Một cái quạt máy để trên một góc quầy đang quay vù vù, thổi không khí phảng phất mùi da còn mới và mùi xi đánh bóng lâu đời. Eden Rossister quay mặt về phía cái quạt máy để hứng lấy làn gió mát thổi vào người.
Một cái yên ngựa có túi đựng dụng cụ để ở tầng trên cái giá gắn quầy. Nhiều yên ngựa, hầu hết đã cũ, treo lỏng đỏng trên các sợi dây gắn vào trần nhà. Môt. dãy dây buộc yên ngựa sắp hàng trên một bức tường ngắn của cửa hàng. Đối diện với bức tường này, có nhiều kệ đựng ửng và giày đã đuợc sửa chữa lại, chen lẫn cùng những cái móc nhiều quần áo cưỡi ngựa bằng da, bao đựng súng, và túi yên ngựa. Những tấm chăn trải yên màu sắc sặc sỡ cùng những tấm đệm dày chất đống trên một cái ghế có lưng dựa bằng những thanh ngang năm trong một phòng ở đằng xa.
Chiếc tủ kính trưng bày của quầy bán hàng đựng dây chuyền đeo cổ, bông tai và khoá thắt lưng làm toàn bằng da. Trên nóc tủ chất nhiều thùng giấy các tông nhỏ chưa đầy đồ dùng, còn trên mặt đất thì có một cái thùng lớn đựng một số thắt lưng đủ loại đủ cỡ và đủ màu sắc.
Những hạt bụi nhảy múa long lanh trong nguồn ánh sáng mặt trời đang chiếu qua các khung cửa số của nhà hàng. Qua khung cửa cáu bẩn, Eden nhìn ra ngoài đường phố. Cô lại nhớ đến giờ phút đàn bò cuồn cuộn chạy quanh cô ở đường, nhớ lúc chúng thắt chặt vòng vây quanh cô.
Nếu không có anh chàng Kincade lạ hoắc kia đến kịp thì....
Eden rùng mình nghĩ đến nỗi hiểm nghèo cô đã trải qua. Cô hít vào một hơi thật dài, để xua đuổi cơn nôn nao buồn mửa bỗng dưng trào lên trong bụng, và cố nhớ lại hình ảnh người đã cứu mình.
Cô nhớ khuôn mặt rắn rỏi nằm dưới bộ râu và làn da màu đồng sậm của anh ta. Hai bàn tay anh ta chai cứng sần sùi, anh ta điều khiển con ngựa một cách tài tình như người đã sống trên yên ngựa suốt đời. Đôi ủng của anh ta đầy vết đen chứng tỏ anh đã quen dùng đinh thúc ngựa.
Anh chàng Kincade xa lạ này mang dấu ấn cao bồi khắp người, một kẻ phiêu bạt giang hồ đi từ trại chăn nuôi này đến trại chăn nuôi khác, sống bằng tiền lương khắp các trại chăn nuôi, theo các đoàn xiếc di động khắp Miền Bắc Nevada và Miền Nam Oregon, len lỏi vào các vùng ở Arizona, Montana và Wyoming.
Eden biết rất rõ loại người như anh. Nhưng cô cứ có cảm tưởng anh là người vuợt trội hơn những người khác. Thực tế cho thấy DePard không làm anh sợ. Rõ ràng Kincade đã xem thường gã, đã đối đáp với gã với thái độ châm biến chua cay, khiến cho cái "ông lớn" này đau đớn hơn cả bị ai nói nặng lời nữa.
Cô tin chắc anh ta chẳng ngán cái gì hết. Cô lại nhớ thái độ anh ta nhìn cô với cặp mắt thẳng thắn để lộ tính kiên nghị của mình. Trước đây cô thường gặp những người đàn ông nhìn cô với cặp mắt thèm khát đàn bà. Nhưng lần này, cô cảm thấy lòng ấm áp lạ thường, thứ hơi ấm mà đã lâu cô thấy mình không có đuợc. Cô lo lắng khi thấy mình không có đuợc cảm giác này.
