* Một con người không hiểu làm thế nào để yêu người khác, thì nỗi vui thú ở chỗ nào? ý nghĩa ở đâu? Thậm chí tôi nghi ngờ anh ta liệu có thể sống được cuộc sống của một người bình thường.
Đời người lại có một khoảnh khắc thiêng liêng, bạn đột nhiên trở thành người chồng. Bạn đột nhiên trở thành người vợ. Vui sướng chưa? Trải qua bao nhiêu thời gian va chạm tâm hồn, bao nhiêu đêm mất ngủ vì sốt ruột, bao nhiêu cuộc hò hẹn dưới rặng liễu sau buổi hoàng hôn, đến nay mới thật sự chín mùi, mới kết được duyên lành.
Bạn tinh lực tràn trề, lòng tin gấp bội, vui mừng vì những thành quả của quá khứ và hướng về tương lai kỳ diệu!
- Một khoảnh khắc tươi đẹp.
Lo lắng không? Ngọn sóng dữ dội của tình cảm đã lui theo tình yêu cuồng nhiệt đã đi qua, đến nay sóng êm biển lặng. Lúc này bạn ngẫm nghĩ quá khứ nhiều hơn, ngẫm nghĩ lại những ngày kích động không nổi bản thân mình. Thời gian trôi đi một cách vô tình, hai bạn sẽ chẳng bao giờ có quá khứ đẹp đẽ nữa. Tương lai mênh mông. Gia đình, con cái, trách nhiệm, nghĩa vụ... hàng loạt chữ nặng nề như đang nhảy múa trước mắt bạn, bạn đang suy tư sẽ làm sao gánh vác hàng loạt gánh nặng của cuộc đời, kham nổi hàng lô trách nhiệm của đời.
Bạn hơi mệt một chút đấy!
Hai trạng thái tâm lý nói trên thường hay xuất hiện vào khoảnh khắc cử hành hôn lễ. Bạn thuộc về loại trước? Hay là loại sau? Hay cả hai loại đều có?
Lòng tự tin và dũng khí của tâm trạng trước có thể giúp bạn tăng thêm sức sống của sinh mệnh. Sự kết hợp của hai bạn có nghĩa là một gia đình nhỏ vui vẻ đã ra đời. Vai trò xã hội mà hai bạn sắm vai cũng đột nhiên phát sinh biến đổi. Một chàng và một nàng độc thân vui vẻ đã trở thành chồng đã có vợ, và bà vợ đã có chồng. Nếu như cũng giống như yêu đương cháy bỏng thì cuộc sống này cần nhiệt tình tràn ngập và dài lâu hơn, càng cần lòng tự tin kiên cường hơn. Hai bạn sẽ như trước đây đem tình yêu kéo dài mãi về phía lĩnh vực cuộc sống càng thoáng rộng hơn, mãi mãi nằm trong niềm yêu đưng hạnh phúc. Một gia đình vui vẻ và hài hòa sẽ thuộc về các bạn.
Chỉ có điều là, bạn không thể say đắm ở đây mà quên mất trên đường đời đang còn lắm gập ghềnh.
Cái lo lắng của tâm trạng sau, thậm chí có cảm giác hơi mệt, thực ra lắng đọng vẻ lạnh lùng. Bạn đại để từ trước đến nay không có cử chỉ tùy tiện, không hề mù quáng. Bạn luôn có lý trí tỉnh táo, làm cho bạn lúc nào cũng gánh vác trách nhiệm của cuộc đời, không một giây từ bỏ. Bạn lý giải sâu sắc tự do là tự do đảm trách đối với người khác, bạn lý giải hạnh phúc là niềm hân hoan sau khi chiến thắng đau khổ. Sự kết hợp của hai bạn, có ý nghĩa là một gia đình ổn định ra đời. Chỉ có điều là tâm hồn bạn quá mỏi mệt, thiếu thoải mái nhẹ nhõm, thiếu dí dỏm và thảnh thơi, cuộc sống buồn tẻ này sẽ làm cho người ta tức đến chết. Nỗi lo âu và hong sợ vô cớ này không có lợi cho sinh mệnh của bạn phát triển lành mạnh, không có lợi cho gia đình và sự nghiệp của bạn.
Vui vẻ luôn luôn tốt hơn đau khổ - một câu nói ngây ngô của trẻ con, một câu châm ngôn nói toạc đạo lý của đời người.
Khoảnh khắc cử hành hôn lễ, bạn vốn nên vui vẻ. Vui vẻ là do bạn tạo nên, mà đau khổ cũng do bạn tạo nên. Sự thực và cảm giác của khoan khoái vui vẻ hoặc đau khổ đều là do chính bạn tạo nên. Mà khoan khoái hay đau khổ, xét đến cùng chỉ là một loại cảm giác. Bạn có thể đem đau khổ lý giải thành thật ra không đau khổ, bạn có thể đem khoan khoái lý giải thành thật ra không có gì khoan khoái. Tình hình trong cuộc sống thường thường là: bạn cho là đau khổ thì nó sẽ là đau khổ; bạn cho là khoan khoái vui vẻ thì nó là khoan khoái vui vẻ. Bạn cho là không đau khổ, không vui vẻ thì nó là không đau khổ, không vui vẻ.
