Băng bỏ tai nghe, lười biếng ngước mặt lên nhìn, một cô gái trông có vẻ lớn tuổi nhất và là đàn chị trong nhóm, trên mũi đeo chiếc khuyên với viên kim cương sáng lấp lánh, đang hất mặt với nhỏ. Bàn tay trắng nõn đầy trang sức của cô ta vẫn đặt trên mặt bàn với mười ngón tay sơn đỏ.
Thái độ của mấy người này rõ ràng chẳng có thiện ý với Băng, vì vậy nhỏ thản nhiên trả lời một cách ngắn gọn.
-Phải! Thì sao?
-Con ranh, mày dám ăn nói như vậy với chị Khánh Đan sao?
Một cô gái tóc ngắn ngang vai đang đứng phía sau thì hùng hổ lao lên sau câu nói của Băng, cô ta trừng mắt quát rồi tính cho Băng một cái bạt tai nếu như Khánh Đan không kịp thời giơ tay cản lại.
-Được rồi!
Xong, Đan quay qua Băng, khom người xuống, nhìn chắm chằm vào khuôn mặt nhỏ. Băng cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại.
Một lúc sau, Khánh Đan rời khỏi Băng, cô đứng thẳng người, tay khoanh lại trước ngực, nở nụ cười nửa miệng.
-Nhìn bình thường cũng đẹp đấy!
Băng không đáp, chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh. Điều đó không làm Khánh Đan khó chịu, cô tiếp tục nói.
-Bao nhiêu?
-Cái gì?
-Tôi muốn hỏi cô bé xem cô bé đã mất bao nhiêu tiền cho cuộc phẫu thuật?
-Chị có ý gì?
-Uhm, để tôi đoán nhé! Có vẻ như cô bé tốn không ít cho việc nâng mũi, phẫu thuật làm mắt to, tạo khuôn mặt V-line, hay tạo làn da mịn màng không tỳ vết! Sao nào, tôi nói có đúng không?
Khánh Đan hất mặt, thái độ lộ rõ sự chế nhạo. Băng cũng chẳng vừa, nhỏ vẫn nói giọng đều đều với sự bình thản hiện hữu trên gương mặt.
-Có phải chị đang thăm dò tôi? Chị muốn biết tôi đã thẩm mỹ ở đâu để chị đi? Nếu như vậy thì tôi cũng muốn nói rõ để chị và mấy người hiểu rằng, Dương Hải Băng này tự tin và tự hào vì khuôn mặt mà ba mẹ đã ban tặng. Vì thế, tôi nhất định không bao giờ dùng bất kỳ biện pháp nào để chỉnh sửa cũng như thay đổi nó. Phẫu thuật thẩm mỹ sao? Ha, cũng chỉ là muốn tạo cho mình lớp mặt nạ giả tạo!
Có lẽ lời nói của Băng đã làm tác động đến rất nhiều học viên nữ đang có mặt trong lớp thương mại II. Nhiều người hổ thẹn mà cúi mặt xuống. Cũng nhiều người vội vội vàng vàng lấy gương ra, ngắm nghía bản thân một lúc lâu rồi lẩm bẩm. "Nhìn như vậy thì đâu thể dễ dàng phát hiện được chiếc mũi đã từng phẫu thuật của mình!" Việc đó làm cho mấy người còn lại phải che miệng tủm tỉm.
Riêng Khánh Đan, dù bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tuy nhiên, khóe miệng Đan bị giật liên hồi, cô ta cười nhạt.
-Cô bé có biết rằng chỉ vì những lời nói ngu xuẩn và cái thái độ hỗn xược của mình có thể khiến cô bé khó sống không?
-Chị đang đe dọa tôi?
-Vậy cô có muốn thử không?
-Tôi không rảnh!
Băng lạnh lùng nói rồi đeo lại tai nghe, tiếp tục thư giãn. Nãy giờ nhỏ đã mất quá nhiều thời gian cho đám người không đâu này rồi.
Nhưng Băng một lần nữa không thể tiếp tục nghe nhạc bởi chiếc tai nghe cùng với cái MP3 của nhỏ bị Khánh Đan giật mạnh và ném xuống đất.
Sau đó là một lực tác động, Khánh Đan túm lấy cổ áo Băng, lôi nhỏ dậy. Vì bất ngờ nên Băng không kịp phản ứng, chỉ còn cách đứng lên theo lực tay của Đan.
Đan quát lên, trong đôi mắt hằn rõ từng tia máu đỏ, và đôi mắt ấy đang trừng lên với Băng.
