Phương đông hiện ra ánh sáng màu trắng như bụng cá, sương mù màu trắng sữa che phủ mặt đất.
Năm giờ ba mươi lăm.
Hắc Báo còn ngồi trên ghế sa-phát, một mực bất động.
Sau trận tửu sắc, hắn đột nhiên cảm thấy vết thương trên chân bắt đầu đau đau, hắn vẫn còn là người, không phải là đúc bằng sắt thép.
Nhưng sự phiền não thật sự của hắn tịnh không phải là vết thương đó, mà là tin tức Tần Tùng mang về.
“Ngươi dẫn theo bao nhiêu người?”. Hắc Báo hỏi.
“Mười một”.
“Đám mặt rô mà Trương tam gia mời từ phía nam tới đều đi?”.
Tần Tùng gật gật đầu: “Hai huynh đệ Đàm sư phụ cũng có mặt”.
“Bọn chúng mười một người, đối phó một mình y cũng không đối phó nổi?”. Đôi mày dày cộm của Hắc Báo nhíu lại.
Tần Tùng thở dài: “Bọn chúng vốn có lẽ không bị đánh gục nhanh như vậy, nhưng bọn chúng sau khi nhìn ra thứ y dùng là “Phản Thủ Đạo”, hình như không còn đấu chí nữa”.
Cơ hồ mọi người đều biết “Phản Thủ Đạo” là võ công ghê gớm ra sao, bởi vì thứ Hắc Báo dùng chính là “Phản Thủ Đạo”.
Hắc Báo càng nhíu chặt mày: “Là ai nhìn ra trước?”.
“Là Đàm sư phụ”. Tần Tùng hồi đáp: “Gã đã từng thấy công phu của anh”.
“Ngươi có thấy không?”.
Tần Tùng cười khổ: “Lúc y đánh gục tên môn hạ họ Tiền đám thuộc “Lục Hợp Bát Pháp”, chiêu thức y dùng gần dư hoàn toàn giống hệt chiêu thức anh dùng để đánh gục Hoang Mộc, tôi nhìn thấy y sử chiêu đó, lập tức chạy về”.
Hắc Báo không hỏi nữa.
Bắp thịt toàn thân hắn đã bạnh cứng, trên mặt chợt lộ ra một thứ biểu tình rất kỳ quái, cũng không biết là hưng phấn? Hay là khiếp sợ? Qua một hồi rất lâu, hắn mới từ từ thốt: “Có thể sử Phản Thủ Đạo, thiên hạ này chỉ có hai người!”.
Tần Tùng gật gật đầu: “Tôi biết”.
“Ngoại trừ ta ra, còn có một người tên là La Liệt”.
Tần Tùng lại gật gật đầu, cái tên La Liệt gã cũng đã nghe qua.
Hắc Báo siết chặt song quyền: “Nhưng La Liệt dĩ vãng tịnh không phải người như vậy, y tuyệt đối không thể đánh nhau với người ta vì một con điếm, trừ phi y...”.
Tần Tùng thăm dò: “Trừ phi y cố ý muốn gây phiền toái?”.
Hắc Báo lại đập một quyền nặng nề lên ghế sa-phát: “Trừ phi y đã biết chuyện xảy ra ở đó một tháng trước, đã biết lão đại của Hồ Bưu là ta”.
“Anh nghĩ y có biết không?”.
“Y vốn không nên biết”. Hắc Báo nghiến răng: “Y căn bản không thể đến đây”.
Tần Tùng tịnh không hỏi hắn tại sao. Tần Tùng luôn luôn không phải là người nhiều chuyện.
Nhưng Hắc Báo lại nói tiếp: “Y hiện tại vốn đáng lẽ còn trong nhà ngục Đức quốc”.
Tần Tùng chung quy nhịn không được: “Thứ người như y, trên thế gian e rằng rất ít có nhà ngục nào có thể cầm giữ được”.
“Nhưng y tự nguyện đi ngồi tù, y tại sao lại phải vượt ngục?”. Hắc Báo trầm ngâm:
“Trừ phi y đã biết chuyện ở đây”.
Nhưng một người bị nhốt trong ngục, làm sao có thể biết chuyện xảy ra ngoài ngàn dặm?
“Có lẽ tiểu tử đó tịnh không phải là y, có lẽ y đã dạy Phản Thủ Đạo cho tiểu tử đó”.
Suy đoán của Tần Tùng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.
“Có lẽ...”. Hắc Báo từ từ thốt: “Muốn biết y có phải là La Liệt hay không, chỉ có một cách”.
“Anh lẽ nào muốn thân chinh đến gặp y?”.
Hắc Báo gật gật đầu.
Tần Tùng không nói gì, chỉ nhìn chân hắn.
Hắn đương nhiên hiểu ý Tần Tùng, chợt lại cười cười: “Ngươi yên tâm, y nếu là La Liệt, gặp ta tuyệt không thể động thủ, ta chưa nói cho ngươi biết bọn ta vốn là lão bằng hữu”.
“Còn nếu y không phải là La Liệt?”.
“Y nếu không phải là La Liệt, ta sẽ lấy mạng y!”. Nụ cười của Hắc Báo còn tàn khốc hơn xa Tần Tùng: “Trên thế gian này nếu ta còn có đối thủ, đó chính là La Liệt, tuyệt không có ai khác”.
Tần Tùng xem chừng còn muốn nói gì, nhưng lúc đó gã nhìn thấy Ba Ba từ đằng sau xông ra, mắt sáng ngời, mặt cũng phát sáng.
