Mark Brahim, tục gọi Baricat, vua du đãng trở về Bucarest được ba tuần. Mỗi tuần cảnh sát đều kiểm tra chứng chỉ trả tự do của hắn, đấy là điều cảnh sát thường làm với bất kỳ tên tù khổ sai nào được trả tự do tạm.
Ngoài cơ quan cảnh sát Tư pháp, còn có một người đặc biệt để ý đến anh là cò Kattran. Ông đã đặt khắp nơi những mật báo viên.Hằng ngày ông cho những người giả vờ khiêu khích và những mật báo viên theo dõi Mark, nhưng tất cả những tin tức liên quan đến Mark từ lúc anh trở về nơi sinh quán, xóm ngoại ô Baricat, đều hoàn toàn tốt.
Cò Kattran tuy thế, vẫn không tin ở sự cải hối của bất kỳ tên du đãng nào cả. Ông vẫn đợi Brahim làm bậy một điều gì đó. Ông bực dọc mỗi khi các mật báo viên cho biết hạnh kiểm của Brahim đáng nêu gương.
Viên đội nói:
− Mark đã san bằng chỗ giặt giũ của mẹ nó trong sân nhà. Chính mắt tôi trông thấy nó dựng lên co sở mới. Ngay chỗ ao giặt là một xưởng đóng bàn ghế, trang bị những máy móc tối tân. Tất cả cả đều chạy bằng điện. Nó đã mua vật liệu về. Nó đang làm việc !
Ông cò hỏi:
− Tiền đâu nó có ? Brahim tìm đâu ra tìm ? Phải theo dõi điều đó. Vụ ăn hàng lần chót của cả băng, nó kiếm được 25 triệu
Anh hiểu không ? Nhờ đó mà nó có tiền, sau cùng nó đem tiền đó ra và như thế nó phỏng tay trên rồi. Nó đem dấu đi.
Không ai đánh lừa được tôi đâu. Mấy người phải luôn luôn để ý đến việc này.
Viên đội nói:
− Nhiều món hàng đã đặt trước từ khi nó còn ở trong nhà tù. Nhiều món hàng quan trọng lắm.
Quả như nó dấu 24 triệu đó, nó cũng không vội vàng gì lấy xài. Nó có sẵn tiền mà.
− Còn vụ buôn thuốc phiêu lậu, gái, rượu và vũ khí kia ? Kẻ nào đã buôn lậu thì không chịu khó lảm việc để kiếm tiền đâu. Nó sẽ tiếp tục nữa mà nghề buôn lâu cũng như tật cò bạc vậy. Mấy người đừng rời khỏi Brahim. Mọi cuộc gặp gỡ với bạn cũ của nó phải được kiểm soát.
− Bạn cũ của Brahim nhiều lần thử tìm cách tiếp xúc với nó, nhưng không được. Baricat không muốn biết gì hết. Khi ra khỏi tù nó không nếm một tý rượu, chỉ uống nớc lã. Không một ly khai vị, không một ly rượu chát. Nó không đặt chân đến một quán rượu nào cả. Nó cũng không vào khách sạn, cũng không vào hộp đêm. Nó không hề động đến một người đàn bà. Nó luôn luôn sống bên cạnh mẹ nó. Bà vỗ về nó như một đứa trẻ. Hai mẹ con thường đi dạo chung vớii nhau, tay mẹ trong tay con.
− Tên du đãng đang thời dưỡng sức, nó lo phục hồi cho đầy đủ, để tấn công mạnh hơn. Chắc chắn là nó đang chuẩn bị một cú chấn động. Một tên du đãng sinh ra để làm những điều xấu, như cây táo trổ trái táo, cây hồng trổ hoa hồng.
Viên đội lại bảo:
− Chúng ta canh chừng nó, chúng ta bố trí những mật báo viên tại những nhà trong xóm nó. Chúng ta lại có hàng trăm mật báo viên khác bửa lưới khắp xóm Baricat đó. Tên du đãng lại không gặp môt ai cả. Nó hợp lệ chứ gì ?
Cò Kattran không có một yếu tố khả dĩ nào cả, không có một bằng chứng bênh vực sự bất tín nhiệm của ông đối với tên du đãng. Nhưng xưa nay ông không làm việc với bộ Óc, ông chỉ làm việc theo bản năng và kinh nghiệm mà thôi:
− Mấy chú phải để ý cho ân thận, Tôi giao trách nhiệm cho mấy chú đó nhé. Tôi biết Brahim đang toan tính một vụ khác, các chú không được làm ngơ.
Viên đội trả lời:
− Nếu nó toan tính với một vụ mới, nó phải xắp xếp vời đông bọn. Đằng này nó không liên lạc.
Ngày mà vụ án ấy xảy ra, chúng ta sẽ biết liền.
− Có thể nó không tiếp xúc với ai trong băng của nó. Trong lúc anh phối kiểm lại sự việc, tôi tin anh. Nhưng không lâu đâu. Tên Baricat đang ngấm ngầm tổ chức một vụ to tát. Nó thuộc loại du đãng cổ điển, cha là cán bộ nghiệp đoàn bị giêt chết trên chướng ngại vật, mẹ thợ giặt ra vào khắp các nhà giàu. Nó sống trong một xóm xấu nhất Bucarest, mười năm khổ sai.
