Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thương Nhau Ngày Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 11811 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thương Nhau Ngày Mưa
Nhật Hạ

Chương 6

Trúc Đào bước song đôi cùng Đan Trường, trên tay nàng là bó hoa layơn đỏ thắm . Đan Trường như trong cơn say khi nhìn Trúc Đào hôm nay đẹp gấp bội phần .



Những người hiếu kỳ chen nhau chật cả một quãng đường, những tiếng xuýt xoa, trầm trồ cứ liên tục vang lên .

- Cô dâu xinh quá .

- Chiếc áo dài của cô dâu mới đẹp làm sao .

Bà Mai Phương cười toe toét khi nghe những lời khen ngợi . Thật không uổng công bà khi tổ chức tiệc cưới có thể xem là lớn nhất nhì thành phố này .

Khi đã thực hiện xong phần nghi lễ, Trúc Đào cùng Đan Trường tiến đến từng bàn để nhận lời chúc tụng . Hải Đăng như con thoi, anh chàng chạy lúp xúp khiến Hoài An phải cười thầm . Người Hoài An chú ý nhất trong lúc này là anh chàng người Đài Loan, anh ta cứ nhìn chăm chăm vào Trúc Đào với nỗi buồn miên man .

- Này, anh bạn ! Chúng mình cùng nâng ly đi .

Jim giật mình quay sang, anh chàng mỉm cười gượng gạo :

- Cám ơn anh .

- Tôi là Hoài An, bạn thân và cũng là người đang làm việc chung với Đan Trường .

Jim cụng ly với An và nốc cạn .

- Chắc ông bạn đã biết mình ?

- Vâng . Vẫn nghe Đan Trường nhắc nhiều về ông . Này ! Hãy chuẩn bị những lời chúc tụng đi nghe . Họ sắp đến rồi đó .

Jim mỉm cười :

- Vấn đề này tôi dở lắm . Đi đám tiệc, tôi rất ngại điều này, vì tôi ăn nói không được lưu loát cho lắm .

Hoài An nhún vai .

- Ông bạn khéo nói đùa . Tôi chả tin .

- Thật mà .

- Hèn gì ông đã chọn địa điểm kín đáo như vậy, để ...

Anh chưa nói hết câu, Mai Thi đã chạy ào đến .

- Trời ơi ! Anh Hoài An ! Em tìm anh muốn hụt hơi . Mẹ gọi anh kìa .

Cô nàng nắm vai Hoài An, kéo mạnh .

- Khoan đã mà .

Hoài An quay sang Jim :

- Ông bạn ngồi chơi . Chút xíu mình sẽ quay lại .

Mai Thi cũng quay sang mỉm cười .

- Xin lỗi ông nhé . Vì có việc cần nhờ đến An .

- Không có chi đâu, cô bé . Anh An có việc cứ tự nhiên .

Mai Thi nắm tay Hoài An kéo đi, nàng nhăn nhó .

- Em chẳng hiểu sao đi dự đám cưới mà ổng lại trốn trong góc đó . Bộ ông ta sợ uống rượu hả anh An ?

Hoài An bật cười :

- Sao lúc nãy em không hỏi ông ta . Ý riêng mỗi người, làm sao anh biết được .

Mai Thi đấm mạnh vào lưng Hoài An .

- Định làm cho em quê đó hả ? Sức mấy ! Thôi, anh vào gặp mẹ đi, để em tiếp bạn .

Mai Thi liến thoắng bước đến bẹo má Trúc Đào :

- Nhìn cô dâu, em muốn hôn quá đi thôi . Vào thay chiếc xoa rê vàng đi, để chụp ảnh với tụi em .

Trúc Đào mỉm cười quay qua Đan Trường .

- Em mệt quá, anh ơi .

Đan Trường lấy khăn chặm những giọt mồ hôi vương trên trán Trúc Đào .

- Ráng đi em . Chiều con bé một chút . Chiếc áo này chính tay con bé chọn đấy . Anh đưa em đi vào thay nha .

Đan Trường vừa nói, vừa khẽ hôn vào má Trúc Đào . Jim cúi mặt với nỗi buồn xót xa . Không . Ta không thể nào chịu đựng được những hình ảnh này . Đào ơi ! em đã bóp nát trái tim ta . Jim lách mình ra ngoài, chàng ngẩng mặt lên hít một hơi thật dài và bước thẳng, lòng thầm nhủ không bao giờ được quay lại nơi này dù là một phút .

Hoài An trở lại và ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy chỗ Jim ngồi chỉ còn lại một cốc rượu dở dang . Hoài An lắc đầu . Hẳn là có vấn đề .

Tiễn người khách cuối cùng ra về thì trời đã sẩm tối, Trúc Đào có cảm giác choáng váng với đôi chân mỏi nhừ . Bà Mai Phương mau mắn đẩy Trúc Đào và Đan Trường lên lầu .

- Mẹ biết hai con sắp xỉu rồi . Thôi, hãy mau lên phòng nghỉ ngơi đi . Công việc dưới này giờ đây không phải của các con .

- Mẹ nói đúng đó . Chúc hai người một đêm vui vẻ, tuyệt vời .

Những tiếng cười tiếp tục hổ trợ cho lời nói của Hải Đăng làm Trúc Đào ngượng chín người . Bà Mai Phương cũng vui lây với bọn trẻ .

- Đi đi mà, chần chừ nơi đây chúng nó sẽ ghẹo miết thôi .

Trúc Đào bẽn lẽn, nàng cám ơn bà Mai Phương trước khi cùng Đan Trường đặt chân về phòng tân hôn .

oOo

Thúy Ái giằng lấy lon bia từ tay Jim, nàng nói như mếu .

- Anh Jim ! Anh biết anh đã uống bao nhiêu rồi không ? Nếu anh uống, mà cảm thấy được vui thì hãy uống nữa . Em ghét nhất al` ai mượn rượu để giải sầu .

Jim ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn Thúy Ái .

- Em đã nói xong chưa ?

Thúy Ái phụng phịu không trả lời, nàng nhìn Jim với ánh mắt thương hại .

- Có phải anh tệ lắm không ? Nếu không, tại sao chỉ yêu có một người, mà người ấy cũng bỏ anh mà đi lấy chồng . Phải chi anh đừng đến Việt Nam thì đâu phải đau khổ như vầy .

