Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thương Nhau Ngày Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 11554 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thương Nhau Ngày Mưa
Nhật Hạ

Chương 4

Cả một đêm dài thức trắng, gần sáng Trúc Đào vừa chợp mắt, bỗng có ai đập vào vai cô :



- Chị Ơi . Làm ơn ra ngoài cho bác sĩ khám bệnh.

Trúc Đào giật mình :

- Em mệt quá nên ngủ quên, chị thông cảm.

Trúc Đào ra ngoài ngồi bên chiếc ghế dài, mắt mải nhìn ra cổng trông chờ Minh Bảo . Từ xưa đến giờ, có bao giờ Bảo lại rề rà như vậy mà đây lại là ba đang bệnh nặng, thế mà đã hai ngày không thấy tăm hơi đâu cả . Đào định bụng nếu Bảo về đến sẽ mắng cho một trận.

- Sao không ở trong phòng với bác Nhân, mà ra đây ngồi vậy, Trúc Đào ?

- Ủa, anh Kiệt . Anh đến lúc nào, em không hay.

- Chắc là đang mơ mợng chứ gì ?

- Đâu có . Em đang trông thằng Bảo.

Nét mặt anh Kiệt chợt sa sầm . Trúc Đào tinh ý hỏi dồn :

- Hôm nay lên trường có gặp được Bảo không, anh Kiệt ?

- Có . Anh nói và nó bảo là sẽ về ngay.

- Vậy tại sao tới giờ vẫn chưa thấy nó ?

Tuấn Kiệt ngập ngừng :

- Trúc Đào à . Em đừng trông Bảo nữa . Hôm nay nó không tới được đâu.

- Tại sao vậy, anh Kiệt ? Đã xảy ra chuyện gì với thằng Bảo ?

- Nó chạy xe gây tai nạn chết người, bây giờ đang bị tạm giam chờ thụ lý hồ sơ.

- Trời ơi.

Trúc Đào như điếng người . Nàng không ngờ chỉ trong mấy ngày mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, vừa phải lo cho ba, vừa muốn đi thăm em, nàng không biết phải làm sao.

- Anh Kiệt ơi . Em có thể vào thăm Minh Bảo được không ?

- Nhưng còn bác Nhân ?

Tuyết đến nãy giờ nghe hết chuyện đôi mắt cô cũng đỏ hoe.

- Chị cứ đi đi . Em sẽ ở đây với bác Nhân.

Trúc Đào ôm chầm lấy Tuyết :

- Trong lúc này được nghe câu nói của em, chị quí còn hơn ai cho chị vàng nữa.

Tuấn Kiệt xua tay :

- Thôi, được rồi . Đi lẹ lên.

Trên đường đi, Trúc Đào cố cầm nước mắt.

- Tại sao anh lại biết được vậy anh Kiệt ?

- Anh có người bạn bên công an . Trong lúc hỏi cung, biết được Minh Bảo có người chị làm trong nhà hàng của anh, nên nó điện đến báo tin.

- Anh có biết được gì về phía gia đình nạn nhân hay không ?

- Anh cũng không được rõ . Để mọi việc lắng dịu rồi, anh sẽ chờ em đi thăm họ.

Kiệt dừng lại trước trụ sở công an :

- Em vào đi . Anh đứng đợi ngoài này.

Trúc Đào bước vào phòng bảo vệ hỏi thăm, và được anh ta hướng dẫn đi gặp người đang điều tra vụ án này.

- Cô cần gì ?

- Dạ, tôi muốn hỏi thăm người thanh niên gây tai nạn hôm qua.

- Có phải là Mai Minh Bảo không ? Cô là gì của anh ta ?

- Dạ, là chị ruột . Anh có thể cho tôi gặp Minh Bảo được không ?

- Được . Cô đi thẳng hành lang này và quẹo phải.

- Cám ơn anh.

Trúc Đào đi theo hướng anh công an chỉ, nàng gặp Minh Bảo trong tâm trạng hết sức thảm não.

- Minh Bảo.

- Chị Hai . Hãy cứu em, chị Ơi.

- Em làm sao mà xảy ra sự việc này ?

Minh Bảo cúi đầu :

- Nghe ba bệnh, em muốn về nhanh nên mượn xe của đứa bạn . Không ngờ khi chạy đến đoạn đường kia vì tránh con chó nên em mới đụng trúng cô gái đang đi bên lề . Chị Ơi . Em sợ lắm.

- Em đừng lo sợ, chị sẽ ráng dàn xếp với gia đình nạn nhân sớm bãi nại để em mau ra khỏi nơi đây.

- Chị Ơi . Em gần thi tốt nghiệp rồi . Bao nhiêu năm trời ăn học, em chỉ nhờ vào kỳ thi này thôi . Chị ráng giúp em nha.

Trúc Đào ôm mặt khóc, chạy ra khỏi phòng . Nàng không muốn nghe những lời nói của Minh Bảo nữa, vì nó đã làm cho nàng tan nát cõi lòng.

- Thế nào, Minh Bảo ra sao ?

- Anh Kiệt ơi . Em khổ lắm . Bây giờ không biết phải làm sao ?

- Bình tĩnh . Em phải hết sức bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi chuyện.

Trúc Đào cố nén cơn xúc động và tự khuyên nhủ mình : "Mình phải hết sức vượt qua những khó khăn này . Nếu mình ngã quỵ thì cha và em biết trông cậy vào ai".

oOo

Tại nhà hàng Sa Sa.

Khi hai cốc bia chạm vào nhau, Hải Đăng vỗ mạnh vào vai Hoài An rồi bật cười lớn :

- Chịu chơi cỡ như chú mày thì mới xứng đáng làm giám đốc, chứ ai lại nhút nhát như Đan Trường.

- Tánh tình của mỗi người mỗi khác chứ anh.

Hải Đăng nhướng mắt :

- Anh em mình sắp sửa vô mánh rồi đó . Chỉ cần em ôkê là mình giàu to.

- Làm gì mà có thể giàu nhanh quá vậy ?

- Em đừng lo . Chỉ cần em và anh bắt tay nhau, mình không hại gì Đan Trường đâu, chỉ ăn chênh lệch thôi.

Hoài An ngập ngường :

- Nhưng lỡ Đan Trường biết thì sao ? Em thấy hơi ngại . Trong khi gia đình đối xử tốt như vậy mà mình lại làm chuyện mờ ám, em hơi áy náy.

Hải Đăng bĩu môi :

- Chẳng có ai tốt với mình đâu . Họ nuôi mình thì lớn lên, mình cũng phải làm tay sai cho họ, có qua có lại mới toại lòng nhau mà.

- Anh hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ đã.

- Còn suy nghĩ gì nữa ? Dù sao chúng ta cũng là người dưng mà, phải biết làm một vài chuyến để còn phòng thân nữa chứ.

- Em cảm thấy nhát, vì chưa bao giờ làm việc này.

- Đừng lo . Có anh bảo kê . Nếu có gì thì tài sản của anh có thể nuôi em cả đời.

Hoài An ngừng kể, cả gia đình Đan Trường nhìn nhau lắc đầu.

- Đó là tất cả những gì thành thật nhất, con nói ra để lương tâm không bị cắn rứt, còn về vấn đề giải quyết con xin miễn bàn.

Hoài An cất giọng phá tan bầu không khí nặng nề . Bà Mai Phương lúc này mới thấm thía những lời nói của Hải Đăng.

- Thằng này đúng là gian manh xảo nguyệt . Một mặt nó gây mâu thuẩn để mình nghi ngờ Hoài An, một mặt nó lại lôi kéo, tác động tư tưởng Hoài An.

Chợt nhớ đến số tiền Đăng đã đề cập, bà Mai Phương hỏi :

- Còn số tiền con gởi ở ngân hàng X thì sao ?

Hoài An ngớ người :

- Số tiền nào ? Con làm gì có tiền mà gởi ở ngân hàng . Ai nói với bác điều này ?

Đan Trọng chen vào :

- Anh nghĩ xem, trong nhà này thì ai nói đây ?

- Nhưng thật sự là anh đâu có gởi.

- Anh này khờ ghê . Hắn định gây mâu thuẫn, vu oan cho anh, và người nhẹ dạ nhất là mẹ đã được hắn chọn làm mục tiêu.

Đan Trường ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng :

- Anh ta đã sống lâu trong gia đình này nên đã biết rõ từng người . Hắn chọn mẹ là đúng lắm vì biết mẹ là người thương anh ta nhất.

Ông Trình giận dữ :

- Thật là quá lắm rồi . Đồ cái thứ vô ơn bội nghĩa . Tôi không muốn nhìn thấy nó trong nhà kể từ hôm nay . Trọng . Con hãy tìm gọi nó về đây.