Có tiếng chân người từ phòng sau bước ra. Eden quay lại nhìn người đàn bà to mập, tuổi trung niên, mang nét tổ tiên xuất phát từ xứ Basque, bà bước qua khung cửa có che màn. Tay mang một đôi ủng củ đã đuợc làm để lại và đánh xi bóng lộn
- Đúng như tôi đã lo. Đôi ủng của cô bị trễ, nhưng cũng xong rồi. - Rosa Winters để đôi bốt lên mặt quầy lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc. - Để tôi đi tìm dây cương cho cô, và thế là đủ hết rồi nhé. - Bà bước về phía dẫy kệ sát tường, nhưng chợt thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ ở phía trước, bà liền quay lại, đầu lắc quầy quậy, chặc lưỡi nói. - Mặt trời buổi chiều biến cái nhà này thành một lò sưởi.
- Trong nhà trời nóng thật. - Eden đồng ý.
- Lại còn bụi bặm nữa chứ. - Bà Rosa Winters bước đến kéo tấm chắn cửa sổ có màu xanh đậm xuống, rồi qua cánh khác kéo tấm chắn xuống. - Cái lão DePard không đuợc lùa bò qua thị trấn. Đúng lý hắn phải lùa bỏ đi vòng quanh thị trấn kìa, nhưng hắn muốn mọi người biết hắn có quyền và giàu có. - Bà kéo mạnh tấm chắn cuối cùng xuống kêu cái cách, cửa hàng trở nên âm u. Xong, bà quay lại giương cặp mắt đen nhìn vào mặt Eden. - Tôi đã chứng kiến cảnh xảy ra ngoài ấy. Anh chàng cứu cô là ai vậy?
- Một người lạ tên là Kincade.
- Theo tôi thì chắc anh ta không phải là người làm cho DePard, vì nếu làm thế anh ta sẽ mất việc ngay. - Bà lại bước đến phía kệ ở tường, lấy xuống sợi dây cương và sợi dây tròng cổ ngựa bằng da mới. - Cô thật may khi có người khách lạ ấy ở thị trấn.
- Đúng thế. Thật may đấy chứ.
- Tôi quá xấu hổ khi thấy không có ai ở đây dám giúp cô. Bà Rosa để sợi dây cương lên quầy bên cạnh đôi ủng, rồi bà thở ra, vẻ thất vọng lắm. - Hận thù là một con bệnh quái ác. Giống như bệnh ung thư, ban đầu chỉ có một đốm nhỏ, rồi dần dà nó phát triển lớn ra. Từ ngày Jeff chết đến nay đã 14 năm rồi, thế mà tôi thấy lòng căm thù của lão DePard cứ mỗi năm mỗi tăng đến độ nó còn ngấm sâu vào xương tuỷ của lão. Lão không yên ổn cho đến chừng nào lão trừng phạt đuợc cô vì cái chết của Jeff. - Bà đưa tay về phía Eden với thái độ van lơn. - Này Eden, cô hãy rời khỏi đây đi. Hãy bán trang trại và bỏ đây mà đi, kẻo lão sẽ làm hại cô mất.
- Tôi không bán đâu.
Không bao giờ cô nghĩ đến chuyện bán trại. Trại Đinh là gia sản của dòng họ Rossiter suốt bốn đời rồi. Ngôi nhà cô đang ở là do bà cô của cô xây dựng nên. Gốc rễ của cô đã ăn sâu vào lòng đất sa mạc rồi. Cô không đời nào muốn rời bỏ trang trại hết.
- Cô thật điên, Eden Rossiter à. - Bà Rosa nhìn cô lắc đầu. - Lão có quá nhiều quyền hành, lão quen biết rộng, bàn bè của lão có quá nhiều quyền hành. Không ai chống lại lão lâu được đâu.
- Người ta đã tiên đoán chỉ trong vài năm thôi là tôi suy sụp, thế mà bây giờ tôi vẫn còn đứng vững.
Sau ngày ông nội cô mất cách đây 7 năm, mọi người đều tin chắc Eden sẽ bán nhà và đi chỗ khác. Khi thấy cô không bán, người ta lắc đầu nói rằng cô không thể nào điều hành trang trại. Một phụ nữ thì làm sao giữ được. Nhất là phụ nữ còn quá trẻ thì lại càng không giữ được. Thế mà cô đã giữ được, giữ được lâu nữa chứ.
- Tôi nợ bà bao nhiêu? - Eden lôi trong túi ra mấy tờ giấy bạc xếp đôi.
- Mười hai đô la năm mươi. - Bà Rosa hai tay lên mặt quầy, lòng bàn tay mở rộng ra, vẻ mặt khó chịu vì bất bình. - Cô có biết DePard đã làm cho giấy phép cho bò của cô ăn cỏ trong vùng các vùng đất công không được chính quyền ký nữa không?
