Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa Thảo Nguyên

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 20271 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa Thảo Nguyên
Janet Dailey

Chương 13

 
Kincade vào khu nhà ở của người làm để rửa ráy, rồi đi thẳng xuống bếp ăn của trại. Bob Waters và Al Bender đã ngồi vào bàn ăn, đang ngấu nghiến ăn khi Kincade bước vào. Anh bước đến ngồi xuống cái ghế dài bằng gỗ bên cạnh Waters, lấy muỗng múc một đĩa đầy mì ống, rồi chan nước sốt thịt béo ngậy vào. Anh nhìn hai chỗ còn trống, hỏi:
- Hart và Connors đâu rồi ?
- Có lẽ lên nhà lớn để lãnh tiền công rồi. - Bob Waters đáp rồi xúc một muỗng mì ống đưa vào mồm và chấm bánh mì vào nước thịt mỡ.
- Họ không đi làm nữa à ? - Kincade ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi.
- Ừ. - Al Bender ngồi bên kia bàn cười toe toét nhìn anh. Sáng nay đạn bay mù trời, khiến họ thấy làm việc ở đây nguy hiểm cho tánh mạng, nên họ nghỉ.
Chiếc xe tải nhỏ chạy ra khỏi sân trại.
- Nghe như tiếng xe của Hart ra đi. - Bob Waters nói và lại đưa nĩa xóc vào tô mì đầy sợi đầy ụ.
- Tôi chắc hai anh sẽ ở lại. - Kincade nhìn hai người, vẻ mặt sửng sốt.
- Tại sao không ? Ðồ ăn ngon như thế này. - Al Bender đáp mắt long lanh.
Bob Waters đưa tay bưng tách cà phê lên, anh nói:
- Tôi là hậu duệ của một dân tộc đã chiến đấu cho kẻ bị áp bức. Tinh thần này đã thấm sâu vào máu của tôi rồi.
- Còn anh thì sao ? – Bender hỏi.
Kincade nhớ một câu thơ của Shakespeare, anh đọc ra:
- “Tôi là một loài đỉa đói, tôi sẽ đeo cứng không nhả ra.”
***
Kincade gõ nhẹ lên cánh cửa bật và đứng đợi. Không có tiếng chân người đến gần hay tiếng người mời anh vào. Anh thấy bối rối, bèn gõ lại và lắng nghe. Nhưng bên trong chỉ phát ra tiếng giấy lật sột soạt mà thôi.
Anh định gõ cửa lại, nhưng bỗng đổi ý, cứ đi xộc vào. Anh nhìn quanh, phòng khách vắng hoe. Có tiếng thở dài xuất phát từ nhà bếp. Kincade bước qua cửa, thản nhiên nện chân thình thịch trên nền nhà.
Eden ngồi ở bàn, đang tra cứu bộ niên giám điện thoại ở Trang Vàng. Một chồng giấy để bên cạnh, ở tờ trên hết anh thấy một danh sách gồm ba cái tên với số điện thoại. Trên cái khăn ở góc bàn, một cái bánh xăng uých kẹp pho mát đông lạnh mới ăn được một nửa còn bỏ dở ở đấy. Bên cạnh cái khăn, ly sữa còn nguyên vẹn.
Eden hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của anh, quá bận bịu công việc đến độ không chú ý đến cái gì hết. Cảnh tưởng trước mắt khiến anh giữ im lặng, chỉ đưa mắt nhìn tay cô nắm chặt cây bút rồi nhìn lên mặt cô. Cô trông buồn chán, lo âu. Nỗi buồn lo hiện rõ trên đôi mắt bối rối và trên đôi môi mím chặt.
Kincade chưa khi nào thấy Eden Rossiter như thế này. Anh không thấy nét giận dữ chóng tan mà anh thường gặp nơi cô. Trước mắt, cô có vẻ là người đàn bà đang chiến đấu vô vọng để sống còn. Mà chỉ chiến đấu một mình.
Trong thời gian ngắn ngủi anh biết Eden, cô đã gợi cho anh sự hiếu kỳ lẫn quan tâm, nhưng chủ yếu là lòng khao khát. Bây giờ trông thấy cô như thế này, lòng anh nổi lên ý thức bệnh vực. Tình cảm này quả là mới mẻ, và anh không mấy vui.