Đan Trường lắc đầu :

- Ba à . Hãy bình tĩnh lại đi ba . Mình không thể làm ầm lên được . Anh Đăng rất tiểu nhân, ảnh sẽ làm bất cứ điều gì để hại con cũng như gia đình này . Chi bằng ta giả vờ không biết.

Ông Trình quát lớn :

- Như lời con nói, mình sẽ tiếp tục chứa chấp nó à ?

- Không lẽ bây giờ ba đuổi anh ấy ra khỏi nhà ? Dù sao công sức anh ấy bỏ ra phụ giúp gia đình mình cũng nhiều, làm như vậy con sợ thiên hạ sẽ dèm pha.

- Theo con, ba nên đứng ra mở cho anh ấy một công ty riêng, thế là xong khỏi mất lòng.

Bà Mai Phương tán thành :

- Ý con như vậy cũng được rồi, ông ạ . Đừng làm um sùm lên kỳ lắm . Ai mà không tự ái, khi tự ái thì dễ sinh chuyện lắm.

- Ngày mai ba sẽ lo chuyện này . Khoảng vài ba ngày sau, chúng ta sẽ mở buổi tiệc và tuyên bố luôn.

Khi ông bà Trình đều về phòng, Đan Trọng than thở :

- Không ngờ anh Đăng dễ mau thay đổi như vậy . Nếu mà anh ta biết được anh An đã kể cho gia đình biết hết mọi chuyện, chắc là anh ta điên lên luôn.

Hoài An bật cười :

- Hắn làm gì được anh chứ ? Hắn cứ lo đi ăn nhậu . Hôm đến nhà hàng Lan Anh, không biết hắn đã nói gì bị cô tiếp tân ở đó chửi cho một trận.

- Đúng rồi . Cô tiếp tân ở đó thật là đẹp, có chiếc răng khểnh thật là dễ thương.

- Ái chà . Chú em cũng để ý dữ ta.

- Em cũng đã đến đó một lần . Cô ta tế nhị và mềm mỏng lắm.

Nghe nhắc đến chiếc răng khểnh, Đan Trường thấy lòng đau nhói . Đã lâu lắm rồi mà gương mặt cô gái ấy vẫn không phai nhòa . Cũng mái tóc ngang lưng, cũng chiếc răng khểnh...

- Làm gì mà thừ người ra vậy anh Hai ?

- Có gì đâu . Anh đang suy nghĩ đến sức mạnh của đồng tiền . Mất anh Đăng làmột điều hết sức đau buồn.

- Người như vậy mà anh còn tiếc làm gì . Anh Hai nè . Thu Tâm mời sinh nhật, anh có đi hay không ?

Đan Trường lắc đầu :

- Anh không thích chỗ đông người . Vả lại, anh đi cũng bằng thừa, vì cô ta chỉ trông em thôi.

- Đi một mình, em thấy ngại.

- Hay là em rủ anh Hoài An cùng đi.

- Trời ơi . Anh đâu biết mặt mũi người tổ chức sinh nhật mà rủ đi . - Hoài An kêu lên.

- Trước lạ sau quen, anh lo gì . Đến đó anh mặc tình mà chọn vợ giữa chốn đông người.

Hoài An khoát tay lia lịa :

- Anh sợ đi vào con đường đó lắm, cho anh xin hai chữ bình an đi.

- Không khéo anh Hai em sẽ bấm còi qua mặt anh cho coi.

- Thôi, đừng lôi anh vào chuyện của hai người nữa . Anh đi ngủ đây.

Đan Trường cảm thấy buồn bã và hụt hẫng khi nghe giọng hát của một nữ ca sĩ phát ra từ chiếc máy cassette : "... lỡ yêu rồi, làm sao quên được người ơi" . Thật sự là mình không thể quên được người con gái chiều mưa.

oOo

Hải Đăng cảm thấy tức giận khi nghe gia đình ông Trình định hất chân anh ta ra khỏi công ty.

- Thật là quá đáng . Tự nhiên lại có ý thành lập cho anh một công ty riêng . Không biết là ý kiến của ai trong gia đình ?

- Tại sao anh lại giận ? Như vậy mà không mừng sao . Vì minh` đã là ông chủ, không còn lệ thuộc người khác . Đề nghị này là của bác Trình, chủ yếu là lo tương lai cho anh thôi.

- Lo cái quái gì ? Chỉ muốn hất cẳng anh ra khỏi cái nhà đó thôi . Thật là uổng công mình đã coi trọng họ.

- Chuyện gì tới thì sẽ tới, hơi đâu mà anh lo.

- Chú mày khờ quá . Không lo sao được . Công ty của thằng Trường có uy tín lắm, nhờ nó mà anh ký được mấy cái hợp đồng . Nếu sau này thành lập công ty riêng, anh sợ không có ma nào đến ký nữa.

- Nghiêm trọng vậy sao ? Em không hiểu nhiều về vấn đề này.

- Để từ từ anh sẽ chỉ cho chú mày vài chiêu để qua mặt thằng Trường.

Hoài An nốc cạn ly bia, rồi đứng lên :

- Em phải về, kẻo thằng Trường nó đâm nghi.

- Làm gì phải sợ ? Em phải giả vờ phớt tỉnh, bất cần đời mới được.

- Anh thông cảm . Em đang còn là lính mới mà.

Nhìn theo dáng Hoài An bước đi, Hải Đăng thoáng thấy nghi ngờ :

- Không biết nó có tiết lộ điều gì với Đan Trường hay không ? Mà nếu có thì chắc là ông bà già đã làm ầm ĩ lên rồi . Đừng tưởng thằng này dễ ăn hiếp, tao sẽ quật tơi bời cho mà xem.

oOo

Đối diện với Trúc Đào là một người đàn bà có vẻ đanh đá, chua ngoa . Bà không ngừng chưởi mắng Minh Bảo hết lời.

- Đúng là đồ trời đánh . Chạy xe ẩu, đụng chết con gái người ta mà chẳng nói được lời nào.

- Dì thông cảm . Lúc đó nó sợ quá, không biết phải làm sao ?

- Làm gì mà chạy nhanh vậy ? Bộ Ở nhà có đám tang hay sao vậy ?

Trúc Đào cố nén cơn giận dữ, vì muốn cho mọi chuyện được êm xuôi nên cô vẫn ôn tồn :

- Thưa dì, con đại diện gia đình, đến chia buồn với dì và xem dì có cần gì hay không ?

Đôi mắt bà ấy long lên :

- Tôi muốn cô đền lại mạng sống của con gái tôi, cô làm được không ?

- Thưa dì, chuyện đã lỡ rồi . Dì hãy thương em con mà ký vào giấy bãi nại để nó được dự kỳ thi tốt nghiệp này.

Người đàn bà đứng lên, hai tay chống nạnh :

- Cô này nói hay nhỉ ? Đụng con tôi chết, tôi chưa nói, bây giờ lại muốn tôi bãi nại . Cô đừng hòng, tôi sẽ để cho nó ngồi tù suốt đời luôn.

Trúc Đào đặt thẳng vào vấn đề :

- Dì ơi . Cháu sẽ chạy một số tiền để lo đám tang và số còn lại dì để chi phí trong những ngày tới.

- Cô nói hay quá nhỉ ? Con gái tôi, ở nhà này nhờ một tay nó . Bây giờ nó chết đi, tôi biết làm sao . Nếu cô độ chu cấp khoảng một năm thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại.

Trúc Đào than vãn :

- Dì thông cảm . Ba con đang bệnh nặng lắm, con phải lo một số tiền lớn để làm phẫu thuật cho ba . Bây giờ thì làm gì có số tiền lớn mà đưa cho dì.

- Tôi không cần biết . Khi nào có tiền thì hãy đến gặp tôi . Còn bây giờ, tôi muốn đi nghĩ.

Người đàn bà ngoe nguẩy bước xuống nhà sau . Trúc Đào đau khổ ra về, cô nghĩ mãi mà vẫn không có cách nào khác . Chợt một ý nghĩ lóe qua . Hay là ta đi tìm Thúy Ái ? Không được . Dứt khoát là không thể làm thế được.

Trúc Đào dừng lại trước cổng bệnh viện đã thấy Tuyết đứng lóng ngóng ở đó.

- Có chuyện gì mà em ra đây đứng đợi vậy, Tuyết ?

- Dạ, em thấy chị đi lâu quá nên ra đây đợi . Gia đình nạn nhân có đồng ý không hả chị ?

- Không được gì, chỉ toàn nghe chửi thôi . Ba chị có hỏi gì không ?

- Bác ấy hỏi tại sao anh Bảo không về.

