Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Tuyệt Bất Đê Đầu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21039 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tuyệt Bất Đê Đầu
Cổ Long

Hồi 12

Hắc Báo không cười.
Trên mặt hắn phảng phất đột nhiên lại biến thành một bản đá hoa cương, hoàn toàn không có biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nhìn La Liệt.
Mì đã bưng lên, hơi nóng của mì bốc lên giữa bọn họ, bay tản ra.
Khoảng cách giữ bọn họ đột nhiên lại biến thành xa vời phi thường.
Thằng bé bán báo đã phát hiện người ngồi đối diện La Liệt là Hắc Báo, đã nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của Hắc Báo.
Trong mắt nó bỗng lộ ra một nét kinh hoàng khôn tả, chầm chậm từng bước thoái lui, ngã đụi lên ghế, lại đứng dậy chạy tuốt ra ngoài.
La Liệt vẫn còn mỉm cười: “Thằng bé đó là một hảo hài tử, vừa thông minh, vừa chịu khó, giống hệt như bọn ta hồi nhỏ”. Trong nụ cười của y có chút cảm khái: “Ta nghĩ nó sẽ có một ngày quật khởi”.
Hắc Báo không mở miệng, thậm chí cả lắng nghe cũng không lắng nghe.
La Liệt gắp một miếng lươn nhai chầm chậm, chợt lại cười: “Ngươi có còn nhớ lần đó bọn ta ra cái sông nhỏ mò bắt lươn không, xém chút lại bị lươn bắt lại không?”.
Hắc Báo đương nhiên nhớ.
Hôm đó bọn họ thình lình gặp mưa bão, nước sông đột nhiên chảy siết, nếu không phải La Liệt kịp thời nắm lấy một cành cây, bọn họ rất có thể đã bị dòng siết cuốn đi.
Chuyện đó vô luận là ai cũng rất khó quên.
“Ta cũng nhớ cục đường đó”. Hắc Báo chợt thốt.
“Đường gì?”.
“Cục đường Ba Ba ăn cắp trong nhà đem ra”. Thanh âm của Hắc Báo băng lãnh:
“Ai thắng thì được ăn cục đường đó”.
“Ngươi đã thắng”. La Liệt cười: “Ta nhớ là ngươi được ăn cục đường đó”.
“Nhưng Ba Ba lại lén cho ngươi một cục lớn hơn”.
Trong mắt La Liệt phảng phất có biểu tình có lỗi, chầm chậm gật đầu, chuyện đó y cũng không quên.
“Lúc đó ta có cảm giác, bọn ngươi tịnh không coi ta là bằng hữu, có cảm giác bọn ngươi chừng như lúc nào chỗ nào cũng có thể lừa gạt ta”. Khoé mắt Hắc Báo co giật, ngưng thị nhìn La Liệt: “Mãi cho đến bây giờ, ta vẫn còn có thứ cảm giác đó”.
La Liệt thở dài: “Ta tịnh không trách ngươi”.
“Ngươi đương nhiên không thể trách ta”. Hắc Báo cười lạnh: “Bởi vì cho đến bây giờ, ngươi vẫn còn lừa gạt ta”.
La Liệt cười khổ.
Hắc Báo cả tròng mắt cũng co thắt lại, nhìn y gằn từng tiếng: “Ngươi đến từ khi nào?”.
“Nửa tháng trước”.
“Không phải mới xuống thuyền sớm hôm qua?”.
“Không phải”.
“Ngươi tại sao lại không nói thật?”.
“Bởi vì chuyện ta làm, tịnh không muốn để ngươi hoàn toàn biết”. La Liệt lại thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp: “Chính như chuyện ngươi làm, cũng tịnh không muốn để ta hoàn toàn biết”.
Hắc Báo chầm chậm gật đầu: “Ta nhớ ngươi đã từng nói, bảo vệ bí mật vì người khác là một thứ nghĩa vụ, bảo vệ bí mật vì mình là một quyền lợi, mỗi một người đều có quyền bảo vệ bí mật riêng tư của mình, ai cũng không thể miễn cưỡng mình nói ra”.
Trong ánh mắt lãnh khốc của hắn chợt lộ ra vẻ trào phúng, lại nói tiếp: “Chỉ tiếc vô luận là ai muốn bảo vệ bí mật trước mặt ta, đều không phải là chuyện dễ”.
