Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Những Kẻ Bất Khuất

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18110 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Những Kẻ Bất Khuất
Chu Sa Lan

Chương 19

Quốc, Mai và mấy đứa nhỏ tròn mắt khi thấy Đình Anh ngừng xe trước cửa nhà.

- Hai em sang vậy... Anh nghe nói chánh phủ mở kho xăng dự trữ bán cho dân chúng mà chưa thấy bán ở đây...

Dựng chiếc Lam của mình xong Đình Anh cười.

- Tàu chở xăng chắc phải tuần sau mới lên tới Long Xuyên và Châu Đốc... Đợt đầu tiên là mỗi gia đình sẽ được mua mười lít xăng một tháng. Tuy nhiên mình có thể mua lại của người khác với giá mắc hơn...

Quay qua Hồng Đình Anh cười nói đùa.

- Cháu nên nhờ Chương coi lại cái xe Honda đi. Mai mốt có xăng hai đứa tha hồ đi du dương...

- Con sẽ nói anh Chương chở con lên núi Thất Sơn chơi.

Chỉ sợ ảnh không có tiền đổ xăng thôi... Một lít xăng giá bao nhiêu út?

Ngọc Thụy xen vào.

- Hai trăm... Còn mua của người khác thời hai trăm rưởi hoặc có khi ba trăm...

Quốc cười nói với Hồng.

- Chừng nào Chương không có tiền mua xăng con nói ba cho...

Quốc rất thương và chiều ba đứa con riêng của Mai cho nên ba đứa nhỏ cũng thương anh và gọi bằng ba một cách tự nhiên và thân mật.

- Anh đừng có chiều nó rồi để cho nó hư... Không có tiền đổ xăng thời đạp xe đạp cũng được...

Hồng năn nỉ.

- Đi honda lẹ hơn và oai hơn mà má...

Mai cười cười nói với Ngọc Thụy.

- Để chị ẵm cháu ra cho hai em xem. Thằng nhỏ giống anh Quốc lắm...

Ngọc Thụy trầm trồ khi thấy đứa bé bụ bẫm và ngộ nghĩnh với đôi mắt tròn to và nụ cười thật dễ thương.

- Anh chị đặt tên cho cháu chưa?

- Rồi... Nguyễn An Châu...

Quốc trả lời trong lúc bẹo má con trai. Mai hỏi Đình Anh.

- Có gì lạ ở Cần Thơ không?

Liếc nhanh vợ Đình Anh trả lời.

- Nhiều tin vui lắm chị... Thứ nhất là Ngọc Thụy có thai được hơn hai tháng rồi. Thứ nhì là chánh phủ mình đang thương lượng với chánh phủ Thái Lan về vấn đề mua bán gạo và tôm cá. Họ mua lại của mình rồi sau đó bán sang các nước tây phương. Ngoài ra chánh phủ Pháp cũng bằng lòng bán nhiên liệu cùng một số máy móc cho mình. Họ còn tính tới chuyện giúp mình xây thêm một nhà máy điện và một đài truyền hình... Nếu chương trình này hoàn thành thời dân chúng của miền tây sẽ có đủ điện để dùng hàng ngày. Gia đình chị sẽ được xem tivi mỗi tối...

Ba đứa nhỏ vỗ tay hoan hô khi nghe tin vui này. Mai khều Ngọc Thụy.

- Chị em mình ra sau bếp vừa làm cơm vừa nói chuyện. Hồng coi em cho má nấu cơm nghe...

Quốc và Đình Anh đứng nơi khoảnh sân hẹp.

- Anh có gặp Hiện không?

Đình Anh hỏi và Quốc đáp nhanh.

- Mới gặp tuần trước. Hiện không coi liên đoàn nữa mà về làm tham mưu trưởng sư đoàn 102 của Bảo...

Cười cười Quốc nhìn Đình Anh.

- Làm tham mưu trưởng sư đoàn là Hiện sẽ lên đại tá mấy hồi... Nó cùng khóa với em phải không. Bảo nói với anh là Hiện rất có tài về tổ chức và tham mưu. Nó mới làm tham mưu trưởng có ba bốn tháng mà sư đoàn của Bảo có một bộ mặt khác hẳn. Quân phong quân kỷ được chấn chỉnh. Khu gia binh được sửa chữa lại thật khang trang và ngăn nắp hơn. Nó còn đề nghị với anh và ông Kiếm lập một trung tâm huấn luyện tương tự như Dục Mỹ ở trong vùng

Thất Sơn. Kể từ khi quân mình về đóng ở sông Vĩnh Tế thời vùng Thất Sơn không còn một thằng Việt Cộng nào...

