Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Yêu Trao Anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14503 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Yêu Trao Anh
Hoàng Anh

Chương Kết

      Một lúc sau thì thư ký thông báo có ông Bình đến. Anh cố gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm để tiếp ông. Cái nhìn của ông Bình cho anh biết là ông đã biết tất cả những chuyện liên quan đến anh, tự nhiên Khánh thấy lòng chùng xuống. Có lẽ khó khăn thật sự cho tình yêu của anh và Vy đã đến rồi.
- Tôi vừa ký xong hợp dồng với ông Khải. Tôi đến để cảm ơn cậu.
Khánh ngồi đối diện với ông, mỉm cười:
- Không có gì đâu, bác đừng bận tâm!
Ông Bình nói tiếp:
- Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa có dịp trả ơn. Tôi cũng áy náy lắm.
Khánh rót trà ra ly mời ông:
- Cháu chỉ tiện giúp thôi. Bác không cần bận lòng đâu.
Ông Bình cười điềm đạm. Ông đã nghe nhiều về Khánh, nên lúc đầu ông hơi do dự khi nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng quả là không còn sự lựa chọn nào tốt hơn cả. Khánh là người rất có uy tín trên thương trường, lại được sự nể trọng của giới kinh doanh, có anh giúp đỡ, mọi việc đã dễ dàng với ông hơn. Bây giờ ông chỉ băn khoăn một điều, đó là không có ai giúp không ai bao giờ bất cứ điều gì, huống chi người đó lại là Khánh.
- Nếu cần gì ở tôi, cậu cứ lên tiếng, tôi sẽ làm hết sức mình.
Khánh chỉ cười chứ không nói gì. Nếu không xảy ra chuyện của Loan thì đây chính là cơ hội tốt để anh nói rõ tình cảm của mình với ông Bình. Lần đầu tiên anh không dám liều lĩnh quyết định một sự việc, tâm trạng thật không dễ chịu chút nào khi nghĩ mình vừa đánh mất cơ hội giành lấy hạnh phúc.
- Bác cứ xem cháu như người trong nhà đừng đặt nặng chuyện ơn nghĩa nữa.
Ông Bình cười nhẹ:
- Tôi không thể đón nhận một cách vô tư được. Trên thương trường, bất cứ cái gì cũng có cái giá và mục đích của nó. Cậu yên tâm đi, tôi hiểu điều đó rất rõ.
Khánh cười nhẹ, anh không lạ khi ông Bình có suy nghĩ đó. Có lẽ ông đang băn khoăn không hiểu đằng sau sự giúp đỡ của anh là gì và càng lo lắng hơn khi người ông chịu ơn lại là anh.
- Thế bác nghĩ mục đích của cháu là gì?
Ông Bình thoáng nao núng vì câu hỏi thẳng thắn đó của anh. Khánh nhìn cử chỉ của ông mà hiểu vì sao Quân có thể dễ dàng lật đổ ông như vậy. Ông Bình có tài nhưng lại quá cương trực và dễ mềm lòng.
Tự nhiên anh nghĩ đến Nhất Vy, có lẽ tính cách đó của cô một phần giống ba mình.
- Tôi thích sự thẳng thắn. Cậu cứ nói tiếp đi!
Khánh nói nhẹ nhàng và trầm tĩnh:
- Cháu sẽ không đòi hỏi ở bác bất cứ điều gì. Cháu thật lòng muốn giúp đỡ bác. Bác hãy tin như vậy!
Ông Bình nhìn anh chăm chú, ánh mắt có nét ngỡ ngàng lướt qua rất nhanh. Ông tin khi Khánh đã nói thì sẽ không bao giờ thay đổi.
- Cậu làm tôi thật khó nghĩ và cảm thấy khó xử nữa.
Khánh nhìn ông mỉm cười chứ không nói gì. Ông Bình nhẹ giọng:
- Tôi đến định rủ cậu chiều nay đến nhà dùng cơm, nhưng có lẽ để khi khác vậy. Trên đường đến dây, tôi có nghe chuyện của cậu. Chuyện này đang xôn xao lắm. Cậu phải thật vững vàng lên!
Khánh cười nhẹ, anh thật sự không dao động nhưng rất bất mãn vì sự đồn thổi của mọi người.
- Cháu biết mình phải làm gì. Cảm ơn bác!
Ông Bình gật đầu:
- Tôi phải về đây. Lúc nào rảnh thì đến nhà tôi, tôi sẽ đãi cậu một chầu.
Khánh đứng lên tiễn ông:
- Cảm ơn bác nhất định cháu sẽ đến.
Khánh đưa ông đến tận cổng rồi mới quay vào. Thái độ ân cần của anh làm ông Bình thoáng phân vân.
Tối hôm sau, Khánh không đến bệnh viện mà một mình đến gặp ông bà Hùng, bố mẹ của Loan. Anh muốn nhanh chóng giải quyết dứt khoát chuyện này. Anh không dến gặp cô vì điều đó càng làm cô níu kéo trong vô vọng. Anh tin cách cư xử của mình sẽ làm Loan nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận thực tế giữa hai người.
- Đối diện với anh là gương mặt giận dữ và hằn sâu sự mệt mõi của ông Hùng:
- Cậu nghĩ cậu còn có tư cách đặt chân vào nhà này sao?
Khánh trầm tĩnh nhìn ông. Không có bà Hùng, hai người đàn ông sẽ dễ nói chuyện hơn.
- Tôi không ngờ mọi việc lại ra nông nỗi này, tôi thật lòng xin lỗi.
Ông Hùng cười gằn:
- Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi ở cậu trách nhiệm. Cậu cư xử theo lương tâm của cậu, nhưng tôi nói cho cậu rõ, nếu con Loan có bềgì, cậu không sống yên với tôi đâu.
Khánh nhìn thẳng vào ông:
- Tôi đến đây là muốn khẳng định sự dứt khoát của mình. Việc tôi không đến thăm Loan, điều đó sẽ tốt cho cả hai hơn.
Ông Hùng căm gận:
- Tôi không bênh vực con gái của mình, tự nó ngu thì nó chịu. Cậu đã nói thế thì từ nay về sau, nếu tôi phát hiện cậu không giư lời hứa hôm nay thì đừng trách tôi. Người khác sợ cậu, nhưng tôi thì đừng hòng.
Khánh không biểu lộ gì.
- Những gì cần nói, tôi đã nói xong. Tôi thật lòng mong Loan sẽ có được cuộc sống tốt đẹp về sau. Tôi xin phép!
Ông Hùng cũng đứng lên:
- Hãy nhớ kỹ những gì tôi nói. Việc làm của cậu, không đáng được tha thứ đâu.
Khánh đứng lên ra về. Lần dầu tiên anh không phản kháng khi có người tỏ thái độ cảnh cáo mình. Anh hiểu ông Hùng sẽ không dám làm căng, nhưng như vậy cũng không làm cho anh thoải mái hơn.
Khánh cứ chạy xe lang thang hết đường này đến đường khác, cuối cùng anh dừng lại trứơc cổng nhà Vy. Hôm qua nay, anh không gặp cũng không gọi điện, không hiểu cô có lo lắng khi không thể liên lạc được với anh.
Khánh ngả người dựa lưng vào ghế, anh bật lửa châm thuốc hút. Nhớ cô điên cuồng nhưng lại không có tâm trạng để gặp mặt nhau. Hút hết điếu thuốc, anh định đốt điếu khác thì điện thoại reo. Màn hình hiện lên số máy bà Oanh. Khánh ngao ngán mở máy:
- Alô.
Giọng bà Oanh giận dỗi:
- Đợi đến lúc cậu rảnh, không biết đến bao giờ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu đến ngay đi!
- Có chuyện gì không?
- Tôi không thích nói qua điện thoại. Cậu có đến không?
- Hôm nay không được. Nếu rảnh ngày mai tôi sẽ đến chị.
Giọng bà Oanh đã bắt đầu gắt gỏng:
- Cậu đừng nghĩ bây giờ cậu đã có tất cả thì muốn cư xử thế nào cũng được. Đừng chọc giận tôi, nếu không sẽ không tốt đẹp gì cho cậu đâu.
Khánh nói giọng lạnh băng:
- Vì tôi không nghĩ ra lý do gì để gặp chị cả. Công việc thì chắc chắn là không rồi, còn những chuyện khác,tôi lại không thích.
Giọng bà Oanh dữ dằn:
- Tôi đưa cậu lên được thì cũng có thể đẩy cậu xúông đựơc. Cậu chống mắt mà xem!
Khánh điên tiết tắt máy. Mọi chuyện cứ dồn dập làm anh muốn nổi điên. Bà Oanh thuộc phụ nữ chỉ biết to mồm lớn tiếng. Hiện tại, nếu muốn , bà thật sự không phải là đối thủ của anh, nhưng vì nể nang, anh đã cố gắng cư xử đúng mực, nhưng bà chỉ biết hành động mù quáng theo tình cảm điên rồ của mình. Từ bây giờ, anh sẽ không nhân nhượng nữa.
Rất khuya anh mới lái xe về nhà, lòng anh chỉ còn mỗi sự băn khoăn duy nhất là tình yêu của anh và Vy sẽ không dễ dàng và nhanh chóng như anh từng nghĩ.

Giữ đúng lời hứa, Khánh đến gặp bà Oanh. Và anh thầm bực bội khi bà không xúông phòng khách mà cho người gọi anh lên phòng. Khánh ngang nhiên ngồi xuống xa lông.
- nói với chị ấy là tôi đợi ở dưới này. Tôi không đợi lâu được đâu.
Chị người làm nhìn anh dè dặt rồi đi nhanh lên lầu. Một lúc sau thì chị ta rón rén đi xuống:
- Dạ, chị Oanh nói nếu cậu không lên thì…về đi.
Khánh cười nhỏ rồi dứt khoát đứng lên. Anh vừa quay lưng đi được vài bước thì đã nghe tiếng bà Oanh:
- Cậu thật hỗn láo và vô ơn hơn tôi nghĩ.
Khánh quay lại nhìn bà đang đi xúông:
- Tôi kính trọng chị theo đúng nghĩa của nó. Chị biết vị trí đó ở đâu mà.
Bà Oanh nói giận dữ:
- Không có chị em nào mà lên giường với nhau cả, đừng giở giọng đó với tôi.
Khánh hơi quay đi hư ghê tởm cách nói của bà. Anh nhìn bà với cái nhìn lạnh giá.
- Tuỳ chị. Đối với tôi mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.
Bà Oanh bước đến dứng đối diện với anh:
- Ông trời quả là bất công khi dành cho cậu quá nhiều ưu ái, nhất là sự thông minh. Cậu luôn biết cách tận dụng nó để cuốn hút người khác, đặc biệt là phụ nữ.
Khánh nhìn bà im lìm, anh đọc thấy sự say mê khao khát trong đôi mắt bà.
- Tôi muốn nghe về tình yêu của cậu. Tôi cứ bị ám ảnh về vẻ mặt hạnh phúc của cậu bên cạnh con bé đó trong buổi tiệc. Cậu như không còn là chính mình nữa.
Cái nhìn của Khánh không một cảm xúc:
- Tôi đã biết trứơc lý do chị hẹn gặp . tôi đến đây là muốn nhắc lại lần cuối cùng. Tôi không thích chơi trò này, sự kiêng nể của tôi đã quá giới hạn rồi.
Bà Oanh nhếch môi:
- Cậu cần có một bài học thật đau dể biết cách nhìn xuống. Đừng tự coi mình là trên hết, cậu chưa cao hơn người khác bao nhiêu đâu.
Vẻ mặt Khánh vẫn trầm tĩnh:
- Tôi luôn nhớ những gì chị dạy bảo, coi như hôm nay tôi lại có thêm một lời khuyên nữa. Tôi luôn kính trọng chị ở điểm này. Tôi thích nhìn chị như thế hơn.
Bà Oanh tiến thêm một bứơc:
- Tôi cũng muốn thế, nhưng không làm được. Tôi không đủ bản lĩnh để nhìn cậu theo cách khác.
Khánh đứng yên :
- Chị cứ sống theo cách của chị. Tôi về đây!
Nói xong, anh dửng dưng quay lưng nhưng bà Oanh đã chặn lại:
- Cậu cũng đừng thay đổi mình, tôi không chịu nỗi với ý nghĩ cậu sẽ thuộc về một ai đó và sẽ yêu cô ta như tôi đã yêu cậu.
