Bên cửa sổ, trong phòng khách, Thiếu Lan ngồi lặng lẽ suy nghĩ, mắt nhìn về những hàng cây lá nâu vàng ở cuối vườn. Cơn đau đêm qua chỉ còn để lại một thóang mệt mỏi. Khi gặp vợ sáng nay, Công Nguyên đã buộc nàng ở lại trong phòng dùng bữa để có thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Người đàn ông tính tình sắt đá, mà theo mẹ chàng và Mỹ Lệ, thì chàng là người chồng dửng dưng đã bỏ mặc người vợ trước đau ốm một mình. Thế mà chàng đã ngồi bên Thiếu Lan suốt buổi. Chàng kể chuyện cho nàng tiêu khiển, ân cần săn đón những ý thích của nàng, và chính chàng chỉ bảo cho người đầu bếp làm một bữa ăn vừa nhẹ vừa bổ dưỡng cho nàng.
Chàng không nhắc lại chuyện đêm qua, nhưng Thiếu Lan biết chắc là chàng đã đoán biết điều gì và sẽ hỏi nàng chuyện đó. Đó là quyền của chàng và nàng có bổn phận phải kể cho chàng nghe.
Những lời nói hiểm độc của Mỹ Lệ, sau cơn cảm xúc đầu tiên qua đi, đã không một mảy may nào ảnh hưởng tới nàng. Công Nguyên có thể có nhiều tính xấu quan trọng nhưng không bao giờ chàng phạm tội giết người. Những người đàn bà đó thật là khốn nạn mới dám nói với nàng như vậy về chàng.
Nhưng từ it lâu nay, Thiếu Lan tự hỏi không biết tại sao lại có một người đàn bà khác cũng đã dùng những lời thâm hiểm tương tự để kể cho nàng nghe về những tật xấu và những lỗi lầm của Công Nguyên với người vợ trước, để làm gì?
Bây giờ nàng chờ chàng. Chàng bảo sẽ trở lại đây sau bữa ăn, sau khi làm tròn bổn phận cần thiết của ông chủ nhà. Một mối cảm xúa vừa e ngại vừa dịu dàng len lén khiến tim Thiếu Lan rộn rã khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp tới.
Và rồi, chàng vào, vội vã như thể thấy thời gian quá chậm chạp..
− Cái ông bạn lắm chuyện đó đã giữ anh thật lâu ở phòng hút thuốc, làm anh sốt ruột qúa. Anh muốn đến đây ngay để xem em đã khỏe chưa?
− Vâng, em đã hoàn toàn bình phục và có thể xuống nhà dùng bữa đươc. rồi anh a.
Chàng ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ cạnh nàng, nắm tay nàng, nhìn nàng với ánh mắt thật dịu dàng sâu thẳm mà chàng đã dành cho nàng từ ít lâu nay.
− Không nên, em cần phải tịnh dưỡng thêm. Cái nhịp sống chưa quen này làm em mệt mỏi và anh muốn em giữ gìn sức khỏe cho kỹ. Thế giới này không đáng kể cho em phải mệt mỏi vì nó. À! Anh báo cho em một tin mừng nhé. Sáng nay anh đã nói chuyện rất lâu với ba em, anh đã khuyên can và ông hứa với anh là sẽ không bao giờ sờ tới một cây bài nào nữa. Anh sẽ biết cách nhắc nhở cho ông lời hứa ấy đúng lúc và đúng chỗ. Và đồng thời anh đã xin được ông để cho Trọng Thức được đi theo thiên chức của nó một cách dễ dàng.
− Anh đã thành công! Trời ơi, thằng bé Thức của tôi sẽ sung sướng biết bao. Làm sao em có thể cám ơn anh đây!
− Anh sẽ cho em biết, Thiếu Lan à. Chàng vừa nghiêm trang vừa dịu dàng nói - Tối qua thoạt bước vào căn phòng mà em đang có mặt với mẹ anh và Mỹ Lệ, anh đà hiểu ngay khi thấy nét mặt em. Anh hiểu người ta vừa nói với em một điều gì thật quan trọng.. và bất lợi cho anh, có lẽ vậy. Điều mà anh muốn xin em là em hãy chứng tỏ một sự tin tưởng hoàn toàn vào anh bằng cách cho anh biết là anh bị buộc tội gì? Và cho anh cái quyền tự biện minh.