-Có lẽ mày chưa thấy quan tài thì mày chưa đổ lệ đúng chứ! Và mày cũng không biết rằng mày đang đùa với ai đâu nhỉ?
-Tại sao tôi cần phải biết?
-Mày...
Đan bỏ tay khỏi cổ áo Băng, tiếp sau đó vang lên âm thanh ghê rợn từ cái tát của Đan, và điểm rơi của nó chính là khuôn mặt xinh đẹp của Băng.
CHÁT!!!!
Lớp Thương mại II mở to mắt kinh hãi.
Chim chóc đậu trên cành cây bên ngoài cửa sổ giật mình, vội vỗ cánh bay đi.
Băng xoa xoa bên má đang nóng bừng vì bỏng rát, nhỏ nghiêng đầu nhìn Đan.
CHÁT!!!!
Vẫn là âm thanh vang lên từ một cái tát khô khốc.
Nhưng có vẻ lần này có sự hoán đổi vị trí giữa người thực hiện và phải người gánh chịu.
Khánh Đan ôm lấy bên má in rõ năm ngón tay, nơi khóe miệng cũng rớm một chút máu đỏ. Đan nói giọng run run đứt quãng vì đau và tức giận.
-Con ranh này... Mày... có vẻ như không biết sợ chết là gì rồi! Tụi mày...sao còn đứng đó... giết nó cho tao!
Thế là cả đám học viên hùng hổ lao lên, Khánh Đan sau khi nói xong thì lùi lại phía sau để đàn em của mình dễ dàng hành sự.
Tất cả thành viên lớp Thương mại II đồng loạt kinh sợ nhắm tịt mắt lại, nghĩ rằng cô gái kia sẽ bị đánh một trận tơi bời. Họ cũng muốn ra giúp lắm, nhưng lại e dè vì có Khánh Đan ở đó!
Nhưng hãy nhìn những thứ đang diễn ra, cô gái có dáng người mảnh dẻ đó lại đánh cho 5, 6 người nằm bệt xuống đất, bên cạnh đó là mấy cái bàn bị đổ, sách vở rơi vương vãi.
OMG!!!!!
Không thể tin được!
Băng phủi tay rồi hất mặt với Khánh Đan.
-Sao? Chị có muốn thử cảm giác làm giẻ lau không?
Lời nói ngụ ý rõ ràng, Khánh Đan lần này mặt cũng hơi tái, nhưng vì thể diện, cô ta chỉ có thể mạnh miệng.
-Mày đợi đó! Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu!
Nói xong, Đan cùng đồng bọn của mình dắt nhau bỏ đi, sau khi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Băng. Nhỏ chỉ cười nhạt đáp lễ, mắt dù có sắc lạnh, có nguy hiểm thế nào thì nó cũng vẫn không thể giết nhỏ được.
Đám người bỏ đi để lại một đống hỗn độn, mọi người lúc này mới dám xúm lại, giúp Băng dọn dẹp chiến trường.
-Bạn giỏi thật đó!
-Trước giờ chưa ai dám công khai đối đầu với Khánh Đan giống như bạn!
-Bạn đánh hay lắm!
-Mặt họ đều trắng bệch luôn!
Những người vừa bị Băng nói xóc óc về chuyện thẩm mỹ có vẻ vẫn còn tức giận với nhỏ. Vì thế, thay vì hết mực ca ngợi như mấy học viên kia thì họ chỉ nói giọng vừa nhắc nhở cũng như vừa cảnh cáo, đe dọa.
-Sau này cô cũng sẽ không được yên đâu!
Băng vừa như cười lại tựa như không, nhỏ sẽ không sống yên sao? Cùng lắm lại động chân động tay giống như vậy thôi, mà nếu thế thì nhỏ cũng không sợ. Bởi Băng có karate phòng thân, dù không phải là hạng cao thủ nhưng cũng đủ để tự vệ trước những cái "thùng rỗng kêu to" như vừa rồi!
-AAAAAAAA.....AAAAAAAA.....
Bỗng từ hành lang vọng về tiếng hét rất lớn, hơn nữa, không phải một mà là vô số giọng hét khác nhau.
Gì vậy?
Cháy trường sao?
Lớp Thương mại II cũng tò mò, khi họ quay đầu ra phía cửa thì....
-AAAAAAAAAA.....AAAAAA.....
.....Hét cũng to không kém....
-Gì đây? Động đất hay mới xảy ra bạo động vậy?