Khánh cố dằn sự bực bội:
- Thật bệnhh hoạn! Chị nên tỉnh lại đi!
Khánh gạt tay bà Oanh ra rồi đi ra cửa:
- Tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận. Hãy chờ đí!
Khánh thoáng chùng chân khi nghĩ đến Nhất Vy. Bà Oanh khi mất lý trí thì việc gì cũng dám làm. Anh quay lại đối diện với bà:
- Nếu chị làm điều gì đó sau lưng tôi, tôi sẽ không nương tay với chị đâu.
Bà Oanh cười khan, bà chợt đưa tay vuốt nhẹ má anh:
- Cậu nghĩ thế nào mà lại hăm doạ tôi? Nếu cậu không quá tuyệt tình thì tôi đã suy nghĩ lại.
Khánh nhìn bà rắn đanh:
- Chúng ta đã quá hiểu nhau. Tôi sẽ không nói nhiều. Chị cứ làm nếu thích!
Khánh cương quyết ra về, bỏ mặt bà Oanh léo nhéo phía sau. Anh thấy lòng nhức nhói khi nghĩ đến Vy. Đúng là cô quá hiền lành và yếu đuối với thế giới của anh. Làm sao cô có thể tưởng tượng được sự khốc liệt của cuộc sống, không phải ai làm bất cứ điều gì cũng vì tiền, còn nhiều thứ khác nữa có thể làm người ta mù quáng đến độ điên cuồng.
Không dằn lòng được, Khánh dừng xe bên đường, anh lấy máy gọi điện cho cô. Chỉ cần một tiếng chuông thì Vy đã mở máy, sự vội vã của cô làm anh nhoi nhói lòng.
- Em đang ở dâu vậy?
Tiếng cô trong trẻo thật xao xuyến:
- hôm nay em trực. Có chuyện gì xảy ra với anh phải không?
Khánh nghe nhớ cô vô cùng:
- Anh rất nhớ em .
Giọng cô lo lắng:
- Mấy hôm nay không liên lạc được với anh, em lo lắm. Đừng giấu em, Khánh!
Khánh cười khẽ:
- KHông có gì đâu, chỉ tại anh bận việc thôi.
Cô hơi im lặng một lúc:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Ngoài đường. Định đến gặp em nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.
Tiếng cô cười khẽ trong máy:
- Cho đáng tội anh, biến mất tiêu mấy ngày nay.
Tiếng Khánh cười thật ấm êm bên tay cô:
- Ác vừa thôi bé con. Em không nhớ anh sao?
- Không.
- Hay em ra cổng gặp anh đi. Năm phút thôi nhé Vy.
Tiếng cô cương quyết :
- Không được đâu, kỳ lắm!
Khánh dịu giọng năn nỉ:
- Em lúc nào cũng khó khăn với anh, thật bất công!
Giọng Vy ngọt ngào:
- Em đã nói rõ rồi mà. Ngày mai gặp đi nha Khánh, em có bệnh nhân rồi.
Khánh khẽ cười:
- Anh đùa thôi. Em làm việc tiếp đi. Ngày mai anh sẽ điện cho em.
- Anh lái xe cẩn thận đó!
Khánh tắt máy, đúng là anh đang nhớ cô như điên. Hình dung cô đang tất bật bên bệnh nhân mình mà anh thấy nao cả lòng vì nhớ. Cô bác sĩ của anh đôi lúc thật trẻ con, đôi lúc lại sâu sắc, cứng rắn như một người lớn thật sự. Tất cả những điều đó khiến anh yêu và rung động một cách sâu sắc.
Hôm sau, Khánh tranh thủ công việc để đón Nhất Vy. Chiều anh lái xe về nhà để chuẩn bị tối đi chơi với cô, nhưng vừa bước vào cổng thì anh đã gặp chiếc xe quen thuộc đậu trong sân.
Khánh mỉm cừơi một mình khi nghĩ cô đang lẩn quẩn đâu đó ở trong nhà. Không hiểu sao anh có cảm giác thật ấm áp khi có sự hiện diện của cô. Chị Lan người làm bứơc ra gặp anh , liền mỉm cười:
- Sao cậu không gọi cửa? Cô Vy đến từ trưa giờ đợi cậu đó.
Khánh hỏi:
- Cô ấy đâu?
Chị Lan nói nhỏ nhẹ:
- Cô ấy đợi cơm cậu nãy giờ, chắc đang ở trên phòng cậu.
Khánh bứơc nhanh lên lầu, vẻ hối hả của anh làm chị Lan tủm tỉm. Lần đầu tiên cô thấy cử chỉ đó ở cậu chủ của mình. Đúng là đang yêu có khác.
Khánh không gõ cửa mà bước vào nhẹ nhàng, anh nằm ngủ ngon lành trên giường. Khánh bước nhẹ đến và đứng yên nhìn cô. Chắc có lẽ hôm qua trực cả đêm nên cô mới mệt mỏi như vậy.
Khánh nhẹ ngồi xuống, anh đưa tay vuốt tóc cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ dộng đến nhà anh dù đã vài lần anh đưa cô đến chơi, nhưng lúc nào cô cũng chỉ ở một lúc rồi ra về chứ không ở lại lâu. Phải ngồi nhìn cô thế này đúng là một cực hình. Rất muốn hôn cô nhưng lại không dám vì sợ sẽ làm cô thức gấc. Cuối cùng khi Khánh đứng lên thì Vy đã mỡ mắt ra nhìn anh…với một thoáng bối rối:
- Anh về khi nào vậy?
Khánh ngồi trở xuống, nheo mắt:
- Lâu rồi. Em ngủ say thật, anh gọi thế nào cũng không dậy.
Cô đỏ cả mặt vì ngượng, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ:
- Anh nói dối, em mới chợp mắt đây thôi. Em nhớ rõ giờ giấc mà.
Khánh phì cười, anh cụng trán mình vào trán cô:
- Nhìn em ngủ, anh những muốn khoá cửa nhốt hai đứa ở trong đây luôn.
Cô càng đỏ mặt hơn làm Khánh cứ nhìn mê mải. Vy bật ngồi dậy, cử chỉ lúng túng như muốn bước xúông giường:
- Anh đói không để em dọn cơm nha.
Khánh nắm tay cô lại:
- Nếu em rời khỏi đây trong lúc này thì đúng là…ngốc. Có em ở đây cứ như một giấc mơ.
Cô bối rối thật sự:
-Anh không được làm bậy đó.
Anh nheo mắt:
- Em nghĩ anh sẽ làm gì mà nói thế?
Cô ngượng nghịu nhéo nhẹ vào hông anh:
- Em không đùa đâu. Em giận thật đó.
Khánh cười cười trông rất dễ ghét. Anh không nỡ đùa tiếp khi thấy cái nhìn hoang mang của cô:
- Cô bé nhát gan, vừa thỏ đế lại vừa ngốc của anh.
Vy tự ái, mặt cô xụ xúông như quả bóng xì hơi. Cô gạt mạnh tay anh trên vai mình:
- Em tệ như vậy, anh còn giữ lại làm gì. Em về đây!
Nói ồi cô đẩy mạnh anh ra bước xuống, nhưng Khánh đã nhanh hơn, anh kéo cô ngã vào lòng và ghì chặt trong vòng tay.
- Lại còn bướng bỉnh. Em nhiều tính…xấu thật. Anh phải cố gắng làm quen từ từ thôi.
Cô thầm buồn cười, cô liếc anh một cái thật dài. Khánh dụi mặt vào tóc cô cười nhỏ:
- Ước gì anh có thể nhớ em ít hơn một chút, anh sẽ không bị hành hạ thế này.
Vy hơi ngơ ngác, anh cười nhẹ rồi say đắm thì thầm vào tay cô.
- Mỗi lần ở cạnh em, anh phải luôn kiềm chế mình. Điều đó thật…xấu phải không?
Cô dỏ cả mặt khi hiểu ra. Khánh nhìn cô tủm tỉm:
- Em sợ không?
Cô chợt nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em tin anh.
Cái nhìn của Khánh cư càng say đắm hơn :
- Anh rất thích nghe em nói câu này, bé con.
Cô ngập ngừng choàng tay qua cổ anh:
- Anh không có điều gì giấu em thật chứ?
Khánh nhìn vào mắt cô:
- Hãy tin là anh làm việc gì cũng đều muốn tốt cho em cả.
- Đó không phải là câu trả lời. Mấy ngày nay anh lạ lắm. Em cảm giác như vây. Lúc nãy dọn dẹp, em thấy trong phòng anh toàn là tàn thuốcm sao anh hút nhiều thế?
Khánh thầm phục sự nhạy bén của cô, không phải anh sợ cô biết chuyện của Loan mà là sợ cô sẽ day dứt khổ sở vì nghĩ lỗi tại mình. Tính của Nhất Vy, anh quá hiểu, cô rất yếu đuối trong việc nghĩ mình là người có lỗi. Khánh không thể chấp nhận được ý nghĩ đó. Anh không muốn cả hai sẽ mất vui vì chuyện này.
- Em không nói, anh cũng không để ý. Có lẽ thức khuya làm việc nên anh hút hơi nhiều.
Cô nhìn anh lo lắng:
- Anh phải biết giữ sức khoẻ của mình chứ. Hứa với em, không được hút nhiều như thế nữa.
Khánh cười dịu dàng:
- Anh hứa!
Cô nóng bừng người khi thấy cái nhìn của Khánh. Anh cúi xuống chạm khẽ vào mắt cô:
- Nhắm mắt lại đi bé con!
Không cưỡng lại được, cô khép mi thả trôi cảm giác trong sự ngọt ngào mê đắm của nụ hôn chứa đầy nhung nhớ và khao khát của Khánh. Cả hai như quên hết thực tại, chỉ biết có nhau và tình yêu đắm say mà cả hai đã dành cho nhau. Hai người không rời nhau cho đến khi Khánh bật đứng dậy, anh đưa tay vuốt mặt:
- Em có thể ra khỏi phòng rồi đấy Vy!
Cô nhìn anh hơi bối rối.
- Anh không chắc chắn lắm đâu, bé con, khi mà em quá quyến rũ.
Cô đỏ mặt, vụng về rời khỏi giường. Khánh nắm tay cô lại, cười nhẹ:
- Anh tự chủ được mà, em đâu cần phải vội vã như vậy.
Cô ngượng cứng người, không biết làm gì cho đỡ quê…cô nhéo nhẹ tay anh.
- Anh thấy…ghét lắm!
Khánh bật cười:
- Anh nói thật mà. Lúc nãy…
Cô đưa tay ngăn không cho anh nói tiếp:
- Cấm anh nhắc lại! Bây giờ có đi ăn cơm với em không thì bảo?
Khánh hôn nhẹ lên tay cô:
- Tuân lệnh vợ tương lai của anh!
Cô giật mạnh tay anh ra rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Khánh mỉm cười rồi thư thả bước theo sau cô. Anh thích nghe tiếng cười trong trẻo của cô vang khắp nhà. Ước gì mỗi buổi sáng khi thức dậy anh đều được nghe âm thanh đó.
Khi cả hai vừa bước xuống phòng khách thì có tiếng chuông cửa. Chị Lan lót tót chạy nhanh ra, Khánh nói liền:
- Tôi không muốn gặp ai cả. Chị biế trả lời sao rồi chứ?
- Dạ.
Chị Lan đi nhanh ra, một lúc sau trở vào dáng vẻ rụt rè nhìn Khánh.
- Cậu Khánh…
Khánh nhìn chị ta nghiêm nghị:
- Có chuyện gì vậy?
Chị Lan nhìn về phía Vy…ngập ngừng:
- Cô Loan…đang ở ngoài ấy.
Khánh cau mày nhìn chị ta. Chị Lan sợ sệt nói nhanh:
- Tôi có nói cậu không có nhà, nhưng cô ấy không chịu về cứ đòi vào. Với lại, nhìn cổ xanh xao lắm.
Vy nghe ngực mình thật nặng nề, cô nói gượng:
- Anh ra gặp chị ấy đi. Đừng cư xử như thế Khánh!
Khánh nhìn cô rồi quay qua nhìn chị Lan:
- Chị để cô ấy vào đi!
Đợi chị Lan quay ra, Khánh trầmgiọng nói:
- Em ở trong này chờ anh. Anh sẽ nói chuyện nhanh thôi.
Vy thấy có cái gì đó bứt rứt, cô lặp lại:
- Anh ra gặp chị ấy đi, em không sao đâu.
