2 giờ sáng. Trời tối thui. Mưa nặng hạt. Gió thổi phần phật. Tắt máy bốn chiếc PBR từ từ cắm mũi vào bờ. Một toán lính lặng lẻ đổ bộ lên dãy đất ven sông cách huyện lỵ Hồng Ngự chừng năm bảy cây số rồi sau đó biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Để không lộ bí mật cuộc đổ bộ của toán biệt kích, thủy thủ đoàn của bốn chiếc PBR phải dùng sào đẩy cho tàu trôi ra giữa sông mới nổ máy và bắt đầu cuộc tuần tiễu thường lệ trên dòng sông Tiền.
Một trung đội. Hai mươi bốn người. Bốn toán. Mỗi toán sáu người. Đây là trung đội biệt kích đầu tiên mà bộ tổng tham mưu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã thử phóng ra để trắc nghiệm chiến thuật du kích bao gồm các hoạt động như ám sát, bắt cóc và phá hoại. Trung đội biệt kích của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù đặt dưới quyền chỉ huy của trung úy Tùng, trung đội trưởng và thượng sĩ nhất Hưng, trung đội phó. Một già một trẻ, một suy tư một kinh nghiệm; Tùng và Hưng là cặp bài trùng trong nhiều chuyến công tác đặc biệt và quan trọng. Sự kính phục lẫn nhau, sự hiểu biết trách nhiệm và chia xẻ gian nguy khổ cực đã tạo nên tình đồng đội keo sơn gắn bó và đó là một trong nhiều yếu tố khiến cho họ thành công trong những công tác hiểm nghèo nhất.
Rải lính canh chừng xong Tùng quây các toán trưởng thành vòng tròn. - Tôi lãnh toán 1 đánh mặt trước còn Can Nhí lãnh toán 3 ập vào sau lưng đồn bộ đội. Ông Hưng lãnh toán 2 phục kích quân tiếp viện. Hà lãnh toán 4 đánh vào huyện bắt mấy thằng công an. Phải làm nhanh và gọn. Mình có mười lăm phút để thanh toán mục tiêu. Mấy ông có gì thắc mắc không?
- Đồn công an đóng ở đâu hả trung úy?
Trung sĩ Hà lên tiếng hỏi. Ngần ngừ giây lát Tùng nói nhỏ.
- Tôi cũng không biết. Có gì hỏi dân hay nhờ dân dẫn đường... Hai ông cẩn thận...
Hưng cười khà.
- Trung úy đừng lo... Mình đánh bất ngờ vả lại tụi nó gần hai năm nay lo ăn chơi phè phỡn nên đâu có đề phòng. Mình đánh cái ào là xong...
Tùng vỗ vai Can Nhí.
- Đi em...
- Trung úy để em đi trước...
Can vẩy tay ra lịnh cho lính. Tùng gật đầu mỉm cười nhìn theo bóng thằng em thân tín của mình. Can, biệt danh Can Nhí. Nhí là danh từ mà bạn bè đặt cho nó vì thấy nó trẻ tuổi và nhất là thân hình cao không quá thước sáu của nó. Nhưng đừng tưởng nó nhí mà ăn hiếp. Bên trong cái thân hình nặng không đầy năm mươi ký lô đó là một thân võ thuật. Võ gia truyền. Võ Việt Nam. Với những ngón đòn tối độc. Những ngón đòn giang hồ quái dị. Tùng nhớ một lần ở An Lộc. Trong đám cố vấn Mỹ có trung sĩ John Anderson. Cao một thước tám, nặng hơn trăm ký lô, cao thủ nổi tiếng của quyền anh, John rất hãnh diện về cá nhân cũng như coi thường tất cả lính Việt Nam kể cả lính biệt cách dù. Nghe lính đồn hắn thách thức Can Nhí đấu võ. Can từ chối. Điều đó khiến cho John càng thêm mục hạ vô nhân. Hắn tìm cách gây sự để bắt Can Nhí phải so tài với hắn. Can đem chuyện tên cố vấn gây sự với mình báo cho Tùng biết. Tùng trình bày sự việc với đại úy Smith. Ông ta là người hiểu biết và rất có cảm tình với lính biệt cách dù. Nghe Tùng trình bày xong ông ta cười nói với Tùng.