- Tôi đoán thế. - Eden để 13 đô la lên quầy và chờ tiền thối.
- Thế là đất của cô không cung cấp đủ cỏ cho lượng bò khá nhiều của cô, lại còn cô không thể tìm ra nhà xuất nhập khẩu nào đánh xe vận chuyển bò của cô ra chợ.
- Quả thế thật.
- Rồi cô vẫn không tìm ra được. DePard đã quyết làm như thế. Lão ta đã nói với cái công ty địa phương là nếu họ chở bò cho cô, thì họ sẽ phải chấm dứt công việc làm ăn với lão
- Tôi đã nghĩ chuyện như thế có thể xảy ra
Nói thế nhưng Eden vẫn không kềm hãm được cơn giận chưa bùng ra
- Họ không muốn công việc làm ăn, mà hầu hết trong số họ lại tin rằng cô sẽ không duy trì được công việc lâu dài
- Họ sai rồi
Rosa bỏ tiền vào hộp đựng tiền ở dưới quầy:
- Người ta còn cho biết DePard đã ra lệnh cho mọi người không ai đuợc đến làm cho cô hết. Không có nhân công, chắc cô sẽ không điều hành đuợc công việc trong trại.
Bà ta thối lại cho Eden hai đồng 25 xu.
- Nếu không thuê đuợc nhân công, tôi sẽ giảm tối thiểu công việc cho đến độ tôi làm một mình. Có hàng trăm trang trại nhỏ đều làm ăn theo cách này mà.
- Rồi tiếp theo là DePard sẽ ra lệnh cho mọi người không đuợc bán gì hết cho cô - bà ta cảnh cáo. - Lão đã ném cái thòng lọng quanh cổ cô rồi đấy, lão sẽ siết cái thòng lọng dần, siết dần cho đến lúc lão loại đuợc cô.
- Cứ để hắn làm xem sao.
Eden lấy sợi dây cương và đôi bốt.
- Người ta nói nếu cô không bán bò đi đuợc, chúng sẽ ăn cỏ trên đất cô sạch bách trong vòng hai tháng thôi.
- Họ quên không đề cập đến số cỏ kho tích trữ của tôi
Với số lượng này, trừ đi số cỏ cô có cần cho bò ăn để chờ đem bán vào mùa thu, Eden tính ra cô sẽ đủ cỏ trong vòng ba tháng, lượng cỏ để dành này cô sẽ mất một tuần là cô. Căng thật đấy, cô cảm thấy cổ họng nghẹn ngào vì thất vọng. Cố quên đi, lòng tự nhủ trước khi đến kỳ hạn này chắc thế nào cô cũng tìm ra một giải pháp.
Bà Rosa ngoái đầu nhìn lui. Một thanh niên ngồi trên xe lăn ở phòng sau đang chăm chú nhìn vào cái bàn thợ đóng thấp thấp trước mặt. Chiếc áo may ô cụt tay uớt đậm mồ hôi trên người anh hằn lên những bắp thịt ở vai và cánh tay, trông rất tương phản với hai ống chân chẳng khiu. Mừng vì thấy anh ta không chú ý đến hai người, bà Rosa quay lại nhích gần đến Eden, nói nhỏ:
- Tôi biết người có thể vận chuyển bò cho cô rồi.
- Ai thế?
- Bà chị Anna của tôi có người em rể làm nghề vận chuyển súc vật cho các trại chăn nuôi qua biên giới để vào bang Oregon. Ngày mai tôi sẽ gặp anh ta khi tôi giao những tờ đơn đặt hàng này cho anh chuyển đến các cửa hàng ở Winnemucca
Bà Rosa chỉ những cái hộp bằng giấy các tông đựng dây thắt lưng và đồ trang sức bằng da, những mặt hàng do bà làm ra để bán cho các của hàng bán đồ du lịch nằm dọc theo đường liên bang từ Winnemucca đến Reno.
- Anh ấy sẽ mang một số cừu đến cho một lái buôn cừu ở phía đông thành phố. Anna sẽ đi theo anh ta đến gặp tôi vào giờ trưa. Tôi sẽ nói giùm cho cô.
- Bà có tin anh ta sẽ chuyển chở bò của tôi đến tận các bãi mua súc vật đuợc không?
- Tôi biết anh đang cần tiền.