“La Liệt”. Nàng nói lớn: “Tôi nghe các người nói về La Liệt, anh ta chưa chết, tôi biết anh ta tuyệt không thể chết”.
Hắc Báo sa sầm nét mặt, lạnh lùng nhìn nàng, chợt gật gật đầu: “Không sai, y quả thật chưa chết”.
Ba Ba hưng phấn đến mức cả hô hấp cũng biến thành cấp xúc: “Có phải y đã về tới?”.
“Phải, y đã về tới”. Hắc Báo cười lạnh; “Nàng có phải muốn đi gặp y?”.
Ba Ba nhìn biểu tình trên mặt hắn, tim chợt chìm đắm, đột nhiên lại hét lớn: “Anh nếu không để tôi gặp y, tôi sẽ chết, tôi chết cũng không tha thứ cho anh”.
“Ta nhất định sẽ để nàng đi gặp y, giống như ta để nàng gặp Kim nhị gia vậy”.
Biểu tình của Hắc Báo càng lãnh khốc: “Chỉ bất quá hiện tại còn chưa phải lúc”.
Ánh mắt sáng ngời của Ba Ba bỗng tràn đầy khủng khiếp: “Anh lẽ nào cũng muốn đối phó y, giống như cách anh đối phó cha tôi?”.
Hắc Báo cười lạnh.
“Anh lẽ nào đã quên y ra sao với anh trước đây? Lẽ nào đã quên Phản Thủ Đạo là do ai dạy cho anh?”. Ba Ba la lên: “Anh nếu thật dám làm như vậy, anh không còn là người nữa, mà là súc sinh!”.
Hắc Báo lại không lý gì tới nàng, xoay đầu hỏi Tần Tùng: “Bên dưới có còn phòng trống không?”.
“Có”.
“Dẫn ả xuống, không có sự phân phó của ta, ai cũng không được thả ả ra”. Thanh âm của Hắc Báo lạnh như băng: “Nếu có ai muốn xông và, giết ả trước!”.
Bên dưới là chỗ nào?
Đương nhiên là địa ngục, địa ngục trần gian.
Đố kị có lúc thậm chí còn mãnh liệt, còn đáng sợ hơn cả thù hận.
* * * * *
Mười một người, tịnh không hoàn toàn ngã gục hết.
Lúc người trẻ tuổi dừng tay, năm người còn lại cũng dừng tay.
Trong phòng giống như võ đài vừa vang lên tiếng còng cuối cùng, đột nhiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch.
Sau đó người trẻ tuổi từ từ ngồi xuống, nhìn sáu người gục ngã.
Trên mặt bọn hộ mang theo biểu tình rất thống khổ, nhưng lại tuyệt không phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, thậm chí cả động cũng không động.
Bọn họ từng khiến cho rất nhiều người ngã gục dưới quyền đầu của bọn họ, hiện tại chính bọn họ đã gục ngã, cũng tuyệt không trách than.
Đó vốn là chức nghiệp của bọn họ.
Có lẽ bọn họ tịnh không biết tôn kính chức nghiệp của mình, nhưng đã làm nghề này, thì phải làm như vậy, đã bị đánh gãy răng, cũng phải nuốt cả răng lẫn máu vào.
Người trẻ tuổi kỳ lại kia dùng một thứ nhãn quang kỳ lạ nhìn bọn họ, cũng không biết là thương cảm đồng tình? Hay là một thứ bi ai xuất phát từ thiện tâm?
Y đột nhiên phát hiện năm người đứng trước mặt mình, biểu tình trên mặt cơ hồ cũng hoàn toàn giống như đám đồng bạn đã gục dưới đất.
“Ta đã nói ta xuất thủ luôn luôn rất nặng”. Y thở dài nhè nhẹ, nhắm mắt lại: “Hiện tại dẫn bọn họ đi cứu trị, bọn họ có lẽ còn không bị tàn phế”.
Bọn họ đương nhiên minh bạch ý tứ của y, tàn phế đối với người làm thứ chức nghiệp bọn họ làm mà nói, là chờ chết.
Không ai thật sự muốn chờ chết.
Bọn họ nhìn người trẻ tuổi vừa tàn khốc, lại vừa thiện lương trước mặt, trong mục quang chợt lộ ra niềm cảm kích và tôn kính vô phương hình dung.
Sau đó người còn có thể đứng thiêu thiểu đỡ đồng bạn dậy, lủi thủi thoái ra, phảng phất không dám phát ra một chút âm thanh, sợ làm kinh động đến người trẻ tuổi kia.
Bọn họ chỉ còn nước dùng cách đó để biểu thị sự cảm kích và thành kính của bọn họ, bởi vì đây vẫn là lần đầu tiên có ngươi đối đãi với bọn họ như “người”, tịnh không coi bọn họ như dã thú, cũng không đem bọn họ làm công cụ để người khác lợi dụng.
Y nghe thấy bọn họ đi ra, đóng cửa lại, vẫn ngồi bất động, cũng không nói tới một tiếng.
Y đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cơ hồ nhịn không được muốn buông thả tất cả, buông thả tất cả ái tình, cừu hận và phẫn nộ trong lòng, rời xa đô thị người ăn thịt người này.
Hiện tại y mới phát hiện mình không thuộc vào lối sống này, bởi vì y không chịu ăn thịt người, cũng không chịu bị người ta nuốt chửng.
