CHAP 4.
Sáng.
Băng khẽ nhíu mày rồi tỉnh dậy, nhỏ đưa tay xoa xoa thái dương, xong vươn vai một cái, rồi lại quan sát xung quanh phòng, sơ An không có ở đây.
Có lẽ giờ này sơ đang cầu nguyện hoặc truyền đạo ở nhà thờ. Băng bước xuống giường đi lại gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Tu viện vẫn sừng sững uy nghiêm như một vị thánh. Phía ngoài tu viện là bờ tường rào đủ thưa để có thể đón những cơn gió nhẹ từ bên ngoài ùa vào. Bên trong là hàng cây sao trăm tuổi thẳng đứng, cao vút, nhiều gốc cây hai người ôm không xuể.
Băng thích cái cảm giác đứng ở trên cao mà nhìn bao quát xuống bên dưới, thưởng thức bức tranh ngọt ngào, đậm màu duyên dáng. Dường như với mùa thu, mọi thứ trở nên dịu dàng hơn hẳn. Ở thời khắc giao mùa, dáng điệu thu lại thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, mặc cho cái nóng hầm hập vừa qua của mùa hạ.
-------------------------------------------------------------
Học viện Bình Nguyên.
Cái nắng của mùa thu dịu nhẹ, không gay gắt, chói chang như nắng hạ. Sân trường yên lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng lá cây lao xao. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng.
Băng đi chầm chậm trên sân trường, không biết từ khi nào nhỏ bắt đầu hình thành cho mình thói quen sống chậm lại như vậy.
-Chiều nay mình đến khu vui chơi đi anh!
-Em giống con nít quá! Lớn rồi, có người yêu rồi mà lúc nào cũng muốn đến đó là sao!- Chàng trai khẽ nhéo mũi cô gái, trêu.
-Hứ, kệ người ta! Có đi không đây để tôi còn rủ người khác nè!- Cô gái khoanh tay lại, làm bộ giận dỗi, khiến chàng trai bật cười.
-Được rồi! Đi mà!
Hai người đó đang nói chuyện thân mật thì bỗng dừng lại, không khí tự nhiên ban đầu bỗng nhiên lắng xuống, hai người ngượng ngùng nhìn cô gái đang đứng trước mặt.
Băng cười nhạt, nhìn hai người đã từng rất thân thiết với mình. Nhỏ đưa mắt nhìn chàng trai, đây chẳng phải là người yêu cũ của nhỏ, Hoàng Bảo Long sao? Long cũng nhìn lại Băng, khẽ gật đầu tỏ ý chào.
Băng không phản ứng, nhỏ chỉ chuyển ánh mắt của mình tới cô gái bên cạnh, đó cũng từng là bạn rất thân thiết của nhỏ, Trần Kiều Như.
Nhận được ánh nhìn lạnh lùng của Băng, Kiều Như hơi rụt người, nép mình vào gần Long. Hơn hết, Như không dám nhìn thẳng vào Băng, nhìn sâu vào đôi mắt màu cafe của nhỏ.
Một lúc sau, Băng bước đi, nhỏ không muốn tiếp tục ở lại nhìn hai con người này. Ở lại, Băng chỉ thấy toàn là dối trá, lừa lọc và nhỏ khinh bỉ điều đó.
Khi Băng lướt qua hai người họ, Kiều Như định lên tiếng gọi, nhưng lại thôi, có tư cách gì đâu mà gọi nhỏ lại.
-Rồi cô ấy cũng hiểu cho chúng ta thôi! Em đừng buồn nữa!
Long ôm Như vào lòng mà động viên nhỏ, rồi nhìn theo Băng với dáng đi đơn độc kia, ánh mắt cậu trở nên đầy phức tạp.
Căn-teen.
Nằm phía bên trái trường tính từ phía cổng chính đi vào, ở đây rất sạch sẽ và hợp vệ sinh.
Băng đang cắm cúi ăn tô phở bò thì có người ngồi xuống trước mặt, nhỏ liền ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Trần Kiều Như. Dường như sự xuất hiện của người đối diện không ảnh hưởng gì đến Băng, nhỏ lại tiếp tục cúi xuống ăn nốt bữa sáng của mình.
Thấy thái độ lạnh lùng dửng dưng của cô bạn, Như cắn môi, tay vò vạt áo, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng. Rất lâu sau, nhỏ mới lên tiếng.
