Cả hai cùng cười dù trong long họ trăm mối ngổn ngang
Sáng nay Tuấn được nghỉ học, Vy hẹn Tuấn lên đưa cô đi chợ Hàng Da. Thúy cứ nhì nhèo đòi theo. Vy năn nỉ mãi, Thúy mới chịu ở lại phòng. Đến cổng trường, Vy chợt sững sờ kêu lên:
- Uyên! Có phải là chị không ?
Nghe Vy kêu kinh ngạc, Tuấn liền ngẩng lên nhìn người đang đứng trước mặt. Tuấn nhận ra đúng là Uyên. Uyên biến đổi ghê gớm, chính Vy phải sững người vài giây mới nhận ra người bạn thân yêu. Uyên tay cầm túi xách, quần áo tóc tai xơ xác. Uyên xanh xao thảm hại, không có chút sức sống. Uyên nhoẻn cười, một nụ cười không ra cười.
- Không nhận ra chị sao ? Chị tệ đến đỗi cả người bạn thân nhất cũng không nhận ra được à ?
- Uyên ! – Vy ào lại nắm tay Uyên – sao chị không gọi điện thọai để em đi đón chị ? Trông chị thảm quá !
- Chị Uyên ! - Tuấn chào. – Đi tàu chắc chị mệt lắm hả ? Nhìn chị không giống chị chút nào.
- Phải, chị còn không biết chị bây giờ là ai nữa kìa.
- Cái gì mà kinh khủng vậy ? – Vy lấy túi hành lý trên tay Uyên đưa cho Tuấn. – Anh xách dùm đi ! Mình không đi chợ nữa. Trở về phòng cho chị Uyên tắm rửa, nghỉ ngơi. Hôm khác mình đi chợ cũng được.
- Ừ, tùy em muốn sao cũng được.
Vy đưa Uyên lên phòng trước, Tuấn xách hành lý lên sau. Thúy mừng tít vây lấy Uyên. Uyên lấy quà phát cho cả phòng, ai cũng có phần. Riêng phần Vy bao giờ cũng là một túi đường phèn. Đợi Uyên tắm xong, Vy và Tuấn đưa cô đi ăn sáng. Thúy đòi theo. Vy bảo Thúy đi chợ mua ít thức ăn. Thúy phụng phịu một chút, rồi vui vẻ xách giỏ đi chợ.
Vy gọi cho Uyên một tô mì thật nóng và để nhiều thịt. Còn cô với Tuấn, mỗi người gọi một cốc chè đậu. Vừa ăn, Uyên vừa kể chuyện đi đường cho Vy nghe. Uyên ngỏ ý muốn ở lại với Vy cho đến ngày nhận bằng tốt nghiệp và nhận quyết định công tác. Vy đồng ý ngay. Uyên để ý thấy thỉnh thoảng Tuấn và Vy nhìn nhau cười. Lại « anh anh, em em », Uyên thấy lạ về cách xưng hô của hai đứa. Cô nhăn mặt :
- Chuyện gi đây hai người ?
- Thôi, để anh nói. - Tuấn nhìn Uyên ngập ngừng.
- Em và Vy đã yêu nhau. Chị chúc mừng cho tụi em đi !
- Ừ, thì chúc mừng.
- Uyên cười không chút ngạc nhiên vì tưởng đây là trò đùa của Vy muốn chọc cho cô vui. Vy biết Uyên không tin, chỉ cười chứ không nói gì nữa. Vy kêu Tuấn trả tiền rồi cả ba cùng trở lên phòng. Tuấn từ giã về vì chiều còn phải lên lớp học. Vy cười, dặn với theo là Tuấn đừng cho « lũ chim chóc» biết sớm, cô muốn để Uyên nghỉ ngơi. Vy còn dặn Tuấn mua cho mình một bó hoa hồng vàng. Tuấn gật đầu đồng ý. Tuấn đi rồi, Uyên mắng yêu :
- Làm gì sai biểu dữ vậy ? Bạn bè mà ăn hiếp người ta quá đi.
- Ối trời, đó là tại hắn tự nguyện chứ bộ. – Vy nghinh mặt. – Ai biểu hắn can đảm yêu em.
- Ê, bộ em nói thật đó hả ? – Uyên tròn mắt nhìn Vy.
- Em nói láo chị bao giờ ?
Vy đẩy cửa phòng cho Uyên vào trước. Thấy Uyên cứ nhìn mình, Vy phì cười.
