Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thương Nhau Ngày Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 11869 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thương Nhau Ngày Mưa
Nhật Hạ

Chương 7

Trong khi Đan Trường dẫn xe vào nhà, Trúc Đào rũ chiếc áo mưa, nàng máng lên chiếc ghế xích đu và vào nhà .



- Chào mẹ, con mới về .

- Ờ . Ba con khỏe chưa con ?

Trúc Đào sà xuống ngồi cạnh bà Mai Phương .

- Cũng chưa khỏe nhiều . Con đi hoài như vầy, ở nhà mẹ có buồn lắm không ?

Bà Mai Phương nhìn Trúc Đào, cái nhìn thù hằn, soi mói, nhưng Trúc Đào vẫn vô tình không biết :

- Con biết mẹ sẽ buồn, nhưng ...

- Mẹ hiểu mà . Nhưng cũng chẳng sao, buồn đôi chút, nào có ăn thua gì ? Còn những chuyện buồn đến xé lòng nữa kìa con ...

Đan Trường bước vào .

- Mẹ ơi ! Ăn cơm đi . Con thấy kiến bò trong bao tử rồi .

- Hai con ăn đi . Bảo chị Ba gọi Mai Thi ăn cùng cho vui . Hôm nay, mẹ cảm thấy trong người mỏi mệt nên không muốn ăn uống gì cả .

Trúc Đào nhìn mẹ chồng lo lắng .

- Mẹ đã uống thuốc chưa ? Con đi lấy thuốc cho mẹ nha .

- Khỏi, con ạ . Mẹ đã uống thuốc rồi .

- Vậy mẹ vào phòng, con thoa dầu, cạo gió cho mẹ một lát là khỏe ngay .

Bà Mai Phương nhăn mặt .

- Đi ăn cơm đi . Đã bảo mẹ tự lo lấy được mà .

Đan Trường kéo tay Trúc Đào .

- Mẹ bệnh mà em nói hoài không sợ mẹ bực mình sao ? Chúng con đi ăn cơm nha mẹ .

Bà Mai Phương không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu .

Đan Trường cốc vào đầu Trúc Đào .

- Em chẳng tâm lý gì cả . Những người bệnh hoạn dễ quạu quọ mà em thì cứ hỏi miết .

Trúc Đào chu môi :

- Anh mới thiếu suy nghĩ đó . Mình không hỏi han thì mẹ sẽ trách là không quan tâm . Anh à ! Anh An không về sao ?

- Lại cho khách mời đi chơi rồi .

- Anh ấy độc thân mà anh cứ để đi kiểu này hoài, không sợ mang tai tiếng cho anh ấy sao ? Chồng em mà đi như vậy, em không chịu đâu .

Đan Trường bẹo má Trúc Đào .

- Anh biết ý vợ anh mà . Nên anh ngoan lắm, cứ một mực chối từ mặc cho người ta mời mọc . Còn riêng Hoài An, anh ấy là giang hồ lãng tử nên chẳng ngần ngại gì cả . Chồng em đại diện cho những người tốt cơ bản .

- Đừng có nói trước, lỡ mai mốt sa đà rút lại lời nói không kịp nha anh .

- Không bao giờ có việc ấy .

- Nè, nè ! Hai ông bà đi đâu về rồi tranh cãi om sòm phải không ?

Tiếng Mai Thi vang vang, Trúc Đào quay lại cười thật tươi :

- Có tranh cãi gì đâu . Anh của cô bảo đảm anh ấy là người tốt đó . Bảo đảm từ đây đến ngày răng long tóc bạc, cô có tin được hay không chứ ?

Mai Thi lắc đầu lia lịa :

- Chuyện ấy hãy còn xa vời lắm, chuyện trước mắt là chúng ta hãy cùng nhau "xực phàn" . Ủa ! Mẹ đâu, không ăn cơm ?

Chị Ba đẩy dĩa thức ăn vào, nhanh nhẩu :

- Cô cậu cứ ăn đi . Hôm nay bà thấy trong người không được khỏe, để tôi nấu cháo cho bà dùng .

Mai Thi nhún vai :

- Mẹ nhớ ba rồi chớ gì ? Con rành quá mà, nhất là trời cứ mưa rỉ rả thế này . Này nhé ! Mẹ đang buồn vì nôn có cháu nội đó . Hai ngườisao không tranh thủ gì hết vậy ?

Trúc Đào nhéo hông Mai Thi .

- Đừng có nói nữa mà . Người ta đã nghe rồi, nhưng có nhiều sự cố không thể tỏ bày .

Đan Trường chen vào :

- Vả lại, em còn con nít, không hiểu được những điều sâu xa .

- Em không cần hiểu nhiều . Em chỉ muốn biết vì sao mẹ và em đã lâu mà chưa có cháu để ẳm bồng .

Trúc Đào nhăn mặt :

- Đừng bàn vấn đề này nữa, được không ?

Mai Thi cười nắc nẻ :

- Í, mắc cở chưa ! Có chồng rồi mà như còn con gái . Anh Hai nhìn kìa, chị Hai đỏ mặt trông dễ thương làm sao .