- Tại sao mình không để Can Nhí dạy thằng cốt đột đó một bài học. Tôi với anh sẽ làm chứng là thằng John gây sự trước và Can Nhí chỉ tự vệ mà thôi...
Cuộc đấu võ lan truyền. Toàn thể lính biệt kích và cố vấn Mỹ đều có mặt. Đa số lo sợ cho Can Nhí vì thân xác quá chênh lệch. Một bên giống như con chuột còn một bên là con khỉ đột to lớn, dềnh dàng với các cú đấm nặng ngàn cân. Chỉ cần trúng một đòn thôi là Can Nhí phải vỡ mặt hoặc nằm nhà thương cả tuần lễ. Tuy nhiên Can Nhí lanh như sóc. Nó vờn thằng khỉ đột mệt vã mồ hôi trước khi tung sát thủ. Cú đánh bằng nội gia chân lực vào ngay đản trung khiến cho thằng John xùi bọt mép nằm thẳng cẳng. Đại úy Smith phải gọi trực thăng tản thương. Sau lần đó đám cố vấn nhìn Can Nhí và lính biệt kích Việt Nam với cái nhìn thán phục và ngưỡng mộ. Họ có thái độ thân thiện, lịch sự, ăn nói lễ phép và giúp đỡ tận tình hơn.
- Trung úy...
Tùng mỉm cười khi nghe Can Nhí gọi.
- Đồn bộ đội đó trung úy...
Hơi gật đầu Tùng nhìn đăm đăm ngôi đồn nằm sát bên con rạch nhỏ. Tháp canh nhô lên cao hiện mờ mờ trong bóng đêm. Tên lính gác đi đi lại lại.
- Em nghĩ sao... Hơi xa phải không?
Tùng thì thầm. Can Nhí gật đầu.
- Nếu gần hơn em sẽ thổi cho nó một phát là xong ngay...
Can nói tới cái biệt tài thổi xì đồng và kim độc của mình. Tùng gật đầu cười trong bóng tối.
- Trung úy... Chắc mình phải để thằng Năm Không Dái làm việc cho chắc ăn...
- Ừ... Gọi nó tới...
Tùng mỉm cười khi nghe Can Nhí nói tới tên người lính chuyên môn bắn sẻ đồng thời cũng là một biệt danh nổi tiếng nhất trong trung đội. Năm là người Châu Đốc, ít học, hiền lành và chất phác. Tuy nhiên Năm lại được mọi người nể nang nhờ tài bắn súng nhất là bắn sẻ. Tùng đặt cho Năm cái tên rất kêu là Năm Vũ Khí. Tuy nhiên trong một tiệc rượu ở Pleiku ông thượng sĩ Hưng sỉn mới gọi là Năm Khí Giới rồi sau đó lính lại sửa thành Năm Khí Giái. Lâu dần họ nói trại ra thành Năm Khí Dái, rồi từ từ thành ra Năm Không Dái bởi vì đối với người miền nam nhất là dân lục tỉnh thời họ phát âm chữ Giái với Dái giống như nhau khiến cho Năm Vũ Khí trở thành một đề tài diễu cợt của trung đội.
Đưa tay chỉ tháp canh với bóng tên lính gác Tùng thì thầm.
- Em cho thằng đó ngủ dùm anh...
Nhe răng cười trong bóng tối Năm Không Dái nâng khẩu súng đặc biệt của mình lên. Đó là khẩu M14 có gắn ống nhắm và bộ phận hãm thanh nơi họng súng. Với khẩu súng đặc biệt cộng thêm cái biệt tài bắn súng Năm Không Dái có thể bắn đứt cuống trái dừa cách xa trăm thước. Đưa khẩu M14 lên nhắm giây lát xong Năm Vũ Khí bóp cò. Bụp... Âm thanh nổi lên. Tùng thấy tên lính canh lảo đảo rồi ngã xuống.