Thúy Ái cảm động cố an ủi Jim .

- Anh cũng chẳng nên buồn làm gì . Đâu phải ai yêu nhau cũng có thể sống với nhau được . Còn trông ở duyên nợ nữa kìa . Chị Đào và anh Trường mới đúng là có duyên nợ . Anh Trường yêu chị Đào còn nhiều hơn anh nữa .

Jim quát lớn làm Thúy Ái giật nảy người :

- Tại sao em dám khẳng định điều đó ? Tại sao em dám khẳng định điều đó ? Tại sao em biết được lòng tôi ? Em có biết tim tôi như nát ra hàng ngàn mảnh hay không ? Chưa chắc, chưa chắc Đan Trường yêu Trúc Đào bằng một góc của tim tôi đâu .

Thúy Ái xịu mặt .

- Em chỉ nói vậy mà anh đã la em rồi . Tại anh không biết đó thôi . Anh Trường đã chờ đợi, đợi chờ lâu lắm rồi .

Jim bậm môi .

- Nhưng anh bảo đảm trăm phần trăm, không ai yêu Trúc Đào bằng anh đâu, em có nghe rõ chứ Thúy Ái ?

Thúy Ái nhún vai, nàng mỉm cười :

- Vâng, em nghe rõ rồi . Anh cứ việc yêu bao nhiêu cũng được, không ai cản anh đâu .

- Tại sao anh uống rượu, em lại ngăn ? Anh cần phải uống, uống cho thật nhiều để chôn nổi đau xuống tận đáy lòng .

Thúy Ái tròn mắt :

- Anh nên nhớ yêu và rượu không hề liên quan . Này nhé, rượu là chất vô bổ và nó sẽ hại anh, sẽ làm cho anh ngày thêm tiều tụy .

- Em đừng lên lớp anh nữa . Trúc Đào đã đi lấy chồng, tất cả hy vọng đều tan theo mây khói . Xác thân này có nát tan anh cũng không màng .

Thúy Ái nhăn mặt :

- Anh nói nghe ghê quá đi . Nếu xác rữa ra, làm sao em nhận ra anh Jim .

- Nhận ra để làm gì ? Này ! Em hãy xuống làm việc đi . Anh muốn ngồi một mình .

Thúy Ái làm mặt giận :

- Anh định đuổi em đó à ?

- Anh chỉ nhắc em nhớ đến nhiệm vụ thôi .

- Em chỉ đi, khi nào anh không uống bia nữa .

- Em cứ đi đi, anh không uống nữa đâu . Cám ơn em đã san sẻ những nỗi vui buồn .

- Lại khách sáo nữa rồi . Em rất áy náy, khi chưa bao giờ làm điều gì cho anh vui . Mong anh hiểu giùm và đừng giận em vì những lá thư ...

Jim xua tay .

- Anh hiểu chứ . Đào không muốn nhận và từ chối tình yêu của anh, bởi lòng nàng đã mang nặng hình bóng của Đan Trường .

- Anh đừng hờn trách chị Đào nữa . Chị ấy cũng có nỗi khổ riêng .

Jim cười buồn .

- So ra anh chỉ là con số không to tướng . Thúy Ái ! Em hãy đi làm đi nhé . Anh không uống nữa đâu . Thúy Ái à ! Khi về Đài Loan, anh sẽ viết thư thường xuyên qua cho em . Em hãy nhín chút thời gian để hồi âm cho anh .

Thúy Ái tươi cười :

- Điều đó là tất nhiên rồi . Nhưng bộ anh định về liền hả ?

- Ở đây lâu càng thêm buồn chán . Anh chẳng thiết gì đến công việc làm ăn . Anh muốn bỏ hết, bỏ tất cả - Jim gào lên .

- Trời ơi ! Anh làm gì mà la dữ vậy ? Ngồi với anh có ngày chắc em sẽ bệnh tim mất .

Jim thở dài :

- Anh xin lỗi . Thúy Ái nè ! Em hãy trả lời giùm anh . Tại sao Trúc Đào không yêu anh mà lại yêu Đan Trường ? Anh thua anh ta ở điểm nào ?

Thúy Ái nhìn chăm chăm vào Jim . Anh chàng này có lẽ đã quẩn trí hay sao, mà đặt ra câu hỏi thật ngốc nghếch .

- Thúy Ái ! Tại sao em không trả lời ?

Thúy Ái nhăn mũi :

- Anh hỏi kỳ quá, làm sao em trả lời được . Em đi làm việc đây .

Thúy Ái bỏ đi, Jim khui nắp lon bia nốc cạn . Nhớ hình ảnh Trúc Đào bên cạnh Đan Trường, Jim thấy đau nhói ở tim . Chàng uống, uống thật nhiều .

Cùng chung tâm trạng với Jim, có cô thư ký Thu Hương, người đã đem lòng yêu thầm chàng giám đốc trẻ tuổi tài ba .

- Thế là hết . Ta đã mãi mãi mất Đan Trường . So ra thì có điểm nào ta thua Trúc Đào đâu ? Đan Trường ơi ! Em yêu anh yêu đến điên cuồng . Anh có hiểu được lòng em hay không ? Trúc Đào ! Ta cầu trời cho ngươi gặp nhiều xui rủi . Ta thù mi, thù cho đến chết .

Thu Hương vùi đầu vào gối và nguyền rủa không tiếc lời . Tiếng chặc lưỡi của chú thạch sùng làm không gian thêm buồn tẻ .

Trong một cuộc hôn nhân mà gặp phải những điều như thế này, không biết đó là điều may hay rủi !

oOo

Đan Trường cựa mình, chàng quay sang ôm Trúc Đào vào lòng, đôi môi chàng lại mơn man trên đôi má xinh xắn .

- Ông xã à ! Có biết bây giờ là đã đến nhiệm vụ của nàng dâu rồi hay không ? Hãy buông em ra đi .

Trúc Đào vừa nói, vừa hôn lên đôi môi của Đan Trường .

- Ái chà chà ! Ngủ dậy mà có người đẹp hôn như vầy thì khỏi tốn một xuất điểm tâm .

- Đừng có ham . Buông em ra, để em xuống nhà phụ dọn dẹp .

