Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thương Nhau Ngày Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 11588 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thương Nhau Ngày Mưa
Nhật Hạ

Chương 9

Trúc Đào bước vào nhà với thân hình ướt sũng, hai bờ môi va chạm vào nhau vì lạnh . Đón nàng là bà Mai Phương, một cái bĩu môi thật dài làm nàng cúi mặt . Không dám ngẩng lên, nàng lí nhí :



- Thưa mẹ .

- Không . - Bà Mai Phương gằn giọng - Xem cô kìa, hình dạng lúc này giống hệt các ả ăn sương lê lết về nhà, sau những giây phút tồi bại . Dâu nhà họ Trần đấy à ? Thứ hoang đường ! Hôm nay được xổ lồng nên tự do đi du hí . Tội nghiệp con tôi phải lặn lội làm tròn danh nghĩa người chồng . Hãy đi, đi thật mau cho khuất mắt ta !

Trúc Đào run cầm cập bước đi, đến trước cửa phòng, nàng còn run hơn khi nghĩ đến giây phút đối diện với Đan Trường . Nàng đứng lặng im thật lâu hầu lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào .

Xoảng ! ... Ầm ! ... Ầm ! ...

Trúc Đào chạy ào vào . Đan Trường như người trong cơn điên, chàng đập phá tất cả những đồ đạc không một chút xót thương . Trúc Đào ôm lấy Đan Trường, nức nở :

- Đan Trường ! Em xin lỗi anh . Em không có ý đi vào quán với Jim, nhưng anh ấy muốn nhờ em công chuyện, đứng ngoài đường không tiện nên em ...

- Câm ngay !

Tiếng quát của Đan Trường làm Trúc Đào giật nảy người . Trong suốt thời gian chung sống, chưa bao giờ Trúc Đào thấy Đan Trường giận dữ, nên giờ đây nàng bối rối không biết phải đối phó bằng cách nào . Nghĩ rằng vì quá yêu mình nên Đan Trường mới có thái độ ghen hờn . Trúc Đào xuống giọng năn nỉ :

- Anh Trường à ! Có chuyện gì mà anh ầm ỉ như vậy ? Để em nói rõ anh nghe . Jim muốn hợp tác ...

- Đã bảo câm !

Đan Trường tức giận thật sự :

- Tôi không ngờ, tôi đã lầm, tôi đã bị gài bẫy, giờ đây bị mọc lên cái sừng . Hợp tác với tôi để dẫn cô vào khách sạn phải không ? Hãy trả lời đi . Xoảng ... xoảng ... Nếu cô không nói sự thật, ngay tức khắc thân thể cô giống hệt như những vật dụng này . Nói đi . - Đan Trường gào lên .

Trúc Đào ôm chầm lấy Đan Trường và khóc . Không một chút xúc động, chàng hất tay thật mạnh làm Trúc Đào ngã nhào xuống nền gạch .

- Đừng giở trò đê tiện này ra nữa . Tuy yêu cô, nhưng tôi không mù quáng đâu . Nè, cái tên Jim đó đã chiếm đoạt th^n xác cô phải không ? Tình cũ không rủ cũng đến mà .

Đan Trường xốc Trúc Đào đứng dậy và bóp lấy cổ nàng :

- Nào ! Nói cho mau . Có phải lúc nãy hai người từ khách sạn về phải không ?

Trúc Đào giằng lấy hai tay Đan Trường, nàng thở hổn hển :

- Anh đàng hoàng một chút có được không ? Khách sạn, lúc nào anh cũng nhắc đến hai tiếng khách sạn vậy ? Em và Jim quan hệ trong sáng, còn sự việc kia, không đúng như anh nghĩ đâu .

- Cô đừng láo nữa . Khi tôi nói thì đã có đủ bằng chứng, nhưng tánh tôi lại thích sự thành thật . Cô hãy nói rõ, tại sao lấy tôi rồi mà còn gặp lại người tình xưa .

Trúc Đào vẫn nhẫn nhịn :

- Anh Trường à ! Em hoàn toàn không hiểu ý anh muốn nói gì . Người tình xưa ? Em đâu có người tình nào trước khi lấy anh .

Đan Trường trợn mắt, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự giận dữ, chàng hét lên :

- Tôi không phải là thằng ngu . Cô nên nhớ thằng Đan Trường không phải là người ngu . Sở dĩ tôi cưới cô, tôi làm cho gia đình dòng họ cô rạng rỡ, bản thân cô được sung sướng, bởi vì tôi tin vào lời tâm sự buồn bã của một người có tấm lòng giả dối .

Đan Trường tiếp :

- Trúc Đào ! Tôi yêu em ! Tôi đã cứu em để em không lún sâu vào bùn lầy tội lỗi . Tại sao em lại nỡ lừa dối tôi . Hết rồi, niềm tin hết, tình yêu hết, những vết nhơ này làm sao hàn gắn được ?

Trúc Đào sụt sùi, nàng ôm lấy hai chân của Đan Trường :

- Em hiểu . Em hiểu tình yêu của anh . Anh là đại ân nhân, đã đem đến hạnh phúc, anh như mặt trời ánh nắng làm ấm áp cuộc đời đau khổ băng giá của em . Đan Trường ! Tại sao hôm nay anh lại nói với em những lời rất kỳ lạ . Em mờ hồ nhận thấy có điều bất trắc xảy ra cho chúng mình .

Đan Trường đẩy Trúc Đào và lách người ngồi sang chiếc ghế khác :

- Cô đã nói hết chưa ? Phải công nhận những lời nói của cô thật êm tai, suýt chút nữa, tôi lại phải mềm lòng . Đừng hòng . Đối với Đan Trường này, chỉ ngu ngốc và đui mù một lần thôi . Lẽ ra tôi đã nói chuyện với cô ngay cái ngày tôi nhận được lá thư, "trăm nghe không bằng một thấy" và hôm nay tôi đã thấy rồi đó . Đồ con người mất tư cách !

- Anh Trường ! Xin anh đừng nặng lời như vậy . Anh bảo anh là người thận trọng, tại sao anh không nghe em giải thích ? Thư gì, tác giả lá thư là ai ?

Đan Trường quắc mắt nhìn Trúc Đào :

- Lại cứ hỏi cái kiểu móc họng nữa hả ? Tác giả của bức thư là thằng tình nhân khốn nạn của cô đó . Nè, tại sao yêu nhau, nhớ nhau, "hạnh phúc sung sướng đến chất ngất" mà nó lại không bảo bọc cô . Hừ ! Chắc nó đã có vợ Đài Loan nên không thể kết hôn cùng cô phải không ? Hai người đã tìm ra quỷ số thật tuyệt vời là tôi, thằng Đan Trường này là nạn nhân của quỷ số đó . Càng nói, tôi càng muốn bóp chết cô thôi . Nè, hãy mở to mắt ra mà nhìn những lời nói lâm li bi đát .

