Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Thiên Đường Có Gió

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2097 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Hanh_candyy 8 năm trước
Thiên Đường Có Gió
Lucky

Thiên Đường Có Gió
Name story: Heaven Yes Wind.

Author Names: Lucky (Nguyễn Hạnh)

https://m.facebook.com/profile.php?ref_component=mbasic_home_header&ref_page=MChatBuddyListController

Hanh_candy

Category: Tình cảm

Rating: 15+

Figure:

_Dương Hải Băng.

_Lâm Phong.

_Hoàng Bảo Long.

_Trần Kiều Như.

_Thái Hữu Tuệ.

_Dương Dương.

_Vương Chấn Khang.

Và một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu lồng vào truyện.

Mời các bạn đón đọc.

_THIÊN ĐƯỜNG CÓ GIÓ_

"...Thiên đường mà có gió, thì chắc chắn nơi đó cũng có anh...."

------------------------------------------------------------

CHAP 1:

Bar Basil.

Không khí sôi động.

Ánh đèn laser, đèn pha lấp lánh đủ màu sắc, hòa với tiếng nhạc đập xập xình và những vũ điệu cuồng nhiệt.

Phía bên trên, DJ điều khiển điệu nhạc chuyên nghiệp như phù thủy, bên dưới là sàn nhảy lớn, nơi đó có rất nhiều người đang vừa nhảy vừa hò hét rất phấn khích.

Ở một bàn trong góc khuất, nơi có ít người qua lại, Băng ngồi ôm chai rượu mà uống như kẻ thất tình.

-Cho chai nữa đi!

Đặt chai rượu rỗng xuống bàn, Băng gọi lớn, hôm nay nhỏ quyết định phải uống cho thật say mới được.

Phục vụ mang ra chai rượu mới và đặt xuống bàn, sau khi nhìn một lượt khách hàng của mình, anh ta khẽ lắc đầu rồi bỏ đi. Trong lòng thầm nghĩ chắc có lẽ lại là một cô nhóc Trung học phổ thông đang gặp sự cố với người yêu, buồn nên tìm đến rượu bia giải sầu. Trường hợp này anh ta đã gặp không ít lần rồi.

Có rượu, Băng liền cầm ngay lên, rót ra cốc, màu vàng sẫm của rượu hòa vào màu trắng trong của đá tạo nên màu sắc lóng lánh rất đẹp mắt. Nhỏ nghiêng chiếc cốc thủy tinh, rượu trong đó sóng sánh, tiếng mấy viên đá va vào nhau lọc xọc.

Băng ngắm nghía cái cốc hồi lâu, hình ảnh đó lại hiện về, nhỏ liền lắc mạnh đầu để xua đuổi chúng rồi lại đưa cốc rượu lên miệng uống cạn.

Hơn 11 giờ đêm, Băng mới lảo đảo bước ra khỏi bar trong tình trạng ngà ngà say, chưa bao giờ nhỏ uống rượu nhiều đến như vậy. Nhưng thôi, cứ coi như vừa rồi chỉ là một sự chúc mừng nho nhỏ cho một tình yêu 8 tháng 18 ngày tan vỡ và một tình bạn tưởng chừng đã trở thành bất tử.

Đang cố gắng mở căng mí mắt đã nặng trĩu để tìm taxi thì bỗng một người va vào Băng, có vẻ như hắn đang rất vội nên chạy nhanh mà không kịp tránh nhỏ.

Vẫn còn hơi nhức sau cú va chạm không hề nhẹ vừa rồi thì Băng cảm giác như vai mình đang bị bóp mạnh và rồi có một bàn tay vòng ra sau gáy, cố định đầu nhỏ lại, tiếp sau đó là màn khóa môi bất ngờ.

Tròng mắt mở căng hết cỡ, toàn thân cứng đờ, Băng đơ khoảng mấy giây thì nhỏ tỉnh mộng, cơn say và buồn ngủ được đẩy lùi đáng kể. Nhỏ bắt đầu dãy giụa để thoát ra, tay cố gắng túm mạnh lấy lưng áo người con trai đó.