“Ồ?”.
“Bởi vì người đó vô luận làm chuyện gì ở đây, ta sớm muộn gì cũng biết”.
La Liệt cười: “Cho nên người đó chi bằng tự mình nói ra cho rồi”.
Trong nụ cười của y cũng có nét trào lộng như thế, chỉ bất quá đối tượng trào lộng của y tịnh không phải là người khác, mà là chính y.
Hắc Báo lạnh lùng nhìn y, đang đợi y nói tiếp.
“Ta đã từng nói, Cao Đăng là hảo bằng hữu của ta, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì cho gã”.
“Bất cứ chuyện gì?”.
“Hiện tại ta tuy không có cách cứu gã, nhưng ít ra nên biết gã sao lại chết”.
“Trong vòng nửa tháng qua, ngươi luôn luôn điều tra cái chết của gã?”. Hắc Báo lại hỏi.
La Liệt gật đầu.
“Ngươi đã điều tra ra chưa?”.
“Gã đích xác là từ trên lầu nhảy xuống chết, vị bác sĩ kiểm tra thi thể đã chứng thực điều đó”.
“Điểm đó còn chưa đủ?”.
“Còn chưa đủ”. La Liệt nhìn Hắc Báo: “Bởi vì lúc gã còn chưa chết, trên mình đã thụ thương”.
“Bị thương chỗ nào?”. Hắc Báo hỏi.
“Bị thương trên cổ tay”. La Liệt đáp: “Ta nhận ra đó mới là nguyên nhân chí mạng thật sự”.
Hắc Báo lạnh lùng: “Một người cho dù hai cổ tay đều bị gãy, cũng đâu có chết”.
“Nhưng thứ người như gã lại ngoại lệ”. Thanh âm của La Liệt cũng lạnh lùng: “Thứ người đó chỉ cần trên tay còn có thể cầm súng, tuyệt đối không thể nhảy từ trên lầu xuống!”.
“Ồ?”.
“Bình thời trên mình gã luôn luôn mang theo bốn khẩu súng”. La Liệt lại bổ sung:
“Nhưng khi người ta phát hiện thi thể của gã, trên mình gã lại không có tới một khẩu”.
“Ngươi điều tra quả thật rất rõ ràng”. Trong mắt Hắc Báo lại lộ vẻ trào lộng, chợt lại hỏi: “Lẽ nào ngươi nghĩ gã bị người ta bức nhảy từ trên lầu xuống?”.
La Liệt thừa nhận.
“Ta nghe nói gã là một tay súng rất ghê gớm, rất nhanh nhẹn”. Hắc Báo lạnh lùng:
“Có người có thể đánh rơi súng trong tay gã, bức gã nhảy lầu?”.
“Thứ người đó quả thật không có nhiều”. La Liệt ngưng thị nhìn hắn: “Có lẽ chỉ có một người”.
“Chỉ có một người?”.
“Chỉ có một người!”.
“Ta?”.
“Không phải ngươi sao?”.
Hắc Báo đột nhiên cười lớn, La Liệt cũng cười.
Bọn họ chừng như bất chợt đồng thời phát hiện một chuyện lý thú phi thường.
Bánh bao đã đem lên, tiếng cười của Hắc Báo vẫn còn chưa dứng, chợt nói: “Bánh bao vi cá phải ăn nóng, để nguội có mùi tanh”.
La Liệt cầm đũa: “Ta ăn một cái, ngươi ăn một cái”.
Hai người lại bỗng ngưng cười, cúi đầu, bắt đầu chuyên tâm ăn bánh bao và mì.
Bọn họ ăn rất mau, giống như đã đói quá xá, đối với bọn họ mà nói, trên thế gian này chừng như không có cái gì quan trọng bằng ăn.
Hắc Báo mỉm cười: “Đó cũng là do đại sư phụ tận tay làm, chỉ có bằng hữu của ta mới có thể ăn được”.
“Không biết Cao Đăng có từng ăn qua chưa?”.
“Chưa”.
“Gã đương nhiên chưa có ăn”. La Liệt cười cười, cười phảng phất có chút bi ai:
“Gã không phải là bằng hữu của ngươi”.
