Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Thiên Đường Có Gió

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2364 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Hanh_candyy 9 năm trước
Thiên Đường Có Gió
Lucky

Thiên Đường Có Gió_3
Ngày nhỏ bắt đầu tình yêu với Long là một buổi chiều se se lạnh, ở trong một công viên của thành phố. Và ngày nhỏ kết thúc tình yêu của mình cũng tại nơi đó.

Phải thừa nhận rằng, khi mới nhìn thấy hai người họ trao nhau nụ hôn trong công viên, Băng đã rất sốc, lúc đó, dường như có ai đang cố tình cầm dao mà đâm vào tim nhỏ vậy. Nhỏ cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng hai người đó lại không có ý phủ nhận khi Băng hỏi. Vậy nên, nhỏ đã nói câu chia tay trong sự tổn thương sâu sắc.

Băng đã cố kìm nén tâm trạng, nhỏ quay lưng bước đi rồi chạy thật nhanh đến một chỗ vắng người, ngồi gục xuống mà khóc một trận đã đời. Dù bị tổn thương, dù rất đau khổ nhưng Băng vẫn không muốn cho ai thấy được sự yếu đuối trong mình, trừ bản thân nhỏ.

Khép lại ký ức buồn, Băng đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên mặt, buồn như vậy là đủ rồi, nhỏ cần phải mạnh mẽ để sống tiếp, dù quãng đường sau này của nhỏ có lẽ sẽ chỉ đơn độc một mình.

-------------------------------------------------------------

Sáng.

Bình minh lên, mặt trời chiếu tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Ánh nắng êm dịu, tinh khôi như cứu vớt những linh hồn tội lỗi, khiến ác quỷ phải thu mình.

Học viện Bình Nguyên.

Hội trường.

Hôm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

Mọi người tấp nập ra vào như ong vỡ tổ.

Trong phòng chờ.

Không khí không quá náo loạn như bên ngoài, nhưng cũng không phải yên tĩnh.

-My, thay đồ mau lên!

-Linh, Nhi! Hai em lại trang điểm cho các bạn đi!

Phụ trách liên tục nhắc nhở, đưa tay lên nhìn đồng hồ với tâm trạng căng như dây đàn, phải nhanh chóng lên, chỉ còn 15 phút nữa là khai mạc rồi!

-Phụ trách, Việt Mỹ vẫn chưa đến!

Một người thông báo, lập tức tất cả sững lại lo lắng, Việt Mỹ là người quan trọng trong màn trình diễn, không có nhỏ, cũng coi như bị thất bại.

-Gọi cho nó chưa?

-Gọi rồi! Không liên lạc được!

-Phụ trách, vậy phải làm sao?

Mọi người lo lắng hỏi phụ trách khiến anh ta cũng rối theo, rồi sau đó như nghĩ được cái gì, phụ trách liền quay sang một cô gái.

-Đan, em xong phần của mình có thể nhanh chóng vào đây thay đồ rồi làm luôn phần của Mỹ không?

-Không được đâu anh! Sẽ không có đủ thời gian!

-Vậy phải làm sao? Trời ơi, Mỹ ơi em giết tôi rồi!

Phụ trách đưa tay lên trán, than thở, rồi vô tình nhìn thấy một cô gái đang quét dọn làm vệ sinh ở góc phòng, nét mặt giãn ra, anh ta liền thở phào.

-Em gọi cô bé kia lại đây! Dáng người khá giống Mỹ đó, kêu cô bé thế chỗ Mỹ cũng được!

-Dạ!

......

-Em tên gì?

-Hải Băng!

-Giờ bọn tôi bị thiếu người, em có thể giúp được không?

-Nhưng bằng cách nào?

-Em mặc bộ đồ đó rồi lát ra sân khấu, còn làm gì thì tôi sẽ nói cụ thể với em!

Phụ trách hất mặt về phía bộ đồ màu trắng được treo trên giá, khẽ cười, Băng nheo mắt nhìn theo, nhỏ im lặng, có vẻ đang suy nghĩ.

-Nhưng sao lại là em?

-Vì trong đây không có ai rảnh như em hết! Giúp tôi nhé!

Phụ trách nháy mắt, rồi cười tươi chờ đợi.