− Vâng, chính em cũng có bổn phận phải cho anh biết. Lúc đó bà Mỹ Lệ vừa kể lại cho em những lời đồn đãi bi ổi.. về cái chết của người vợ đầu tiên của anh.
Nàng hạ thấp giọng khi nói những chữ cuối cùng này.
− Và em nghĩ thế nào?
Công Nguyên hơi cúi người, nghiêm nghị và thẳng thắn, tuy hơi lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy xúc động của Thiếu Lan.
− Ồ! Em không bao giờ có thể tin nổi bà ta! Không bao giờ cả, anh ạ! Điều đó không bao giờ!
Nét mặt Công Nguyên rạng rỡ hẳn lên, chàng cúi thấp người xuống thêm nữa, môi chạm nhẹ vào vầng trán đẹp của nàng.
− Cám ơn em yêu qúi! Chàng nhiệt thành nói - Anh có thể chịu đựng được tất cả chỉ trừ việc nhìn thấy em hiểu lầm, dù chỉ trong giây lát, nếu em nghĩ anh không phải là người đàn ông lương thiện. Nhưng hãy nói với anh một câu.. Chỉ một câu thôi! Thiếu Lan à, em có thể nói với anh là "Em yêu anh" không?
Trước sự trìu mến vô biên trong ánh mắt cầu khẩn của chàng, những làn sương mù cuối cùng của sự nghi ngờ tan biến nốt. Dựa đầu vào vai chàng, nàng thì thầm:
− Em yêu anh, Công Nguyên ạ! Anh của em!
Họ ngồi như vậy rất lâu, say sưa trong hạnh phúc tuyệt vời. Niềm vui sâu xa và lặng lẽ len lén trong tim ho. Những nụ hôn của chàng còn có nghĩa gấp trăm nghìn lời nói, và lần đầu tiên, họ cảm thấy hai trái tim cùng đập chung một nhịp.
− Em chỉ mới cho anh đọc được đôi chút trong cặp mắt tuyệt vời này từ một vài ngày nay. Chàng khẽ nói - Lúc trước anh không biết anh có hạnh phúc được em yêu chưa?
− Em yêu anh từ lâu rồi.. Có lẽ ngay từ buổi đầu. Nhưng.. À này anh yêu, hãy cho em biết vì sao trước kia anh lại cư xử như vậy với em? Sao anh lại nói những lời lạnh lùng đến thế với em? hôm cưới. Em biết hôm đó em có lỗi, làm chạm tự ái của anh. Nhưng nếu anh nghĩ đến sự trẻ người non dạ của em, đến sự thiếu kinh nghiệm của em..
− Phải, anh là kẻ có tội, kẻ duy nhất có tội, em ạ! Lúc đó lòng tự ái của anh bị thương tổn nặng nề, nó lồng lộn lên bóp nghẹt tình yêu. Lúc đó anh đã yêu em rồi, lẽ ra anh phải nói với em chuyện này ngay từ hôm ấy! Sau đó, chính sự kiêu hãnh đã xúi dục anh đối xử tệ với em trong nhữn ngày mới cưới. Không! Em đừng cãi! Anh đã thật tệ, bỏ rơi em trong cô đơn làm em đau khổ, chỉ vì cái tự ái đàn ông không chịu hạ mình xuống xin một lời giải thích và nói cho em biết là em đang được yêu. Bây giờ anh đã biết mình lầm lỗi và anh trở về bên em, quyết định chiếm đoạt cảm tình của em bằng cách cho em thấy là anh có một trái tim, mà có lẽ em cũng nghi ngờ phải không Thiếu Lan?
− Thú thật là em cũng đã nghi ngờ anh ạ!
− Anh nghĩ là em có quyền đó. Nhưng em ạ, anh có lầm không khi nghĩ là còn có một điều gì khác nữa.. Rằng em đã được cho biết trước về anh?