Trúc Đào đọc thư, mặt nàng tái xanh :

- Làm gì có chuyện này ? Em không hề hò hẹn, không hề gặp ai cả . Anh Trường ! Xin anh hãy tin em . Đôi khi có người ghét nên họ cố tình phá đám . Lá thư này là hoàn toàn bịa đặt .

Đan Trường cười gằn :

- Bịa đặt ? Ai bịa đặt ? Chẳng ai rảnh rỗi mà làm chuyện này . Này nhé, ngoài tôi ra, chẳng có ai biết cô đã từng quan hệ với đàn ông Đài Loan cả . Nếu biết chăng đó là những người thân trong gia đình cô . Chẳng lẽ họ lại hại cô ? Nếu bịa ra, tại sao hôm nay tôi lại bắt gặp quả tang . Không ngờ anh em cô hiền hậu có học thức, gia đình nề nếp lại ranh ma quỷ quyệt . Em trai dám đến hẹn cho chị mình đi gặp tình nhân . Càng nói, tôi càng khiếp sợ . Kể từ nay giữa hai ta xem như chấm dứt . Tôi ưu tiên cho cô sự chọn lựa đó, hãy lựa chọn đi .

Trúc Đào nhìn Đan Trường, nước mắt lả chả rơi :

- Anh Trường ! Em chẳng biết phải nói làm sao để anh hiểu được em . Nếu em về với anh bằng một xác thân trinh nguyên, đời em đâu phải khổ thế này . Từ vết nhơ này, anh rất dễ dàng nghi kỵ . Anh bảo chuyện của em không ai biết cả ? Anh lầm rôì đó, anh Trường ạ ! Em van anh hãy nghe em nói, em nói hết, sau đó dù có mất anh em cũng cam lòng .

- Được . Đây là lần cuối cùng tôi chiều ý cô, cô hãy nói đi .

Trúc Đào kể toàn bộ sự việc cho Đan Trường nghe, giọng kể của nàng pha lẫn nước mắt, ngỡ rằng Đan Trường sẽ cảm thông, không ngờ sĩ vã Trúc Đào không tiếc lời :

- Cô hãy im đi . Cô càng nói, tôi chỉ càng ghê tởm cô mà thôi . Mẹ tôi là người như thế sao ? Không bao giờ tôi tin đâu . Cô là con người vong ân bội nghĩa, trong khi mẹ tôi lo lắng cho cô từng miếng ăn giấc ngủ mà cô lại đặt điều nói xấu . Trên thế gian này, chẳng có ai tốt bằng mẹ tôi đâu .

Cô nên nhớ tôi là người trọng chữ hiếu hơn chữ tình đó ! Vậy là xong rồi phải không ? Hãy tự lựa chọn con đường nào cô thích .

Đừng thanh minh giải bày gì nữa cả . Tất cả những lời nói của cô hiện giờ đều không có giá trị . Trước đây tôi luôn có ác cảm với hạng người làm việc trong môi trường không lành mạnh . Tôi hy vọng cô là ngoại lệ, không ngờ cô càng tệ hơn so với ý nghĩ của tôi . Hãy chọn đi !

Trúc Đào bất lực trước những lời nói của Đan Trường đã xúc phạm đến nàng quá nặng nề . Tại sao tai họa lại ập đến với nàng một cách quá vô lý ? Trúc Đào không làm sao hiểu được . Nàng nén nỗi đau vào lòng để khỏi bật khóc . Nói gì thì nói, cho dù có yêu, yêu thật nhiều, nhưng con người ai lại không có lòng tự trọng .

- Hãy nói mau đi ! Làm gì mà ngồi thừ ra vậy ? Hay cô muốn gặp thằng khốn nạn đó để bàn bạc . Vậy cũng được, kể từ hôm nay, cô đã được trả tự do rồi đó . Muốn đi đâu hoặc làm gì tùy cô . Tôi sẽ báo cho mẹ tôi biết, từ hôm nay cô là người khách tạm trú trong gia đình tôi .

- Em biết bây giờ, nếu có nói gì thì anh cũng chẳng tin đâu . Oan cho em lắm, anh Trường ơi ! Em thề có trời đất chứng giám là từ khi về làm vợ anh, chưa bao giờ em làm điều gì sai dù chỉ trong suy nghĩ chứ đừng nói là hành động .

Đan Trường cười gằn :

- Cô đừng tốn hơn nữa . Ngày mai đi tìm bạn tình rồi cho tôi biết kết quả ! Chào .

Đan Trường bước đi thật nhanh, Trúc Đào ngã vật ra giường, nàng vùi mặt vào gối mặc cho dòng nước mắt chảy dài . Vấn đề vô sinh chưa tìm ra hướng giải quyết, nay đến cái chuyện quái ác này, biết nói làm sao đây hở trời ? Tại sao lại có lá thư chết tiệt này ? Ai lại cố tình hại ta ? Đan Trường ơi ! Hãy chờ em . Em nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân .

oOo

Trở mình thức giấc lúc nửa đêm, Trúc Đào cứ nằm lặng im với bao điều suy nghĩ . Phải ra đi, nhất định phải ra đi . Những lời nói của Đan Trường như vết dao cắt vào lòng tự trọng của nàng . Chẳng còn lý lẽ nào để bào chữa cho Đan Trường được nữa cả . Đợi đến bữa cơm trưa nàng sẽ trao trả toàn bộ những nữ trang mà gia đình đã cho trong ngày đám cưới và chào từ giã mọi người . Dù sao đi nữa cũng phải chứng minh cho họ thấy, nàng là con người lễ phép .

Những tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá . Trúc Đào vòng ra sân, nàng đến ngôì bên bờ hồ . Nắng rọi thẳng vào gương mặt xanh xao, hốc hác của nàng, tìm về quá khứ, cuộc sống ấm êm hạnh phúc ngày nào giờ đã tan vỡ rồi . Hai hàng nước mắt bất chợt chảy dài . Hoài An lặng người xót xa, chàng tập tễnh bước đến, hỏi giọng ân cần .

- Trúc Đào ! Sao lại ngồi đây ? Nè, vào ăn sáng đi chứ . Nhìn cô dạo này gầy đi nhiều lắm đó . Có buồn thì buồn cũng phải nghĩ đến bản thân .