Đan Trường lắc đầu :

- Thôi, ăn đi, đừng ngạo nữa . Không khéo một lát chị Hai em bỏ cả ăn luôn bây giờ .

- Hôm nay anh An lại không về, chắc là đi uống bia rồi chứ gì ?

- Em chê người ta, mai mốt ai chê lại ?

- Em chẳng có gì mà phải sợ .

- Để rồi xem .

Mai Thi đưa ly nước lên uống thật ngon lành .

- Tạm biệt nghe . Nhường chỗ cho hai ông bà tâm sự đó .

Mai Thi bước ra ngoài, nàng rón rén bước đến sau lưng bà Mai Phương . Thấy gương mặt bà đăm chiêu buồn bã nên nàng không dám giỡn như mọi ngày . Nàng thỏ thẻ :

- Mẹ ! Mẹ bệnh sao thế mẹ ?

Và Mai Thi ngồi xuống, ôm lấy vai mẹ .

- Con chở mẹ đi bác sĩ nha ?

- Cũng chẳng có gì đâu con . Mẹ chỉ hơi nhức đầu thôi . Con ăn cơm sao mau thế ?

Mai Thi nũng nịu :

- Không có mẹ, ăn không ngon, nhà mình lúc nào cũng buồn tẻ . Con ghét ba dễ sợ, ba cứ đi hoài .

Bà Mai Phương vuốt tóc Mai Thi .

- Đôi khi buồn, mẹ cũng trách ba con . Nhưng nghĩ lại, mẹ thấy thương ba con nhiều hơn . Suốt cả đời ông ấy phải vất vả vì vợ, vì con . Ông ấy sợ sau này các con thua sút người ta .

Bà Mai Phương chợt thở dài .

- Không biết rồi đây ước mơ của ba con có thực hiện được hay không . Nếu sau này một trong ba đứa có một đứa khổ chắc mẹ chết mất .

Mai Thi càu nhàu :

- Sao hôm nay mẹ nói chuyện khó nghe quá vậy ? Mẹ đừng lo xa quá . Trước mắt mẹ đã thấy rồi đó, anh em con đâu có thua ai đâu ?

- Chuyện đời mà con, ai học được chữ ngờ . Đôi khi về sau, có chuyện ta không ngờ nhưng nó lại xảy ra .

- Con hỏi mẹ điều này nghe . Con có cảm giác mẹ nghe lời một ông thầy bói nào đó, nên mẹ buồn có phải không ?

Bà Mai Phương thầm đánh giá sự thông minh của Mai Thi . Bà mỉm cười :

- Từ xưa đến nay, con có khi nào thấy mẹ đi thầy bà gì đâu mà con đoán như vậy ?

Mai Thi nhướng mắt, cong môi lên trông thật dễ thương, nhại lại :

- Mẹ ơi ! Đời ai học được chữ ngờ ?

Bà Mai Phương mỉm cười .

- Thiệt là hết nói .

- Lúc nãy con vừa trêu anh chị Hai, sao lâu quá, không có cháu cho mẹ . Chị ấy đỏ mặt tía tai luôn .

Bà Mai Phương nhăn mặt .

- Con không được nói điều đó nữa nghe chưa . Mẹ không dám mơ ước đâu, đó là quyền của người ta mà .

Hai tiếng "người ta" bà nói gằn từng tiếng khiến Mai Thi ngỡ ngàng .

- Mẹ ! Hôm nay mẹ kỳ quá . Đúng là có chuyện bất ổn rồi mà . Mẹ hãy nói cho con nghe đi .

Bà Mai Phương lắc đầu nhè nhẹ .

- Không có gì đâu con . Về phòng xem phim với mẹ . À, quên ! Con có bận học bài không ?

- Học bài thì học, nhưng cũng có giải trí chứ mẹ . Chẳng hiểu sao bộ phim "Ngôi sao may mắn" lại lôi cuốn con như vậy ? Mình đi đi mẹ !

Mai Thi nhún nhảy bước lên cầu thang, nhìn vẻ hồn nhiên của đứa con gái, bà buồn vô tận . Nếu con dâu bà giống Mai Thi, đời bà sẽ mãn nguyện đến dường nào . Ôi ! Thật là chán ngán làm sao .

oOo

Đan Trường đưa tay tắt đèn, căn phòng trở nên ấm cúng bởi ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ màu hồng nhạt . Chiếc quạt trần xoay vun vút làm Trúc Đào xuýt xoa .

- Lạnh thấy mồ mà anh không tắt quạt .

Ôm nàng vào lòng, Đan Trường nói khẽ :

- Anh thích lạnh . Lạnh càng nhiều càng tốt để em cọ sát vào anh .

Trúc Đào tát vào má chàng .

- Xí ! Anh đừng có ham . Hôm nay em đắp ba cái mền, em không cần anh đâu .

Cắn nhẹ vào vành tay Trúc Đào, Đan Trường mỉm cười :

- Chỉ có mềm da người mới ấm thôi .

Trúc Đào đấm vào ngực Đan Trường .

- Hỏng thèm luôn .

- Chắc chưa ?

- Chắc .

- Nửa đêm mà ôn người ta là bị đánh đòn nghe chưa .