Nàng đỏ mặt nhưng không tránh ánh mắt soi mói của chồng.
− Vâng, người ta đã khoác cho anh một cái áo đen, với hình ảnh của một sự ích kỷ tối đa, không có trái tim và cũng không muốn được em yêu thương. Họ nói anh là một kẻ ham mê vui chơi, sẵn sàng nhìn thấy nơi em một chủ đề nghiên cứu tâm lý đáng chú ý..
Vòng tay Công Nguyên xiết chặt nàng hơn, và nàng thấy lóe trong mắt chàng một tia sáng phẫn nô.
− Nhưng người ta dám nói với em như vậy à, Thiếu Lan đáng thương của anh. Bây giờ anh mói hiểu được sự e sợ, sự nghi ngờ của em đối với anh. Nhưng ai đã nói với em những lời thâm hiểm khốn nạn đó?
Thiếu Lan lại càng đỏ mặt hơn, khẽ nói:
− Anh à, em xin anh, đừng hỏi em điều đó, em không thể cho anh biết được đâu.
Đôi mắt Công Nguyên sáng rực, chàng khẽ nói:
− Không, anh không hỏi em nữa.. Anh biết là ai rồi.
Qua nét mặt, giọng nói của chàng, Thiếu Lan biết chàng đã đoán ra sự thật và sự phẫn nộ tràn ngập lòng chàng. Nàng hỏi, giọng cầu khẩn:
− Anh đừng nói gì cả, anh nhé. Ta nên quên và tha thứ. Em rất sẵn lòng vì bây giờ em đang sung sướng qúa.
Chàng hôn lên sóng tóc mềm mại óng ả của nàng:
− Anh không tốt như em được, Thiếu Lan ạ! Quên và tha thứ điều đó! Không! Không!
− Anh nên làm vậy anh ạ!
− Có lẽ, với thời gian.. Nhưng bây giờ em đừng đòi hỏi nhiều qúa nơi con người không hoàn toàn như anh, em nhé! Chàng nói, giọng dịu dàng và mỉm cười với đôi mắt to đầy trách móc - Anh hứa sẽ không nói gì hết, và anh chỉ có thể làm điều đó thôi, và có lẽ dù sao anh cũng vẫn phải giữ trọn đạo làm con, nhưng với Mỹ Lệ thì lại là chuyện khác..
− Kệ bà ấy đi anh.
− Không thể được. Khi thấy một con rắn độc đi trên đường đi, ta phải đập chết nó. Thiếu Lan, em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hãy cho anh biết bây giờ sự nghi ngờ của em đã biến mất chưa? Em có tin tưởng hoàn toàn nơi anh không?
− Anh yên tâm đi, anh yêu qúy, em rất tin tưởng nơi anh vì từ it lâu nay anh đã cho em thấy tất cả lòng tốt, sự ngay thẳng của trái tim anh.. và vì em cảm thấy chắc chắn anh thật tình yêu em. Em khổ sở biết bao vì phải nghi ngờ anh! Nhưng anh qủa là một sự bí mật to tát thật đ ang lo ngại cho một con bé ngu dốt và non nớt đáng thương như em.
Chàng ngăn nàng lại với một tiếng cười cảm động.
− Anh là một bí mật đối với tất cả mọi người ngay cả với bố mẹ và những người thân thích. Nhưng em, tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh, anh muốn em biết rõ anh với những tính xấu và tính tốt. Vì dù sao anh hy vọng mình cũng có một vài đức tính, mặc dầu tất cả những xấu xa người ta đã gán cho anh.
Và chàng kể về mình, một cách giản dị và thành thật. Chàng cho nàng thấy từ một đứa trẻ có trái tim nhiệt thành và khả ái dễ thương, một ông hoàng nhỏ được mọi người yêu qúy, người thanh niên ham vui và bắt đầu hoài nghi vì thấy rõ tất cả những sự nhu nhược của con người. Chàng chế diễu không chút thương hại. Cái chiều hướng đó càng bành trướng khi trở thành đàn ông. Chàng được mọi người trong giới thượng lưu coi như thần tượng.
