chúng tôi ghé vào quán phở gọi hai bát phở tái đồ khốn con làm cái trò gì thế có phải đây là cách con trừng phạt mẹ phải không
lát sau phở được mang ra anh Cường ăn ngấu nghiến nếu căm ghét mẹ con có thể cầm dao đâm thẳng vào tim mẹ chứ không cần phải làm cái trò trẻ con ấy
ngon không anh ôi nhục nhã quá
ngon chắc tôi phải bỏ nhà này mà đi thôi
vậy thỉnh thoảng anh em mình ra đây ăn nhé bố nhìn chị Ngân thở dài
anh Cường gật đầu bố thật sự thất vọng vì con
đồng ý tại sao con có thể hành động như vậy
vài hôm nữa là ngày giỗ của nội anh có về không con đã biến bố mẹ thành con rối
về chứ tuy không thích cách cư xử của các cô và chú nhưng anh nhất định phải về dự ngày trước nội rất thương anh chẳng phải bố mẹ luôn muốn con có chồng giàu và có địa vị trong xã hội là gì
nội luôn mong muốn anh sẽ học hành thành đạt vậy mà.. con đã làm theo ước muốn của bố mẹ đấy
thôi anh à đừng buồn nữa chị Ngân có im đi không tại sao chị cứ thích đôi co với mẹ như thế mẹ đang khóc chị không thấy à
chuyện đã qua lâu rồi em nghĩ là chị đang vui sướng lắm sao đã từ lâu rồi chị sống như người đã chết
tại sao cuộc đời đối xử với anh bất công như thế hả Trúc Ly đã nhiều đêm chị thầm ao ước sau một đêm ngủ dậy chị không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa
tại sao vậy em nói đi anh Cường bỗng ôm mặt khóc nức nở bố mẹ đã cho con tất cả và cũng tước đoạt của con tất cả
anh đã làm gì sai mà phải chịu sự đày đọa như thế này bây giờ con chẳng còn gì ngoài một thân xác tàn tạ và một tâm hồn bị thối rữa câm miệng lại tại sao mày có thể thốt lên những lời như thế với người đã sinh ra mày trời ơi chắc tôi chết mất
ông Trời có mắt mà cũng như mù bố mẹ làm như thế là chỉ muốn tốt cho con thôi con phải hiểu và thông cảm cho bố mẹ chứ ông Trời mù và cả thế gian này đều mù bố mẹ muốn tốt cho con mà tước đi của con tất cả quyền được sống làm người sao
anh tuyệt vọng quá Trúc Ly anh như con thuyền sắp đắm con cứ việc nguyền rủa mẹ tùy thích đấy là cách trả hiếu của một đứa con có học đôi với người đã sinh thành dưỡng dục ra mình đấy đẹp mặt nhỉ
cứu anh với Trúc Ly bố mệt lắm rồi bố không muốn nhiều lời với con nữa muốn lên án hay tha thứ là quyền của con mẹ ơi con yêu mẹ hơn tất cả những gì quý báu nhất trên thế gian này và con cũng căm thù mẹ hơn tất cả những gì có thể con căm thù mẹ
Anh đã từng đưa chị ấy du lịch đây đó bao giờ chưa? người phụ nữ nói.
Người đàn ông lắc đầu:
Không, bà ấy đi theo chỉ làm kỳ đà cản mũi muốn làm chuyện gì cũng không được. Rách việc. Ở nhà cho xong chuyện.
Người phụ nữ nhẹ nhàng nói:
Cách nói của anh rõ ràng anh thiếu tôn trọng chị ấy. Vợ chồng là phải bình đẳng chứ đâu có kiểu chồng chúa vợ tôi.
Người đàn ông trừng mắt nói:
Bình đẳng để các bà làm loạn à. Ở bên châu Âu phụ nữ thản nhiên ngoại tình trước mặt chồng, bình đẳng kiểu gì lạ vậy. Anh là tín đồ của đạo Khổng. Phụ nữ là phải tam tòng, tứ đức, lơ tơ mơ là anh trị thẳng tay.
Người phụ nữ nhoẻn miệng cười:
Không khéo anh trở thành đồ cổ mất. Anh nhớ nhé năm giờ sáng là bắt đầu khởi hành đấy.
Sao sớm thế, người đàn ông nói, anh quen thức dậy muộn, chà hôm đó phải để đồng hồ báo thức kẻo ngủ quên.