- Việc đó khỏi cần em lo . Đã có chị Ba lo cả rồi . Nè ! Định trốn phải không ? Sức mấy mà trốn được anh .

- Anh định làm gì em mà hăm he ghê vậy ?

Đan Trường vùi mặt vào cổ Trúc Đào làm nàng cười khúc khích . Đồng hồ thong thả gõ năm tiếng, Trúc Đào nhỏm người .

- Năm giờ rồi đó anh . Để em ....

Đan Trường ấn Trúc Đào nằm xuống .

- Anh đã bảo rồi . Có gì mà em phải bận tâm . Gia đình ta, ai cũng ngủ trưa cả, Trúc Đào à ! Đêm hôm qua, anh cứ ngỡ mình lạc vào chốn thiên thai . Anh ngỡ mình đang nằm mộng . Riêng em thế nào ?

Trúc Đào bẽn lẽn tránh đôi mắt nồng cháy của Đan Trường :

- Hỏi gì kỳ quá ! Ai trả lời cho được .

- Đã là vợ chồng mà em còn mắc cỡ nửa à ?

Trúc Đào nói khẽ :

- Anh kỳ quá nghe . Em ... không muốn nhắc đến việc ấy .

- Anh thích nhắc .

- Em sẽ cắn vào miệng anh, cho anh hết nói luôn .

Trúc Đào chưa kịp hành động thì đã bị Đan Trường hôn lấy đôi môi . Hai người ghì chặt lấy nhau, hạnh phúc, đê mê . Trúc Đào sung sướng đón nhận tình yêu của chồng . Hai tấm thân rạo rực hòa vào nhau .

Trúc Đào thì thầm :

- Đan Trường ! Anh tham lam quá đi .

- Ô hay ! Anh tham, đáng lẽ em phải thưởng cho anh mới phải .

- Em ghét anh, chứ không thèm thưởng .

- Vậy anh sẽ thưởng lại em . Em chịu không ?

Trúc Đào nhéo vào mũi chồng :

- Anh bày trò gì nữa đây ông xã .

- Đừng nghĩ bậy nha . Anh định thưởng cho em một chuyến đi nghỉ mát ở Đà Lạt .

Trúc Đào thích chí vỗ tay :

- Vậy thì còn gì bằng, anh thật là hết ý . Cám ơn anh nhiều lắm .

- Cám ơn suông vậy thôi sao ? Phải có cử chỉ nào chứ .

Trúc Đào khẽ hôn vào trán Đan Trường .

- Được chưa ? Nhưng anh nè ! em nghĩ lại chúng mình khoan đi đã . Mẹ thường than buồn vì nhà chẳng có ai mà mình lại kiếm cớ đi chơi e mẹ sẽ buồn . Từ từ rồi đi cũng được mà anh .

- Đâu có được . Anh và em phải thực hiện đúng nghĩa tuần trăng mật chứ .

- Thôi mà . Chính nơi đây đã cho em cảm giác thoải mái . Mình phải cố giữ lấy tình cảm của mẹ chứ, đừng vì một chuyện nhỏ nhoi mà phiền lòng mẹ . Tình cảm rất khó gầy dựng, khi đã gầy dựng xong mà để vuột mất thật là tiếc, phải không anh ?

Đan Trường gí tay vào trán vợ .

- Vợ anh khôn khéo như vầy, bảo sao mọi người không thương cho được . Mai Thi nó mến em lắm .

- Cả gia đình anh đối xử tốt với em như vậy, em nguyện sẽ làm vợ hiền dâu thảo . Anh Trường ơi ! Em yêu anh đến suốt cuộc đời này, đừng vì một lý do nào đó mà anh bỏ rơi em nha .

- Em đừng nói gở ! Tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh cửu .

- Anh nói thật phải không ?

- Lúc nào em cũng muốn hỏi lại, bộ anh hay nói đùa lắm à ?

- Thôi đừng giận . Tại em quen miệng chớ bộ .

- Phải phạt . Phải hôn anh hai mươi cái .

- Gì mà nhiều vậy ? Em không hôn đâu .

- Không hôn anh thì anh sẽ hôn em .

Trúc Đào che mặt lại, nàng cười . Đan Trường chồm người, những nụ hôn kéo dài .... kéo dài ... họ hôn nhau mà nghe như có vị ngọt ngào truyền qua đôi môi .

oOo

Cùng một lúc mất đi ba mối hợp đồng béo bở đã làm cho Hải Đăng điên tiết . Ba vị này khi nhận biết công ty này là của riêng Hải Đăng, họ đã thẳng thắn bỏ hợp đồng . Họ chỉ đồng ý khi nào có chữ ký của Đan Trường thay cho Hải Đăng .

" Xoảng ! "

Chiếc gạt tàn thuốc được ném vào tường một cách không thương tiếc .

" Rầm ! "

Chiếc ghế bị hất tung nằm chỏng chơ .

Hải Đăng nghiến răng trèo trẹo .

- Mẹ kiếp ! Đan Trường ! Đan Trường ! Nếu quả thật ta bất tài, ta chẳng thèm tức . Nó hơn ta ở điểm nào chứ ? Trời ơi ! Tức ơi là tức !

Hải Đăng vò đầu bứt tai .

- Ôi ! Nhục nhã biết dường nào, nếu mọi người biết được điều này . Khốn nạn thật ! Cho ta tách riêng với mục đích hại ta chứ gì ? Khốn nạn ! Các người đều khốn nạn !

Ầm .. Ầm ... Hải Đăng đá đổ lung tung .

Cộc ... cộc ... cộc ...

Hải Đăng hỏi giọng cáu :

- Ai vậy ?

- Dạ, em đây .

Biết đó là giọng của nữ thư ký mới nên Hải Đăng dịu giọng .

- Có chuyện gì vậy Lan Thu ?

- Dạ, thưa ông Jim cần gặp giám đốc .

Hải Đăng bối rối, căn phòng bề bộn thấ này .

- Mời ông ấy vào được không ạ ?

- Khoan đã . Mời ông ta vào phòng em đi, anh sẽ xuống ngay .

- Dạ .

Lan Thu quay đi trong lòng đầy thắc mắc, chẳng hiểu Hải Đăng hôm nay sao có thái độ quá kỳ lạ . Ba vị khách đã làm gì khiến anh ta phiền muộn như vậy ?