Y phát hiện mình cứ nhớ tới sinh sống an bình trước đây, càng muốn xa rời tất cả.
Thanh sơn đó, lục thủy đó, thảm cỏ mềm mại đó, thậm chí cả khối đá thô ráp cục mịch đó, đột nhiên đều biến thành những vật đáng trân quý nhất trong cuộc đời y.
Có lẽ y căn bản không nên ly khai nơi đó.
Y nhắm chặt mắt lại, có thể cảm thấy nước mắt ngay dưới khoé.
Sau đó y mới cảm thấy một đôi tay ôn nhu nhè nhẹ vuốt ve mặt y, trên tay mang theo một thứ mùi vị đặc biệt, hòa trộn mùi phấn son, mùi thuốc lá, mùi rượu, và mùi mồ hôi nam nhân.
Chỉ có một nữ nhân bán mình đã lâu, trên tay mới có thứ mùi vị đó.
Nhưng bản thân của đôi tay đó lại to lớn mạnh mẽ, lòng bàn tay thậm chí còn lưu lại vết chai ngày ngày lao khổ làm lụng năm xưa.
Y nhịn không được dịu dàng nắm đôi tay đó: “Nàng trước đây thường hay làm việc nặng?”.
Hồng Ngọc gật gật đầu, đối với câu hỏi của y, hiển nhiên cảm thấy vượt ngoài ý liệu, qua một hồi rất lâu, khoé miệng mới lộ một nụ cười mỉm chua chát: “Tôi không những làm việc nặng, còn chẻ củi, làm ruộng”.
“Nàng cũng là người nhà quê?”.
“Ừm”.
“Quê nàng ở đâu?”.
“Một nơi rất xa, rất xa”. Mục quang của Hồng Ngọc cũng phảng phất đang vọng về một nơi rất xa, rất xa: “Nơi đó rất nghèo, rất hoang lương, tôi mãi cho đến năm mười một tuổi còn chưa mặc được một cái quần nào may cho chính tôi”.
Nụ cười của nàng cay đắng thê lương: “Nhưng như vậy còn hay hơn bây giờ, bây giờ tôi luôn cảm thấy mình như không có mặc quần, trên người tôi cho dù có mặc năm chục bộ y phục, người ta lúc nhìn tôi cũng giống như tôi đang hoàn toàn lõa lồ”.
Y không khỏi mở mắt ra, nhìn nàng, thở dài nhè nhẹ: “Có lẽ nàng cũng giống ta, không nên đến đây”.
Nàng nhìn vào mắt y, trong lòng chợt cũng tràn trề niềm cảm kích, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên có ngươi nhìn nàng như nhìn một người, không coi nàng như một công cụ tiết dục.
“Nàng tại sao lại đến đây? Tại sao phải làm nghề này?”.
Hồng Ngọc không hồi đáp, nàng chỉ chầm chậm quỳ xuống, quỳ dưới chân y, ôm lấy chân y, kề má lên chân y.
“Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức [1]”.
Giây phút đó, y mới thật sự hiểu rõ nỗi bi ai và cay đắng trong hai câu thơ đó.
Y vuốt nhẹ tóc nàng, chợt cảm thấy trong lòng có một xung động khôn cùng:
“Nàng chịu theo ta đi về quê làm ruộng, chẻ củi không?”.
“Thật sao?”. Hồng Ngọc ngước mặt lên, nước mắt lưng tròng, lại tràn trề hy vọng:
“Anh thật chịu dẫn tôi đi?... Anh thật chịu người đàn bà ruột gan đã mục nát này?”.
“Chỉ bất quá dưới quê của bọn ta không có năm chục bộ y phục, cũng không có rượu Hương Bấn cất bảy chục năm”.
Hồng Ngọc ngưng thị nhìn y, nước mắt lại từ từ rơi xuống, lại là lệ hoan hỉ: “Tôi chưa bao giờ tin đàn ông, nhưng lần này cũng không biết tại sao, tôi tin anh”. Nàng nắm chặt lấy tay y: “Tuy tôi cả cái tên của anh cũng không biết, lại vẫn tin anh”.
“Ta tên là La Liệt”.
“La Liệt? La Liệt, La Liệt...”. Hồng Ngọc nhắm mắt lại, lầm thầm tên y, tựa như hạ quyết tâm phải ghi nhớ tên y vĩnh viễn trong lòng.
Trong mắt La Liệt lại đột nhiên hiện ra một thứ bi ai trầm thống, y phảng phất cảm thấy đó là một người khác đang kêu tên y --- từ rất xa vời, gọi tên y.
Trong lòng y đột nhiên cảm thấy đau xót, toàn thân thắt chặt.
Hồng Ngọc tựa như đã cảm thấy biến hóa đó: “Nhưng tôi cũng biết đây chỉ bất quá là nằm mộng”. Nàng cười cười, cười rất thê lương: “Anh đương nhiên tuyệt không thể dẫn tôi đi thật sự”.
La Liệt cười miễn cưỡng: “Tại sao vậy?”.
“Bởi vì tôi đã nhìn ra, trong lòng anh đã có người khác, lần này anh nói không chừng là vì người đó mà đến”.
Nữ nhân xem chừng đều có một thứ trực giác kỳ dị, luôn luôn phát giác ra những chuyện nàng không nên biết.
La Liệt không hồi đáp, tâm tưởng của y hình như căn bản không còn ở đây.
