Dũng ngạc nhiên khi thấy Vy đến phòng mình vào lúc đã hơn mười giờ đêm. Vy bảo muốn nói chuyện riêng với Lâm. Lâm đã lênphòng tự học. Dũng biết ý ôm tập lên phòng tự học gọi Lâm về. Phòng chỉ có Lâm và Dũng, không sợ làm phiền ai. Vy chọn băng nhạc mở lên nghe. Lát sau, Lâm về, để tập vở lên bàn, hỏi:
- Mới tới hả? Kiếm anh có việc gì không?
- Nhớ anh, đi thăm không được sao?
Vy gõ tay theo điệu nhạc, hất mặt đáp. Nghe giọng nói của Vy, Lâm biết chắc là không phải cô đến gây sự cho vui. Đổ đường hơn sáu cây số tìm anh vào lúc này thì có chuyện rồi. Lầm cười vuốt:
- Nhớ anh sao không nhắn anh lên thăm? Đi xuống đây giờ này chi cho cực, con gái đi đêm không hay chút nào.
- Anh lên thăm em rồi lấy thời gian đâu mà đi Hà Đông?
Nghe âm điệu khiêu chiến của Vy, Lâm nhăn mặt:
- Thôi, đừng đùa nữa. Kiếm anh có chuyện gì thì nói đi. Còn muốn gây sự thì để anh đi nấu nước pha trà ngồi đấu khẩu với em.
- Không đùa thì thôi. – Vy với tay tắt nhạc. – Được, nghe đây. Em đến đây là yêu cầu anh hãy buông tha cho chị Uyên.
- Uyên kêu em lên đây nói với anh như vậy à? – Lâm nhíu mày khó chịu.
- Không phải chị ấy. Mà là em. Là bạn của hai người – Mặt Vy nghiêm lạnh. Lâm biết cô không đùa. – Hãy thôi đi! Tìm người khác mà đùa vui. Tránh xa Uyên ra!
Lâm im lặng một lúc, thở dài:
- Anh có làm gì Uyên đâu mà em gay gắt với anh vậy? – Lâm ngước lên nhìn thẳng Vy, không chút e dè. – Anh yêu Uyên. Thật sự từ trước đến giờ anh chưa si mê anh như vậy.
- Vì vậy mà anh sẵn sàng chiếm đoạt tình yêu của người khác.
- Trong tình yêu không có từ “chiếm đoạt”, chỉ có “đạt được” điều mình muốn mà thôi.
- Anh đạt được chưa? – Lâm lắc đầu. Vy cười khinh khỉnh. Cơn giận trào lên, cô cố ghìm lại. – Anh biết Uyên và anh Huy đã yêu nhau bảy năm dài chứ? – Lâm gật đầu. Vy tiếp. – Anh có thật lòng yêu chị Uyên không? Cái mà anh gọi là “tình yêu” đó có phải là tình cảm tự đáy lòng anh không?
Vy nhìn xoáy vào Lâm. Lâm bối rối trước cái nhìn như có lửa đó, ngập ngừng quay đi:
- Sao em lại hỏi anh như vậy? Anh không biết, nhưng càng không có được Uyên anh càng khát khao. Chỉ biết bây giờ anh cần Uyên. Anh yêu Uyên.
- Anh yêu Uyên? – Vy kêu lên. – Vậy anh có biết chị ấy đang khổ sở đến mức nào không? Anh nói yêu chị ấy mà có lần nào anh thử tìm hiểu tình cảm của chị Uyên không? Anh đủ sức khiến Uyên ngả vào lòng anh. Anh cần chị ấy chứ có bao giờ nghĩ Uyên muốn gì, cần gì không? Anh ích kỉ lắm! anh chỉ biết đạt được điều mình muốn mà không cần biết đến nỗi đau của kẻ khác.
- Anh không phải hạng người đó, em biết vậy mà Vy!