Đình Anh cười nhìn anh rể của mình.

- Em biết... Em đọc báo cáo của bộ tư lệnh sư đoàn 7 thời tỉnh Bến Tre bây giờ không còn là thành đồng cách mạng của Việt Cộng nữa. Các quận như Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại bây giờ an ninh 100/100. Việt Cộng bây giờ hiếm lắm, không đủ cho dân chúng nắm đầu huống chi tới lính tráng...

Quốc cười ha hả khi nghe câu nói cuối cùng của Đình Anh.

- Mới đây ở Xẻo Rô thuộc tỉnh Kiên Giang có một tiểu đội du kích ra chiêu hồi. Lý do ra hàng của họ rất buồn cười nhưng chứng tỏ một điều là dân quê không còn ủng hộ Việt Cộng nữa. Họ ra chiêu hồi vì đói quá. Họ không dám mò ra vùng có dân ở để xin tiếp tế thực phẩm vì biết dân chúng không những không cho mà còn đi báo lính quốc gia...

 Quốc cười gật đầu.

- Đó là kết quả của chương trình Bình Định và Phát Triển Nông Thôn của chánh phủ. Khi tình trạng an ninh được ổn định, dân chúng có được một đời sống tự do và no ấm dĩ nhiên họ không chịu theo cộng sản nữa. Em muốn đi thăm Hiện không?

- Muốn...

Đình Anh nói gọn một chữ. Quốc cười vỗ vai em vợ.

- Ăn cơm trưa xong mình đi. Để tiện việc điều động tướng Nam đã ra lệnh cho công binh mở một con đường chiến lược nối liền Kiên Lương, Tri Tôn, Tịnh Biên và thị xã Châu Đốc. Bộ tư lệnh của anh đóng ở Tri Tôn còn bộ tư lệnh của Bảo ở Tịnh Biên. Hai bên cách nhau chừng hai chục cây số...

 

Mai bước ra gọi chồng và em ruột vào ăn cơm. Biết Quốc và Đình Anh sẽ đi thăm Hiện và Bảo Ngọc Thụy cũng xin tháp tùng.

Quốc lái xe jeep chầm chậm trên con đường đất mới làm từ Tri Tôn về Tịnh Biên. Hai bên đường đầy hầm trú ẩn và hố cá nhân để tránh pháo kích. Ngọc Thụy để ý thấy rất ít nhà cửa của dân chúng mà trại lính nhiều hơn. Lính nghèo do đó họ cất nhà cũng giản dị. Mái nhà lợp tôn còn vách được làm bằng tất cả những gì họ có thể kiếm được. Có nhiều căn nhà mái lợp nửa tôn nửa lá còn vách thời tôn, ván và lá lẫn lộn với nhau.

- Hôm qua anh đi họp ở Long Xuyên với tướng Giai để bàn về việc giải ngũ một số sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của biệt động quân... Hai em có nghe nói về chuyện này không?

Ngọc Thụy im lặng không trả lời. Có lẽ nàng đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Liếc thấy thái độ trầm tư của vợ Đình Anh quay sang cười với anh rể.

- Em biết chuyện này. Đầu tiên chánh phủ sẽ phát động chương trình tình nguyện giải ngũ nhưng áp dụng cho các đơn vị văn phòng hay không trực tiếp chiến đấu như công binh, tiếp vận và quân cụ... Sau đợt tình nguyện giải ngũ chánh phủ sẽ tiếp tục cứu xét tới các trường hợp như tuổi tác, thừa quân số hoặc không cần thiết. Theo ước tính của bộ tổng tham mưu thời chương trình giải ngũ này sẽ tiết kiệm cho chánh phủ hai ba tỉ đồng mỗi năm...

Cười cười nhìn Ngọc Thụy đang ngồi mơ màng ngắm

cảnh Đình Anh nói với Quốc.

- Em đã được lên trung tá và làm trưởng ban giải ngũ để duyệt xét chương trình giải ngũ đặc biệt này. Theo ước tính của em thời mình sẽ dân sự hóa một phần ba số lính đang có...

Quốc gật gù cười.