Eden tỏ ý lo sợ, cô nói:
- Chắc DePard biết không chóng thì chầy tôi sẽ tìm người vận chuyển súc vật ở ngoài vùng này. Liệu lão ta có biết người em rể của bà không?
- Tôi nghĩ là không, Jerry mới bắt đầu làm việc này, cho nên không mấy ai biết anh ta đâu. - Bà Rosa ngần ngừ, vẻ mắt lộ nét lo âu. - Cô đừng cho ai biết tại sao cô lại biết đuợc Jerry. Nếu DePard biết tôi giúp cô...
Bà Rosa nhìn thẳng vào mặt Eden.
- Chắc lão ta không biết gì về chuyện này đâu. Lão không thể nào biết đuợc. Cô phải thề là không nói với ai hết rằng tôi có liên quan đến chuyện này. DePard là chủ nhân ngôi nhà này... và hầu hết các thứ trang bị trong nhà.
- Đây là chuyện bí mật chỉ có bà và tôi biết. - Eden hứa. - Ngày mai khi bà gặp người em rể ấy, nhờ bà nói với anh ta tôi sẽ trả công cao, và anh ta đến đây càng sớm càng tốt. Tôi sẽ cho dồn bò lại một chỗ để sẵn sàng chở đi vào bất cứ ngày nào bà bảo cho tôi biết.
- Sáng thứ sáu tôi sẽ gọi cô để cho cô biết anh ta trả lời ra sao.
Eden bước ra khỏi cửa hàng, cô đi thẳng đến cái xe tải nhỏ đậu trên đường phố chính của thị trấn. Khi cô đi qua khách sạn Lucky Starr, Eden thấy người lạ, Kincade lấy một cái túi xách có đậy rút ra khỏi thùng chiếc xe tải màu đen bám đầy bụi.
Thấy anh, cô liền nhớ lại lúc cánh tay anh ôm chặt quanh người cô. Anh ta ôm cô quá chặt đến nỗi cô cảm thấy đuợc từng chuyển động nhỏ trên cơ thể anh, thấy đuợc từng thớ thịt rắn chắc cúa anh. Mùi khói thuốc lá dính vào áo anh phả vào mũi cô và bộ râu lởm chởm của anh chỉ cách mặt cô có chút xíu.
Đã nhiều năm rồi không có người đàn ông nào ôm chặt cô vào lòng như thế. Cô không muốn như thế.
Cô xua đuổi những hình ảnh cứ lờn vờn trong óc đi. Eden ném đôi ủng và dây cương ngựa lên chỗ ngồi trước xe tải của trang trại, rồi leo lên xe nổ máy cho xe chạy.
Con đường đất chạy từ thị trấnn lên hướng Bắc một đoạn, rồi rẽ sang một con đường thẳng góc chạy băng qua những bãi rộng đầy cây xô thơm, chặp chùng dẫn đến một con đường hẹp nằm giữa những ngọn núi đá lởm chởm hướng về phía Tây. Eden chạy theo con đường này, khi đến chỗ đường hẹp và gồ ghề, cô cho xe chạy chậm lại.
Các cửa xe đều hạ xuống hết. Gió nóng lùa vào xe mang theo mùi hương cây xô thơm. Đặc biệt là Eden không gặp chiếc xe nào hết, và không một bóng người qua lại. Con đường là một trong những đường hẻo lánh ở Nevada không bao giờ thấy xuất hiện trên những bản đồ giao thông, loại đường nối những trang trại xa xôi và những vùng mỏ hẻo lánh với các con đường chính, hay chạy theo đường dây điện băng qua những vùng sa mạc cao rộng mênh mông bát ngát. Ra đây, không có những cơ quan cấp cứu. Sự giúp đỡ phải đợi đến hàng giờ mới có, chứ đừng kể đến phút. Đấy là một thực tế mà Eden biết rất rõ.
Mắt cô nhìn về phía một con đường đất, con đường này trông như một cái sẹo dài chạy băng qua đồng cỏ xô thơm màu lục nhạt, rồi nó bò lên một dốc núi. Đến lưng chừng dốc, con đường biến mất trong một vùng đất trũng rộng do núi lửa gây nên, vùng đất trùng này lác đác có những đám cây xanh. Một con suối phun nước nóng nằm khuất tầm mắt khác đi đường, phun nước lên mặt đất, nước tụ lại trong những chiếc hồ nhỏ bằng đá. Cảnh đẹp này đuợc dân địa phương biết đến rất rõ, và là nơi thích hợp cho lứa tuổi thanh niên mới lớn cùng bạn bè ra đây uống bia hay là thề nguyện với bồ bịch.
