Sau khi thi đỗ bằng nữ sư phạm, vì được thừa hưởng một gia tài lớn của cha mẹ để lại, Đạm ở nhà không làm gì cả. Nàng đọc sách, đọc rất nhiều sách ngoại quốc, nhưng không bao giờ Đạm tỏ ra mình là một người đàn bà “thông thái” giữa bọn đàn ông. Đây là nói bọn đàn ông xa lạ, chứ còn những bạn bè của nàng, thì ai cũng có phần kính phục nàng. Đạm là một người bạn tốt. Cả bạn trai bạn gái của nàng đều bảo vậy. Và mỗi khi người nào có chuyện bận lòng, khó tính có chuyện tình duyên trắc trở gì là họ cũng đều tìm Đạm để nhờ nàng giải quyết hộ mình. Chỉ có thế thôi. Ngoài ra không ai để ý đến người nàng. Đàn ông thì quên rằng Đạm là đàn bà. Còn đàn bà thì cũng coi Đạm như không cùng giống dịu dàng, xinh đẹp. Đạm đã 27 tuổi. Khổ người nàng là khổ người một kẻ đàn ông rắn rỏi. Từ bé nàng chưa nghe một ai khen rằng mình đẹp. Một người bạn của nàng, một sinh viên học thuốc, một kẻ tinh đời hôm kia nói chuyện với anh em đã bảo: “Đạm là một người đàn bà rất đẹp giấu kín dưới một cái vỏ rất thô”. Và từ đó, không một người nào chịu cố gắng để tìm ra con người đẹp hoàn toàn dưới cái vỏ ngoài ác hại kia. Trong bọn các thiếu nữ gần nàng, hiểu nàng nhất, cũng có người, nhân vui câu chuyện nói rằng: “Chỉ có kẻ đàn ông nào không mắt thì mới xứng đáng được hưởng cái hạnh phúc sống bên một người vợ như nàng.Vì Đạm có thế khiến quả đất này thành ra một cõi thiên đường cho kẻ mình yêu. Một khi người đàn ông không trông thấy những khuyết điểm trên nét mặt nàng, thì người nào cũng phải yêu nàng vì những cái khác, những cái mắt thường không thấy nổi”. Nhưng chưa một kẻ đàn ông “mù mắt” nào có một tấm lòng thông cảm được vẻ đẹp của tâm hồn Đạm đã hiện ra trên đường quạnh quẽ của người thiếu nữ đáng cho ta ái ngại kia. Người thiếu nữ suốt đời chỉ chịu phần thiệt thòi, bởi có một bộ mặt, một dáng người bất lợi.
Trong những dịp mà cái thông minh, tình cảm của nàng đáng lý được đặt lên chỗ mọi người chú ý. Vậy thì chỉ vì vậy, nàng đành phải xuống hàng nhì, hàng phụ. Đó là chỗ đáng buồn của những người con gái nhà nghèo, những người con gái không nhan sắc.
Giữa một đám cưới, giữa các cô phù dâu mà cô dâu mà tính hạnh cần thiết để trở nên một người vợ tốt còn lâu mới đầy đủ bằng nàng, thì bọn con trai đi phù rể đều như không biết nàng có mặt. Họ nhìn những thiếu nữ lộng lẫy áo quần chỉ phấn sáp đi cạnh Đạm.
Mà bởi có Đạm đi trong bọn nên tất cả đều nổi bật như một màu tối làm nổi bật các màu tươi sáng khác. Thế nhưng, bạn gái của Đạm ai đi lấy chồng, cũng phải nghĩ đến nàng. Họ cho là nàng khéo léo, có tài ứng đối với bọn con trai tinh quái, có nàng thì không ai phải rụt rè, e lệ. Đạm là một người cần thiết trong những việc như vậy, nàng chỉ là vai phụ mà thôi. Và khi những người bạn đó có con, mỗi lần Đạm tới thăm và bế trẻ trên tay, người nào cũng muốn nhận nàng là “mẹ nuôi của cháu”. Đạm săn sóc đến bạn khi lâm sản cũng dễ dàng, khéo léo như khi nuôi nấng đứa con của bạn. Nàng âu yếm trẻ, nàng được chúng quấn quýt và nhắc nhớ. Nàng không từng làm mẹ, nhưng lại giỏi hơn một người mẹ nữa.
Suốt đời, Đạm cứ vẫn là vai phụ, và nàng đóng cái vai của mình với một dáng điệu tự nhiên, vui vẻ lạ thường. Nàng chưa từng được nếm biết cái sung sướng được là kẻ quan trọng nhất ở một tấm lòng người. Mẹ nàng mất khi nàng còn thơ ấu quá. Nàng cũng không còn giữ được kỷ niệm gì sâu xa về tình mẫu tử. Nàng chỉ tưởng tượng ra mà chẳng thấy lòng mình rung động. Một người u già nuôi nàng từ bé xin thôi việc về ở quê từ ngày mẹ nàng mất, mười hai năm sau mới lại gặp nàng, đã rất lấy làm ngạc nhiên thấy nàng khác hẳn xưa kia để trở nên một người con gái xấu. Người u già trở về làng với cái ý nghĩ rằng đứa bé xinh xắn, ngoan ngoãn mình bồng trên tay ngày trước, đã hóa ra một thiếu nữ khô khan, cứng cỏi, vô tình. Nhưng còn Đạm thì đã khóc sau khi người u già đi khỏi. Nàng nhớ lại hết một thời nhỏ dại của mình qua lời thuật lại của người đàn bà vụng về quê kệch từng nuôi mình khi trước. Người u già đã nói với nàng rằng xưa kia mẹ nàng thường nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của nàng để lên môi, lên má. Đạm nhìn hai tay mình thấy bàn tay to quá, nước da thô quá. Lòng nàng chua chát. Từ đó, mỗi đêm đi ngủ, nàng đặt tay lên môi lên má mình, và trong bóng tối, nàng cố tìm ra cái cảm giác êm đềm của người mẹ khuất khi âu yếm con thơ.
