Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Yêu Trao Anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14502 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Yêu Trao Anh
Hoàng Anh

Chương 5

     Hơn một tháng trôi qua,Khánh cũng không gọi điện cho cô. Những ngày đó cô thấy thoải mái hơn nhiều mặc dù tận cùng đáy lòng cô phải thừa nhận có một chút trống vắng.
Hôm nay cô đang ở trong phòng khám thì chị đào đến bảo có người ở Sài Gòn xuống tìm.Cô bước ra thì không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra quân. Đôi mắt anh như dán chặt vào cô.Cô bối rối không biết vì mừng hay vì ngạc nhiên.
- Anh ngồi đợi em một lát.em con khám hai người nữa.
Quân gật khẽ đầu, anh ngồi xuống băng đá và đưa mắt quan sát xung quanh. Anh nhận ra có nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn mình anh hiểu họ nghĩ gì và không quan tâm lắm.
Một lúc sau Vy đưa anh về căn phòng tập thể của cô.Cô định vào pha cho anh tách cà phê nhưng quân đã ngăn lại:
-Em ngồi xuống đi. Anh không có nhiều thời gian đâu.
Cô thấy hơi tự ái nhưng vẫn không nói gì.
_ Anh đã dẹp bỏ lòng tự trọng để xuống đây gặp em.Anh chỉ yêu cầu em một việc thôi. Em quay về sài gòn với anh.
Cô nhẹ giọng:
_ Em đã nói…
Nhưng Quân đã ngắt lời cô một cách giận dữ:
_ Đừng bắt anh phải nói thẳng ra! Em xem thường anh như thế là đủ lắm rồi.
Cô nhìn thẳng vào mắt quân:
_ Em không hiểu anh muốn nói gì,nhưng em biết rõ một điều rồi, anh xuống đây không phải để thăm em.
Quân vẫn không bớt vẻ cau có:
_ Có thật là em không hiểu anh không? Anh không tin em không biết nơi này chính là quê của thằng Khánh.
Cô nhìn anh cay đắng:
_ Đó là lý do anh xuống đây sao?
Quân nhìn cô nghiêm khắc:
_Anh tin em không biết gì khi chọn làm việc nơi đây.Bây giờ thì rõ cả rồi, nếu tôn trọng anh, em phải về Sài Gòn ngay.
Một sự thất vọng vô bờ bến làm cô thấy rã rời:
_Nếu nơi em làm không phải là quê của Khánh, thì anh sẽ không bao giờ xuống tìm em đúng không?
Quân quay nhìn nơi khác:
_Đó là điều em muốn nói mà.Chính em bảo là mình cần yên tĩnh và không thích bị ai quấy rầy.
Cô không muốn khóc nhưng sao nước mắt vẫn ứa ra, những ngày ở đây cô đã mong ước đến cháy bỏng là có Quân bên cạnh. Anh đã xuống thăm cô nói hết những lời nhớ nhung mà hai đứa đã chịu đựng khi phải xa nhau và bây giờ anh đã ở bên cạnh cô nhưng sao chua xót quá, thà anh đừng bao giờ xuống tìm cô sẽ đỡ đau hơn.
_ Anh xin lỗi, nhưng em thử dặt mình vào vị trí của anh thì em sẽ hiểu .Lúc hay tin em làm việc tại đây,anh đã không dám tin đó là sự thật. Anh tin em nhưng anh cũng cần em tôn trọng anh. Về sài gòn đi, thời gian để em suy nghĩ và sự chờ đợi của anh cũng đủ lắm rồi.
Nói rồi, anh bước đến ngồi xuống cạnh cô, anh chợt ghì cô vào người siết mạnh:
_ Anh nhớ em lắm. Anh xuống đây là đã hạ mình đến hết mức rồi, đừng làm khổ nhau nữa được không em?
Nhất vy không có cảm giác gì khi trong vòng tay anh. Cô chợt hoảng sợ vì sự vô cảm của mình, cảm xúc bồi hồi, xao động khi bên nhau không còn nữa, thậm chí một thoáng xúc dộng cũng không.
_ Em sao vậy?
Cô hơi nhắm mắt lại:
_ Em hơi mệt. Chừng nào anh về?
Quân nhìn cô âu yếm:
_ Anh phải về liền. Đừng buồn nha cưng.