“Ta chỉ có một bằng hữu”.
“Chỉ có một?”.
“Chỉ có một!”.
“Ồ?”.
Hắc Báo cũng cười cười, cười cũng bi ai như thế: “Ta không có nhà, không có cha mẹ anh em, thậm chí cả họ mình cũng không có”. Hắn ngưng thị nhìn La Liệt, chầm chậm nói tiếp: “Nhưng ta từ cái ngày quen ngươi, luôn luôn coi ngươi là bằng hữu của ta”.
Trong mắt La Liệt lộ biểu tình cảm động, chuyện quá khứ bao năm trước đột nhiên lại trào dâng trong đầu y.
Y giống như lại nhìn thấy một thằng bé cô độc quật cường, chỉ mặc bộ quần áo mỏng, đang chạy không ngừng trên tuyết.
Đó chính là lúc y nhìn thấy Hắc Báo lần đầu tiên.
Y tịnh không hỏi thằng bé tại sao lại chạy không ngừng, cũng biết một đứa bé mặc đồ mỏng, nếu không chạy như vậy, là phải bị đông cứng mà chết.
Y một câu cũng không hỏi, cởi áo bông trên mình khoác cho thằng bé đó rồi cùng chạy.
Từ cái ngày đó, bọn họ đã biến thành hảo bằng hữu.
Hắc Báo hiện tại có phải cũng nhớ tới chuyện đó?
Hắn còn đang ngưng thị nhìn La Liệt, chợt hỏi: “Giả như thật sự là ta bức Cao Đăng nhảy lầu, ngươi có sẽ giết ta báo thù cho gã không?”.
La Liệt tịnh không trực tiếp hồi đáp câu hỏi đó, qua một hồi rất lâu mới thở dài:
“Gã là bằng hữu của ta, ngươi cũng vậy, cho nên, ta luo6n luôn không thật sự muốn biết thật ra là ai đã giết gã”.
Hắc Báo chợt thò tay lên bàn, nắm chặt lấy ta y: “Nhưng ta còn muốn ngươi biết một chuyện”.
“Ngươi nói đi”.
“Ở đây vốn là nơi người ăn thịt người, thứ người như Cao Đăng đến đây, sớm muộn gì cũng bị người ta nuốt”.
Thanh âm của Hắc Báo trầm thấp thành khẩn.
“Tại sao?”.
“Bởi vì gã cũng muốn ăn thịt người!”.
La Liệt nhìn bày tay hắn, trầm mặc một hồi lâu, chợt lại hỏi: “Còn ngươi?”.
“Ta cũng vậy”. Câu trả lời của Hắc Báo rất khô khan: “Cho nên ta nếu chết trong tay người khác, cũng tuyệt không muốn ngươi báo thù cho ta”.
La Liệt không mở miệng.
Trong giây phút trầm mặc ngắn ngủi đó, y đột nhiên làm một chuyện kỳ quái phi thường.
Y đột nhiên lại ngáp.
Sau khi Hắc Báo nói mấy lời đó, y vốn không nên ngáp, chính y cũng rất kinh ngạc tại sao đột nhiên lại mệt mỏi như vậy.
“Ta thấy ngươi đêm hôm qua chắc không ngủ ngon”. Hắc Báo mỉm cười: “Ta cũng biết Hồng Ngọc không phải là nữ nhân có thể để cho nam nhân ngủ ngon”.
Hắn mỉm cười vỗ vỗ lên bàn tay của La Liệt đặt trên bàn: “Cho nên ngươi hiện tại nên đủ ngủ một giấc ngon lành, ngủ ba bốn tiếng, khoảng mười hai giờ, ta sẽ đi đánh thức ngươi, dẫn ngươi về nhà ăn cơm”.
“Về nhà ngươi?”.
“Nhà của ta, cũng là nhà của ngươi”. Hắc Báo cười nói: “Sau khi ngươi đi lần trước, ta có lẽ không thể thả ngươi đi nữa”.
Cửa lớn của khách sạn Bách Lạc Môn là loại cửa xoay, La Liệt đứng trước sau cửa lớn, nhìn người kéo xe đã chở y đến đây đang đậu xe dưới bóng râm đối diện, rút một bao thuốc lá ra, mắt lại vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa.