- Kìa, cô ! Không có giám đốc ở đây à ?

- Dạ thưa có . Ông ngồi đây đợi, anh ấy sẽ xuống ngay .

Jim bước theo Lan Thu . Cô nàng cũng xinh đẹp, dễ thương quá - Jim thầm nghĩ .

- Ông uống nước trà nhé ?

Lan Thu tươi cười đặt tách trà xuống trước mặt Jim .

- Xin cám ơn cô .

- Dạ, không có chi . Đây là nhiệm vụ của em mà .

Hải Đăng bước vào, bộ mặt cau có được thay bằng gương mặt tươi tắn .

- Chào Jim . Anh đến đột ngột thế này chắc có việc quan trọng phải không ?

Jim cười nhẹ :

- Cũng không có gì . Công việc có bận bịu lắm không, Hải Đăng ?

Liếc nhìn Lan Thu, Hải Đăng cười khẩy :

- Cũng chẳng có gì . Này ! Bắt tay vào việc chưa, hay vẫn còn nghiên cứu thị trường ?

Jim lắc đầu :

- Thú thật với anh . Lần này sang đây có nhiều chuyện buồn quá nên tôi không muốn làm gì cả . Tôi mong anh thông cảm, đừng trách tôi vì không giữ đúng lời hứa . Có thể tôi sẽ về Đài Loan trong nay mai .

Hải Đăng nóng nảy cắt ngang .

- Có phải anh không hợp tác với tôi chớ gì ? Anh chê tôi hả ? Anh định đến với thằng Trường phải không ? Này ! Đến thằng Trường, chớ đừng liếc vợ nó nghe . Tình cũ không rủ cũng đến mà .

Jim trợn mắt :

- Anh nói gì lạ vậy ?

- Có gì đâu mà lạ . Tôi hiểu chứ . Mấy người không tin tưởng tôi, mấy người chê bai thằng Hải Đăng này bất tài đó mà . Được rồi . Tôi cũng chống mắt lên xem công việc tiến triển thế nào ? Chúc cho anh thành công mọi mặt khi hợp tác với Đan Trường .

- Hải Đăng ! Có chuyện gì ? Anh hãy bình tĩnh lại chứ .

Thấy tình hình không được vui vẻ nên Lan Thu tìm cách rút lui .

- Thưa giám đốc, em xin ra ngoài một lát .

Hải Đăng không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ . Chờ Lan Thu đi khuất, Hải Đăng quay sang Jim :

- Anh cứ nói thật đi . Biết đâu lời nói của anh sẽ giúp tôi có nhiều kinh nghiệm . Anh nói đi . Tại sao anh không muốn hợp tác với tôi ?

Jim thở dài :

- Lẽ ra tôi không nói, nhưng như vậy anh sẽ hiểu lầm . Hải Đăng, vấn đề tôi yêu Trúc Đào, anh đã biết rồi phải không ?

Hải Đăng ngồi im không trả lời . Jim buồn bã :

- Đám cưới vừa qua của nàng như một cú sốc kinh hoàng, tôi không thể nào chịu đựng được . Tình cảm của tôi sâu sắc, đậm đà lắm, Hải Đăng ạ . Tôi biết rằng tôi sẽ rất khó quên và sẽ không bao giờ có được niềm vui khi ở lại nơi đây . Kế hoạch xây dựng nhà máy dệt xem như chỉ trong óc tưởng tượng, tôi chán ngán tất cả .

Hải Đăng bật cười lớn .

- Không ngờ tình yêu của anh lại lớn lao như vậy . Sá gì một cô gái mà mình lại làm hỏng cả công việc . Ngoài Trúc Đào, anh không tìm được một người nào vừa ý nữa hay sao ? Cô ta có phải là hoa hậu đâu mà quan trọng đến thế ?

- Hải Đăng à ! Tình yêu có những điều mà người ta không thể nói được, trường hợp của tôi là như thế . Chẳng hiểu sao mà tôi lại yêu Trúc Đào đến như vậy . Mà thôi . Giờ đây mình bàn đến vấn đền này là mình có lỗi với Đan Trường . Mong anh đừng cho Đan Trường cũng như Trúc Đào biết được tâm tư thầm kín của tôi . Anh hứa với tôi nhé .

- Chuyện ấy chẳng có gì quan trọng cả . Trúc Đào trước khi có chồng, trong môi trường sống của nàng chuyên tiếp xúc với cánh đàn ông quá bình thường . Tôi nghĩ cũng lạ, ngoài chút ít nhan sắc, Trúc Đào cũng đâu có gì hấp dẫn đến độ phải có người buồn khổ chẳng hạn như anh ?

- Tôi yêu nàng ở nhân cách .

- Thôi, Jim ơi ! Thời đại bây giờ vàng thau lẫn lộn, đừng mộng tưởng vô ích . Anh cứ đi tất cả các khách sạn, nhà hàng anh sẽ biết . Có tiền là có tất cả, tình hiện nay hiếm hoi lắm . Tôi bảo đảm, Trúc Đào cũng chẳng yêu gì Đan Trường . Cô ả cũng chỉ nhắm vào gia tài kếch xù của Đan Trường mà thôi .

- Hải Đăng à ! Anh đừng suy nghĩ như vậy mà tội cho Trúc Đào . Nàng không đại diện cho nhóm người đó đâu .

- Anh không phải là người Việt Nam, nên anh không hiểu chi tiết bằng tôi đâu . Trúc Đào đích thị là giả nai câu mồi đó .

Jim cắn môi suy nghĩ . Tại sao Hải Đăng lại có ác cảm với Trúc Đào như vậy ? Hay là tình yêu của anh ta không được đáp lại nên sinh lòng đố kỵ ? Nhớ lại câu nói của Đăng lúc nãy . Đúng rồi anh ta đã ghen ghét với công việc làm ăn của Đan Trường .

- Anh đang suy nghĩ gì thế ?

Jim giật mình, đâm ra lúng túng .

- Không, không . Tôi đang nghĩ tình yêu của mình có đặt đúng chỗ hay không ?