Cô hít vào một hơi thất saư và ngẩng đầu lên, thấy Kincade, cô vô cùng sửng sốt. Cô kinh ngạc một hồi mới bỏ bút xuống, ngả người ra sau, gấp cuốn niên giám lại và đứng dậy.
- Anh cần gì?
Kincade kinh ngạc trước thái độ thay đổi đột ngột của cô. Niềm tự hào của cô hiện ra trên nét mặt bình tĩnh lạnh lùng, như thứ vũ khí để giữ mọi người xa cách và đồng thời là tấm chắn che giấu tình cảm của mình.
- Tôi biết Connors và Hart đã bỏ đi rồi. - Anh bước đến đứng trước mặt cô và chỉ cách mất tấc. - Tôi vẫn còn bị đuổi chứ?
Vì cô là người có óc thực tế, cho nên cô không nói những gì mình muốn nói, thành ra cô hỏi lại anh:
- Anh có thật còn muốn ở lại đây không? - Rồi không để cho anh trả lời, cô nói tiếp: - Tôi không bảo đảm vụ bắn tỉa sáng nay là chuyện đã được chấm dứt. Thật thế, có khả năng chuyện như thế này sẽ tái diễn đấy. Mà lần sau có thể có người sẽ bị ăn đạn. Biết đâu người đó là anh.
- Cô sẽ cứu chữa tôi sống lại được chứ? - Mắt anh tinh nghịch nhìn cô.
Eden cảm thấy lòng xao xuyến. Nhưng cô cố dằn lòng, cố xua đuổi tình cảm ấy đi, cô thấy giận anh và giận mình.
- Đây không phải là một chuyện đùa cợt.
- Thật tình cô muốn tôi làm gì? - Anh chậm rãi hỏi. - Thôi việc và bỏ đi như Hart và Connors ư?
- Tôi muốn anh hiểu rõ tình hình ở đây.
- Tôi hiểu rất rõ ngay khi mới gặp cô, - Kincade đáp với thái độ hơi bỡn cợt. - DePard đang ra tay hủy diệt cô. Hắn có gần đạt được kỳ vọng không?
Câu hỏi của anh cần được trả lời thành thật, cô đáp:
- Nếu tôi không đem bò đi bán được.. thì rất gần.
- Cô vẫn có thể bán đi và bắt đầu lập nghiệp ở đâu đó.
Cô thở ra với vẻ ghê tởm rồi lớn tiếng nói:
- Đó là cách giải quyết thường tình. - Vẻ mặt châm biếm, ánh mắt long lanh tức giận. - Nếu có người quấy rầy anh, gây khó dễ cho công việc làm ăn của anh, thì anh cứ bỏ đi kiếm công việc làm ở noi khác.Hàng xóm làm anh bực bội, quấy nhiễu anh, làm cho anh thấy khó ở, dĩ nhiên đấy là lý do khiến anh bán hết để ra đi. Thỏa hiệp nhau, an ủi nhau, nhượng bộ nhau, bỏ qua cho nhau, đó là phương pháp sống mới của người Mỹ. Nếu hoàn cảnh căng quá thì cứ bỏ đi. Xin lỗi, trường hợp này sẽ không xảy đến cho tôi đâu. Tôi tin vào việc chống trả của tôi.
- Tôi nghĩ là Depard đang tính đến chuyện này, - Kincade chậm rãi nói, dáng trầm ngâm. - Tôi tin là hắn muốn hại cô đấy.
Cô nhìn anh một hồi lâu, ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp:
- Đúng hắn sẽ làm thế. Vì tôi không chịu khoan nhượng.
Kincade cũng không muốn thấy Eden khoan nhượng. Anh không muốn thấy cô phải quỳ gối, lòng tự hào bị tổn thương, ý chí bị sứt mẻ. Chỉ nghĩ đến việc cô khoan nhượng thôi là đủ làm cho anh nổi giận rồi.
Chuông điện thoại reo lanh lảnh, gay gắt làm cho cả hai người giật mình. Eden quay đi để trả lời điện thoại.