Nhưng có vẻ như mấy việc làm của nhỏ chẳng hề có tác dụng, ngược lại nó còn khiến Băng bị ép chặt vào người anh ta hơn, bàn tay rắn chắc như gọng kìm đang đặt lên eo nhỏ hơi xiết lại. Đôi môi lành lạnh của người con trai đó phủ lên đôi môi ấm nóng của Băng, nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát của bạc hà và mùi nước hoa dịu nhẹ trên người anh ta.

Nhìn ở cự ly gần, Băng chỉ biết được người này có cặp lông mày rậm, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dày, sống mũi cao và rất thẳng. Vì trời tối nên nhỏ không xác định được nước da của anh ta, nhưng phải nói rằng nhỏ chưa từng gặp người con trai nào có làn da mịn không tỳ vết như vậy.

Bỗng tiếng ồn ào bên ngoài kéo Băng thoát khỏi giây phút sa ngã vì một phần của dung nhan hoàn hảo kia, nhỏ hơi nghiêng đầu mà nhìn.

-Tìm nó mau! Có lẽ thằng đó chưa chạy xa đâu!

-Dạ! Đại ca!

Ngoài kia, một đám người mặc đồ đen, tay cầm gậy gộc, tuýp sắt, mã tấu đang dáo dác truy lùng ai đó. Tò mò, Băng liền cố gắng quay hẳn đầu ra để nhìn cho rõ đám người này.

-Im lặng đi! Một lát thôi!

Chất giọng với âm vực trầm trầm vang lên ngay bên cạnh khiến Băng hơi giật mình. Lúc này, nhỏ mới mơ hồ suy luận được ra người này, chẳng phải anh ta là "thằng đó" mà đám người kia đang tìm kiếm sao! Với tình thế trước mặt, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ có một cuộc ẩu đả không hề nhẹ xảy ra.

Mặc dù trong lòng đang rất khó chịu vì bị người thanh niên vô cùng xa lạ ôm quá chặt và cái kiểu giọng nói nhờ vả mà như ra lệnh của anh ta nhưng Băng vẫn đứng im để đóng cảnh "yêu đương mặn nồng". Chỉ đơn giản là nhỏ muốn cứu người!

-Nè, có thấy người thanh niên nào chạy qua đây không?

-...

Một tên nhỏ con, với cái đầu cạo một nửa hất mặt hỏi. Người con trai khẽ xiết lấy người Băng, ra hiệu im lặng. Và rồi, nhỏ cũng làm theo, nhưng trống ngực đập liên hồi. Bây giờ, nếu bị lộ, không chỉ người con trai này xảy ra chuyện mà đến nhỏ chắc chắn cũng chẳng yên ổn để về nhà.

-Tao đang hỏi hai đứa mày đấy!

Tên kia có vẻ đang bực bội, hắn quát lên làm thu hút sự chú ý của một tên khác.

-Chuyện gì vậy?

-Nhìn đi!

Tên cạo nửa đầu chỉ tay về phía hai người trước mặt, khó chịu nói. Thấy vậy, đồng bọn của hắn cũng quay ra nhìn.

Người con trai cúi đầu xuống sâu hơn, anh ta hôn Băng, một nụ hôn thật sự giống như của các cặp tình nhân chứ không phải cái chạm nhẹ ban đầu nữa. Ngược lại, Băng không đáp trả, cũng không có dấu hiệu phản kháng, nhỏ kệ.

-Thôi kệ người ta, đang đến cảnh nóng mà mày lại phá đám, có phải rất bất lịch sự không? Còn nữa, đại ca đang gọi kìa!

Tên đồng bọn cười đểu rồi kéo thằng cạo nửa đầu bỏ đi trong sự ngơ ngác, và rồi, hắn lẩm bẩm.

-Ngoài đường mà nó làm như đó là nhà tụi nó không bằng. Hôn hít như vậy làm mình lại nhớ con bồ quá! :-*

CHAP 2.

Đám người đó đã bỏ đi rồi mà người con trai vẫn không chịu buông khỏi Băng, nhỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu, bàn tay túm lấy áo anh ta, nhỏ dãy giụa rồi đẩy mạnh. Không được, sự khó chịu nó đã bắt đầu dâng lên đến cổ nhỏ rồi.

Ụa...ụa.....