Im lặng một lúc người đàn ông nói:
Anh đến thẳng công ty của em hay đến nhà em?
Anh cứ đến công ty em sẽ chờ anh ở đấy. Nhớ đừng đến muộn nhé.
Biết rồi. Anh sẽ đến đúng giờ. Có vé không nhỉ?
Người phụ nữ lắc đầu:
Không, xe công ty thuê làm gì có vé.
Vậy làm sao họ biết mà cho anh lên xe?
Anh khéo lo xa. Em sẽ lo việc này.
Em nói thế anh tạm yên tâm. Mấy năm rồi anh chưa đi du lịch đấy, công việc như sợi dây thừng trói chân anh không thể đi đâu cả.
Người phụ nữ nói:
Xưởng cơ khí của anh nhiều việc lắm à?
hãy còn sớm tớ với cậu vào quán uống cốc cà phê nhé tôi lắc đầu tớ chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi tớ hầu như thức cả đêm để ôn bài đấy tớ buồn ngủ quá Như Hảo nhìn tôi nhoẻn miệng cười làm như chỉ mỗi mình cậu thức đêm học bài vậy tớ cũng không ngủ được vì cả núi bài vở thi xong nhẹ cả người vào quán tớ có chuyện muốn nói với cậu Như Hảo nắm tay tôi kéo vào quán chúng tôi chọn chiếc bàn trống kê sát vỉa hè quán vắng khách âm nhạc rỉ rền nhân viên phục vụ giương cặp mắt ngáy ngủ nhìn chúng tôi nói cộc lốc uống gì Như Hảo gọi hai cốc cà phê đá tôi đặt chồng sách vở lên bàn Như Hảo nheo mắt nhìn ra phía trước trời nắng chang chang vài chiếc xe tải vụt qua cuốn theo vô số bụi bặm chuyện gì cậu nói đi cà phê được mang ra tôi nhìn những giọt cà phê từ chiếc phin inox rơi uể oải xuống đáy cốc tôi ngửi thấy mùi chanh từ bên trong thoảng ra chuyện anh Trực dạo này cậu thấy anh trai của cậu có thay đổi gì không tôi gật đầu có anh ấy chăm chỉ làm việc và ít uống rượu hơn mọi khi đây là tín hiệu đáng mừng tôi gạt chiếc phin sang một bên rồi đổ cà phê vào chiếc cốc có sẵn đá đập nhuyễn anh Trực thường uống rượu lắm à tôi gật đầu anh ấy uống khiếp lắm càng chán đời anh ấy càng uống nhiều rượu đã biến anh ấy trở thành một kẻ bê tha bệ rạc anh ấy lại có tính cố chấp ai nói cũng chẳng thèm nghe tôi lấy thìa khuấy cho tan đường rồi uống một ngụm bây giờ anh ấy thay đổi nhiều rồi cả tuần rồi sau khi xong việc ở đại lý mỳ anh ấy đi thẳng về nhà chứ không là cà ở các quán rượu như mọi khi cám ơn cậu nhé Như Hảo nói sao cậu cám ơn tớ tớ nghĩ anh tớ thay đổi là nhờ vào sự tác động của cậu tớ thật sự khâm phục cậu đấy tớ nói đến gãy cả lưỡi hết năm này sang năm khác mà anh ấy không lay chuyển vậy mà chỉ vài tháng quen nhau cậu đã khiến anh ấy thay đổi cậu tài thật đấy Như Hảo cười ngượng thật ra tớ chẳng có tài cán gì cả điều quan trọng là cần phải đối xử với nhau bằng lòng chân thật không giả tạo qua tiếp xúc với anh Trực tớ nhận thấy anh ấy rất cô đơn và luôn nhìn cuộc đời bắng ánh mắt hoài nghi tớ đã cố giúp anh ấy xoa dịu nỗi trống trải và phục hồi niềm tin của anh ấy tôi nói đây là một chuyện không dễ dàng chút nào tớ đã cố nhiều lần và bao giờ cũng đón nhận sự thất bại cậu quả là một nhà tâm lý học thật sự đấy Như Hảo nói anh Trực là người đàn ông yếu đuối mang gương mặt lạnh lùng ẩn sau vẻ cứng cỏi giả tạo là một tâm hồn mong manh dễ vỡ cậu biết không