Lâm khổ sở ôm lấy đầu. Anh gập người nhìn xuống sàn nhà. Mỗi lời nói của Vy như những nhát búa đập vào người làm anh đau tê dại. Vy nhìn anh thương hại càng khiến anh thấy khổ sở, khó chịu. Không nói nữa, Vy với tay lấy gói thuốc lá trên bàn, rút một điếu châm lửa đưa cho anh. Lâm cầm lấy điếu thuốc rít từng hơi dài. Lâm cảm thấy hoang mang. Vy nói không phải là không có lý. Ngả vào lòng nah rồi, Uyên có bị giày vò bởi mặc cảm mình là kẻ phản bội không? Suốt đời Uyên có đau khổ vì điều đó không? Quan niệm sống giữa anh và Uyên hoàn toàn khác biệt, nếu sau này thật sự yêu nhau, trở thành vợ chồng có thể dung hòa nhau được chăng? Hạnh phúc hay kết cuộc đổ vỡ? Lâm không dám khẳng định. Có lẽ đã nhận ra điều đó nên Uyên từ chối tình anh. Uyên chỉ yêu Huy. Anh là gì trong mắt Uyên?
Vy im lặng nhìn anh. Cô đã nhiều lần ngồi im để nghe anh kể lể chuyện tình buồn vui. Lần này cô ngồi im để chờ anh đưa ra một quyết định mà anh không muốn. Vy chưa bao giờ tham gia ý kiến vào chuyện tình cảm riêng của Lâm nhưng nay lại thẳng thừng đưa ra một yêu cầu về một việc không liên quan gì đến cô. Lâm không trách. Vy đang lo sợ cho cả hai người bạn thân đang đứng trước cơn xoáy của tình yêu. Lâm đưa điếu thuốc vào gạt tàn, đốt tiếp điếu khác. Anh đang cố gắng bình tĩnh để suy xét những gì đang diễn ra. Lâm bật lửa mãi mà không đốt được điếu thuốc. Vy với tay lấy bật lửa, rút điếu thuốc khác châm xong đưa cho anh. Lâm im lặng hút thuốc. Vy cũng chẳng nói năng gì. Cô biết Lâm đang tự đấu tranh với bản thân mình. Đấu tranh giữa tình yêu chân thành với lòng hiếu thắng vốn đầy sẵn trong anh. Lâm không bao giờ cam chịu thất bại trong tình yêu. Nhưng nếu vì anh mà làm người ta khổ suốt đời thì thực lòng không bao giờ anh muốn. Lâm đau lòng vì đã làm khổ Uyên, lại khổ sở với ý nghĩ sẽ không có được Uyên trong đời.
- Dừng lại ngay đi, anh! Đây là năm học cuối quyết định sự nghiệp cả đời của Uyên. Hãy vì chị ấy một lần! Hãy vì tương lai của Uyên mà lãng quên chị ấy. Em tin anh làm được mà.
Lâm lại dụi tắt điếu thuốc, cầm bao thuốc rút điếu khác. Vy bật lửa cho anh. Cô lấy điếu khác, đốt lên rít mấy hơi dài. Lâm thở ra mmấy vòng khói tròn, hỏi:
- Về nhà không thấy em hút thuốc, anh tưởng em bỏ rồi?
- Sợ cha mẹ buồn nên về nhà em rang nhịn. Ra đây lúc nào buồn hay căng thẳng mệt mỏi em vẫn hút. Ngày xưa anh ấy nói đi biển lạnh và buồn, hút thuốc cho đỡ nhớ. – Vy mỉm cười mơ màng. – Em bắt chước nên thành quen. Biết sao giờ?
- Chưa thấy ai si tình như em. Vẫn nhớ người ta à?
- Hết rồi. Em không có thời gian để nhớ nữa. Anh từng nói với em tình yêu đó chỉ là ảo ảnh xa vời. Giờ em ngộ đạo rồi, anh không hài lòng sao?
Cả hai bật cười. Lâm nghiêng đầu nhìn Vy qua những sợi khói uốn éo lơ đãng. Vy thật sự đã khác hẳn cô bé áo trắng ngày xưa, mỗi lần giận hờn người yêu lại bắt anh làm vật thế thân để trút giận. Gương mặt hồn nhiên xưa từng hằn vết buồn thương của mối tình đầu tan vỡ giờ biến mất không còn vết tích. Vy đã trở thành cô gái trưởng thành tràn trề sinh lực tuổi xuân với sự tự tin đến ngang ngạnh. Lâm chợt hỏi ;
- Bây giờ em nghĩ về anh ra sao hả Vy?