-Bạn giúp tụi mình đi, buổi biểu diễn mà thất bại thì sẽ bị phê bình đấy!

Một cô gái mặc bộ đồ với họa tiết da báo, lên giọng năn nỉ.

-Được rồi!

-Tốt lắm! Các em giúp bạn rồi trang điểm cho bạn đi! Trang điểm nhẹ thôi! Mà không, gương mặt này không cần trang điểm, tô chút son là được! Nhanh lên, buổi lễ bắt đầu rồi!

CHAP 7.

7.45 am.

Cả hội trường đông nghịt người, nhìn qua cũng phải đến hơn một nghìn cái đầu, tất cả đã ngồi ổn định trên ghế, háo hức muốn xem buổi biểu diễn.

Bức rèm to được kéo ra, mở đầu là những tiết mục hát, dance, diễn kịch,... Cũng không có gì quá nổi bật vì những tiết mục này cũng đã trở nên quen thuộc với mọi người rồi.

Nhưng đối với những học viên, đặc biệt là học viên nam ở đây, có một thú vui không bao giờ chán.

-Em kia dễ thương quá mày ơi!

-Trông mặt ngây thơ ghê!

-Tao muốn có "the phonenumber" của em ấy!

-Bao giờ có thì cho tao với nhá!

Hay ở một vị trí khác cũng đang diễn ra cuộc tranh luận...

-Ê Dương, cô bé kia là em họ của cậu à?

-Không!

-Cậu nhìn kỹ xem, đó là em họ của cậu mà!

-Tên quỷ, cậu bị ảo giác à? Em họ tôi đi Mỹ ba tháng rồi!

-Vậy à? Có lẽ tôi bị tương tư! Nhưng coi kìa, nhiều bé xinh gái ghê!

-Ở đâu?

-Kia!

Hai người kia mải chỉ trỏ, bàn tán mà vô tình đụng trúng tên con trai đang ngủ bên cạnh.

-Gì vậy? Trật tự coi!

-Sorry nhá, tại Chấn Khang đó!

-Không phải tôi, vì cậu ta mắt có vấn đề!

Khang vội thanh minh cho mình rồi nhìn Lâm Phong bằng đôi mắt e dè, tên này thỉnh thoảng khùng nên thì chỉ có trời mới đỡ được.

Lâm Phong không mấy quan tâm đến lời thanh minh của Khang, điều cậu quan tâm lúc này chính là xử lý kẻ đã phá đám giấc ngủ ngon của mình.

Đang tính cho Khang một bài học thì tiếng MC vang lên, thu hút sự chú ý của Phong.

-Sau đây là màn trình diễn có một không hai, vô cùng đặc biệt... Ừm, có lẽ nó chỉ có duy nhất ở Bình Nguyên và duy nhất ngay sau đây, vì thế mọi người đừng bỏ lỡ nhé! Xin mời!

Clap.....clap.....clap......

Tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên từ dưới hậu trường, mọi người mặc dù chưa biết đó là màn trình diễn gì, nhưng qua lời giới thiệu có cánh của MC, họ rất háo hức mong đợi.

Chẳng cần phải chờ lâu, sau khi MC lui vào cánh gà, nhạc nổi lên, báo hiệu tiết mục bắt đầu.

Nhưng quả nhiên MC không phải quá phóng đại về màn biểu diễn, nó thật sự là tiết mục rất đặc biệt và hấp dẫn, được đan xen giữa aerobic và trình diễn thời trang trên sàn catwalk. Hơn nữa, tiết mục này rất được yêu thích cũng bởi vì nó có góp mặt của những nữ học viên xinh đẹp, ngoại hình bắt mắt. Đơn giản thôi vì tất cả đều là ứng cử viên cho danh hiệu hoa khôi của Bình Nguyên sắp tới.

-Hú....hú.....hú....ú....ú......

Vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì mọi người đã hò hét phấn khích rồi, điều này cho thấy kết quả tốt hơn những gì mong đợi.

Trong khi đó, sau cánh gà, Băng lại cảm thấy rất hồi hộp, nhỏ sợ rằng mình sẽ sai xót mà làm hỏng màn biểu diễn rất kỳ công này.

-Bình tĩnh lại đi cô bé! Em hãy tự tin, đừng quan tâm đến khán giả mà hãy coi như mình đang đứng tập trước gương thôi!

