Đạm vừa ngủ dậy thì con ở gái hầu nàng đưa cho nàng một miếng giấy.
Nàng biết ngay là của Phan. Phan dặn nàng điểm tâm xong thì tìm chàng ở một ngôi chùa có tiếng cách đồn điền chừng gần một cây số. Nơi đó, hai người đã cùng với bạn bè thường hay đến mỗi buổi chiều, khi người ta không còn biết đi đâu hơn nữa.
Trong sân chùa mấy cây thông cổ thụ, lúc nào cũng rì rào với gió thoảng trên ngọn cao. Đó thực là một nơi tĩnh mịch, đáng làm nơi hò hẹn, để quyết định một điều hệ trọng như việc của hai người. Đạm bỏ miếng giấy nhỏ vào túi áo cánh, lòng hồi hộp. Trong nhà không có tiếng ồn ào như mọi ngày lúc nàng ngủ dậy. Đạm biết là cả nhà đã đi chơi xa. Nàng tắm nước lã cho tinh thần thư thái. Rồi một mình lững thững tới ngôi chùa Phan đã hẹn.
Khi Đạm đã trông thấy rõ những cây thông ở sân chùa, nàng tự hỏi xem chốc nữa Phan sẽ nhận cái tin nàng quyết định thế nào? Nàng có can đảm làm như nàng đã định? Và rồi tình bạn giữa hai người có khỏi bị tổn thương không? Ôi, Đạm sẽ nói thế nào đây? Nàng có thể nói thế nào, trả lời thế nào, viện lý thế nào, để từ chối lời Phan, và để cho chàng chứng nhận.
Cái không khí ở đền chùa vẫn thường nhiễm vẻ huyền bí thiêng liêng, làm khuây được lòng ta chốc lát. Lúc Đạm bước vào chùa nàng bỗng trở nên bình tĩnh. Ý nghĩ có những vị thần linh sống trước mặt mình nhưng mình không nhìn thấy làm dịu hẳn lòng nàng lại. Và trong một lát, Đạm quên cả cái cớ chính đưa mình đến ngôi chùa quen thuộc.
Đạm bước vào thâm cung thấy Phan đứng tựa mình vào một cây cột mà nhìn lên một pho tượng phật lớn nhất, trên bệ gạch thờ, nơi chính diện. Ánh sáng âm u, nàng không nhìn rõ thấy mặt Phan.
Khi biết rằng Đạm đã đến gần mình, lúc đó chàng mới lên tiếng nói:
- Đạm lại gần đây, ở một chốn thành kính như chốn này, chúng ta cần phải thực tâm mà nói. Vậy tôi chờ câu trả lời của Đạm.
Đạm thấy nghẹn trong cổ họng. Nàng tưởng chừng không nói được nên lời. Nhưng cố vượt mình nàng cất tiếng, làm ra nghiêm trọng:
- Câu trả lời của tôi sẽ là một câu hỏi, anh Phan ạ. Chắc anh sẽ ngạc nhiên. Nhưng tôi muốn hỏi anh bao nhiêu tuổi đã?
Đạm thấy Phan quay phắt lại nhìn mình tỏ vẻ lạ lùng hết sức. Sau một hồi do dự chàng trả lời:
- Câu hỏi của Đạm có ăn thua gì vào câu chuyện của chúng ta nói hôm qua? Đạm cũng biết đấy, nếu kể tuổi thì tôi chỉ đáng là một người em của Đạm thôi. Nhưng hơn kém nhau một vài tuổi thì làm gì chuyện đó?
- Ấy, như thế là đủ lắm. Tôi thì đã qua cái tuổi mơ mộng hão huyền rồi, còn anh thì đang ở thời kỳ trẻ trung của người đàn ông. Ở tuổi anh, nhiều khi người ta hãy còn là một đứa trẻ. Mà tôi thì không thể nào lấy một người trẻ quá...
Im lặng.
Hoảng sợ vì chình lời mình đã nói ra, Đạm nhìn vẻ mặt lạnh lùng như đá của người đàn ông mà nàng biết rất nhiều kiêu ngạo. Và nàng hiểu rằng câu nói của nàng đã như một mũi tên tẩm thuốc độc làm tê tái, làm đau xót, làm chết một tấm lòng đầy tin tưởng.
Một lúc lâu, Phan mới thong thả trả lời. Giọng chàng chua chát:
- Tôi đã hiểu. Nhưng trước kia, tôi không nghĩ đến mình. Tôi không hiểu sao lại như vậy được. Từ khi trí não tôi đầy hình ảnh của Đạm, tôi không nghĩ đến mình tôi nữa. Tôi không nghĩ đến chỗ Đạm có thể yêu được tôi không? Tôi tưởng Đạm cũng như tôi, cũng đã thấy rằng chúng ta thuộc về nhau rồi vậy.
Một chút nữa thì chàng đưa tay ra để nắm lấy vạt áo của người bạn gái, nhưng chàng vội rụt ngay lại được. Chàng nói tiếp:
- Phải, như vậy là phải lắm. Chị không yêu được một người mà chị coi như một đứa trẻ con chưa từng trải gì, chưa hiểu được mình.
Phan quay đầu nhìn lên pho tượng thờ trên bệ gạch, rồi chàng lặng lẽ bước ra sân. Tiếng giày của Phan nện vang dội trên nền gạch làm vang động cả một chốn trang nghiêm cổ kính. Đạm biết rằng chàng đã nhận sự thất vọng của mình rồi, và không bao giờ chàng quay lại nữa. Không bao giờ nữa. Đạm ngồi xuống chỗ chân cột mà Phan vừa đi khỏi.
Nàng không còn sức dừng lâu nữa. Nàng rên rỉ với mình:
Lạy trời, lạy phật, hãy khiến chàng quay lại, xin trả lại cho tôi người đàn ông mà tôi không muốn làm khổ trái tim y một phút nào. Ôi Phan, chỉ có em là không xứng đáng với anh thôi. Quay lại! Quay lại cho em tạ tội cùng anh. Em sẽ được yên lòng, em không lo sợ nữa! Ôi, Phan anh hãy quay lại cùng em!
Nàng cố lắng nghe hết sức. Nàng lắng đợi đến kiệt lực trong im lặng. Nhưng nàng không còn nghe thấy gì nữa. Bấy giờ nàng mới nói to lên:
- Phan! Phan! Quay lại! Không phải em muốn nói như ban nãy...
Tiếng giày của Phan đã xa rồi. Đạm úp tay lên mặt. Thế là hết!
Nàng không hiểu mình ngồi đã bao lâu như vậy. Thế rồi, liền an ủi mình ngay. Nàng tự cho là mình hành sự khôn ngoan, hợp lý. Vài đau xót còn hơn là cả một đời hối hận. Nàng tự nhủ thầm. Từ đây đời nàng sẽ càng thêm trống rỗng, quạnh hiu.
Nhưng miễn là Phan tránh được sự thất vọng lớn lai sau này, cái đau khổ của lòng nàng không đáng kể.