anh ấy đã từng khóc trước mặt tớ đấy tôi thốt lên thế à chưa bao giờ tớ thấy anh ấy khóc cả tớ cứ đinh ninh tuyến nước mắt của anh ấy bị tê liệt vậy mà cậu đã làm thế nào để anh tớ phải rơi nước mắt tớ chẳng làm gì cả chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường khi tớ kể về những kỷ niệm êm đềm với cha mẹ anh em hồi còn bé anh ấy bỗng dừng bật khóc làm tớ cũng khóc theo tôi nói cậu có đề cập đến chuyện tiếp tục học văn hóa không Như Hảo lắc đầu hãy còn quá sớm để nói đến chuyện này tớ và anh trai cậu đang còn tìm hiểu lẫn nhau một lời nói hay một cử chỉ thiếu tế nhị sẽ làm anh ấy bị tổn thương tôi gật đầu tán đồng cậu nói cũng phải chuyện này từ từ hẳn tính câu với anh trai của tớ vẫn chưa có bước đột phá nào à Như Hảo nói chuyện này không thể vội được tớ và anh Trực vẫn còn bị ngăn cách bởi bức tường mặc cảm nhiều lúc ngồi cạnh tớ mà anh ấy cứ thở dài buồn bã anh ấy không muốn tiếp xúc với những người quen của tớ anh ấy thật sự khó khăn trong khi hòa nhập với thế giới xung quanh nhiều lúc tớ cảm thấy anh ấy như đà điểu chỉ thích vùi đầu vào cát nóng tôi thở dài từ khi gây tai nạn cho anh Cường anh ấy đã là người như vậy thế giới của anh ấy bị đóng khung trong bốn bức tường và một quán rượu nào đó mọi người không cho anh ấy một cơ hội nào cả Như Hảo nói thật tiếc chính cách cư xử của mọi người xung quanh đã đẩy anh ấy vào ngõ cụt không lối thoát tớ không hiểu và không có quyền xen vào chuyện riêng gia đình cậu nhưng tớ thấy nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài sẽ khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn cậu không có cách gì à tôi nói tớ đã cố gắng hết sức nhưng mà..tôi dựng xe trước sân rồi đi lên phòng của mình khi đi ngang phòng của mẹ tôi nghe tiếng cười rúc rích từ bên trong vọng ra tiếp theo là giọng nũng nịu của mẹ tiếng dỗ dành của người đàn ông lạ sinh nghi tôi bèn bước đến đấm mạnh lên cánh cửa gỗ
mẹ ơi mở cửa
tiếng chân người từ trên giường nhảy xuống đất tiếng sột sột soạt quần áo và im bặt
mở cửa nhanh lên mẹ
lát sau tiếng mẹ từ bên trong vọng ra
tìm mẹ làm gì mẹ có việc bận
con có chuyện muốn nói với mẹ
để lúc khác không được à sao hôm nay con về sớm thế
mẹ mở cửa cho con đi
tiếng mẹ làu bàu trong mồm tiếp theo là tiếng dép lẹp xẹp hướng ra phía cửa
mẹ mở hé cánh cửa thò đầu ra ngoài gương mặt mẹ lộ vẻ lúng túng đầu tóc rối bù
có chuyện gì nói nhanh đi
tôi đẩy mạnh cánh cửa bước vào bên trong
chị đã chấp nhận tình yêu của anh ấy vật đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi giày da màu trắng và đôi tất màu đen để gần lối ra vào
tôi nói tôi nói
thật à em không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như thế có người ở trong phòng mẹ ai thế
mẹ nói
chị Ngân nói đâu có ai chỉ có mỗi mình mẹ
mỗi lúc chị càng yêu anh ấy nhiều hơn chị không thể sống mà thiếu anh ấy tôi thét lên
tôi nói đôi giày này là của ai vậy mẹ
quê anh ấy ở đâu vậy mẹ lắp bắp
chị Ngân nói là của bố..của bố..