- Để xem ai ôm cho biết .

- Để rồi xem .

Đan Trường cù lét làm Trúc Đào bật cười khúc khích . Nàng nhéo lia lịa vào người Đan Trường .

- Quỷ sứ anh ! Em sợ nhột lắm đó .

- Càng sợ, anh càng khoái ghẹo .

Đan Trường cứ tiếp tục . Trúc Đào vừa cười, vừa thở hổn hển :

- Thôi, cho em xin . Em không ... chịu đựng được nữa .

Đan Trường dừng tay :

- Được . Nhưng phải tuân theo điều kiện .

- Rồi mà . Điều kiện gì cũng được .

- Phải hôn anh và phải đúng một trăm cái .

Trúc Đào hét lên :

- Sao mà tham lam quá chứ ? Hôn xong chắc là em chết luôn .

Trúc Đào giả vờ xỉu làm Đan Trường bật cười :

- Vậy là em chịu cù lét nữa phải không ?

Như một phản xạ, Trúc Đào đưa tay ra đỡ :

- Thôi . Em xin ... đồng ý .

Đan Trường ngẩng mặt lên .

- Thực hiện nhanh lên, kẻo anh đổi ý bây giờ .

Trúc Đào rướn người, nàng hôn nhè nhẹ những nụ hôn như chứa tất cả sự trìu mến thương yêu . Đan Trường sung sướng đón nhận, chàng ôm lấy gương mặt Trúc Đào và hôn như mưa bão vào đôi môi thơm ngát .

- Yêu em quá, Đào ơi .

Hai cơ thể hòa lẫn vào nhau, cả hai đắm chìm vào cơn mê tình ái . Họ đưa nhau đến tuyệt đỉnh của tình yêu .

Đan Trường thì thầm :

- Trúc Đào ! Chẳng hiểu sao mà cả ngày anh chỉ mong đến đêm về để được nằm gần em . Anh hư quá rồi . Lúc nào anh cũng nhớ em cả . Anh tưởng tượng nếu em vắng nhà một đêm, có lẽ anh sẽ không bao giờ ngủ được .

Trúc Đào mỉm cười :

- Có thật vậy hôn, hay là chỉ khéo nịnh đây ?

Trúc Đào vẫn nằm gọn trong lòng chàng, nàng xoa xoa chiếc cằm của chàng .

- Anh à ! Có điều này, em muốn nói với anh ....

Đan Trường nhổm dậy .

- Có chuyện gì thế ? Cứ nói đi, anh sẵn sàng nghe đây .

Trúc Đào ngập ngừng .

- Anh à !

Đan Trường nhăn mặt .

- Nè ! Có gì mà cứ ấp úng mãi vậy . Có phải định rủ anh đi thăm Minh Bảo, phải không ?

Trúc Đào lắc đầu, gương mặt cô có vẻ buồn buồn, Đan Trường hôn vào mắt nàng .

- Em sao vậy ? Có chuyện gì rắc rối nói đi anh tháo gỡ giùm cho .

Trúc Đào úp mặt vào ngực Đan Trường, khẽ nói .

- Anh có nhớ những lời nói Mai Thi lúc chiều hay không ?

- Anh nói rồi . Có điều gì làm em phải bận tâm ?

- Em thấy buồn và không hiểu tại sao lâu quá mà chúng mình lại không có con . Anh Trường ! Điều này có làm cho anh buồn không ?

Đan Trường ôm lấy Trúc Đào, siết chặt .

- Em đừng lo . Đôi khi có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau đến mấy năm vẫn chưa có con .

- Nhưng em muốn hỏi anh có buồn hay không ?

Đan Trường mỉm cười .

- Chưa muộn mà em . Thời gian đầu, chúng ta phải sống hết cho nhau, thời gian sau chúng ta mới lo cho con chứ .

- Đan Trường ạ ! Em muốn làm vừa lòng mẹ .

- Em muốn sao, anh cũng chìu cả .

Trúc Đào nhéo vào hông Đan Trường .

- Nói chuyện bậy bạ vậy đó hả ? Em muốn anh nói chuyện nghiêm túc kìa .

- Anh có đùa đâu . Gương mặt em lúc giận thấy ghét làm sao .

- Kệ người ta ! Vậy mà cũng có người sáng ngóng, chiều trông đó nghe .

- Đừng vội lên mặt . Bắt đầu bây giờ, em sẽ biết tay anh .

- Anh Trường nè ! Lúc đó buổi chiều mưa năm ấy, nếu là người khác anh có cưới hay không ?

- Đâu phải gặp nhau là phải cưới . Phải xem coi có duyên tiền định hay không nữa kìa .

- Em nhớ lại hôm đi xin việc, nhìn mặt anh thật là tức cười .

- Vậy mà em nói là không để ý đến anh . Bây giờ thì lộ tẩy rồi nha .

- Chọc quê hoài, em không thèm nói chuyện với anh nữa .

Trúc Đào quay mặt sang hướng khác vẻ giận dỗi . Đan Trường kéo chiếc khăn thiệt to, chàng nằm sát lại và trùm kín chăn lên người Trúc Đào . Trong vòng tay Đan Trường lúc nào và bao giờ, Trúc Đào cũng cảm thấy ấm áp hạnh phúc .