Em nói theo lời chị là anh ấy đang ôn thi nên không về được . À, chị Ơi . Có ai gởi chị miếng giấy này...

Trúc Đào cầm lấy miếng giấy và đọc.

"Chị Hai

Em biết là lúc này chị đang rối trí lắm, vừa phải lo cho ba, vừa lo cho em . Chị hãy an tâm gắng sức mà lo cho ba . Em không sao, chị đừng bận tâm . Em có thể chịu được . Cho em gởi lời thăm ba.

Minh Bảo".

Nước mắt Trúc Đào lã chã rơi theo những dòng chữ . Minh Bảo có vẻ trách hờn nàng, vì nàng không dám vào thăm em mình . Nhìn những giọt nước mắt của Bảo, Đào thấy như da thịt mình đang bị ai cắn xé.

- Có chuyện gì mà thừ người ra vậy, cô gái ?

- Dạ, chào bác sĩ.

- Sức khỏe của ba cô dạo này tốt lắm, chắc có thể phẫu thuật được rồi.

Trúc Đào như trở về thực tại.

- Dạ, vậy thì khi nào có thể tiến hành ạ ?

- Khoảng ba ngày nữa . Tôi sẽ họp các bác sĩ khác cùng tiến hành ca mỗ.

- Dạ, cháu sẽ chuẩn bị mọi thứ.

- Ông già thật là có phước khi có một người con hiếu thảo như cô.

- Dạ, có gì đâu . Trách nhiệm làm con thì phải thế thôi ạ.

- Thôi, tôi đi giao ca . Cô vào thăm ba mình đi.

Bao nhiêu ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu Trúc Đào . Nào là tiền phẫu thuật của ba, tiền chu cấp cho gia đình nạn nhân . Phải làm sao đây, khi cô chỉ là một cô gái tầm thường như mọi người con gái khác ? Chợt câu nói ấy văng vẳng bên tai : "Thân xác này là do cha mẹ sinh ra, thì có hy sinh vì cha mẹ cũng không sao ." Lời nói của Thúy Ái có đúng với tâm trạng của Đào bây giờ hay không ?

oOo

Thúy Ái trố mắt nhìn chằm chằm vào Trúc Đào :

- Không thể được . Chị không thể làm thế.

- Chị không còn cách nào để chọn lựa mãi đâu . Em hãy giúp chị.

- Chị đã quên những lời nói mà chị đã nói với em rồi sao ?

Trúc Đào cảm thấy bâng khuâng :

- Đúng là có ở trong hoàn cảnh đó mình mới hiểu được, không thể đứng ngoài mà bình phẩm.

Thúy Ái chần chừ :

- Chị Đào ơi . Hãy suy nghĩ lại đi . À . Hay là điện qua anh Jim đi . Có thể anh ấy giúp được chị chăng.

- Không được. Chị không thể lợi dụng anh ấy được . Bằng mọi cách, chị phải cứu được hai người thân yêu nhất đời chị . Nếu một trong hai người có điều gì thì chị sẽ ân hận suốt đời.

- Em không muốn chị sa vào con đường đó.

- Chị đã quyết định rồi, em đừng khuyên can nữa . Nếu em không giúp chị thì chị sẽ đi tìm người khác.

Nhìn Trúc Đào trong bộ đồ áo dài trắng thướt tha, đang đứng trước bàn thờ mẹ vái lâm râm, Thúy Ái cầm lòng không đặng . Cô cố nén để khỏi bật ra tiếng khóc, nhưng không thể . Trúc Đào chạy đến ôm chầm lấy Thúy Ái, cả hai cùng òa khóc nức nở :

- Chúng ta đi thôi Thúy Ái.

Trúc Đào bước ra khỏi căn phòng dơ bẩn đó, nàng như người đi trên mây, cảm thấy hụt hẩng . Cuộc đời này không còn gì để nàng tha thiết nữa, nàng muốn chết đi để rửa sạch nỗi nhục nhã này.

- Chị Ơi . Đêm nay, em sẽ ở lại với chị nha . - Thúy Ái vừa đi theo, vừa hỏi.

Trúc Đào gật đầu theo quán tính :

- Ừ, sao cũng được.

Vừa vào nhà, Trúc Đào chạy nhanh vào phòng tắm . Nàng muốn rửa sạch những gì còn vướng lại trên người nàng . Nỗi đau thân thể nàng không đáng gì, còn nỗi đau tinh thần thì không thể nào kể xiết.

- Chị Đào ơi . Tắm gì mà lâu quá vậy ?

- Xong rồi chị ra ngay.

- Chị ăn xong tô mì này sẽ thấy khỏe ngay.

- Ngày mai, em giúp chịđem số tiền này đến nhà nạn nhân để lấy giấy bãi nại và đón Minh Bảo về.

- Chị bận việc gì mà nhờ em ?

- Chị phải đến bệnh viện lo thủ tục phẫu thuật . Vả lại, chị cũng không muốn gặp lại người đàn bà đó nữa.

- Em hiểu rồi . Sáng mai em sẽ đi sớm . Khi cả hai nằm cạnh nhau, Thúy Ái dò hỏi :

- Chị Ơi . Nếu sau này mình có gia đình thì đêm tân hôn, mình phải làm sao ?

- Chị nghĩ mình nên thành thật trước lúc thành hôn, đừng để đến đó mới nói.

- Nhưng liệu có ai thông cảm cho mình hay không ?

- Chị cũng không biết . Phải coi đối tượng mình là người như thế nào đã.

- Ngày mai, chị sẽ đi làm lại à ?

- Không . Chị xin nghỉ một tuần . Chị tính sau khi trang trải xong mọi việc, còn bao nhiêu chị sẽ thanh toán cho chị Trang.

Thúy Ái chồm người dậy :

- Chị định nghỉ việc ở nhà hàng hay sao mà trả hết nợ cho chị Trang ?

Trúc Đào mắt nhìn lên trần nhà :

- Chị muốn từ từ nghỉ việc ở đó . Trong ánh mắt mọi người, mình làm việc ở đó là xấu xa, lại không muốn sau này người ta nói vì làm ở đó mà mình hư hỏng.

- Nhưng chị định sẽ làm gì ?

- Cũng chưa biết được . Để thu xếp việc nhà đâu đó xong tất cả, chị mới tính . Thôi, ngủ đi khuya lắm rồi.

Trúc Đào không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh người đàn ông ấy hiện ra, thật ghê tởm, thật khủng khiếp . Nàng sẽ bắt đầu làm lại, bỏ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ và hướng tới tương lai với bầu trời đang xán lạn.

oOo

Tại quầy tiếp tân của nhà hàng Lan Anh, khách ra vào nhộn nhịp . Thu Trang từ trên lầu đi xuống tươi cười :

- Hôm nay Trúc Đào mệt lắm phải không ?

- Dạ, hôm nay lượng khách nhiều hơn so với mọi ngày.

Tuấn Kiệt ngồi cạnh Thu Trang :

- Sau ca mỗ, bác Nhân vẫn bình thường hả Trúc Đào ?

Trúc Đào vẫn cúi xuống ghi chép :

- Dạ, ba em dần dần lấy lại sức rồi.

Thu Trang nhìn Trúc Đào với ánh mắt trìu mến :

- Em thật đúng là một người con có hiếu và là một người chị có tấm lòng bao la.

- Có gì đâu chị . Vì đó là hai người thân thương nhất của em mà.

Thu Trang nhíu mày suy nghĩ :

- Trúc Đào nè . Chị biết hỏi ra điều này có lẽ không phải, nhưng em thông cảm, chỉ vì chị xem em như là đứa em gái của mình thôi.

Trúc Đào mỉm cười :

- Có gì mà chị phải rào đón ? Chị cứ hỏi em sẽ trả lời thành thật.

Thu Trang ngập ngừng :

- Chị muốn biết trong khoảng thời gian ngắn, làm sao em có được số tiền lớn mà lo chu toàn mọi việc ?

Trúc Đào bối rối thật sự . Tuấn Kiệt cứu nguy :

- Em này hỏi lạ . Cô ấy vay mượn ở đâu cũng được, miễn là đừng làm điều gì xấu là được rồi.

- Anh này . Em chỉ muốn hỏi cho biết thôi, có gì đâu mà anh lại cự.

Trúc Đào giảng hòa :

- Thôi anh chị đừng cãi nữa . Thật ra số tiền ấy là của một người bạn cho em mượn . Sẵn hôm nay có anh chị Ở đây, em xin thưa một chuyện.

- Có việc gì, em cứ nói đi ?

- Vài ngày nữa ba em xuất viện, em muốn xin nghỉ để chăm sóc cho ba.