Sự giáo dục tín ngưỡng rất gỉa tạo mà chàng nhận trong thời thơ ấu bị quên đi nhanh chóng. Tuy nhiên, một vết tích vẫn còn sót lại trong tâm hồn có bản năng rất qúy phái và rất nghĩa hiệp, đó là lòng tự ái đàn ông hãnh diện về sức mạnh tinh thần của mình, mà chàng đà thoát khỏi những sự nhu nhược và lỗi lầm mà bao kẻ khác mắc phải. Nhưng với sự hoài nghi quá đáng, rốt cuộc trái tim chàng đã trở nên cứng rắn và chàng đã dành cho trí óc một đia. vị quan trọng. Sự kiêu ngạo càng phát triển trong lòng chàng, vì những sự nịnh hót chung quanh, vì biết rõ sự ưu thắng của mình, về tinh thần và trí oc . Và bằng một sự mâu thuẫn mà chàng không bao giờ tìm cách giải thích, cái người đàn ông luôn chế diễu và khinh bỉ người đời lại không ngừng sống trong khung cảnh tiệc tùng xa hoa, và luôn nở nụ cười thích thú nghe những lời xiểm mịnh tôn sùng.
Những sự mâu thuẫn nơi chàng luc ào cũng thật qúi dị. Đó là vì chàng chưa hề nhận được một nềngiáo dục tinh thần đứng đắn. Bố chàng chết khi còn trẻ, mẹ chàng lúc đầu chỉ thấy được nơi chàng một đứa trẻ xinh xắn làm thỏa mãn tự ái bà. Sau này bà đã khâm phục người thanh niên có ý chí và sự thông minh vượt bực đó. Ngay từ khi bé, chàng đã đóan là mẹ nhẹ dạ và ích kỷ. Chàng vẫn còn nhớ, một tối kia, khi cô chi. Yến Loan đang bị sốt mê man, đưa bàn tay bé xíu nóng bỏng níu lấy chiếc áo lụa qúy của bà khi bà đến thăm con gái trước khi di dự tiệc. Bà đã đẩy mạnh Yến Loan ra và thét lên: "Con bé này thật không chịu nổi! Cô phải coi chừng những cử chỉ của nó chứ! Nếu cô thấy cần bác sĩ thì mời ông ta lại. Nhưng chắc chắn là cô chỉ lo sợ vu vơ".
Không, không bao giờ chàng quên được cảnh tượng đó, nó đa ~in sâu vào cái trí oc trẻ thơ hay quan sát của chàng. Và dù chàng được độc hưởng tất cả tình mẫu tử mà trái tim bà có thể cảm thấy chàng không thể nào dành một cái gì khác hơn sự lạnh lùng kính trọng cho người mẹ đã không ý thức được những bổn phận của mình.
− Bây giờ, anh hãy kể cho em nghe về cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đi!
− Anh nghi ngờ anh đã đi lầm đường. Cũng như bao cuộc hôn nhân khác, nhất là trong cái thế giới này, một cuộc hôn nhân thích nghi rất kh thấy. Anh lúc đó hai mươi hai tuổi, Phương Nam mười bảy. Đia. vị qúy phái của cả hai bằng nhau. Nàng là người đàn bà biết xã giao, biết ăn mặc và tiếp đón khách khứa. Quen nàng từ khi còn thơ ấu, anh biết nàng nhẹ dạ, thông minh trung bình, nhưng dịu dàng dễ bảo. Vào thời kỳ đó, anh quan niệm tình yêu như một sự vướng bận vô ích trong cuộc đời. Anh chỉ thay đổi quan niệm này từ khi gặp em. Trước kia, anh thấy cuộc hôn nhân đó tạm được. Phương Nam trở thành vợ của anh. Nhưng điều kỳ lạ là người đàn bà trẻ trở thành trẻ con hơn tầm phào hơn là khi còn là con gái. Và anh hứng chịu suốt một chuỗi ngày dài những sự bộc lộ tình cảm rườm rà. Không phải là anh muốn chối cãi lỗi lầm của anh. Anh đã thiếu kiên nhẫn, thiếu rộng lượng với một người đàn bà nông nổi đáng thương nhưng yêu anh thật tình. Nhưng những cảnh đó làm anh cáu giận và dần dần anh đâm ra có ác cảm với nàng. Cả hai đều đã lầm khi lấy nhau. Nàng đa ~chịu đau khổ nhiều hơn anh vì nàng yêu. Nhưng trước khi chết, nàng chợt hiểu chính nàng là người đã hãm hại và đ anh mất cuộc đời mình. Trong cơn mê sảng cuối cùng, nàng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "Em đã lầm, em đã lầm!" .