Nhất vy gượng cười, cô định đứng lên thì quân đả cúi xuống, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn thoả mãn sự nhớ nhung, cô đón nhận với cõi long lạnh giá. Quân rời môi cô trong một thoáng hụt hẫng:
_ Em có gặp thằng khánh ko?
Cô mệt mỏi gật đầu. Đôi mắt quân như tồi đi:
_ Cám ơn em đã thành thật với anh. Anh luôn tin em, vy ạ
Cô đứng lên nói mà ko nhìn anh:
_ Anh nằm nghỉ một chút đi, lát còn về Sài Gòn nữa.
_ Em chưa trả lời anh.
Cô quay lại nhìn anh:
_Trước sau gì em cũng về, nhưng ko phải bây giờ.
Mắt Quân loá lên tia nhìn dữ dội:
_ Thế bao giờ?
Cô nhìn nơi khác:
_ Em không biết.
Quân gằn giọng:
_ Hai bác cũng rất mong em về nhà. Em có nghĩ là mình đã làm buồn long cha mẹ ko?
_ Em hiểu rõ điều đó hơn anh, và em cũng biết mình cấn phãi làm gì.
Quân nhếch môi:
_ điều cấn làm của em là tiếp tục ở đây phải không? Và anh chắc thằng khánh sẽ không từ bỏ cơ hội về đây thường xuyên đâu.
Vy nhìn anh nghiêm nghị:
_ Nếu anh có ý nghĩ như vậy thì em cũng không còn gì để nói. Em ra ngoài một lát.
Nói rồi, cô bước thằng ra cửa, cô qua phòng làm việc và ngồi ở đó thật lâu. Dù không muốn cô cũng khóc một cách lặng lẽ. Cô biết từ đây cô sẽ đối diện với sự mất mát, cô không còn muốn níu kéo nữa dù biết quyết định đó sẽ làm mình đau khổ. Gần đến giờ làm cô mới trở về phòng. Quân vẩn ngồi ở đó với điếu thuốc trên môi. Thấy cô, anh liến nói một cách lạnh lung:
_ Anh không tin em là ngườin dễ thay long, dễ dàng phụ bỏ tất cả những gì mà mọi ngừơi đã trông mong vào em. Anh cho em quyền lựa chọn. Một là về Sài Gòn, hai là ở lại đây. Anh sẽ quyết định theo ý em.
Nhất vy nói điềm tĩnh:
_ Em không thể là người vô trách nhiệm được, nhất là với công việc.
Quân đứng lên giận dữ:
_ Tuỳ em !
Vừa dứt câu, anh đã bước thẳng ra cửa. Cô quay nhìn nơi khác chứ không giữ lại. Một lúc sau nghe thấy tiếng xe anh vút đi, cô mới ngồi phịch xuống giường. Cách cư xử của quân làm cô mệt mỏi lẫn căng thẳng nhưng không hề hối hận vì quyết định của mình.
Nhưng chỉ một tuần sau thì mẹ cô đã xuống tìm. Ngồi đối diện với bà, cô cảm thầy sợ vì cái nhìn nghiêm khắc:
_ Con càng ngày càng quá đáng.mẹ sẽ không chiều theo sự nông nổi của con nữa.
Vy nói mà không dám nhìn mẹ:
_Con xin lỗi…
Bà bình nói giận dữ:
_Con đừng ỷ được thằng quân yêu thương rồi muốn làm gì thì làm.chuyện con bỏ xuống tận đây làm việc là không thề chấp nhận rồi.Bây giờ lại muốn ở đây luôn sao?
Vy thầm bất mãn khi nghĩ về quân.cô đã hiểu lý do vì sao mẹ mình xuống tìm, cô nói nhẹ nhàng:
_Con không thể bỏ việc ngang như vậy, mẹ hãy cho con thêm thời gian nữa.
Bà Bình nghiêm giọng:
_Không hiểu sao lúc đó mẹ lại chiều theo ý con nên bậy giờ cả ba con cũng nổi giận với mẹ.Con lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ, đâu phải sống là chỉ biết thoả mãn theo ý mình.
Vy nghẹn giọng:
_Con xin lỗi.
Bà Bình nhìn vẻ đau khỗ cũa con rồi nhẹ giọng:
_Con cứ sắp xếp mọi việc cho xong rồi về nhà.ba con đang giận lắm đấy.
Cô ứa nước mắt:
_Con xin mẹ một điều , được không?
Bà Bình nhìn cô im lìm. Cô liếm môi dần dừ.
_Sao không noí tiếp?