Cũng vì mất mẹ từ hồi ít tuổi, nên Đạm thường ăn ở với cô. Bà Hân thì không bao giờ tỏ vẻ quý nàng hay dửng dưng với nàng. Nàng muốn ở với cha hay với cô tùy ý. Khi còn ăn ở trong trường, người ta thấy Đạm ít về nhà cha mẹ đẻ. Những ngày nghỉ lễ tết, nàng chỉ tìm đến với cô. Nàng thường trách ông thân mình, Đạm đoan thầm rằng cha nàng không bao giờ tha cho cái tội đã hóa ra con gái, trong khi ông ao ước một người con trai để nối nghiệp mình và để thừa hưởng gia tài. Nhất là ông không chịu được rằng nàng lại giống cha hơn giống mẹ. Mẹ nàng xưa kia đã là một trang nhan sắc làm cho ông say đắm thời tuổi trẻ. Những bực làm cha mẹ thường đôi khi vô lý như vậy.
Họ lấy làm khó chịu khi họ tìm thấy ở dòng giống của mình những tật xấu hoặc về hình thể hoặc về tính nết mà chính họ đã truyền sang.
Đạm chỉ có mỗi một mối tình kín đáo độc nhất trong đời. Những đó cũng không gọi là tình yêu được. Vì người đàn ông mà nàng quý từ thuở nhỏ, người bạn cố giao của nàng, cũng chỉ coi nàng là một người bạn, với hết cả nghĩ thiêng liêng của chữ bạn mà thôi. Người đó bây giờ cũng đã kết duyên với một người đàn bà đẹp khác, tuy rằng thừa hiểu vợ mình không làm gì có được cái tâm hồn cao quý như tâm hồn Đạm.
Người đàn ông đó là Giáo.
Giáo là con một người bạn của ông thân Đạm. Chàng hơn Đạm năm sáu tuổi. Khi cả hai còn nhỏ, vì hai nhà đi lại rất thân nên Giáo và Đạm cũng thân nhau. Cái tình bạn ấy đến giờ cũng không vì Giáo đã có bạn trăm năm mà giảm kém. Trái lại, hai người lại càng hiểu nhau hơn. Giáo tìm thấy, ngoài vợ mình, một người bạn gái rõ thấu công việc mình theo đuổi. Và chàng lấy làm mãn nguyện, lấy làm kiêu hãnh.
Chàng đỗ y khoa bác sĩ, tìm thấy cái vui trong sự phấn đấu hàng ngày, một phần lớn cũng nhờ nàng đã nhiều lần khuyến khích.
Trong đám bạn chơi, bạn học của mình, Đạm không tìm thấy một người nào đáng gọi là tâm giao. Cái đời cô độc mà nàng chịu nhận từ tấm bé đã làm cho nàng biết suy nghĩ sâu xa hơi sớm. Bởi thế nàng khinh thường những cái gì yếu đuối, phù phiếm và giả dối. Đối với ai nàng cũng hết sức chân thành. Sự đó đã kéo lại cho nàng nhiều bạn. Nàng coi bạn như những kẻ mà mình có bổn phận phải giúp đỡ hay che chở khi họ cần đến sức mình. Nghĩ là Đạm đứng trên cao mà nhìn xuống họ một cách hơi kiêu ngạo.
Tuy thế, không một ai biết cả. Tất cả đều chạy đến với nàng, những khi bối rối. Cả bạn trai và bạn gái đều viết cho nàng như họ viết cho một người mẹ từng trải và có học. Tất cả đều gọi nàng bằng “chị” trong thư. Họ bày tỏ những thắc mắc, những hân hoan, những chua chát của họ. Và họ yên lòng khi gửi những bức thư như thế cho nàng. Thế rồi, khi họ hội họp nhau vắng mặt nàng, tất cả đều gọi nàng là “ người đàn bà một nữa”, “người đẹp nhất đời”, “người ngọc”.
Đạm cũng hiểu như vậy lắm.
Nhưng nàng tin rằng bạn mình đùa cợt một cách trẻ trung, vô hại, họ không thực lòng muốn mỉa nàng, họ không khi nào dám khinh nàng.
Buổi chiều hôm nói chuyện với Phan về cái đẹp bên trong của người ta, trở về phòng riêng, nàng liền ghi chép ngay vào trong cuốn nhật ký của nàng những câu đối đáp của hai người. Cũng như phần nhiều người sống một mình, Đạm thường có cái thú gửi tâm sự của mình vào nhật ký.