Gã hiển nhiên tịnh không có ý tứ bỏ đi, cũng tịnh không chuẩn bị đón khách khác.
Khoé miệng La Liệt lộ một nụ cười rất kỳ quái, y biết nơi này còn có cửa sau.
* * * * *
Dương quang ngoài cửa sau cũn sáng lạn như đằng trước.
Dương quang ở bất cứ chỗ nào cũng đều sáng lạn như vậy, chỉ tiếc trên thế gian lại có những người quan năm không nhìn thấy dương quang.
Lối sống của người trong “Dã Kê Oa” cũng quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, Trần mù đương nhiên càng không nhìn thấy.
“Dã Kê” tịnh không thật là gà rừng, mà là những nữ nhân đáng thương, trong đó đại đa số sắc mặt đều trắng nhợt, chưa phát dục hoàn toàn, sinh hoạt của bọn họ thậm chí còn bi thảm hơn cả gà rừng.
Bất hạnh lớn nhất của gà rừng là đụng phải đạn của thợ săn, biến thành món nhậu của con người.
Bọn họ lại vốn đã sống trên thớt đao của người ta, vốn đã là đồ nhậu của con người.
Bọn họ thậm chí cả nơi chạy trốn cũng không có.
Nơi duy nhất có thể để cho bọn họ sống còn, cũng chỉ bất quá là nơi còn lại một chút mộng tưởng vừa đáng cười vừa đáng thương.
Trần mù là người đan dệt những mộng tưởng đó cho bọn họ.
Trong miệng gã, mệnh vận của bọn họ vốn đều rất tốt, hiện tại tuy đang chịu khốn khổ, nhưng sẽ có một ngày lên hương.
Trông cậy vào những lời bói toán đáng cười đó, mỗi ngày Trần mù đánh đổi được ba bữa cơm và hai bữa rượu, cũng đánh đổi một chút hy vọng cho bọn họ, để bọn họ còn có thể có dũng khí tiếp tục sống trong cái hầm lửa này.
Bảy giờ năm mươi lăm.
Đó chính là lúc hầm lửa lạnh nhất, bọn đàn bà bán mình ăn tuy ít, ngủ lại nhiều.
Bọn họ tịnh không để ý tới lãng phí thời gian, bọn họ căn bản không để ý tới lãng phí sinh mệnh của mình.
Gian nhà nhỏ lụp xụp của Trần mù, cửa chính cũng còn đóng kín.
La Liệt đang gõ cửa.
Y tịnh không lên lầu, đi thẳng từ cửa sau của khách sạn tới đây.
Lúc thằng bé bán báo nói ra ba chữ “Trần mù”, y đã phát hiện trong mắt Hắc Báo lộ ra nộ ý và sát cơ.
Tiếng gõ cửa rất lớn, nhưng bên trong lại không có hồi ứng.
“Lẽ nào Hắc Báo đã đến trước một bước? Lẽ nào Trần mù đã chịu độc thủ?”.
Tim La Liệt chìm đắm, nhiệt huyết lại xông lên.
Điều đó khiến cho y làm một chuyện mà y chưa từng làm qua, y đá cửa nhà người ta.
Tịnh không cần phải cố sức lắm, thậm chí căn bản không phát ra tiếng động gì lớn.
Căn nhà gỗ vốn đã quá lụp xụp, phiến cửa làm bằng gỗ mỏng cơ hồ đã mục nát như một tờ giấy báo cũ.
Phòng hẹp âm u, tổng cộng chỉ có hai gian.
Trong gian phòng đằng trước bài một cái bàn gỗ ọp ẹp, là nơi Trần mù tiếp khách, trên tường treo những bức tranh chữ thô thiển mà gã cũng đâu có nhìn thấy.
Gian phía sau càng nhỏ hơn, là phòng ngủ của Trần mù, cứ mỗi năm sáu ngày, gã lại dẫn một nữ nhân “tốt số nhất” vào trong đó, phát tiết dục vọng của mình, đồng thời cũng chế tạo một chút hy vọng cho nữ nhân đó.
Lúc lão mò xương cho bọn họ, luôn luôn thích mò đùi và ngực, để quyết định ai mới là “tốt số nhất”.