- Trại Đinh đây. - Cô quay qua nhìn Kincade... - Vâng... - Nét mặt cô có vẻ hơi bối rối. Lại một lần nữa cô định nói, nhưng rồi cô nhìn điện thoại và cúp máy. Cô quay qua Kincade, thái độ có vẻ ngạc nhiên và bàng hoàng. - Điện thoại cho anh đấy.
- Cho tôi ?
- Vâng. Người đầu bếp ở Khách sạn Starr gọi anh. Anh ta nhờ tôi nhắn cho anh. Anh ta nói anh đã để mất cái gì đấy và nhắn anh nên đến mà lấy lại, vì anh ta không biết cái ấy sẽ còn ở đấy bao lâu nữa. Anh ta nói về cái gì thế? - Cô nhìn anh với vẻ hiếu kỳ.
- Chắc là con dao bỏ túi của tôi đấy, - anh nói láo. Vì anh đang cảm thấy con dao nặng trĩu một bên đùi anh. - Trên cán dao có khắc tên tôi, đó là món quà tặng của cha tôi. Tôi đã để mất hai hôm nay rồi. Tôi phải đi lấy lại đã, - anh nói xong, bèn quay đi.
Còn lại một mình đứng trong nhà bếp, Eden thấy căn phòng trống trải làm sao khi không có Kincade, dù sự hiện diện của anh đã làm gián đoạn công việc của cô, cô cảm thấy sự yên lặng nặng nề làm sao. Dĩ nhiên đây chỉ là một sự rối loạn tinh thần mà thôi. Không còn gì nữa.
***
- Ông DePard, ông đến đây quá chậm...
Nghe giọng của Vince Rossiter, Sắt Rỉ vội chạy đến hai cánh cửa bật thông từ nhà bếp sang phong đánh bạc. Anh lấy mũ ra rồi khẽ kéo cánh cửa hé hé, nó vang lên một tiếng cách nhỏ. Sắt Rỉ áp mặt vào cánh cửa, nhìn qua khe hở, xoay mặt cho đến lúc thấy được Vince Rossiter.
DePard có mặt với gã. Lão nói gì đấy với gã, nhưng nhỏ quá, Sắt Rỉ không nghe được vì cái giọng say mèm lè nhè của Tanya Tucker phát ra từ chiếc máy hát tự động.
- Ông đừng bôi cứt vào mặt tôi như thế chứ. - Vince hất hai tay của Depard đang để trên vai của gã xuống. - Ông biết lý do tại sao tôi quá nản rồi chứ.
DePard gật đầu, nói lời an ủi gã, rồi ra dấu chỉ đến góc đằng xa căn phòng. Vince ngần ngại một chút rồi đi theo lão. Trong nhà bếp, Sắt Rỉ lại nhích người thay đổi vị trí để có thể thấy rõ hai người.
Một giây sau, anh cảm thấy có một bàntay đặt mạnh lên vai anh, anh gần như hồn lìa khỏi xác. Quay người lại, anh thấy Kincade đứng sau lưng.
- Anh làm tôi sợ hết hồn, - anh ta lẩm bẩm trách.
- Tôi thấy chiếc xe của Vince Rossiter đậu bên ngoài, - Kincade nói thì thầm, mắt nhìn vào cửa. - Có gì không?
- Rossiter vác mạng đến đây khoảng một giờ rồi, hắn nhờ Starr gọi DePard đến đây. DePard mới vào đấy. - Sắt Rỉ lại nhìn qua cửa. Chúng đang ngồi ở cái bàn đằng góc kia kìa. Rossiter có vẻ giận dữ.
- Có nguyên do khiến nó giận. - Kincade vừa chuyển mình để có thể nhìn thấy hai người, vừa kể sơ lược cho Sắt Rỉ nghe vụ bắn tỉa sáng nay,
DePard và Rossiter vẫn nói chuyện với nhau, DePard thì bình tĩnh, còn Rossiter tỏ ra giận dữ nhiều. Cái máy hát ồn ào, cho nên Kincade nghe tiếng được tiếng mất, không hiểu hết nội dung câu chuyện của hai người.
- Có gì không? - Sắt Rỉ nhón chân cố nhìn vào.