− Nó là hạng người có một nghị lực phi thường. Các anh thử nghĩ một tên du đãng được đào luyện như nó chịu sống cay nghiệt suốt mười năm trời dưới hầm muối, để trở về sống lương thiện như một viên chức ngân hàng ?
Không ! Muốn thoát khỏi ngục khổ sở phải có một đức tin cứng rắn, vững chắc hơn cả đá xanh nữa. Baricat ra tù khổ sai để phục thù. Các anh sẽ thấy, các anh có tin rằng một tên du đãng sống bình thản như một nhà giàu không ?
Viên đội quả quyết:
− Phải tin đó là sự thãt. Brahim đang sống một cách sung túc.
− Chỉ bề ngoài mà thôi ! Một tên du đãng không thể sống trong tĩnh mịch như cá không thể sống trên mặt đất được. Lòng khao khát an nhàn và cuộ sống thoải mái, không thể kéo một tên du đãng ra khỏi ngục tù khổ sai. Phải có động cơ khác mãnh liệt hơn. Thì dụ như đó là lòng khao khát phục thù, bởi vậy cho nên các anh phải đề cao cảnh giác.
Cả ba viên đội đều mỉm cười với vẻ ngờ vực. Họ cho thái độ hoài nghi của xếp họ như một dấu hiệu của sự già nua tuổi tác.
Cò Kattran nói:
− Các anh đừng cười. Tôi già rồi nhưng chưa lẩm cẩm đâu. Một ngày kia các anh sẽ tìm thấy ba, bốn, năm cái xác chết mà thủ phạm là Brahim, nhưng chừng ấy đã muộn rồi.
Viên đội thưa:
− Brahim chỉ gặp duy nhất có mẹ hắn mà thôi.
Anh có tin tức gì quan hệ đến mẹ nó không ? Phải theo dõi ngang hàng với tên du đãng nhé.
− Thưa xếp, người đàn bà ấy là một "thánh nữ"
− Một "thánh nữ" ? bà ấy là một thánh nữ ?
Thật tệ cho bà quá ! Nếu bà mẹ tên du đãng là một thánh nữ như vậy, thì ông trời lại không phù hộ cho các vị thánh của ông ấy. Đáng thương cho bà lắm ! Đó là một người đàn bà không gặp may mắn. Chồng bà trước kia là một tên phản động và vô chánh phủ. Con trai bà là một tên du đãng. Như vậy thật khổ cho một thánh nữ ! Thượng đế không khéo an bày cho các con cưng của ngài. Ngài không ban riêng cho các vị này một ân huệ nào cả.
Viên đội nói:
− Nhưng bà ấy lại được sung sướng.
Ông cò quá đổi ngạc nhiên:
− Sung sướng ?
Ông vô cùng bất mãn.
− Thưa xếp, xin xếp tin lời tôi. Từ khi con bà trở về, bà ta tỏ ra hạnh phúc lắm.
Cả xóm Baricat làm chứng điều đó. Có lúc bà rơi lệ, vừa vui mừng vừa kể cho hàng xóm, láng giềng nghe bao nhiêu nỗi sung sướng của bà đối với con trai bà.
− Có thể lắm. Bà có thể sung sướng tạm thời trong lúc này. Nhưng con trai bà ta sẽ giết bà ấy. Không thể nào nó không giết bà ta. Đấy là một luật tự nhiên.
− Thưa xếp, thật lần này dự đoán của xếp đi quá xa rồi.
− Không đâu, tôi không đi quá xa đâu. Các anh có học luật. Còn tôi chỉ học qua các lớp tiểu học, nhưng về phương diện nghề nghiệp, chưa ai dạy nổi tôi đâu.
Trên lãnh vực này, tôi là tổ sư mà, và tôi nói chắc với các anh là Brahim sẽ giết mẹ nó. Nó giết bà ấy vì nó là một tên du đãng. Một tên du đãng thì giết bất cứ ai sống chung quanh nó. Do vì chung quanh nó chỉ có một mình mẹ nó nên nó sẽ giết bà ta.
Các viên đội mỉm cười.
Cò Kattran nói:
− À, các anh sẽ thấy ! Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi sống cả đời tôi trong nghành cảnh sát, tôi biết sự đời nó xảy ra làm sao. Một tên du đãng phải bị hạ sát
Nếu chúng ta là cảnh sát, chúng ta không thanh toán nó, nó sẽ gây ra tai hoạ. Trong trường hợp hiện tại, nó sẽ giết mẹ nó. Bây giờ các anh có thể đi ra. Nhưng tất cả đừng quên những gì tôi nói: Lỗi sẽ về phần chúng ta, vì chúng ta đã không khai trừ tên du đãng để đề phòng trước khi nó phạm những tội mới. Cảnh sát thật sự là phải đề phòng... Các anh cứ tùy tiện.