- Anh vào mặt trước còn em vào mặt sau...
Can Nhí kéo toán lính của mình đi. Tùng ra dấu. Như những bóng ma lính biệt cách dù biến mất trong bóng đêm. Tạch... tạch... tạch... Ầm... ầm... Tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ ì ầm trong đêm tối khiến cho đám bộ đội đang ngủ say chợt giật mình thức giấc. Chưa kịp chạy ra khỏi phòng chúng chợt thối lui khi thấy năm ba người lính mặc quân phục rằn ri ào vào với súng chỉa lăm lăm. Không phòng bị lại bị đột kích bất ngờ đám bộ đội đành phải giơ tay đầu hàng. Dồn kẻ địch ra giữa sân Tùng lên tiếng.
- Tôi là trung úy Tùng thuộc Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ai trong các anh là người chỉ huy ở đây?
Toán bộ đội im lặng giây lát rồi một giọng nói nhỏ và chậm vang lên.
- Tôi... Tôi là trung đội trưởng...
Hơi mỉm cười Tùng nói lớn.
- Mời anh ra đây nói chuyện...
Một thanh niên tuổi gần ba mươi, tóc cắt ngắn và mặc chiếc quần xà lỏn với áo thun trắng chậm chạp bước ra. Quan sát vị trung úy biệt kích giây lát thanh niên hỏi.
- Tôi là thiếu úy Đỉnh, trung đội trưởng. Các anh định làm gì. Giết chúng tôi?
Tùng cười nhẹ. - Lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi không giết tù binh...
Kín đáo quan sát Can Nhí thoáng thấy nét mừng rỡ hiện ra trên mặt của đám bộ đội. Hai mươi bốn khẩu súng AK47, trung liên và đại liên của địch được lính đem ra chất đống nơi góc sân. Nghe tiếng súng nổ dồn dập nơi hướng chợ quận Tùng nói với Can Nhí.
- Anh dẫn một toán đi còn em ở lại đây canh chừng. Cho lính bó súng của tụi nó lại để mình đem về...
Tùng dẫn năm người lính chạy nhanh về hướng chợ. Tuy tiếng súng đã im nhưng lửa lại cháy sáng hơn.
- Trung úy...
Một người lính thuộc toán 4 xuất hiện. Tùng hỏi nhanh.
- Có chuyện gì?
- Tụi này đụng với đám công an. Bắn chết ba thằng, bắt sống năm thằng trong đó có thằng xếp công an quận...
- Anh em mình có ai bị gì không?
Tiếng của Hà vang lên trong bóng tối.
- Mấy thằng công an chuyên môn ăn hiếp dân chứ đánh nhau thời dở ẹt. Súng mình bắn chỉ thiên mà nó lại đái trong quần anh ơi...
Tùng cười lớn khi thấy Hà cùng với một người lính xuất hiện.
- Có tin gì của ông Hưng không?
Hà lắc đầu. - Không... Hướng ổng nằm phục kích nghe êm rơ. Em đoán tụi bộ đội sức mấy mà dám đi ban đêm. Phải đợi tới sáng mai tụi nó mới lò dò xuống...
Khẽ gật đầu Tùng quay qua nói với Tú, người lính mang máy truyền tin.
- Em gọi tàu đón mình lúc 05h00... Bây giờ mình tập họp dân tới đồn công an nói chuyện chơi...
Mấy trăm dân quê đứng im dưới ánh đuốc bập bùng. Họ im lặng nhìn mấy chục tên bộ đội và công an đang bị trói tay đứng xớ rớ giữa khoảnh sân rộng.
- Kính thưa đồng bào... Tôi là trung úy Tùng, thuộc Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ở bên kia bờ sông Tiền. Nghe bộ đội và công an chuyên môn ăn hiếp đồng bào nên chúng tôi tới hỏi thăm sức khỏe của tụi nó. Từ đây trở về sau chúng tôi sẽ tới viếng thăm đồng bào nhiều hơn nữa. Đồng bào tin tôi đi. Chúng tôi sẽ trở lại...