Băng cúi người xuống để dễ dàng cho ra dòng chất lỏng khỏi miệng. Từ trưa đến giờ, nhỏ chưa ăn gì, lại uống đến gần hai chai rượu ngoại nên ruột gan của nhỏ rất khó chịu và cồn cào. Cũng vì thế, dạ dày của nhỏ mới phản ứng và rồi...đào thải những thứ không cần thiết ra ngoài.

Có vẻ như cơ thể đã thoải mái hơn, Băng quẹt miệng, rồi chống tay vào cột để đứng thẳng người dậy. Lúc này, nhỏ mới nhận ra có ánh mắt phẫn nộ đang chiếu lên người. Băng nhíu mày khó hiểu, nhỏ liền chuyển ánh nhìn của mình xuống vết ẩm ướt đang "ngự" trên áo người con trai, rồi bắt đầu hiểu ra sự việc.

Thì ra vừa rồi do vô tình mà Băng đã nôn vào chiếc áo sơ mi của anh ta, khiến cái áo lúc đầu có vẻ đẹp đẽ thì giờ lại trông rất khó coi và bẩn. Theo phép lịch sự tối thiểu của con người, Băng liền giơ tay lên, nấc cục một cái rồi nói.

-Xin lỗi!

Xong, nhỏ quay người bước đi, không ổn rồi, cơn buồn ngủ lại ập đến thăm nhỏ rồi.

Nhưng mới đi được nửa bước chân thì khuỷu tay Băng bị người thanh niên kia nắm chặt rồi kéo giật lại.

-Làm gì vậy! Buông ra coi!

Băng khó chịu gạt tay người đó ra, vì thế mà nhỏ bị mất đà, theo quán tính cả cơ thể nhỏ lùi lại phía sau, loạng choạng suýt thì ngã. Băng cố gắng giữ thăng bằng, đứng thẳng người, nhỏ vênh mặt lên nhìn người trước mặt, cau có.

-Chuyện gì đây!

-Cô tính bỏ đi dễ dàng như vậy sao?

-Không đi chẳng lẽ ở đây ngủ?

-Cô không biết mình vừa làm gì à?

-Biết! Nôn!

Chất giọng trầm của người con trai vẫn vang lên đều đều qua những câu hỏi. Nhưng đối với Băng, mấy câu hỏi đó quá là thừa thãi, vì thế câu trả lời của nhỏ khá là ngang ngược.

-Anh muốn gì?

-Cô hỏi tôi muốn gì? Nực cười thật!- Người thanh niên ngửa mặt lên trời bật cười, xong, anh ta nhìn Băng rồi chỉ tay vào vùng áo bị ướt bởi rượu, nói tiếp- Cô nghĩ tôi phải làm sao với vết bẩn có diện tích không hề nhỏ và cái mùi khó chịu này?

Nhìn lại một lượt "tác phẩm" của mình, Băng chớp chớp mắt, lắc mạnh đầu xua đuổi cơn buồn ngủ và để cho mình tỉnh táo hơn. Có lẽ phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhỏ bắt đầu thấy mệt rã rời, nhỏ nhớ và cần cái giường ngủ của mình kinh khủng.

Không biết hôm nay là ngày gì mà Băng gặp xui xẻo như vậy, buồn ngủ mà cũng không thể về ngủ, tự nhiên lại vướng vào mớ rắc rối không đâu rồi lại gặp cái người kỳ cục này. Nhỏ ngước mặt nhìn người thanh niên đó, rồi chợt nghĩ ra cách giải quyết.

-Tôi đền tiền cho anh là được chứ gì?

Vừa nói, Băng vừa cho tay vào túi xách lục lọi tìm tiền, người con trai không đáp, cũng không có phản ứng, anh ta đứng im nhìn cô gái trước mặt mình. Khẩu khí mạnh mẽ gớm, có vẻ như Băng đánh giá hơi thấp về chiếc áo sơ mi hàng hiệu của người thanh niên, nó đâu phải loại nói đền tiền là đền được. Nhưng không sao, anh ta có hứng thú muốn xem cô gái này sẽ đánh giá như thế nào về giá trị của cái áo mà đòi đền tiền ngay bây giờ.