Khánh thấy giận bản thân mình. Cư xử như vậy, anh biết Vy sẽ buồn nhưng anh không nỡ nhẫn tâm để Loan thấy hai người đang bên nhau. Chỉ mới vài ngày, chắc chắn cô vẫn chưa bình phục, anh không muốn mình cư xử quá thẳng tay.
Khi Khánh bước ra, thì đã gặp cô ngồi thu mình trên ghế dáng vẻ tiều tuỵ thấy rõ. Khánh không ngờ cô xuống sắc như vậy, đến nỗi anh không dám tin vào mắt mình.
Loan ngước lên nhìn anh, có lẽ chỉ có cái nhìn là còn sức sống hơn cả.
- Anh có phải con người không? Không hiểu sao tôi lại không thể quên được một người tàn nhẫn như anh.
Khánh nhìn cô , một cảm giác hơi bất nhẫn làm anh quay đi.
-Em trốn mọi người đến đây phải không?
Giọng của Loan như căm phẩn tột cùng:
- Tôi muốn tận mắt nhìn xem, khi tôi đang vật vã trong bệnh viện thì ở ngoài này anh sống thế nào. Có lẽ anh rất thất vọng khi tôi không chết theo sự ngu ngốc của mình, đúng không?
Khánh nhìn cô không biểu lộ gì.
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em đã bình phục. Bây giờ tôi đưa em về.
Loan cười một cách dật dờ:
- Tôi không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Bây giờ mới thấy mình ngu ngốc. Một thời gian dài, tôi đã sống trong sự mù quáng điên rồ.
Khánh nhìn cô, đó là thái độ mà anh mong muốn ở cô. Anh tin nếu vượt qua được lúc này thì Loan sẽ lại đứng thẳng lên theo cách của mình:
- Tôi sẽ sống để chống mắt nhìn thấy anh bị quả báo. Tôi không tin trong cuộc đời không có sự trả vay. Ít nhất anh cũng một lần gánh hậu quả về những gì mình đã làm.
Khánh nhẹ giọng:
- Em đứng lên đi! Em vẫn chưa khoẻ đâu, tôi sẽ đưa em về.
Loan đứng lên , dáng cô nghiêng ngả như không vững, Khánh vội bứơc đến đỡ cô, nhưng chỉ chờ có thế, cô ôm chầm lấy anh.
- Em nguyền rủa cái tình yêu chết tiệt của anh, nguyền rủa cái hạnh phúc mà anh mang đến cho cô ta, anh nghe rõ chưa?
Khánh nghiêm nghị gỡ tay cô ra. Loan như đang rất kích động, không thể làm khác, anh ấn cô ngồi xuống ghế, rồi với tay lấy điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nó lo lắng của ông Hùng, Khánh nói ngắn gọn rồi gác máy. Anh nghĩ để ông Hùng đến đưa cô về thì sẽ tốt hơn.
Loan không nói gì cứ ngồi gục ở ghế. Anh ngồi đối diện trong sự thắc thỏm. Thời gian như càng chậm hơn đối với sự chờ đợi của Khánh, anh xót xa khi nhớ Vy đang chờ anh với bữa cơm nguội lạnh. Thấy Loan cứ gục mặt xuống, anh hiểu là cô đang khóc. Khánh đưa hộp khăn giấy cho cô, giọng trầm hẳn;
- Anh xin lỗi, nếu có thể làm bất cứ điều gì cho em vui thì anh sẽ không bao giờ từ chối.
Loan cười cay đắng:
- Vậy thì…
nhưng Khánh đã ngắt lời cô:
- Trừ chuyện tình cảm ra, anh có thể hứa với em bấ cứ điều gì.
Cô nhìn anh căm giận:
- Anh đúng là vô lương tâm, quỷ quyệt!
Khánh thầm buồn cười, đúng là anh có thể đoán trước được suy nghĩ của cô. Loan đâu cần ở anh bất cứ thứ gì. Anh hiểu cô thật sự yêu anh và vì hiểu nên anh luôn băn khoăn để cư xử cho thích hợp
Một lúc sau thì ông Hùng đến. Loan như không còn hơi sức, cô lả người trong sự dìu đỡ của ba mình. Khánh im lặng đưa cả hai ra tận cổng. Ông Hùng nhìn anh đầy phẫn nộ:
- Nếu nó còn đến tìm cậu một lần nữa, tôi thà giết chết nó cho đỡ nhục. Cậu hãy nhớ lấy những gì cậu đã làm với gia đình tôi, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
Khánh quay vào nhà với tâm trạng nặng nề không mong muốn. Vừa vào đến phòng khách, anh đã thấy Nhất Vy đang ngồi đợi. Cô nhìn anh như là sự thất vọng vô bờ bến.
- Em muốn nghe sự thật.
Khánh mệt mỏi nhìn cô:
- Mọi chuyện đã kết thúc, anh không muốn nhắc lại nữa, nhất là điều đó sẽ ảnh hưởng đến hai đứa và em sẽ không vui.
Cô nhìn anh đăm đăm:
- Anh có thể thanh thản nhưng em thì không. Nhìn chị Loan, em lại sợ cho mình. Anh quá tàn nhẫn Khánh ạ. Em không thể tin anh có thể bỏ mặc chị ấy trong tình trạng như thế. Xin lỗi vì em đã nghe cuộc nói chuyện của hai người.
Khánh nhìn cô cái nhìn cương quyết:
- Anh không muốn giải thích, vì điều đó phải tự mỗi người suy nghĩ và đánh giá. Em nên suy nghĩ kỳ những gì mình vừa nó đi, rồi hãy đến gặp anh.
Cô nhìn anh đau điếng. Cô không tin anh chọn thái độ này để giải thích với cô. Không cần suy nghĩ, cô đứng bật dậy đi nhanh ra cửa nhưng Khánh đã kịp giữ cô lại ở khoảng giữa sân.
- Anh rất tiết đã làm hỏng bữa cơm của chúng ta. Anh mong em sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Mọi người nghĩ về anh như thế nào, anh không quan tâm, nhưng riêng am thì khác, anh tin người anh yêu sẽ không nông cạn như vậy.
Cách nói của Khánh càng làm cô sốc mạnh. Anh đòi hỏi quá nhiều ở cô, trong khi đó lại không làm được gì chứng minh cho cô thấy điều ngược lại, điều mà mọi người luôn đánh già về anh bấy lâu nay.
- Em nghĩ mình sẽ làm cho anh thất vọng, vì thật sự em tầm thường không như những gì anh mong đợi đâu.
Nói rồi, cô giật mạnh tay ra và lao nhanh ra cửa. Cô dắt xe mà tay chân lạnh ngắt vì run rẫy.
Khánh bước đến giành lấy chiếc xe trong tay cô:
- Để anh đưa em về!
Vy cố gắng để đừng bật khóc, cổ họng cô nghẹn cứng vì uất ức. Khánh ngồi lên xe nhìn cô.
- Lên xe đi, nghe không?
Cô nhìn anh giận dữ, cô bỏ mặc Khánh và đi nhanh ra đường đón xe. Akh cho xe đậu kế bên cô:
- Em không đón xe được đâu nếu anh không cho phép. Đừng bướng bỉnh nữa, chỉ cần em an toàn về nhà thì muốn cư xử thế nào cũng được mà.
Vy quẹt ngang giọt nứơc mắt vừa rơi xuống, cô biết không thể chống lại Khánh. Cô bất mãn lên xe ngồi phía sau anh. Khánh cũng không nói gì. Chỉ cho xe chạy chầm chậm trên đường, cô vẫn một mực im lặng. Khánh cũng không gợi chuyện như cô nghĩ. Chạy được một đoạn, Khánh dừng xe ở một quán nứơc. Cô gắt khẽ:
- Tôi không vào đâu. Tôi muốn về nhà.
Khánh thản nhiên dựng chống xe bước xuống:
- Nói chuyện xong, anh sẽ đưa em về.
Anh lạnh lùng nắm tay cô kéo theo mình. Cô không thể cự cãi ở chỗ đông người được, cô ấm ức đi theo anh. Khánh chọn một bàn khuất và kéo ghế cho cô ngồi xuống.
- Em bướng hơn anh tưởng nhiều. Một tính cách cần phải được dạy dỗ.
Đến lúc này thì cô không thể kiềm chế được nữa. Cô giận đến run cả giọng:
- Anh không có quyền. Anh nói chuyện quá đáng lắm.
Khánh ngả lưng vào ghế nhìn cô:
- Chỉ chạm tự ái chút xíu mà em đã giận vậy rồi, trong khi với anh, lời em nói lúc nãy đâu khác gỉ một sự xúc phạm.
Cô mím môi quay nhìn nơi khác, không trả lời. Khánh bình thản nói tiếp:
- Anh không có thói quen giải thích việc mình làm, chỉ với em, anh mới nói ra từng ý nghĩ như vậy. Nếu em vẫn không hiểu thì đúng là anh rất thất vọng.
Cô chớp mắt rưng rưng, nhưng vẫn không nói gì trước vẻ chờ đợi của Khánh.
- Anh biết thế nào là cư xử cho đúng và không phải hổ thẹn trước em. Chuyện của Loan, em hãy tin ở anh, được không?
Bấy giờ cô mới quay nhìn anh, ánh mắt buồn day dứt:
- Anh quá bản lĩnh để dùng cách khoét sâu vào nỗi đau của người khác để vực dậy ý chí của họ, nhưng anh có nghĩ họ sẽ bị ám ảnh suồt1 đời về chuyện đó không?
Khánh nhìn cô, Vy có cách suy nghĩ sâu sắc hơn anh tửơng. Đợi người phục vụ đi xong, anh mới nói:
- Anh biết mình có lỗi với Loan, nhưng cuộc sống không thể dung hòa mọi thứ được. Anh đành chọn cách để cô ấy hận anh.
Cô nhìn anh, gương mặt Khánh hằn sâu vẻ mệt mỏi. Cô chợt hiểu anh không dửng dưng vô tình như đã thể hiện, cảm giác nhẹ lòng làm cô thở nhẹ:
- Sao anh lại giấu em?
Khánh nắm nhẹ tay cô, nói giản dị:
- Vì anh yêu em.
Vy để yên tay cô trong tay anh, cô biết mình phải chấp nhận những gì Khánh nói. Đúng là đôi khi người ta không thể dung hoà mọi thứ, chọn bên này thì lại phụ bên kia, cũng như thắng thua và buồn vui nó luôn nằm ở một phía đối kháng trong cuộc sống. Thôi thì cứ coi như Khánh nợ của Loan một ân tình cũng như cô đã nợ Quân vậy.
Khánh khuấy nhẹ ly nước và đẩy về phía cô:
- Em làm cho anh không giữ được sự cứng rắn. Anh không thể nhìn em mà lại không yêu em được.
Nhiều lúc Nhất Vy không dám tin mình lại được Khánh yêu đến thế, một người như anh mà lại bị khuất phục bởi tình yêu thì thật khó tin, nhưng không phải khó tin mà là cô không tin ngược lại cô rất tin vào những gì Khánh dành cho mình. Đó là điều thầm kín mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất cùng với một chút tự hào rất con gái.
- Còn giận anh không?
Cô chớp mắt, nhẹ giọng:
- Em rất sợ cãi nhau, nhất là sợ anh lạnh lùng rồi nạt nộ em như lúc nãy.
Khánh nhướng mắt:
- Anh nạt nộ em bao giờ?
Cô mím môi giận dỗi:
- Anh còn chối sao? Lúc nãy mắng em còn bảo phải dạy dỗ nữa, như thế bảo sao người ta không tự ái.
- Nhưng em đâu có sợ đâu. Anh thì đoán trứơc tương lai của mình rồi, sau này anh sẽ rất sợ vợ.
Không kềm được, cô cười khúc khích vì vẻ mặt hài hước của anh. Khánh luôn có cách léo lái câu chuyện một cách tài tình nhưng chủ yếu chỉ muốn làm cô vui.
- Em đói rồi phải không? Đi ăn nhé?
Cô lắc đầu:
- Em đi cả ngày rồi, nên phải về thôi.
Khánh tiếc nuối:
- Nhưng anh rất đói.
Cô tủm tỉm:
- Em muốn anh về nhà ăn, không được bỏ phí công sức của em.
Khánh cười khẽ:
- Ừ anh sẽ ăn hết.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ:
- Đi thôi Khánh, trễ quá rồi!