Khi Eden vuợt qua chỗ con đường mòn nối với con đường đất, cô nắm chặt tay lái, mấy khớp ngón tay trắng bệch vì sức ép. Từ điểm này, xa cách trang trại đúng bảy dặm và cách thị trấn hơn hai mươi dặm. Những khoảng cách này đã in mất trong trí nhớ của cô. Chớ gì cô không lẻn ra khỏi nhà vào cái đêm xa xưa hôm ấy cách đây 14 năm… chớ gì cô không bằng lòng Jeff DePard… Chớ gì cô đến thẳng thị trấn thay vì về trại thì có lẽ mọi việc đã khác rồi. Chớ gì...
Eden lái chiếc xe chạy nhanh hết tốc lực trên con đường gồ ghề, hơi thở đứt đoạn vì những cơn khóc nấc tức tưởi kinh hoàng, chân cô rung rung vì cố gắng giữ bàn chân nhấn mạnh trên bàn đạp xăng để tăng tốc. Hai bàn tay cô đẫm máu trơn trợt trên tay lái. Máu vấy nhiều ở vạt áo trước, vấy nhiều trên chỗ ngồi của cô. Jeff DePard nằm bên cạnh cô, vắt véo tạo thành một góc, một chân co lại tựa lên cửa xe phía chỗ ngồi đằng trước, chân kia gác lên mép ghế. Máu uớt đẫm cả vạt áo sơ mi trước của anh ta lẫn tấm vải băng mà Eden đã buộc trên vết đạn thủng ở trước ngực anh. Cứ mỗi lúc thở, ruột gan cô lại nôn nao buồn mửa vì mùi máu tươi tanh một cách kỳ lạ.
- Ngã rẽ về trái đâu rồi? - Cô lẩm bẩm, lòng mong sao tìm thấy con đường về nhà. Cố trấn tĩnh mình, Eden chăm chú nhìn ra phía trước, cố tìm trong bóng tối ở phía xa trước ánh đèn xe hơi. Cô thấy chưa bao giờ có một đêm tối trời như thế này. - Lạy Chúa, đừng để con lạc đường.
Cô lại nấc lên và hai dòng lệ lại trào ra làm mờ đi cả đôi mắt cô. Cô lấy lưng bàn tay lau mắt và nhấn mạnh thêm chân ga. Lập tức chiếc xe phóng tới trước, vấp phải một cái hố nghiêng về một bên, khiến tí nữa tay cô tuột khỏi tay lái.
Cơ thể cứng đơ của Jeff xô tới trước, Eden đưa một tay chup. Lấy giữ lấy anh ta, cô khẽ rít lên những lời rên rỉ đang khi cố điều khiển chiếc xe hơi. Rồi cô cũng giữ cho chiếc xe chạy thẳng tới trước và giữ được Jeff nằm yên trên ghế ngồi.
Cô liếc nhìn sang anh ta, lòng lo lắng. Qua ánh sáng lờ mờ kỳ dị tỏa ra từ bảng số trên xe, cô thấy mặt anh ta xám ngoét, hai mắt nhắm nghiền miệng không thốt ra được tiếng nào. Cố kềm giữ một tiếng nấc kinh hoàng, Eden quay lại nhìn ra trước mặt đường.
Trang trại. Cô phải về cho được. Ở trại có điện thoại. Và có người giúp. Cô không muốn nghĩ đến chuyện nhìn mặt ông nội cô và nói cho ông nghe những chuyện đã xảy ra. Cô chỉ nghĩ đến việc sẽ nhờ ông cho biết cách làm thế nào để băng bó một vết thương do đạn gây ra.
Nước mắt lại tuôn ra chảy dài xuống má cô. cô nhìn xuống Jeff, tức tối thì thào với y: - Mày không chết được đâu. Mẹ mày, mày không chết được đâu.
Nhưng hắn đã chết.
Và đêm đó ngay trước khi trời sáng, cô đã bị bắt và bị buộc tội cố sát. DePard đã quả quyết như thế.
Trước mắt lão ta, cô là người đã gây nên cái chết của người em trai, người em trai mà lão nuôi nấng như con, cho nên cô đáng phải bị trừng trị. Trừng trị thật nghiêm khắc.