- Vẫn là một người đàn ông có lòng tự trọng dù hay yêu đương lãng mạn. Vẫn không phải là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nếu như vậy thì anh đâu còn biết rung động trước tình yêu, phải không?
- Đừng có đặt lòng tin vào anh nhiều quá mà thất vọng càng nặng nề.
- Vậy anh có làm em thất vọng không?
- Anh hứa với em sẽ không gây ảnh hưởng với Uyên nữa. Không gặp mặt, không thư từ cho đến khi nào Uyên quyết định đâu là tình yêu đích thực của mình. Uyên có quyền được hưởng hạnh phúc. - Lâm mím môi cương quyết.
- Anh không gạt em chứ?
Đau khổ đến không thể nói thành lời được mà Vy còn hỏi anh như vậy. Lâm nhăn mặt như sắp khóc.
- Anh có gạt em bao giờ. Em ghét nhất là bị người ta dối gạt mà, anh không muốn mất cô bạn kỳ cục như em, hiểu chưa? Nhưng Vy ơi, lần này thì anh yêu thật. Anh yêu Uyên lắm. Hứa với em nhưng không biết anh có thể làm chủ được mình không đây nữa?
- Nhìn bộ dạng của anh như vầy, em lo cho hai người lắm. Không ngờ khi yêuu thật anh lại yếu đuối như vậy. - Vy đặt tay lên vai Lâm khẽ khẽ vỗ. – Cố lên anh! Anh mà khhông vượt qua được thì cả anh, Uyên và anh Huy nữa sẽ đau khổ lắm đó. Mà như vậy em cũng không vui được với mấy người đâu.
- Ừ, anh sẽ cố. – Lâm dụi tắt tàn thuốc. – Vy nè, em lo cho Uyên lắm hả? – Vy bỏ tàn thuốc xuống, gật đầu. Lâm nhìn cô chặc lưỡi. – Chỉ biết lo cho người khác, tự chuốc lấy phiền phức, đó là thiệt thòi của em.
- Biết làm sao được? Số trời đã định tôi phải làm bạn với mấy người mà. Ráng chịu thôi.
- Khuya rồi. Để anh đưa em về trường!
Vy đứng lên đeo balô lên vai, khoát tay:
- Thôi khỏi, Tuấn đang đợi em dưới kia.
- Trời đất! Sao lại bắt nó ở dưới đó?
- Tự nguyện mà. Ai biết làm sao?
Vy cười, quay đi.
****
Hôm nay sinh nhật Lâm. Năm nào Lâm cũng gởi thiệp mời bạn bè đến dự. Không biết lần này có tổ chức hay không mà Vy không thấy mời. Không sao. Dù không tổ chức Vy cũng đã chuẩn bị quà tặng. Một chú tiểu đồng bằng nhựa dáng điệu đang tức giận vung tay trợn mắt trông rất ngộ nghĩnh. Vy bỏ chú vào cái hộp giấy để gói lại, chú ta phùng mang trợn mắt môi cong tớn làm Vy phải phì cười. Mong rằng mỗi lần nhìn thằng nhóc này Lâm sẽ cười được.
Tối, Vy bỏ nửa buổi học ngoại ngữ đạp xe xuống trường Lâm. Chưa đến phòng,, Vy đã nghe thấy tiếng cười nói vang dậy. Người ra kẻ vào tấp nập. Vy hơi ngạc nhiên tại sao mọi người đều được mời mà cô thì không. Vy vừa bước vào phòng, mọi người đã kêu ầm lên:
- Vy tới. Tới trễ kìa, phạt đi!