Khánh gọi tính tiền rồi bứơc ra quán cùng cô. Anh cho xe chạy chầm chậm trên đường và cứ nắm tay cô trong tay mình.
- Mỗi lần bên em, anh có cảm giác dường như mình đang chạy đua với thời gian vậy.
Cô gác cằm lên vai anh khúc khích:
- Em thích hai đứa đi như thế này hơn, Khánh ạ.
Anh khẽ cười:
- Vậy thì mai mốt, mình sẽ đi xe này, chịu không?
Cô siết chặt tay anh hơn:
- Em sợ anh không quen thôi. Nếu có ai gặp, họ sẽ không nhận ra anh đâu.
Khánh cười nhỏ:
- Nếu em muốn anh có thể chở em bằng xe đạp đi đến bất cứ nơi đâu.
Cô úp mặt vào vai anh thì thầm :
- Sao cái gì anh cũng chiều em hết vậy?
Khánh hơi ngã người ra sau:
- Vì anh yêu em.
Cô thoáng xúc động khi nhận ra Khánh thường dùng câu này để trả lời cho những câu hỏi của cô. Đúng là ba chữ ấy đã nói thay tất cả. Cô chợt siết chặt tay anh hơn.
- Khánh nè!
- Gì em?
- Anh bắt dầu yêu em từ lúc nào?
Khánh cười khẽ:
- Sao hôm nay lại hỏi diều này?
Cô phụng phịu:
- Anh trả lời đi!
Khánh cho xe chạy sang hướng nhà cô:
- Nếu anh nói lần đầu tiên, em có tin không?
Cô thoáng lặng người. Cô không nghĩ câu trả lời lại như thế, một cảm giác hạnh phúc thật khó tả.
- Thật không?
Khánh gật nhẹ đầu chứ không trả lời. Cô chợt nhớ lại khoảng thời gian đó cô đã sống trong cảm giác vừa sợ lại vừa yêu. Cô mỉm cười một mình khi nhớ lại Khánh lúc trứơc và Khánh của hiện giờ, thật khác xa nhau.
- Anh khác trước rất nhiều, như là hia người khác vậy.
Khánh mỉm cười :
- Em thấy vậy à?
Cô gật đầu trên vai anh.
- Em thích anh như hiện giờ hơn.
Khánh cười khẽ:
- Anh không có gì thay đổi cả, nên nhớ bây giờ anh là người yêu của em, nếu anh không biết cách làm người mình yêu được vui vẻ thì không đáng để em yêu chút nào.
Cô cắn nhẹ lên vai anh:
- Em không ngờ anh cũng…dẻo miệng như vậy.
Khánh im lặng, rồi nắm tay cô đưa lên môi, cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng của anh làm cô xúc động. Cả hai đều thấy luyến tiếc khi xe dừng trứơc nhà cô. Khánh trao xe cho cô, nói trầm ấm:
- Nghe lời anh, ngủ thật ngon và đừng suy nghĩ gì cả.
Cô nhìn anh:
- Em sẽ thanh thản hơn khi chị Loan bình phục và sốn vui vẻ trở lại. Nếu chị ấy có bề gì, em mãi mãi sẽ không tha thứ cho mình.
Khánh nhìn cô im lìm, sự trầm lặng của anh làm cô nhoi nhói.
- Em yêu anh, nếu phải xa nhau thì đó là điều đau khổ nhất, nhưng không thể sống mà bất chấp mọi cái Khánh ạ. Em không thể dửng dưng nếu chị Loan vì anh…
Anh ngắt lời cô:
- Đó là trách nhiệm của anh, em đừng tự tạo gánh nặng cho mình. Nếu có chuyện gì thì chính anh sẽ là người quyết định.
Nhất Vy chấp chới mắt. Cô hiểu Khánh rất bản lĩnh, anh giải quyết sự việc rất dứt khoát, rất có trách nhiệm và cũng rất toan tính.
- Niềm vui anh mang lại cho em thật nhỏ bé so với những gì em đã phải chịu đựng từ khi yêu anh. Đó là điều anh cảm thấy đau lòng nhất.
Cô nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Khánh trong xúc động. Cô chợt lặp lại câu nóo mà cô đã từng nói với anh:
- Em hạnh phúc vì có anh, Khánh ạ.
Khánh mỉm cười yêu thương:
- Em vào nhà đi!
- Về đến nhà nhớ gọi cho em đó. Nhờ chị Lan hâm nóng thức ăn rồi hãy an nha Khánh!
Khánh thấy buồn cười vì câu dặn dò của cô. Đợi Vy vào nhà xong, anh mới đón xe về nhà mình.
Anh không thoải mái chút nào khi kéo dài tình trạng này, nhưng không còn cách nào khác là để một thời gian nữa để nọi chuyện lắng dịu thì anh mới có thể đến gặp ba mẹ cô. Nếu đặt vấn đề trong lúc này thì không ít thì nhiều sẽ gặp trở ngại từ nhiều phía. Anh không sợ sự soi mói xung quanh, mà chỉ lo không có được lòng tin từ phía ông Bình. Điều đó sẽ thật tệ hại.
Và chỉ một tuần sau, mọi việc diễn ra đúng như những gì anh đã nghĩ. Anh nhận được điện thoại của ông Bình hẹn gặp. Khánh không nao núng, anh sẵn sàng đem cả tấm chân tình ra để thuyết phục ông.
Chiều, Khánh đến sớm hơn giờ hẹn với ông Bình. Khi đến nơi, anh thấy ông Bình đã ngồi đợi sẵn, ông nhìn anh không biểu lộ gì. Sau khi gọi nứơc, ông nhìn thẳng vào Khánh.
- Tôi muốn nghe cậu khẳng định về những gì mọi người đang bàn tán, sự thật có đúng vậy không?
Khánh nói, giọng trầm tĩnh:
- Cháu thật lòng yêu Nhất Vy. Xin bác hãy tin cháu!
Ông Bình cau mày:
- Cậu còn dám nói câu đó sau những gì tôi đã nghe từ mọi người sao?
- Đó là những chuyện của quá khứ, cháu chỉ thấy hối hận khi để nó ảnh hưởng đến Nhất Vy. Cháu sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình.
Ông Bình châm cho mình điếu thuốc rồi khoát tay:
- Tôi xin nói thẳng, tôi không đồng ý cho cậu và con Vy quen nhau. Tôi đến đây là để yêu cầu cậu chấm dứt với con bé.
Khánh không ngạc nhiên vì sự cấm đoán của ông Bình. Anh hiểu đây sẽ là thử thách rất lớn đối với mình.
- Tôi đã hiểu vì sao tôi được cậu giúp đỡ. Món nợ đó tôi sẽ tìm cách trả lại cậu. Vì so ra nó không là gì cả đối với hạnh phúc của con gái tôi.
Gương mặt Khánh vẫn không thay đổi, cái nhìn cương quyết lẫn chân thành khi đối diện với ông:
- Cháu hiểu sự phản đối của bác, nhưng cháu cũng tin sự chân thành của cháu là điều thuyết phục nhất. Cháu có thể tự tin nói rằng: cháu sẽ mang lại hạnh phúc đến cho Vy hơn bấ cứ người nào khác.
Ông Bình cười nhẹ:
- Tôi cũng không muốn nói dái dòng. Tôi biết mình không có quyền cấm đoán cậu, nhưng với con Vy, tôi sẽ có cách dạy riêng của mình. Cậu nên từ bỏ ý định đó đi.
Nói xong, ông cương quyết đứng lên. Khánh cũng đứng lên theo, anh trầm giọng:
- Xin bác hãy cho cháu thời gian và xin bác đừng tạo áp lực với Nhất Vy. Nếu Nhất Vy đau khổ thì đó là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với cháu. Cô ấy sẽ không chịu nổi…
Ông Bình ngắt lời anh:
- Tôi hiểu con gái của mình hơn cậu và cũng biết điều gì là tốt nhất đối với nó.
Nói xong, ông bước thẳng ra ngoài. Khánh bất lực nhìn theo chứ không thể có thái độ khác. Điều anh lo nhất bây giờ là Nhất Vy. Cô lại phải đối diện với sự đau khổ một lần nữa. Anh nhoi nhói khi nhớ lại cô đã từng nói sợ sự sóng gió trong tình cảm. Lần đầu tiên bản thân anh không bảo vệ được những gì thuộc về mình, cảm giác bất lực làm anh muốn nổi điên, không ngờ có lúc chính anh cũng không biết mình phải làm gì.
Khánh lái thẳng xe đến nhà Dũng chứ không về nhà. Lâu rồi anh không gặp nó, thằng bạn thân mà mỗi lúc buồn, anh đều nghĩ đến đầu tiên.
Khánh nốc cạn ly bia Dũng vừa rót ra như muốn trút hết sự bức bối trong lòng. Đây là lần đầu tiên Dũng thấy Khánh như thế. Anh cứ im lìm quan sát như muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình.
- Nếu mày muốn say để trốn tránh điều gì đó, thì không phải là Trần Khánh rồi.
Khánh đặt ly bia xuống bàn khoát tay:
- Tao đang thất vọng bản thân mình thì đúng hơn.
Dũng bật lửa châm thuốc cho anh, khi thấy Khánh gắn điếu thuốc lên môi.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Khánh rít một hơi thuốc rồi trầm tĩnh lắc đầu.
- không có gì. Tao đâu phải là thằng dễ gục ngã.
Dũng mỉm cười:
- Nhưng với dáng vẻ này, thì chắc chắn nghiêm trọng rồi. Sao, đàn bà à?
Khánh cười nhẹ:
- Vẻ mặt tao giống thất tình lắm sao?
Dũng bật cười:
- Gần giống như vậy. Nói thật tao cũng có nghe chuyện giữa mày và thằng Quân. Là sự thật sao?
Khánh nhếch môi:
- Tao cũng đang nghĩ đến nó và câu chuyện đồn thổi về tao và Vy. Tao không tin gia đình ông Hùng lại muốn làm lớn chuyện như vậy. Không hay ho gì khi làm đề tài bàn tán của mọi người.
Dũng nhìn nét mặt sắc lạnh của Khánh rồi nói:
- Mày và thằng Quân, tao không bênh vực ai cả. Tao chỉ muốn khuyên một điều, đừng làm gì để sau này lương tâm phải cắn rứt.
- Tao không thích biện minh cho mình. Mày cứ nghĩ theo cách của mình.
- Nếu mày thật sự yêu một ai đó thì không nên sống bất chấp mọi thứ như thế. Đó cũng là cách bảo vệ người mình yêu.
Đôi mắt Khánh vẫn toát lên sự tự tin quen thuộc:
- Nếu như mày nói thì tao đã không có được Nhất Vy. Tao thậm chí đã từng chờ đợi, thậm chí là từ bỏ cái tôi của mình chỉ vì cô ấy.
Dũng nhìn bạn, đây là lần đầu tiên anh nghe Khánh nói về chuyện tình cảm và nhất là nói về một người con gái với thái độ như vậy. Lúc đầu anh cứ nghĩ Nhất Vy chỉ là công cụ để hai thằng bạn của anh đối chội với nhau, bây giờ anh mới biết mình lầm. Sự quyết tâm bất chấp của Khánh là xuất phát từ tình yêu thật sự. Tự nhiên anh mỉm cười một mình, hình dung ra Khánh yêu và chiều chuộng một người con gái nào đó đúng là không quen lắm.
- Bây giờ mày mới đúng là có tất cả đấy. Nhưng để giữ được thì càng khó khăn hơn nhiều.
Khánh cầm ly uống một hơi, không nói gì.
- Tao có gặp Nhất Vy vài lần, khi cô bé đi với thằng Quân. Nhìn có vẻ rất hiền.
Khánh thoáng cười:
-Mày muốn nói cô bé không hợp với tao phải không?
Dũng quá hiểu sự nhạy bén của Khánh, anh cười nhẹ:
- Ai nhìn vào cũng thấy điều đó. Nhưng tao tin vào bản lĩnh của mày, mày sẽ biết làm gì để cô be ùđượchạnh phúc.
Khánh nhìn bạn vẻ hài lòng:
- Chỉ có mày là có suy nghĩ đó, còn tất cả đều ngược lại. Nhưng tao không quan tâm, điều quan trọng là Nhất Vy tin tao.
Dũng bật cười:
- Tao mừng vì mày cũng biết yêu, Khánh ạ. Nhìn mày lúc này, tao thấy thích hơn.