quê anh ấy ở Cái Mơn Bến Tre quê hương sầu riêng nổi tiếng đấy tôi khóc
tôi cười bố không đi giày màu trắng và cỡ to như thế đây là giày của chú Cảnh
vậy là phen này chị tha hồ ăn sầu riêng nhé chú Cảnh đang nấp trong tủ quần áo phải không mẹ
biết không thể nào lẩn trốn được nữa chú Cảnh đẩy cửa tủ lóp ngóp chui ra trên người mặc chỉ chiếc quần lót chú cuống cuồng ôm quần áo và đôi giày chạy một mạch ra cổng
mẹ thở hắt ra một cái thật mạnh rồi đóng chặt cửa lại
chị Ngân nói nhà anh ấy nghèo lắm không có đến một miếng đất cắm dùi ba má anh ấy phải làm thuê để kiếm sống tuổi thơ của anh ấy là những chuỗi ngày cơ cực con đã biết cả rồi mẹ chẳng giấu con làm gì nữa phải mẹ đã có quan hệ với chú Cảnh
mỗi buổi sau khi tan học anh ấy phải đi mò cua bắt ốc hoặc nhổ cỏ thuê cắt lúa mướn hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng
vất vả là thế nhưng năm nào anh ấy cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc tôi òa lên
ngừng một lúc chị Ngân nói tiếp tại sao mẹ lại làm như thế tại sao mẹ lại phản bội bố chuyện mẹ với chú Cảnh xảy ra từ bao giờ
anh ấy vào đại học là nhờ vào học bổng của một doanh nghiệp tài trợ đấy nếu không có những người tốt bụng như thế anh ấy không thể chen chân vào giảng đường đại học lâu rồi con ạ từ khi mẹ chuyển sang công ty mới
chị yêu anh ấy và cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của anh ấy anh ấy là một chàng trai thông minh và có nhiều nghị lực mẹ vẫn thường đưa chú ấy về nhà như thế này à mẹ xem thường bố và mọi người đến thế à bố rất yêu mẹ tại sao mẹ lại làm như thế con không hiểu nổi mẹ nữa
mẹ bỗng gào lên giận dữ
ngôi nhà này hoàn toàn không có tình yêu mà chỉ có lòng thù hận đóng kịch như thế là đủ rồi bây giờ là lúc mẹ phải sống cho riêng mình lên án hay ca tụng là quyền của con mẹ chẳng bận tâm nữa
tôi sững sờ nhìn mẹ
mẹ nói thế là nghĩa làm sao con không hiểu
mẹ cười chua chát
sự thật đã phơi bày mẹ chẳng giấu con làm gì nữa mẹ đã thầm mong điều này xảy ra để mẹ được sống bằng con người thật của mình các con đã trưởng thành đã đến lúc cần phải biết chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này
mẹ òa khóc nức nở
thật ra cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ đã tan vỡ kể từ khi dọn đến ngôi nhà này được ít lâu bố con trở nên đổ đốn từ khi ngồi ghế tổng giám đốc ông ấy đã tằng tịu với cô thư ký riêng đến có thai
tôi kêu lên
trời ơi phải chăng đây là sự thật
mẹ cười đau khổ
còn hơn cả sự thật nữa con ạ nếu con nghe tiếp những lời sau đây của mẹ sau khi để cô thư ký mang thai để tránh tai tiếng bố con đã cho cô ấy nghỉ việc rồi bố con mua cho con đĩ giật chồng người khác một ngôi nhà và chính thức chung sống với nhau như vợ chồng đấy là lý do tại sao bố con thường xuyên đi sớm về muộn
tại sao mẹ lại im lặng và chịu đựng sự bất công như thế trong suốt một thời gian dài thậm chí mẹ còn bao che cho việc làm sai trái của bố tại sao mẹ có thể..