Phụ trách lên tiếng làm Băng hơi giật mình, nhỏ liền quay lại khẽ cười rồi gật đầu. Băng đâu biết, nụ cười đó của mình đã khiến tim người đối diện bị lỗi nhịp. Phụ trách quay người, thở một cái, phải nói rằng lúc này Băng rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết và mê hoặc.

Bỗng đèn trong hội trường đồng loạt bị tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt phát ra từ sân khấu. Âm nhạc đang từ khúc nhanh, dồn dập cũng trở nên sâu lắng, êm dịu, nhẹ nhàng. Từ bốn phía sân khấu, xuất hiện rất nhiều khói trắng, lan tỏa, uyển chuyển như bông.

Rồi từ trên, một chiếc xích đu được trang trí đầy những bông hoa tigon trắng từ từ hạ xuống cùng với một cô gái.

Cô gái ngồi trên xích đu, hai tay bám lấy hai bên dây treo, chân buông thõng xuống dưới cùng với chiếc váy trắng dài, trông vô cùng quyến rũ.

Clap.....clap.....clap......

Lại một tràng pháo tay giòn rã cho màn trình diễn với sự chuẩn bị đầy công phu. Cô gái ngồi trên xích đu khẽ siết lấy dây treo, lòng bàn đã tay ẩm ướt vì mồ hôi. Nở một nụ cười nhẹ, cô gái cố gắng điều khiển nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực.

Chiếc xích đu được hạ hẳn xuống, cô gái đứng lên, bước từng bước uyển chuyển về phía mép sân khấu. Bộ váy trắng tinh khôi với họa tiết khá đơn giản, điểm nhấn duy nhất của nó là chiếc nơ to trước ngực. Cô gái đội chiếc mũ vành cũng màu trắng, có lưới che mất gần nửa khuôn mặt, vừa thần bí, vừa cuốn hút sự tò mò.

Ánh đèn trên sân khấu lập tức tập trung lại, chiếu lên thân người nhỏ nhắn và duyên dáng. Ánh sáng vàng vọt mà chói mắt như muôn vàn hào quang rực rỡ.

Cả hội trường lắng đọng.

Nhìn một lượt về phía khán giả, khóe môi cô gái khẽ cong lên tạo thành nụ cười hoàn hảo. Rồi cô gái đưa tay lật chiếc mũ vành ra khỏi đầu.

Chiếc mũ bung ra, từ từ rơi xuống đất.

Thời gian như ngừng trôi...

Cả hội trường tưởng chừng quên cả thở...

Như thể trong giây phút đó họ đang bước chân vào thế giới ma thuật, không còn nhớ gì.

Ngỡ ngàng....

Trước vẻ đẹp thuần khiết....

Tựa....

Thiên thần....

Nước da trắng mịn màng. Mái tóc nâu được uốn xoăn phần đuôi thả xuống trước ngực qua một bên vai. Khuôn mặt trái xoan cuốn hút. Đôi mắt màu nâu cafe, to tròn được che phủ bởi hàng mi dài và cong vút. Cái mũi nhỏ xinh, vừa cao vừa thẳng. Đôi môi mềm, mọng và ẩm ướt như cánh hoa anh đào còn đẫm sương sớm, trên đó được quét một lớp son mỏng màu hồng nhạt càng làm tăng thêm sự quyến rũ.

Một vẻ đẹp hoàn hảo...

Học viên nam nhìn cô gái, ngỡ ngàng chưa thoát khỏi giây phút sa ngã trước vẻ đẹp kiêu sa kia.

Trong khi đám học viên nữ lại lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Còn lại một người duy nhất trong hội trường, mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ. Cả khuôn mặt chỉ có thể dùng một từ để miêu tả "SHOCK". Lâm Phong dụi mắt, lắc mạnh đầu, nhìn lại một lần nữa để xác minh rồi lẩm bẩm.

-Là cô ta... Dương Hải Băng sao?

Băng đứng trên sân khấu, như tỏa sáng, nhỏ chống một tay vào hông, tay còn lại giơ lên vẫy chào khán giả với nụ cười nhẹ trên môi.

Người ta nói giữa hai người hoàn toàn xa lạ...

Lần gặp gỡ thứ nhất chỉ là tình cờ...

Đến lần thứ hai sẽ là duyên phận....