Ngừng lại Tùng nhìn đám đông. Anh thấy mắt của người dân quê chất phác hiện lên vẻ vui mừng và tin tưởng.
- Những người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại để giải thoát đồng bào và đất nước ra khỏi sự cai trị độc tài và tàn ác của cộng sản...
Hướng về đám bộ đội và công an đang lấm lét nhìn mình Tùng nghiêm giọng.
- Chúng tôi sẽ trở lại… Các anh nên thức tỉnh để đối xử đàng hoàng với đồng bào cũng như bỏ hàng ngũ cộng sản mà theo về với quốc gia và dân tộc...
Đưa tay vẩy chào những người dân quê đang đứng im dưới ánh đuốc bập bùng Tùng cùng anh em biệt kích biến mất vào bóng đêm.
Trời xế chiều. Ánh nắng mặt trời của một ngày hè vào cuối tháng tám dọi xuống khoảng sân rộng và phẳng phiu. Năm chục người lính mặc quân phục rằn ri. Nơi ngực áo có in hình một cái đầu con cọp đang nhe răng. Họ đứng, nằm ngồi trò chuyện với nhau dọc theo hai dãy nhà lợp lá. Đây là căn cứ của Chiến Đoàn 1 Xung Kích của sư đoàn 102 Biệt Động Quân thuộc Lực Lượng Đột Kích Chiến Thuật Chiến Lược đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Hiếu.
Toán lính vội vả trở lại hàng ngũ khi hai vị sĩ quan cấp tá bước ra. Đó là đại tá Bảo, tư lệnh sư đoàn 102 biệt động quân. Còn vị trung tá chính là trung tá Hiện, tham mưu trưởng kiêm chiến đoàn trưởng chiến đoàn 1 Xung Kích.
Đại úy Hãn, sĩ quan trưởng toán giơ tay chào kính cấp chỉ huy của mình. Bảo và Hiện giơ tay chào trả xong Bảo hắng giọng.
- Anh em binh sĩ...
Đại diện cho Chiến Đoàn 1 Xung Kích các anh em sẽ là những người lính đầu tiên của biệt động quân đánh nhau với địch trên đất của địch. Tôi biết các anh em sẽ làm rạng danh người lính của Biệt Động Quân nói riêng và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Các anh em sẽ chu toàn nhiệm vụ mà tổ quốc và dân tộc đã giao phó cho chúng ta. Đó là nhiệm vụ của người lính chiến đấu cho tự do và độc lập của dân tộc. Hôm nay anh em sẽ được chỉ huy bởi trung tá Nguyễn Hữu Hiện, tham mưu trưởng kiêm chiến đoàn trưởng Chiến Đoàn 1 Xung Kích của sư đoàn 102 biệt động...
Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên hồi lâu mới dứt. Nhìn một vòng năm mươi người lính xung kích trung tá Hiện cao giọng.
- Anh em binh sĩ... Chiều nay tàu của hải quân sẽ đưa tôi và anh em sang bên kia sông mở cuộc phục kích đoàn xe tiếp tế cho quân địch đang đóng bên biên giới Miên dọc theo sông Vĩnh Tế. Chận đường tiếp tế của địch thời chúng ta mới làm cho địch ngưng đánh chiếm phần đất tự do mà tôi và anh em cùng gia đình của chúng ta đang sống. Tự do hay là chết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng tỏ cho bộ đội của Võ Nguyên Giáp là chúng ta, những chiến sĩ bất khuất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu cho tới khi nào giải phóng quê hương ra khỏi sự cai trị độc tài và tàn ác của cộng sản...
Tiếng vỗ tay nổi lên cùng với tiếng hát của năm mươi người cất cao.
- Ngày bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành.
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành.
Ði là đi chiến đấu
Ði là đi chiến thắng
Ði là mang mối thù thiên thu
Ði là đi chiến đấu
Ði là đi chiến thắng
Bước lên đây người Việt Nam.