Khang nhìn qua lớp Thương mại II một lượt rồi hỏi "ngây thơ".
-Anh Khang, là...
Một cô gái nhanh nhảu tính nói thì bị người bên cạnh chặn lại.
-Tránh ra, để tao nói....
-Con này vô duyên, để tao...
-Để tao....
-Tao....
Trong khi mấy người đang tranh nhau nói chuyện với Khang thì một số khác lại tỏ ra mơ màng như đang ở trên mây, số còn lại thì lấy smartphone, máy ảnh ra bấm liên tiếp để chụp hình với con mắt trái tim to tướng và suy nghĩ "up facebook khoe chơi cho mọi người ghen tỵ!" trong đầu -_-
Khang và Dương có vẻ hơi khó chịu vì sự ồn ào quá mức thì Phong lại rất bình thản trong khuôn mặt lạnh như tiền. Nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt cafe đặc của cậu đang chú mục vào thân ảnh của cô gái ở cuối lớp.
-Thôi, không cần nói nữa cũng được!
Cuối cùng Khang cũng lên tiếng, nhận được cảm giác không thoải mái của Hoàng tử, đám học viên lập tức im re, nhưng đâu đây vẫn vang lên âm thanh của trái tim đang đập loạn nơi lồng ngực. ;)
Bước chân Phong bỗng chuyển động về phía cuối lớp, ánh hào quang như phát ra chói lóa trên mỗi cử chỉ của cậu.
Dừng lại trước Băng, Phong bỏ hai tay vào túi quần, hơi cúi đầu xuống đối mặt với nhỏ. Nhìn Băng, Phong nở nụ cười tà mị.
-Còn nhớ tôi chứ?
-Chưa quên!
Băng lạnh lùng trả lời, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt có làn sương mỏng, một đôi mắt cafe đặc như mê cung, cơ hồ có thể cuốn người ta lạc ở trong đó.
-À ha, mới gặp hôm trước mà!
Phong bật cười, dùng ngón út gãi gãi trán ra vẻ nhớ lại. Cậu không biết rằng có gần trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, ngạc nhiên, sốc, bàng hoàng, mơ màng, đều đầy đủ.
-Hai người đó là thế nào vậy?
-Có phải họ đang quen nhau?
-Hèn chi cô gái này dám đối đầu với chị Khánh Đan, thì ra có Hoàng tử đứng sau bảo vệ!
-Họ đẹp đôi thật! Ghen tỵ quá!
-Ôi Prince của em! Từ nay mất anh sao?
-...
Trong khi đó, Dương Dương và Chấn Khang cũng bất ngờ không kém.
-Gì đây? Mới điều tra ra cô bé này cách đây mười năm phút thôi mà! Sao cậu ấy lại hành động như thể họ đã quen biết nhau lâu rồi ấy nhỉ?
Phong không bận tâm đến những lời bàn tán ồn ào kia. Cậu nhìn Băng, rồi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ, kéo ra khỏi lớp.
-Làm gì vậy?
-Cùng tôi đến một nơi!
-Tôi không đi!
-Không đi? Hay là muốn tôi bế?
-Anh....
Băng tức giận, nhưng thái độ có vẻ bớt gay gắt hơn lúc đầu, có thể vì nhỏ đang đứng nơi đông người, nếu bị bế lên bởi tên con trai thì có hơi kỳ cục.
Phong nhìn Băng, nở nụ cười ma quái rồi lại kéo nhỏ ra khỏi lớp. Dương và Khang cũng rời đi ngay sau đó với dáng đi đủng đỉnh. Còn lại lớp Thương mại II nhìn theo, chưa hết ngỡ ngàng.
CHAP 9.
Sau khi ra khỏi lớp, Lâm Phong quay lại nói với hai cậu bạn của mình trong khi tay vẫn giữ lấy tay Băng.
-Hai cậu về trước đi!
-Ê, tính đánh lẻ à?
-Về thôi!
Dương kéo Khang đi khi Khang vẫn còn đang bất mãn và khi Dương nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm phát ra từ Phong.
Và tiếp sau đó, người ta thấy chiếc Lamborghini màu vàng chói lọi phóng vụt ra khỏi cổng học viện Bình Nguyên.
Lúc này chỉ còn lại Phong và Băng.
Im lặng.
Phong không lên tiếng...
Băng cũng chẳng thèm nhếch môi...
Một lát sau, Phong cúi xuống, mặt cách Băng khoảng 10 cm.