Hải Đăng bĩu môi :

- Tôi nói thật nhé . Đan Trường khù khờ lắm . Tôi mà cưới vợ đừng hòng những cô gái có quá khứ như Trúc Đào được tôi để mắt tới . Gần mực thì đen mà . Chẳng hiểu cô nàng có bí quyết gì mà Đan Trường cứ chết mê, chết mệt .

Jim mĩm cười .

- Chẳng qua là họ gặp phải tiếng sét ái tình thôi . Chào anh, tôi về . Hẹn dịp khác mình sẽ hợp tác vui vẻ .

Hải Đăng nhún vai .

- Tôi không hy vọng điều ấy .

Hải Đăng không tiễn Jim . Điều này khiến anh ta xem Đăng quá tầm thường . Con người như thế làm sao đứng cương vị giám đốc được . Chỉ mới bước đầu mà anh ta tỏ rõ bản chất của mình, Đan Trường có lẽ sẽ không được yên ổn, lại còn Trúc Đào, liệu nàng có chịu đựng được sự châm biếm của Hải Đăng hay không ?

Hải Đăng trở về phòng, chàng ra tay đập phá tất cả những vật dụng còn lại . Trong phút chốc gian phòng đầy những mảnh thủy tinh, bàn ghế xiêu vẹo đến thảm hại . Hải Đăng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển . Bỗng chàng hét to lên .

- Họ Trần chúng mày rồi đây sẽ nát tan như những vật dụng này . Hải Đăng đã thề tức là phải làm .

oOo

Trúc Đào đưa tay lau nhanh những giọt mồ hôi, nàng cảm thấy hài lòng với công việc mình đã làm, màu sắc hòa nhã làm cho ổ bánh kem trông thật đẹp mắt . Bà Mai Phương tươi cười .

- Trúc Đào ! Con khéo bày vẽ, cực lắm nghe con . Muốn ăn kêu chị Ba đặt người ta làm cũng ngon lắm mà .

Trúc Đào nũng nịu .

- Ở không hoài cũng chán lắm, mẹ à . Vả lại, con muốn chính tay con làm để cho cả nhà cùng thưởng thức .

- Nếu thế thì con sẽ cực dài dài . Chả bù với Mai Thi, chẳng chịu học nữ công gia chánh gì cả . Mẹ sợ mai mốt lấy chồng người ta mang trả thì ê mặt lắm .

- Em con còn nhỏ mà mẹ .

- Nhỏ gì mà nhỏ ? Ngày xưa bằng ngần ấy tuổi mẹ đã lấy chồng . Trúc Đào à ! Mẹ cho phép con về thăm nhà thường xuyên, chắc là anh sui nhớ con nhiều lắm .

- Con xin cám ơn mẹ . Hôm tuần rồi con và anh Trường ở chơi đến tối, vậy mà khi về ba con cứ đứng nhìn theo mãi . Em có nó đi học nên nhà càng vắng vẻ hơn .

- Mẹ biết chứ . Như mẹ đây, mỗi lần Đan Trường đi làm về trễ, mẹ cũng trông đợi từng giờ . Hay là bây giờ con đem ít bánh về bên ấy, con ở chơi một chút rồi về .

- Con sợ .

- Sợ Đan Trường đi làm về không gặp con chứ gì ? Đừng lo . Mẹ sẽ nói lại . Chiều mẹ sẽ bảo nó đến đó rước con về .

Trúc Đào thật sự xúc động .

- Con thật sung sướng khi được mẹ thương yêu thế này . Mẹ ơi ! Con không biết nói thế nào để mẹ hiểu được lòng con .

Bà Mai Phương vuốt tóc Trúc Đào .

- Thôi đi, khỏi nói gì hết . Chỉ cần cho mẹ một đứa cháu nội bụ bẫm là được rồi .

Mặt Trúc Đào đỏ bừng lên .

- Mẹ kìa ! Mẹ nói chuyện này kỳ ghê đi .

Bà Mai Phương cười nắc nẻ :

- Con gái đã lấy chồng mà nói đến điều ấy còn ngần ngại, mắc cỡ . Con thật là buồn cười đấy, Trúc Đào . Mà thôi, đi thay đồ đi . Mẹ cắt bánh cho .

Trúc Đào hớn hở, nàng chạy vội về phòng . Nhớ đến ba, nàng thấy nao nao :

- Mình về nhà bất ngờ chắc là ba vui lắm . Lát nữa mình sẽ ghé chợ mua cho ba trà và sữa .

Trúc Đào đứng trước tủ quần áo, nàng chóa mắt, không biết nên chọn bộ nào . Từ ngày cưới nhau đến nay, mỗi tuần là Đan Trường sắm đồ mới cho nàng . Cuối cùng nàng cũng chọn được chiếc quần Jean xanh với chiếc áo thun màu trắng . Nàng kẹp tóc bằng một chiếc nơ thật to màu hồng nhạt . Nhìn mặt mình trong gương, nàng mỉm cười trước khi trở xuống nhà .

- Dạ thưa me, con đi .

- Con gọi xích lô mà đi . Để chiều Đan Trường sang rước con cho tiện .

Nhìn đuôi tóc Trúc Đào ngúng nguẩy theo bước chân, bà Mai Phương mỉm cười . Con dâu bà dễ thương và khôn khéo vô cùng . Tội nghiệp . Mẹ mất sớm và cũng cố gắng nuôi em ăn học thành tài . Thằng Trường cũng khéo lựa .

- Hù !

Bà Mai Phương đưa tay chặn lấy ngực và quay sang với gương mặt nhăn nhó, trong khi Mai Thi thì nhảy cẩng lên mà cười .

- Mẹ ơi ! Sao mà mẹ yếu tim quá vậy mẹ ? Con chỉ hù sơ mà mẹ đã giật nẩy cả người . Mẹ đang nhớ đến ba hả ?

Bà Mai Phương cốc thật mạnh vào đầu con gái :

- Con gái lớn rồi mà vậy đó hả ? Hôm nào mẹ chết đi, cho con sáng mắt .

Mai Thi dẩu môi :

- Mẹ nói gì nghe ghê vậy ? Con giỡn chút thôi mà . Chị Hai đâu rồi mẹ ?