Kèn vang theo tiếng chân đang rồn rập xa xa
Tiếng gào thiết tha
Ngàn lời chính khí đưa
Ấm ầm tiếng thét hoà
Rầm rầm tiếng súng sa trường xa
Hồn say khi máu xương rơi tràn đầy, ngập biên khu
Oán thù khắp nơi
Từng bụi lốc cuốn rơi
Từng giọt máu sáng ngời
Một đường kiếm thép oai hùng đưa
Ngày bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành.
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành.
Ði là đi chiến đấu
Ði là đi chiến thắng
Ði là mang mối thù thiên thu
Ði là đi chiến đấu
Ði là đi chiến thắng
Bước lên đây người Việt Nam.
Bước lên đây Biệt Động Quân...
Biệt Động Quân xung phong... Biệt Động Quân sát...
Hiện mỉm cười nhìn Bảo. Cả hai vị sĩ quan chỉ huy đọc được trong mắt của lính một ý chí bất khuất, can trường và sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc.
18h00. Ánh tà dương le lói rọi trên màu áo hoa rừng của Hiện thành màu vàng óng ánh. Quỳnh Hoa nắm tay chồng. Mắt nàng rưng rưng. Hiện nói nhỏ với vợ khi thấy binh sĩ dưới quyền chỉ huy của mình lặng lẻ xuống tàu.
- Anh phải đi...
Quỳnh Hoa gật đầu. Nước mắt của nàng ứa ra hòa với bóng tối xóa dần hình bóng của Hiện. Chiếc PBR từ từ tách bến đưa những người lính sang sông. Ngày xưa Kinh Kha còn được thái tử Đan mở tiệc đưa qua sông Dịch để hành thích bạo chúa Tần Thủy Hoàng. Hôm nay Hiện, chồng nàng và những người lính xung kích sang sông không có người đưa, không tiệc tùng tiễn biệt. Họa chăng chỉ là nước mắt của những người ở lại. Những người lính của Chiến Đoàn 1 Xung Kích đi làm nhiệm vụ của người trai thời chinh chiến trong âm thầm và cô đơn, không vinh quang cũng không cần ai biết tới.
Trời sáng mờ mờ. Sương mù giăng giăng. Mặt sông Cửu Long sóng gợn lăn tăn.
- Ông thầy uống cà phê ông thầy...
Trẹm, người lính mang máy truyền tin đưa cho Hiện cái ly nhựa vàng ố bốc mùi cà phê thơm thơm. Thong thả nhấp ngụm cà phê của thằng em thân tín đưa cho Hiện cười đùa.
- Lâu quá anh không có uống cà phê thành ra quên mất mùi vị. Làm sao mà em có cà phê? Hiện hỏi vì ngạc nhiên. Sau khi rút về Hậu Giang thời cà phê hầu như là thứ hiếm, quý và mắc tiền nhất. Nó mắc hơn cả săng. Cười hà hà Trẹm nói nhỏ.
- Buôn lậu ông thầy... Cà phê phải đi vòng từ Ban Mê Thuột sang Thái Lan rồi sau đó nhập vào Rạch Giá. Một ký lô năm ba trăm ngàn đồng tùy theo ngon dở...
Theo thói quen Hiện đưa tay lên túi định lấy thuốc lá ra hút. Chợt nhớ mình đang ở trong vùng địch Hiện cười nhẹ.
- Giờ này mà được hút thuốc lá...
Trẹm cười liếc quanh quất.
- Giờ này mấy thằng bộ đội còn chỏng cẳng ngủ. Ông thầy cứ làm vài hơi đi...
Hiện lắc đầu uống thêm ngụm cà phê đen. Mặc dù thèm thuốc lá nhưng anh phải làm gương cho lính. Hãn, đại úy trưởng toán xuất hiện.
- Trung tá dậy sớm quá...
Hiện cười nhẹ.
- Trời lạnh thành ra hơi khó ngủ...
- Đại úy uống cà phê không đại úy...