mẹ thở dài bất lực
con bảo mẹ phải làm gì đây khi mà sự sống của cả nhà ta đều trông vào bố nếu sự việc đổ bể bố con sẽ mất tất cả và lúc đó cả nhà này sẽ sống ra sao và vì tương lai các con bố mẹ không thể ra tòa ly dị phương cách cuối cùng bố mẹ chọn là diễn vai hạnh phúc trước mặt con cái bên ngoài và nuôi dưỡng lòng hận thù khinh bỉ ở bên trong
mẹ lấy khăn lau nước mắt rồi kể tiếp
voi đú chuột chù cũng đú thôi con ạ bố con phụ bạc mẹ đi theo người đàn bà khác thì mẹ cũng tìm những người đàn ông khác để lấp đầy khoảng trống mà bố con để lại mẹ không giấu con là đã từng lên giường với cả tá đàn ông cả tá đàn ông con có nghe không mẹ đã biến thành con điếm thập thành con có biết không
trời ơi tôi có nghe nhầm không chị Ngân em có hoa mắt không phải chăng những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ không đâu em ạ tất cả là sự thật một sự thật cay đắng phũ phàng tôi nhìn chị Ngân kinh ngạc chẳng lẽ chị đã biết tất cả chị Ngân buồn rầu nói chị biết chuyện này đã từ lâu rồi một lần tình cờ chị thấy bố thủ dâm trong nhà vệ sinh nếu bố mẹ sống hạnh phúc thì bố không làm những chuyện kỳ cục như thế tại sao chị lại giấu em tại sao chị không cho em biết biết để làm gì hả Trúc Ly chẳng phải để rước thêm đau đớn tuyệt vọng và lòng oán giận khôn nguôi trong ngôi nhà đáng nguyền rủa này chất chứa toàn những điều thù hận em thánh thiện và trong sáng quá chị sợ em không chịu được cú sốc này im lặng một lúc chị nói tiếp không phải chỉ mình chị mà cả em Trực và chị Lành cũng biết thật khôi hài bao nhiêu năm qua mọi người đã phải trở thành những khán giả bất đắc dĩ chứng kiến màn kịch vụng về bây giờ đã đến lúc hạ màn rồi bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ xem một vở tuồng tả chân nhuốm đầy thù hận ha ha chó chết tôi từ từ khuỵu xuống trước khi lịm đi tôi thấy anh Trực từ ngoài bước vào anh cúi xuống dường như anh gọi tôi rồi anh nhấc bổng tôi lên.. Tôi bật khóc thành tiếng. Tất cả những ánh mắt đều dồn về phía tôi. Mưa vẫn tuôn xối xả. Thì ra bấy lâu nay tôi sống trong sự lừa dối. Bố mẹ tôi đã đóng vai hạnh phúc đạt đến nỗi tôi đã khóc thét lên vì sung sướng, tôi đã rất tự hào với bè bạn và mọi người xung quanh rằng bố mẹ tôi là những người thành đạt và yêu thương nhau hết mực, tôi không mảy may nghi ngờ cái hạnh phúc giả tạo ấy. Trời ơi tại sao vậy mẹ tại sao mẹ lừa dối con?
chị có rượu không em muốn uống rượu chị Ngân đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên em cũng tập tành rượu chè à không được rượu chỉ dành cho những kẻ chán đời như chị mà thôi em cũng đang chán đời đây cho em một cốc nếu không đêm nay em sẽ không ngủ được được rồi vậy chị em mình cùng uống một cốc thôi nhé vâng một cốc em hứa với chị đấy em ngồi xuống đi đừng khóc nữa chị không muốn nhìn em với gương mặt đưa đám như thế này đời buồn lắm ta phải biết tạo niềm vui mà sống cho dù đó chỉ là niềm vui huyễn hoặc dối lừa chị Ngân rót rượu ra hai chiếc cốc rượu của em đây uống từ từ thôi đâu phải chạy giặc mà em uống gấp như thế em không ngờ rượu ngon đến thế thảo nào cả nhân loại đều nghiện rượu chị cho em thêm một cốc không được một cốc là đủ rồi em phải uống cho thật say đêm dài quá em sợ cô đơn sợ bóng đêm em sợ tất cả rót cho em một cốc nhanh lên em ra lệnh cho chị đấy à được rồi chị sẽ rót rượu cho em nhưng em đừng uống như thế nữa nhé rượu ngon mà uống như thế thì phí lắm em không cần ngon chỉ cần say rượu có giúp người ta quên không chị nhỉ có thứ thuốc nào giúp người ta lãng quên không trên đời làm gì có thứ thuốc đó chỉ có thuốc nhớ thuốc đau khổ thôi nếu em cần những thứ thuốc đó chị sẵn sàng chia sẻ cho em đoạn chị thở dài thườn thượt giá như có thể quên được thì đời chị không thê thảm như thế này tại sao vậy chứ nó cứ như bóng ma ám ảnh chị mãi chị bật khóc tôi cũng khóc tạo hóa đã an bài cho chúng ta là những người sinh ra để chịu nhữngđọa đày bất hạnh con vừa nói gì nhắc lại cho mẹ nghe nào mẹ có nghe nhầm không nhỉ