Khánh cũng cười theo, chính anh cũng không ngờ có ngày mình yêu , lại yêu một người nào đó sâu đậm đến như vậy và giờ anh càng thấm thía hơn điều đó khi đối diện với thử thách và sự xa cách. Anh không biết mình có chịu nổi hay không, khi mỗi ngày không được nhìn thấy cô.
- Mày còn làm ăn với bà Oanh không?
Khánh đốt điếu thuốc khác:
- Tao chấm dứt mọi chuyện lâu rồi. Chuyện làm ăn của bà ấy không liên quan gì đến tao nữa, tao đâu phải là thằng ngu mà đi theo con đường đó.
Dũng gật đầu:
- Như vậy thì tốt. Tao chỉ sợ mày không dứt ra được thôi.
- Mày phải biết cách sống trong mọi hoàn cảnh. Toa biết thế nào là dừng lại đúng lúc.
Dũng vỗ vai bạn:
- Vẫn không muốn nói sao? Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?
Khánh khoát tay:
- Đừng nói chuyện tao nữa. Nói về mày đi!
Dũng nhún vai, anh hiểu sẽ không khai thác được gì ở Khánh.
- Ngày nào của tao cũng đều giống nhau. Có nhiều lúc thấy nhàm chán.
- thế thì qua công ty tao làm. Toa đang rất cần một người như mày.
Dũng mỉm cười:
- Nếu như thế, tao và mày sẽ không được thoải mái như bây giờ. Tao không thích.
Khánh cười nhẹ:
- Mày nghĩ tao là người như thế sao?
- Không phải tâm lý chung thường là vậy, không thể nhìn ông chủ như bnạ được.
Khánh nói điềm đạm:
- Suy nghĩ như mày thì không thể tiến xa được. Đặt nặng tình cảm quá cũng không tốt, nhất là về công việc. Mày phải biết dùng nó để biến thành cơ hội, đó mới là người khôn ngoan.
Tao rất phục bản lĩnh đó của mày nhưng quả thật tao không làm được.
Khánh mỉm cười:
- Cứ suy nghĩ đi, thời gian còn dài để mày nghiệm ra nhiều thứ lắm. Để rồi xem!
Cả hai đã thức suốt đêm đó để nói chuyện với nhau. Khi tỉnh dậy đã gần trưa, Khánh liền nhìn vào máy di động của mình. Lúc sáng Vy có gọi điện cho anh và một tin nhắn của cô hẹn 11 giờ ở quán cũ.
Khánh đưa tay nhìn đồng hồ. Đả gần 10 giờ. Anh phóng nhanh xuống giường để kịp đến chỗ hẹn với cô.
Khi anh đến nơi thì đã gặp cô đang ngồi đợi, đôi mắt cô dù cố giấu nhưng vẫn toát lên vẻ u buồn.
Khánh ngồi xuống bên cạnh cô:
- Em đợi có lâu không?
Cô lắc đầu:
- Ba em đã nói với anh?
Khánh mỉm cười:
- Anh thấy ba rất thương em.
Cô chấp chới mắt như muốn khóc:
- Đừng khóc bé con! Chúng ta đã biết trứơc trở ngại này mà, đúng không?
Giọng cô trĩu buồn :
- Ba nói em và anh hoàn toàn không hợp nhau. Ba không đồng ý chuyện chúng mình đâu.
Khánh xót xa nhìn xô:
- Ba em có cấm em không được gặp anh không?
Vy lắc đầu:
- Ba chỉ nói về sự khác biệt của hai đứa, chứ không cấm cản gay gắt.
Khánh ngồi yên. Thái độ của ông Bình một phần làm anh nhẹ nhõm, điều đó chứng tỏ ông vẫn chưa thật sự kiên quyết, không đến nỗi thẳng tay bắt con gái phải theo ý mình. Tự nhiên anh thấy một niềm hy vọng dâng lên trong lòng. Anh tin với tình cảm chân thành anh có thể thuyết phục được ông bà Bình.
- Chỉ cần em tin anh thì chúng ta sẽ có nhau.
Cô lấy tay vẽ những vòng tròn lên bàn, gương mặt buồn bã. Khánh mỉm cười nắm tay cô lại:
- Anh rất vui khi ba không cấm em gặp anh, điều đó chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội, chỉ cần anh chứng minh mình có thể mang hạnh phúc cho con gái ông, thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
Cô nhìn anh thắc thỏm:
- Anh tự tin như vậy sao?
Khánh gật đầu:
- Đừng ủ dột như thế, được gặp nhau em không vui sao?
Cô chớp mắt nhìn anh, sự lạc quan và cách nhìn mọi việc lúc nào cũng đơn giản của Khánh làm cô đỡ nặng nề hơn. Cô không tự tin như anh. Ba cô lúc nào cũng cư xử điềm đạm, ông luôn muốn cô phải tự ý thức việc mình làm và ông luôn biết phải cương quyết vào lúc nào thì tốt nhất.
- Em xin lỗi, nhưng nói thật em thấy ray rứt lắm khi cứ làm ba mẹ phải lo buồn.
Khánh nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô:
- Yêu anh, khổ lắm hả?
Cô thấp giọng:
- Em không sợ khổ vì điều đó, chỉ sợ hai người sẽ không còn gì để hy vọng nữa. Sẽ không dễ dàng như anh nghĩ đâu.
Anh nhìn cô nồng ấm:
- Càng khó khăn, tình yêu sẽ càng sâu đậm hơn. Có lẽ đây là thời gian thử thách của hai đứa. Hãy chờ anh và kiên nhẫn lên nhé em!
Cô rớt nước mắt khi nhìn vào đôi mắt yêu thương day dứt của Khánh. Cô không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Khánh từ tốn lau nước mắt trên má cô:
- Anh không muốn thấy em khóc nữa, em phải vững vàng lên anh mới yên tâm. Đừng làm anh lo lắng bé con!
Cô nắm tay anh áp lên má:
- Em luôn thấy vững vàng khi có anh, Khánh ạ.
Khánh se sắt lòng vì cảm giác yêu thương:
- Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng không để em phải một mình. Anh sẽ luôn ở bên em.
Cả hai không nói gì nữa, đôi mắt như chứa đựng cả trời yêu thương dành cho nhau, sự im lặng như một khoảng lặng được dồn nén bởi tình yêu nồng nàn.
Khánh nắm nhẹ tay cô nói:
- Đi ăn nha Vy, rồi anh đưa em đến bệnh viện.
Cô cười dịu dàng:
- Em sợ trễ giờ mất. Anh đói lắm hả?
Khánh gật đầu:
- Ừ. Anh sẽ ăn không ngon nếu không có em.
Cô mỉm cười:
- Em cũng đang đói, nhưng phải nhanh lên đó.
Khánh nheo mắt, rồi nhanh chóng gọi người phục vụ tính tiền. Những phút giây bên nhau thật quý giá đối với cả hai trong lúc này.
Vy thấy tự tin trước sự lạc quan của Khánh, anh luôn hướng về những điều tốt đẹp một cách mạnh mẽ chứ không yếu đuối bi quan như cô.

Sau khi đưa Nhất Vy đến bệnh viện , Khánh quay xe lại công ty. Trong đầu anh giờ này chỉ nghĩ đến người đã cố tình rêu rao mọi chuyện về anh và Vy.
Khánh lên phòng và ngồi vào bàn làm việc với gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
Lúc sáng có Duyên bên công ty Á Mỹ đến, em đã hẹn ngày mai gặp anh .
Khánh gật đầu, anh xem qua các sổ sáchtrên bàn rồi nói:
-Cậu ra ngoài đi và gọi thằng Tân đến gặp tôi.
Trung vội vã đi ra, anh rất ngán mỗi khi thấy vẻ mặt lầm lì đáng sợ của Khánh. Không dám chần chừ, anh lấy máy gọi ngay cho Tân. Thằng Tân rất ít khi có mặt ở công ty, mỗi lần Khánh cần đến nó thì chắc chắn đó là những vụ làm ăn bên ngoài, hay cần phải giàn xếp những vụ lôi thôi nào đó.
Không lâu thì thằng Tân đến. Nó đứng trước mặt Khánh nói nhỏ nhẹ:
-Anh gọi em có chuyện gì không?
Khánh hất mặt về phía ghế:
- Ngồi đi có bia trong tủ lạnh đó . uống thì lấy.
Thằng Tân ngồi xuống chờ đợi. Khánh bước qua ngồi đối diện :
- Nhà hàng thề nào?
Tân mỉm cười vẻ biết ơn:
- Dạ tốt, cũng nhờ những người quen biết với anh ủng hộ.
- Tao mở nhà hàng cho mày là muốn mày ổn định cuộc sống, đừng làm tao thất vọng.
- Em hiểu, em sẽ không phụ lòng anh đâu.
Khánh lấy điếu thuốc gắn lên môi. Tân nhanh nhẹn bậ lửa cho anh:
- Anh gọi em có chuyện gì không?
Khánh rít một hơi thuốc rồi nói:
- Tao muốn mày để ý đến hành động của bà Oanh một chút. Tao không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với Nhất Vy.
Tân nhíu mày:
- Bà ta định làm gì chị Vy sao?
Khánh khoát tay:
- Tao cũng không nghĩ bả dám làm gì, nhưng tao cần bảo đảm an tòan tuyệt đối cho cô ấy. Bà ta điên lên thì không sợ chuyện gì đâu.
Tân cười nhẹ:
- Bà ấy mê anh như điếu đổ. Đúng là điên khùng. Sao bả không lấy gương mà tự nhìn lại mình?
Khánh nói nghiêm khắc:
- Đừng nói kiểu đó! Tao không muốn xích mích với bà ta, dù sao tao cũng mang ơn bà ấy.
Thằng Tân im lặng vẻ ngoan ngoãn. Khánh ngã người ra ghế nói tiếp:
-Đ ừng để Nhất Vy biết chuyện rõ không?
- Anh yên tâm đi, em biết phải làm sao mà.
Thằng Tân tự châm chọc cho mình điếu thuốc :
- Anh không lo thằng Quân giở trò sao? Thằng đó hèn nhát chuyện đâm sau lưng người khác. Chuyện của anh em có nghe phong phanh là chính nónói lại với ba chị Vy. Anh có cần em cho nó câm họng luôn không?
Gương mặt Khánh vẫn kính bưng:
- Bỏ cái thói giải quyết đó đi. Bây giờ làm việc gì không cần phải báng mạng.nữa. Cố mà suy nghĩ khôn ngoan một chút. Tao muốn tụi bây phải nhận thức rõ điều đó.
- Em hiểu , nhưng nếu…Ba mẹ sinh ra em nhưng chính anh mới là người cho em cuộc sống.
- Tao không đẩy anh em vào chỗ chết đâu. Tao cấm mày không được tự ý giải quyết. Đó là sự thật. Thằng Quân đã không dựng chuyện, cứ để nó nói hết những gì nó biết, nó sẽ không dám nói hơn đâu.
Thằng Tân có vẻ bực tức:
- Nó cố ý phá hoại tình cảm của anh à chị Vy, nó tung nhiều tin xấu về anh, để gia đình chị Vy phản đối chuyện của hai người:
Khánh nhếch môi cười như coi khinh:
- Nếu là người khác tao đã cho câm họng từ lâu rồi . còn thằng Quân tao cho phép nó có quyền câm phẩn và trả đủa. Tao tha thứ cho nó hành động đó.
Thằng Tân nhìn anh chưa vừa ý:
- Nhưng…
Khánh khoát tay ngăn lời nó:
- B ây giờ làm việc gì, tao cũng nghĩ đến cảm nhận của Nhất Vy trước khi nghĩ đến bản thân mình. Tao không muốn làm việc gì để cô ấy phải nặng nề.
Thằng Tân nhìn anh rất lâu. Những lời nói như tâm sự mà lần đầu tiên nó được nghe từ Khánh. Có vẻ vẫn chưa tin , nó nhìn anh thêm một lúc rồi mỉm cười:
- Chị Vy thật may mắn khi được anh yêu.
Khánh cũng cười:
- Cũng may là mày nói câu này với tao, đừng bao giờ nói với người khác như thế. Họ sẽ nghĩ ngược lại đấy.