Hãn kêu lên với giọng ngạc nhiên khi nghe người lính mang máy truyền tin mời mình uống cà phê.
- Làm sao mà em có cà phê. Từ hồi mình về Hậu Giang tới giờ anh thèm cà phê muốn chết...
- Tuyệt... Cà phê Ban Mê Thuột ngon số dách. Tiếc là mình bỏ Ban Mê Thuột. Mấy thằng mán- bộ- đội đâu biết uống cà phê...
Hiện cười nhẹ.
- Hãn ở Ban Mê Thuột lâu không?
- Tôi ở Pleiku bảy năm thưa trung tá... Tôi có nhiều kỷ niệm về Pleiku...
Nhấp ngụm cà phê Hiện nói bằng giọng mơ màng.
- Tôi cũng thế... Lần đầu tiên tôi biết yêu... Cô bồ của tôi ở Pleiku giống như trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên " Em Pleiku má đỏ môi hồng "...
Hãn cũng cười.
- Cô bồ của tôi cũng vậy. Học đệ nhị... Nếu không có vụ mình rút khỏi Pleiku thời chắc chúng tôi đã lấy nhau...
Hãn thở dài. Ba người lính im lặng uống cà phê không ai nói với ai lời nào. Sương mù giăng đầy mặt sông rộng. Uống cạn ly cà phê Hiện hỏi Hãn.
- Mình có tin của toán viễn thám chưa?
Dù Hiện hỏi trống không nhưng Hãn cũng hiểu câu hỏi đó dành cho mình.
- Thưa có trung tá. Họ báo cáo đoàn công voa của địch đã rời Hồng Ngự hồi năm giờ sáng. Chắc chín mười giờ chúng mới tới chỗ mình nằm...
Trải tấm bản đồ lên trên cỏ Hãn thấp giọng.
- Mình chận tụi nó tại chỗ này. Đoàn công voa của tụi nó chừng năm mươi chiếc có hai T54 hộ tống và một chiếc jeep gắn đại liên dẫn đầu. Mình chận đầu, đuôi và giữa cắt tụi nó ra làm ba khúc...
- Mình có bao nhiêu M72?
- Năm khẩu thưa trung tá...
Hiện gật đầu.
- Đủ rồi... Hãn nhớ dặn anh em cẩn thận. Địch có tăng...
Khẽ gật đầu Hãn lủi nhanh vào trong đám lau cỏ cao lút đầu mọc lan ra tận con đường đất đỏ uốn lượn theo dòng sông.
Mặt trời ưng ửng đỏ nơi hướng đông. Hiện ngồi trên bãi cỏ cạnh con đường. Đứng sau lưng anh là Trẹm đang mở máy PRC 25 để liên lạc với hai toán 2 và 3. Hiện im lìm quan sát cảnh vật. Từ chỗ anh đứng cách Hồng Ngự hơn mười cây số theo đường chim bay và sâu trong biên giới Miên độ sáu bảy cây số. Con đường đất đỏ mà đoàn công voa của địch chạy tới đây phải đánh một vòng cua khá gắt cho nên phải giảm tốc độ. Vả lại chỗ này bờ đất bên phải lại cao hơn mặt đường một chút và cây cỏ rậm rạp. Do đó Hãn đã chọn chỗ này đễ dàn quân phục kích đoàn công voa của địch. Hiện cũng đồng ý và thầm khen ngợi vị đại úy đã chọn một vị trí hiểm nhất để phục kích.
- Trung tá...
Hiện ngước lên nhìn thiếu úy Đăng, phó trưởng toán 2.
- Toán viễn thám báo cáo đoàn công voa bắt đầu vượt qua biên giới... Một T54 dẫn đầu...
Hiện cười nhẹ.
- Em hãy cho binh sĩ sẵn sàng. Chờ khi nào có lệnh mới được khai hỏa...
- Tuân lệnh trung tá... Để em bắn chiếc T54 đi chính giữa...