Gian phòng nhỏ giờ đây chỉ còn lại những tiếng cười khúc khích, những tiếng nói yêu thương ngập toàn hạnh phúc .

oOo

Có lẽ trong suốt cuộc đời chỉ có hiện tại bây giờ, bà Mai Phương mới thấm thía hai chữ buồn phiền . Bà buồn vì nghĩ đến sự đổ vỡ của đứa con trai hiền hậu đáng thương, bà phiền vì tai ương từ đâu bỗng ập đến nhà bà . Bà Mai Phương nhìn miên man ra khoảng sân vắng lặng . Nắng lung linh làm những đóa hoa hồng như khẽ cười, còn bà thì thở dài não nề .

- Thưa mẹ ...

Trúc Đào bước vào với nụ cười tươi tắn chiếc quần jean ôm sát người với chiếc áo thun có in hình chú mèo thật to làm gương mặt Trúc Đào như tăng lên phần duyên dáng . Bà Mai Phương quay lại nhíu mày . Bà khó chịu khi nhìn vẻ hí hửng của Trúc Đào .

- Mẹ ! Mẹ có còn bệnh không hả mẹ ?

- Cám ơn . Tôi vẫn khỏe .

Câu trả lời khiến cho Trúc Đào chới với, ngỡ ngàng . Nàng ấp úng .

- Mẹ ... con ... thật sự có lỗi khi mẹ bệnh mà cứ đi miết . Mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con .

Bà Mai Phương cười khẩy :

- Lỗi phải gì . Cô ăn nói khéo léo như vậy, bảo sao Đan Trường và gia đình này không lầm cho được . Gương mặt cô thùy mị đoan trang, nhưng tấm lòng thì ... ghê rợn . Ghê rợn không làm sao tưởng được . Cô lại định đi nữa phải không ?

Trúc Đào cúi mặt vân vê tà áo :

- Dạ, hôm qua ba con bảo, dạo này hay đau nhức vùng lưng nên con định đưa ba đi siêu âm . Nhưng nếu mẹ không bằng lòng thì ...

Bà Mai Phương quát lên :

- Cô định gieo tiếng ác cho tôi phải không ? Ai là người đề nghị cô mỗi ngày về thăm nom ba mà giờ này, cô lại thốt lên những lời như vậy ? Tôi chỉ sợ mục đích của cô không phải vì người cha già bệnh hoạn mà vì một lý do khác kia kìa .

Càng nói, bà Mai Phương càng tức giận, hơi thở như nặng nề hơn . Trúc Đào nghẹn giọng, nước mắt rưng rưng, nắm lấy tay bà Mai Phương .

- Mẹ ! Sao hôm nay mẹ nói với con những lời làm con không thể nào hiểu được . Con có làm điều gì lầm lỗi xin mẹ hãy dạy bảo con . Con van mẹ, đừng xem con là người lạ . Từ khi về làm dâu, lúc nào con cũng yêu thương, kính trọng cha mẹ anh em .. Con xin mẹ . Mẹ hãy nói đi . Con hoàn toàn không hiểu gì cả .

Chẳng một chút xúc động, bà Mai Phương hất tay Trúc Đào ra khỏi người mình :

- Cô hãy ngồi trên ghế kia và nhìn thẳng vào mặt tôi .

Trúc Đào riu ríu vâng lời, nàng đến ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhưng mắt cứ nhìn xuống đôi bàn chân .

- Đã bảo hãy nhìn thẳng vào mặt tôi !

Trúc Đào giật mình nhìn lên, chạm phải đôi mắt lạnh lùng của bà Mai Phương, nàng chợt khóc nức nở . Bà Trình vẫn lạnh giọng :

- Ai hiếp đáp gì mà khóc ? Nín ngay ! Đối với tôi kể từ nay, cô đừng hòng bao giờ đem nước mắt và những lời nói ngọt ngào ra làm đề tài tình cảm, nhớ lấy nghe .

Trúc Đào cắn môi cố ngăn dòng nước mắt . Từ trong đáy lòng nàng chẳng hiểu mình đã vấp phải lỗi lầm gì khiến cho mẹ chồng lại nóng giận đột ngột thế này .

- Trúc Đào !

- Dạ .

- Hãy trả lời những câu hỏi của tôi . Trả lời một cách thành thật . Sự thành thật của cô sẽ được trả giá xứng đáng .

- Dạ, con xin mẹ cứ hỏi . Con thề có đất trời chứng giám, con chẳng bao giờ gian dối bất cứ một điều gì .

Bà Mai Phương mỉm cười hài lòng :

- Thế thì tốt . Nhớ đừng bao giờ gian dối . Đào ! Có phải cô rất cần tiền, cần một số tiền rất lớn phải khÔng ?

Trúc Đào cau mày . Không lẽ mẹ chồng nàng vừa mất vàng bạc và bà đã nghi ngờ nàng . Trúc Đào lắc đầu .