“Nhưng vô luận ra sao, tôi vẫn cảm kích”. Hồng Ngọc dịu dàng nói: “Bởi vì anh luôn có thứ tâm ý đó, tôi...”.
Nàng bỗng nghe ngoài cửa leng keng tiếng chìa khóa, rõ ràng ràng như tiếng chuông.
“Hắc Báo”. Cả thanh âm của nàng cũng tê khản: “Hắc Báo đã đến!”.
Lúc đó, bỗng “bình” một tiếng, cửa bị đá banh, một người toàn thân hắc y đứng ngoài cửa, chùm chìa khóa trong tay vẫn không ngừng khua vang, người hắn lại đứng đó như thạch tượng.
“Nghe nói ở đây có người muốn tìm ta, là ai?”.
“Là ta”. La Liệt từ từ đứng dậy, ngưng thị nhìn hắn, trên mặt mang một biểu tình rất kỳ quái.
Trên khuôn mặt như đá hoa cương của Hắc Báo đột nhiên hiện lên thứ biểu tình kỳ quái giống hệt.
Hắn đột nhiên la lớn: “Pháp quan!”.
“Tiểu tử khờ!”.
“Thật là người?”.
“Thật là ta”.
Hai ngươi mặt đối mặt ngưng thị nhìn nhau, đột nhiên cùng cười lớn, cười lớn phóng tới, ôm chặt nhau.
Hồng Ngọc ngây người, cơ hồ quên luôn mình đang gần như lõa thể.
Cũng không biết bao lâu sau, bọn họ mới từ từ dang ra, lại ngưng thị nhìn nhau:
“Ngươi là Hắc Báo?”.
“Ta là Hắc Báo”.
“Ta cả nằm mộng cũng không tưởng được Hắc Báo là ngươi”.
Tên của Hắc Báo trước đây là Tiểu Hắc, ai cũng gọi hắn là Tiểu Hắc, nhưng lại không có ai biết hắn thật ra không phải họ Hắc.
“Ta lại hơi đoán ra người đến kiếm chuyện là ngươi”. Hắc Báo mỉm cười: “Ngoại trừ La Liệt ra, còn có ai có thể đánh đám huynh đệ của ta bòn càn bò niểng? Ngoại trừ La Liệt ra, còn có ai có cái tài đó, cái gan đó?”.
La Liệt cười lớn: “Ta nếu biết bọn chúng là huynh đệ của ngươi, ta nói không chừng cũng thà chịu đòn”.
Hắc Báo mỉm cười liếc nhìn Hồng Ngọc, điềm đạm thốt: “Vì nữ nhân kia mà chịu đòn cũng đáng?”.
“Đương nhiên là đáng”. La Liệt đỡ Hồng Ngọc dậy, ôm vào lòng: “Ngươi có nhớ câu nói mà bọn ta rất tán thưởng trước đây không?”.
“Cho dù muốn uống sữa bò, cũng bất tất phải nuôi bò trong nhà”. Hắc Báo mỉm cười.
“Không sai, ngươi quả nhiên còn nhớ”. La Liệt càng ôm chặt Hồng Ngọc: “Nhưng hiện tại ta đã chuẩn bị nuôi con bò này trong nhà”.
Hắc Báo nhìn bọn họ, phảng phất rất kinh dị: “Ta hình nhưng có nghe nói ngươi và Ba Ba...”.
“Đừng đề cập tới nàng nữa”. Trong mắt La Liệt chợt lộ vẻ thống khổ: “Ta không muốn tái kiến nàng nữa”.
“Tại sao?”. Hắc Báo có vẻ ngạc nhiên.
“Bởi vì ta biết nàng cũng tuyệt không muốn tái kiến ta, ta cũng không xứng với nàng”. La Liệt cười cười, cười rất đau khổ: “Pháp quan ngày trước, hiện tại đã biến đổi, đã biến thành phạm nhân”.
“Phạm nhân?”.
“Ta đã giết người, đã ngồi tù, cho đến bây giờ, ta vẫn còn là tội phạm sát nhân đang bị truy nã”.
Hắc Báo phảng phất ngây người, qua một hồi rất lâu mới lắc đầu: “Ta không tin”.
“Ngươi nên tin”. Thần tình của La Liệt dần dần bình tĩnh lại, điềm đạm thốt: “Ta trước đây có thể nào vì rượu và đàn bà mà đánh nhau với người ta không?”.
“Tuyệt không thể”.
“Nhưng hiện tại ta đã biến đổi, hiện tại ta đã vì tiền rượu mà có thể đi giết người”.
Hắc Báo thất kinh nhìn y, hiển nhiên còn chưa tin.
“Mỗi một người đều sẽ biến đổi”. La Liệt lại cười cười: “Kỳ thực chính ngươi cũng đã biến, tiểu tử khờ trước đây đưa đầu đập vào khối đá, hiện tại chừng như đã biến thành một ông trùm”.
Hắc Báo đột nhiên cười lớn: “Không sai, trong mắt người khác, ta quả thật có thể coi là một ông trùm”. Hắn vỗ vai La Liệt: “Nhưng trước mặt ngươi, ta lại vẫn là tiểu tử khờ năm xưa”.
“Bọn ta vẫn còn là hảo bằng hữu như trước đây?”.
“Đương nhiên”. Hắc Báo không do dự: “Ngươi đã đến, từ nay trở đi, tất cả những gì ta có cũng là của ngươi”.
La Liệt trên mặt lộ vẻ cảm kích, nắm chặt tay hắn.