- Anh đồng ý điều này. Lính bây giờ hơi thừa. Vùng Châu Đốc, Long Xuyên này bây giờ lính nhiều hơn dân. Mà hai em cũng biết lính không có sản xuất...

Ngọc Thụy đột ngột ngắt lời Quốc.

- Theo anh thời mình cần bao nhiêu lính để ngăn chận không cho Bắc Việt vượt qua sông Vĩnh Tế?

Trầm ngâm giây lát Quốc mới từ từ trả lời.

- Nếu muốn ngăn không cho địch vượt qua sông Vĩnh Tế thời mình cần hải quân nhiều hơn. Hải quân mới là lực lượng đầu tiên ngăn không cho địch xâm phạm biên giới của mình... Nếu địch không vượt qua con sông Vĩnh Tế thời mình đâu cần có nhiều lính bộ chiến...

Đình Anh gật gù.

- Anh nói cũng có lý tuy nhiên mình phải đề phòng trường hợp...

Dù em vợ không nói hết câu nhưng Quốc cũng hiểu ý. Anh nói với Đình Anh nhưng ngầm trả lời cho câu hỏi của Ngọc Thụy.

- Để giữ con sông biên giới mình dàn tới mười sư đoàn gồm có năm sư đoàn bộ binh và năm sư đoàn thuộc lực lượng tổng trừ bị là sư đoàn dù, thủy quân lục chiến và ba sư đoàn biệt động quân. Theo anh như thế quá nhiều...

Đình Anh im lìm giây lát mới thở dài.

- Em cũng thấy hơi nhiều... Mười sư đoàn này tổng cộng lại ít nhất ta cũng có năm chục ngàn quân. Đem chia đều cho một trăm cây số chiều dài của hai con sông đào Vĩnh Tế và Vĩnh An thời lính có thể bắt tay nhau từ đầu sông tới cuối sông...

Quốc cười lớn còn Ngọc Thụy cũng bật thành tiếng cười vui vì sự so sánh của Đình Anh.

- Theo anh mình nên giải ngũ một phần ba hoặc phân nửa quân số. Như thế sẽ tiết kiệm cho chánh phủ một số tiền lớn rồi dùng số tiền này mua vũ khí tối tân hơn. Lấy vũ khí tối tân thay cho lính anh nghĩ có nhiều điều thuận lợi hơn...

- Em cũng đồng quan điểm với anh...

Ngọc Thụy lên tiếng. Đình Anh cũng phụ họa.

- Mình mua vũ khí mới sẽ có nhiều cái lợi hơn. Thứ nhất nếu là một khách hàng lớn mình sẽ được chủ hàng o bế và bảo vệ mình. Thứ nhì là nếu trở thành khách hàng quen thuộc mình có thể mua trước rồi trả sau. Thứ ba càng mua nhiều chừng nào mình càng có uy tín để có nhiều chọn lựa người bán hàng đồng thời mua được giá rẻ hơn...

- Sắp tới rồi...

Quốc lên tiếng. Trông thấy một cột cờ cao ngất với lá cờ vàng bay phất phới Ngọc Thụy buột miệng.

- Lá cờ đẹp quá...

Quốc gật đầu cười.

- Lá cờ của sư đoàn 102 biệt động quân này là một lá cờ đặc biệt và kỳ lạ. Nó là một huyền thoại. Một hồi nữa Bảo sẽ kể cho hai em nghe đầu đuôi câu chuyện...

Xe chạy từ từ rồi ngừng trước cổng chánh. Trông thấy Quốc người lính giơ tay chào. Quốc chào trả đoạn nói nhanh.

- Tôi muốn gặp đại tá Bảo...

- Dạ kính mời đại tá...

Đậu xe trước bộ tư lệnh Quốc cười nói với Ngọc Thụy và Đình Anh.

- Gặp lại hai em chắc Bảo và Hiện mừng lắm...

- Gặp lại bạn cố tri mà sao không mừng...

Nghe tiếng nói Đình Anh thấy Hiện và Bảo song song bước ra. Bắt tay Đình Anh thật chặt xong Bảo cười nói khi thấy cái bụng hơi u u lên của Ngọc Thụy.

- Chà... Lúc này em tăng gia sản xuất dữ a. Được mấy tháng rồi?

Ngọc Thụy cười vui vẻ.

- Dạ ba tháng rồi anh...