- Chuyện đó là lẽ tất nhiên . Khi nào bác ấy khỏe rồi em hãy đi làm.

- Không . Em định sẽ nghỉ làm luôn ở đây.

Tuấn Kiệt và Thu Trang bất ngờ :

- Tại sao đột nhiên em lại xin nghỉ luôn ? Hay là anh chị đã làm phật ý em điều gì ?

Trúc Đào lắc đầu lia lịa :

- Dạ không . Anh chị lúc nào cũng tốt với em . Nhưng em thấy sức khỏe ba em càng ngày càng yếu, cơn bệnh có thể đến bất ngờ, nên em phải túc trực ở bên ba.

- Trúc Đào nói cũng đúng, em à . Vả lại, người có trình độ như cô ấy, làm ở đây sẽ không có tương lai.

Thu Trang bất đắc dĩ mới đồng ý :

- Thôi được . Chiều nay, chị sẽ tính tiền lương cho em . Nhưng chị cho em biết là thiếu em, chị sẽ mất nhiều khách sộp.

Thấy vợ buồn, Tuấn Kiệt pha trò :

- Theo anh ở nhà hàng này cũng còn một đóa hoa hồng đang rực rỡ lắm đó.

_ Ở đâu, anh chỉ em coi ?

-Thì bà xã của anh đây chứ ai đâu nữa.

Thu Trang đưa tay đánh nhẹ vào vai chồng, cả ba cùng cười vui vẻ . Trúc Đào cảm thấy chạnh lòng . Không biết sau này cô có được cái hạnh phúc bé nhỏ này hay không ?

oOo

Một thời gian sau.

Mọi việc đều suôn sẽ, ông Nhân nhanh chóng bình phục, Minh Bảo cũng đạt được thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp . Cả nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

- Ba ơi . Vào ăn cơm đi . Bảo . Dẹp đi em . Làm gì lúc nào chị cũng thấy em chúi mũi vào cờ cá ngựa vậy ?

- Em đang tập đánh thuần thục để chiến thắng cô Tuyết mới được.

- Lớn rồi mà cứ như con nít.

Ông Nhân bước vào tươi cười nhìn hai con.

- Cái gì mà con nít với người lớn ?

- Em con đó ba . Gần có vợ được rồi vậy mà còn tập chơi cờ cá ngựa.

- Chị Hai kỳ ghê . Người ta còn nhỏ mà nói chuyện vợ con.

Trúc Đào cười ha hả :

- Ba coi kìa . Con trai gì mà nói tới vợ là đỏ mặt tía tai hết rồi.

- Thôi, đừng trêu em nữa, ăn cơm đi.

Bữa cơm vừa dọn dẹp xong, Tuyết chạy qua hí hửng :

- Anh Bảo ơi . Hôm nay em cho anh gỡ lại nè.

- Đợi anh chút xíu . Em rủ ba và chị Hai cùng chơi cho vui đi.

Bốn cái đầu chụm vào tờ giấy cờ cá ngựa, lâu lâu lại nghe tiếng cười giòn giã.

- Bảo ơi . Ngựa của em sao bị đá hoài vậy ?

- Chị đừng cười em . Lát nữa em cho chị biết tay.

- À . Anh Bảo chơi ăn gian hả ?

- Con đừng sợ . Cả ba người chúng ta sẽ triệt nó.

Bảo đưa tay lêu lêu Tuyết . Tuyết la lớn :

- Anh Bảo thây ghét, chơi ăn gian.

- Bây giờ thấy ghét, sau này sẽ thương nhiều phải không ?

Tuyết bĩu môi :

- Cái mặt anh, ai mà thèm thương.

- Bây giờ thì không thèm, nhưng khi nào thèm thì báo trước cho anh biết nha.

Tuyết đấm thùm thụp vào lưng Minh Bảo.

- Em về đây, không thèm chơi với anh nữa đâu . Bảo đứng dậy kéo tay Tuyết :

- Đừng giận . Anh nói chơi thôi mà, cho xin lỗi đi nha.

Ông Nhân cũng giảng hòa :

- Ngồi xuống đi cháu . Bác không cho nó ăn hiếp cháu nữa đâu.

Tuyết phụng phịu :

- Em chỉ nể lời bác Nhân thôi, chứ anh thì đừng hòng.

Vừa trải bàn cờ ngay ngắn, Trúc Đào đã nghe tiếng Thúy Ái vang vang :

- Chị Đào ơi . Có nhà không chị Đào ?


- Vào đây nè.

- Dạ con chào bác ạ . Trông bác có vẻ khỏe hẳn ra.

- Đó là nhờ một tay em lo đó, chị Thúy Ái à - Bảo nheo mắt cười.

- Em thì làm được gì ? Có chăng là giúp bác dọn sạch các món ăn để tẩm bổ cho người già.

Cả nhà cười vang, Minh Bảo thấy ngượng :

- Này . Nhà có khách, sao em lại bêu xấu anh như vậy ?

- Cho anh chừa cái tật ăn hiếp em.

Trúc Đào quay qua Thúy Ái :

- Hôm nay không đi làm sao mà đến đây ?

- Ngày nghỉ bù, em định rủ chị đi xem phim . Bác ơi cho con và chị Đào đi xem phim một lát nha.

Ông Nhân gật đầu dặn dò :

- Đi về cho sớm . Con gái ban đêm ra đường, không tốt lắm đâu.

- Dạ, con biết rồi.

Cả hai kéo ra ngoài sân, Trúc Đào bắt đầu điều tra :

- Sao tới đột ngột quá vậy ? Lại rủ đi xem phim nữa.

Thúy Ái hất mặt :

- Em là người có tấm lòng bao la mà.

- Nè . Nói thiệt cho chị nghe, định dụ chị đi đâu đây ?

- Trời ơi . Người ta rũ đi mà bảo là dụ khị.

Trúc Đào làm mặt nghiêm :

- Nếu không nói thật, chị sẽ không đi.

- Nhưng mà nói gì mới được.

- Ai nhờ em đến nhà chị ?

- Thật là không giấu chị được điều gì . Có một người ngày nhớ đêm mong nên muốn gặp mặt.

Trúc Đào ngạc nhiên :

- Anh Jim đã trở lại Việt Nam khi nào ?

Thúy Ái trêu chọc :

- Làm gì mà mừng dữ vậy ? Anh ấy đã sang đây mấy ngày rồi . Nghe chị nghỉ làm, ảnh buồn lắm, định tìm đến nhà chị.

Trúc Đào khoát tay lia lịa :

- Nhớ đừng bao giờ cho anh ấy đến nhà chị . Ba chị mà biết thì nguy to, còn hàng xóm giềng nữa.

Thúy Ái vênh mặt :

- Em biết, nên em mới cản đường đó . Chị Đào nè . Ảnh năn nỉ em hẹn chị cho ảnh gặp một lần này thôi.

- Chị không muốn gặp, không muốn gieo vào trong ảnh một tia hy vọng nào nữa.

Thúy Ái cố nài nỉ :

- Em xin chị, gặp mặt ảnh một lát thôi .Trông bộ mặt của anh ta mới thảm sầu làm sao, khiến cho em cầm lòng không đặng . Nếu chị không đến thì mặt mũi nào em gặp anh ta . Chị Ơi . Chị cũng biết là em có tính thương người mà.

Mặt Thúy Ái ủ rũ khiến Trúc Đào phì cười :

- Đừng giả vờ làm mặt đau khổ để làm động lòng chị . Ai biểu em hứa ẩu làm chi.

- Em đâu có hứa gì đâu ?

- Không hứa thì tốt . Đi hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thúy Ái la lớn :

- Sao lại không ? Anh ấy bảo đợi chị, anh ấy sẽ không về đâu.

Mặc dù lòng không muốn gặp mặt Jim, nhưng thấy vẻ mặt tội nghiệp của Thúy Ái, Trúc Đào cầm lòng không đặng.

- Thôi được rồi . Đợi chị một chút chị sẽ đi thay đồ.

Thúy Ái vỗ tay la lớn :

- Như thế mới phải chứ . Thôi, lẹ lên đi, kẻo người ta chờ lâu.

Trong khi chờ đợi Trúc Đào sửa soạn, Thúy Ái nhảy vào chơi cờ cá ngựa, tiếng cười của nàng hồn nhiên trong trẻo như pha lê.

Trúc Đào nhíu mày . Đồng một cảnh ngộ, nhưng chưa bao giờ nàng được một nụ cười như thế này, nàng cứ mãi buồn triền miên, ray rứt . Nỗi buồn lại dâng lên khiến Trúc Đào cảm thấy chán chường.

oOo

Đã đưa được Trúc Đào đến nơi hẹn, Thúy Ái tìm cách rút lui.