Vẻ ân cần chăm sóc của Hoài An làm Trúc Đào tủi lòng, nàng bật khóc nức nở :

- Anh An ! Tôi cảm ơn anh thật nhiều . Những lời nhắc nhở của anh, chỉ làm tôi buồn thêm mà thôi . Trong nhà này hiện nay tôi là cái bóng, có ai nhìn đến để mà làm gì ? Anh an ơi ! Đời tôi sao lại khổ thế này ?

Trúc Đào cúi mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi . Hoài An bối rối . Chưa bao giờ, chàng đứng trước tình huống này nên chẳng biết phải làm sao . Đoán có điều gì hẳn là dữ dội lắm, nên Hoài An mạnh dạn đến ngồi kế bên Trúc Đào .

- Trúc Đào ! Bây giờ thì không cần gì phải giấu diếm nữa rồi . Mấy tháng qua nhìn cách sinh hoạt bất thường của Đan Trường và cô tôi đã sinh nghi . Đừng cho tôi là kẻ tò mò nha . Sống trong một gia đình nhất là tôi và Đan Trường gắn bó như bóng với hình thử hỏi làm sao mà tôi không thắc mắc . Hôm nay tôi nhất định hỏi cho ra lẽ . Cứ tin tưởng nơi tôi, bằng mọi cách tôi sẽ giải tỏa nỗi buồn cho hai người . Nói đi !

Bao nhiêu ngày lặng câm đã làm Trúc Đào nặng trĩu cả lòng, lời nói của Hoài An êm ả như dòng suối len nhẹ vào lòng . Trúc Đào thấy giờ đây cũng không cần giấu, nàng khẽ bảo :

- Đây là lời nói chân thành nhất của tôi, xin anh hãy tin tưởng và nói lại với Đan Trường để anh ta hiểu được tấm lòng của tôi .

- Hãy nói đi ! Tất nhiên là tôi sẽ tin và sẽ hàn gắn vết rạn nứt của hai người .

Trúc Đào chống tay lên cằm và chầm chậm kể lại sự việc, quá khứ như tái hiện lại trước mặt Hoài An và nhân vật chính đang khóc đỏ hoe cả mắt . Đúng là rắc rối thật ! Không ngờ có những chuyện tình cờ mà lại có mục đích như thế này .

- Anh Anh ! Theo anh nghĩ, Đan Trường có phải là người đáng trách không ?

Hoài An lắc đầu :

- Làm sao trách được khi tôi biết chắc sự ghen tuông đã làm mù quáng, chứ thật ra Đan Trường là người có tình có nghĩa . Đào hãy nghĩ kỹ lại . Nếu không yêu Đào thật tình, làm sao Đan Trường sẵn sàng tha thứ . Tôi xin lỗi, nhưng phải nói hết để Đào hiểu ra từng khía cạnh .

- Đã ba tháng trôi qua, anh Trường đi làm về rất bất thường, anh ấy đã dọn qua phòng bên để ngủ . Mỗi lần tôi muốn nói chuyện là mỗi lần khó . Anh ấy mắng tôi như tát nước, lại còn mẹ chồng tôi nữa . Trước đây mỗi khi buồn bã, tôi đều đem tình yêu chồng ra bù đắp . Giờ đây còn gì nữa đâu ? Tôi đã suy nghĩ đến tận cùng đáy lòng, tôi chẳng hề gây thù oán với ai để người ta trả thù cả . Có đôi lúc tôi muốn trở về nhà để sống lại một cuộc sống bình thường vui vẻ như ngày nào, nhưng tôi lại sợ ba và em buồn vì lời gièm pha dị nghị . Cả đêm hôm qua, tôi suy nghĩ đến điên đầu và tôi cũng quyết định dứt khoát rồi, anh An ạ . Hỏi anh nè . Mẹ chồng mà cứ xem con dâu là gái điếm, làm sao mà sống chung với nhau được chứ ?

- Thôi, thôi . Tôi đã hiểu rồi . Tôi sẽ làm sáng tỏ vấn đề này .

Hoài An rút chiếc khăn tay trong túi ra trao cho Trúc Đào . Vừa đưa tay ra nhận, hai người bỗng giật mình khi nghe tiếng cười gằn sau lưng :

- Thật là tình tứ quá nhỉ ?

Đan Trường tiến tới như một hung thần, chàng tát Trúc Đào một cái như trời giáng :

Bốp ! ... - Đồ thối tha, lăng loàn định làm điếm nhục gia đình này sao chứ ? Nếu có muốn làm tình, làm gì đó thì hãy kéo đi chỗ khác, có đâu mà lợi dụng ngay căn nhà của tôi, không một chút nhục nhã thế này .

Hoài An trợn mắt :

- Ê, Đan Trường ! Cậu nói vậy là sao ?

Bụp ! ...

Đan Trường tống một quả đấm vào giữa mặt Hoài An . Máu từ trong khóe miệng Hoài An chảy ra làm Trúc Đào chới với . Nàng hét lên :

- Anh Trường ! Anh điên rồi sao ? Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi mà .

Đan Trường bấy giờ như người điên, chàng xô Trúc Đào ngã nhào ra thảm cỏ và siết lấy cổ nàng .

- Hãy chết đi cho rồi, sống để làm gì ? Cô sống chỉ gây thêm nhục nhã, phiền toái cho mọi người . Không ngờ hôm nay cái thằng bạn quí của tôi cùng cô vợ yêu quí sắp giở trò tồi bại . Hãy chết đi !

Hoài An cố lết tới, chân của chàng mỗi lần cử động là mỗi lần nhức buốt . Chàng dùng hai tay bật mạnh làm Đan Trường té nhào .

- Ê ! Cái thằng có mắt mà không có tròng ! Mày hãy tỉnh táo lại cho tao nhờ .

Trúc Đào thở hổn hển vì mệt, nàng đứng dang xa nhìn hai người đang gườm nhau .

- An ! Tao thật không ngờ . Đúng là nuôi ong tay áo mà . Tao đã biết chuyện này từ lâu, nhưng tao không tin . Mày yêu con đàn bà đó, tại sao trước đây mày không cưới cho tao rảnh nợ .

Hoài An thẳng tay tát vào mặt Đan Trường :

- Mày hãy lựa lời mà nói để khỏi phải hối hận về sau . Tao thừa biết mày vẫn còn yêu cô ta tha thiết kia mà .