Vy cười chào mọi người, tháo balô đưa cho Dũng cất giùm. Lâm có vẻ lúng túng khi Vy đột nhiên xuất hiện. Lâm mời Vy ngồi vào phía ghế đối diện với anh. Vy chợt nhận ra Uyên đang ngồi ghế bên cạnh Lâm. Vy nhìn Uyên lạ lẫm dò xét. Uyên bối rối mỉm cười chào cô. Vy dời mất qua Lâm, chờ câu trả lời mà chỉ có anh và cô mới hiểu. Lâm đã thấy cái nhìn của Vy dành cho Uyên. Anh cảm thấy xốn xang vì đã trot dối gạt Vy. Nhưng Vy có hiểu cho anh khhông? Cả tháng nay không được gặp, không được viết thư cho Uyên, anh buồn nhớ đến khốn khổ. Đêm nay sinh nhật anh, Lâm không thể kiềm chế được ý muốn có Uyên trong buổi tiệc này. Anh muốn được cùng Uyên vui, muốn nhìn thấy Uyên cười với bạn bè, muốn Uyên hiện diện trong suốt cuộc vui này, dù có thể đây là lần cuối cùng. Lúc đến tìm để đưa thiệp mời, Lâm phập phồng lo sợ Uyên sẽ không nhận lời. Không ngờ Uyên không từ chối. Qua ánh mắt của cô, anh biết Uyên cũng đang buồn nhớ khổ sở như anh. Lâm an tâm vì chắc chắn Uyên sẽ đến. Sợ Vy biết chuyện anh không giữ lời hứa đã đến tìm Uyên, biết Uyên đến dự sinh nhật nên đã cố tình không mời cô. Anh sợ Vy sẽ có phản ứng bất ngờ trước mặt mọi người khiến cả anh và Uyên khó xử. Anh và Uyên đã dối gạt, phản bội lòng tin của Vy. Vy sẽ đau lòng khi bị chính hai người bạn thương yêu nhất của mình lừa dối. Nhưng Vy vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh và đã đến. Vy ngồi trước mặt anh đang chờ lời giải thích. Lâm thấy tia lửa giận dữ cháy trong mắt Vy. Anh tránh ánh mắt đó, không trả lời điều Vy chờ nghe. Rót một ly rượu nhỏ đưa cho Vy, anh mỉm cười:
- Chúc mừng sinh nhật cho anh đi, Vy! Mừng anh già them một tuổi.
Vy cầm ly rượu không nói một tiếng nào, đưa lên miệng uống cạn. Ánh mắt đầy lửa giận vẫn không hạ ngọn, Lâm lại rót tiếp một ly nữa đưa cho Vy, nói như van nài:
- Đêm nay là đêm vui của anh, hãy vui vẻ cùng anh đi!
- Được, chúc mừng sinh nhật anh! – Vy mỉm cười. Đôi mắt nhíu lại như cố ghìm nỗi bực tức đang chực trào ra. – Chúc anh đạt được những gì anh muốn!
Lâm uống nửa phần rượu trong ly rồi tươi cười đưa sang Vy. Vy uống hết phần còn lại. Kiều níu tay Vy, cười bảo:
- Quà của mày đâu? Lần này anh Lâm phá lệ, các quà tặng sẽ cùng hưởng với mọi người. Đưa quà ra đi.
Vy lấy hộp quà đưa cho Lâm, cười thật tươi:
- Chúc mừng sinh nhật đáng nhớ!
Lân mở hộp. Mọi người vỗ tay cười ầm khi Lâm lấy chú tiểu đồng ra. Thằng nhóc đang giận dữ giơ nắm đấm dọa anh. Lâm bật cười. Mọi người chuyền tay nhau xem. Tiếng cười đùa nối tiếp nhau vang khắp phòng. Lâm thích thú:
- Cám ơn đã tặng anh niềm vui! Chú nhóc này trông hung tợn lắm!
Vy không trả lời. Mắt cô dán chặt vào cái hộp đựng đồ cạo râu mạ ni-ken vàng. Vy nhận ra đây chính là cái hộp Uyên đã chọn mua trong lần đea cô đi ăn hàng khắp chợ Hà Đông. Từ lúc Vy bước vào đến giờ, Uyên để ý đến từng biểu hiện của Vy. Giờ thấy Vy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, Uyên lo sợ nhìn Vy. Nhưng Vy không nhìn cô mà ngước nhìn Lâm:
- Cái hộp kia kiểu cách rất hợp ý anh phải không? Người tặng chắc phải là người hiểu rõ sở thích cuảu anh rồi. Hạnh phúc thật!