Quay sang Hiện nàng nói tiếp.

- Em tới thăm hai anh xong chở em về nhà thăm chị Ánh Tuyết với chị Quỳnh Hoa nha. Lâu quá em không có gặp...

Quốc cười xen vào.

- Hiện làm khổ chủ đêm nay đi. Mình rửa lon cho Đình Anh...

Vỗ vai người bạn thân của mình Hiện cười ha hả.

- Gì chứ rửa lon cho trung tá Anh cổ cò thời thằng này rất hân hạnh...

Hiện cười nói với Quốc.

- Em chạy về cho Quỳnh Hoa biết để chuẩn bị tiệc tùng trước...

Bảo nói với Đình Anh và Ngọc Thụy.

- Hai em vào phòng anh nói chuyện giây lát...

Chưa chịu bước đi Ngọc Thụy nhìn ra ngoài chỗ cột cờ.

- Anh Bảo kể cho em nghe về cột cờ ngoài sân đi. Anh Quốc nói nó đặc biệt và kỳ lạ lắm...

Nhẹ gật đầu Bảo nói với Ngọc Thụy và Đình Anh.

- Anh dẫn hai em ra thăm cột cờ xong rồi kể cho hai em nghe đầu đuôi câu chuyện...

 

Bảo hướng dẫn Đình Anh, Ngọc Thụy và Quốc bước ra khoảnh sân rộng của bộ tư lệnh sư đoàn 102 biệt động quân. Trời nắng chang chang. Gió thổi nhẹ nhưng có lẽ ở trên cao nhiều gió hơn vì vậy làm lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới.

Bốn người dừng lại trước một vòng tròn lớn bao quanh cột cờ. Quốc hỏi gọn.

- Mấy trái rồi?

- Bốn chục...

Chỉ vào vòng tròn Bảo cười nói.

- Cái hàng rào bao quanh chân cột cờ này đều làm bằng

những trái đại bác không nổ. Bốn chục trái rồi...

Mặt hơi ngước lên nhìn lá quốc kỳ đang bay phất phới Bảo nói với giọng trầm buồn.

- Tám tháng trước đây một trái đại bác 130 ly của Việt Cộng đã rớt xuống ngay tại chỗ này trong lúc lính đang làm lễ chào quốc kỳ buổi sáng làm cho 45 người chết và hàng trăm bị thương nặng nhẹ. Riêng cột cờ bị gãy nát khiến cho lính phải dựng lại cây cột cờ mới. Để thách thức kẻ địch cũng như để biểu dương sự thương tiếc cho các đồng đội đã hy sinh; những người lính của sư đoàn 102 đã dựng một cột cờ cao gấp ba lần cột cờ cũ đồng thời lá cờ rách nát được thay bằng lá cờ mới và lớn hơn. Ngày đầu tiên vừa dựng xong cột cờ thời một trái đại bác 130 ly lại rớt xuống trong lúc mọi người đang chào đón lá quốc kỳ mới. Tuy nhiên...

Ngừng lại Bảo thở hơi thật dài xong nhìn Đình Anh và Ngọc Thụy.

- Là người có đạo nên anh không tin vào chuyện thần tiên ma quỉ nhưng có những sự việc xảy ra ngay trước mắt khiến cho mình không tin cũng không được. Trái đại bác rơi xuống ngay dưới chân cột cờ mà không nổ. Nếu nó nổ ra thời có vô số người chết hay bị thương. Từ đó mỗi buổi sáng khi lính chào cờ là tụi Việt Cộng lại pháo kích vào ngay cột cờ. Lạ một điều là không có trái đạn nào nổ. Mấy tháng qua chúng bắn bốn chục trái vào nơi cột cờ mà không có một trái nào nổ hết. Binh sĩ đồn đại là vong hồn những người bị chết đã bảo vệ cho lá quốc kỳ cũng như che chở cho đồng đội. Lá cờ linh thiêng đó là một thách đố đối với địch quân đồng thời là niềm tin của hàng ngàn chiến sĩ của sư đoàn 102 nói riêng và binh lính đóng dài theo sông Vĩnh Tế nói chung. Mỗi khi thấy đạn đại bác của địch rớt xuống cột cờ mà không nổ họ lại hò reo hoan hô. Thậm chí có người khi nghe tiếng départ của pháo địch lại không tìm chỗ nấp mà chạy ra đứng cạnh cột cờ. Họ tin cột cờ và nhất là lá quốc kỳ linh thiêng đó sẽ che chở cho họ...

