Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cùng một ánh trăng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9449 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cùng một ánh trăng
Thanh Châu

Chương 5

Đồng hồ bên buồng bà Hân đánh một tiếng. Một ngày mới bắt đầu, ngày mà Đạm phải trả lời Phan quyết liệt. Đạm bước lại giường. Suy nghĩ một lúc lâu. Đoạn nàng đánh diêm châm cây nến ở đầu giường. Rồi nàng mở tủ lấy cuốn nhật ký của mình ra đọc lại. Nàng đọc từng đoạn một, giở nhanh một trang, đọc kỹ càng chỗ nào viết lưu loát nhất. Cuốn sách như một người bạn trung thành giữ kín trong lòng mình những điều tâm sự của tay người ký thác trên mặt giấy. Đến những trang cuối, nàng ngừng lại, ôm đầu một lúc lâu suy nghĩ: Những trang đó thuật lại chuyện của Phan và Đạm trước khi Phan tỏ tình yêu. Đạm đọc lại những lời Phan nói về diện mạo xấu xa của một ông thầy tướng “ông ta càng nói, mặt mày càng biến đổi. Đến nỗi sau cùng tôi thấy ông ta không xấu nữa. Hình như có một thứ ánh sáng ở đấy tỏa ra, khiến cho người ta phải yêu mến và kính phục. Nhưng đó không phải là thứ diện mạo mà người ta ước ao được thấy hàng ngày trước mặt mình. Vì như vậy có khi là một cực hình...”
Đạm dừng lại ở câu cuối cùng này... Tất cả trí nghĩ nàng chỉ còn dồn vào câu nói vô tình, ác hại này. Phan có ngờ đâu. Nhưng Đạm thì đau xót. Nàng cầm cây nến, đi lại bên tủ gương, đứng một hồi lâu để nhìn bóng mình trong đó. Mặt nàng xanh nhợt hẳn đi như mặt một người bệnh. Nàng già đi trong một phút.
Khi đồng hồ ở buồng bà Hân đánh hai giờ thì Đạm đã tính xong mọi chuyện. Nàng đã tìm được một cách quyết định đời nàng... Thổi tắt cây nến trên tay, rồi dò dẫm tìm lại phía giường nằm, nàng lăn mình trên đó, áp mặt vào gối, mặc cho nước mắt trào ra.
Trong khi đó, Phan cũng chưa ngủ được. Chàng đứng trong cửa sổ nhìn trời đất đổi thay từng lúc. Chàng lắng từng tiếng chó sủa trăng, tiếng gà gáy ở nơi xa. Và chàng thầm khấn cho lòng mình giữ được thủy chung cùng Đạm suốt đời. Tim chàng vang lên một khúc ca vui vẻ: “Ta đã tìm ra Đạm. Ta đã tìm ra người bạn trăm năm”.

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 870

Return to top