Lâm gật đầu đưa mắt sang Uyyên, mỉm cười sung sướng. Uyên bối rối cúi đầuu mải miết cắn hạt hướng dương. Vy nhìn cả hai, rồi phá lên cười. Đám bạn đến dự sinh nhật chỉ lo trò chuyện, cười đùa, không ai để ý đến thái độ của ba người. Vy rót một ly rượu đưa cho Uyên, cười thật tươi:
- Chị xấu lắm! Lên đây mà không ghé qua trường rủ em. Phạt chị phải uống một ly chúc mừng sinh nhật anh Lâm.
- Chị tưởng em phải đi học, không đi được. Đừng đưa rượu cho chị! Vy biết chị không uống được mà.
Uyên biết càng tỏ vẻ thản nhiên, con giận trong Vy càng bị nén lại. Uyên chỉ mong Vy đừng trút giận lúc này, trước mặt mọi người cô không biết phải làm sao. Vy mỉm cười thật dễ thương:
- Đêm nay là đêm vui của Lâm, chị có say cũng không ai cười đâu.
Lâm đưa ngón trỏ lên, lắc đầu cười ra hiệu không được ép Uyên uống rượu. Vy cười khì cầm ly rượu uống luôn. Lâm lấy một miếng cam đea cho Vy. Vy cầm lấy, cười hài lòng. Nhìn hai người thân thiết như vậy, lòng Uyên bỗng trào lên cảm giác khó chịu. Cô chợt bừng lên ý nghĩ tại sao mình không thể làm cho Lâm vui được chứ. Dù một lần thôi, một lần thôi cũng đủ. Thử say một lần xem. Khi say rồi, người ta dễ sống thật với mình hơn mà. Uyên đưa mắt nhìn quanh. Không ai chú ý đến cô và Vy. Uyên rót một ly rượu mỉm cười đưa lên miệng, bắt chước Vy uống cạn. Rượu cay nồng xộc lên mũi, đắng tràn xuống cổ, Uyện vội vàng nuốt ực. Uyên nhăn mặt cắn răng cố chịu. Cô không hiểu sao Vy có thể thản nhiên uống thứ cay đắng này như một thứ nước giải khát. Rượu ngấmm vào máu khiến cho Vy cảm thấy người rần rật, mặt đỏ ửng. Một vị ngòn ngọt từ đâu đó lan dần lên đầu lưỡi, Uyên lại thấy thinh thích. Vy nhìn cô cười ý nhị, không nói gì. Vy lại rót một ly rượu uống một nửa, mặt không hề đổi sắc, còn một nửa đưa cho Lâm uống. Vy hàm ý bảo Uyên uống rượu là phải như vậy. Uyên cảm thấy tự ái. Cô với tay rót đầy ly. Từ nãy giờ Lâm vẫn theo dõi từng nét biến đổi cảm xúc ở Uyên. Lòng nao nao xót xa, Lâm đưa tay lấy ly rượu trong tay Uyên:
- Không biết uống thì đừng bắt chước người ta. Đường Uyên về trường xa lắm. Đưa đây anh uống thay Uyên.
- “Lũ chim chóc” sẽ đưa Uyên về mà.
Tuy nói vậy nhưng Uyên vẫn đưa ly rượu cho Lâm. Cô cảm thấy đầu óc váng vất, không dám uống tiếp. Vy phá lên cười:
- Ê, binh vực chị Uyên dễ sợ chưa! Hai người ở đó mà tranh nhauu đi, tôi sang nói chuyện với “lũ chim chóc” đây.