 

Ngọc Thụy ngước nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ đang bay phất phới. Tự dưng nàng có cảm tưởng hồn thiêng của sông núi và vong linh của triệu triệu người đã chết hòa nhập vào lá cờ tạo cho nó có một sức mạnh để tồn tại qua bao nhiêu thử thách và thăng trầm của đất nước.

Ngước nhìn lên lá cờ vàng ba sọc đỏ đang bay phất phới trên trời cao giây lát Đình Anh nói với Bảo và Quốc.

- Em sẽ viết và đăng câu chuyện này lên báo Chiến Sĩ Cộng Hòa để cho tất cả anh em chiến sĩ và dân chúng đọc. Huyền thoại này nếu mình biết khai thác đúng mức sẽ tạo ra một niềm tin tưởng mạnh mẻ cho dân chúng. Hai anh cũng biết dân quê vốn tin vào những sự việc kỳ lạ...

Ngừng xe Hiện nói với mọi người.

- Xin mời mọi người về nhà...

Bảo với Hiện đi một xe còn Quốc lái xe theo sau. Khu gia binh của bộ tư lệnh sư đoàn 102 thật khang trang, ngăn nắp và sạch sẻ. Dọc theo con đường chính hai đều có trồng cây lấy bóng mát.

- Chỉ nhìn khu gia binh cũng biết anh Hiện có tài tham mưu và tổ chức...

Ngọc Thụy quay qua cười nói với Quốc. Vị tư lệnh sư đoàn 101 biệt động quân gật gù.

- Bởi vậy anh mới nhờ Hiện cố vấn cho bộ tư lệnh của anh về vấn đề tham mưu và điều hành. Anh với Bảo và đại tá Kiếm đã họp với thiếu tướng Giai để bàn bạc về chuyện xin mở khóa tham mưu và chỉ huy riêng trong nội bộ của biệt động quân để chỉ dạy cho các sĩ quan. Khóa đầu tiên sẽ mở vào tháng ba năm tới với 25 khóa sinh mà đa số là các liên đoàn trưởng hoặc tiểu đoàn trưởng...

 

Hiện ngừng xe cạnh lề đường trước căn nhà lợp tôn tương tự như các căn nhà chung quanh. Ánh Tuyết và Quỳnh Hoa cùng mấy đứa nhỏ vui mừng đón khách. Sau một màn chào hỏi Hiện mời mọi người nhập tiệc. Ba bà ngồi riêng có bàn ghế hẳn hòi trong lúc bốn ông lính phải hạ thổ ngồi quây quần trên chiếc chiếu. Gọi là tiệc nhưng đúng hơn là một bữa cơm gia đình gồm một tô canh chua với đầu cá lóc và một dĩa cá lóc chiên. Còn rượu thời giản dị lắm. Một chai rượu đế pha với xá xị cũng xong. Họ không cần say mà chỉ cần chút men cay để cười đùa, trêu chọc hay bàn tán đủ thứ chuyện.

Nhấp ngụm rượu khà tiếng nhỏ Bảo hỏi Đình Anh.

- Có chuyện gì lạ ở Cần Thơ không?

- Dạ nhiều chuyện lắm anh. Tuy nhiên hai chuyện lớn nhất là...

Đình Anh ngừng lại hớp ngụm rượu đoạn nghiêm giọng.

- Chánh phủ đang phát động một phong trào " làm sạch chánh quyền ". Bất cứ nhân viên chánh phủ nào có thành tích, dính líu hoặc liên hệ tới chuyện tham nhũng sẽ bị điều tra và giải nhiệm hoặc tịch biên gia sản. Chánh phủ đã giao cho tướng Hiếu làm chủ tịch Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng...

Bảo gật gù.

- Không có ai xứng đáng hơn tướng Hiếu trong chức vụ đó...

Cười cười Đình Anh nói tiếp.

- Các cơ quan anh ninh và tình báo đang hoạt động ráo riết để loại trừ tụi điệp viên hoặc cán bộ cộng sản nằm vùng trong chính phủ dân sự và quân sự của mình. Các thành phần có khuynh hướng thân cộng hoặc ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản sẽ bị trả về bên kia sông cho cộng sản. Nói tóm lại là mình sẽ và phải làm sạch chánh quyền đủ mọi phương diện trước khi mở một cuộc bầu cử dân chủ và tự do thật sự...