Nằm mọp dưới đám cỏ cao bên cạnh Trẹm Hiện nghe tiếng động rì rầm mỗi lúc một lớn hơn. Áp sát tai vào ống liên hợp anh lắng nghe các toán trưởng báo cáo đầy đủ chi tiết về sự di chuyển của đoàn công voa địch.
Đăng thì thầm.
- Nó tới chưa trung tá?
Hiện cười lặng lẻ.
- Toán 3 báo cáo khúc đầu đoàn xe địch đang đi qua vị trí của họ...
Đăng gục gặt đầu. Năm phút sau Hiện lại lên tiếng.
- Khúc giữa đoàn xe đang đi qua vị trí của toán 3...
Đăng, Trẹm nhìn đoàn quân xa sơn màu xanh đậm có hình ngôi sao vàng hai bên cửa đang từ từ lăn bánh ngang qua chỗ mình nằm. Hiện thì thầm với Đăng khi nghe tiếng xích sắt nghiến trên mặt đường.
- Sẵn sàng...
Đăng nâng khẩu M72 lên. Nhìn chiếc T54 dềnh dàng chỉ cách mình mươi thước Hiện cảm thấy hồi hộp và sợ hãi.
- Nếu trái M72 không nổ thời chết... Nếu lính bắn trật thời bỏ mẹ...
Hiện lẩm bẩm. Ý tưởng bùng nổ khiến cho vị trung tá từng sống chết không biết bao nhiêu lần phải sợ hãi. Anh sợ chết. Tại sao hôm nay mình lạnh cẳng. Có điều gì bất thường. Chắc lâu quá mình không có đánh giặc. Liếc qua bên trái thấy Đăng đang hờm khẩu M72 và nhìn mình như chờ đợi. Ngay khi chiếc T54 vừa lọt vào tầm súng Hiện hét nhỏ.
- Bắn...
Đăng đứng sổng lưng bóp cò. Bụp... Trái hỏa tiễn chống chiến xa bay vùn vụt trong không khí. Ánh lửa nháng lên cùng với tiếng ầm thật lớn. Khẩu M60 rống điếc tai. Vì đã nhắm kỹ cho nên lính biệt động bắn gục hai tên xạ thủ đại liên của chiếc tăng ngay trong loạt đạn đầu tiên.
- Xung phong...
Vất ống nghe Hiện đứng dậy. Tạch... tạch... tạch... Tiếng AK nổ dòn. Hiện cảm thấy ngực của mình nhói đau, bước chân lao chao và nhẹ bỗng.
- Ông thầy... Ông thầy...
Hiện ngã xuống. Đăng nghiến răng la lớn.
- Xung phong... Biệt động quân xung phong...
Quét nguyên một băng đạn M16 vào chiếc tăng đang bốc cháy Đăng nhào lên đường. Lính biệt động ào vào đoàn công voa. Lợi dụng cỏ cao và rậm rạp cho nên lính đã liều lĩnh và mạo hiểm núp gần bên vệ đường. Họ biết càng gần đường chừng nào họ có lợi thế nhiều chừng đó vì đại bác hoặc đại liên trên xe không bắn trúng họ được. Súng M60. M16. Lựu đạn nổ ầm ầm. Hàng chục chiếc quân xa bốc cháy. Chiếc tăng đi đầu nằm bất động vì trúng một trái M72 ngang hông. Bị phục kích một cách bất ngờ vả lại địch quân vào sát nên bộ đội hộ tống chỉ chống trả lấy lệ rồi lát sau buông súng đầu hàng.
Để mặc cho lính phá hủy đoàn công voa Hãn ứa nước mắt nhìn cấp chỉ huy nằm im trên bãi cỏ. Cuộc phục kích xảy ra một cách hoàn hảo trừ cái chết của Hiện. Người chỉ huy của Chiến Đoàn 1 Xung Kích thuộc Lực LượngĐột
Kích Chiến Thuật Chiến Lược đã nằm xuống bên bờ sông Cửu Long. Hiện là một trong những người" Xưa nay chinh chiến mấy ai về ". Anh chết bất ngờ, âm thầm và lặng lẻ.