Gã tuy là người mù, nhưng lại là người mù mạnh khỏe, một nam tử mù mạnh khỏe.
Lúc La Liệt xông vào, gã vẫn còn sống, đang ngồi bên giường, không ngừng thở hổn hển, có vẻ khẩn trương bất an kỳ lạ.
“Ai đó?”.
“Là ta, La Liệt”. La Liệt thở phào: “Ta còn nghĩ ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi sao không mở cửa?”.
Trần mù cười: “Ta sao biết được là ngươi”.
Gã cười rất miễn cưỡng, ở đây cho dù có nữ nhất “tốt số”, gã cũng không cần phải khẩn trương như vậy.
La Liệt chợt phát hiện bên cạnh chân của gã còn có một đôi chân.
Một đôi chân mang giày vải rách, từ dưới giường thò ra, đế giày đã mòn nhiều.
Nữ nhân ở đây tuyệt không thể mang đôi giày đó, nữ nhân ở đây căn bản rất ít khi đi đường.
Một người cứ nằm trên giường, đế giày tuyệt không thể bị mòn dữ như vậy.
“Tôi mỗi ngày phải đợi đến mười giờ mới mở cửa”. Trần mù còn đang giải thích, đôi mắt nhìn giống như hai lỗ hổng đen ngòm.
“Trước mười giờ ngươi không bao giờ tiếp khách?”. La Liệt hỏi.
Trần mù lắc lắc đầu: “Nhưng ông đương nhiên là ngoại lệ, ông là bằng hữu của tôi”. Gã cười càng miễn cưỡng: “Đi, bọn ta ra ngoài ngồi, tôi còn nửa chai rượu Mao Đài”.
Gã đứng dậy, kéo La Liệt ra, nhưng La Liệt lại gập người xuống, lôi đôi chân dưới giường ra.
Chân đã lạnh ngắc cứng đờ, người cũng lạnh ngắc cứng đờ.
“Tiểu Hầu Tử”.
Tiểu Hầu Tử là thằng bé bán báo, “thằng bé vừa thông minh, vừa chịu khó, tương lai sẽ có một ngày quật khởi”, hiện tại đã vĩnh viễn đứng không được nữa.
Đôi mắt như mắt cá chết của nó lồi ra, trên yết hầu còn có dấu ngón tay bầm tím, đã bị người ta bóp cổ chết.
Trần mù cũng ngây ngốc, ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới chạy ra ngoài, nhưng La Liệt đã nắm lấy cổ áo của gã!
“Ngươi đã giết Tiểu Hầu Tử?”.
“Tôi... tôi...”. Mặt Trần mù vì khẩn trương mà méo mó, chỉ có một hung thủ sát nhân, trên mặt mới có biểu tình khẩn trương như vậy.
“Ngươi sao lại giết nó?”. La Liệt quát hỏi.
Kỳ thực y căn bản bất tất phải hỏi.
Tiểu Hầu Tử sau khi nhìn thấy y và Hắc Báo, đương nhiên lập tức chạy về đây báo cho Trần mù, lại không dám nói với gã đã nói ra tên gã trước mặt Hắc Báo.
“Ngươi sợ Hắc Báo sẽ điều tra ra ngươi từ nó, cho nên giết nó diệt khẩu?”.
Trần mù cố lắc lắc đầu, trong cổ họng ấp úng, lại không nói ra được tiến gnào.
“Ngươi không có giết nó?”. La Liệt giận dữ quát.
Trần mù trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa, cuối cùng cúi đầu xuống, gã biết hiện tại nói láo cũng vô dụng.
Tay La Liệt gồng lên, cơ hồ nhấc toàn thân gã lên: “Nó còn là một đứa bé, ngươi sao lại nhẫn tâm hạ độc thủ với nó?”.
“Tôi không muốn giết nó, thật không muốn, nhưng...”. Trên khuôn mặt xám xịt của Trần mù, trong đôi mắt mù lòa như hai lỗ hổng đen ngòm, hiển lộ một vẻ hư không, tuyệt vọng và kinh hoàng khôn tả: “Nhưng nếu nó không chết, tôi phải chết, tôi... tôi còn muốn sống”.