- Không hề, không hề yêu . Người như thế không xứng đáng với tao .

- Không yêu, tại sao mày ghen . Đừng tự dối lòng . Nếu lòng mày lạnh nhạt, mày không đối xử với nàng như thế .

Tự nhiên sợ Hoài An nói trúng tim đen, Đan Trường tự ái, chàng gầm lên :

- Ngay ngày hôm nay, tao không muốn thấy mày và người đàn bà kia ở trong nhà này . Hãy khăn gói lên đường ngay !

Máu nóng dồn lên mặt, Hoài An với đôi mắt đỏ ngầu, chàng cắn chặt hai hàm răng giận dữ :

- Đan Trường ! Trước khi đi, toa cũng sẽ nói, nói để sau này mày khỏi trách móc tao . Thứ nhất tao không phải cù bất cù bơ cần phải dựa vào mày, thứ hai tao và Trúc Đào xem nhau như bạn . Chính vì hạnh phúc của mày mà tao lại mang tai tiếng là thằng phản bạn . Đêm nay mày hãy nằm suy gẫm lại từng chuyện nhỏ đến chuyện lớn . Tao đã biết hạnh phúc mày rạn nứt là do nguyên nhân nào, và cũng biết luôn người đạo diễn . Trúc Đào là người con gái tốt, đừng đánh mất hạnh phúc mà nàng cố công gầy dựng cho mày .

Ngỡ rằng Đan Trường sẽ sáng mắt và nhận lỗi với Hoài An . Không ngờ khi nhìn thấy thân thể cường tráng, gương mặt nghiêm nghị đẹp trai của Hoài An, Đan Trường như điên tiết .

- Tao không bao giờ nghe những lời khuyên của mày . Người con gái tốt . Hừ ! Không dám đâu ! Tao vứt rồi đó, mày nhặt lấy đi . Hoài An ! Tao chẳng tiếc cái hạnh phúc lừa dối này đâu .

Hoài An đã đi rồi . Cái bóng khệnh khạng vì đôi chân chưa lành lặn, vai mang chiếc túi, Hoài An bước thẳng không hề nhìn lại . Trúc Đào nhìn theo rơm rớm nước mắt . Cũng tại mình mà hai người cắt đứt tình bè bạn .

- Bây giờ đến lượt cô . Hãy vào thu xếp quần áo và đi ngay . Tôi sẵn sàng cho cô tất cả những gì cô thích . Hãy đi cho mau, đừng để tôi phải nói nhiều lời .

Trúc Đào nhìn Đan Trường như oán hờn :

- Anh Trường ! Anh nói hết chưa vậy ? Thật ra, tôi cũng là con người chứ không phải con vật . Là người ai lại không có tự ái và lòng tự trọng, nhưng quá yêu anh nên tôi sẵn sàng chấp nhận . Ba tháng qua, anh suy nghĩ lại đi . Anh hành hạ, mẹ anh đay nghiến, hai người đã cướp mất đời sống tinh thần của tôi rồi còn gì . Những lời nói của anh An đã làm cho tôi phải suy nghĩ . Anh là người chồng mà không hề tin tưởng vợ . Anh không tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa . Tôi đã mơ hồ nhận biết người ta ra tay bóp nát hạnh phúc của mình . Chỉ có anh, anh vẫn sống trong tối tăm của sự ghen hờn . Giờ đây có xa anh, tôi cũng chẳng luyến tiếc gì . Anh đúng là người chồng nhu nhược, không tự tin chỉ một hai cú sốc anh đã cho vợ mình là tồi bại, xấu xa . Người như anh càng sống chung, càng mang khổ vào lòng mà thôi .

Tim Đan Trường nhói đau, những lời nói của Trúc Đào như vết dao thật sắc . Chàng gào lên :

- Hãy đi đi ! Hôm nay dám mở miệng mắng tôi là đồ nhu nhược nữa à ? Có nhu nhược mới sinh ra ngu và bị cô lừa dối .

Đôi mắt Trúc Đào ráo hoảnh, nàng nở nụ cười chua chát :

- Tôi chưa hề lừa dối anh, ngay cả cái việc không còn nguyên vẹn tôi cũng can đảm thú nhận với anh . Giờ đây anh đừng nên nhắc lại chỉ thêm nhàm chán . Tôi sẽ ra đi với lòng thanh thản, vì đã hiểu được con người anh .

Bỏ mặc Đan Trường đứng đó, Trúc Đào chạy như bay, suýt nữa va vào bà Mai Phương, bà bĩu môi :

- Cái nhà này rồi sẽ rối loạn vì có quỷ ám mà thôi .

Trúc Đào nghe thấy, nhưng nàng bỏ ngoài tai . Giờ đây tất cả đã vô nghĩa, không cần phải nói, không cần biện minh . Thời gian, đúng rồi . Chỉ có thời gian mới làm mọi chuyện sáng tỏ và mọi người hiểu được lòng nhau . Xin mọi chuyện đừng sáng tỏ khi quá muộn màng .

oOo

Đan Trường thức giấc với cơ thể mỏi nhừ, đầu óc lâng lâng như phiêu lãng tận nơi nào, cả một ngày nay chàng chỉ biết có rượu là rượu .

Gượng đứng lên, chàng tựa người bên khung cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại . Trời đã nhá nhem tối khiến cảnh vật buồn lặng lẽ, một đôi trai gái đèo nhau trên chiếc xe Dream, môi nở nụ cười rạng rỡ . Ước gì ta và Trúc Đào được như đôi trai gái ấy . Hết, hết thật rồi . Trúc Đào đã bỏ đi, chứng tỏ nàng đã hết yêu ta . Đan Trường đập đầu vào tường rên rĩ, chàng trách móc Trúc Đào đủ điều . Tất cả các tội lỗi chàng đều gán ghép cho nàng một cách hợp tình hợp lý .

Trước cửa phòng Đan Trường, Hải Đăng nhìn Thu Hương, nhăn nhó :

- Sao mà nhát như vậy chứ ? Có anh vào là hỏng việc hết . Mạnh dạn một chút đi .

Thu Hương bẻn lẽn :

- Kỳ quá, anh Đăng à . Em sợ anh Trường không thèm nhìn, đuổi em ra thì ê mặt lắm .

Hải Đăng càu nhàu :

- Anh là đàn ông nên anh hiểu tâm lý đàn ông . Anh nói, sao em cứ cãi hoài vậy ? Hiện nay nó đang buồn ghê lắm, em vào chẳng khác như vị cứu tinh . Nhớ nghe, đặt chiếc máy ảnh nơi nào thật thuận tiện, càng mùi mẫn càng tốt . Nếu thực hiện xong, bảo đảm phen này em sẽ là phu nhân của giám đốc .