chị Ngân cúi mặt nhìn xuống đất răng cắn chặt vào môi hồi lâu chị ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mẹ
con đã có thai với anh ấy
mẹ choáng váng suýt ngất bố đánh rơi tách trà trong tay
cái gì con nói lại xem nào
vâng con đã có thai với anh ấy được bốn tháng
mẹ rên rỉ
chị Ngân uống một ngụm rượu trời ơi tại sao lại như thế con trở thành một đứa con hư hỏng từ bao giờ vậy ôi chắc mẹ chết mất
chống chõi cũng vô ích thôi em ạ sống là phải biết chấp nhận tôi cười đau khổ sau những phút bị choáng bố đã phần nào trấn tĩnh lại
tác giả cái thai đó là của ai
chị luôn mâu thuẫn với chính mình chị bảo em nên biết chấp nhận trong khi bản thân chị luôn nguyền rủa số phận chị không ngồi yên chị luôn phản kháng một cách tuyệt vọng chị Ngân im lặng
chị Ngân im lặng mẹ nói
tôi nói bạn trai của con ở đâu làm nghề gì tư cách của nó như thế nào
hạnh phúc đang dần biến mất khỏi ngôi nhà này em tuyệt vọng quá chị ạ chị Ngân nói
chị Ngân nói anh ấy là sinh viên cùng trường với con
làm gì có hạnh phúc hở em đấy là một khái niệm hoàn toàn xa lạ trong từ điển tiếng Việt chỉ có từ “ Bất hạnh “ thôi tư cách của anh ấy rất tốt
bố giận dữ
tôi thở dài con còn bao che cho thằng vô lại ấy nữa à người có tư cách chẳng ai làm những việc đồi bại như thế
từ hôm sự việc bị vỡ lở bố mẹ nhìn nhau như kẻ thù chúng mày quen nhau được bao lâu rồi
những cử chỉ yêu thương chăm sóc được thay bằng lòng thù hận chị Ngân nói chị Ngân nói
chúng con quen nhau đã hơn một năm con xin bố đừng mạt sát anh ấy như thế anh ấy là người tốt thật sự là như thế
em thấy đấy cả tuần rồi chúng ta đâu thấy mặt bố con yêu anh ấy và tự nguyện hiến dâng cho anh ấy
còn mẹ thì hầu như chẳng về nhà trước nửa đêm mẹ thường đi với người đàn ông đó là cà khắp các vũ trường quán rượu bạn chị đã vài lần trông thấy chị Ngân cầm chai rượu rót đều ra hai cốc mẹ ném về phía chị Ngân cái nhìn giận dữ
con ghê gớm lăm
bây giờ mẹ đã chính thức công khai mối quan hệ với tay trợ lý giám đốc con định đặt bố mẹ vào chuyện đã rồi
thứ Sáu tuần trước mẹ còn đưa gã đàn ông đó về nhà phải không
ngôi nhà này sắp biến thành nhà chứa rồi chị Ngân lắc đầu
tôi nói chúng con không có ý đó thật sự là chúng con đã có những phút giây nông nỗi
chán quá chắc em sẽ bỏ nhà mà đi chị ạ anh ấy hứa sẽ yêu thương và chăm sóc anh ấy…
cậu có biết không con người đang dần đánh mất tính Người và chỉ còn lại phần Con thôi rồi sẽ đến lúc Con thắp đuốc đi tìm Người một cách tuyệt vọng hà hà hà chó chết đến thế là cùng Người đã bị cáo phó từ lâu rồi tìm kiếm làm gì vô ích bố vỗ mạnh lên bàn
đi đâu câm mồm lại đàn ông thằng nào chẳng thế đấy chỉ là những lời dối trá không thể tin được
tôi lắc đầu chị Ngân thốt lên
em chưa biết sẽ đi đâu nhưng em cảm thấy kinh hãi khi đặt chân vào ngôi nhà này anh ấy nhất định không phải là người như thế xin bố mẹ cho chúng con một cơ hội
mẹ thở dài bất lực
chị Ngân nói tiếp bố mẹ nuôi dạy con thành người để rồi con trả hiếu bằng cách tát vào mặt bô mẹ như thế phải không
em không được đi đâu cả em phải ở nhà này bởi em là người duy nhất không mang lòng thù hận em không muốn nhìn thấy tất cả sẽ đổ vỡ trong chớp mắt phải không tất cả đã đổ vỡ rồi còn gì hả chị bố suy nghĩ một lúc rồi quyết định
được rồi con hãy đưa bạn trai con đến đây bố muốn biết nó là người có bản lĩnh như thế nào mà con si mê đến vây con hãy nhớ đây là cơ hội duy nhất đấy sẽ không có cơ hội thứ hai đâu
hãy níu kéo lại những gì có thể em ạ thật xót xa khi nhìn thấy tất cả đang chuồi khỏi tầm tay mà không sao giữ lại được nhiều lúc chị không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra như là mạch nước ngầm không bao giờ cạn buồn cười quá phải không mẹ ném cái nhìn khinh bỉ về phía chàng trai đang ngồi cúi gằm mặt xuống đất
anh tên gì
cháu tên Thiện Đỗ Ngọc Thiện
tên Thiện sao anh lại làm điều ác đến thế con gái tôi là quý như vàng ngọc sao anh nỡ hại đời của nó
cháu cháu đã hành động không đúng trong một phút nông nỗi cháu hứa sẽ có trách nhiệm với Ngân cháu sẽ..