-Xin lỗi!
Băng chợt dừng lại, nhỏ buông muỗng xuống, lấy giấy lau miệng rồi ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt.
-Xin lỗi? Vì cái gì? Vì đã lừa dối tôi hay đã cướp đi người tôi yêu?
-Mình...- Kiều Như bối rối cúi đầu xuống, dù biết rằng Băng sẽ khó mà chấp nhận và không dễ dàng bỏ qua, nhưng Như vẫn thấy buồn khi Băng nói những lời lạnh lùng đến cay nghiệt như vậy.
-Sao không trả lời?
-Mình biết làm như vậy là không phải với Băng, nhưng mình không còn cách nào khác để điều khiển con tim luôn bị lỗi nhịp mỗi khi thấy Long, khi anh ấy cười, khi anh ấy quan tâm mình. Lý trí của mình quá yếu đuối, nó không thể thắng nổi trái tim!
-Vì vậy mà bạn phản bội tôi? Phản bội người mà bạn đã từng nói luôn coi là tri kỷ?
-Mình xin lỗi! Hơn nữa, vì mình và Bảo Long thường xuyên ở gần nhau, bạn biết đấy, lửa gần rơm...
-Đủ rồi! Tôi không có nhiều thời gian để xem bạn diễn đâu! Đây là canteen, không phải phim trường!
-Phải làm sao thì bạn mới tha thứ đây?
-Được rồi! Tôi sẽ tha thứ nhưng tôi sẽ không quên. Tôi hy vọng bạn biết bạn đã đánh mất sự tôn trọng của tôi đối với bạn!- Băng đứng dậy, trước khi đi, nhỏ nhìn Như bằng đôi mắt sắc lạnh- Từ giờ, đừng bao giờ tỏ ra quen biết tôi nữa! Tình bạn giữa chúng ta xem như chấm dứt từ đây! Còn chuyện này, bởi vì trước đây chúng ta đã từng thân thiết nên tôi sẽ tặng lại cho bạn món đồ chơi cũ mà tôi đã từng rất thích, hãy giữ gìn cẩn thận! Nếu không, sẽ có ngày bạn đánh mất nó!
Băng cố tình nhấn mạnh từ "món đồ chơi", nhỏ đưa mắt nhìn người con trai vừa mới xuất hiện phía sau Như mà nhếch môi nở nụ cười nửa miệng. Mọi người trong canteen đã dồn sự chú ý đến ba người, tiếng bàn tán, xì xào bắt đầu nổi lên.
Khu Bowling Royal City.
-Trật rồi! Tức quá!
Nam thanh niên đầu nhuộm màu vàng chói, trên tai đeo ba bốn cái khuyên, khó chịu nói.
-Cậu còn non và xanh lắm! Xem tôi thể hiện đây!
Nam thanh niên khác vừa nhai kẹo vừa cười chế giễu, rồi sau đó, đi đến lấy một trái bóng bowling, cho tay vào trong ba cái lỗ trên bóng mà giữ, vậy là xong khâu chuẩn bị.
Trước khi ném bóng, người con trai quay lại nháy mắt với tên đầu vàng.
-Xem mà học hỏi nè!
Quả bóng lăn trên đường băng vẫn theo một đường thẳng tắp, và rồi sau đó, chạm trúng mấy cái ky làm chúng đổ xuống.
-Strike! Tuyệt vời!- Người thanh niên tự thưởng cho mình tràng pháo tay giòn rã, xong, cậu quay mặt qua, nói với tên đầu vàng.
-Thế nào? Muốn học thì kêu hai tiếng sư phụ đi, Dương Dương tôi sẵn sàng dạy cho cậu!
Tên đầu vàng nghe vậy liền bĩu môi hất mặt.
-Vương Chấn Khang tôi mà phải cúi đầu kêu cậu là sư phụ sao? Cậu đang bị ảo tưởng à?
-Vậy thì tùy cậu, nhưng hãy nhớ rằng tôi rất sẵn lòng thu nhận cậu làm đồ đệ đấy!- Dương bật cười, rồi cậu quay lại, gọi người thanh niên đang ngồi trên ghế.
-Lâm Phong, tới cậu!
CHAP 5.
Người đang ngồi trên ghế chờ là Lâm Phong, cậu con trai độc tôn của Lâm gia, người thừa kế tương lai của tập đoàn Lâm Thị, một tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, có chi nhánh khắp Châu Á.