- Thưa mẹ, con không hề cần tiền . Sống trong gia đình ta, con không phải lo toan một điều gì . Vả lại, nếu con muốn, anh Đan Trường cũng có thể cho con .

- Mới một câu đầu tiên cô đã gian dối rồi . Không cần tiền tại sao lại mang xác đi với bọn đàn ông hám gái ? A ! Hay là cô vốn thích của lạ ? Nếu như thế ...

Trúc Đào nghe lùng bùng lỗ tai, toàn thân nàng sụp đổ xuống theo từng câu nói của bà Mai Phương . Dĩ vãng xấu xa phúc chốc đã được phơi bày .

- Đào ! Cô hãy kể lại đi . Kể lại sự thật, tại sao cô lừa dối Đan Trường, lừa dối cả dòng họ Trần, cô đem tấm thân nhơ nhuốt về căn nhà này . Hãy nói mau !

Quá kích động nên bà Mai Phương muốn ngất đi, bà tựa lưng vào thành ghế thở hổn hển . Trúc Đào nhào đến ôm bà :

- Mẹ ! Con xin mẹ hãy bình tĩnh .

- Dang ra ngay ! Tôi sẽ không bao giờ cho cô được đến gần tôi . Tôi ghê tởm con người cô, con người xấu xa . Trời ơi ! Tôi không biết dùng danh từ nào gán cho cô cả, xấu xa, nhục nhả biết chừng nào . Nói đi ! Tại sao cô lừa dối mọi người . Cô có ý định mồi chài Đan Trường phải không ?

- Không đâu mẹ . Con yêu anh ấy, yêu bằng tất cả tấm lòng .

- Im ngay ! Cô không xứng đáng yêu con tôi . Thứ người chẳng ra gì như cô, làm sao biết được hai chữ tình yêu . Cô chỉ biết có tiền nên mới đem thân mình trao đổi . Nè ! Tôi hỏi điều nào, cứ trả lời điều ấy, đừng trả lời lan man .

Trúc Đào đưa tay lau nhanh những dòng nước mắt, cớ sự như thế này có giấu giếm chỉ bằng thừa . Bản tính nàng vốn chân thật nên nàng cũng không thích sự dối trá . Trong đầu Trúc Đào bỗng lóe lên một suy nghĩ : "Mẹ chồng mình vốn nhân từ, biết đâu khi nghe sự thật, bà lại càng thương mình thì sao" .

- Hãy trả lời cho nhanh ! Tôi không có thời gian để đối mặt với cô .

- Thưa mẹ, trước khi con kể, xin mẹ hãy mở rộng lòng thương xót cho hoàn cảnh của con . Chỉ vì bước đường cùng con mới đánh liều, chớ con không phải là hạng gái lăng loàn, dễ dàng .

Những lời kể hòa với nước mắt của Trúc Đào, cũng không hề làm lung lay được tình cảm của bà Mai Phương . Trúc Đào càng nói, bà càng nổi giận . Khi câu chuyện chưa đến hồi kết thúc, bà đã cắt ngang :

- Được rồi . Bao nhiêu đó cũng đủ rồi . Tất cả những cô gái hư thân đều đổ thừa cho hoàn cảnh . Giờ đây tôi đã hiểu, tại sao tôi chưa có cháu nội . Nhưng cũng may . Nếu có thì không biết có phải là của mình hay không nữa . Này ! Lúc ấy túng quẩn nên cần tiền, còn hiện giờ thì sao ? Cần tiền để làm gì mà trở lại con đường đó ?

Trúc Đào ngỡ ngàng .

- Xin mẹ đừng nghi oan cho con như vậy . Chỉ một lần, duy nhất chỉ một lần . Xin mẹ hãy tha thứ cho con vì gia đình con nghèo mà .

- Tất cả các gia đình nghèo thì con gái phải đi bán thân hay sao ? Hôm nay tôi cũng báo cho cô biết . Kể từ giây phút này, cô không còn là con dâu của tôi nữa . Chỉ sợ con trai tôi buồn nên tôi làm ngơ . Trước mặt mọi người tôi tạm chấp nhận tiếng "mẹ", nhưng khi chỉ có hai người, cô sẽ ngang hàng với chị Ba người ở . Hãy gọi tôi bằng bà cho đúng vai vế . Khôn hồn thì đừng mách lẻo .

Trúc Đào ôm lấy đôi chân bà Mai Phương khóc nức nở :

- Mẹ ! Con van mẹ . Đừng đối xử với con như vậy .

- Lẽ ra tôi đã tống cổ cô ra khỏi nhà để cô trở về con đường thối tha, nhưng tôi vì con trai tôi đó thôi . Kể từ ngày mai, xem như cô là người hầu riêng của tôi, không được ra khỏi nhà dù chỉ một giây . Nghe rõ chưa ? Tội của cô chẳng bao giờ tôi tha thứ đâu, đừng năn nỉ vô ích .

Bà Phương gạt Trúc Đào ra và bước đi . Cánh cửa phòng đóng sầm lại .

Trúc Đào lê bước về phòng, nàng úp mặt vào gối khóc như mưa .

- Đan Trường ơi ! Làm sao em sống được trong sự miệt khing của gia đình anh, nhưng em cũng không thể nào sống xa anh được .