- Mẹ cho chị con về bên nhà chơi rồi . Thấy nó buồn buồn mẹ nghĩ chắc là nó nhớ nhà . Thi nè ! Con phải noi gương chị Hai con, để sau này gia đình chồng không phiền hà gì được .

- Lúc này con thấy mẹ bênh chị Hai lắm rồi nghe . Có dịp mẹ rầy trách con . Những đứa hời hợt như con sau này có mẹ chồng lo hết sướng thân .

Bà Mai Phương trề môi .

- Lo trả lại cho mẹ thì có . Ngay bây giờ con phải học theo chị Hai con . Bất cứ chuyện gì nó cũng làm mẹ vừa ý . Con biết tánh của mẹ rồi mà .

- Chứ không phải mẹ thương chị Hai, nên chuyện gì mẹ cũng thấy vừa lòng . Mẹ thương vừa thôi kẻo anh Hai ghen đó .

- Anh Hai hay là con ghen ?

- Hứ ! Con chẳng thèm .

Quay sang ổ bánh kem, Mai Thi đưa tay lấy một miếng cho ngay vào miệng .

- Công nhận có chị dâu sướng thật, có bánh ăn hoài . Mẹ à ! Chị Hai khéo tay thật đó . Chỉ may đồ con cũng vừa ý nữa . Ngày mai chủ nhật, con rủ chị ấy đổ rau câu ăn nghe mẹ .

- Cả tuần mới có một ngày nghỉ, anh Hai con ở nhà, đừng bày biện .

- Trời ơi ! Mỗi ngày họ đều gặp nhau chớ có đi đâu xa mà mẹ sợ .

Bà Mai Phương cười xòa . Con bé thật lý lắc, bà nói thế nào nó cũng trả lời được, biết giải thích thế nào cho nó hiểu .

- Mẹ ! Lên xem phim đi . Con mới mướn cho mẹ bộ phim này hay lắm .

Mai Phương kéo mẹ đứng dậy . Hai mẹ con nắm tay nhau đi về phòng trong tiếng cười giòn tan .

oOo

Nhận những vật mua từ tay người bán hàng, Trúc Đào mỉm cười bước đi, không quên gởi lại hai tiếng cám ơn . Đoạn đường về nhà chẳng còn xa mấy nên Trúc Đào muốn đi bộ để nhìn hàng cây dễ thương . Nàng vừa đi vừa hát nho nhỏ một bài hát tiếng Anh mà nàng hằng yêu thích .

- Trúc Đào !

Một tiếng gọi nhỏ vang bên tai, Trúc Đào quay sang, bàng hoàng suýt chút nàng đã làm rơi cả túi xách .

- Anh Jim ! Anh sang đây khi nào ? Anh đi dạo phố à ?

- Đào à ! Có gì mà em lúng túng như vậy ? Lâu rồi anh em mình không gặp nhau . Ta vào quán ăn ly kem, anh có nhiều chuyện muốn nói với em . Đi đi, Đào .

Đứng ngoài đường nói chuyện thì không tiện còn vào quán thì ... Trúc Đào nhíu mày suy nghĩ giây lát, nàng vẫn chưa tìm được câu trả lời . Nhìn vẻ mặt chân tình của Jim nên Trúc Đào cũng chẳng nỡ . Thôi thì đành vậy .

Sau khi gọi hai ly kem dâu, Jim tự nhiên trao tận tay Trúc Đào .

- Anh vẫn nhớ sở thích của em . Em ăn đi mình sẽ nói chuyện sau . Đừng ngại gì cả, chúng ta là anh em mà, có phải không ?

Trúc Đào mỉm cười, nàng múc từng muỗng kem đưa vào miệng với vẻ thích thú .

- Em không ngờ anh còn nhớ món khoái khẩu của em .

Jim nhìn Trúc Đào với vẻ trìu mến :

- Tất cả những gì về em anh đều nhớ .

Một câu đầy ý nghĩa, Trúc Đào thầm nghĩ :

- Hôm đám cưới nhìn em, anh cứ ngỡ Hằng Nga giáng trần .

- Anh thật là khéo nói . Cô nhìn thấy hay không mà nói vậy ?

- Này nhé, hôm đó anh đến dự có thiệp mời đàng hoàng .

Jim trao tấm thiệp cho Trúc Đào, nàng lướt qua và ngạc nhiên .

- Anh Đăng mời anh à ? Đến dự mà chẳng có quà gì cả .

Trúc Đào cố tạo vẻ thoải mái, vì ánh mắt của Jim cứ buồn như mặt hồ mùa thu .

- Anh biết không ? Hôm ấy khách mời đông quá, em đi đến hai chân rã rời . Này ! Anh có đến dự sao em không thấy ?

- Lý do thật đơn giản . Vì anh không muốn em nhìn thấy anh .

Trúc Đào chu môi .

- Anh nói gì lạ thế .

- Em khéo giả vờ, anh biết em đã hiểu . Trúc Đào ! Lẽ ra em sẽ nhận nơi anh thật nhiều lời trách móc, nhưng ... - Jim lắc đầu - Giờ đây em quá hạnh phúc, anh có nói gì thì cũng chẳng sao .

- Anh Jim ! Em không muốn nhắc lại những chuyện đã qua . Giờ đây anh nên chúc em nhiều hạnh phúc là tốt nhất .

Jim gật gù :

- Anh thật là bậy quá . Anh xin lỗi . Hai hôm nữa anh sẽ trở về Đài Loan, không biết là có sang đây nữa hay không ? Trước khi đi, anh xin chúc em gặp nhiều hạnh phúc và hạnh phúc đó đầy mãi mãi không bao giờ vơi .

Trúc Đào tươi cười .

- Em cám ơn anh .

- Đào à ! Có chuyện này, anh suy nghĩ đã lâu, không biết có nên nói cho em nghe hay không ?

Trúc Đào tròn mắt :

- Chuyện gì thế anh ? Có quan trọng lắm không ? Hãy nói em nghe xem .

- Đan Trường yêu em lắm, phải không ? Anh ta quả là người sung sướng nhất trên đời .

Trúc Đào nhăn nhó .

- Chuyện có vậy thôi sao ? Vậy mà anh làm em phải hồi hộp .

- Anh không muốn nói vì không muốn em phải lo nghĩ nhiều . Trúc Đào nè ! Gia đình chồng đối xử với em có tốt không ?