Phong không mấy để ý đến lời nói của cậu bạn, mà cậu đang chú tâm vào tờ giấy nhớ đang cầm trên tay. Dương và Khang thấy vậy liền đi lại gần Phong với nỗi tò mò và sự khó hiểu.
-Để xem? Dương Hải Băng 0166767xxxx. Ủa, số điện thoại của cô bé nào đây?- Khang đọc to nội dung được viết trong tờ giấy, rồi nhướn mày lên giọng tra khảo.
-Thằng quỷ, cậu dám giật đồ của tôi sao?
Phong bực bội lấy lại tờ giấy nhớ, xong, cậu gấp nó lại, bỏ vào túi quần.
-Đây không phải chuyện của các cậu, đừng có nhiều chuyện!
Phong lên giọng nhắc nhở rồi xỏ chân vào đôi giày chơi bowling, sau đó, cậu đứng lên đi lại gần đường băng.
-Nó đang giấu mình chuyện gì thì phải!
-Tịu!
Dương nhún vai trước câu nói của Khang. Cả hai nhìn nhau, rồi liền quay qua nhìn thằng bạn của mình đang chơi bowling với mớ thắc mắc vẫn chưa được giải tỏa.
...............
Băng kết thúc ca làm của mình trong cửa hàng bánh, nhỏ thay ra bộ đồng phục rồi đeo túi, trở về nhà.
Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh bên đường, óng ánh nghiêng nghiêng chiếu xuống bề mặt trải nhựa. Không khí yên ắng đến ảm đạm.
Trung tâm chiếu phim quốc gia.
Ở đây vừa mới kết thúc một bộ phim được yêu thích, mọi người đồng loạt ra về, đông như xem hội.
Phong bước ra khỏi rạp, vươn vai rồi ngáp một cái, ngồi liền hàng giờ đồng hồ ở một chỗ đúng là cực hình đối với cậu.
Ngược lại, cô gái đi cạnh Phong có vẻ rất vui, hơn nữa còn tràn đầy sức sống. Điều đó cũng phải thôi, từ đầu đến cuối cô ta ngồi thoải mái ăn bắp rang, còn Phong thì chỉ như khúc gỗ mặc cho cô ta dựa lấy, ôm tay, có khi còn chui tọt vào người cậu mà giả vờ sợ hãi mỗi khi đến đoạn kinh dị. Nếu không vì trong rạp đông người thì Phong đã hất cô ta ra từ lâu rồi, cũng chỉ vì hai chữ thể diện mà cậu mới nín nhịn chịu đựng.
-Anh Phong, mình đi ăn cái gì đi! Xem phim xong mà em cảm thấy đói bụng quá à!
Cô gái ôm lấy tay Phong, làm nũng, khiến cậu nhăn mặt lại vì khó chịu. Rồi bỗng nhiên, Phong vô tình nhìn thấy thân ảnh của người con gái với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đang đi trên đường, trên môi cậu bỗng hình thành đường cong hoàn hảo.
-Em về trước đi! Anh có chuyện cần phải làm!
-Chuyện gì vậy anh? Mình đang hẹn hò mà! Anh không thể để khi khác được à?
-Không! Anh sẽ gọi taxi cho em!
-Nhưng em chưa muốn về! Anh Phong...
-Về ngay trước khi tôi còn nói nhẹ nhàng!
Phong trầm giọng, chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ, thêm với thái độ và ánh mắt của cậu khiến cô gái trước mặt không rét mà run, cô ta dừng ngay lại trò làm nũng sở trường của mình, lập tức lắp bắp.
-Vâng...em..em về liền! Vậy gặp...gặp lại anh sau nhé!
Khi chiếc taxi chở theo "của nợ" kia rời đi rồi, nét mặt Phong mới giãn ra, cậu vuốt lại tóc, chỉnh cả áo rồi dùng hai ngón tay đẩy hai bên khóe môi để tạo thành nụ cười.
-Dương Hải Băng!
Dường như có người gọi tên Băng, nhỏ nhíu mày suy nghĩ, chất giọng lạ hoắc, có lẽ chỉ là đang gọi ai đó trùng tên với nhỏ mà thôi. Nghĩ vậy, Băng lại đi tiếp.
-Dương Hải Băng!