Và cuối cùng, lần thứ ba, chắc chắn là........

.............Định mệnh.........

Giữa Lâm Phong và Hải Băng có phải có một định mệnh vô hình? Điều này bản thân Phong cũng không biết, nhưng có một điều cậu cảm nhận rõ được... Đó là, khi nhìn thấy Băng, trái tim Phong đã đập lệch đi vài nhịp.

-------------------------------------------------------------

-Nè, cậu có thấy cô bé đó rất xinh không?

-Rất dễ thương!

-Tôi dám cá là cô bé đó không hề trang điểm!

-Tôi cũng nghĩ như cậu, Chấn Khang!

-Tại sao trong Bình Nguyên có một người như vậy mà tôi không biết nhỉ?

-Tôi sẽ khiến cô ấy trở thành bạn gái của mình!

-Cậu chắc chắn chứ? Khi tôi cũng muốn có cô bé đó?

-Tại sao lại không? Về gia thế, ngoại hình và quyền lực, tôi và cậu được xem như ngang bằng! Có thể tôi không đào hoa như cậu, nhưng tôi tự tin vào sự nho nhã, lịch thiệp mà tôi có được.

-Khá lắm! Tôi sẽ không nhường chỉ vì cậu là bạn của tôi đâu Dương Dương!

-Tôi cũng vậy!

-Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!

-Được!

Hai người kia cứ mải bàn luận trong suốt quãng thời gian mà họ ở trong quán cafe.

Chợt nhận ra người còn lại nãy giờ vẫn ngồi im lặng, khuôn mặt trầm ngâm vẻ như nghĩ ngợi gì đó, Dương và Khang mới bắt đầu chú ý.

-Lâm Phong, bữa nay im lặng vậy!

-Có lẽ cậu ta cũng bị cô bé đó hút hồn!

-Trời! Vậy là cậu ta cũng muốn có cô bé đó?

-Có thể là vậy! Nếu thế thì Lâm Phong cũng phải tham gia vào cuộc cạnh tranh rồi! Chúng ta sẽ có một đối thủ nặng ký!

-Vậy thì gay to! Dương Dương, tôi có ý này, hay chúng ta cùng hợp tác hất cẳng Lâm Phong ra khỏi cuộc cạnh tranh! Sau khi loại bỏ được cậu ta, chúng ta mới lại đấu với nhau!

-That's a good idea! Tôi đồng ý với cậu!

-Chúng ta sẽ cho Lâm Phong thấy được, không phải lúc nào cậu ta cũng chiến thắng!

-Chuẩn men!

-Chuẩn gơ!

Dương đập tay với Khang rồi nhìn nhau cười thích thú. Sau đó cả hai nhìn Phong, vẻ mặt như thách thức.

Phong cũng nhìn lại hai cậu bạn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Những tưởng cậu sẽ lại vênh mặt lên vỗ ngực, tự hào nói "Lâm Phong tôi mà để thua các cậu á hả?" giống thói quen cậu vẫn hay làm thường nhật. Nhưng thay vào đó, Phong chỉ trầm giọng mà đưa ra câu nói ngắn gọn.

-Cô ấy là của tôi! Các cậu mà động tới thì đừng trách vì sao tôi vô tình!

Câu nói vừa mang ý thông báo, nhắc nhở, lại vừa như đe dọa của Phong khiến Khang và Dương nhìn nhau với cặp mắt chữ A và miệng chữ O.

Không sốc sao được khi nhìn thái độ của Lâm Phong không giống đang đùa cợt. Không hẹn mà Dương và Khang đều xuất hiện chung một ý nghĩ. "Vì một cô gái xa lạ mà cậu ta dám trở mặt với anh em gắn bó gần 10 năm, "có rượu cùng nhậu, có gái cùng cua" sao?"

CHAP 8.

Chiều.

Ánh nắng vàng như sợi tơ. Bầu trời trong xanh và như cao hơn. Mây trắng tinh khôi nhẹ trôi bồng bềnh. Chim chóc nhảy múa trên cành. Gió thổi đâu đây mang đến hương hoa thơm ngát.

Học viện Bình Nguyên.

Lớp Thương mại II.

3.00 pm.

Vẫn không khí ồn ào...