Gương mặt Trúc Đào biểu hiện sự sung sướng .

- Đương nhiên là tốt rồi . Mọi người trong gia đình, ai cũng yêu thương em như là anh Đan Trường vậy . Sống trong gia đình ấy, em như cánh chim đang bay lạc trong cơn giông bão gặp được một tổ ấm . Em thấy mình thật sung sướng .

- Em là một người con gái đáng được hưởng những hạnh phúc này . Tại sao anh Hải Đăng không làm chung với Đan Trường nữa, em có biết không ?

Trúc Đào lắc đầu .

- Em không biết . Ít khi nào em hỏi những điều đó, nhưng hình như đây là ý kiến của ba em . Người muốn cho anh Đăng được tự do thoải mái .

- Hải Đăng đối với em như thế nào ?

- Lúc đầu em nghĩ là em và Đan Trường sẽ gặp nhau nhiều trở ngại vì anh Đăng có ác cảm với em, nhưng không ngờ tấm lòng anh ấy thật cao cả . Anh ấy đã bắt nhịp cầu cho em và Đan Trường .

Jim mỉm cười, nhưng trong lòng đã dấy lên sự lo âu . Nhất định Hải Đăng đã có quỉ kế trong việc này . Anh chàng, nhìn ánh mắt đã bật lên sự gian xảo . Người như thế làm sao có được tấm lòng nhân ái như Trúc Đào đã nghĩ .

- Anh Jim ! Anh suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy ?

- Đâu có gì . Anh chỉ định hỏi em, tại sao Đan Trường không đi cùng em ?

- Anh â"y đi làm . Em về nhà thăm ba . Mẹ chồng em sợ em nhớ nhà nên cho về thăm chiều anh ấy qua rước .

- Em quả là hạnh phúc . Chỉ có những người hạnh phúc mới có được nụ cười rạng rỡ như em . Hôm nay xem như anh từ giã, nếu có điều gì bất ổn trong cuộc sống, em cứ báo cho anh biết . Bằng mọi cách anh sẽ giúp đỡ em .

Câu nói của Jim khiến cho Trúc Đào nhớ lại chuyện đau khổ trước kia, nàng lắc đầu :

- Nhưng em đã gặp hết tai ương rồi, nhưng em sẽ nhớ lời anh .

- Trúc Đào nè ! Trong đời người em đừng quá tự tin . Phải cẩn thận, cân nhắc đủ điều . Đôi khi chỉ vì một lý do đơn giản người ta có thể hận thù và tìm cách hại nhau . Chuyện đó rất thường tình, nếu quá tự tin em sẽ không nhìn thấy đâu .

- Vâng, em xin ghi nhớ lời anh . Nhưng anh cũng đừng lo . Em không hề gây thù oán với ai đâu .

- Anh chỉ nói ví dụ thôi mà .

Gương mặt Jim buồn xa xăm .

- Em về nhà thăm ba đi . Anh ngồi chơi một chút, xem như anh chưa một lần được em tiễn đưa .

Câu nói của Jim như một lời oán trách . Trúc Đào cũng cảm động nhưng nàng cố dằn lại .

- Chúc anh trên đường về sẽ gặp nhiều may mắn . Tạm biệt nhé !

Jim cúi mặt, khi chàng ngẩng lên bóng Trúc Đào đã thật xa . Trúc Đào ơi ! Em đã chiếm trọn trái tim ta, trong khi ta chỉ nhận được nơi em chỉ là một câu nói ....

Chàng cho xe lao thật nhanh và dừng lại trước một quán bia . Nhất định đêm nay phải uống thật say, để quên hết, quên tất cả, quên luông người con gái có cái tên Mai Thị Trúc Đào .

oOo

Thời gian thắm thoát như thoi đưa, mới đó mà đã đến mùa mưa . Bà Mai Phương nhẩm tính từ ngày đám cưới Đan Trường đến nay đã non bảy tháng . Bà hằng ao ước gia đình này mà có được một đứa trẻ, chắc là vui biết mấy . Dạo này Mai Thi cứ chúi mũi vào việc học nên rất ít tâm sự với bà . Riêng Trúc Đào đã nửa tháng nay vì ba bệnh nên bà cho phép nàng về bên ấy chăm sóc . Chiều về bên này, hai vợ chồng nó lại vui vẻ bên nhau . Ai cũng bỏ bà trong niềm cô đơn . Ông Trình và Đan Trọng lại đi biền biệt .

Suy nghĩ mãi đâm ra quẩn trí, bà Mai Phương trách móc người này đến người nọ, cuối cùng người nặng nề nhất là Trúc Đào . Bà nghĩ có lẽ Trúc Đào không muốn có con, vì sợ bận bịu hay là sợ xấu xí . Nếu vậy thì thật là ích kỷ, nó chỉ nghĩ đến bản thân . Bà định chiều nay sẽ làm sáng tỏ vấn đề này .

- Cộc ... cộc ... cộc ....

Bà Mai Phương cau mày . Ai mà lại gõ cửa vào giờ này, chúng nó đều đến công ty cả rồi . Bà lê bước chân nặng nhọc, cánh cửa mở ra . Bà tươi cười khi thấy Hải Đăng bước vào, trên tay là mấy bịch trái cây .

- Con đi công tác về, tiện đường mua chút ít biếu bác .

- Con đến thăm là được rồi, cần gì phải quà cáp cho phiền . Càng ngày ta thấy cuộc sống càng buồn chán . Ngôi nhà rộng thêng thang mà chẳng có lấy một người để trò chuyện .

- Thế còn Trúc Đào đâu hả bác ?

- Ba nó trở bệnh nên bác cho về bên ấy chăm sóc rồi .

Không hiểu vô tình hay cố ý mà Hải Đăng lại buột miệng nói :

- Ấy chết ! Bác đừng cho cô ấy đi như vậy . À, à ! Đi như vậy cũng đâu có sao .

Bà Mai Phương nhìn sững Hải Đăng .

- Có điều gì mà con lại nói những lời như vậy ? Hải Đăng ! Đừng nên giấu bác .

Hải Đăng xoa hai bàn tay vào nhau với thái độ lúng túng, điều này làm cho bà Mai Phương càng thêm nghi ngờ .

