Cả nhóm thanh niên ngồi quây quần bên một cái lẩu nhỏ. Lâu lâu cả đám bạn thời sinh viên lại tập hợp đông đủ. Ra trường đã hai năm, mỗi đứa đều có hướng đi riêng của mình, nhưng không ai có thể quên một thời ngồi ở ghế giảng đường.
Dương vừa đặt ly bia xuống vừa nói:
- Sao hôm nay thằng Khánh trễ vậy?
Quân nhẹ cười:
- Chắc hôm nay bận việc với bà Oanh.
Trong nhóm bạn, Quân là người thành công nhất, gia đình rất giàu có, nên chỉ cần ra trường là đã được ba giao công ty để quản lý.
Đạt cười ranh mãnh:
- Tao nghĩ không bao lâu , thằng Khánh sẽ trở thành ông chủ nhỏ. Bà Oanh mê nó như điếu đổ, nó muốn gì mà bả không chu cấp.
Dũng tự giờ không nói gì, chợt lên tiếng:
- Mỗi đứa có một cách sống riêng. Thằng Khánh có sự lựa chọn của nó, tụi mình không nên phê phán. Tao không xen vào chuyện của đứa nào cả, chỉ muốn tình bạn của chúng ta sẽ không gì thay đổi được.
Đạt nâng ly lên cười thật tươi:
- Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng nói thật, tao không thể sống như thằng Khánh.
Cả bọn bắt đầu chuyển sang đề tài khác, chỉ có Quân là có vẻ hiền và trầm tính. Anh chỉ cười và lâu lâu góp vào một câu. Không lâu sau thì Khánh đến.
Vừa ngồi xuống, Dương đã vỗ vào vai anh:
- Sao trễ vậy?
Khánh nhún vai:
- Tao bận việc. Tụi mày đến lâu chưa?
Đạt gật đầu:
- Lâu rồi. Mày ăn gì, để tao gọi thêm.
Khánh khoát tay:
- Tao mới ăn xong. Tranh thủ ghé tụi bây một chút.
Nói rồi anh nâng ly lên:
- Tao xin lỗi vì đến trễ.
Cả bọn vui vẻ cụng ly nhau. Dương hất mặt ra chỗ để xe:
- Mày mới mua xe hả?
Khánh gật đầu không nói:
- Xe đã thật, chở tụi tao đi một vòng được không?
Khánh nhún vai:
- Không thành vấn đề. Ngày mai chủ nhật nên đêm nay tụi mình sẽ chơi tới sáng.
Nhưng Quân đã đứng lên:
- Tao không đi đâu. Tao phải về rồi.
Dương quay qua bạn:
- Kỳ vậy! Lúc nãy nói chơi suốt đêm mà.
Quân nhếch môi cười:
- Tao mệt, xin lỗi nha.
Đạt nhíu mày:
- Đi một chút thôi. Mày làm mất hứng quá.
Quân nói cương quyết:
- Tao về, bye nha!
Nói rồi anh bước thẳng ra ngoài, cả bọn cũng hết hứng thú. Kháng không nói gì chỉ im lặng uống.
- Tao thấy thằng Quân làm như miễn cưỡng lắm khi đến đây vậy.
Dũng nói nhẹ nhàng:
- Tao thấy đâu có gì, chắc tại nó bận thật.
- Bận khỉ gì giờ này. Ngồi với tụi mình mà ra vẻ như một ông chủ. Tao cóc cần thứ bạn đó.
Trong nhóm, Đạt là người nói nhiều nhất, nhưng không ai phiền và giận nó lâu được, vì tính nó quá thẳng, nghĩ gì là nói ngay, không sợ mếch lòng gì cả.
Dũng nói nghiêm nghị:
- Mày bậy quá Đạt! Lỡ thằng Quân bận thật thì sao? Chuyện như vậy cũng cãi được.
Khánh chỉ cười chứ không nói gì. Anh hiểu không phải Quân không còn thiết tha với mấy đứa nó, mà chỉ tại có mặt anh nên nó mới có thái độ đó. Anh không phủ nhận là Quân rất hiền, nhưng được sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có, hắn sẽ cảm thấy xấu hổ khi có một thằng bạn như anh.
Từ lâu, trong nhóm, Quân và anh là hai tính cách khác hẳn nhau. Quân sống rất có lý tưởng, khuôn phép thì làm sao chấp nhận một thằng bạn có lối sống như anh.
Thật khuya, cả nhóm kéo nhau về nhà Dũng, tất cả đều có vẻ say. Dương và Đạt như chẳng còn biết gì, vất vả lắm, Khánh và Dũng mới đưa được hai người vào giường. Để hai thằng bạn ngay ngắn, Dũng thảy cho anh gói thuốc:
- Mày không giận thằng Quân chứ?
Khánh châm lửa:
- Sao mày hỏi vậy?
Dũng khoát tay:
- Chơi với nhau lâu rồi, nên tao hiểu từng đứa. Không thể trách khi nó dị ứng với cách sống của mày.
Khánh cười nhẹ:
- Tao không biện minh gì cả. Tụi bây muốn nghĩ sao thì tuỳ. Tao có mục đích sống của tao và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.
Dũng vỗ vai bạn:
- Tao không muốn xen vào chuyện riêng của bạn bè, nhưng nói thật, tao cũng không đồng ý cách sống của mày. Tao không hiểu nổi, trong nhóm mày là đứa tài nhất, tao không tin mày không tìm được một công việc vừa ý, tại sao phải di con đường này?
