹ nhàng và tự nhiên, tất cả mọi mâu thuẫn đều có thể theo đó mà tan biến, tất cả mọi khó khăn đều sẽ không còn khó khăn đối với bạn nữa.
Ðương nhiên, vượt khỏi vụ lợi và vượt khỏi tự thân chỉ là một mô thức nhân cách lý tưởng, bắt tay thực hiện là rất khó, rất khó, không tu luyện dài lâu thì không thể có được.