Vy quay sang nói chuyện với Kiều, tranh giành cái kẹo với Hoa. “Lũ chim chóc” ầm ĩ phân xử việc Ngọc và Hoa cắn chia đôi cái bánh. Tấn và Dũng tì tì cụng ly với nhau. Những người bạn của Lâm đến dự quá quen cảnh này cũng hùa theo. Mỗi người đùa một câu. Mỗi người một tràng cười. Tuổi trẻ vốn vậy, lúc vui không còn biết trời đất là đâu. Lâm nhìn bạn bè vuii, quên hết tất cả cảm giác khó chịu trong lòng. Uyên cũng đang nhìn “lũ chim chóc” đùa nghịch đầy âu yếm. Lâm đưa mắt nhìn Uyên say đắm. Anh khẽ khàng nắm lấy tay Uyên. Uyên quay lại nhìn anh. Đôi mắt tròn, đen ướt như ngỡ ngàng yêu thương, như lo âu sợ sệt. Bàn tay nhỏ mềm mại nằm im trong tay anh một lúc, khẽ run run rồi rút ra. Như nuối tiếc dừng lại một chút, rồi cương quyết xa hẳn. Lâm thất vọng đứng lên lấy cây đàn guitar đưa cho Dũng. Dũng so dây đàn, tất cả xúm lại hò hát. Ai không tự hát được thì vỗ tay gõ nhịp. Họ say sưa đến khi Lâm nhìn đồng hồ bảo:
- Đã khuya rồi. Để cám ơn các bạn đã đến cùng vui, tôi xin hát tặng mọi người một bài! Tất cả vỗ tay hoan hô tán thưởng. – Lâm nhìn về phía Vy. – Tôi xin hát bài “You mean everything to me”. Vy hát bè với anh!
Vy nhún vai định phản đối nhưng nghĩ sao lại gật đầu đồng ý. “Lũ chim chóc” lại reo hò. Chẳng mấy khi Vy ngẫu hứng hát hò với bạn bè dù hát rất hay. Cô chỉ hát bè với Lâm khi buồn mà thôi. Giọng Lâm trầm mượt, giọng Vy trong vắt, cao vút. Tiếng hát của họ hòa quyện với tiếng đàn. Cả phòng im lặng lắng nghe, say sưa theo tiếng hát. Tình yêu của người trong bài hát thiết tha quá, sâu đậm quá! Tất cả trái tim tâm hồn cuộc sống dành để cho người mình yêu. Trái tim yêu đó vĩnh viễn thuộc về một người dù cho tháng năm có cố tình xóa nhòa đi tất cả, dù cho cuộc đời bắt gặp họ trải qua muôn vàn đau khổ. Tình yêu không bao giờ nhạt phai trong tim họ:
“ Oh my darling I love you so. You mean everything to me…
Tình yêu anh đó đã trao cho người
Người yêu dấu ơi, anh yêu mình em…”
Uyên cảm giác tiếng hát của Lâm đang từng giọt ngấm vào lòng mình.
Tiếng đàn dứt hẳn, tất cả vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Kiều ôm lấy Vy, trêu:
- Trời ơi, nghe mày hát mà tao thổn thức hết lòng dạ. Ai mà yêu tao như vậy, tao sẽ bỏ tất cả để theo người ta.
- Trừ khi chưa có anh kìa. – Vũ chen vào.
- Tụi mày ở đó mà nói điên! – Vy mắng yêu. – Về thôi!
Mọi người lần lượt chia tay ra về. Tuấn bảo Vy đưa chìa khóa để lấy xe giúp. Vy đưa chìa khóa cho Tuấn. Dũng đi theo tiễn “lũ chim chóc”. Vy phát bực với đôi giày quá nhiều dây nhợ của mình. Vy cột xong giày thì mọi người đã đi hết. Vừa ra khỏi cửa thì nghe tiếng Lâm gọi:
- Vy, đợi anh một chút!
Vy quay lại. Trong phòng chỉ còn lại Lâm, Uyên và Vy. Uyên đứng im, mắt đau đáu nhìn cô. Vy quay đi nhìn theo đám bạn. Lâm bước lại gần nói:
- Để tụi nó đợi một chút, anh có chuyện muốn nói với em!
- Chuyện gì? Bộ anh không sợ mất hết niềm vui của đêm nay sao? – Vy xẵng giọng.
- Nếu không nói, anh cảm thấy khó chịu trong lòng lắm. - Lâm thở ra.- Anh chỉ muốn Uyên đến dự sinh nhật không có ý gì khác. Anh xin lỗi!
- Tại sao lại phải xin lỗi? Mắc mớ gì tới em. Sinh nhật sau, anh có mời em cũng không đến đâu. – Vy bĩu môi khinh khỉnh.