La Liệt nhịn không được cười lạnh: “Sống như ngươi, có gì khác với chết?”.
“Tôi biết tôi ngày ngày cũng không bằng một con chó, lại là một kẻ tàn phế mù lòa”. Trên mặt Trần mù đột nhiên đẫm lệ: “Nhưng tôi lại vẫn muốn sống... Mỗi một người đều có quyền tìm cách để sống còn, có phải không?”.
La Liệt nhìn gã, nhìn nước mắt trong ngần, chảy ra từ trong đôi mắt mù của gã như một dòng suối.
Trên thế gian này còn có chuyện gì bi thảm hơn so với một người mù rơi lệ?
Tay La Liệt mềm nhũn.
Thanh âm của Trần mù nghe giống như tiếng hú của con sói đói sắp chết trên bình nguyên...
“Tôi còn chưa muốn chết, tôi còn muốn sống!”.
Một người vì để cho mình có thể sống còn, có thể có quyền hại người khác không?”.
La Liệt vô phương hồi đáp.
“Ông nếu gặp tình huống giống như tôi, ông sẽ làm sao?”. Trần mù lại hỏi: “Ông lẽ nào tình nguyện chịu chết?”.
La Liệt chung quy thở dài: “Ta chỉ muốn cho ngươi minh bạch hai chuyện”. Y trầm giọng: “Thứ nhất, Tiểu Hầu Tử cũng là người, nó cũng có quyền sống còn, thứ hai, ngươi giết nó căn bản vô dụng”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì nó đã đề khởi tới tên ngươi trước mặt Hắc Báo”. La Liệt chợt buông Trần mù xuống, quay đầu đi ra.
Y không muốn nhìn Trần mù nữa, cũng không muốn nhìn biểu tình trên mặt Trần mù, nhưng y vẫn có thể tưởng tượng được.
Trong con hẻm chật hẹp tràn ngập một thứ mùi hôi hòa trộn mùi phấn son rẻ tiền, mùi khói thuốc lá, mùi rượu tầm thường, và mùi ói mửa của người ta.
Một nữ nhân sắc mặt tái nhợt, y phục nhăn nheo, đôi tay thoa thuốc đỏ lỗ chỗ, uốn đôi mắt vừa đỏ ngầu vừa sưng húp, đứng trước cửa tiễn khách.
Ả xem ra tối đa chỉ bất quá mười ba mười bốn tuổi, thậm chí còn chưa phát dục hoàn toàn, khách nhân của ả lại là một lão đầu tử hơn sáu chục tuổi.
Lão đầu tử đang dựa vào vai ả, kề tai ả nói nhỏ gì đó, trên mặt có vẻ dâm tiện thô bỉ làm người ta muốn mửa.
Ả không ngờ còn cười ngất, dùng tay nhéo chân lão đầu tử.
Bởi vì ả cũng phải sống còn. La Liệt bất nhẫn nhìn nữa, y cơ hồ nhịn không được muốn ói.
“Người như ả và Trần mù, vì muốn sống còn, vẫn có thể bất chấp thủ đoạn, hà huống là người khác!”.
Hà huốgn là Hắc Báo.
La Liệt đột nhiên phát hiện, trên thế giới này đích xác có những vấn đề tồn tại mà ai ai cũng vô phương giải đáp được.
Thật ra phải làm sao mới đúng? Thật ra là ai đúng?
Y không thể trả lời, có lẽ căn bản không ai có thể trả lời.
Hiện tại y chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, bởi vì y căn bản không có cách giải quyết sự khốn khổ và vấn đề của những người đó.
Nhưng lúc đó, y lại nghe Trần mù phát ra một một tiếng gào như dã thú sắp chết.
“Tôi không biết, tôi không biết gì hết...”.
Tiểu cô nương và lão đầu tử kia quay đầu lại trên mặt lộ biểu tình kinh hoảng.
“Bình” một tiếng, cánh cửa của căn nhà gỗ nhỏ xíu mục nát lại tung ra.
Trầm mù giống như một con chó hoang bị thương chạy ra, chạy tất tả.
“Cứu mạng...”.
La Liệt không thể không quay lại, lập tức nhìn thấy Trần mù đang từ bên kia chạy tới.
Đằng sau gã còn có một người chạy theo.