Thằng Tân bật cười sảng khoái. Hình như nó vừa nhận ra một sự thay đổi ở Khánh. Đúng là “sếp” của nó đã thật sự yêu rồi, mà lại yêu rất sâu đậm nữa lại là đằng khác. Chưa bao giờ nó thấy Khánh có vẻ dễ dãi và hài hước như vậy. Đúng là tình yêu có thể thay đổi tất cả và Nhất Vy đã làm anh Khánh của nó …hiền hơn,
- Em nghĩ không xa đâu,em sẽ nhận được tin mừng của anh chị. Em tin với bản lĩnh của anh, anh sẽ cưới đượ chị Vy nhanh thôi.
Khánh hơi cười , khi người ta không còn bị ám ảnh hay chi phối bởi sự nghèo đói và đồng tiền thì sẽ có cách sống và nghĩ thoáng hơn, thư thái hơn. Cũng như bây giờ anh đã có tất cả những gì mình mơ ước , điều quan trọng là biết dừng lại và không tự đánh mất mình. Anh đủ khôn ngoan để hiểu mình nên đứng ở đâu để không bị ngã mà người khác còn phải ngước nhìn.
Một tuần sau, anh được gặp Nhất Vy trong một buổi tiệc. Cô đi cùng với ba mình và một người đàn ông, anh ta hoàn toàn xa lạ và không có ấn tượng gì đối với Khánh.
Aùnh mắt Khánh thản nhiên dán chặt vào từng bước đi của Vy. Anh không hiểu ông Bình đang có ý gì? Và Vy nữa, cô có hiểu đã gây cho anh cảm giác gì không? Khánh rất muốn kéo cô về phía mình để nói chuyện rõ ràng, nhưng cố dằn vì nghĩ làm vậy là vô phép với ông Bình, điều đó thật không hay.
Khánh đứng sát quầy nói chuyện với vài người, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Nhất Vy. Anh nhìn thấy cô hơi lúng túng và ngượng ngập. Cuối cùng Khánh trầm tĩnh bước về phía họ, anh lễ phép chào ông Bình:
- Chào bác!
Oâng Bình nhìn anh không biểu lộ gì:
- Cậu quan hệ rộng thật, cậu cũng biết ông Đăng sao?
Khánh mỉm cười:
- Cháu có hợp tác với ông ấy vài lần.
Oâng Bình đáp thờ ơ:
- Vậy à!
Khánh mỉm cười quay qua người đàn ông bên cạnh:
- Chào anh! Tôi cũng có đến đây rất nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Người đàn ông mỉm cười bắt tay Khánh:
- Anh nói đúng lắm. Tôi chỉ tháp tùng cùng bác Bình và Nhất Vy thôi.
Khánh cười nhẹ:
- Tôi tên Khánh, rất vui được gặp anh!
Anh ta rất hồ hởi:
- Tôi cũng vậy. Tôi tên Minh, đây là danh thiếp của tôi.
Khánh mỉm cười cầm lấy, anh cũng trao cho anh ta danh thiếp của mình. Anh cầm đọc qua một cách cố ý chứ không phải vì lịch sự. Nhất Vy tự giờ chỉ biết đứng im lặng kế bên chứ không nói gì, nhìn cử chỉ của cô thật tội nghiệp, nó có vẻ như rất khổ sở.
Khánh không muốn làm không khí căng thẳng hơn, nhất là với Nhất Vy. Anh lịch sự chào cả ba rồi bước về phía quầy. Mục đích của anh là biết rõ về người đàn ông kia, như thế cũng đủ rồi.
Minh là bác sĩ làm chung bệnh viện với Nhất Vy, sự thân mật này, có ngốc mấy cũng hiểu. Anh không lường trước ông Bình dùng cách này để cản trở anh.
Một lúc sau, Khánh thấy cô có vẻ gì đó như mệt mỏi, anh nóng bừng người khi thấy cử chỉ quan tâm của Minh đối với cô. Không lâu sau thì cả hai ra về, còn ông Bình thì ở lại, anh hiểu Nhất Vy không chịu nổi khi đối diện với anh trong hoàn cảnh này. Cả hai ra về một lúc thì Khánh cũng về theo. Anh lái thẳng xe đến nhà cô một cách cương quyết. Đậu xe trước cổng, Khánh liền lấy máy điện cho cô. Đầu dây bên kia mới reo một tiếng thì Vy đã vội vã nhấc máy.
- Anh đang ở trước cổng nhà em, em ra đây đi.
Tiếng Vy nghèn nghẹn:
- Không được đâu. Ba em vẫn chưa về. Em sợ…
Khánh mạnh mẽ ngắt ngang lời cô:
- Không bằng nỗi sợ trong lòng anh đâu. Anh đang có cảm giác mình đang dần mất em. Nếu em không ra, anh sẽ vào nhà đó.
Nói xong, Khánh tắt máy, chỉ một lúc sau thì Vy đã đứng trước mặt anh, bộ đầm đi dự tiệc vẫn chưa thay ra, cô có vẻ như vừa khóc xong. Khánh mở cửa xe và ấn cô ngồi vào.
- Đừng Khánh! Không tốt đâu nếu dùng cách này thuyết phục ba mẹ em. Anh đừng nóng nảy mà.
Khánh đi vòng qua bên kia mở xe ngồi vào.
- Anh chỉ muốn em trả lời một câu thôi. Lý do nào em nhận lời đi như vậy?
Đôi mắt Vy đỏ hoe, cô nói đau khổ:
- Em không biết là có anh Minh đi cùng, ba đã không nói với em. Lúc nãy em rất sợ, anh có biết không?
Khánh nhìn cô có vẻ dịu lại:
- Anh xin lỗi. Hình ảnh đó thật không dễ chịu chút nào, nhưng anh tin em.
Vy ngồi rũ xuống như kiệt sức:
- Em không biết sao anh Minh quen với ba em. Em sẽ không thế này nữa đâu. Hôm nay quả là quá sức chịu đựng.
Khánh nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô mà tội nghiệp. Anh hiểu cách cư xử lúc nãy của anh làm cô căng thẳng. Vy thật ngốc, làm sao anh có thể hành động mà không nghĩ đến cô.
- Em sợ anh sẽ làm gì sao?
Cô rướm mắt nhìn anh:
- Lúc nãy anh không nên chào ba như thế, em sợ lắm.
Khánh mỉm cười:
- Dù sao anh và ba em cũng quen nhau, anh không đến chào mới là dở. Với lại anh cũng muốn biết anh ta là ai. Anh đã không làm quá đáng chứ, bé con?
Vy chớp mắt ngồi yên. Đúng là khi nãy cô đã lo điếng tim khi thấy Khánh bước về cô, cũng may anh đã cư xử một cách lịch sự. Đúng là Khánh luôn chủ động trong mọi tình huống, chưa bao giờ cô thấy anh nao núng hay ngần ngại trước bất cứ chuyện gì.
- Chuyện có gì đâu mà em căng thẳng vậy. Nhìn anh đi!
Cô yếu đuối ngước lên, Khánh vội hôn nhẹ lên môi cô.
- Em và anh Minh…
Khánh hôn lên môi cô lần nữa:
- Không cần đâu, anh tin em.
Cô hơi nhắm mắt:
- Em chỉ yêu anh thôi, anh hiểu không?
Khánh nhìn cô yêu thương, cô rất ít khi nói lời yêu thương nhưng mỗi lần cô nói đều tạo cho anh cảm giác ngọt ngào.
- Anh ghen lắm, bé con. Lúc nãy anh chỉ muốn đấm vỡ mặt anh ta khi thấy hắn cứ quanh quẩn bên em.
Cô mở mắt ra nhìn:
- Anh đừng bao giờ hành động như thế nhé. Em rất sợ!
Khánh nheo mắt:
- Nếu như anh ta không thách thức anh.
Vy lo lắng:
- Anh Minh rất tốt. Anh ấy sẽ không làm vậy đâu.
Khánh cười nhẹ:
- Anh đùa thôi. Tuy mới tiếp xúc nhưng anh cũng đánh giá được mà, điều quan trọng là anh biết anh ta không phải đối thủ của anh.
Cô cười nhẹ nhõm:
- Em rất vui khi nghe anh nói thế. Em phải vào nhà đây, ba sắp về rồi.
Khánh nắm tay cô lại:
- Anh sẽ luôn ở bên em. Đừng bao giờ mất lòng tin Vy nhé.
Cô mỉm cười không trả lời. Một lúc sau, đợi cô vào xong, Khánh mới lên xe đi. Oâng Bình cũng vừa về đến, ông cau mày nhìn theo xe Khánh. Vào đến nhà, ông bước thẳng lên phòng của Nhất Vy. Cô hơi lúng túng khi thấy cái nhìn của ba.
Oâng Bình ngồi xuống ghế đối diện với cô:
- Con mới gặp thằng Khánh phải không?
Cô chớp mắt nhìn xuống tay mình. Oâng Bình nhìn cử chỉ của cô rồi nói tiếp:
- Lúc nãy ở buổi tiệc, nhìn thái độ mạnh mẽ của thằng Khánh, ba thật thất vọng vì vẻ yếu đuối của con. Con thật sợ nó đến vậy sao?
Cô nói một cách rời rạc:
- Không phải đâu. Con chỉ sợ anh ấy gặp ba…
Oâng Bình trầm giọng:
- Nói cách nào thì cũng thế thôi. Ba cấm cản con cũng chính vì điều đó đấy. Con yếu đuối lại quá non nớt, quá tương phản với sự mạnh mẽ và từng trải của thằng Khánh. Nếu hai đứa cưới nhau, con sẽ lệ thuộc vào nó hoàn toàn. Không ai có thể sống như vậy mà hạnh phúc cả.
Vy hơi hoang mang, điều ba cô nói không phải là không có lý, nhưng cô vẫn thấy tin Khánh nhiều hơn. Cô tin mình sẽ hạnh phúc trong sự che chở của anh.
- Không như ba nghĩ đâu, anh Khánh rất yêu con và con tin chúng con sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau.
Oâng Bình nhìn cô im lìm:
- Con hiểu gì về thằng Khánh cũng như quá khứ của nó?
Cô không trả lời ông mà nghẹn ngào nói:
- Con tin anh ấy, ba ạ.
Một câu nói có thể khẳng định tất cả và khẳng định tình yêu cô dành cho Khánh và về việc cô sẽ cùng Khánh vượt qua mọi thử thách. Oâng Bình ngồi im lìm, vẻ mặt không biểu lộ gì. Oâng không ghét Khánh, thậm chí thích con người của anh. Ở Khánh luôn tiềm ẩn một sức mạnh khiến người khác nể nang và thận trọng. Khánh mạnh mẽ và quá bản lĩnh, ông sợ con gái ông không đủ khả năng để giữ chân anh. Tính của Nhất Vy nếu phải chịu đựng điều đó thì ông biết cô sẽ không vượt qua nổi.
- Ba không muốn một lần nữa ép buộc con, nhưng cũng không có nghĩa là ba đồng ý chuyện này. Ba cho con thời gian để ý thức rõ mọi việc, đã đến lúc con nên sống cứng rắn và thực tế hơn.
Nói xong, ông đứng lên đi về phòng. Ngồi một mình Vy chợt bật khóc. Có lẽ Khánh nói đúng, ba mẹ sẽ nhượng bộ nếu cô và anh cùng kiên nhẫn, nhưng điều quan trọng là cô có đủ can đảm làm ba mẹ thất vọng và buồn khổ một lần nữa không?

Khánh ngồi trầm ngâm trên bàn khi nhận được điện thoại của ông “ Sáu rô”. Anh có nghe về việc anh đang bị điều tra những chuyện làm ăn, không biết ông ta cần gặp anh để làm gì, nhưng chắc chắn đó khôn g phải là điều tốt đẹp. Từ lâu anh đã không còn bất cứ quan hệ làm ăn nào với bà Oanh và càng không dính dáng gì đến ông “Sáu rô”. Quen biết nhau qua sự giới thiệu nhưng chưa lần nào anh nhận lời hợp tác với ông ta.
Chiều, Khánh lái xe đến chỗ hẹn với ông. Vào đến phòng anh nhận ra có cả bà Oanh trong đó , lần nào gặp nhau , bà cũng nhìn anh bằng đôi mắt như nảy lửa.
- Ngồi đi, lúc này thế nào? Khỏe không?
Khánh ngồi xúông đối diện :
- Cũng bình thường. Anh gọi em có chuyện gì không?
Oâng Sáu rót rượu ra ly rồi đưa cho anh:
-Có một việc, tao cần mày giúp. Sao?
Khánh hớp một ngụm rượu :
- Nếu nằm trong khả năng của em , nhất định em sẽ giúp anh.