Trúc Đào khóc muồi mẫn, khóc như chưa bao giờ được khóc .

oOo

Mai Thi hét toáng lên, nàng nhảy lên hôn lia lịa vào má ông Trình . Quay sang đấm thùm thụp vào lưng Đan Trọng nàng chu môi :

- Anh Ba có mua quà cho em hông ? Ba ơi ! Ba hứa với con điều gì, ba nhớ hôn ba ? Ôi ! Con và mẹ trông ba, trông đến dài cả cổ . Kỳ này ba đi lâu quá chừng vậy ?

Ông Trình vuốt tóc Mai Thi :

- Công việc mà con . Ba hứa, đương nhiên ba phải nhớ, nhưng đợi con thi xong hết ba sẽ dẫn đi . Đan Trọng ! Quà của em đâu con ?

Đan Trọng càu nhàu, chàng cốc lên đầu em gái :

- Nhõng nhẽo vừa thôi . Đúng là con gái . Quà đây, có thích không thì bảo ?

Mai Thi trố mắt nhìn vào cái hộp nhỏ xíu trên tay Trọng .

- Đưa cho em mau đi mà .

- Phải từ từ mới hấp dẫn .

Mai Thi nhìn qua ba, nàng xịu mặt :

- Ba xem kìa, anh Ba cố tình chọc tức con kìa .

Bà Mai Phương từ trên lầu đi xuống với nụ cười rạng rỡ .

- Ông mới về . Đi đường có mệt lắm không ông ?

Ông Trình nhìn vợ cười xòa .

- Về đến nhà thì khỏe ngay .

Mai Thi chống nạnh, miệng nguýt dài :

- Xem ba mẹ kìa, tình tứ ghê chưa . Mẹ con, anh Ba không đưa quà cho con mà cứ cầm hoài .

- Thưa mẹ, con mới về .

Trọng tiếp tục chọc phá Thi :

- Quê chưa ! Mẹ không thèm để ý tới nữa kìa .

- Kệ tôi .

- Kệ thì kệ chứ, nhưng quê thì cứ quê .

Ông bà Trình nhìn nhau mĩm cười trước sự trẻ con của Mai Thi .

- Đưa quà cho em con đi, Đan Trọng .

- Dạ .

Thi đón lấy chiếc hộp với gương mặt rạng rỡ, nàng mờ quà ra mừng rỡ .

- Ôi ! Đẹp quá, đẹp quá !

Chiếc đồng hồ vàng nhỏ xíu được Thi hôn lấy hôn để . Nàng chìa bàn tay trước mặt mẹ .

- Mẹ ơi ! Bàn tay búp măng của con mà đeo chiếc đồng hồ này vào là hết ý, phải không mẹ ?

- Không dám búp măng đâu .

- Anh ghẹo em hả ? Chết anh rồi ....

Mai Thi chạy theo rược đuổi Đan Trọng . Hai anh em chạy vòng ra sân với tiếng cười vang . Có tiếng còi xe in ỏi, Thi chạy ra mở cổng . Hoài An lái xe, bên cạnh là Đan Trường đưa tay vẫy vẫy .

- Anh có nhìn thấy anh Ba hôn, mà định ngồi trên xe luôn vậy .

Một thoáng vui mừng hiện ra trên nét mặt của Đan Trường, chàng bước xuống xe :

- Đan Trọng ! Em về khi nào vậy ?

- Em vừa về đến . Nào ! Chúng ta vào nhà đi .

Cả nhà quây quần trò chuyện rôm rả, bà Mai Phương thấy nỗi buồn vơi đi được phần nào, bà tránh nhắc đến Trúc Đào trong lúc này .

- Mẹ ! Ba mua quà gì cho mẹ vậy ?

Cũng lại là tiếng của Mai Thi, cô nàng mở lấy chiếc xách trướ mặt mẹ và xuýt xoa .

- Hết sẩy luôn nha . Ba cưng mẹ quá trời . Lần nào đi về cũng có áo lụa Hà Đông .

- Nhiều chuyện quá đi .

Đan Trọng nhéo mạnh vào má Thi, khiến cô nàng hét lên :

- Ui da ! Đau quá hà .

Cả nhà lại được dịp cười vang . Chị Ba bước ra mời mọi người vào phòng ăn . Mai Thi cũng là người xung phong đầu tiên .

- Hoan hô chị Ba nắm bắt tình hình đúng lúc .

Bà Mai Phương gắp một con mực thật to cho vào chén chồng, quay sang bà gắp cho từng đứa con với vẻ yêu thương, bà cũng không quên phần của Hoài An .

- Được rồi bác để con tự nhiên . Nãy giờ con thấy bác lo cho mọi người chứ có ăn được gì đâu .

Bà Mai Phương mỉm cười biểu hiện sự sung sướng :

- Nhìn các con ăn ngon là bác vui rồi .

Mai Thi đang ngoạm lia lịa, chợt nhớ ra cô gọi lớn .

- Chị Ba ơi ! Chị Ba ...

Ông Trình quay sang ngạc nhiên .

- Có chuyện gì vậy con ?