Một người thân thể gầy nhỏ, trên gương mặt thon đen đen, mang một thứ biểu tình ác độc nguy hiểm, trong tay thủ một lưỡi đao nhọn.
Thậm chí cả La Liệt cũng rất ít khi nhìn thấy người hung ngoan nguy hiểm như vậy.
Gã cũng đã nhìn thấy La Liệt, nhìn thấy Trần mù đang chạy về phía La Liệt.
Tay của gã chợt phất lên, đao quang nhoáng lên, đã đâm phập vào lưng Trần mù.
Trần mù chỉ cảm thấy trên lưng đau điếng, cả tiếng rên còn chưa phát ra được là đã ngã quỵ xuống.
Lưỡi đao đã từ sau lưng đâm vào tim gã.
Trên khuôn mặt sắc nhọn của nam nhân gầy nhỏ kia lập tức lộ vẻ thỏa mãn, nhưng đôi mắt lại vẫn chăm chăm nhìn La Liệt.
Gã vốn đã chuẩn bị đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, trong tay lại lòi ra một mũi đao.
Hiện tại người của gã nhìn giống như đao trong tay gã, ngắn nhỏ, sắc bén, đầy tính công kích.
La Liệt từ từ đi tới.
“Ngươi là Bính Mệnh Thất Lang?”.
Người đó gật gật đầu, đao trong tay càng siết chặt, gã hiển nhiên biết La Liệt, không tưởng được La Liệt cũng có thể nhận ra gã.
Nhưng gã tịnh không nói gì, càng không lùi bước.
La Liệt vẫn đang đi tới: “Ngươi có muốn liều mạng với ta không?”.
Bính Mệnh Thất Lang cười đanh ác, trong cổ họng chợt phát ra tiếng xè xè như tiếng đuôi rắn lục lạc.
Giây phút đó, người của gã đã xông về phía La Liệt, đao quang nhoáng lên, đâm ngay yết hầu của La Liệt.
Gã xuất thủ thần tốc, chuẩn xác, chí mạng!
La Liệt phảng phất muốn tránh về phía sau, nhưng đột nhiên, sống tay của y đã chém ngay về phía cổ tay cầm đao của đối phương.
Bính Mệnh Thất Lang lại chừng như căn bản không nhìn thấy động tác của đối phương, vẫn cả người lẫn đao nhất tề bộc phát về phía y.
Chỉ cần có thể đem thanh đao của mình đâm vào yết hầu của đối phương, đó là mục tiêu duy nhâ? của gã.
Gã có chết hay là sống, gã căn bản không để ý tới.
Đó mới là chỗ đáng sợ nhất của Bính Mệnh Thất Lang, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đao của gã.
La Liệt không thể không thoái lùi, nhưng ngay lúc đó, thân người y xoay đi, châm phải đã từ đằng sau đá ra, đá lên cổ tay của đối phương.
Nhưng cũng cùng một sát na đó, La Liệt lại xoay mình huy quyền, đập thẳng lên sống mũi của gã.
Gã vụt cúi đầu xuống, không ngờ lại nhắm ngay xương sườn của La Liệt phóng tới.
Đao của gã đã rút ra, dụng tận toàn thân khí lực, đâm vào vùng xương sườn của La Liệt.
Một chiêu đó tuy rất ngoan độc, nhưng lại không khác gì đem toàn thân mình bán cho La Liệt.
Đao của gã cho dù có thể đâm vào vùng xương sườn của La Liệt, đầu lâu của gã cũng khó tránh khỏi bị đập vỡ.
Ngoại trừ gã ra, không ai có thể dùng lối đánh liều mạng đó, cũng không ai chịu dùng, nhưng thân người La Liệt đột nhiên nhoáng lên, lướt qua lưỡi đao, nắm lấy cánh tay phải của gã.
Người gã cơ hồ đã hoàn toàn lọt vào lòng La Liệt, tay của gã cơ hồ bị bẻ gãy.
Nhưng gã vẫn nghiến răng, dùng đầu gối quật lên bụng dưới của La Liệt.
Tay La Liệt trầm xuống, đập lên đầu gối của gã, tiếng xương gãy làm cho người ta muốn vỡ tim.