Oâng Sáu gật gù:
- Tốt lắm, mày cũng biết thời gian này, tao đang bị theo dõi ra sao mà. Tao chỉ còn kẹt một lô hàng. Tao múôn mày giúp tao, chúng ta sẽ chia đôi.
Khánh xoay ly rượu trong tay:
- Anh biết em đã không làm việc này từ lâu. Em thật sự không muốn quay lại nữa. Em có thể giới thiệu cho anh một vài người tin tưởng được, chứ không muốn dính dáng vào.
Oâng Sáu nhìn anh rắn đanh:
- Tao chỉ tin tưởng mày thôi. Mày không đồng ý phải không?
Khánh biết mình đang đối mặt với sự nguy hiểm.
- Em xin lỗi, em chỉ có thể giúp anh như vậy thôi.
Bà Oanh lúc này mới lên tiến g:
- Cậu đừng quên cậu có được ngày hôm nay là do đâu, ở đây không đến lượt cậu quyết định đâu.
Khánh nhìn bà trầm tĩnh:
- Tôi có quyền quyết định từ chối hay nhận lời. Tôi không làm gì sai cả, vì từ đầu khi rút lui chúng ta đã thỏa thuận với nhau cả rồi.
Oâng Sáu nhếch môi:
- Mày càng ngày càng không coi ai ra gì. Chưa có thằng nào dám từ chối tao đâu.
Khánh nhìn thẳng vào ông:
- Em không có sự lựa chọn nào khác , em xin lỗi.
Bà Oanh giận dữ:
- Cậu dám bỏ mặt chúng tôi à? Tôi nói cậu rõ, dù có chết tôi cũng lôi cậu theo.
- Tôi sẽ không trốn tránh đâu, chị cứ làm nếu thích!
Oâng Sáu cười nhẹ:
- Mày can đảm lắm, tao đã không đánh giá lầm. Tao biết bếu muốn thì mày sẽ làm được. Bây giờ mày rất có uy tín, vụ này sẽ trót lọt thôi. Tao hứa đây là lầ n cuối cùng tao lôi mày vào.
Khánh quay nhìn nơi khác , nếu bây giờ không cương quyết anh biết mình khó mà rút ra được.:
- Em sẽ không thay đổi đâu, xin hãy hiểu cho em.
Oâng Sáu rô đã bắt đầu giận dữ:
- Đừng bắt tao phải thẳng tay với mày, vì tao xem mày là anh em nên mới nói thế, chứ tao đã đã bảo mày thì mày phải làm , mày không có quyền từ chối đâu.
Khánh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc:
- Anh muốn đối xử với em như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối em sẽ khôn quay lại công việc đó.
- Mày sẽ quay lại, thậm chí van xin tao để mày làm. Bây giờ thì cút đi!
Khánh đứng lên ra về, anh không có cảm giác sợ ông ta chút nào. Oâng Sáu đã không còn thế lực như trước, anh không tin lúc này ông ta dám có hành động gì?
Khánh ra về trong tâm trạng tức giận bất an. Chắc chắn có bà Oanh nhúng tay vào nhằm lôi kéo anh, nếu để họ khống chế một lần thì chắc chắn sẽ không rút lui dễ dàng được. Anh đã đánh đổi một cách sòng phẳngđể có đựơc ngày hôm nay thì không có lý do gì anh phải bán mạng vì nó nữa.
Nhưng chỉ hai ngày sau , Khánh lại nhận được điện thoại của ôn g Sáu rô:
- Mày muốn tao đối xử thế nào với con bồ của mày?đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra rồi mới hối hận.
Khánh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay :
- Không ngờ anh cũng dùng cách này để đối phó với tôi.
Oâng Sáu cười gằn:
- Chính mày đã ép buộc tao. Nếu không ở bước đường cùng, tuyệt đối tao không làm khó dễ anh em. Mày không nên cư xử cạn tình với anh em .
Khánh nói lạnh lùng như cố che giấu sự lo lắng như lửa đốt trong lòng :
- Nhất Vy đâu?
- Đến đây gặp tao trước đã.
Khánh tắt máy một cách giận dữ, chưa bao giờ anh phẫn nộ một cách điên cuồng như vậy. Khánh lấy xe và lao nhanh đến nhà ông Sáu rô. Oâng ta đang ngồi ở phòng khách như chờ đợi.
- Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng, cậu là ngừơi thông minh, nếu bình tĩnh một chút, cậu sẽ gọi điện cho con bé rồi mới đến đây. Cậu đã quá lo lắng rồi.
Khánh ngồi xuống đối diện với ông:
- Anh muốn tôi trả lời thế nào?
- Giúp tao lần này là lần cuối cùng. Mày cũng được lợi chứ tao có bạc bẽo đâu.
Khánh cười nhẹ :
- Anh tưởng tôi sẽ khuất phục sao?
- Nếu tao múôn thì mày không bảo vệ con bé nổi đâu. Đừng giở giọng đó với tao.
Khánh đứng lên nói dứt khoát:
- Tôi sẽ chơi với anh tới cùng, nếu chết chúng ta sẽ cùng chết.
Nói xong Khánh bước thẳng ra ngoài nhưng tên đàn em đã chặn anh lại. Khánh nhìn hắn rắn đanh, cuối cùng có vẻ sợ sệt, nó lùi lại. Khánh cười khẩy rồi bước ra ngoài, nếu đối chội, Khánh không tin mình lại thua anh ta.
Tối, anh đến chỗ hẹn gặp Vy, anh nhìn cô rất lâu:
- Anh sao vậy?
Anh dịu dàng ôm cô vào lòng:
- Em đến đây, ba mẹ có biết không?
- Em không biết lúc em đi chỉ có mẹ ở nhà, nhưng mẹ không nói gì cả.
Khánh thấy xót xa khi nghe giọng buồn bã của cô:
- Đúng lý ra em không nên yêu anh. Anh không có gì tốt cả.
- Hôm nay anh sao vậy? Em có cảm giác anh gặp chuyện gì đó. Đừng giâứ em, Khánh.
Khánh vuốt nhẹ tóc cô mỉm cười:
- Anh thây mình chẳng làm được gì cho em cả, chỉ tòan mang đến sự đau khổ cho em. Anh rất hối hận.
Cô nhìn anh đăm đăm, lặp lại một cách khó khăn:
- Hối hận vì đã yêu em?
Khánh nắm tay cô đưa lên môi:
- Hối hận vì đã không biết em sớm hơn. Nếu biết em sớm hơn thì anh đã có quá khứ đó và chúng ta không phải chịu đựng sự ngăn cách này.
Cô chớp mắt cảm động. Vy sờ nhẹ lên mặt anh:
- Em thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc cả trong sự đau khồ, Khánh ạ. Đừng dằn vặt mình như thế nữa, hứa với em đi!
Khánh nghĩ mình đã yêu cô bằng tất cả tình cảm mà một người đàn ôn g có thể yêu một ngừơi đàn bà. Cô đã chi phối tòan bộ tâm hồn anh, thậm chí anh có thể hi sinh cả bản thân mình chỉ vì cô.
- Em có tha thứ cho quá khứ của anh không?
Vy mỉm cười gật đầu không nói. Khánh xúc động siết chặt cô vào lòng:
-Anh luôn cố gắng để xứng đáng với tình yêu của em, hãy tin là anh đã thật sự cố gắng làm như vậy.
Một nỗi hoang mang quặn thắt tim Vy. Cô có cảm giác Kháhnh đang gặp chuyện gì đó, cô định ngước lên hỏi anh nhưng đã bị anh khóa chặt đôi môi bằng nụ hôn dài đầy đamh mê của mình. Cả hai như chìm vào thế giời riêng của hai người , ở nơi đó chỉ có sự ngọt ngào, niềm khao khát của tình yêu thăng hoa.
Rất lâu, Khánh mới rời môi cô. Vy ôm gương mặt anh trong tay mình thật lâu:
- Em biết mình anh đang găp chuyện gì đó , cảm giác của em không sai đâu. Nếu anh không thể nói thì hãy vì em vượt qua nó, được không?
Khánh nhìn cô đăm đăm,, lời nói của cô như thắm tận đáy lòng. Có lẽ chỉ có Vy của anh mới có lời chia sẽ ấm lòng như thế.
Đêm đó cả hai đã ở bên nhau tới tận khuya. Vy vừa hạnh phúc vừa lo sợ trứơc sự biểu lộ tình yêu của Khánh, đúng là đêm nay thật tuyệt vời vì anh luôn ở bên cô thì thầm những lời yêu thương nhất. Bên cạnh niềm vui là sự lo sợ mơ hồ về sự khác lạ của Khánh. Cô có cảm giác anh muốn cô nhớ đến đêm nay như một dấu ấn không thể nào quên giữa hai người.
Đưa Vy về xong , Khánh tấp vào một quán rượu quen. Lần đầu tiên anh uống mà không có ý thức là bao nhiêu. Cuối cùng anh lái xe đến nhà Dũng. Dũng khẽ nhăn mặt khi mở cửa cho anh.
- Mày mới uống rượu hả? Lại chuyện gì vậy?
Chạy thẳng xe vào cổng. Khánh bước đi vẫn còn vững vàng. Anh ngã phịch ngồi xuống xalông nơi phòng khách:
- Tao tự hỏi có phải mình đang bị quả báo không? Tao không thể sống như mình muốn, tao thật thất bại.
Dũng nhìn bạn đăm đăm:
- Mày sao vậy?
Khánh cố mở mắt ra nhìn bạn:
- Có lẽ mày nói đúng, tao không thề quay đầu lại được. Vy sẽ đau khỗ vì một thằng như tao.
Dũng nắm vai bạn lắc mạnh:
- Có phải bà Oanh không buông tha mày không? Mày điên rồi, đã rút lui ra được, sau còn chiu đầu vào. Mày có suy nghĩ không vậy Khánh?
Khánh lắc đầu, không hiểu vì rượu hay vì không chịu nổi sự dằn vặt đau khổ, lần đầu tiên Khánh tâm sự tất cả mọi chuyện của mình và cũng là lần đầu tiên Dũng thấy sự yếu đuối của Khánh. Không ngờ nó yêu Nhất Vy đến vậy.
Giọng Khánh nhừa nhựa:
- Tao chỉ nói cứng với ông ta thế thôi, chứ làm sao tao có thể bất chấp cả tính mạng của Vy được. Tao sẽ không cho phép ai làm tổn hại đến cô, không bao giờ…
Khánh còn nói rất nhiều cho đến khi ngủ thiếp đi trên ghế. Dũng nhìn bạn thương cảm, anh không thể để Khánh tiếp tục sai lầm nữa, điều đó sẽ hủy hoại cả tương lai tốt đẹp của nó.

Khánh ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, anh đã nhận lời của ông “Sáu rô”, ngày mai anh sẽ cho dời lô hàng về chỗ mình. Anh thề đây sẽ là lần cuối anh làm chuyện này.
Đang định châm thuốc hút thì điện thoại reo. Khánh mệt mỏi vì thấy số máy của bà Oanh.
- Oâng “Sáu rô” và lô hàng đã bị bắt rồi. Cậu làm phải không?
Khánh ngồi bật dậy:
- Oâng ấy bị bắt lúc nào?
Giọng bà Oanh mất bình tĩnh:
- Mới đây thôi. Cậu làm phải không?
- Đúng là điên khùng! – Khánh gằn giọng – Chị chết theo sự ngu ngốc của mình đi.
Nói rồi, Khánh giận dữ tắt máy. Bà Oanh gọi lại lần nữa, không đợi anh nói, bà đã rít lên trong máy:
- Nếu tôi chết, cậu không được quyền sống hạnh phúc đâu.
Khánh giận điên người. Bà Oanh hình như đã mất hết lý trí, anh chợt rùng mình khi một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Khánh đứng bật dậy vừa đi vừa gọi điện cho Vy:
- Em đang ở đâu vậy?
Tiếng Vy hơi lúng túng:
- Sao mấy hôm nay anh không điện cho em?
Khánh vừa lái xe vừa nói gấp:
- Trả lời anh, em đang ở đâu?
- Em đang… nói chuyện với anh Quân.
Khánh cau mày nhắc lại:
- Là ở đâu?
Tiếng của Vy rụt rè:
- Ở quán “Chiều tím” gần bệnh viện, nhưng em sắp về rồi.
- Cứ ở đó đi, anh sẽ đến đón em. Đừng đi đâu cả, phải ở đó chờ anh, rõ chưa?