- Chị vào đi . Em lại đây có chút chuyện.

- Vào ngồi chơi cho vui.

- Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

Trúc Đào đánh nhẹ vào vai Thúy Ái :

- Đừng lẽ sự quá đi, chị Ơi.

Chờ Thúy Ái đi khuất, Trúc Đào tiến vào quán . Jim đứng dậy mừng rỡ.

- Anh chỉ sợ là em không đến.

- Anh qua đây, sao không báo cho em biết trước ?

- Biết trước, em có ra sân bay đón anh hay không ?

- Sao lại không ? Đứa em gái đón mừng anh thì đâu có gì.

Jim xịu mặt lầm bầm :

- Lúc nào cũng nói vậy . Anh không bao giờ muốn làm người anh bất đắc dĩ.

Trúc Đào giả vờ đánh trống lảng :

- Mọi người ở trong nhà anh đều khỏe hết chứ ?

Jim miễn cưỡng trả lời :

- Cám ơn em . Anh có nghe Thúy Ái nói kể về hoàn cảnh gia đình em . Bác trai ở nhà chắc cũng khỏe hẳn rồi chứ.

- Dạ, ba em đã lấy lại sức, và sức khỏe cũng tốt hơn trước nhiều.

Jim đưa mắt buồn buồn nhìn Trúc Đào :

- Em vất vả nhiều quá, mà tại sao lúc đó không báo cho anh biết ?

- Em sợ làm phiền đến anh.

Jim đưa tay quậy đều ly kem.

- Thật ra lúc nào anh cũng muốn được chia sẻ cùng em mọi nổi lo dù lớn hay nhỏ.

- Em rất cám ơn anh . Về bên ấy anh vẫn vui vẻ chứ ?

Jim lắc đầu đôi mắt nhìn xa xăm.

- Trái lại nữa kìa . Làm sao có thể vui được khi thể xác thì ở Đài Loan, còn tâm hồn thì ở mài tận nơi đâu.

- Anh lại lái câu chuyện đi đâu nữa rồi ?

Jim nghiêm mặt :

- Trúc Đào, thật ra lần này anh qua đây với mục đích...

-...

- Anh muốn cầu hôn em.

Trúc Đào thảng thốt :

- Không thể được . Em đã nói rõ lòng em ngay từ đầu rồi mà.

- Anh biết . Em chỉ coi anh như một người anh trai . Nhưng theo anh nghĩ thì với tình cảm bình thường, chúng ta có thể yêu nhau, nếu như chúng ta sống gần nhau thường xuyên.

Trúc Đào khoát tay lia lịa :

- Anh đừng nghĩ lung tung như vậy . Nếu anh còn đề cập đến chuyện này, em sẽ đi ngay.

Jim tỏ ra lúng túng :

- Anh xin lỗi . Nhưng xin em hãy nghe đây lời nói thật lòng của anh . Anh yêu em, yêu đến ngây dại và suốt cuộc đời này, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên.

Về nhà, Đào cứ nhớ mãi dáng đi thiểu não của Jim . Trúc Đào đã thấy ray rứt, nàng muốn gọi Jim, nhưng nghĩ mình không thể tạo cho anh ta một tia hy vọng nào nữa, để thời gian sẽ là liều thuốc lãng quên.

Đan Trường vươn vai thả lỏng khi đã hoàn tất công việc một cách nhanh chóng . Chàng nhắm nghiền mắt để tìm một chút thanh thản.

Đan Trường mở mắt nhìn qua bàn bên kia, Trọng và An đang chăm chú vào tấm họa đồ . Trường hỏi :

- Lâu nay hai người có gặp anh Đăng hay không ?

Trọng rút vai le lưỡi :

- Nhìn bộ mặt hầm hầm của anh ta thấy mà phát khiếp, làm sao mà dám vào gặp mặt.

Trường bật cười trước thái độ của Trọng.

- Em làm gì mà nói nghe ghê quá vậy ? Còn Hoài An, có nhận xét gì ?

Hoài An ngả người ra ghế :

- Thì cũng bổn cũ soạn lại, cứ than thở, trách hờn . Mình có khuyên anh ấy về nhà, nhưng anh ấy bảo là cần phải ngoại giao nhiều, có khi đến sáng nên không muốn làm phiền gia đình.

- Cậu có biết chuyện làm ăn của anh ấy, có gì trở ngại hay không ?

Trọng tỏ vẻ không bằng lòng :

- Anh cứ mãi lo chuyện của người khác . Con người đầy mưu mô như anh ta thì còn lo gì mà bị người ta lừa gạt.

- Em đừng nói vậy . Dù anh Đăng có thể nào thì anh vẫn coi anh ấy là người anh trai của mình.

Hoài An khoát tay :

- Thôi, đừng bàn chuyện người khác nữa . Bàn chuyện của công ty mình nè.

- Có chuyện gì đâu mà phải bàn ?

- À, đúng rồi . Em thấy anh đăng bảng tìm nhân viên thông dịch . Em cũng thâ"y nhiều cô đến xin mà anh chưa chọn được ai sao ?

Trường lắc đầu :

- Chưa thấy ai vừa ý cả . Cô ngoại ngữ giỏi thì ngoại hình quá xấu, còn không thôi thì ngược lại...

- Cậu chọn người khó quá . Chắc sau này ai lọt được vào mắt xanh của cậu, người ấy hẳn là tiên giáng trần.

Đan Trường phân bua :

- Mình không đến nỗi khó khăn đâu . Để mình sẽ kể trường hợp hôm nay cho cậu nghe . Sáng nay mình vừa vào phòng được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

- Cốc... cốc... cốc...

- Mời vào.

Cánh cửa mở ra, mình không dám tin vào mắt mình nữa . Một cô nàng phải nói là quá tải bước vào.

- Thưa anh, em muốn xin việc làm.

Mình ngạc nhiên đến gần như líu lưỡi :

- Cô có đọc kỹ thông báo hay không ?

Cô gái gật đầu lia lịa :

- Dạ có . Còn đọc kỹ lắm ạ.

- Như vậy là cô thấy mình đã đạt được tiêu chuẩn phải không ?

- Dạ phải . Chiều cao của em thì đúng, còn cân nặng thì chỉ chênh lệch nhau có hai mươi ký rưỡi thôi ạ . Nhưng anh đừng lo em sẽ cử ăn, em bảo đảm trong vòng một tuần em sẽ giảm cân ngay.

Mình thật sự không biết giải thích sao cho cô nàng hiểu được, thì cô ta đã tiếp lời :

- Anh không tin phải không ? Ba ngày nay em nhịn ăn nên đã sụt được sáu ký.

Mình không thể nào nín cười được, vừa lúc đó cô thư ký đã cứu nguy cho mình :

- Thưa giám đốc, cô gái hôm qua...

- Tôi đồng ý nhận cô ta . Cô hãy đẹp tấm bảng nhận nhân viên đi.

Cô thư ký trố mắt ngạc nhiên :

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, cô có thể ra ngoài được rồi.

Cô gái béo phì cười giả lả :

- Thưa anh, em có thể làm việc ở đây được không ạ ?

- Cô à . Chúng tôi chỉ nhận một người thôi.

Hai mắt trợn ngược, chống nạnh hai tay, cô ta la lớn :

- Đà đủ người . Vậy mà nãy giờ không nói, để cho mình khàn cổ giọng . Đồ đàn ông thiếu lịch sự.

Nói xong, cô ta quay đi ra đóng sầm cửa lại . Mình thở phào, nếu như nhận cô ta vào làm việc, khi nào tức giận, cô nàng cho mình một cú đấm, chắc là mình xỉu ngay.

Hoài An và Đan Trường cười bò lăn ra đất, mãi một lúc sau họ mới nén được cười.

- Cốc... cốc... cốc...

- Có tiếng gõ cửa kìa . Ngồi dậy ngay ngắn đi.

- Ai đó, cứ tự nhiên vào.

Cánh cửa hé mở, một cô gái bước vào làm cho Đan Trường sửng sốt :

- Thì ra là cô . Cô đi tìm ai ?

Trúc Đào cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy họ.

- Tôi thấy bảng cần tuyển nhân viên, nên xin vào thử...

Hoài An nheo mắt :

- Chỉ thử thôi sao ? Bảo đảm khỏi cần thử, cô cũng nhận được ngay.

Đan Trường huých nhẹ cánh tay vào hông An.

- Đây là cô gái mà mình đã kể cho cậu nghe.

An và Trọng cùng gật đầu một lúc.

- Thì ra đây là người mà anh tôi thầm thương trộm nhớ.