Họ im lặng một lúc. Giữa hai người thóang qua hình bóng của người đàn bà trẻ có trí oc tầm phào, nhưng có trái tim nhiệt thành, chết đi mà không hiểu phải làm gì để chiếm được trái tim của Công Nguyên.
− Thiếu Lan, hãy tha lỗi cho anh đã kể em nghe câu chuyện này, mà đáng lý ra không nên nói! Chàng dịu dàng nói - Nhưng anh phải nói rõ hết để đề phòng trường hợp có người nào kể lại cho em sai đi. Anh đã lầm lỗi, nàng cũng vậy. Chỉ có Chúa mới có thể xét đoán trách nhiệm của ai. Bây giờ nói chuyện về em đi, Thiếu Lan. Em có biết anh đã cảm xúc nhiều khi nhìn thấy em lần đầu tiên ơ? Hauts Sapins không?
− Ồ! Anh, vậy mà anh có vẻ thật lạnh lùng.. Và ngay cả sau đó trong thời kỳ đính hôn..
− Em yêu, anh xin lỗi em về sự kiêu ngạo ngu xuẩn của anh đã khiến anh phẫn nộ khi nghĩ đến ảnh hưởng củ em sẽ chi phối anh, một khi anh cho con tim mình tự do. Thiếu Lan ơi, em thật thông minh, em có một tâm hồn tuyệt vời! Sắc đẹp của em sẽ không chiến thắng anh hoàn toàn, nếu nó không được một trí thông minh hỗ trợ coi nào, em dừng đỏ mặt chứ! Em phải cho phép chồng em nói lên sự thật. Và em cũng phải dạy chồng bắc chước mình một chú để trở nên tốt đẹp hơn, nàng tiên bé nhỏ của anh hỡi!
− Điều đó thật là dễ với một trái tim như anh! Anh làm em sung sướng quá, anh yêu qúy!
− Anh không muốn chậm trễ thêm chút nào. Em đã chịu đựng bao lo âu và buồn khổ từ khi còn ở nhà em, sau đó ở đây. Anh muốn em được sung sướng hoàn toàn. Trước nhất, chính em sẽ tổ chức lại cuộc sống tùy theo ý em.
− Anh có cho phép em làm nó bớt náo nhiệt đi không?
− Anh xin nhắc lại là túy e hết. Anh chỉ cần có em bên anh, còn mọi sự đều không đáng gì. Em không hợp với cuộc sống thời lưu, Thiếu Lan à. Anh đã đem em ra thử thách để xem cái kho tàng của anh có thật bằng vàng khối không và anh thấy em vẫn không thay đổi trước những cám dỗ của sự xa hoa, sự chưng diện, sự hãnh diện mà đia. vị của em dành cho em. Anh đã thấy em dửng dưng trước những thú vui, những khoái lạc làm hammê bao nhiêu đàn bà khác, và không hề để ý đến sự ngưỡng mộ mà em là c ai đích. Thiếu Lan ơi! Em sẽ phải thật kiện nhẫn để làm cho anh trở nên xứng đáng với em!
Họ tâm tình một lúc lâu. Đến giờ dùng trà, Thiếu Lan đứng dậy đi thay quần áo để xuống tiếp khách.
− Anh muốn em mặc áo nào, chủ nhân yêu qúy của em?
Nàng mỉm cười tinh qúai và trìu mến hỏi chồng, chàng cúi xuống, hôn phớt lên hàng mi nàng:
− Hãy mặc áo trắng, Hoàng Hậu yêu qúy của anh. Em hợp mầu đo hơn hết. Em qủa là con thiên nga trắng nhất trong cái phòng khách trắng.