Thu Hương khoái chí cười tít mắt :

- Giờ chót mà phải khóc là đời em tàn luôn đó .

- Đã nói vậy mà cứ lo lắng hoài . Nào vào đi .

Hải Đăng mở cửa và thuận tay xô Thu Hương vào, nghe tiếng động Đan Trường ngẩng lên . Chàng trố mắt khi nhìn thấy chiếc quần jean xanh và áo thun trắng do chính tay chàng mua . Đan Trường dụi mặt . Không lẽ Trúc Đào lại đến tìm ta .

- Anh Trường ! Gì mà nhìn em ngỡ ngàng vậy ?

Thu Hương sà xuống ngồi cạnh Đan Trường, mùi nước hoa đắt tiền làm chàng ngơ ngẩn .

- Là em đó hả, Thu Hương ? Vậy mà anh cứ ngỡ ...

- Ngỡ ai vậy ? Trúc Đào phải hôn ? Thôi anh ạ . Chuyện gì đã qua, hãy cho nó qua luôn đi . Cô ấy không xứng đáng với anh đâu . Dại gì lại hành hạ thân xác như vậy ? Em vừa trông thấy cô ta đi dạo phố với một người đàn ông, hai người có vẻ hớn hở lắm . Chim đã xổ lồng, cần gì phải tiếc .

Những lời nói của Thu Hương làm Đan Trường chợt tỉnh . Dại gì mà phải giam mình trong đau khổ . Mình đang buồn, còn nàng thì đang vui vẻ với nhân tình, thật là khốn nạn .

- Anh Trường ! Để em lau mặt cho anh nghe ?

Đan Trường chưa kịp trả lời thì cái khăn mát lạnh với mùi thơm ngọt ngào và bàn tay thật điêu luyện của Thu Hương đã làm cho Đan Trường đờ đẫn . Chàng nhắm nghiền mắt để tận hưởng giây phút dễ chịu trong lúc cô đơn và buồn bã . Đan Trường thấy Thu Hương hôm nay thật đáng yêu làm sao .

- Em xoa tay hai bên thái dương, anh có thấy đỡ nhức đầu chưa ?

Đan Trường cảm động, chàng nắm lấy tay Thu Hương :

- Anh cám ơn em thật nhiều . Nếu không có em, muỗi sẽ thiêu đốt anh chết mất . Thu Hương ! Tại sao em lại lo lắng cho anh thế này ? Anh thấy mình không xứng đáng .

Thu Hương thấy lòng vui như mở hội, nàng xoa tay vào má Đan Trường :

- Đến bây giờ em đã có quyền nói rồi, phải không anh ? Sở dĩ em quan tâm em lo lắng, em đến kịp lúc thế này là vì ...

Đan Trường nhướng mắt nhìn .

Thu Hương úp mặt vào ngực Đan Trường :

- Vì em yêu anh, Đan Trường ơi ! Em yêu anh nhiều lắm . Nếu anh biết em khổ vì anh như thế nào, chắc anh không đành lòng làm ngơ với em đâu . Anh Trường ! Em nói thật . Nếu anh có khinh, em cũng chấp nhận .

Đan Trường vuốt tóc Thu Hương :

- Anh có lỗi với em thật nhiều . Hãy tha lỗi cho anh .

- Em không muốn anh xin lỗi .

- Vậy chứ em muốn gì nào ?

- Em muốn như thế này .

Thu Hương chủ động áp môi mình vào môi Đan Trường . Hơi thở ấm áp của Thu Hương làm Đan Trường ngây ngất, rạo rực . Chàng ôm siết lấy Thu Hương và hôn tới tấp vào mặt nàng, trong cơn say chàng cứ ngỡ người mình đang ôm là người vợ mà mình hằng yêu quí . Thu Hương không ngờ nên đón nhận một cách cuồng nhiệt, hai thân thể thoáng chốc đã quyện vào nhau, việc gì đến ắt phải đến mà thôi .

Trúc Đào trợn tròn đôi mắt, nàng đứng chôn chân như hóa đá . Không thể ... không thể nào ngờ một Đan Trường hiền hậu, chân thật ... Ghê tởm ! Thật ghê tởm ! Trúc Đào chạy băng xuống cầu thang với đôi mắt nhòa lệ . Đã rõ trắng đen rồi, ta có sống cũng bằng thừa . Đan Trường ơi ! Ai là người lừa dối ai ? Tại sao yêu cô ta mà anh không dám thú nhận, lại gieo tiếng ác cho em ?

Trúc Đào cứ chạy, chạy như người điên . Nàng nhắm hướng có dòng sông lao tới . Đan Trường ơi ! Em đã bảo đời em không thể nào sống thiếu anh . Nếu ngày xưa anh đừng tha thứ thì chúng ta đâu đến với nhau, để bây giờ đau khổ thế này ? Ba ơi ! Con bất hiếu . Hãy tha thứ cho con . Minh Bảo ! Hãy thông cảm cho chị . Vĩnh biệt . Vĩnh biệt tất cả .

Ùm ! ....

Trúc Đào nhảy ào xuống sông, trong tiếng la thất thanh của những người xung quanh .

- Có người tự tử ! Có người tự tử kìa !

Hai bóng người cùng lao xuống, đám người hiếu kỳ chen nhau đứng chật cả bờ sông, mỗi người một câu nói, ai cũng đặt giả thuyết khiến cô gái kia tự tử . Trời đêm nay không trăng, nên dòng sông như con quái vật đen ngòm đang sẵn sàng nuốt chửng Trúc Đào .

oOo

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ, Trúc Đào đã tỉnh lại khoảng một giờ sau khi đưa vào phòng cấp cứu .

Trúc Đào tỉnh lại . Nàng dụi mắt và nhìn xung quanh với cặp mắt ngơ ngác . Trúc Đào không biết mình mơ hay tỉnh . Người đầu tiên Trúc Đào nhớ đến là Đan Trường, nàng bụm mặt khóc nức nở, có còn gì mà luyến tiếc nhớ thương . Đan Trường ! Anh đã phản bội em thật rồi . Không ! Nhất định ta phải chết, không thể sống được . Trúc Đào hất tung chiếc chăn và lao đi . Đến cửa phòng nàng sững sờ khi thấy Jim và Hoài An đi vào, trên tay Jim là ly sữa đang bốc khói .