Có tiếng ai xen vào .

- Lại muốn ăn trứng gà ốp la nữa chứ gì .

Mai Thi nhăn nhó :

- Hổng phải vậy đâu . Chị Ba ơi ! Hôm nay ăn cơm, sao không gọi chị Hai ?

Chị Ba khúm núm :

- Tôi ngỡ ... như mọi hôm ... cô ấy ...

- Thôi, chị đi gọi nhanh lên đi .

- Dạ .

Một thoáng khó chịu trên gương mặt bà Mai Phương . Đan Trường dừng đũa nhìn mẹ :

- Mẹ à ! Hôm nay vợ con không về bên nhà sao mẹ ?

Bà Mai Phương giữ nét mặt thật tự nhiên :

- Mãi mừng ba mà mẹ quên mất . Khi sáng Trúc Đào bảo là anh sui đã khỏe với lại hôm nay cảm thấy nhức đầu nên không đi .

Chị Ba bước vào phàn nàn :

- Tôi đã năn nỉ hết lời mà mợ Hai vẫn không xuống, mợ ấy nhức đầu . Ôi chao mặt mũi sưng húp lên hà . Có lẽ đau quá nên mợ khóc . Cậu Hai xem đi .

Vừa nghe lời chị Ba xong, Đan Trường đã bỏ dỡ chén cơm, phóng đi thật nhanh . Bà Mai Phương nhìn theo trong lòng dâng lên một sự tức tối :

- Chị Hai bệnh có anh Hai lo rồi . Mọi người hãy tiếp tục ăn đi .

Mọi người lại tiếp tục cười vang trước lối pha trò của Hoài An và Mai Thi, chỉ có một nụ cười không thật của một người, đó là bà Mai Phương .

Trong phòng riêng, Trúc Đào nằm vùi trên giường với đôi mắt sưng đỏ . Đan Trường bẹo má Trúc Đào .

- Nhõng nhẽo vừa thôi nha ! Nè ! Có bàn tay anh sờ vào là sẽ khỏi ngay .

Đan Trường xoa tay vào thái dương của Trúc Đào . Nâng gương mặt nàng lên, chàng đặt một nụ hôn vào đôi má xinh đẹp của vợ .

- Ngồi dậy đi . Anh sẽ đưa em đến bác sĩ, đến chiều là em khỏe ngay thôi . Đi nhé em .

Trúc Đào vẫn nằm yên bất động, đôi mắt nhìn Đan Trường đầy yêu thương, nhưng cũng có điều phiền muộn . Trúc Đào bật khóc nức nở .

- Kìa em ... Đào ! Em sao vậy ?

Đan Trường quýnh quáng, chàng cuống cuồng mở tủ lấy vỉ thuốc Paradol .

- Em uống đi . Uống đỡ xem có bớt nhức không ? Bệnh mà không đi bác sĩ thì làm sao hết được .

- Đan Trường ! Hãy ngồi đây với em . Em thấy bớt nhiều rồi .

- Bớt đâu mà bớt . Nhìn em kìa, mới có một buổi sáng mà nhìn xơ xác như vậy . Một hai ngày nữa, chắc là anh nhìn không ra quá .

- Cũng có thể đi đến điều đó . Em có cảm tưởng, óc em sắp sửa tiêu tan, em nhức bưng cả đầu . Có lẽ em sẽ xa anh trong một ngày gần đây, em không thể nào chịu đựng được .

Trúc Đào nghẹn ngào, nàng chợt ôm chầm lấy Đan Trường và hôn như mưa bấc vào mặt chàng .

- Ôi ! Hôm nay làm một ngày hạnh phúc nhất . Nhờ cơn đau đầu nên tôi mới được người đẹp thi+ởng cho những nụ hôn đáng giá .

Đan Trường vẫn vô tư trong khi Trúc Đào như chết cả lòng . Ôm Trúc Đào vào lòng, Đan Trường nhắm mắt lại, chàng vỗ về vào lưng Trúc Đào .

- Chiều nay anh nghĩ làm, ở nhà với em, em có vui không ?

Trúc Đào chớp mắt, nàng vùi mặt vào ngực Đan Trường :

- Ở bên anh, lúc nào em cũng cảm thấy yên ổn cả . Anh thu xếp cho em đi làm với anh nghe .

- Trời ơi ! Vợ của giám đốc mà lại đi làm trợ lý cho giám đốc, buồn cười quá .

- Có gì đâu . Ở nhà em buồn lắm . Vậy anh thu xếp cho em làm việc kah c đi .

Nhưng phải nghe lời anh chiều nay phải đi bác sĩ .

Trúc Đào cố mỉm cười thật tươi :

- Khỏi anh ạ . Chỉ cần anh cho em đi làm và chiều nay đưa em đi dạo phố, ghé qua thăm ba là em sẽ hết ngay .

- Theo anh, em khỏi đi làm . Anh sẽ đưa em đi học may, vừa vui lại vừa có nghề . Sau này may đồ cho đàn con chúng mình . Em bằng lòng không ?

Trúc Đào lộ nét hân hoan trên gương mặt :

- Em cám ơn anh thật nhiều .