Giọng nói đó lại vang lên, Băng khó hiểu quay lại nhìn. Ngoài một tên con trai ăn mặc cả cây đen với gương mặt nhăn nhở ra thì trên đường lúc này gần nhỏ không có một ai hết.
Nhưng, gọi là nhăn nhở vậy thôi chứ Băng thấy anh ta cũng đẹp lắm. Mái tóc màu hung đỏ vuốt keo xì-teen, khuôn mặt hoàn hảo như bức tượng đã đạt tới độ tinh xảo, nước da mềm mại, mỏng manh trắng tựa men xứ, lông mày rậm, đôi mắt cafe sẫm với làn sương mỏng long lanh thật dễ thương. Sống mũi chàng trai rất thẳng và rất cao, đôi môi cũng rất quyến rũ nữa. Cả người anh ta toát lên nét kiêu sa của các bậc vương tử.
Băng nhìn chàng trai thầm nhận xét, trông hắn thật giống con yêu tinh biến hóa mê hoặc lòng người, hình như chính vì hắn biết mình đẹp nên cái đẹp càng thêm phần mãnh liệt, ma quái.
Thấy Băng đã quay lại nhìn mình, tên con trai mới bước lại gần nhỏ.
-Tại sao tôi kêu nãy giờ mà cô không chịu nghe?
-Anh kêu tôi?
Băng chỉ tay vào mình hỏi lại, nếu không lầm thì nhỏ đâu có quen anh ta, nhỏ chẳng có chút ấn tượng nào về người con trai này. Vậy mà anh ta lại biết được cả họ và tên của Băng, lạ thật.
-Đúng vậy, tôi kêu cô!
-Anh là ai?
-Lâm Phong!
CHAP 6.
-Lâm Phong? Lâm Phong?- Băng lẩm nhẩm lặp lại rồi nhỏ liền kết luận- Không có ấn tượng!
-Trời đất!- Phong xém chút xỉu vì lời nói phũ phàng của Băng, cậu ngửa mặt lên trời thở dài rồi mới nói- Bộ cô không nhớ gì hết à?
-Nhớ? Tôi không quen anh!
Băng lạnh lùng nói rồi bỏ đi, nhỏ nghĩ cái tên Lâm Phong gì gì đó này bị bệnh rảnh, hoặc anh ta chỉ đang giở trò để cua gái mà thôi.
-Buồn thật đấy, chuyện mới xảy ra đêm qua mà cô đã quên rồi sao? Như vậy lấy ai đền bù chiếc áo cho tôi?
Thấy Băng bỏ đi, Phong liền ngước mặt lên trời làm bộ than thở, cậu còn cố tình nói lớn để nhỏ nghe thấy.
3.........2.........1.........
Đúng như Phong nghĩ, Băng quay lại ngay chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, nhỏ bước lại phía cậu, ngước mặt lên nhìn rồi hỏi.
-Ý anh là sao?
-Còn sao nữa, hôm qua cô ói vào áo tôi, làm áo tôi bị bẩn! Hơn nữa, cô vẫn chưa bồi thường!
-Thì ra anh là thanh niên đó!- Băng mơ hồ nhớ lại rồi nhỏ gật đầu- Anh muốn bồi thường sao? Được thôi!
Nói rồi, Băng cho tay vào túi xách, thấy vậy, Phong nhướn mày.
-Cô biết cái áo đó giá bao nhiêu không mà đền?
-Bao nhiêu?
-2 triệu!
-2 triệu?- Băng dừng tay, cặp lông mày hơi nhíu lại, rồi nhỏ liền cười khẩy, sau đó tiếp tục lục túi tìm tiền. Xong, nhỏ lấy ra một tờ polime 100.000 VND đưa cho Phong.
-Gì vậy?
-Tiền bồi thường!
-Sao có một trăm ngàn. Cô nghe không hiểu à?
Phong nhìn Băng, giọng nói trầm xuống, cậu vốn cũng chẳng cần đến số tiền bồi thường cỏn con đó. Chỉ là Phong muốn giỡn chút với cô gái này, xem Băng sẽ phản ứng ra sao, thật không ngờ Băng lại xử lý bằng cách chỉ đưa cho cậu có từng này tiền.
-Anh có cầm không?
-Nhiêu đây còn không bằng một phần mười số tiền tôi yêu cầu cô nữa!
