Sau những lời trách móc lại đến làm lành, bà Myca quên ngay những lỗi lầm của con trai bà. Cái đồng hồ quả lắc điểm hai tiếng. Tên du đãng ngồi vào bàn. Ngồi đối diện với anh, bà Myca sung sướng vô cùng. Bà nhìn con bà không biết đến bao giờ mới thoa? lòng khao khát.
Nhìn qua cửa sổ thấy sợi dây phơi quần áo, với hai bàn tay bé nhỏ, bà giặt hàng ngày mấy chục ký lô quần áo và bà đem phơi lên sợi dây đó. Việc giặt giũ chiếm phần lớn cuộc sống của bà. Ngôi nhà Brahim là một tiệm giặt ủi. Cha của tên du đãng, Partacus sống ở trong tù nhiều hơn là sống ở nhà, và khi ông ở ngoài, thì ông dành hết thời giờ cùng các chiến hữu của ông đi cổ động khắp đó đây.
Trong lúc ấy, bà Myca lo giặt giũ cho những nhà giàu có. Bà giặt quần áo của họ và phơi lên sợi dây kia. Đấy là nghề kiếm cơm duy nhất của bà. Bà đã nuôi sống chồng và con trai bà.
− Từ nay trở đi, mẹ không phải giặt giũ nữa. Con sẽ gỡ sợi dây. Kể từ bây giờ, mẹ được nghỉ ngơi cho khoẻ. Chính con sẽ đi làm kiếm tiền.
Vừa nhìn con, bà ấp úng:
− Mark, con yêu dấu của me....
− Mẹ cứ nói ngay điều mà mẹ muốn nói...
− Mark, mẹ sợ lắm. Mẹ xin con, con hãy thận trọng, và phải thận trọng hơn nữa. Con phải coi chừng đừng để phạm một tội nhỏ nào, một lỗi nhỏ nhất, một sự vô ý thường thì không có gì quan trọng, nhưng nay đối với con sẽ là một điều nguy hại. Điều này có thể đưa con trở lại nhà giam khổ sai dưới đó, và lần này sẽ là vĩnh viễn. Con nên khẳng định như vậy. Đừng dại nghe con !
− Con xin hứa với mẹ.
− Cái tự do tạm mà con đang hưởng, còn đáng sợ hơn nhà tù thật nữa. Nhiều bạn bè của cha con đã trải qua con đường đó. Họ đã sống một đời sống thật là khổ sở. Này Mark, con hãy xem tự do tạm sẽ tan biến như ether, mà con không kịp hay rằng con đã để mất. Mất không vì một điều gì cả.
Con hãy thận trọng, hết sức thận trọng mới được. Nếu con có bề gì, mẹ sẽ chết mất. Mẹ không muốn khổ nữa, mẹ đã khổ quá nhiều rồi. Bây giờ mẹ là bát nước đầy, đầy lắm con à.
− Mẹ đừng lo ngại về phương diện hạnh kiểm. Không có ai hơn được con đâu, cũng như chưa ai hơn cha con về lòng khao khát tự do. Con đã từ bỏ tự do. Tự do thật là quý giá. Con đã từ bỏ nó như người ta từ bỏ hôn nhân.
Bà Myca nói:
− Mẹ biết rồi và mẹ tin con. Cha con trước kia cũng vậy. Đối với ông quả đất cũng còn nhẹ và Partacus chỉ biết có hai điều: trắng và đen, chỉ có hai màu mà thôi. Chỉ chấp nhận hai màu rõ ràng đó, chứ không có những sắc thái sai biệt nào nữa hết. Ông chỉ biết có hai tiếng "phải" và "không". Đây là điều mẹ đang lo nghĩ. Nhưng mẹ vẫn biết một ngày kia con sẽ xa mẹ. Và lúc đó con sẽ gặp nguy.
− Không bao giờ con xa mẹ nữa ! Không bao giờ.
− Một ngày kia, con sẽ gặp một người đàn bà và con sẽ ra đi với họ. Thông thường là vậy !
− Con sẽ không đi với ai hết. Không một người đàn bà nào tách rời con khỏi nơi đây được. Không bao giờ. Con từ nhà giam khổ sai trở về. Từ địa ngục lên, địa ngục muối.
Dưới đó con đã chối bỏ tất cả cái gì thông thường trong cuộc sống. Con đã từ khước đàn bà. Người đàn bà duy nhất trong đời con là mẹ và chỉ mẹ mà thôi.
Con không biết làm thế nào quên được tình yêu, đàn bà khi con sống giữa họ. Vâng, lúc đầu, điều ấy đối với con thật là khó khăn. Nhưng những tên tù khổ sai đã học được điều đó, chỉ những tên tù khổ sai và những nhà tù mà thôi. Điều chính yếu là khước từ trong tư tưởng, đừng nghĩ đến đàn bà nữa. Thế thôi, từ nay sẽ không còn một người đàn bà nào đi vào trong cuộc đời của con nữa, không khi nào.
Mark Brahim đi ra mái hiên, nhìn khoảng sân đầy cỏ với những thân cây to, những lùm bụi nhỏ, à hàng trăm thước dây giăng dọc ngang để phơi quần áo..
Ngôi nhà Brahim nằm ở trong xóm ngoại ô phía bắc thành phố Bucarest, cách ga một giờ xe. Một vùng ngoại ô giống như một cái vịnh, nơi nước biển mặn hoà lẫn với nước ngọt của sông ngòi. Ở ngoại ô, đời sống thành phố lẫn lộn với thôn ấp.
Bà Myca có một ngôi nhà ở đồng quê. Trong vườn bà trồng củ hành, bắp, đâu, hoa giống y như ở thôn dã. Nhưng không khí lại nghe phảng phất mùi khói nhà máy, tiếng còi xe, và đến đêm, bóng đêm như bị xé toạc ra bởi những lưỡi kiếm của đèn neon trên những bảng quảng cáo bên cạnh. Xóm ngoại ô dường phố không có lề, giống như ở một làng quê, Nhưng người đi trên đường này lại mang giầy bóng loáng như dân thành phố.
Brahim nhìn những khóm hồng leo đổ xô lên bức tường trắng và nói:
− Mẹ là người đáng kể duy nhất trong đời con. Ngày hôm nay con sẽ vứt những sợi dây oan nghiệt này đi. Chấm dứt công việc giặt giũ cho nhà giàu., chấm dứt việc giặt quần áo cho kẻ khác. Từ nay mẹ sẽ là một bà.
Con sẽ san bằng chỗ này, con sẽ dựng lên một xóm mộc. Con sẽ làm những đồ gỗ sang trọng. Cả xứ Romani này, không ai có khả năng làm được những món đồ như của con cả.
Nhà vua có cả chục món do con chế tạo. Ông Bộ trưởng Tư Pháp tự hào đã có được những món đồ gỗ có ký tên con. và ông Tổng trưởng Nội vụ cũng vậy. Chính nhở ở vẽ đẹp của những món đồ gỗ do con làm ra mà họ trả tự do cho con.
Anh xiết chặc mẹ vào ngực mình.