Chàng siết chặt vòng tay làm Trúc Đào giãy giụa, trong phút chốc nỗi buồn đau như lùi lại phía sau lưng . Trúc Đào sung sướng với tình yêu nóng bỏng của người chồng đáng yêu .

oOo

Cái tin Hoài An được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm do tai nạn giao thông làm cho mọi người trong nhà hết sức lo âu . Tất cả đều vào bệnh viện . Mai Thi theo chị ba để dễ bề chăm sóc cho Hoài An . Gian nhà vắng lặng chỉ có tiếng thở dài của bà Mai Phương, bà cứ khấn nguyện cầu Hoài An tai qua nạn khỏi .

Trúc Đào đứng thật lâu sau cánh cửa . Giờ đây bỗng dưng nàng sợ đối mặt với bà Mai Phương, nhưng đã đến giờ cơm rồi, nếu không vào bếp lại sinh ra nhiều chuyện lôi thôi . Bậm môi thật chặt, Trúc Đào mạnh dạn bước đến .

- Thưa mẹ ...

Bà Mai Phương quay lại trừng mắt .

- Tôi đã dặn thế nào ?

- Dạ thưa ...

- "Bà" . Có cần tôi lập lại hay không ? Thưa bà nhớ rõ chưa ?

Trúc Đào cúi mặt :

- Mẹ giận con nên mẹ mới nói như vậy . Mẹ ơi ! Xin mẹ hày cho con gọi như thuở nào, tiếng "bà" nghe sao xa cách quá .

Bà Mai Phương nạt ngang .

- Đừng nói nhiều lời . Tôi đã nói một là một, những lời nói ngọt ngào không lay chuyển được lòng tôi đâu . Dòng họ này, không có ai là hạng gái hư hỏng nên chẳng ai thích lối nói chuyện như cô đâu . Hãy đem cái vốn đó đến nơi nào thích hợp, chẳng hạn như nhà hàng khách sạn gì đó .

Trúc Đào nghẹn ngào .

- Con xin mẹ đừng nặng lời với con như vậy, tội nghiệp cho con .

Bà Mai Phương nhỏm người, gương mặt đầy vẻ tức giận . Bà chỉ tay vào mặt Trúc Đào .

- Con người phải có lòng tự trọng một chút chứ . Đã bảo bao nhiêu lần rồi, nếu còn gọi tiếng Mẹ thì đừng trách tôi nghe . Con người chẳng hề xứng đáng, tôi chẳng bao giờ có con dâu thuộc hạng người này . Hôm nay tôi cũng cho biết . Nếu còn giở trò bệnh hoạn làm nhọc lòng con trai tôi, tôi sẽ đem chuyện này nói cho mọi người biết, và sẽ trả cô về cho ba cô . Này nhé ! Dù có buồn bực vì không ra ngoài được để gặp nhân tình, bạn be, cũng ráng giữ chặt trong lòng . Nét mặt dàu dàu, gia đình này không chấp nhận đâu .

Nước mắt lưng tròng, Trúc Đào bóp chặt hai tay .

- Con xin ... xin đừng nghĩ về con như vậy, oan cho con lắm . Con chỉ biết mỗi mình Đan Trường, con không hề có nhân tình nhân ngãi gì cả .

Bà Mai Phương nhếch miệng cười .

- Khỏi biện minh . Cô tốt lắm, chỉ tội mang cái thân nhơ nhớp về căn nhà này đã đủ chứng minh rồi . Chỉ tội cho con tôi hiền hậu nên bị quỷ ma lường gạt .

Bỗng nhiên bà giận dữ :

- Đi tránh ra khỏi mặt ta . Càng nhìn thấy cô, ta càng tức và muốn bóp chết cô để trả thù cho gia đình này .

Trúc Đào vẫn đứng lặng im và nàng vẫn nhỏ nhẹ .

- Dạ thưa, xin cho con nói . Đời người sinh ra, ai mà chẳng có lồi lầm . Lỗi lầm thứ nhất của con là sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, thứ hai là vì hoàn cảnh, nếu ai ở trong trường hợp đó mới thông cảm cho nỗi khổ của con . Con cũng biết cái quý giá nhất của người con gái, nhưng ...

Trúc Đào chưa kịp nói hết câu, bà Mai Phương đã cắt ngang :

- Ta bảo đi ngay . Ta không muốn nghe dù chỉ một lời . Tại sao mọi lỗi lầm đều đổ thừa cho hoàn cảnh, hay là tại sa ngã vì bản tánh hư hèn thối tha của mình mà ra ?

- Dạ thưa, bởi con không phải là hạng người như vậy đâu ạ .

- Cô dám trả treo với tôi nữa à ? Đi ngay và nên nhớ, từ đây nếu còn làm sai chuyện gì thì cái dĩ vãng xấu xa kia sẽ bị tôi đem ra phanh phui trước bàn dân thiên hạ đó .

Bà Mai Phương đẩy chiếc ghế thật mạnh rồi bước đi, không quên ném một cái nhìn sắc như dao về phía Trúc Đào . Nàng đổ gục người, nước mắt tuôn như mưa rào .



<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 271

Return to top