Trúc Đào thấy ngại ngùng trước mặt ba người đàn ông, nàng e thẹn :

- Xin hỏi ở đây ai là người đứng ra giải quyết việc này ạ.

An và Trọng đẩy Đan Trường ra phía trước.

- Đây, chính là người này . Thôi mình đi đi Trọng, để ở đây cho hai người hàn huyên sau bao ngày chờ đợi.

Cả hai bước ra ngoài không quên để lại một tràng cười trêu ghẹo . Còn lại hai người, Trúc Đào cảm thấy bối rối khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Đan Trường.

- Cô ngồi xuống đây . Chúng ta sẽ bàn cụ thể công việc.

Trúc Đào e lệ ngồi xuống, Đan Trường cũng ngồi xuống đối diện.

- Bao lâu nay cô trốn cũng hay lắm . Tôi tìm mãi mà không ra ?

- Anh tìm tôi có việc gì không ạ ?

- Để nghe cô nói lời cám ơn.

- Tôi đã đến và đã nói vài lời rồi mà.

- Không . Tôi chỉ muốn chính miệng cô nói ra kìa.

Trúc Đào bật cười khe khẽ :

- Điều đó có gì khó đâu . Anh nghe đây, tôi cám ơn anh rất nhiều.

- Được rồi . Đó chỉ được phân nửa thôi, bây giờ thì hãy giải thích giùm mật mã M . T . T . Đ . xem sao ?

Trúc Đào bụm miệng cười :

- Anh đừng bận tâm đến điều đó, sau này anh sẽ biết . Bây giờ thì hãy cho tôi biết thủ tục đầu tiên là gì ạ ?

- Đừng lo . Lát nữa cô sẽ biết . Cô nghe tôi hỏi, tại sao cô lại đến nơi này ?

- Tôi đọc báo và tìm ra được ngay địa chỉ, chớ có gì là khó.

- Trước đây cô làm việc ở đâu và từng có những kinh nghiệm gì ?

Trúc Đào thấy hơi bực mình :

- Việc làm trước đây đâu có ảnh hưởng đến công việc bây giờ . Nếu anh không nhận thì tôi sẽ đi tìm chỗ khác.

Thấy Trúc Đào định đứng lên, Đan Trường lính quýnh :

- Cô đừng giận . Thật ra tôi muốn hỏi để sắp xếp công việc cho hợp khả năng của cô thôi.

Trúc Đào cảm thấy thái độ mình cũng quá đáng nên dịu giọng :

- Từ trước đến giờ tôi chưa hề làm qua công việc này, có gì anh hãy bảo thêm.

- Cô hãy đưa hồ sơ xin việc cho tôi.

Đan Trường chợt mỉm cười khi đọc lướt qua hàng chữ ghi ở đầu lá đơn . Trúc Đào thắc mắc :

- Có gì mà anh cười vậy ? Hay là tôi đã làm sai thủ tục gì ?

Đan Trường mỉm cười khoát tay :

- Không . Đúng hoàn toàn . Tôi cười vì mình đã giải ra được mật mã mà bấy lâu nay đã làm mình đau đầu.

Trúc Đào quan sát Đan Trường, thầm nghĩ :

- Thì ra anh chàng này cũng tiếu lâm lắm đấy, làm việc với nhau chắc là thú vị lắm.

Giọng Đan Trường cất lên làm cho Trúc Đào giật mình.

- Suy nghĩ gì mà có vẻ thích thú quá vậy ?

- Không có gì . Tôi chỉ muốn biết khi nào thì có thể đi làm được ?

- Ngay ngày mai, cô có thể đến đây để nhận việc.

- Vậy tôi xin phép ra về nhé.

Đan Trường đưa Trúc Đào ra đến cửa, chàng quay vào thả người trên ghế mỉm cười thích thú.

- Nè . Gặp lại cố nhân nên trông cậu vui vẻ quá.

Đan Trường hớn hở :

- Nè . Nãy giờ hai người bỏ đi đâu vậy ?

- Người ta hiểu ý, vậy mà còn hỏi.

Trọng đưa mắt nhìn anh Hai có vẻ không vui . Trường liền hỏi :

- Có chuyện gì mà em có vẻ không vui vậy Trọng ?

Đan Trường nhìn qua Hoài An, anh ta đưa mắt nhìn lảng đi nơi khác, Đan Trường càng nôn nóng :

- Nè . Hai người đang định giấu tôi điều gì có phải không ? Hay là Trúc Đào có điểm nào không vừa ý ?

Đan Trọng lắc đầu :

- Cô nàng trông xinh lắm, nhưng em có việc này... không biết có nên nói hay không ? Vì nói ra cũng không hay tí nào.

Đan Trường có vẻ bực tức :

- Có việc gì mà em cứ lấp lửng mãi, làm cho anh phát điên lên ?

Đan Trọng chép miệng :

- Đây chỉ là cách nhìn của em thôi, em không có ý nói xấu cô ta . Em chỉ nói bằng khách quan, còn vấn đề quyết định là tùy ở nơi anh.

- Em cứ vào thẳng vấn đề đi, làm gì mà vòng vo hoài vậy ?

- Thật ra Trúc Đào là nữ tiếp viên ở nhà hàng Lan Anh mà tụi em hay nhắc đến đó . Em còn nghe ông Jim nói là ông ấy yêu cô ta say đắm lắm, còn cô có đáp lại hay không thì em không được rõ . Anh Hải Đăng cũng thường tán tỉnh cô ta.

Đan Trường cảm thấy bất ngờ trước sự thật này . Anh cảm thấy hụt hẩng, vì trước tới giờ anh là người có ác cảm với việc này.

- Anh sẽ điều tra lại việc này qua Tuấn Kiệt . Anh nghĩ cô ta cũng không đến nỗi nào . Ngày mai cô ta sẽ đến đây làm việc, anh đã quyết định rồi.

Hoài An không nói gì, anh cứ chậm rãi hút thuốc . Cũng có một đôi lần anh mơ về cô tiếp tân xinh đẹp này . Nhưng mà bây giờ anh biết được nàng là người mà Đan Trường hằng đêm mong nhớ, anh cầu chúc cho bạn mình gặp được nhiều hạnh phúc . Nhưng anh cũng cảm thấy sẽ có đều gì bất ổn cho cuộc tình này.

- Chuyện gì mà ngồi thừ ra vậy Hoài An ?

- Có gì đâu . Mình đang nghĩ đến công trình đang xây dựng - An tránh né.

Đan Trọng thu dọn mớ hồ sơ cũng góp lời :

- Anh An ơi . Bây giờ anh Hai em đã gặp được người trong mộng, còn anh thì định khi nào đây ?

- Bây giờ anh không muốn nghĩ đến điều đó . Cứ chú tâm vào làm việc không khéo sẽ bị Ông giám đốc cho nghĩ việc.

Đan Trường vỗ vai bạn, cười :
- Làm gì có chuyện đo . Mình sẽ không để cậu vuột khỏi tay mình lần nữa đâu, ông bạn tri kỷ của mình ạ.

Cả ba cùng cười vang, bầu trời bỗng tối sầm báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

oOo

- Hù.

- Trời ơi . Em làm chị muốn rớt tim ra ngoài.

Bảo ôm bụng cười : Chị ngồi suy nghĩ điều gì mà em gọi mãi cũng không nghe.

Trúc Đào giận dỗi :

- Có suy nghĩ gì đâu . Nếu chị yếu tim chắc là đã xỉu mất tiêu rồi . Lớn rồi mà làm như còn con nít.

Minh Bảo chống nạnh :

- Ai nói với chị là em lớn ? Người ta còn nhỏ thấy mồ . Nè . Chị Đào sao tìm được việc làm mà trông chị không vui tí nào.

Trúc Đào thầm khen sự nhạy bén của Bảo, nàng mỉm cười :

- Sao lại không vui ? Nhưng chị lo không biết làm việc có đạt yêu cầu hay không ?

- Theo em thì chị sẽ đạt trăm phần trăm.

- Thôi, đừng có xạo quá đi . Dựa vào đâu mà em lại khẳng định như vậy ?

- Thứ nhất là sự thông minh của chị, còn thứ hai là chị của em cũng đẹp cỡ hoa hậu chớ bộ.

Trúc Đào tát nhẹ và má Bảo :

- Thôi, nịnh vừa thôi, nịnh quá khó coi lắm . Muốn xin gì phải hôn ?

- Chị của em lúc nào cũng hiểu ý dễ sợ . Chị à . Em định xin chị ít tiền để mua món quà tặng cho cô Tuyết, hòng cám ơn cổ đã chăm sóc cho ba.

Trúc Đào dí ngón tay vào trán Bảo.