Suốt ba năm trời tranh cãi để đưa vụ án ra tòa. DePard rêu rao rằng cô đã giết em trai của lão trong một cơn giận dữ ghen tuông, sau khi cô bắt gặp anh ta đi với một phụ nữ khác. Có người tin lão ta. Có người không. Thế nhưng ít ai nói thẳng vào mặt lão.
Khi phiên tòa được mở ở Tonapah tuyên án cô vô tội, DePard cảm thấy bị xúc phạm, lão ta cho đây là việc sa đọa trầm trọng của luật pháp. Eden nghĩ là thế nào lão cũng kháng án. Nhưng lão ta nghĩ sao đó, nên đã không tiếp tục kiện cáo nữa, mà biến nỗi buồn bực của mình thành nỗi thù hận truyền kiếp, lão thấy cần phải trả thù cho hả giận.
Rồi kết cục sẽ đi về đâu? Eden phân vân tự hỏi khi cô lái chiếc xe vào sân nhà ở Trại Đinh.
Phía sau khuôn viên trại, những ngọn đồi trọc vươn cao, tạo nên một bức tường thành tự nhiên, chắn gió mùa đông lạnh ngát hổi vào. Một con suối do nguồn nước phun tạo thành, chạy ngoằn ngoèo qua rặng tường thành này, đã đổ xuống cánh đồng cỏ xô thơm ở bên kia. Nắng mùa hè làm giảm bớt lưu lượng của dòng suối, biến nó thành một dòng nước nhỏ, như qua mấy thế hệ nhà Rossiter chưa bao giờ thấy suối khô nước, quả thật đây là một điều hiếm hoi trong cái sự khô cằn này, nơi nước được coi quí hơn vàng.
Vượt qua các bãi quây ngựa và những ngôi nhà phụ thấp lè tè. Eden lái xe hướng về ngôi nhà xây theo kiểu trang trại ở vùng Nam Mỹ, ngôi nhà hai tầng lớp tôn lượn sóng đã rỉ sét thành màu nâu và được dây cây bông gòn lâu hàng trăm năm phủ bóng mát. Tương phản với màu xanh lá cây, những bức tường ngôi nhà dày dặn, có màu giống da đã cũ bị bạc màu vì thời gian và vì vấy bẩn. Những hành lang bằng gỗ chạy dài trước mặt nhà thành hai bậc, và con đường chạy vào đến tận bâc. cấp ở mặt tiền nhuốm màu nâu sậm, màu của sa mạc.
Về kích thước, ngôi nhà không đồ sộ cũng không uy nghi: nó đơn giản nhưng vững vàng, ngôi nhà được xây để ở lâu đời. Đối với Eden, ngôi nhà là trái tim của Trại Đinh. Và giống như ngôi nhà, cô đã mọc rễ ăn sâu vào lòng đất ở đây. Cô không hề nghĩ đến chuyện rời bỏ nơi đây để ra đi. Cô không bao giờ muốn thế.
Một con chó già giống chăn súc vật tên là Cassins, từ trong bóng mát dưới hành lang rộng chồm ra, chạy đến đón chiếc xe hơi vừa khi Eden dừng lại trước cửa nhà. Đuôi ve vẩy, nó đứng bên cửa xe đợi cô bước xuống, miệng há ra mừng rỡ chào đón chủ nhà. Thân hình màu vàng đất của nó mang sẹo nhiều nơi, vì đánh nhau với chó sói và những con vật khác dám mon men xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Về kích cỡ thì con chó không to lớn lắm, cân nặng chưa đầy 25 ký, và đứng thẳng chỉ cao đến tầm vai khoảng 18 inch, nhưng về mặt can trường thì nó sẵn sàng chiến đấu với những con vật khổng lồ.
- Ê, Cash, mạnh khoẻ chứ? - Eden bước xuống xe, với tay lui lấy đôi ủng và sợi dây cương. - Mày giữ nhà có bận rộn lắm không?
Con chó đáp lại bằng tiếng rên ư ử, rồi bỗng nó đứng khựng lại với tư thế báo động, vểnh hai tai về phía cửa bật. Một bàn tay đẩy cánh cửa bật mở ra và người anh trai của Eden, Vince, bước ra khỏi nhà, nét lo âu hiện ra trên khuôn mặt xinh trai của anh.
- Trời đất, anh thật mừng khi thấy em về. Em mạnh khoẻ chứ?
Anh ta nắm hai cánh tay cô, giữ cô đứng yên một chốc, lo lắng nhìn khắp người cô.