“Qua hai ngày, ta nhất thiết sẽ an bài tốt đẹp cho ngươi, ngươi muốn nuôi bò trong nhà, ta có thể an bài cho ngươi một căn nhà đủ để nuôi một trăm con bò, ngươi muốn uống rượu, tùy tiện ngươi thích loại nào đều có, chỉ cần ngươi không sợ bị buồn chán, thậm chí có thể dùng rượu để tắm rửa”.
Hắc Báo tịnh không phải là người thích nói quá, nhưng hắn cảm thấy trước mặt lão bằng hữu cũng bất tất cố ý làm ra khiêm tốn quá.
La Liệt đương nhiên minh bạch ý của hắn, cho nên tịnh không từ chối hảo ý của hắn: “Ngươi có cái gì, ta muốn cái đó, hơn nữa phải là đồ tốt nhất, ta đã đến, nhất định trông nhờ vào ngươi”.
Hắc Báo cười lớn, hiển nhiên đối với thái độ của y rất mãn nguyện: “Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại bọn ta có chuyện càng quan trọng hơn phải làm”.
Hắn lại liếc Hồng Ngọc: “Ngươi có thể nào kêu con bò của ngươi đi ngủ một giấc để huynh đệ bọn ta hàn huyên không?”.
La Liệt cười lớn, đẩy Hồng Ngọc ra, vỗ lên cặp mông no tròn của nàng: “Đi dưỡng tinh thần đợi ta vào tu lý nàng nữa”.
Hắc Báo nhiền động tác và biểu tình của y, trong lòng càng cảm thấy thỏa mãn.
Sự uy hiếp và áp lực của con người đó đối với hắn đã không còn lớn lao như trước.
Con người đó đã không còn là pháp quan của ngày trước, phảng phất đã thật sự biến thành một lãng tử.
Cái làm cho Hắc Báo thỏa mãn nhất, đương nhiên vẫn là vì y căn bản không biết những chuyện xảy ra ở đây tháng trước.
“Ngươi đến từ hồi nào vậy?”. Hắc Báo nhìn Hồng Ngọc uốn éo đi vào phòng ngủ, chợt lại hỏi.
“Hôm qua”. La Liệt trả lời: “Chiều hôm qua mới xuống thuyền”.
“Trên thuyền không có đàn bà?”. Hắc Báo mỉm cười.
“Vì hai mươi ngày trên thuyền làm hòa thượng, cho nên đêm hôm qua mới vội vã đi tìm đàn bà như vậy”.
Hắc Báo cười lớn: “Hồ lão tứ khơi khơi lại đụng phải ngươi, ta đã sớm phát hiện khí sắc của gã gần đây không được tốt, nhất định phải gặp xui”.
Hắn chợt lại đổi chủ đề, hỏi: “Ngươi đã ở đâu? Thật đã đi tù?”.
La Liệt gật gật đầu: “Còn là nhà tù gian khổ nhất trên toàn thế giới, trong mắt của người Đức, ngoại trừ người Đức ra, người khác đều bị xếp vào hàng dân tộc hèn kém, bọn chúng coi thường nhất là người da vàng và người Do Thái”.
“Ngươi sao lại vào tù?”.
“Bởi vì ta đã dạy cho bọn chúng một bài học, ta muốn để bọn chúng biết người Trung Quốc cũng ưu tú như người Đức”. La Liệt mỉm cười: “Ta đập một quyền lên mũi của Quyền Vương của bọn chúng, ai biết được Quyền Vương của người Đức không ngờ lại bị đánh chết bằng một quyền của người Trung Quốc”.
Hắc Báo lại cười lớn: “Bài học đó vô luận là người nào đi nữa e rằng rất khó quên”.
“Cho nên bọn chúng tuy biết rõ là ta tự vệ, vẫn phán cho ta mười năm khổ sai”.
“Mười năm?”. Hắc Báo nhướng mày: “Hiện tại hình như còn chưa tới mười năm”.
“Một năm cũng chưa tới”.
“Nhưng ngươi hiện tại lại đã ra rồi”.
“Đó chỉ vì ngục tù Đức quốc cũng giống như cái mũi của Quyền Vương của bọn chúng vậy, tịnh không chắc chắn như trong tưởng tượng của bọn chúng”. La Liệt điềm đạm đáp, tịnh không để lộ chút bất an, vượt ngục đối với y xem ra đã biến thành chuyện rất bình thường.
“Cho ngươi tiểu pháp quan ngươi hiện tại đã biến thành một tội phạm sát nhân bị truy nã?”.
“Không sai”.
“Ta hy vọng bọn chúng phái người đến đây tìm ngươi”. Hắc Báo mỉm cười: “Ta cũng muốn thử xem mũi của người Đức có đủ cứng không”.
“Ngươi có biết ta sao lại đến đây không? Sao lại vào ở trong căn phòng này không?”. La Liệt bỗng hỏi, hỏi rất kỳ quái.
Hắc Báo lắc lắc đầu, trên mặt cũng không lộ một chút bất an nào.
“Hán Bảo là một nơi rất phức tạp, nhưng vô luận đi tới đâu cũng có thể gặp đám thủy thủ và điếm cặp kè thành bè say túy lúy”. La Liệt chầm chậm nói tiếp: “Ở đó lưu manh nhiều hơn xa số người tốt, nhưng ta lại tình cờ gặp một người tốt”.
Hắc Báo đang lắng nghe.