Cô hít thở thật sâu rồi ngước lên nhìn bà:
_Con muốn có thời gian suy nghĩ về việc hôn nhân của mình.Con xin mẹ hãy cho con tự quyết định chuyện này.
Bà Bình cau mày:
_Mẹ biết con và thằng quân có chuyện, nhưng chỉ nghĩ đó là sự giận dỗi nhất thời, không ngờ hai đứa đẫy vấn đề đi xa như vậy.
Vy hơi cúi đầu nhìn xuống.bà bình nhìn vẻ mặt buồn khổ của con rồi nói dứt khoát:
_Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi con đã về nhà. Đừng có mà quyết định nông nỗi, ba mẹ sẽ không tha thứ đâu.
Cô nhìn mẹ đôi mắt ngấn nước:
- Con xin lỗi.
-Đừng tưởng mẹ không biết những gì xảy ra với con. Thằng Quân đã rất rộng lượng đối với mọi chuyện. Con hãy cư xử cho chin chắn.
- Anh ấy đã gặp mẹ phải không?
- Nó đến nhờ mẹ khuyên con, chỉ cần như thế cũng đủ thấy con quá quắt lắm rồi.
Nhất Vy muốn nghẹn xuống, không biết Quân nói gì với mẹ và mẹ có biết gì về Khánh hay không? Đúng là Quân chỉ nghĩ đến cảm nghĩ của anh mà không cần biết làm vậy cô sẽ bị áp lực thế nào.
Mẹ nói rất nhiều , chủ yếu cũng là răn đe sự bướng bỉnh của cô và buộc cô trở về thành phố. Chiều cô tiễn mẹ ra về và thấy lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cô trở về phòng và ngồi thừ trên giường thật lâu cho đến khi nghe tiếng gõ cửa.
- Anh vào được không?
Vy quay ra thì gặp Hải:
- Anh vào đi!
Hải mỉm cười rồi đưa cho cô bọc trái cây và đòn bánh tét :
- Mẹ anh gởi biếu em. Trong trạm, ai cũng có phần cả.
Vy nhẹ cười. Cô phát hiện lúc sau này, Hải rất e dè với mình chứ không phải vồn vã như thời gian trước.
- Cho em gởi lời cảm ơn bác nhé. Anh Hải ngồi đi!
Hải đặt tất cả lên bàn, cô quay người đi vào rót nước mời anh.
- Xin lỗi vì lúc trưa em không đi được.
Hải cười hiền :
- Anh hiểu mà. Anh thấy bác lo cho em quá nhỉ.
- Em mới đi xa lần đầu nên mẹ rất lo.
Hải gật đầu, anh nhìn cô một thoáng rồi hỏi:
- Lúc nhỏ anh và Khánh là bạn học của nhau đấy. Em biết thằng Khánh phải không?
Cô dè dặt:
- Vâng!
Hải nhìn cô thoáng buồn, cử chỉ đó cô đều thấy, một chút tội nghiệp dâng lên trong lòng. Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm cô cứ ngẩn người. Cô muốn hỏi có phải Khánh đã gặp và nói gì với anh không, nhưng thấy như thế không tế nhị lắm nên cô cố dằn lại:
- Tụi a6n lắm , nhưng anh rất thích kể về Khánh. Tính nó phóng khoáng và rất tốt.
Vy chỉ cười chứ không biết phải nói gì. Cô cần tôn trọng sự ngưỡng mộ đó. Nếu Hải biết Khánh là người thế nào ở Sài Gòn thì chắc chắn anh sẽ không dám tin. Và anh đã nói một câu làm cô ngỡ ngàng mất mấy giây:
- Khánh là người đáng tin cậy đấy Vy. Anh nói rất thật long.
Cô liếm môi:
- Hình như anh đang hiểu lầm thì phải. Chúng tôi còn chưa đủ than để gọi là bạn bè nữa là.
Hải mỉm cười:
- Có lầm chăng là anh đã quá mơ mộng. Cũng may là anh dã biết dừng lại đúng lúc.
Nhất Vy im lặng, cô biết mình nên tôn trọng Hải. Cô cố dằn những câu hỏi trong đầu như đang chực trào ra. Không biết Khánh đã nói gì mà Hải lại thay đổi cách cư xử với cô đến thế?
Cuối cùng Hải cũng ra về nhưng vô tình đã để lại cho cô sự ấm ức mà không thể nào nói ra được.

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 578

Return to top