- Có thật như vậy không ? Nếu có, chị ủng hộ em hết mình . Con bé dễ thương và xinh xắn lắm . Em đã phải lòng người ta rồi phải không ? Mau thú nhận đi.

Bảo giãy nãy :

- Chị kỳ quá đi . Con gái người ta còn nhỏ mà bày đặt phải lòng cái gì . Ai nỡ đi khuấy động tâm hồn còn non nớt.

- Em tôi hôm nay triết lý giỏi quá nhỉ, để rồi xem ai khuấy động ai cho biết.

Minh Bảo giận dỗi :

- Em không thèm nói chuyện với chị nữa đâu, lúc nào cũng trêu ghẹo.

Bảo vùng vằng định bước đi . Trúc Đào giả lả :

- Nói chơi một chút cũng giận . Con trai gì mà yếu ớt quá . Em muốn mua quà gì ? Nói đi, chị góp ý cho.

- Em định mua vải cho cô ấy may áo bà ba . Thân hình cô ấy mặc áo bà ba thì tuyệt lắm . Trúc Đào gật gù chế nhạo :

- Cũng để ý lắm . Chị sẽ chọn vải giúp em.

Cả hai đi vào nhà, Bảo hỏi Đào khi cô đang chuẩn bị nấu cơm.

- Chị Ơi . Hôm nào chị cho địa chỉ nhà nạn nhân, em sẽ đến cám ơn nha chị . Ở đời này làm gì mà còn người tốt, không lấy một đồng tiền bồi thường.

Trúc Đào cảm thấy xót xa khi nghe lại chuyện này . Vì không muốn làm bận tâm cho ba và em nên nàng đã nói dối tất cả.

- Em đừng ngại . Chị đã gặp và cám ơn họ rồi.

- Chị Ơi . Em mong sao này ra trường sẽ nhận được một chỗ làm tốt để giúp cho chị đỡ vất vả.

Trúc Đào mỉm cười, vỗ vỗ vào đùi Bảo :

- Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ lo học đi.

Minh Bảo băn khoăn :

- Em muốn được chia sẻ với chị những nỗi nhọc nhằn khó khăn . Chị còn thiếu tiền của chị Trang hay không mà chị nghỉ làm ở đó ?

- Cậu khỏi lo . Chị đã thanh toán hết rồi . Ai lại còn nợ mà nghỉ việc.

Minh Bảo mừng rỡ :

- Chị nói thiệt hả ?

- Chứ sao ?

- Em vui quá chị Ơi . Chị em mình từ nay đã bớt túng quẩn rồi, em sẽ nhận sửa điện tử về sửa chửa để kiếm thêm tiền.

Trúc Đào nghiêm mặt :

- Không được nghĩ đến điều đó, phải lo cố gắng học hành nghe chưa.

- Chị này . Những chuyện làm đó có nặng nhọc gì đâu mà chị không cho.

- Dù không nặng nhọc, nhưng nó sẽ chi phối sự học tập, sẽ chiếm hết thời gian . Chị nói em phải nghe.

- Vâng, em không dám cải laời chị đâu . Ngày mai chị có cần em đưa chị đi làm không ?

- Có ai bắt cóc chị đâu mà em sợ.

- Không phải sợ ai bắt cóc, mà em muốn ngày đầu tiên đi làm thì phải có người ủng hộ.

- Anh Bảo ơi . Anh Bảo.

Trúc Đào trêu Minh Bảo :

- Nàng đến tìm ai kìa.

Bảo thấy bực vội trút lên Tuyết :

- Chưa vào nhà đã nghe tiếng rồi.

- Anh làm gì mà nổi quạu với em vậy ?

Trúc Đào chống đỡ cho em :

- Tại nó mới bị chị la nên hơi quạu.

- Tự nhiên lại trút giận lên đầu người ta, người đâu mà kỳ cục . Không thèm chơi với anh nữa, em đi về đây.

Thấy cô nàng có vẻ giận, Bảo giả lả :

- Đúng là con gái, hở ra là giận . Vào nhà đi, anh cho gỡ lại bàn thua hôm qua.

- Chẳng qua là vì anh chơi ăn gian thôi, chứ làm sao thắng được em.

Trúc Đào thấy thèm được sự ngây thơ của Tuyết . Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ, lúc nào Trúc Đào cũng mặc cảm tự ti . Nàng luôn nghĩ mình là người con gái không ra gì . Nàng thấy không xứng đáng với tình cảm của người thanh niên nào dành cho cô . Bất chợt cô nghĩ đến Đan Trường và cố xua đi, nhưng càng xua đuổi, nó càng hiện ra.

Trong thời gian đầu làm việc, Trúc Đào đã đem đến sự ngạc nhiên cho anh em Đan Trường.

- Nè . Thế nào, nhân viên mới của cậu ra sao ?

- Số một . Rất thành thạo tiếng Anh, lại còn ngoại giao rất giỏi.

- Ngoại giao là nghề của nàng mà.

- Mình không ngờ cô ta giỏi hơn mình tưởng . Cô ấy đã giúp cho mình rất nhiều trong mọi lĩnh vực.

Hoài An mỉm cười, vặn vẹo :

- Có quá lời đó không ông bạn ? Làm gì mà có người lại giỏi thế.

- Cậu không tin à ? Hôm nào mình sẽ cho cậu thấy lời mình nói không ngoa chút nào.

- Thôi, sợ cậu lắm rồi . Chưa chi đã bênh chằm chằm.

Thu Hương, cô thư ký của Đan Trường trề môi khi nghe hai người cứ khen Trúc Đào mãi.

- Để rồi xem, có ngày sẽ biết tay.

Tại phòng làm việc, Trúc Đào đang cặm cụi viết . Đan Trường bước đến.

- Trúc Đào à . Em có biết tiếng Hoa hay không ?

Trúc Đào ngừng viết, ngẩng lên :

- Có gì không anh ?

Không biết từ bao giờ hai người đã đổi cách xưng hô, và có vẻ thân thiện hơn nhiều.

- Nhưng mà em có biết hay không ? Trả lời anh trước đi.

- Biết ít thôi . Thường là những từ thông dụng.

Đan Trường kéo ghế ngồi đối diện với Trúc Đào.

- Anh ngồi đây, làm sao em làm việc được.

- Có gì đâu, em cứ tự nhiên.

Trúc Đào lắc đầu :

- Không thể được . Em không thể nào viết gì được, khi có người cứ nhìn vào mình.

Đan Trường bật cười sảng khoái :

- Vậy thì chiều nay mình gặp lại trong cuộc họp . Chào nha.

Buổi sáng, Trường đưa cho Đào một bản hợp đồng bằng tiếng Hoa và đề nghị :

- Em hãy đem về nhà xem kỹ và dịch lại . Đây là khách hàng quan trọng, nếu được thì mình sẽ có rất nhiều hợp đồng khác sắp tới.

- Quan trọng là như vậy, em sợ bị sơ suất thì ảnh hưởng đến công ty.

Trường đưa cho Đào vài cuốn sách và động viên :

- Em đừng ngại . Ở đây có một số sách và tự điển, em đem về nghiên cứu thêm.

Trúc Đào nhìn Trường có vẻ biết ơn :

- Cám ơn anh đã tin tưởng.

Trường nhìn Đào với ánh mắt yêu thương :

- Trúc Đào có thích hoa hồng hay không ?

- Em thích lắm . Nhưng đất nhà em trông nó không sống được.

- Vậy thì hôm nào đến nhà anh, anh sẽ dẫn em đi thăm vườn hoa hồng của anh.

Trúc Đào mừng rỡ :

- Thiệt hôn ? Vườn nhà anh có trồng nhiều loại hoa không vậy ?

- Có . Rất nhiều, đủ các loại.

- Ở nhà anh, ai sẽ chăm sóc ?

- Đứa em gai của anh . Nó đi học thì thôi, còn ở nhà thì lúc nào cũng ở ngoài vườn hoa.

Hai người bước đến chỗ lấy xe, Đan Trường hỏi cắc cớ :

- Đào có biết hoa hồng là biểu hiện cho điều gì không ?

- Em không biết.

- Vậy sao lại thích nó ?

Biết Đan Trường muốn hỏi điều gì, Trúc Đào lảng tránh :

- Chiều nay họp sao không thấy anh Đăng ?

- Anh ấy bận lo cho công ty mới nên không qua được . Vả lại, cũng sợ gặp mặt em.

- Em có gì đâu mà phải sợ.

- Có lẽ anh ấy mắc cỡ khi chạm mặt với em.

- Anh cho em gởi lời, nói là em nhớ anh ấy nhiều lắm.

Chử "nhiều" của Trúc Đào kéo dài làm Đan Trường bật cười lớn :

- Cô em cũng thật đáo để . Anh đưa em về nha.