“Gã cũng đã giết người, nhưng vì bằng hữu, gã thậm chí có thể cắt đôi chân của mình xuống để bằng hữu làm nạng”. La Liệt thở dài: “Lúc gã biết chỉ cần có mười vạn là có thể bảo lãnh ta ra, lập tức sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để kiếm cho được mười vạn”.
“Thứ bằng hữu đó ta cũng muốn kết giao”. Hắc Báo mặt vẫn không đổi sắc.
“Chỉ tiếc gã đã chết”. La Liệt thở dài: “Chết tại gian phòng này”.
Hắc Báo phảng phất thất kinh: “Gã làm sao chết?”.
“Ta đang muốn điều tra xem gã sao lại chết, cho nên mới đến đây”. Trong mắt La Liệt lộ vẻ bi phẫn: “Tin tức trên báo nói là gã nhảy lầu tự sát, nhưng ta không tin gã là người có thể tự sát, gã cho dù có nhảy lầu, cũng nhất định là vì có người bức gã”.
Hắc Báo trầm tư, chợt hỏi: “Có phải gã tên là Cao Đăng?”.
“Ngươi biết gã?”. Mắt La Liệt sáng lên.
Hắc Báo lập tức lắc lắc đầu: “Ta tuy chưa gặp qua gã, lại cũng có xem tin tức trên báo về một hoa kiều Đức nhảy lầu”.
Hắn lại vỗ vai La Liệt: “Ngươi an tâm, chuyện đó ta nhất định sẽ điều tra cho ngươi, nhưng hiện tại bọn ta đi ăn một bữa no nê đã, ta bảo đảm bánh bao Khuê Nguyên Quán tuyệt không thua ngưu bài [2] Hán Bảo”.
“Bây giờ mới sáu giờ mấy, ở đây có quán nào mở cửa sao?”.
“Cho dù còn chưa mở cửa, ta cũng có thể đá cửa”. Hắc Báo cười kiêu ngạo: “Đừng quên ta đã là ông trùm ở đây, làm ông trùm tịnh không phải hoàn toàn không có ưu điểm”.
Hiện tại mới sáu giờ bốn mươi.
Trời đã sáng quá rồi.
Tâm tình Hắc Báo rất khoan khoái, hắn cảm thấy La Liệt đã hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của hắn, cũng giống như con thằn lằn vậy, chỉ bất quá hắn hiện tại còn chưa muốn bóp tay lại.
Trên thế gian này chừng như có rất nhiều người giống như con thằn lằn, tuy có đôi mắt to tròn, lại không nhìn thấy nguy hiểm trước mắt.
Hắc Báo đặt tay lên vai La Liệt, mỉm cười hít một hơi: “Hôm nay thật là đẹp trời”.
* * * * *
Khí trời quả thật không tệ, chỉ tiếc nơi này lại vĩnh viễn âm u ẩm thấp, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy mặt trời.
Nơi này tịnh không phải là nhà ngục, nhưng lại tiếp cận địa ngục hơn bất cứ một nhà ngục nào trên thế gian.
Lao phòng rộng chưa tới bốn thước, ngập tràn mùi hôi thúi như nước đái ngựa khiến cho người ta muốn ói.
Trong mỗi một gian phòng đều chỉ có một cửa sổ nhỏ, ngoài ra cũng không có gì khác --- thậm chí cả giường cũng không có.
Sàn đá ẩm thấp như bùn sình, nhưng mình mệt quá thì cũng chỉ còn nước nằm xuống.
Ba Ba phát thệ có chết cũng không chịu nằm xuống.
Lúc nàng bị đưa đến đây, không thể tin được bên dưới căn nhà lầu hào hoa phú lệ này lại có một nơi như vầy.
Nơi này cả heo chó cũng không chịu xuống.
“Nhưng cô nương xem ra chỉ còn nước chịu ở đây vài ngày, kỳ thực ngươi cũng không nên oán trách gì, nơi này vốn là kiệt tác của lệnh tôn đại nhân”.
Tần Tùng cười lạnh nói xong câu đó, bước ra, cửa sắt lập tức khóa lại.
Ba Ba cũng đã từng dùng đủ mọi cách muốn đánh sập cửa.
Nàng đánh không sập.
Sau đó nàng lại dụng tận toàn thân khí lực la lớn: “Thả ta ra, kêu Hắc Báo đến thả ta ra”.
Không có ai hồi ứng.
Cả những người canh gác đều tránh ra xa, không có ai lý gì tới nàng, không có ai làm phiền tới nàng.
Mọi người đều biết quan hệ giữa nàng và Hắc Báo, không ai chịu rước phiền.
Hiện tại Ba Ba không những khản giọng kiệt lực, cũng đã mệt mỏi hết sức.
Nhưng nàng vẫn ngước cao đầu, đứng đó.
Nàng có chết cũng không chịu nằm xuống.
Cửa sổ không quá cao, bởi vì gian phòng này vốn không cao.
Trên song cửa sổ rộng chưa tới một thước, còn có ba chấn song sắt bự bằng ngón tay cái, cho dù là chim cũng khó lòng bay ra được.
Ba Ba nghiến răng, thở hổn hển, chợt phát giác có người đang gõ lên chấn song sắt.
Một người đang kêu khẽ: “Triệu cô nương, là tôi”.
Ba Ba quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt phảng phất rất quen thuộc.