Uyên bước đến đứng sát bên Vy, khổ sở giải thích:
- Chị đến dự sinh nhật của Lâm với tư cách là một người bạn thôi. Vài hôm nữa chị đã phải thi tốt nghiệp, rồi đi thực tập luôn. Chị sợ khôn có dịp gặp bạn bè.
Cơn giận bùng lên, Vy tức tối kêu:
- Thôi đủ rồi! Sợ không có dịp gặp nhau chứ gì? Hai người cho tôi xin đi, đừng coi tôi như thứ bung xung tha hồ mà dối gạt. Tôi không chịu nổi đâu. Một người thì nói là đến với tư cách bạn bè. Một người cố tình không mời tôi vì sợ người kia không vui. Vậy cái hộp đó đã được chuẩn bị từ lâu lắm, có phải bình thường không? Các người muốn yêu nhau thì cứ việc, cớ sao cứ phải lôi tôi vào? - Nước mắt Vy ứa ra. – Tôi thương yêu hai người nhất mà. Sao hai người nỡ lợi dụng lòng tin của tôi? Chuyện của hai người mà bắt tôi cứ phải lo lắng, phải làm bức bình phong ngu ngốc. Hai người chà đạp lên lòng chân thành của tôi. Hai người thật là quá đáng!
- Không phải vậy đâu Vy! – Uyên kêu lên, nước mắt tuôn lã chã.
- Không phải vậy? – Vy cười khỉnh, mím môi lau sạch nước mắt. – Hai người chưa từng coi tôi là bạn, không sao cả. Nhưng từ đây trở đi đừng lợi dụng tôi như cái thùng đựng rác cho các người.
- Vy, lúc nào anh cũng coi em là người bạn thương yêu nhất và suốt đời này cũng vậy. – Lâm đau khổ nhìn lên trần nhà. Anh không dám nhìn thẳng Vy. – Khi nào yêu, em sẽ hiểu thế nào là sự khổ sở khi phải vĩnh viễn chia tay nhau mà không được nói với nhau một lời, không được nhìn nhau một lần cuối cùng.
- Chỉ có hai người mới biết yêu, mới biết đau khhổ sao? – Vy mỉa mai. - Ủa, mà hai người yêu nhau lúc nào vâyj? Mà thôi, tôi không thích nghe chuyện của hai người nữa. Làm ơn tránh đường! Tôi phải đi keo đám bạn của tôi phải đợi lâu.
Vy quay đi. Lâm nói với theo:
- Dù sau này em có đối xử với anh như thế nào, em vẫn là người bạn than yêu nhất của anh!
Vy không trả lời, lầm lũi bước. Uyên chạy theo:
- Cho chị về với em!
- Nếu chị thích. – Vy lấy khăn tay đưa cho Uyên. – Chị làm ơn lau nước mắt di, nếu không muốn bị tụi nó suy diễn này nọ.
Uyên lau sạch nước mắt, trả khăn lại cho Vy. “Lũ chim chóc” đợi lâu quá vừa thấy mặt Vy đã hối thúc ầm ĩ. Suốt đoạn đường vê, Vy không mở miệng cười nói gì trong khi lũ bạn cứ luôn miệng cười giỡn. Uyên gượng cười nói với “lũ chim chóc” cho qua chuyện. Tuấn phát hiên ra sự khác thường ấy. Tuấn gợi chuyện hỏi, Vy chỉ ậm ừ nói mình mệt không thích đùa. Vy không nói nhưng Tuấn đoán được chắc là Uyên và Vy vừa có chuyện không vui với nhau. Thường ngay bất kỳ đi đâu, làm gì Uyên và Vy luôn quấn nhau, chuyện trò không dứt. Giờ hai người không ai nói với ai câu nào. Nhìn thái độ của Vy chắc là Vy đang tức giận chuyện gì đó. Tuấn định bụng hôm nào Vy vui sẽ hỏi. Về đến cổng trường, không từ giã ai, Vy đạp xe thẳng vào ký túc xá. Đám bạn không ai để ý đến sự thay đổi bất thường của Vy. Họ mải nói về cuộc vui lúc nãy.