- Kìa, Đào ! Em đã khỏe rồi phải không ? Nào ! Chúng ta quay vào phòng đi chứ .

- Anh Jim, anh An ! Tại sao hai người lại có mặt nơi này ? Hai anh hãy để em chết đi, may ra Đan Trường mới hiểu được lòng em .

Hoài An nhún vai .

- Chết là hết ! Sống mới có dịp nói chứ . Nè, Đào ! Có chuyện gì mà lại hoảng loạn đến liều mình như vậy ? Nếu anh Jim không phải là tay bơi điêu luyện thì giờ này em đang gặp hoàng tử thủy tề rồi .

Jim trao ly sữa cho Trúc Đào :

- Em hãy uống sữa đi . Anh không ngờ vô tình mà anh lại hại em . Anh thật đáng tội .

Trúc Đào trầm ngâm :

- Em đã suy nghĩ cả rồi . Đan Trường phản bội em nên cố tình gieo tiếng oán mà thôi .

Trúc Đào kể lại tường tận những hình ảnh mà mình vừa chứng kiến, khiến cả hai người một lúc thốt lên :

- Tại sao lại là như vậy ? Trúc Đào ! Em có trông gà hóa cuốc không vậy ?

- Không bao giờ nhìn sai đâu ? Anh Jim ! Em nhờ anh giúp em điều này, có được không ?

- Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chuộc lại lồi lầm . Anh không cố tình đâu Đào . Nào ai ngờ Đan Trường lại hiểu lầm kỳ cục như vậy .

Căn phòng lại bật mở, ông Nhân và Minh Bảo ào vào như cơn lốc .

- Ba, Minh Bảo !

Trúc Đào ôm chầm lấy hai người và khóc như mưa .

- Chỉ một chút nữa thôi, con đã không gặp được hai người nữa rồi .

Ông Nhân nghẹn ngào .

- Con thật là dại dột . Mất con làm sao ba còn tinh thần để sống với em con .

Minh Bảo cũng sụt sùi .

- Trước khi làm điều gì, chị cũng phải nghĩ đến người thân một chút . Chị có hiểu đứng trước cảnh tình này, ba và em đau khổ đến thế nào không ? Em định đến gặp anh Trường, nhưng bây giờ thấy không cần thiết nữa . Không có anh ấy em biết chị sống rất khổ sở, nhưng còn tốt hơn là sống với con người có tánh tình như vậy .

Trúc Đào lắc đầu, ba và Bảo nào hiểu biết được sâu xa nên cứ trách móc Đan Trường . Dù oán, dù giận trong lòng, nhưng Trúc Đào vẫn thương yêu và bênh vực cho chàng hết lời .

- Em đừng nói như vậy . Anh ấy nghe được sẽ buồn . Chỉ vì yêu, anh ấy mới ghen tuông mù quáng . Ba ơi ! Hôm nay con muốn thưa với ba một việc . Con không muốn sống ở đây nữa, con muốn đi xa một thời gian để suy ngẫm lại lòng mình . Khi nào có một quyết định thật sự, con sẽ quay về .

Ông Nhân gật gù .

- Trúc Đào ! Con đã đủ trí khôn để tính toán mọi việc, ba tin tưởng ở quyết định của con .

Trúc Đào nhìn Jim :

- Anh có cách nào giúp đỡ em không anh Jim ?

- Trong sự việc này, có một phần lỗi ở anh . Anh sẽ giúp em làm sáng tỏ sự việc . Nhưng không biết sau này lại gặp rắc rối gì nữa .

Trúc Đào gượng cười, nụ cười chua xót :

- Còn gì nữa đâu mà anh phải sợ . Hết thật rồi .

- Bạn bè giúp đỡ nhau lúc này là tốt đó con . Nhìn nó đau khổ, chắc bác chết sớm .

Jim từ tốn :

- Tôi có ý định mở cơ sở may thêu hàng xuất khẩu để Trúc Đào quản lý . Lâu lâu tôi sang nhận hàng . Mọi người thấy có được không ?

- Nhưng em muốn biết cơ sở đặt tại đâu ?

- Tùy em chọn lựa .

Mọi người vui vẻ trước cách giải quyết đẹp của Jim . Riêng Trúc Đào nàng cảm thấy buồn thật nhiều vì biết rằng nàng đã xa Đan Trường thật sự .

oOo

Đan Trường ngồi lặng im như pho tượng, mới đó mà đã hai năm rồi sao . Trúc Đào ơi ! Bây giờ anh đã biết ai là người có lỗi, lá thư em để lại ta đã đọc, đọc đến thuộc lòng từng chữ, mặc dù đó là nhừng lời trách móc nặng nề . Ta thật là ích kỷ, ta hối hận vô cùng .

Mai Thi bước đến trước mặt Đan Trường lúc nào, chàng cũng không hay . Vẫn độc thoại, Đan Trường lẩm bẩm như người mộng du .

- Anh Hai à ! Anh có nhìn thấy em không ?

Giật mình Đan Trường nhìn lên hỏi .

- Em ra từ bao giờ vậy, Mai Thi ?

- Từ lúc anh thả hồn theo mây gió .

Mai Thi ngồi xuống cạnh anh mình, nàng an ủi .

- Em biết anh thương nhớ chị Hai nhiều lắm . Sao hôm nay anh không đến dự đám cưới của chị Thu Hương ? Tội nghiệp chị ấy, yêu anh cho lắm lại bị anh phũ phàng . Anh thật ác quá trời !

Đan Trường lắc đầu :

- Có nhiều chuyện em không thể nào hiểu được . Nếu anh cưới cô ta thì đau khổ còn nhiều hơn . Anh chúc cho cô ta gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này .

Đan Trường chợt thấy thẹn với lòng khi nhớ lại chuyện năm nào, cũng may là chàng chỉ ngộ nhận duy nhất có một lần, nếu không ....

- Anh Hai à ! Tại sao anh còn yêu chị Hai mà không đi rước chị ấy về .

Đan Trường buồn bã .

- Mỗi người đều có lòng tự ái . Hai người đều mang những hình ảnh xấu về nhau .

Mai Thi cắt ngang :

- Nhưng anh có bằng chứng gì đâu mà cho chị ấy xấu, giác quan của em ngầm bảo chị Đào bị nghi oan đó . Theo em thấy, chị ấy không phải là hạng người như mẹ và anh nghĩ đâu . Chị ấy yêu anh hết mực thì làm sao lại có chuyện ngoại tình . Anh nên xét lại cho kỹ đi anh Hai . Đôi khi muốn trả thù vì anh cứ bảo chị ấy quan hệ với người Đài Loan, nên chị ấy mới bỏ đi đó .