Kincade lắc đầu.
- Tôi không biết.
Mấy phút sau, cái máy hát im bặt, anh nghe rõ giọng Rossiter cất lên:
- ... lần này đi quá xa rồi đấy. Tôi muốn ông dừng lại.
- Tôi muốn biết ngày đàn bò đi bán, - DePard đáp.
- Còn hoãn.
- Đối với tôi, không ngại thời gian.
- Mẹ kiếp, ông DePard này, tôi báo ông biết, nếu em tôi bị gì, nếu em tôi chỉ bị một vết xước thôi, thì ông phải trả giá đấy.
DePard hài lòng ra mặt, lão đứng dậy, so vai nói:
- Rossiter, tôi khuyên anh một điều. Đừng hăm dọa những chuyện anh không làm nổi.
Rossiter vội vã nhượng bộ:
- Ông biết tôi và Jeff rất thân nhau. Anh ấy...
DePard cắt ngang lời gã:
- Anh dùng đường lối ấy quá nhiều lần rồi. Xưa rồi, Rossiter. Quá xưa rồi!
Vince tái mặt khi nghe lão xẵng giọng như thế, gã ngồi yên trên ghế khi DePard bước ra ngoài. Gã ngồi thế một hồi lâu, đầu cúi xuống, trông có vẻ khổ sở, hai bàn tay nắm chặt lại. Cuối cùng gã ngồi thẳng người lên, lấy tay lau mặt. Kincade hầu như trông thấy mồ hôi rịn ra trên người gã. Nhiệt dộ trong phòng đánh bạc có gắn máy lạnh này chưa đầy 10 độ F. Trong điều kiện nhiệt độ như thế này mà toát mồ hôi là chỉ vì quá mà sợ thôi.
Kincade nghe thấy tiếng Vince gọi Roy rót cho gã một ly uých ky. Anh bước lui, buông cánh cửa cho nó đóng lại.
- Nghe ra thì chắc DePard không sử dụng được hắn, - Sắt Rỉ nêu nhận xét.
- Đúng là DePard đã sử dụng hắn, - Kincade đính chính. - Tôi tin là Rossiter đã cung cấp tin tức của em gái hắn cho lão ta. Tôi biết chắc là hắn đã nói cho DePard biết kế hoạch và thời gian chuyên chở bò sáng nay.
Sắt Rỉ nhíu mày phân vân. Anh ta nói:
- Vince Rossiter nói cho lão ta biết kế hoạch của em gái hắn rồi lại đến đây, gọi lão ta đến, nói huyên thuyên rằng hắn không muốn em gái hắn bị hề hấn gì à? Thật chả có nghĩa lý gì hết. Hắn về phe với em hắn hay là chống lại cô ta?
- Có lẽ cả hai. - Kincade cũng hiểu sơ sài không hơn gì Sắt Rỉ. - Có lần cô ta nói với tôi là anh trai cô cố thuyết phục cô bán trại đi. Nếu bán thì hắn sẽ được chia một nữa, chắc số tiền cũng khá lớn đấy.
Sắt Rỉ suy ngẫm về chuyện lạ lùng này.
- Tôi thấy, chắc hắn tưởng nếu DePard gây khó khăn cho Eden, thì thế nào cô ta cũng chịu nghe theo lời hắn mà bán trại đi. Chỉ có điều là DePard đã hành động quá đáng ngoài sức tưởng tượng của hắn.
- Có thể như thế đấy. - Thế nhưng Kincade vẫn nghĩ rằng toàn bộ câu chuyện không phải chỉ có thế. - Tôi thấy đã đến lúc tôi xuất hiện rồi. - Anh lôi con dao nhỏ trong túi ra. - Này, Cứ nói là anh tìm được con dao này trong phòng vệ sinh nam vào tối thứ bảy. May thay là trên cán dao có khắc tên tôi, nếu không thì chắc anh không biết con dao là của ai.
Sắt Rỉ cầm lấy con dao, rồi cười toe toét:
- Anh đã dựng lên chuyện này để ra đây chứ gì?
- Phải thế thôi. Tôi có tin nhắn đến mà.
- Phải thưởng cho tôi chứ?