- Em khoẻ...- Cô đáp, nhưng đồng thời Vince cũng thấy thế.
- Em có biết tí nữa thì em bị đàn bò kia dẫm nát lên người không? - Anh ta hỏi, giọng trở nên giận dữ. - Lạy chúa, em có thể bị dẫm chết lắm !
- Làm sao anh biết đuợc chuyện này?
- Anh vừa nhận đuợc một cú điện thoại cách đây mấy phút cho biết như thế. - Gã thả tay cô ra và bước lui, lấy mũ xuống, đưa tay vuốt mái tóc đen dày cộm. - Mẹ kiếp, anh lo đến chết đi đuợc. Tại sao em lại để một việc như thế xảy ra đuợc nhỉ?
- Em không để. Chính DePard làm thế đấy. - Eden nói rõ cho anh cô biết, nhưng cô vẫn thừa nhận sơ xót của mình.- Có lẽ em nên đề phòng hơn nữa mới phải, nhưng khi ấy em lại đang nghĩ đến chuyện khác. Cái bộ phận chính để thay máy phát điện vẫn chưa gởi đến, mà em thì không biết, nếu không thay, máy sẽ hoạt động đuợc bao lâu nữa đây. Em không ngờ DePard lại làm một việc như thế giữa thanh niên bạch nhật.
- Lão ta thường xuyên theo dõi em, Eden ạ, - Vince nói, Và lão sẽ còn theo oõi mãi cho đến khi nào hại đuợc em mới thôi. Khi nào thì em mới tỉnh ngộ?
- Theo anh thì em nên làm gì? - Eden chán nản hỏi - Trốn biệt trong nhà hay đến quỳ dưới chân hắn để xin lỗi?- Không, anh muốn em phải đi khỏi đây khi người em còn nguyên vẹn !
- Em không bao giờ rời bỏ Trại Đinh đâu.
- Không cãi lý với em đuợc. - Gã quay gót bỏ đi. Eden nhận thấy Vince trở nên nóng nảy, cô nghi ngờ, bèn hỏi.
- Vince, anh đi đâu đấy?
- Đi kiểm tra bể nước ở Đá Phẳng xem sao.- Gã quay đầu lui đáp lớn.
- Đáng ra anh làm việc ấy sau khi ăn trưa xong mới phải.
Gã giật mạnh cánh cửa chếc xe tải của gã, chiếc xe mới màu xanh láng bóng, rồi gã dừng lại, đáp:
- Máy đóng bao bì hỏng, anh phải làm thợ máy. Anh đã sửa nó hoạt động lại đuợc, nhưng ai biết nó chạy đuợc bao lâu !
Eden nhìn nhanh về phía cánh đồng cỏ rộng vàng cháy, nằm phía bên kia các chuồng nhốt súc vật để chuyển đi bán trong vùng đuợc mệnh danh là Lòng Chảo. Những bao cỏ khô đã đuợc đóng thành kiện vuông vức nằm rải rác thành một hàng lổm chổm không đều. Tiếng máy đóng bao cỏ khô nổ ầm ầm lanh canh ở xa từ phía cuối cánh đồng, tiếng nổ tỏ ra máy còn hoạt động đuợc, còn xúc được cỏ khô tọng vào bao nện chặt, thành những bao hàng cứng ngắt.
Chiếc xe hơi của Vince đã che khuất tầm mắt của Eden nhìn ra cánh đồng, khi anh ta cho xe de lui khỏi nhà. Bồn chứa nước cho bò uống nằm ở rặng đồi có tên là Đá Phẳng nằm về phía đông, phía bên kia những cánh đồng cỏ xô thơm ; Vince cho xe rẽ vào con đường mòn chạy về hướng ấy.
Nhưng Eden vẫn cảm thấy bất an.
Chuyện cãi nhau về việc bán trang trại để dời đi chỗ khác là chuyện xảy ra từ lâu rồi, cứ mỗi lần có mặt Vince là hai anh em lại cãi nhau về chuyện này. Eden biết rất rõ rằng, nếu Trại Đinh thuộc quyền kiểm soát của Vince sau khi ông nội họ chết, thì thế nào anh ta cũng bán ngay. Vince không bao giờ muốn gắn bó với trại hết. Đối với gã, trại không đáng giá hơn một số tiền mặt, gã cần có tiền mặt để tiêu phá.
Cố nén tiếng thở dài, Eden đi vào nhà.