- Anh nghĩ lại cũng thấy hình như có ai đó cố tình bảo thằng bé đem thư đến trao cho anh .

- Bây giờ có cảm thấy muộn màng hay không ? Dạo này em thấy mẹ buồn lắm .

Có tiếng chị Ba hớt hãi chạy vào .

- Có chuyện gì vậy chị Ba .

- Hai người hãy mau đến chỗ làm việc của cậu Đăng đi . Hình như cậu ấy đang bị công an bắt, còn bị đánh u cả đầu .

Mai Thi hỏi gặng lại :

- Chị có thấy rõ ràng hay không ?

- Tôi thấy chính xác mà . Đến đó mau đi !

Cả nhà cùng ngồi trên chiếc xe, chạy vội đến . Quả thật không sai, mọi người đến cũng là lúc Hải Đăng đang bị giải đi bên cạnh bốn người công an .

Mai Thi khóc nức nở :

- Anh Đăng ! Người ta bắt lầm người phải không ?

Bà Mai Phương đau khổ, nhào đến ôm lấy Hải Đăng :

- Sao thế con ? Có chuyện gì xảy ra ?

Chỉ có ba người đàn ông là còn bình tĩnh, ông Trình bước đến hỏi thăm chú công an .

- Cháu có thể cho biết rõ sơ lược sự việc được không ?

- Dạ, có rất nhiều đơn tố cáo anh Đăng lừa đảo với số tiền rất lớn . Chúng cháu có lệnh niêm phong công ty và bắt giữ anh ấy .

Hải Đăng nhìn mọi người với đôi mắt buồn bã .

- Xin hai bác và các em đừng nhọc lòng vì con . Con không xứng đáng đâu . Đan Trường hãy tha thứ cho anh, vì tánh ích kỷ anh đã làm tan nát hạnh phúc của em . Hãy mở va ly của anh, em sẽ biết sự thật . Đến lúc biết hối hận thì mọi việc đã quá muộn màng . Xin hãy tha lỗi cho Hải Đăng này .

Mọi người ngơ ngác trước những lời nói của Hải Đăng .

- Xin gia đình hãy cho chúng tôi làm tròn nhiệm vụ .

Hải Đăng bị dẫn ra xe . Mai Thi chạy theo :

- Anh Đăng ! Đừng bi quan . Em sẽ nói ba đền bù cho người ta . Anh sẽ được tự do mà .

Hải Đăng nghe mặn đắng nơi bờ môi, chàng nhìn Mai Thi xót xa :

- Về đi, Mai Thi . Anh sẽ không sao đâu mà . Anh xin lỗi . Mong cả nhà tha lỗi cho anh .

Chiếc xe lao vút đi, mọi người ngỡ như vừa trải qua giấc mộng, chỉ riêng Đan Trường chàng mơ hồ nhận thấy, những chuyện mình nghi ngờ đã có dấu hiệu sáng tỏ .

oOo

Cuối cùng sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng, sau khi đọc được tất cả âm mưu của Hải Đăng đưỢc viết lại trong cuốn nhật ký . Đan Trường không dám tin vào mắt mình . Tại sao anh ấy lại độc ác đến như vậy ?

Bà Mai Phương cũng đau khổ không kém :

- Đan Trường ! Hãy tha thứ cho mẹ . Mẹ con mình đều rơi vào cái bẫy của Hải Đăng . Hãy đi gọi Trúc Đào về, mẹ sẽ hạ mình xin lỗi nó .

- Con sẽ tìm Hoài An để biết về Trúc Đào . Dù phải làm cách nào, con cũng quyết tìm cho được nàng .

- Con đi đi . Và nhớ gọi điện về nhà .

Nhìn vẻ thiểu não của Đan Trường, không ai nở oán trách chàng . Hoài An vỗ vai chàng :

- Đừng buồn nữa . Chuyện này mình đã nghi ngờ từ lâu rồi . Trúc Đào cũng biết nên không trách cậu đâu . Nè, Jim mới sang đây vài ngày, cậu có muốn gặp mặt hay không ?

- Mình thấy ngại lắm . Hay cậu nói hộ mình đi .

- Đã có tôi đến rồi đây .

Jim bước vào với nụ cười trên môi .

- Đừng cho mình là kẻ nghe lén, nhưng thấy hai người đang ngon trớn, nên không tiện vào . Đan Trường ! Vậy là mọi hiểu lầm của chúng ta đã được giải bày rồi phải không ? Thú thật lúc đầu tôi cũng yêu Trúc Đào, nên nhớ là tình yêu này chỉ đến từ một phía thôi . Cho đến hôm nay thì mình thật sự xem Trúc Đào như một đứa em gái dễ thương . Mình cho cậu biết bí mật này, Trúc Đào vẫn còn yêu anh nhiều lắm .

Gương mặt Đan Trường trở nên rạng rỡ .

- Thật thế sao, anh Jim ? Hiện giờ cô ấy đang làm việc tại Đài Loan à ? Anh có thể đưa tôi sang bên ấy được không ?

- Cô ấy vẫn ở đây, làm gì có việc sang Đài Loan . Nè, Hoài An ! Nãy giờ chưa nói gì sao ?

Hoài An cười cười :

- Chưa có dịp mà Jim .

Đan Trường nôn nóng :

- Hai người đừng giấu nữa . Tôi đã hết chịu được rồi . Hãy cho biết Trúc Đào hiện giờ ra sao ?

- Đan Trường ! Cậu có biết hôm ấy Trúc Đào chứng kiến cảnh anh và Thu Hương làm gì đó, nàng đã nhảy xuống sông tự vẩn .

Đan Trường thản thốt :

- Trúc Đào đã nhìn thấy ?

- Chứ sao ? Nếu không nhờ Jim, bây giờ anh biết tìm vợ ở đâu . Jim đã cứu nàng .

Hoài An càng kể, Đan Trường càng thấy đau xót và càng yêu thương Trúc Đào . Một con người thủy chung như vậy mà ta nỡ đành lòng ruồng bỏ .

Đan Trường buồn bã ôm lấy đầu .

- Tôi đúng là một một người chồng chẳng ra gì . Hai người hãy nhận nơi đây là lời cảm ơn chân thành nhất và xin hãy đưa tôi đến gặp nàng . Tôi không thể nào chịu đựng được nữa .