Còn về phần Băng, nhỏ đã tìm hết tất cả mọi nơi trong cái túi xách của mình mà vẫn không thấy một số tiền nào. Băng nghĩ ngợi và chợt nhớ ra, số tiền có trên người hôm nay nhỏ đã chi trả hết cho việc uống rượu trong bar rồi, thậm chí nhỏ còn hào phóng bo thêm tiền cho tay phục vụ ở đó nữa. Đến đây, Băng liền vỗ mạnh vào trán mình mà thở dài.

-Sao vậy? Không có tiền à?

Người thanh niên chống tay vào cột, nghiêng đầu nhìn Băng mà hỏi với giọng điệu pha chút giễu cợt, nhỏ không đáp, chỉ cắn môi tìm hướng giải quyết mới. Và rồi, Băng lại mở túi, lôi ra từ trong đó một cây bút và tập giấy nhớ, hí hoáy viết gì đó.

Sau đó, nhỏ dúi tờ giấy vừa viết vào tay người thanh niên, lên giọng.

-Liên lạc với tôi bằng cái này! Còn bây giờ, muộn rồi, là giờ ngủ chứ không phải giờ quấy rối! Về đi!

Nói xong, Băng đeo túi vào người mà bỏ đi, nhỏ rất ít khi cho số điện thoại của mình cho người khác, nhất là đối với một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng biết làm sao được khi lúc này trong người nhỏ không hề có tiền hay bất cứ thứ gì giá trị. Hơn nữa, đầu óc nhỏ lại không được tỉnh táo. Băng sợ rằng sáng ngày mai, khi thức dậy, đến gương mặt người thanh niên này nhỏ còn không nhớ nổi. Khi đó thì làm sao mà bồi thường với đền bù cho người ta?

Còn nữa, lúc này đây, Băng chỉ muốn và nhỏ cần phải nhanh chóng về nhà, sau đó bay luôn lên giường mà ngủ.

Người thanh niên có vẻ như vẫn còn ngơ ngác, anh ta nhìn tờ giấy nhớ đang nằm gọn trong tay mình rồi lại nhìn vào bóng dáng xiêu vẹo đang đi trên đường kia. Và bỗng nhiên bật cười một cách thú vị.

Đường phố về đêm thanh bình và yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao xa và đâu đây vang lên tiếng rú của còi tàu hỏa.

Băng một mình đi bộ trên đường, cảm nhận cái se se lạnh của thời tiết buổi đêm. Màn sương phủ xuống, thấm vào da thịt, buốt đến run người.

Băng hơi co người lại, nhỏ vòng tay tự ôm lấy bản thân mình. Hôm nay quả là một ngày dài và mệt mỏi đối với nhỏ. Nhỏ bỗng nhớ về người đó, rồi nhớ cả luôn cô bạn thân. Hai người đã khiến nhỏ vô cùng tin tưởng và yêu thương. Nhưng tại sao họ lại cùng lúc phản bội nhỏ? Có phải nhỏ đã đặt niềm tin vào nhầm người? Hay nhỏ không có quyền được yêu thương như những người bình thường khác? Nghĩ đến đây, Băng không khỏi thở dài chán chường.

"Từng ngày trôi trong tôi như từng cơn mưa xa xôi

Để rồi ngày mới sẽ tới là ngày nắng lên rạng ngời

Và tôi sẽ quên đi, và chẳng nhớ mong chi

Oh oh oh oh oh oh oh oh.

Từng ngày trôi trong tôi như từng cơn mưa xa xôi

Để rồi ngày mới sẽ tới là ngày nắng lên rạng ngời

Và tôi sẽ quên đi, và chẳng nhớ mong chi

One day one day one day!"

Băng đưa tay lau đi nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống mặt từ lúc nào, sau đó nhỏ mở túi, lấy ra điện thoại, hắng giọng một cái, nhỏ mới bấm trả lời.

-Mẹ!

-...

-Con biết rồi! Con cúp đây!

Không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng, Băng cúp máy, nhỏ không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Thật sự quá đã mệt mỏi. Chuyện gia đình với một người ba nghiện rượu, và người mẹ suốt ngày chỉ than thở đòi tiền. Chuyện bị phản bội trong tình yêu và tình bạn,... Thật sự Băng không muốn nghĩ đến nó nữa! Vì thế, nhỏ tìm đến rượu, người ta nói, uống rượu sẽ là liều thuốc giải sầu hữu hiệu nhất. Nhưng sao, nhỏ vẫn còn cảm thấy buồn như vậy?????