- Đến lúc thuận tiện, tôi sẽ thết anh một ly bia.
- Được rồi, đợi lúc bò biết bay.
Kincade cười khúc khích rồi bước ra ngoài qua cửa sau. Con đường sau nhà vắng tanh. Đường phố cũng thế. Anh đi vòng ra phía trước rồi bước vào quán.
Vince đứng ủ rủ bên quầy rượu, đang uống bia để "chữa lửa", rượu uych ky đã uống sạch. Trông gã xơ xác, ủ dột, đau khổ. Khi Kincade bước vào thì gã quay đầu nhìn ra cửa. Gã giật mình, đứng thẳng người lên.
- Anh làm gì ở đây? - Vince hỏi, thái độ trông rất buồn bã.
- Tôi định hỏi anh như thế đấy. - Kincade đi thẳng đến quầy rượu rồi nói với Roy: - Tôi đến để lấy cây dao con.
Anh chàng rót nước nhún đôi vai gầy gò, đáp:
- Tôi chả biết gì đến ba chuyện ấy.
Từ trong bếp vọng ra tiếng ầm ầm và tiếng bình ấm va nhau lách cách. Kincade nói:
- Anh chàng đầu bếp của anh có gọi đến trại, nhắn cho tôi biết anh ta đã tìm thấy cây dao của tôi. Nhờ anh xuống bếp hỏi thử xem sao?
- Anh ta không hề nói cho tôi biết về chuyện này. - Roy lầu bầu trong miệng rồi đi đến hai cánh cửa bật.
Kincade chống một cùi tay lên mặt quầy bằng gỗ đào hoa bị trầy vẹt nhiều chỗ, rồi quay qua nhìn mặt Vince, gã lại cúi đầu trên ly bia. Anh nói:
- Tôi thấy DePard ra khỏi đây khi tôi mới đến. - Anh không thấy lão, nhưng anh tin là Rossiter không biết ất giáp gì hết. - Anh có nói chuyện với lão ta, phải không?
- Nếu tôi có nói thì cũng chẳng mắc mớ gì đến anh. - Vince nuốt một ngụm bia khác.
- Có phải anh cũng định bỏ trốn đi?
- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. - Vince lắc lắc ly bia, đưa mắt nhìn bọt bia sủi quanh mép ly.
- Connors và Hart đã bỏ đi rồi. Tôi chắc là họ không yên tâm khi thấy đạn bay vù vù sáng nay. Tôi nghĩ anh cũng chạy đi như thế.
- Chạy đi để cho em gái tôi đương đầu với DePard một mình à? - Vince tỏ ra căm tức vì bị xúc phạm, một hành động đáng khen.
- Chắc không phải là lần đầu chứ? - Kincade hỏi, rồi anh đăm đăm nhìn khuôn mặt tái mét của Vince Rossiter. Gã vội vã nhìn vào ly bia. Vince cố đánh trống lãng, gã lái sang chuyện khác.
- Tôi không biết anh là loại người gì mà lại cho rằng tôi...
Cửa bếp bật mở, Roy lê bước đi ra. Vince liếc mắt nhìn anh ta rồi im bặt.
- Cái này phải không? - Roy để con dao xếp lên quầy.
- Đúng cái này. - Khi Kincade đưa tay lấy, Roy nắm lại.
- Phải thưởng đã chứ?
Kincade lắc đầu vui đùa với gã, rồi lấy ra mấy tờ giấy bạc ném lên quầy.
- Rót hai ly rồi đem một ly xuống cho anh đầu bếp. Khi gặp anh ta, nhắc cho anh ta nhớ lời trong Kinh thánh có dạy rằng: Đời sống Đạo Hạnh chính là phần thưởng rồi đấy.
Roy cười khịt khịt rồi chụm đầu hai cái ly với nhau dưới vòi bia. Gã rót đầy một ly đẩy đến cho Kincade rồi đem ly thứ hai xuống bếp.
Vince lạnh lùng liếc nhìn anh. Gã nói:
- Có nhiều bàn còn trống đấy. Anh mang bia đến tìm một bàn mà ngồi.
- Không, cám ơn. - Kincade tỉnh bơ tựa người vào quầy, bưng ly bia lên uống.