-Nói cho anh biết, tôi không phải con nít mà dễ dàng bị anh gạt như vậy. Một vết bẩn chỉ bằng lòng bàn tay mà anh đòi 2 triệu sao? Anh tính kinh doanh à?
-Nhưng vết bẩn nó lại nằm trên cái áo 2 triệu của tôi đó cô gái trẻ!
-Tôi sẽ bồi thường tiền giặt ủi cho anh, có lẽ không đến một trăm ngàn đâu! Nhưng thôi, số tiền dư coi như tôi bo thêm cho anh vậy! Từ giờ, chúng ta không ai nợ ai!
Băng vừa nói vừa dúi tiền vào tay Phong, cái cách làm cũng giống như hôm trước, xong, nhỏ quay người bỏ đi. Còn lại mình Phong, cậu nhìn tờ polime phẳng phiu trong tay, khẽ cười lắc đầu. Cậu có biết tiền giặt ủi cho cái áo kia giá bao nhiêu đâu. Còn nữa, Phong đã quăng nó ngay sau đó rồi thì lấy gì đem ra tiệm? Cả chuyện "bo tiền cho cậu", ha, nực cười thật! Nghĩ ngợi một lát thì như chợt nhớ ra chuyện gì, Phong liền nhanh chóng đuổi theo Băng.
-Cô không thể nói như chúng ta không ai nợ ai như vậy được! Tôi vẫn còn nợ cô một lần cứu mạng!
-Cái đó không cần tính!
-Tại sao?
-Nếu vì mục đích muốn được trả ơn thì tôi đã không giúp anh!
-Nhưng tôi muốn trả, tôi không muốn mang ơn người khác, bởi tôi là người sòng phẳng!
-Tùy anh! Phiền quá!
Băng khó chịu nói rồi vẫy một chiếc taxi, vốn dĩ nhỏ định đi xe buýt cho đỡ tốn kém, nhưng nếu đứng ở bến mà chờ xe thì chắc chắn nhỏ còn bị làm phiền hơn thế này.
Phong nhăn mặt vì câu nói phiền của Băng, lần đầu tiên có cô gái dám nói câu đó với cậu. Nhưng nhìn lại kể cũng hơi kỳ, Phong đang nói chuyện với Băng trong tư thế đi lùi, hành động giống như đang cua gái vậy! +.+
-Tôi nhất định sẽ trả ơn cho cô!
Phong vẫn cố nói khi chiếc taxi rời đi, Băng không có ý gì chứng tỏ sự phản đối, nhỏ liếc nhìn người con trai đang đứng ở ngoài cửa khoảng mấy giây rồi lôi ra mp3 từ túi xách, đeo vào tai và nhắm mắt lại.
Ráng chiều đỏ rực, gió thổi qua mang theo hương thơm dìu dịu của cánh hoa bên đường, chàng trai đứng đó, ánh mắt dõi theo chiếc taxi đang chuyển động, áo và tóc chàng trai khẽ bay, tạo nên bức tranh hoàn mỹ.
------------------------------------------------------------
Trời chẳng mấy chốc đã chuyển màu, thay vào màu xanh trong là màn đêm đen với những vì sao lấp lánh như kim cương.
Trong căn phòng trọ rộng chỉ khoảng 25 mét vuông, một cô gái đang ngồi bó gối, bên cạnh chiếc MP3 vẫn để mở. Bài hát đầy tâm trạng đang phát vẫn vang lên đều đều.
"Nếu chẳng phải em thực sự nhìn thấy
Thì anh sẽ dối em đến bao giờ?
Nếu chẳng phải em thực sự nghe thấy
Lời yêu thương anh từng trao những ai?
Đối với riêng em anh là hạnh phúc
Vậy trong anh thì ai là hạnh phúc?
Nếu đã bên nhau không còn cảm giác
Vậy tại sao không thể nói với em?
Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương
Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước
Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình
Nên bây giờ với nhận những nỗi đau.
Phải che những dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em
Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay
Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này
Tim không buồn và lòng không thấy đau...."
Băng đã cố gắng tỏ ra cứng rắn, cố gắng để bản thân mạnh mẽ lên, nhưng dù sao nhỏ cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Băng cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, làm sao có thể dễ dàng quên được những kỷ niệm mình đã có với người đó trong 8 tháng qua? Băng cần có thời gian, nhưng dài hay ngắn thì nhỏ cũng chưa biết được.