Nhưng nàng lại cơ hồ không nhận ra gương mặt đó, một gương mặt vốn rất trẻ, rất dễ nhìn, hiện tại đã bị đánh méo mó biến hình, cái mũi vốn rất thẳng, hiện tại đã bị đánh gãy cong quẹo.
“Là tôi, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hôm đó dẫn cô tới”.
Ba Ba chung quy đã nhận ra gã.
Nàng lập tức co rút người lại, cơ hồ nhịn không được muốn ói mửa: “Ngươi... ngươi sao lại biến thành như vậy?”.
“Là Tần Tùng”. Mặt Tiểu Bạch kề sát chấn song, trong mắt tràn ngập vẻ bi phẫn thù hận: “Gã đánh tôi một trận tàn ác”.
“Bởi vì tôi vốn không nên nói chuyện với cô”. Tiểu Bạch miễn cưỡng cười cười, lại cười không nổi: “Chính tôi cũng rõ, cho nên cái ngày sau khi cô lên lầu, tôi đã chạy trốn, nhưng Tần Tùng vẫn không chịu buông tha cho tôi, ba ngày trước đã bắt tôi về”.
“Tên súc sinh đó”. Ba Ba nghiến răng, mắng chửi tàn khốc: “Người ở đây toàn bộ đều như Hắc Báo, toàn là súc sinh”.
“Kỳ thực gã có đánh tôi cũng ích lợi gì?”. Tiểu Bạch an ủi nàng: “Nếu đổi lại là lão thất hay lão bát của bọn chúng xuất thủ, hiện tại trên mình tôi sợ rằng không còn chỗ thịt lành nào”.
Gã đột nhiên cười cười, không ngờ thật sự cười được: “Hà huống hơn ba mươi ngày tôi chạy trốn tuy quá kham khổ, lại tịnh không phải là trắng tay”.
Ba Ba cắn răng, miễn cưỡng nén lệ: “Ngươi lẽ nào đã có thu hoạch gì?”.
Tiểu Bạch gật gật đầu, chợt hỏi một câu rất kỳ quái: “Cô có biết một người tên là La Liệt không?”.
Ba Ba lại thất kinh: “Sao ngươi biết ta biết y?”.
“Bởi vì tôi đã gặp y”. Tiểu Bạch chừng như rất đắc ý: “Hơn nữa còn nói chuyện với y rất lâu”.
Ba Ba càng thất kinh: “Ngươi sao lại có thể gặp được y?”.
“Tôi trốn trên Tiểu Các Lâu giặt đồ đàn bà”. Mặt Tiểu Bạch hình như đỏ bừng lên, le lưỡi liếm đôi môi bằm, nói tiếp: “Tôi vốn chuẩn bị thừa lúc bọn chúng ăn mừng Đoan Ngọ mà về quê, nhưng gã Trần mù lại dẫn y đến kiếm tôi”.
“Trần mù?”.
“Trần mù là bằng hữu của tôi từ hồi nhỏ, gã đối với tôi còn tốt hơn em ruột của gã”.
Tiểu Bạch nói: “Gã vốn cũng là người mặt trong, sau bị người ta dùng vôi làm mù mắt, mới đổi nghề đi coi bói cho mấy ả điếm”.
“La Liệt sao lại biết Trần mù?”. Ba Ba vẫn không hiểu.
“Y mười mấy ngày trước đã đến đây, đã ngấm ngầm nghe ngóng rất nhiều chuyện, kết giao với rất nhiều người mặt trong”.
Ý tứ của “mặt trong” là nói “trong tổ chức”.
Ý tứ đó Ba Ba hiểu, trong mắt nàng lập tức phát ra ánh sáng hy vọng: “Y có biết ta... ta đang ở đây không?”.
“Lúc y đến tìm tôi, đã biết rất nhiều chuyện, tôi lại đem toàn bộ những gì tôi biết kể cho y”.
“Ngươi tín nhiệm y?”.
“Trần mù cũng rất tín nhiệm y, mọi người đều tín nhiệm y”. Tiểu Bạch trong mắt lộ vẻ tôn kính, nói tiếp: “Tôi vốn nghĩ Hắc Báo là người vĩ đại nhất, trên thế gian e rằng khó tìm được người thứ hai lợi hại như hắn, hiện tại tôi mới biết, người thật sự lợi hại là La Liệt”.
Mắt Ba Ba càng sáng lên: “Người Hắc Báo sợ nhất vốn là y”.
“Y đến mười mấy ngày, Hắc Báo cả một chút tin tức cũng không biết”. Thần tình của Tiểu Bạch cũng rất hưng phấn: “Nhưng y lại đã nghe ngóng rành rành mạch mạch tất cả mọi chuyện về Hắc Báo”.
“Nhưng ta biết Hắc Báo hiện tại đã đi tìm y”. Ba Ba lại tỏ vẻ lo sợ.
“Đó nhất định là vì y muốn, Hắc Báo nhất định nghĩ y vừa mới đến đây”. Tiểu Bạch tràn đầy lòng tin đối với La Liệt: “Trên thế gian này nếu còn có một người có thể đối phó Hắc Báo, người đó nhất định là La Liệt”.
“Hắc Báo có thể nhận ra La Liệt đến đối phó hắn không?”. Ba Ba vẫn còn lo lắng.
“Tuyệt không thể”. Tiểu Bạch lại tỏ ra rất nắm chắc: “Nói không chừng y hiện tại đã nắm Hắc Báo trong lòng bàn tay, chỉ đợi cơ hội vừa đến là y sẽ siết tay lại”.