- Tại sao anh cứ theo tôi mãi thế? - Vince có vẻ bối rối - Anh là ai vậy?
Kincade cười, nâng ly bia sủi bọt lên, không nhìn vào Rossiter, anh đáp:
- Có lẽ là lương tâm của anh.
- Đừng nói loanh quanh mà hãy nói toạc ra đi. Tôi đã làm gì anh phải không?
- Không làm gì hết, hoàn toàn không làm gì hết.
- Thế thì đừng theo tôi làm gì. Mà tốt hơn hết là anh nên làm theo Connors và Hart, nên xéo di. Chúng tôi gặp nhiều chuyện khó khăn lắm rồi, không cần những gây rồi như anh làm việc cho chúng tôi.
Vince đứng dậy chằm bằm bỏ đi ra cửa.
Kincade nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng gã. Anh uống hết bia trong ly, để lại tiền thối trên quầy rồi đi ra cửa theo gã. Anh lái xe chạy theo đám bụi xe của Rossiter trở về trại. Đến trại, Kincade tránh lối đi của chiếc xe màu xanh trắng, anh lái xe vào thẳng khu nhà ở của người làm, cho xe đậu gần nhà bếp. Anh leo ra khỏi cabin.
- Anh ra phố phải không? - Lão đầu bếp có chân vòng kiềng đứng trong góc lán của đầu bếp, nắm cái chảo chiên thịt trên tay.
- Phải.
Hai mắt lão nheo nheo nhìn Kincade với vẻ hy vọng.
- Anh có mang về một ít uych ky đấy chứ?
- Không. Thật đáng tiếc.
Jack Hoang Dã càu nhàu vì bất bình.
- Thật xấu hổ. - Lão nói lầm bầm và ném miếng thịt mỡ xuống đất.
* * *
DePard về đến trại Kim Cương D đúng lúc Sheehen lái chiếc xe có kéo theo toa xe chở ngựa trở về. Lão bóp còi rồi nghiêng người ra cửa xe, la lớn với Sheehan:
- Làm xong việc, lên nhà gấp gặp tôi nhé.
Sheehan vẫy tay trả lời đã nghe rõ.
Khi hắn vào phòng làm việc của trại thì lão ta đang ngồi uống rượu chờ. Lão cụng ly với Sheehan rồi nói:
- Uống mừng công việc thành công rực rỡ.
- Tôi chắc ông đã nghe hết công việc diễn tiến ra sao rồi.
Sheehan nói, vừa nâng ly lên uống.
- Lot Williams gọi điện đến, - Lão dừng lại để xem đồng hồ, - cũng sớm hơn một giờ rồi.Cả hai xe tải đều bị thiệt hại. Một chiếc không chạy được và tên chủ xe không chịu chở bò cho nó nữa. Sau ngày hôm nay, nó sẽ không tìm ra người bằng lòng chuyên chở đâu - cho dù nó có bằng lòng trả tiền cho họ nhiều đến mấy đi nữa.
- Những phát đạn là những lời nhắn nhủ mọi người rất phổ biến và rõ ràng, - Sheehan uống một hớp lớn uych ky.
- Chắc chắc là sẽ như thế rồi. - DePard cười, ra vẻ sung sướng trước sự việc này. - Những phát đạn sẽ làm cho Vince thức tỉnh. Tôi vừa gặp hắn ở quán Starr.
- Hắn muốn cái gì ?
- Thực ra thì hắn chả muốn cái gì. Hắn chỉ làm ồn lên về chuyện đảm bảo bình an vô sự cho em gái hắn, - DePard nhún vai tỏ ý cóc cần ý kiến này.
- Rồi thế nào hắn cũng thuyết phục em hắn rời khỏi đây.
- Tôi đã nói với hắn như thế đấy. À, còn chuyện này nữa, hắn lo lắng về chuyện em gái hắn đã biết hắn cung cấp tin cho chúng ta. Tôi đã thu xếp để anh gặp hắn vào chiều thứ sáu ở Suối Đèo Mộc chạy dọc theo đường ranh phía Tây của chúng ta.
- Tôi nhớ, - Sheehan hứa.

<< Chương 12 | Chương 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 969

Return to top