Song, bất kể sự thực như thế nào, bạn đem cuộc hôn nhân của mình lý giải là vui vẻ hoặc lý giải là đau khổ, điều đó sẽ sản sinh kết cục hoàn toàn khác nhau đối với sinh hoạt gia đình của bạn. Vì một kết cuộc hạnh phúc, bạn nên vui vẻ thoải mái, bạn nên tạo ra không khí vui vẻ để chứa đầy tấm lòng của người vợ, để lấp đầy không gian của gia đình.
Không nên cho rằng tinh thần này chiến thắng những điều đáng buồn. Thực ra, trước tiên về tinh thần đã đổ vỡ, đã thất bại thì đâu còn có thành công trên thực tế nữa.
Chỉ có tinh thần tê liệt mới là đáng thuơng. Bạn thật ra không tê liệt, bạn chỉ vì mục tiêu thực hiện hạnh phúc mà thi thố khoan khoái, kỹ xảo của đời người. Khoan khoái vui vẻ cuối cùng sẽ thuộc về bạn.
Có lẽ hiện thực sẽ đập mộng tưởng của bạn đến tan tành, làm cho bạn không có cách nào vui sướng được. Có một bạn trai đứng tuổi nói: Hôn nhân giống như một vòng mai phục, người đứng ngoài (người chưa cưới) chỉ muốn xông vào phía bên trong, còn người ở trong vòng (người đã cưới) chỉ muốn xông ra ngoài.
Có thể là như vậy. Giữa chữ “song hỷ” đỏ tươi với chiếc phông màn xanh biếc, màu xám quả thực tồn tại. Kết hôn cũng giống như đem mình làm một vật cầm cố giao cho đấng thần thánh của sinh mệnh. Một nửa của thành bại phúc họa không thể tùy theo ý bạn được. Tiền nhà tiền cho con cái sẽ bao quanh bạn không biết nên xử lý ra sao, công việc gạo củi mắm muối hàng ngày đều khua tỉnh mộng cảnh của bạn. Ba cửa ải khó khăn của con cái, gửi con cái vào nhà trẻ, việc học và xin việc làm, đều dựa vào bạn chạy chọt, lăn lộn. Tình tiết ở mỗi một nơi đều sẽ làm vướng víu sự nghiệp của bạn, thậm chí làm cho hoài bão của bạn thả cho dòng nước cuốn trôi. Bạn sẽ gian nan lặn lội trên đường đời. Đường đi khó thì khó mà lên trời được.
Do đó, bạn lần này lại lần khác hướng về cuộc sống độc thân của niềm vui trước lúc kết hôn, luôn luôn giở lại bài “Không lấy vợ sao lại không vui”.
Song, người được gọi là nhìn thấu chốn hồng trần chấm dứt nguyện vọng tầm thường, người được gọi là cắt tóc đi tu, họ không phải là người thất bại, là người trốn tránh mà lại là người theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Nhất là những người nam giới nữ giới lớn tuổi.
Dù cho bạn một mình vui sướng thì lại như thế nào? Trống trải và cô đơn lại không luôn luôn bám theo sau khi rượu tàn ca hết của sự “vui sướng” kia chăng? Bạn có thật sự cho rằng cuộc đời của người sống độc thân là khác với cuộc đời chung, không có đau khổ chăng?
Lin Yu tang nói người sống độc thân là quái vật của nền văn hóa.
Bacon nói càng rõ hơn, ông nói “hầu như tất cả bọn phảỉ đều là bọn không gia đình”, còn “tấm lòng trách nhiệm đối với gia đình không chỉ là một sự ràng buộc đối với loài người mà cũng là một sự huấn luyện. Những người độc thân kia, mặc dù dùng tiền xả láng, nhưng trên thực tế thường là lòng dạ rất cứng nhắc, bởi vì họ không hiểu làm thế nào để yêu người khác”.
Tôi không thể nghĩ ra được một con người không hiểu làm thế nào để yêu người khác thì nỗi vui thú ở chỗ nào, ý nghĩa ở đâu. Thậm chí tôi nghi ngờ anh ta liệu có thể sống được cuộc sống của một người bình thường.
Bacon, nhà tư tưởng vĩ đại này, vị thủy tổ thật sự của nền khoa học kỹ thuật cận đại, đã viết trong tác phẩm “Bàn về hôn nhân” của ông như thế này: “Trong cuộc đời, vợ là người tình của thời trai trẻ, người bạn của thời trung niên, người canh giữ của thời tuổi già. Cho nên trong một đời của con người, chỉ cần có đối tượng thích hợp, bất cứ lúc nào kết hôn đều là có lý”.
Hôn lễ đã qua, hoa tươi tung xuống đầy người hãy mỉm nụ cười ngọt ngào đi sống tuần trăng mật một đời khó quên của bạn.