-Mọi người! Mình vừa thấy tam đại mỹ nam! Là tam đại mỹ nam đó!

Một học viên nữ hớt hải chạy vào lớp, hướng cái loa phát thanh lên mà thông báo với vẻ mặt giương giương tự đắc, hơi thở vẫn còn đứt quãng nhưng lời nói rất rõ ràng.

Câu nói như một làn sóng, tác động khiến cả lớp nhao nhao. Không khí có khi còn ồn ào hơn trước.

-Hôm nay ba người đó đi học sao?

-Bạn đã gặp thật hả? Ở đâu vậy?

-Bạn may mắn thật đó!

-Ganh tỵ ghê! Mình cũng muốn được nhìn thấy họ một lần!

-Mình cũng thế!

-Nhưng biết làm sao khi mấy người đó rất hiếm khi đi học?

-Haizzz... Buồn thật đấy!

-....

Đó là những lời than thở của học viên chưa may mắn được diện kiến ba chàng trai có khuôn mặt hoàn hảo nhất Bình Nguyên.

Còn những học viên có diễm phúc được trông thấy dung mạo của ba chàng thiếu gia của ba tập đoàn lớn, dù là chỉ ngắm nhìn từ xa thì thái độ lại khác.

-Họ rất đẹp, đúng chứ?

-Dung mạo giống như những hoàng tử trong truyện cổ tích!

-Thì họ đúng là hoàng tử mà! Chàng hoàng tử của lòng mình!

-Bạn có thấy mắt của anh Lâm Phong không? Đẹp như đeo lens ấy!

-Mình thì thấy cả người anh ấy đều đẹp luôn! ^^

-Anh Chấn Khang cũng rất nổi bật với khuôn mặt cực kỳ cute!

-Anh Dương Dương thì nam tính và lịch lãm!

-Cả ba người họ chỉ có mình anh Phong là lạnh lùng thôi!

-Như vậy mới quyến rũ chứ! Anh Phong rất cool mà!

-Mình thích anh Phong nhất!

-Mình cũng vậy!

-Me too...

-....

Mấy học viên nữ nhìn nhau, rồi cùng hét lên, có người còn phấn khích tới mức đập bàn đập ghế rầm rập.

Đối với học viên của học viện Bình Nguyên, Lâm Phong thiếu gia giống như một ngôi sao xa xăm nhất trong màn đêm đen tỏa ánh sáng giá lạnh. Ngôi sao ấy càng khiến người ta mải miết chăm chú hướng về nó nhiều hơn vì họ thừa biết họ không thể với tới được. Mà con người, theo lẽ tự nhiên thì cái gì càng khó tiếp cận, khó có thì họ lại càng thích thú và ham muốn. Đó cũng là lời giải đáp cho thắc mắc tại sao trong Bình Nguyên, Lâm Phong được yêu thích nhất.

Băng nhìn biểu hiện của đám học viên như vừa mới chơi thuốc kia lắc đầu ngán ngẩm. Chủ đề về những hotboy luôn luôn xuất hiện trong các cuộc bàn tán, trao đổi. Nhưng với Băng thì khác, nhỏ không có chút hứng thú nào với mấy chuyện đó. Theo quan niệm của riêng nhỏ, đẹp trai cũng chẳng mài nổi ra tiền mà sống! Vì thế, cái đó cũng chỉ là thứ hư vô mà thôi!

Thế rồi Băng cho tay vào cặp lấy ra chiếc MP3 của mình, vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh.

Nhưng, âm nhạc mới chỉ bắt đầu, thì một tiếng động mạnh vang lên khi ai đó lại cố tình đập bàn. Băng tính sẽ chẳng để tâm nếu như tiếng động kỳ quái đó không phát ra từ cái bàn học của nhỏ!

Băng nhíu mày, lười biếng ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy một đám học viên nữ (không phải thành viên lớp Thương mại II) đang đứng trước bàn học của nhỏ. Người nào người nấy cũng ăn bận sành điệu, quần áo hàng hiệu với một đống phụ kiện trang trí đi kèm, trên mặt có cả tấc phấn. Nhìn qua cũng dễ dàng đoán được họ đều là những tiểu thư nhà giàu.

-Cô là Dương Hải Băng?

<< Thiên Đường Có Gió_2 | Thiên Đường Có Gió_4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 158

Return to top