 Quốc lên tiếng.

- Thứ nhất cộng sản, thứ nhì tham nhũng. Hai thứ đó là quốc nạn của đất nước và dân tộc  mình...

Cười ha hả có vẻ thích thú Đình Anh tiếp lời mà mắt nhìn về chỗ Ngọc Thụy đang ngồi.

- Sau khi nhậm chức Chủ Tịch Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng, được báo chí hỏi ý kiến về câu nói của phó tổng thống Trần Văn Hương " Nếu diệt hết tham nhũng thời lấy ai làm việc ". Hai anh với Hiện biết tướng Hiếu trả lời như thế nào không?

Không những Bảo, Quốc, Hiện mà ngay cả Ngọc Thụy với Ánh Tuyết và Quỳnh Hoa cũng ngừng nói chuyện để lắng nghe câu chuyện của Đình Anh. Cuối cùng Bảo hắng giọng.

- Ông Hiếu trả lời ra sao?

- Thiếu tướng Hiếu trả lời là " nếu diệt hết tham nhũng mà không có người làm việc thời tôi sẽ làm việc một mình..."

Hiện bật cười ha hả vì thích thú trong khi Bảo gật gù còn Quốc cười chúm chiếm. Ngọc Thụy nói với chồng.

- Nếu có dịp gặp tướng Hiếu anh nói với ổng là em sẽ làm việc với ổng...

Quốc nói với giọng trầm và nghiêm nghị.

- Anh và lính của sư đoàn 101 biệt động sẽ ủng hộ ổng hết mình...

Bảo ứng tiếng.

- Anh nữa...

- Rồi đây mọi người sẽ thấy nhiều tướng lãnh trong quân lực hoặc nhân viên quan trọng của các bộ trong chánh quyền dân sự tình nguyện từ chức hoặc được giải ngũ. Thực ra thời họ bị cho giải ngũ hay giải chức vì có tên trong danh sách tham nhũng hoặc dính líu tới tham nhũng. Nói tóm lại họ là những người thuộc thành phần không trong sạch. Sau khi loại trừ hết những thành phần bất hảo chánh phủ mới bắt đầu tổ chức bầu cử một chánh phủ hợp hiến, hợp pháp và được đại đa số quần chúng ủng hộ...

Quốc ngắt lời em vợ của mình.

- Mình phải mất bao lâu mới xong công việc loại bỏ gián điệp cộng sản và bài trừ tham nhũng?

Đưa ly rượu cho Hiện rót thêm Đình Anh trả lời.

- Em có quen một người trong Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng. Ông ta cho biết phải mất ít nhất nửa năm mới diệt hết tham nhũng bự, còn diệt tận gốc rễ của tham nhũng thời chắc phải còn lâu lắm...

Ngừng lại giây lát Đình Anh mới từ từ tiếp trong lúc nhìn Bảo, Quốc và Hiện.

- Em nghe tin đồn mà điều này không biết có đúng hay là không. Chánh phủ của mình đang chuẩn bị mở du kích chiến chống lại cộng sản...

- Anh cũng có nghe tin này...

Bảo lên tiếng. Quốc gật đầu như xác nhận lời của Bảo. Nhìn bốn ông lính Ngọc Thụy cười nói nửa đùa nửa thực.

-  Bốn anh muốn về thăm Sài Gòn không?

Bốn người lính đều có cử chỉ khác nhau khi nghe câu hỏi của Ngọc Thụy. Tuy nhiên dù có cử chỉ hoặc thái độ nào họ đều lờ mờ đoán ra cô em gái bé tí ti của họ đã nghĩ ra được ý kiến mới mẻ và kỳ lạ.

- Muốn... Anh muốn...

Hiện lên tiếng trước nhất. Uống ngụm rượu Bảo thở hơi thật dài.

- Anh nhớ Sài Gòn... Nhớ vô cùng... Như nhớ người yêu... Em có cách gì làm cho anh được nhìn thấy Sài Gòn...

Giọng nói buồn và chậm của Ngọc Thụy vang lên.

- Em cũng vậy... Em cũng nhớ Sài Gòn như các anh...

Rời chỗ ngồi Ngọc Thụy tới ngồi xuống chiếu kế bên chồng.