Bỏ điện thoại vào túi, Băng tự khích lệ mình phải cố gắng vượt qua, nhỏ không cho phép mình gục ngã. Nhỏ phải mạnh mẽ lên, bởi vì mạnh mẽ là cách tốt nhất để nhỏ tồn tại trong cuộc sống đầy giả dối này.

Băng đơn độc bước đi trên con đường rộng và dài hun hút, không có tiền gọi taxi, nhỏ đành đi bộ thôi. Nhưng như vậy cũng không phải cách, bởi con đường từ đây về đến phòng trọ của Băng còn rất xa, nếu cứ đi thì có lẽ gần sáng mới về đến nhà. Rồi trong đầu Băng liền nhớ ngay tới một nơi, cũng khá lâu rồi nhỏ chưa về đó.

CHAP 3:

Tu viện Tâm Đức.

-Băng? Con đến muộn vậy?

-Sơ An!

Băng vòng tay ôm lấy nữ tu sĩ tên An, người vừa mới mở cửa cho mình. Sơ An có hơi bất ngờ, vỗ vỗ vào lưng nhỏ, nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong giọng nói vẫn có phần lo lắng.

-Chuyện gì đã xảy ra với con?

-Hôm nay con ngủ ở đây được không sơ?

Băng rời khỏi sơ An, thay vì trả lời sơ thì nhỏ lại hỏi ngược lại.

-Ở đây luôn chào đón con mà! Nhưng, Băng, con uống rượu à?

-Một chút thôi sơ!

-Uống rượu không tốt cho con đâu!

-Con biết!

Sơ An đưa Băng về một căn phòng trong khu ký túc xá của tu viện, đây là căn phòng quen thuộc vốn được dành riêng cho nhỏ.

-Mọi người đi ngủ hết rồi hả sơ?

-Ừ! Khuya rồi mà con!

-Hôm nay con ngủ với sơ được không?

Băng chớp chớp mắt đề nghị, nói đúng hơn là nhỏ đang làm nũng với sơ An, điệu bộ y chang con nít. Sơ An bật cười, gật đầu.

-Được rồi!

....

-Sơ à, con buồn quá!

Băng ôm lấy sơ An, chia sẻ khi hai người đã nằm trên giường.

-Chuyện gì làm con buồn?

-Hai người con tin tưởng nhất đều lừa dối con! Giờ con mất niềm tin rồi sơ à!

-Con đừng nói như vậy! Con có thể bị̣ lừa dối nếu con tin tưởng quá nhiều, nhưng con không thể tồn tại nếu con không có lòng tin! Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu con, nhưng hãy nhớ đừng đánh mất niềm tin của chính mình!

-Nhưng sơ à, sự tin tưởng, một khi đã mất đi thì không hề̀ dễ dàng để lấy lại, có thể cần đến một năm nhưng cũng có thể cần cả cuộc đời!

-Con đừng bao giờ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực như vậy! Chỉ vì con không có lòng tin vào chính mình, con sợ con sẽ lại bị tổn thương vì bị lừa dối một lần nữa. Nhưng Băng à, tin tưởng chính mình và con sẽ dần tin tưởng những người khác! Không ai biết sau đó mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nhưng chúng ta vẫn đi về̀ phía trước. Bởi vì chúng ta có lòng tin và sự dũng cảm! Mạnh mẽ lên con gái!

Sơ An xoa đầu Băng, ân cần nói. Sơ luôn dành cho Băng tình yêu của một người mẹ, một người bạn. Sơ lắng nghe mọi tâm sự của Băng và động viên nhỏ hết lòng.

Băng khẽ cười gật đầu, đối với nhỏ, những gì sơ An nói đều có lý và có ích cả. Mặc dù Băng không có ý phản kháng hay cãi lại sơ, nhưng trong thâm tâm, nhỏ vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này!

Băng quan niệm về lòng tin cũng giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị̣ nhàu nát thì không bao giờ có thể phẳng phiu được trở lại...

<< Thiên Đường Có Gió_4 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 238

Return to top