Khánh lái xe như bay đến bệnh viện, anh biết mình sẽ không khỏi liên quan. Nếu bà Oanh bị bắt, vụ việc của ông Sáu không liên quan gì đến anh, cũng may là anh không dính dáng gì, nhưng điều đó cũng quan trọng bằng nỗi lo đối với Nhất Vy.
Khánh vừa dừng xe trước quán thì cũng là lúc Vy cùng Quân bước ra. Khánh nhìn cả hai không biểu lộ gì. Anh định bước đến bên cô thì bỗng có một chiếc xe trờ tới và dừng lại. Từ trên xe, hai tên đàn em của bà Oanh đã phóng nhanh xuống.
Vy còn đang ngơ ngác thì chúng đã chặn trước mặt cô, một tên lấy tấm hình ra như để xem có đúng không.
- Các anh làm gì vậy?
Tên còn lại sấn tới chỗ Quân.
- Câm họng của mày lại đi.
Vừa nói nó đã đấm mạnh vào mặt Quân, chỉ trong lúc đó Khánh đã phóng nhanh đến, anh kéo mạnh Vy về phía mình, cô chới với ngã ập vào người anh.
- Chính là con nhỏ này đó, rạch nát mặt nó cho tao.
Tên kia vội buông Quân ra, sấn tới chỗ Khánh và Vy. Khánh đẩy cô về phía sau khi hai tên đó xông lên cùng một lúc. Vy thét lên sợ hãi khi thấy một tên đưa con dao lên đâm mạnh về phía Khánh, mũi dao đi xẹt qua ngang hông khi Khánh kịp né qua một bên. Tên còn lại đã túm được cô. Vy muốn ngất xỉu khi hắn ta đưa dao lên trước mặt cô. Theo phản xạ, cô lấy hai tay ôm gương mặt của mình lại, trước khi cô quỵ xuống vì sợ thì Khánh đã trờ tới ôm cô vào lòng. Cô bật khóc không thành tiếng trong sự khiếp đảm khi thấy tay mình dính đầy máu của Khánh.
Bỗng một chiếc xe du lịch thắng rít lại, từ trên xe, Tân cùng đàn em lao nhanh xuống. Nhất Vy không còn biết gì nữa, cô ôm chặt Khánh và khàn cả giọng gọi mọi người tới giúp.
Khánh được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Vy cứ nắm chặt tay anh, mọi người hỏi gì, cô cũng không nói được, cô như không còn nhận thức xung quanh, toàn bộ tâm trí như đặt tất cả vào Khánh.
Cô run rẩy ngồi trước phòng cấp cứu. Quân tự giờ vẫn đứng yên kế bên, anh không dám lên tiếng vì tự thấy xấu hổ vì sự hèn nhát của mình.
Lúc nãy, anh chỉ biết đứng nhìn chứ không đủ can đảm để bảo vệ người con gái mà mình đã yêu. Lần đầu tiên anh thấy gục ngã và nhận ra sự thiếu bãn lĩnh, thua kém của mình trước Khánh. Tình yêu của anh chỉ là sự ích kỷ chứ không bao dung che chở và hy sinh như Khánh. Hiện tại, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Vy. Anh sợ sẽ nhận được từ ánh mắt cô như một sự khinh bỉ, hèn kém.
Thật lâu, cửa phòng cấp cứu mới mở. Vy lao nhanh đến bác sĩ, ông nhìn cô cảm thông:
- Cũng may những vết đâm không trúng chỗ hiểm, cậu ấy chỉ bị mất máu nhiều thôi.
Vy mỉm cười trong nước mắt. Quân không thể làm khác là an ủi cô.
- Thằng Khánh đã không sao rồi, em yên tâm đi.
Vy quay qua nhìn anh, cái nhìn vui sướng lẫn hạnh phúc. Anh tự thấy thẹn khi lúc nãy mình vẫn còn ý định níu kéo cô.
- Cảm ơn anh…
Quân cười gượng:
- Có lẽ anh nên chúc mừng em và thằng Khánh. Anh tin Khánh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Vy chớp mắt:
- Em xin lỗi…
- Đừng nói như thế, nếu không anh sẽ xấu hổ vì thấy mình không xứng đáng. Anh về đây. Em vào với thằng Khánh đi.
Nhất Vy đứng yên nhìn theo Quân, anh đã thật sự thay đổi, cô tin là Quân sẽ vững vàng hơn đối với tương lai phía trước, dù sao cô cũng mong anh tìm được hạnh phúc cho mình.
Đến sáng hôm sau Khánh mới tỉnh lại. Anh được chuyển qua phòng dịch vụ. Vy đã thức suốt đêm trong sự thắc thỏm lo lắng. Cô rớt nước mắt khi thấy đôi mắt của Khánh nhìn mình, nó luôn da diết và nồng nàn hướng về cô. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, anh liền nói:
- Anh xin lỗi…
Không kềm được, cô khóc lặng lẽ và đưa tay sờ từng đường nét trên khuôn mặt của anh.
- Em có cảm giác như mình được sinh ra lần thứ hai. Lúc anh gục xuống, em những tưởng mình đã chết rồi.
Khánh cũng có vẻ rất xúc động:
- Anh xin lỗi, hãy quên chuyện này đi được không em?
Cô nhìn vào mắt anh:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy Khánh? Đừng giấu em!
Khánh hôn nhẹ tay cô đang lướt trên môi mình.
- Anh sắp trả giá cho những gì mình đã làm, nhưng anh không muốn nói với em về những việc đó Vy ạ. Anh không xứng đáng với em đâu.
Cô vội đưa tay bịt miệng anh:
- Anh yêu em thật chứ?
Khánh nhẹ cười:
- Anh không biết mình còn có tư cách để nói câu đó hay không?
Cô chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh:
- Dù có thế nào, em cũng yêu và chờ đợi anh, anh hiểu không?
- Anh sẽ làm cho em phải hổ thẹn với mọi người, người ta sẽ nói anh là người không tốt.
Cô mỉm cười dịu dàng nhưng lại ẩn giấu sự vững tin ngời sáng.
- Em hãnh diện về anh, ngốc ạ.
Đôi mắt Khánh như đang long lanh. Vy run tay sờ nhẹ vào nó mà cứ như mơ, người đàn ông cô yêu cũng có lúc yếu đuối vì cô thế này sao?
Chợt cửa phòng bật mở, Dũng bước vào làm cả hai bối rối rời nhau ra. Dũng nheo mắt:
- Tôi đến thật không đúng lúc, phải không?
Vy bối rối đan tay vào nhau:
- Anh Dũng ngồi chơi!
Dũng mỉm cười nhìn cả hai:
- Mày không sao chứ?
Khánh lắc đầu:
- Tao đâu chết dễ dàng như vậy.
Dũng khẽ cười. Khánh quay qua Vy:
- Anh có chuyện muốn nói với Dũng một lát.
Cô gật đầu rồi đi ra ngoài. Đợi Vy khép cửa xong, Khánh liền hỏi thẳng:
- Có phải mày làm không?
Dũng gật đầu không do dự:
- Trong lúc say, mày có nói với tao về kho hàng. Tao xin lỗi, nhưng tuyệt đối không hối hận đâu.
Khánh cười nhẹ:
- Mày có biết việc làm của mày đã làm tao sắp mất Vy không?
- Xin lỗi, đó là chuyện tao không lường trước được. Bà Oanh đúng là mù quáng. Hậu quả của mày đó, Khánh ạ.
Khánh lại cười nhẹ:
- Có lẽ thế này sẽ tốt hơn, không ngờ có ngày người tố cáo tao lại là mày.
Dũng nhìn bạn:
- Mày sẽ không nặng đâu. Thật sự mày đâu có liên quan gì đến việc làm ăn của họ, còn những việc lúc xưa mày liên quan đến bà Oanh. Để thử xem khi ra tòa, bà ấy sẽ nói thế nào. Mong rằng bà ấy yêu mày thật sự.
Khánh nhếch môi:
- Tao không sợ chuyện đó. Nếu cứ phải mắc nợ ai đó một đời thì tao muốn một lần mình trả cho xong. Tao sẽ không ở lâu và điều quan trọng là Nhất Vy sẽ chờ tao. Tao tin mình sẽ không mất tất cả. Tao muốn nhờ mày một việc, được không?
Dũng nhìn bạn chờ đợi.
- Nếu tao phải đi tù, tao mong mày về công ty giúp tao. Hứa đi!
Dũng mỉm cười gật đầu:
- Sao bi quan vậy? Tao thì tin mày sẽ vượt qua được chuyện này.
Khánh nói điềm tĩnh:
- Tao muốn mọi cái đều phải được bảo đảm. Đối với tao thế này là đã mất mát nhiều, tao không thể để mình đánh đổi một cái gì khác nữa.
Dũng nhìn bạn, trong lúc sụp đổ nhất, Khánh vẫn giữ được cái đầu toan tính của mình. Anh có cảm tưởng, không có hoàn cảnh nào có thể làm thằng bạn mình gục ngã, nó luôn biết thích nghi và đối phó với từng thành công lẫn thất bại.
Một lúc sau thì Dũng ra về, Vy quay vào phòng ngay với anh.
- Anh ngủ một chút đi, đừng cử động anh sẽ đau lắm đó.
Khánh cười nhẹ, giọng nói đã có vẻ mệt mỏi:
- Anh từng có nghĩ ganh tỵ với những bệnh nhân của em, vì phần lớn thời gian em đều dành cho họ. Hiện tại có lẽ anh đang bị trừng phạt vì ý nghĩ đó nhưng không sao, chỉ cần có em bên cạnh chăm sóc thì phải nằm bao lâu cũng được.
Vy bịt miệng anh:
- Nói bậy không hà. Không được nói xiu xẻo như thế , em cấm tuyệt đối đấy.!
Khánh muốn nắm tay cô nhưng cử động rất đau, anh khẽ nói:
- Nhưng còn sự trừng phạt nặng hơn nữa, đó là chỉ được nhìn em chứ không thể yêu em.
Cô hơi bối rối, cô giấu nụ cười, cô nghiêm giọng:
- Đ ó là điều cấmm của bệnh viện. Không được làm sai đâu.
Khánh nhướng mắt, anh nhận ra cô đang có chuyện gì đó, đôi mắt cô lấp lánh hơn và nụ cười cũng rạng rỡ hơn.
- Anh sẽ ra tòa và không biết sẽ bị trừng phạt thế nào? Em có sợ không?
Cô nhẹ lắc đầu , đôi mắt da diết nhìn vào mắt anh:
- Em tin anh. Em tin trãi qua vụ việc này rồi, anh sẽ hiểu và nhìn cuộc sống theo cách khác.
Khánh hơi buồn cười khi nghe giọng triết lý của cô:
- Cảm ơn em .
Đôi mắt Vy chợt long lanh khi nhìn anh:
- Em vừa gọi điện về nhà.
Đôi mắt Khánh thóang đăm chiêu. Lần đầu tiên cô nhận ra một nét lo lắng trong mắt anh, cô nói xúc động:
- Em xin phép ba mẹ cho em chăm sóc anh, anh có biết ba đã nói gì không?
Khánh im lặng, cô tủm tỉm nhìn anh:
- Ba nói : “Ba tin thằng Kháng sẽ bảo vệ cho con suốt đời, cũng như hôm nay nó đã làm vậy”
Khánh cố ngồi lên nhưng đã bị cô ngăn lại:
- Không được, anh muốn gì, em sẽ làm cho.
Anh cười thật say đắm:
- Muốn hôn em bé con. Ba đã cho phép rồi đúng không?
Cô cười mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc:
- Nếu em nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chúng mình, anh có cho phép không?
Khánh nhìn cô chan chứa yêu thương:
- Anh muốn mau bình phục để cảm ơn ba vì ông vẫn tin tưởng để trao con gái của mình cho anh.
Cô nhẹ nắm tay Khánh siết chặt, cô không còn sợ những gì đang đợi mình ở phía trứơc nữa. Dù Khánh có thế nào cô cũng yêu anh và chờ đợi anh.
Không biết từ bao giờ cô đã lây cái cách nhìn mọi việc lạc quan và tự tin của Khánh. Cô tin vào ngày mai, ngày mà Khánh của cô sẽ lại đứng thẳng lên bằng chính đôi chân của mình và anh đủ bản lĩnhh để bắt đầu lại từ đầu. Cô tin ngày đó sẽ không xa.


Hết

<< Chương 8 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 593

Return to top