-Không muốn biết tôi tính đưa cô đi đâu à?
-Không!
-Cũng không muốn biết vì sao tôi kéo cô ra đây luôn hả?
-Không!
-Thật sự là không?
-Tại sao phải có?
Phong bật cười, cậu khẽ lắc đầu rồi gọi một cuộc điện thoại...
Khoảng 5 phút sau xuất hiện chiếc bugatti trước mặt hai người.
-Cậu chủ!
Người đàn ông trung niên, mặc bộ âu phục đen bước ra từ trong xe cúi đầu chào Lâm Phong một cách kính cẩn.
-Bác Triệu về trước đi, tôi tự lái xe được!
-Vâng!
.........
-Cô lên xe đi!
Phong mở cửa cho Băng ra hiệu cho nhỏ lên xe. Nếu là cô gái khác có thể đã hét lên vì sung sướng và hạnh phúc trước hành động cực ga-lăng từ một người con trai phải nói là rất hoàn hảo. Thế nhưng, đối với Băng...
-Cảm ơn! Nhưng tôi có tay chân, và tôi không tàn phế...
-Ờ, được!
Phong hơi ngại, cậu lùi lại để Băng dễ dàng lên xe. Không biết nên nói Băng là không có mắt hay không biết hưởng thụ nữa khi nhỏ 5 lần 7 lượt tỏ thái độ không hợp tác với cậu, một chàng bạch mã hoàng tử mà biết bao cô gái đang hằng mơ ước.
-Không ngờ khi thay đổi một chút trông cô lại đẹp đến vậy!
Phong vừa điều khiển vô-lăng vừa nói.
Hôm qua, Băng chỉ khoác trên mình chiếc váy và làm tóc đơn giản, trang điểm nhẹ một chút thôi mà nhỏ đã giống một thiên thần rồi. Thật lòng mà nói thì thường ngày, với mái tóc buộc gọn để lộ cái cổ cao và trắng ngần, chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng, thêm với khuôn mặt xinh đẹp thì Băng cũng đã vượt trội hơn nhiều cô gái.
Mỗi lần gặp Băng thì Phong lại thấy nhỏ có một nét đẹp khác. Lần đầu tiên, Băng giống như một cô gái bụi, ăn chơi đua đòi khi nhỏ đứng trước quán bar với cơ thể toàn mùi rượu. Lần thứ hai, Băng lạnh lùng nhưng cũng rất láu cá, lại ngang ngược, cá tính. Nhưng tới lần thứ ba, Băng hóa thân thành một thiên thần thuần khiết, ngây thơ.
Băng cười khẩy, nhỏ không đáp, chỉ nhìn ra ngoài, thả hồn theo cảnh vật đang chạy lùi lại với vận tốc rất nhanh.
-Lần đầu tiên có cô gái đi xe của tôi mà vẫn bình thản như vậy đấy!
Phong lại nói, rồi cậu bật cười một cái. Từ bao giờ Phong lại phải cố gắng gợi chuyện để khiến một cô gái chịu mở miệng nói với cậu như vậy nhỉ? Cái việc mà trước giờ, có nằm mơ Phong cũng không bao giờ nghĩ tới.
Tiếp tục là một sự im lặng, Băng có vẻ như không để tâm đến lời nói của Phong, hay đúng hơn tâm trí nhỏ giờ không biết đang ở nơi nào!
-------------------------------------------------------------
Thành phố Xenia.
11.30 pm.
Phòng khách vẫn sáng bởi những ánh đèn vàng êm dịu. Cánh cửa với chiếc rèm màu kem chỉ kéo một nửa bay phất phơ vì gió. Trên bàn có một chai whisky và một ly rượu.
Chàng trai ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, gương mặt đẹp như bức tượng tạc với đôi mắt cafe đen đặc. Vươn người với lấy ly rượu kê lên môi, chàng trai khẽ cười.
-Thú vị thật!
(Ngược thời gian về thời điểm lúc Phong lái xe đưa Băng đi nhé! ^^)
Trung tâm thương mại The Garden.
Ở đây có tất cả bốn tầng lầu.
Tầng một là điểm đến ẩm thực và các thương hiệu quốc tế. Giữa trung tâm tầng G là khu vực sảnh và đài phun nước lớn với gần 1000 mét vuông sàn được dành riêng cho các hoạt động khuyến mại, sự kiện lớn như triển lãm, trưng bày, hòa nhạc, nhạc nước, biểu diễn thời trang.