- Từ lâu rồi mình bị người Mỹ ép buộc phải đánh giặc theo ý của họ. Bởi vậy thay vì thắng cộng sản thời mình lại bị thua. Bây giờ mình có quyền quyết định một cuộc chiến tranh theo ý của mình...

Hiện nhìn Bảo trong lúc Bảo nhìn Quốc và Quốc lại nhìn

Đình Anh. Thật lâu Bảo mới lên tiếng.

- Em nói cũng có lý... Tuy nhiên...

Nằm xuống chiếu gác đầu lên đùi chồng Ngọc Thụy cười.

- Anh sợ dân chúng không ủng hộ mình phải không?

Bảo gật đầu còn Quốc có vẻ trầm tư nghĩ ngợi.

- Bắc Việt đang dàn mười mấy sư đoàn bên kia sông Vĩnh Tế để tấn công ta. Anh có cách gì làm cho Văn Tiến Dũng phải rút phân nửa quân đi chỗ khác không?

Bốn ông tá của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa lặng thinh trước câu hỏi của Ngọc Thụy. Thật lâu Đình Anh mới nựng má vợ rồi cười hỏi.

- Em có ý kiến hả?

Ngọc Thụy cười thánh thót.

- Có... Ý kiến của em có thể làm đảo lộn tình hình hay ít nhất cũng giải tỏa được áp lực mà địch đang duy trì lên vùng biên giới Việt Miên...

Ngước nhìn Bảo Ngọc Thụy cười đùa.

- Em có thai nên thèm ăn lắm. Em nói ra ý kiến đưa anh về thăm Sài Gòn xong rồi anh mua tôm càng nướng đãi em nha...

Bảo gật đầu không do dự.

- Ừ... Em nói đi rồi anh nhờ chị làm món tôm càng nướng đãi em...

- Văn Tiến Dũng đang dàn mười mấy sư đoàn dọc theo biên giới để tấn công mình. Cái thế của hắn thoạt nhìn thời hùm hổ nhưng nhận xét kỹ theo em thời yếu xìu... Mấy chục ngàn quân của hắn còn đứng vững là nhờ vào lương thực. Nếu mình triệt được đường vận chuyển lương thực của hắn...

 

Tuy Ngọc Thụy không nói hết câu song bốn người lính cao cấp hiểu được cái ý của nàng.  Nếu họ ngăn chặn được con đường tiếp tế từ bắc vào thời mấy chục ngàn bộ đội cộng sản Bắc Việt đang đóng dọc theo sông Vĩnh Tế sẽ bị lâm vào tình trạng đói khát và thiếu thốn quân dụng...

 Họ còn đang suy nghĩ giọng nói của Ngọc Thụy lại chậm chạp vang lên.

- Quân dụng từ ngoài bắc và lương thực từ Sài Gòn tiếp tế cho bộ đội Văn Tiến Dũng phải vượt qua sông Cửu Long. Nếu mình kiểm soát được thủy lộ này thời hắn và lính của hắn chỉ có nước ăn củ năng và uống nước vũng cầm hơi thôi chứ sức đâu mà tấn công mình...

Tự nãy giờ biết câu chuyện sẽ hấp dẫn vì sự tham gia của Ngọc Thụy nên Ánh Tuyết và Quỳnh Hoa cũng rời bàn tới ngồi xuống chiếu cạnh chồng. Thấy Hiện mỉm cười gật gù Quỳnh Hoa diễu chồng.

- Sao... Anh chịu đi mua tôm càng chưa...?

Ánh Tuyết xen vào.

- Cả anh Bảo, anh Quốc với Đình Anh nữa... Bốn ông phải đích thân đi mua chứ không được nhờ lính đi mua à nghe. Bốn ông phải làm giống như Lưu Bị đi cầu Khổng Minh đó...

Bảo cười ha hả.

- Ngọc Thụy đã nói hết đâu mà anh đi mua...

- Anh Bảo nói đúng đó... Bấy lâu nay mình toàn ở thế thủ mà giặc lại ở thế công. Mình bỏ Sài Gòn cho giặc chiếm đóng không khác vì Hưng Đạo Vương bỏ Thăng Long cho Mông Cổ. Giặc lâm vào thế thủ và mình chuyển từ thế thủ sang thế công. Các chiến khu của chúng đang bỏ trống là căn cứ vững chắc cho chúng ta trú ẩn để từ đó phát động một cuộc chiến tranh...