- Con hãy nói đi, Hải Đăng, đã có chuyện gì xảy ra ?

- Dạ, chẳng có gì cả . Ý con muốn nói, đã có chồng thì không nên đi ngang về tắt, Đan Trường nó hiền lắm, có điều gì xảy ra thì tội cho nó .

- Này nhé ! Với thái độ và cử chỉ của con, bác đã đoán ra được phần nào . Có phải có điều gì không hay về Trúc Đào ? Nếu con không nói, bác sẽ đi tìm sự thật . Hãy nói thật đi . Bác rất buồn bực, cưới dâu đã lâu rồi mà chưa có cháu để ẳm bồng . Ngày qua tháng lại như con thấy đó, ta tuyệt vọng lắm rồi .

Hải Đăng nói giọng đượm buồn .

- Lỗi này cũng tại con . Nếu như ngày trước con đừng nói tốt cho cô ấy . Con không ngờ cô ấy tệ quá, sung sướng thế mà vẫn chưa hài lòng .

Bà Mai Phương tái mặt .

- Nó đã làm gì vậy con ?

- Thú thật với bác . Ngày xưa khi làm ở nhà hàng, Trúc Đào rất được bọn đàn ông háo sắc nước ngoài yêu chuộng . Nàng nói tiếng Anh rất giỏi nên dễ bề trò chuyện, từ đó dẫn đến những chuyện không hay . Trước khi về với Đan Trường, Trúc Đào đã ăn nằm với rất nhiều người .

Bà Mai Phương trố mắt, tách nước trà trên tay bà rơi xuống đất vỡ tan tành .

- Ghê rợn ! Ghê rợn đến thế là cùng ! Khi xưa nghe nói nó làm ở khách sạn, ta đã thấy nghi ngờ, bây giờ thì vỡ lẽ . Đan Trường đã gạt ta vàgạt cả gia đình này .

- Bác hãy bình tĩnh . Làm om sòm lên sẽ chẳng có lợi gì cả . Nếu Trúc Đào biết hối cãi thì chuyện này con nguyện sẽ chôn chặt trong lòng . Còn đằng này con lại thấy những cảnh ấy lại tiếp diễn . Mới ngày hôm qua, con thấy Trúc Đào cùng một người đàn ông Đài Loan đi vào khách sạn . Người đàn bà lang chạ như vậy thì làm sao dám để có con . Coi như hy vọng của bác chắc là phải chờ đợi mỏi mòn rồi .

Bà Mai Phương ngả người ra sau ghế, toàn thân bà như sụp đổ theo những lời nói của Hải Đăng . Bà thấy nhục nhã, đầu óc bà như rối tung lên . Bà thều thào .

- Hải Đăng à ! Giờ đây chúng ta phải làm sao ? Không nên . Nhất định không nên cho bất cứ người nào biết vì danh dự gia đình ta, con hiểu chứ ?

Hải Đăng gật đầu và cảm thấy sung sướng vì những lời nói của mình đã đạt được kết quả mỹ mãn .

- Vâng . Chỉ con và bác biết thôi, đừng nên cho Đan Trường biết vì hiện giờ nó đang bị "mê hồn trận" . Bây giờ dù có nói gì, nó cũng cho là mình bịa chuyện . Đợi khi naò có chứng cớ rõ ràng, lúc đó cô nàng sẽ hết lời chối cãi .

- Trời ơi ! Gia đình này có làm điều gì không phải mà phải chịu cảnh ngộ này . Bác không thể nào chấp nhận được . Từ nay bác không muốn thấy mặt nó, phải tống cổ nó ra khỏi nhà này .

- Bác ơi ! Bác làm như vậy có khác gì vạch áo cho người ta xem lưng . Người ta đồn ầm lên thì còn gì là sĩ diện . Này nhé, bác hãy theo mưu kế của con .

Hải Đăng nói nhỏ vào tai bà Mai Phương những lời nói êm dịu, chí lý làm gương mặt bà bớt cau có .

- Nhưng lỡ nó chối thì sao ? Mình chưa có bằng chứng mà .

- Con chắc chắn cô nàng sẽ không dám chối . Có gì bác cứ thông báo cho con hay . Chuyện này đã làm con bứt rứt, buồn phiền biết bao . Con sợ không nói ra, sau này sẽ xảy ra nhiều điều tai hại hơn . Nói ra thì gia đình xào xáo, bác buồn phiền thì con cũng chẳng được vui .

Bà Mai Phương lắc đầu chán nản :

- Sống ở đây có thiếu thốn gì mà lại ...

- Bác không nghe câu "ngựa quen đường cũ" sao . Vả lại, nhà Trúc Đào nghèo quá, chẳng lẽ cứ lấy tiền Đan Trường mãi . Cô nàng cũng khôn khéo lắm đó chứ . Tích trữ càng nhiều càng tốt . Lúc đầu con nghĩ gì hoàn cảnh, nên con không hề nghĩ xấu cho Trúc Đào, còn bây giờ có chồng rồi ... - Hải Đăng bỏ lửng câu nói .

- Đúng là oan gian ! Tội cho Đan Trường biết bao . Nó hiền hậu quá, tại sao lại gặp cảnh tình như vậy . Hải Đăng ! Bác chẳng trách gì con đâu . Chính bác cũng lầm nó mà . Gương mặt nó thánh thiện như vậy nên mới gạt được cả gia đình này .

Hải Đăng từ giả ra về, bà Mai Phương cũng chẳng cản ngăn . Giờ phút này bà muốn được yên tĩnh một mình . Hải Đăng nói rất có cơ sở . Nó có ghét gì Đan Trường đâu mà phải đặt điều ? Chính nó đã đốc thúc ta đi cưới Trúc Đào kia mà . Kiểm điểm lại từng chi tiết, bà thấy lời nói của Hải Đăng hoàn toàn hợp lý . Mồi lần đi nó diện như bà hoàng lại vui vẻ hớn hở . Đan Trường ơi ! Mẹ không phải là người ác độc, nhưng mẹ phải trừng trị người vợ lăng loàn của con cho thích đáng . Mưa càng lúc càng nặng hạt, trong lòng bà cũng nặng trĩu . Bà quyết định phải làm đúng như lời của Hải Đăng bày vẽ .

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 302

Return to top