Mồ hôi lạnh như những hột đậu lăn xuống trên mặt gã, nhưng tả thủ của gã lại rút ra một thanh đao, nghiến răng đâm lên ngực La Liệt.
Cánh tay đó lập tức bị La Liệt nắm lấy, trên cổ tay giống như bị còng lại, cả đao cũng cầm không nổi.
Trên dưới toàn thân gã đều đã hoàn toàn bị chế ngự.
Nhưng gã vẫn còn miệng.
Gã đột nhiên gầm lên, nhe răng cắn vào yết hầu của La Liệt như dã thú.
La Liệt nhịn không được thở dài, đột nhiên huy quyền, đập thẳng lên sống mũi của gã.
Người gã lập tức bị đánh bay tung lên, nặng nề rơi xuống ngoài hai trượng, trên gương mặt thon nhọn gầy đen đã nhuốm đầy máu.
Nhưng gã còn đang vùng vẫy, muốn phóng qua.
La Liệt nhìn gã, thở dài nhè nhẹ: “Mỗi một người đều liều mạng tìm cách sống còn, ngươi tại sao khơi khơi lại không chịu nghĩ?”.
Bính Mệnh Thất Lang bò dậy, lại ngã quỵ, dùng đôi mắt đen sì tràn đầy oán độc trừng trừng nhìn y, trong cổ họng vẫn còn xè xè, chợt gầm điên dại: “Ngươi có ngon thì qua đây giết ta”.
La Liệt không qua, cũng không muốn giết gã.
Rút đao liều mạng, giết người nơi hẻm nhỏ, đó tịnh không phải là chuyện La Liệt muốn làm, vô luận là vì nguyên nhân gì y cũng không chịu làm.
Y từ từ xoay người, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này.
Nhưng nháy mắt đó, y chợt phát hiện toàn thân Bính Mệnh Thất Lang đều như hoàn toàn biến đổi.
Con người không tiếc mạng, lúc nhìn thấy La Liệt xoay người đi, chừng như lập tức thở phào, toàn thân mềm nhũn xuống, vẻ hung ác tàn độc trong mắt cũng biến thành một biểu tình khoan tâm.
Gã biết La Liệt sẽ không giết gã nữa, gã biết mình có thể sống còn.
Gã liều mạng, cũng chỉ bất quá là vì sinh tồn mà cố làm như vậy.
Bởi vì gã biết mình nếu không làm như vậy, có lẽ đã chết rất mau.
Gã muốn người khác sợ gã, chỉ bất quá vì che giấu sự sợ hãi trong nội tâm của mình --- Sự sợ hãi đối với tử vong, cũng đồng dạng là sự sợ hãi đối với sinh mệnh.
“Lẽ nào ở đây thật sự là thế giới người ăn thịt người?”.
“Lẽ nào một người tất cần phải làm hại người khác, mình mới có thể sinh tồn?”.
Tâm La Liệt phảng phất đang đau xót, đột nhiên, y đối với cuộc sống của những người trong thế giới này cómột thứ đồng tình và thương cảm khó nói --- Thứ cảm giác đó cũng sâu sắc như sự ghê tởm của y.
Y nhịn không được quay đầu lại nhìn Bính Mệnh Thất Lang, cái nhìn lạnh như lưỡi đao đó lại mang theo một vẻ thương cảm buồn bã tàn khốc.
Bính Mệnh Thất Lang nhìn thấy ánh mắt đó, lập tức phát hiện con người kia đã hoàn toàn nhìn thấu gã.
Đó thậm chí còn làm cho gã thống khổ hơn là bị đâm một đao.
“Họ La, ngươi không đi được đâu!”. Gã đột nhiên lại gầm lên: “Ngươi đã đến đây, là chết chắc!”.
Câu nói đó gã vốn không nên nói.
Nhưng một người tôn nghiêm bị đả thương, không phải luôn nói những lời không nên nói sao?
Lúc đó La Liệt đã đi ra khỏi hẻm nhỏ, lai đi dưới ánh mặt trời.
Dương quang càng sáng lạn, hiện tại đã gần tới lúc dương quang sáng lạn nhất trong ngày.
Hiện tại đã tám giờ rưỡi.

<< Hồi 11 | Hồi 13 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 704

Return to top