- Đừng có nhìn em như vậy. Em đâu phải là cục đá. Em là một người con gái bình thường như những cô gái khác. Thích được yêu, thích được chìu chuộng và thích yêu người khác phái. Em yêu Tuấn, được chưa ? – Vy cười rũ. – Coi chị kìa sao mà ngơ ngác vậy ? Chuyện bình thường thôi mà !
- Bất bình thường thì có. Em với Tuấn tính tình không có gì giống nhau hết, nếu em nói là yêu Ngọc thì chị còn dễ tin hơn.
Uyên trèo lên giường bật quạt gió, Vy trèo lên nằm kế cô. Vy thở ra :
- Mệt mấy người quá ! Lúc người ta không yêu ai thì thắc mắc, lúc người ta yêu rồi thì lại không tin. Lạ thật ! – Vy lấy lược chải tóc cho Uyên, - Chị kêu em yêu Ngọc, rồi mai mốt về sống chung ai nói ai nghe ?
- Sao em yêu Tuấn vậy ?
- Không biết. Có lẽ do Tuấn biết lắng nghe và chìu em hết mức.
- Chị cũng đã từng được như vậy. Nhưng được yêu chìu quá không kết quả tốt đâu.
- Nhưng em đâu có giống chị. Em biết định ra tương lai của em. Em không hề hối hận những gì đã làm, những gì đã sống và đã quyết định.
- Chị biết em cứng rắn hơn chị nhiều. – Uyên cười buồn. Vy mải mê chải tóc nên không thấy Uyên buồn. Uyên hỏi. – Lúc biết em yêu Tuấn, Ngọc không phản ứng gì sao?
- Ủa, sao chị biết? – Vy nghiêng đầu nhìn Uyên, cười rúc rich. – Có quậy một chút, nhưng khi Tuấn nói thẳng là em chọn anh ấy thì Ngọc lại thôi. Bây giờ tụi em còn than hơn lúc trước.
- Bọn em sống thật là lạ.
- Còn chị, chuyện chị và Huy tới đâu rồi?
- Đâu có gì. – Uyên che miệng ngáp dài. – Thôi để chị ngủ. Suốt tuần nay chị không hề ngủ ngon giấc, dù cố tống vào bao tử cả đống thuốc Sedusen.
- Chị phải uống thuốc để tìm giấc ngủ. Chuyện gì ghê gớm vậy?
- Ngủ dậy tỉnh táo, chị sẽ kể cho em nghe.
Vy chờ Uyên ngủ say, rồi nhẹ nhàng trèo xuống đất. Vy giúp Thúy nấu một nồi bún măng, món Uyên rất thích ăn.
Uyên ngủ một mạch đến tận hai giờ chiều. Uyên vươn vai mở mắt ra đã thấy Vy ngồi bên giường cười âu yếm:
- Dậy đi, con mèo ăn vụng bột! Thấy chị ngủ mà em mắc thèm.
- Ủa, mọi người đâu hết rồi?
- Chờ chị mãi không được, tụi nó ăn bún trước và đi học rồi.
- Sao em bỏ học? Chị ăn một mình cũng được mà.
- Em muốn ăn với chị. Vả lại lúc nầy không có bài vỡ gì cả, không lên lớp cũng chẳng sao.
Vy dọn chén đũa ra trong khi đợi Uyên đi rửa mặt. Bước vào, phơi cái khăn mặt lên sào. Uyên đã ngửi thấy mùi thơm của măng khô quyện với mùi tía tô và hành. Uyên ngồi bệt xuống sàn nhìn Vy múc thức ăn ra tô. Những lát măng màu nâu óng xen kẽ với những cục thịt sườn hầm nhừ nhưng vẫn giữ được màu đỏ hồng thật ngon lành. Món nầy là món ruột của Vy. Vy không cho ai biết được bí quyết hầm xương mềm nhừ nhưng vẫn giữ được màu đỏ đẹp mắt. Uyên thấy đói cồn cào và nhớ lại cả tuần nay cô không biết mình đã ăn những gì để sống. Vy đưa cho Uyên một tô bún bốc hơi đầy măng và thịt.
Uyên ăn ngon lành hết cả tô bún. Vy ăn chậm rãi, thỉnh thoảng Vy lại gắp thịt và măng bỏ cho bạn. Biết Vy vốn khảnh ăn, nên Uyên không gắp lại cho Vy mà để cô tự ăn theo ý thích. Đợi Uyên ăn xong, Vy cười lắc đầu:
- Cứ theo tốc độ ăn nầy chắc bảy ngày ở với em, chị sẽ mập ú trở lại thôi. Rửa tay lên giường nghỉ trước đi, em dọn dẹp, rồi lên nói chuyện với chị.