Trúc Đào giật mình :

- Em có xe rồi, khỏi phiền anh . Em về nha.

Trúc Đào lên xe đạp lẹ, cô sợ Đan Trường sẽ chạy theo . Nếu thấy được ngôi nhà nàng ở, chắc anh ta sẽ cười.

oOo

Đang chăm chú vào bản hợp đồng, Trúc Đào giật mình khi nghe tiếng của Hoài An :

- Làm gì mà say sưa quá vậy Trúc Đào ?

- Em đang xem bản hợp đồng.

Hoài An kéo ngăn tủ bỏ mớ hồ sơ vào, rồi qua bàn làm việc của Trúc Đào.

- Hèn gì Đan Trường cứ khen em mãi . Từ ngày có em, căn phòng này như sáng hẳn lên.

- Anh đừng cho em đi tàu bay giấy nữa . Em không dám trèo cao đâu, té đau lắm.

Hoài An bật cười . Cô bé này có nét dí dỏm, hồn nhiên trông thật đáng yêu làm sao.

- Em không biết thật à ? Ánh sáng tình yêu nó sẽ ấm áp và rạng rỡ tỏa khắp căn phòng này . Em nhìn những bông hoa hồng cắm trong bình mà không biết được ư ?

Trúc Đào giả vờ ngây thơ :

- Em đâu có biết gì đâu.

- Em đừng giả vờ nữa . Anh nghĩ là em cũng biết được tình cảm của Đan Trường dành cho em.

- Sao anh lại biết được điều đó ?

- Trước đây lúc nào Đan Trường cũng suy nghĩ với hai chữ TĐ . Anh ta hy vọng là sẽ gặp lại em trong một ngày không xa . Anh và Trọng lúc nào cũng nói là Trường vẫn không nản chí . Em đừng nhẫn tâm mà đùa cợt tình cảm của Đan Trường nữa.

Trúc Đào lắc đầu :

- Đâu có . Em đâu có đùa cợt bao giờ . Chắc là anh đã nhận hối lộ của anh Trường rồi phải không ?

- Anh thấy hắn tội nghiệp nên nói vô giùm cho hắn.

- Em thấy hình như Thu Hương là người yêu của Đan Trường, phải không ?

- Em đừng nghĩ bậy bạ như vậy . Giữa hai người đó đâu có mối quan hệ gì . Mà sao em lại nghĩ như vậy ?

- Thì thấy cô ấy quan tâm Đan Trường lắm, mà lại có thái độ khó chịu đối với em.

Hoài An mỉm cười :

- Thì ra cũng có người để ý đến những người xung quanh giám đốc.

Trúc Đào mắc cỡ đỏ mặt :

- Ngồi chung một phòng chẳng lẽ không nhì n thấy hay sao ?

Hoài An cười vang :

- Thôi đi . Anh mong hai người hãy rút ngắn khoảng cách, để anh được làm chú rể phụ nửa chứ.

Trúc Đào đứng dậy dọn dẹp đống hồ sơ :

- Anh cứ ở đó mà chờ cho dài cả cổ luôn.

oOo

Hải Đăng tức giận vô cùng, trước việc một ông khách Đài Loan đã không chịu ký hợp đồng, khi biết được công ty này là của riêng Hải Đăng.

- Cô làm việc không ra gì, không thuyết phục được ông ta ký bản hợp đồng.

- Thưa giám đốc, tôi cố gắng hết sức mình, nhưng ông ta vẫn không chịu.

Hải Đăng tức giận :

- Bắt đầu ngày mai, cô sẽ thôi việc, xuống phòng kế toán mà lãnh lương rồi nghỉ.

Cô thư ký mếu máo :

- Xin ông hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa . Tôi sẽ làm ông vừa lòng.

- Đừng nài nĩ vô ích . Ra khỏi phòng tôi ngay.

Hải Đăng trút mọi bực tức lên đầu cô thư ký, hắn rít qua kẽ răng :

- Đan Trường . Tao thù gia đình mày muôn kiếp . Hãy chờ xem tao trả thù.

Có tiếng gõ cửa, Đăng bực dọc trả lời :

- Vào đi, cửa không khóa.

Đan Trường đẩy cửa bước vào, Hải Đăng giả vờ mừng rỡ :

- Ồ, Đan Trường . Em mới đến hả ? Ngồi xuống đây, anh hỏi thăm chút chuyện coi.

Vừa ngồi xuống, Đan Trường vội hỏi :

- Có chuyện gì mà cô thư ký của anh vừa chạy, vừa khóc vậy ?

- Chuyện nhỏ thôi . Con gái mà, bị la chút xíu là khóc ngay . Đừng bận tâm về điều đó, hãy uống thử tách trà này.

Hải Đăng đẩy tách trà về phía Đan Trường . Hương trà thơm ngát làm Đan Trường thấy dễ chịu . Đưa lên miệng hớp một ngụm, Đan Trường gật đầu :

- Anh đúng là người sành điệu . Uống trà kiểu này, có lẽ mai mốt em sẽ thành dân ghiền như anh.

- Em đừng lo . Ghiền trà thì không sao, chỉ sợ thứ khác kìa.

Cả hai cười vui vẻ, thoải mái như lúc còn ở chung một nhà.

- Lúc này anh thấy em vui vẻ hơn trước nhiều, chắc là đã gặp được người trong mộng nên thế phải không ?

- Anh thật là khéo suy nghĩ lung tung . Em và Trúc Đào có gì đâu ?

Hải Đăng tỏ ra ngạc nhiên :

- Sao vậy ? Có dịp tiếp xúc nhau mỗi ngày mà tình cảm không tiến triển được gì à ?

Đan Trường tỏ ra suy nghĩ :

- Trúc Đào cứ tìm cách tránh né em, mỗi khi em đề cập đến vấn đề đó.

Hải Đăng mỉm cười :

- Em không rành tâm lý phụ nữ gì cả . Người ta là con gái nhà lành, lúc đầu tiên là phải vậy . Chẳng lẽ em lại thích loại người mà vừa tỏ tình lân` đầu đã chấp nhận ngay.

Đan Trường đưa tay gãi đầu :

- Nhưng chuyện này, em đâu có biết . Đây là lần đầu tiên em biết đến tình yêu.

- Thật ra lúc đầu mới gặp nàng, anh có ý nghĩ không tốt về nàng, nên nói lời bỡn cợt, bị nàng mắng cho một trận tơi bời . Đến bây giờ nghĩ lại còn thấy ngại.

- Anh đừng lo . Nàng không cố chấp đâu.

- Trúc Đào làm việc ra sao ? So với Thu Hương thế nào ?

- Trúc Đào giỏi lắm . Việc gì giao cô ấy cũng hoàn thành trước thời hạn, em rất tin tưởng ở cô ta, cũng như tin ở Hoài An.

Hải Đăng cố nén cơn giận dữ, khi thấy Đan Trường đặt hết niềm tin vào hai kẻ này.

- Anh thấy yên tâm, khi bên cạnh em có những trợ thủ đắc lực . Được lắm . Ta hãy lấy trà thay rượu chúc mừng em muốn gì được nấy, nhất là được sánh duyên cùng nàng Trúc Đào.

Đan Trường suy tư :

- Em ngại mẹ sẽ không đồng ý, khi biết được trước kia công việc của nàng, không được trong sạch trong ánh mắt nhiều người.

- Đừng lo về vấn đề đó . Anh sẽ cố thuyết phục mẹ chấp nhận và mau đón nàng về làm con dâu yêu quí.

Đan Trường vui vẻ :

- Cám ơn anh . Mọi sự em nhờ anh . Có lẽ cuộc sống của em sẽ đơn điệu biết mấy khi thiếu nàng . Mỗi một ngày em đều sống trong hồi hộp, em sợ có kẻ sẽ cướp mất nàng.

- Đừng khẩn trương như vậy chứ chú em . Đúng là người mới bước vào ngưỡng cửa tình yêu . Lần đầu khi yêu, ai cũng vậy.

- Anh có vẻ sành điệu quá . Thôi em về, chiều nay có cuộc họp quan trọng . Cám ơn anh đã cho em hiểu được nhiều chuyện.

Nhìn Đan Trường ra về với vẻ hớn hở, vui tươi, Hải Đăng tức đến lộn ruột . Hắn đấm mạnh tay xuống bàn :

- Đừng vội vui vẻ cưng ạ . Hãy đợi xem sự trả thù của ta.

Hải Đăng mỉm cười, tưởng tượng ra bộ mặt của mọi người trong gia đình Đan Trường khi phải van xin hắn buông tha.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 137

Return to top