Tường nhà xây dầy cho nên nhiệt độ bên trong mát hơn rất nhiều. Eden để sợi dây cương ở cửa trước và để đôi ủng trên cầu thang lầu dẫn lên tầng hai, rồi cô đi qua nền nhà lát gỗ để vào phòng khách.
Trên trần nhà, chiếc quạt máy quay từ từ làm cho không khí trong phòng mát ra. Mùi khói bám trong lò sưởi toả ra, chiếc lò sưởi có hình vòm, rộng đến độ quay đuợc cả một con bò đực tơ. Những chiếc ghế lớn kê san sát trước lò sưởi, nệm lót ghế đã sờn rách và phai màu. Sàn ván lót trong phòng bị trầy vẹt nhiều nơi do đinh thúc ngựa gây nên, và tấm thảm lát toàn bộ căn phòng có một đường rách vào tận phần hoa văn trang hoàng ở giữa. Đây là loại phòng khách của một trang trại đang hoạt động, không thể khác hơn đuợc. Tuy nhiên mặc dù căn phòng có vẻ bị lạm dụng, nó vẫn tạo ra cho người ta một cảm giác ấm cúng, thoải mái, làm xúc động những ai bước vào đây.
Tự nhiên Eden cảm thấy thoải mái khi bước vào phòng, cô lấy mũ trên đầu xuống, mấy ngón tay nắm sợi dây mũ, đung đưa nó trong tay, lòng cảm thấy bớt căng thẳng. Cô không nhìn đến mấy chiếc ghế dựa êm ái, mà đi thẳng đến cái bàn cũ trong một hốc tường ở góc phòng, nơi dùng làm văn phòng của trai.
Một chồng thư tín mới nhận để gọn gàng trong số các thứ lỉnh kỉnh trên mặt bàn. Eden lấy chồng thư tín lên xem, cô đứng tựa hông vào mép bàn vừa lật xem, gồm sáu phong thư và một tập gồm chi phiếu và giấy tờ buôn bán. Nhận thấy không có gì khẩn cấp, cô để tất cả lại xuống bàn.
Khi Eden quay lại định đi, mắt cô bỗng nhìn vào bức ảnh lồng trong khung hình bầu dục treo trên tường. Mặt kính lâu đời đã sùi bọt chân, ngoài tấm ảnh cũ của một phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc váy cưỡi ngựa dài có xẻ hai bên, chiếc áo khoác bằng len và đầu đội cái mũ nồi phẳng có vành bao quanh như chiếc vương niệm, chân mang ủng bám dầy bụi. Bà mang một khẩu súng lục nằm trong bao da trên thắt lưng quanh hai hông thon mảnh, tay bà cầm dây cương một con ngựa cao, bốn chân dài thòng. Mặt bà rám nắng, dẻo dai vì đã trải qua mấy chục năm trời dãi nắng dầm sương. Nếu bỏ qua nét mạnh mẽ và quết đoán trên người bà, thì ta sẽ thấy hiện ra trên mặt bà những nét thanh tú nói lên một sắc đẹp tuyệt mỹ.
Xa xa đằng sau bà, hiện lên những bức tường nhà và dãy hành lang gỗ của ngôi nhà chính cúa Trại Đinh.
Eden nhìn kỹ bức ảnh bà tổ của mình, bà Kate Rossiter, người phụ nữ đến làm dâu ở Miền Tay năm mới 15 tuổi, để rồi cuối cùng xây dựng trại Đinh thành một trại chăn nuôi phát đạt với một người chồng thường xuyên vắng nhà không giúp gì mấy cho bà.
- Cháu nghĩ Vince cũng đang theo bước cụ tổ Daniel của bà đấy, luôn luôn chạy theo giấc mơ trở thành người thành công vĩ đại, - Eden thì thầm nói, giọng chán chường chịu đựng. Vàng, bạc, đồng chẳng thành vấn đề với cụ Daniel Rossiter. Cứ mỗi lần nghe đồn có một vùng mỏ đuợc phát hiện, là cụ bỏ nhà ra đi để theo dấu vết cuộc tìm kiếm này. Cụ bỏ đi hàng nhiều tháng trời, thỉnh thoảng có lần lâu đến nhiều năm, để mặc bà Kate lo điều khiển việc nhà.
Vince đã trở về, nhưng cũng như bà Kate, Eden không hề tin anh ta sẽ ở lại nhà. Cô vẫn một mình chống chọi với DePard mà thôi.