Khánh rít một hơi thuốc dài:
- Tao không thích. Có thể tao quá tham vọng khi muốn có một sự nghiệp cho riêng mình. Đó là con đường giúp tai đến gần giấc mơ của mình nhất.
Dũng nhìn bạn, anh hiểu nó đang nói rất thật và Khánh đang cố thực hiện bằng được ước mơ đó. Con người của Khánh làm cho anh cảm thấy vừa nể lại vừa sợ, dù nó là thằng bạn thân nhất của anh.
- Tao nói thẳng, mày có thể làm mọi cách để thành công nhưng đi lên từ đàn bà thì không hãnh diện đâu.
Khánh nói lạnh băng:
- Mọi người đều nghĩ tao lợi dụng bà Oanh để tiến thân, nhưng lại quên một điều rằng bà ấy không phải là một con ngốc, ngược lại rất khôn ngoan và lõi đời. Nếu tao không có năng lực và không mang lại lợi ích cho bả, thì bị bả đá lâu rồi. Đó là sự trao đổi sòng phẳng, tuy không được trong sáng cho lắm.
Dũng ngả người dựa vào ghế:
- Tao chỉ khuyên mày một điều, làm việc gì cũng phải biết dừng lại đúng lúc và đôi khi hãy nhìn lại phía sau để tự nhắc nhở mình, rồi hãy quyết định có nên đi tiếp hay không?
Khánh nhẹ cười:
- Trong đám, mày là người hiểu tao nhất. Tao nói thật, tuy chơi chung một nhóm nhưng chỉ có mày là xem tao như anh em.
Dũng lắc đầu
- Tụi nó cũng thương mày, nhưng cách thể hiện khác thôi.
Khánh nói bình thản:
- Tao không phải thằng ngốc mà không biết ai đối với mình như thế nào. Mày yên tâm đi! Tao có thể là thằng không ra gì nhưng tuyệt đối không bán đứng anh em, trừ trường hợp người đó phản bội tao trước.
Dũng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Khánh mà rùng mình. Anh chưa thấy ai mạnh mẽ và đầy tham vọng như nó. Anh biết Khánh sẽ thành công, và anh sợ một điều là nó sẽ thay đổi và anh sẽ mất đi thằng bạn thân nhất của mình.
Vừa tờ mờ sáng, Khánh đã ra về vì điện thoại của bà Oanh.
Khánh bước chầm chậm từng nấc thang lên phòng bà. Anh chưa kịp gõ thì cửa phòng đã bật mở. Bà Oanh nhìn anh giận dữ:
- Tôi đợi cậu suốt đêm qua, cậu đi đâu vậy? Điện thoại cũng tắt là sao?
Khánh bước thẳng vào trong:
- Có chuyện gì không?
Bà Oanh đóng cửa lại rồi đến đứng trước mặt anh:
- Cậu đừng tưởng tôi không biết gì à? Tại sao cậu bán lô hàng đó mà không thông qua tôi?
Khánh bình thản ngồi xuống chiếc ghế cô-pha độc nhất trong phòng:
- Tôi không có quyền quyết định sao? Hợp đồng này là do tôi kiếm được. Tôi sẽ trả tiền lô hàng này cho chị, cả vốn lẫn lời theo luật, ngoài ra không có gì khác.
Bà Oanh giận dữ:
Cậu muốn trở mặt à? Cậu đã dựa vào tôi để đưa lô hàng đó về. Không cần tính, tôi cũng biết tiền vào túi cậu gấp mấy lần.
Khánh khẽ cười bước đến gần bà:
- Đừng keo kiệt như thế! Thật ra chị đâu mất gì, coi như lì xì cho em út đi. Nói thẳng ra, từ trước đến giờ, tôi giúp cho chị không ít.
Bà Oanh nao nao vì sự vuốt ve của bàn tay Khánh trên cổ bà:
- Nhưng cái cách cậu qua mặt tôi thì không thể tha thứ được.
Khánh chợt kéo mạnh bà vào lòng rồi cúi xuống hôn môi bà mơn man:
- Chị cũng hiểu tính tôi rồi mà, nên chúng ta mới hợp nhau. Tôi cần sự sòng phẳng trong công việc lẫn tình cảm. Tôi đáng được hưởng lô hàng đó, chị hiểu không?
Bà Oanh không còn tâm trí để trả lời anh nữa, sự rạo rực và đam mê mà Khánh đang cố tình truyền sang bà làm bà như quên hết mọi thứ xung quanh. Thật ra, bà không tiếc lô hàng đó, mà chỉ sợ với bản tính của Khánh, nếu anh có được mọi thứ thì sẽ lập tức rời xa bà.
Bà biết rất rõ Khánh là người rất tài giỏi và luôn bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Bà biết trước sau gì, cả hai cũng kết thúc, nhưng bà không muốn nó đến nhanh như vậy, vì càng ngày bà càng cảm nhận, không phải mình cần Khánh như một công cụ làm dịu sự cô đơn trống vắng của mình, mà là thật sự bị anh quyến rũ, cuốn hút. Tính cách lạnh lùng mạnh mẽ lẫn quyết đoán của Khánh làm bà vừa yêu vừa sợ mất.