Hiện ngắt lời Ngọc Thụy.

- Em muốn nói tới kiểu du kích chiến...

Ngồi dậy Ngọc Thụy cười đùa với chồng.

- Anh rót cho em ly xá xị đi. Phải nhậu sỉn thời em mới có hứng nói chuyện được...

Cười vui vẻ Đình Anh rót cho vợ ly xá xị với chút nước đá. Ngọc Thụy hớp ngụm nhỏ rồi khà tiếng lớn giống như đang uống rượu thật sự. Cử chỉ trẻ con của nàng khiến cho ai ai cũng phải bật cười.

- Anh Hiện nói đúng đó... Đã tới lúc mình phải phát động một cuộc chiến tranh du kích rập khuôn như địch đã dùng với mình ngày xưa...

- Anh chỉ sợ dân chúng họ không ủng hộ mình...

Bảo lên tiếng. Cười cười nhìn bạn Quốc nói như đáp thay cho Ngọc Thụy.

- Sau gần hai năm sống dưới chế độ cộng sản dân miền nam đã biết rõ bộ mặt thật của chúng rồi. Họ biết Hồ Chí Minh là thằng cha ăn gian nói dối, chuyên môn lừa bịp cũng như đám lãnh tụ cộng sản là một lũ đại gian ác. Sở dĩ họ không dám chống đối chỉ vì sự kiểm soát chặt chẻ của đám công an. Nói tóm lại sức mạnh của tụi nó đều tựa vào công an. Bây giờ mình phát động một cuộc du kích chiến với mục đích đầu tiên là tranh thủ nhân tâm bằng cách ám sát, khủng bố, bắt cóc nhắm vào đám công an và bộ đội tại địa phương. Mình mà bảo vệ được dân thời dĩ nhiên dân sẽ che chở cho mình...

 

Uống một ngụm xá xị khà tiếng lớn như khoái chí cái gì Ngọc Thụy nói với Quốc.

- Lấy nông thôn bao vây thành thị... Mình phải áp dụng triệt để câu nói này. Kiểm soát được nông thôn là mình có chỗ dựa vững chắc để từ đó ảnh hưởng của mình sẽ như vết dầu lan ra tới thành thị... Các chiến khu, mật khu sẽ là cứ điểm an toàn và vững chắc của mình. Bộ đội của Giáp bây giờ quen hưởng thụ tiện nghi tư bản cho nên chúng đâu có muốn trở lại sống trong rừng rú và nhất là đánh nhau nữa... Cuộc chiến tranh giữa quốc gia và cộng sản vẫn còn tiếp diễn chỉ có điều đổi chổ thay vùng mà  thôi...

 

Ngồi dậy song vẫn tựa người vào vai của chồng Ngọc Thụy cười hỏi Bảo với Quốc.

- Theo hai anh Bắc Việt sẽ dùng đường nào để tiếp tế cho bộ đội đang đóng dọc theo sông Vĩnh Tế?

Quốc nói nhanh như có sẵn câu trả lời.

- Từ Sài Gòn chúng có hai ngả để đi. Thứ nhất là từ Sài Gòn đi Gò Dầu rồi băng qua biên giới Miên tới Neak Luong. Đường thứ nhì theo quốc lộ 4 đoạn rẽ vào Cao Lãnh, Hồng Ngự xong đi tới Neak Luong. Con đường này đã bị gián đoạn trong chiến tranh. Có lẽ bây giờ họ đã sửa chữa rồi. Tuy nhiên dù có đi đường nào họ cũng phải băng qua sông Cửu Long... Như em nói nếu mình kiểm soát được đường sông tức là mình bóp cổ chúng...

Hiện phụ họa.

- Nếu mình tung các toán biệt kích hay đại đội viễn thám, trinh sát hoặc người nhái phá hủy cầu cống, phục kích đoàn công voa chở tiếp liệu...

Đứng dậy Bảo cười nói.

- Thôi tụi mình đi mua tôm càng về đãi Ngọc Thụy để cô em gái nói mình thất hứa...

Bốn ông quan lớn kéo nhau đi ra chợ quận Tịnh Biên tìm mua tôm càng. Quỳnh Hoa nói vói theo.

- Mấy ông phải mua tôm còn sống nghe chưa... Tụi này không ăn tôm chết đâu...

<< Chương 18 | Chương 20 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 609

Return to top