Trên gương mặt gãy nát của gã lại nở một nụ cười: “Đến lúc đó, Hắc Báo có muốn thoát cũng thoát không được”.
Ba Ba cắn môi, trầm tư, ánh sáng trong mắt bỗng nhiên tiêu tán, lại biến thành bi thống khôn tả.
Tiểu Bạch lập tức an ủi: “Cô yên tâm, tôi tin La tiên sinh nhất định sẽ tìm đến bọn ta, nhất định sẽ tìm ra bọn ta”.
Ba Ba miễn cưỡng cười cười, nàng chỉ có thể cười cười, bởi vì nàng biết thiếu niên đó vĩnh viễn không hiểu thấu được nỗi thống khổ của nàng.
Nàng muốn gặp La Liệt, lại sợ gặp La Liệt, nàng không biết khi mình gặp La Liệt, phải nói làm sao đây.
“La Liệt, tôi đã đối không đúng với anh, tự tôi cũng biết”. Nàng chợt lại hạ quyết tâm: “Nhưng chỉ cần có thể tái kiến anh một lần, tôi vẫn không ngại hy sinh tất cả”.
Ba Ba ngẩng đầu, chùi ngấn lệ nơi khoé mắt: “Không cần biết ra sao, bọn ta nhất định phải nghĩ cách để cho y tìm ra bọn ta, nhất định phải nghĩ cách giúp y đánh bại Hắc Báo!”.
Tiểu Bạch nắm chặt song quyền, mắt cũng phát sáng: “Bọn ta nhất định có cách”.
* * * * *
Khuê Nguyên Quán là quán ăn lâu đời rất bảo thủ, tất cả mọi bố trí và quy củ bên trong, ba chục năm nay cơ hồ hoàn toàn không sửa đổi.
Đại sư phụ đầu bếp là đồ đệ được thăng chức, chưởng quầy trong quán cũng vốn chạy bàn trước đây.
Một tô mì dùng bao nhiêu tác liệu, bao nhiêu mì, đại sư phụ quen tay bóc không sai nửa phân, chính xác giống như một cái cân vàng bạc vậy.
Đối với bọn họ mà nói, đó cơ hồ là quy luật bất khả cải biến, nhưng hôm nay quy luật đó lại bị phá hoại một lần.
Khuê Nguyên Quán quy định mỗi ngày bảy giờ rưỡi mới mở cửa, hôm nay không ngờ lại mở sớm hơn bốn chục phút.
Bởi vì bọn họ có một khách quen, hôm nay phải mở cửa sớm để lão bằng hữu của hắn vào ăn mì.
Đó đương nhiên tịnh không hoàn toàn vì người đó là khách lâu đời của bọn họ, quan trọng nhất là, bọn họ đều biết vô luận là ai nếu cự tuyệt với người đó, đều là một chuyện rất nguy hiểm.
Hiện tại Hắc Báo đã ngồi xuống bên cái bàn hắn quen ngồi, nhưng lại để vị trí nhìn ra cửa cho La Liệt.
Hiện tại hắn không sợ ngồi quay lưng ra cửa, nhưng một người mới vượt ngục, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng --- Có thể thấy người ta trước khi người ta thấy y, nhìn thấy mọi người từ ngoài đi vào, luôn luôn an toàn hơn.
Trên bàn bài gừng xắt rất mỏng và giấm.
“Đây là gừng do chính tay đại sư phụ xắt, giấm cũng là giấm Trấn Giang đặc biệt ngon”. Hắc Báo mỉm cười, tịnh không che giấu sự đắc ý: “Ưu điểm lớn nhất của quán này là bọn họ luôn đặc biệt ưu đãi khách quen”.
La Liệt gắp gừng xắt mỏng, chấm một chút giấm, từ từ nhai, mặt cũng lộ vẻ thỏa mãn.
Y ngước đầu lên, chừng như muốn nói gì, nhưng lúc đó, trên mặt y đột nhiên lộ ra một biểu tình kỳ quái phi thường.
Y nhìn thấy một thằng bé bán báo đang bước dài từ dưới ánh mặt trời bên ngoài tiếp vào.
Thằng bé đó vốn không thể đưa mắt là nhìn thấy La Liệt, dương quang bên ngoài quá mạnh, mắt nó vốn không thể thích ứng với sự u ám trong quán ngay lập tức.
Nhưng hiện tại trong đây lại chỉ có hai vị khách.
Thằng bé vừa đi vào là lập tức đi về phía bọn họ: “Tiên sinh có mua báo không, có tin nóng hổi...”.
Câu nói còn chưa dứt, nó đã nhìn rõ La Liệt.
Trên gương mặt chừng như vĩnh viễn tắm rửa cũng không sạch đó đột nhiên lộ ra một nụ cười chân thành vui vẻ.
“La đại ca, anh sao lại ở đây?”. Nó kêu lên: “Trần mù đang lo lắng cho anh. Không biết sao anh hai ngày nay đã đi đâu, mới hai ngày không gặp, sao lại có vẻ thình lình phát tài vậy”.
La Liệt cũng cười, lại là nụ cười không còn đường lựa chọn.
Y biết hiện tại ngoại trừ cười ra, không có gì khác để nói, không có chuyện gì khác để làm.
Chú thích:[1] Cùng là người lưu lạc chân trời góc biển, gặp nhau hà tất đã từng biết nhau.
[2] Ngưu bài: bít-tết (beef-steak).