Phong dẫn Băng lên tầng hai, đó là thế giới mua sắm cho phái nữ.
Ở đây, thứ gì cũng có, quần áo, giày dép, phụ kiện, đồ trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, túi xách.... Tất cả, đều toàn là hàng mang thương hiệu quốc tế như Nike, Victoria Beckham, Dior, Louis Vuitton, Mango, Charles & Keith, Pedro, Accessorize, Nine West, Rockport,....
-Cô thích thứ gì thì chọn đi, tôi sẽ mua tặng!
-Để làm gì?
-Trả ơn!
-Vậy sao?
Băng cười nhạt rồi nhỏ bước đi, ngắm nghía, Phong khẽ cười, bỏ tay vào túi quần, đi theo.
Có vẻ như Băng rất kén chọn đồ, nhỏ đi từng quầy, cầm vài món hàng lên xem xét, rồi lại đặt xuống, đi tiếp. Từ quầy trang sức, quần áo, sang đến quầy bán mỹ phẩm, nước hoa,...loanh quanh có lẽ cũng hết một vòng.
-Về thôi!
-Cô chưa mua thứ gì mà!
-Không có gì đáng mua cả!
-Tại sao? Hay nó chưa đủ giá trị đối với cô?
-Phải!
-Vậy cô muốn mua gì? Tôi sẽ đưa cô đi mua!
-Thứ tôi muốn, anh có mua được không?
-Không có thứ gì mà Lâm Phong tôi không có khả năng có được cả!
-Vậy à?
Băng cười khẩy, rồi nhỏ quay lưng bước về phía cửa.
-Cô vẫn chưa nói với tôi cô muốn gì mà!
Phong vội đuổi theo, nắm lấy khuỷu tay Băng kéo lại.
-Anh có về không?
Băng nhìn Phong, điềm tĩnh hỏi, giọng nói nhỏ trong trẻo, êm dịu như ru khiến Phong như bị thôi miên, cậu lập tức gật đầu.
Trong xe.
-Cô không thích trang sức hay quần áo à?
-Không!
-Cô gái nào mà không thích mấy thứ đó?
Phong quay vô-lăng, nhớ lại hình ảnh mấy cô gái mà cậu đã từng đưa đến đây, ai cũng tỏ ra rất vui và thích thú. Đặc biệt, khi Phong đồng ý mua cho họ một món trang sức đắt tiền thì cô gái nào cũng hét lên, ôm chầm lấy cậu mà nói yêu cậu rất nhiều.
-Tôi không phải họ!
Băng nói ngắn gọn rồi quay mặt ra ngoài. Thứ nhỏ muốn đâu có thể nào dùng tiền là dễ dàng mua được...
Rót ra một ly rượu khác, Phong đưa lên miệng uống cạn. Trong đáy mắt màu cafe đặc ánh lên sự thích thú.
-------------------------------------------------------------
Sáng.
Học viện Bình Nguyên.
Lớp Thương mại II.
Mọi người đều ngạc nhiên khi một nam học viên ôm một bó hoa to vào trong lớp.
-Gì vậy nhỉ?
-Trời đất, toàn là hoa hồng!
-Của ai vậy? Không biết cô gái nào mà có phước ghê ha!
Mọi thắc mắc của học viên trong lớp đều nhanh chóng được giải đáp khi nam học viên ôm bó hoa đứng trước bàn Hải Băng.
-Bạn là Dương Hải Băng?
Nghe nhắc đến tên mình, Băng liền rời mắt khỏi cuốn sách dày, thờ ơ hỏi.
-Chuyện gì vậy?
-À...ờ...cậu chủ Lâm Phong....tặng....tặng cho bạn...cái này!
Nam học viên bị ánh mắt nâu cafe có gì đó buồn buồn của Băng làm cho bối rối, ngập ngừng mãi mới nói được câu hoàn chỉnh. Nhìn từ bên ngoài, có khi người ta sẽ tưởng học viên nam đó đang tỏ tình với Băng thì đúng hơn.
-Lý do là gì?
-Sao?
-Tặng tôi làm gì?
-Vì....
Học viên nam gãi đầu, cậu ta chỉ là nhận lệnh chuyển hoa thôi chứ có biết thêm gì đâu mà trả lời cô gái này được. Thật là...
-Lâm Phong này muốn theo đuổi Dương Hải Băng!
Bỗng có giọng nói trầm trầm của ai đó vang lên.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về cửa lớp, Lâm Phong đang đứng khoanh tay dựa người vào tường.