Jim và Hoài An nhìn nhau mĩm cười :

- Đừng nôn nóng nữa . Nàng đã về đây hai ngày rồi, đang chờ hàng thêu để phổ biến cho công nhân .

Đan Trường vui vẻ .

- Vậy là nàng đang ở nhà, mình sẽ đến đó ngay .

Mai Thi xuất hiện trong sự ngạc nhiên của mọi người :

- Anh Hai ! Nửa năm nay, em giấu anh vì em cũng giận anh . Anh quá nhu nhược và ích kỷ, con người anh không tự tin, không bản lĩnh, nên em đành để anh ôm sầu nuốt khổ, ôm hận triền miên . Em và chị Đào vẫn thường xuyên liên lạc . Nhưng anh cũng còn tạm được, vì hai năm xa vợ mà không bay bướm nên chị Đào vẫn còn yêu anh lắm . Em vừa cùng ba mẹ đến nhà xin lỗi bác Nhân và chị Đào không cố chấp . Một lần này thôi, anh nhớ đừng bao giờ để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay, không ai giúp anh được nữa đâu . Chị Đào đến rồi kìa .

Trúc Đào đứng trước mặt Đan Trường với hai hàng nước mắt chảy dài .

- Đào, Đào ơi !

Chàng ôm chặt Trúc Đào vào lòng như sợ nàng sẽ tan biến đi . Hai gương mặt đầm đìa nước mắt, những giọt nước mắt sung sướng vì vừa tìm lại được hạnh phúc, mọi người đã tản đi . Gian phòng giờ đây chỉ còn có hai người . Đan Trường hôn tới tấp vào mặt Trúc Đào .

- Hãy bỏ qua tất cả nhé em ! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu .

Trúc Đào gật đầu, nàng úp đầu vào ngực Đan Trường .

- Anh thật đáng ghét quá đi !

Những nụ hôn ngọt ngào say đắm cứ kéo dài .... kéo dài .

- Trúc Đào ! Tấm lòng vị tha của em đã làm anh xấu hổ biết dường nào .

Trúc Đào để ngón tay lên miệng Trường :

- Anh đừng nói nữa . Sống ở trên đời ai lại không vướng phải lỗi lầm, nhưng lỗi lầm của anh thật đáng yêu .

Chưa kịp nói hết câu, Trúc Đào đã nghe như ngộp thở bởi những nụ hôn của chồng .

- Em thật là đáng yêu, vậy mà anh đã bị cơn ghen làm mờ cả lý trí .

Ngoài sân nắng bừng lên rực rỡ, hòa lẫn vào làn gió xuân ấm áp là tiếng ríu rít của đôi chim sơn ca nghe thật vui tai . Thời gian đã làm sáng tỏ mọi chuyện, những chuyện hiểu lầm gút mắc đã lùi lại sau lưng .

Nắng vẫn đẹp, chim vẫn hót . Hai người môi trong môi như quên cả đất trời .

oOo

Thời gian không ngừng trôi, thấm thoát đã sáu mùa mưa trôi qua . Hy vọng của Đan Trường đã trở thành sự thật . Thời đại hiện nay y học chẳng hề bó tay . Sau những ngày hạnh phúc thật sự, Trúc Đào đã hạ sanh một đứa con trai, có gương mặt khôi ngô tuấn tú giống hệt như Đan Trường, điều này đã làm bà Mai Phương vui sướng và mùa mưa năm nay nàng lại sinh thêm một nàng công chúa bụ bẫm, xinh đẹp . Ngôi biệt thự họ Trần giờ đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười .

- Bà nội ... bà nội ơi ! Bà nội đâu rồi ....

Tiếng cu Bi hét thật to làm cho bà Mai Phương quýnh quáng, chạy ra ôm thằng bé vào lòng . Bà hôn chùn chụt vào đôi má phúng phính .

- Gì vậy, cháu yêu quí của nội ?

Cu Bi giậm chân thình thịch .

- Ghét bà nội quá đi ! Bỏ con chơi có một mình, buồn thấy mồ hà .

Vuốt vuốt lưng thằng bé, bà vỗ về :

- Đừng giận mà . Nội đang bận . Con không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?

- Ừ . Con co nhớ ... ngày ... ngày gì con quên rồi nội ơi ?

Bà Mai Phương cốc đầu thằng bé .

- Cha mày ! Vậy mà bảo là nhớ . Ngày đầy tháng của em con, nhớ chưa ?

Cu Bi nhoẻn miệng cười .

- Con nhớ rồi . Đầy tháng . Nội ơi ! Con với nội ra sân đón ngoại con đi nội .

Vừa nhìn ra sân, nó đã hét toáng lên và chạy lên lầu .

- Mẹ ơi ! Mẹ ... ra xem nè vui lắm . Ông ngoại đến có cả cậu mợ Ba nửa nè, có cả bác Jim nữa . Thế nào con cũng có quà mà .

Trúc Đào mỉm cười .

- Em còn ngủ, mẹ chưa xuống được đâu . Con xuống trước với ba, chút xíu mẹ sẽ xuống sau .

Cu Bi nhăn mặt .

- Sao kỳ vậy mẹ ? Gọi em dậy đi .

Đan Trường đẩy cửa bước vào, gương mặt rạng rỡ :

- Cu Bi quấy mẹ phải không ?

Cu Bi phụng phịu :

- Ba kìa ! Con giận ba luôn ... Con báo tin vui chứ bộ .

Đan Trường phì cười :

- Ba xin lỗi . Nào ! Lại đây, ba cưng .

Bế xốc Cu Bì vào lòng, chàng nhắc nhở .

- Em sửa soạn đi nhé . Khách đã đến rồi đó . Thúy Ái và vợ chồng Tuấn Kiệt cũng vừa đến . Anh xuống dưới trước nghe .

- Vâng . Con dậy, em sẽ xuống ngay .

Nhìn hai cha con vui vẻ xuống nhà, Trúc Đào chợt thấy ấm áp . Quay sang hôn bé Ly Ly, nàng nhắm mắt mãn nguyện với hạnh phúc của mình . Nàng tin chắc sẽ chẳng bao giờ điều gì có thể làm lung lay hạnh phúc mà vợ chồng nàng đã cố gắng gầy dựng . Nựng nhẹ vào chiếc miệng xinh xắn của Ly Ly, nàng khẽ nói :

- Chó con của mẹ ! Con sinh ra đúng vào ngày kỷ niệm, ngày mà ba và mẹ dưới màn mưa dày dặc chỉ nhìn nhau một lần rồi nhớ nhau suốt đời .



Hết

<< Chương 8 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 479

Return to top