chuyện dễ như vậy sao anh biến con gái tôi trở thành đàn bà rồi định áp đặt ý muốn của muốn của mình buộc chúng tôi phải chấp nhận phải không anh học thói côn đồ đó ở đâu vậy
cháu không có ý đó thật sự là…
chị Ngân xen vào
con xin mẹ đừng nói với anh ấy những lời lẽ nặng nề như thế anh ấy không xấu như mọi người vẫn nghĩ
mẹ lừ mắt nhìn chị Ngân
mẹ không nói chuyện với con tốt hơn con nên im lặng nếu muốn ngồi lại đây theo dõi câu chuyện hoặc con phải về phòng của mình
chị Ngân im lặng bố nói
anh là sinh viên đại học kinh tế à
vâng cháu đang học năm cuối vài tháng nữa sẽ làm luận án tốt nghiệp
quê anh ở đâu
quê cháu ở Bến Tre
bố tỏ vẻ không hài lòng
ở quê à vậy mà tôi cứ đinh ninh anh là dân thành phố đấy nhà anh có mấy người
dạ nhà cháu có sáu người cháu là con trai cả
mẹ bĩu môi khinh bỉ
ở nông thôn lại đông con chắc là vất vả lắm đây bố mẹ anh làm nghề gì có học thức và cơ ngơi gì không
anh Thiện im lặng hồi lâu cử chỉ lúng túng
nhà cháu nghèo lắm chẳng có cơ ngơi gì cả ba má cháu sống bằng nghề làm thuê cháu ngoài giờ học còn phải tranh thủ làm thêm để kiếm tiền gửi về quê cho các em đi học thật sự là nhà cháu đang rất nhiều khó khăn
bố nói
trông anh có vẻ thành thật đấy nhưng điều ấy cũng chẳng thể giúp được gì điều quan trọng trong hôn nhân là phải môn đăng hộ đối sự chênh lệch quá lớn giữa hai gia đình sẽ không mang đến một kết cục tốt đẹp và chúng tôi không thể làm thông gia với một gia đình như thế
chị Ngân nói
chúng con yêu nhau và sẽ tự tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ của ai khác bố mẹ hãy tin vào chúng con..
mẹ nạt ngang
con của một vị tổng giám đốc không thể lấy con của một bần cố nông không có miếng đất cắm dùi mẹ dứt khoát không chấp nhân cuộc hôn nhân lệch lạc này và con đừng bao giờ có ảo tưởng thuyết phục mẹ thay đổi quyết định
kìa mẹ..
như thế là đủ rồi mẹ không muốn bị bẽ mặt trước bạn bè đồng nghiệp và mọi người xung quanh câu chuyện đến đây là kết thúc
chị Ngân khóc sụt sịt
chúng con yêu nhau và sắp có một đứa con mong bố mẹ hãy chấp nhân anh ấy con không thể sống thiếu anh ấy
mẹ nhìn thẳng vào mắt anh Thiện
những gì cần nói chúng tôi đã nói hết rồi anh nên chọn một người phụ nữ khác phù hợp với mình anh về đi và kể từ hôm nay tôi cấm anh quan hệ với con gái tôi con tôi có thể trở thành gái già chứ nhất định không thể có một người chồng như anh
đoạn mẹ day mặt về phía sau gọi to
chị Lành tiễn khách ra cửa nhớ khóa cửa lại cẩn thận đấy nhé dạo này trộm cắp như rươi
chị Ngân bật khóc còn đúng mười hai hôm nữa là ngày giỗ của anh Thiện đã tám năm trôi qua chị vẫn nhớ như in cái ngày thê thảm ấy..con phải trút bỏ mầm mống tội lỗi ấy đấy là mệnh lệnh
mẹ ơi con không thể đó là kết quả tình yêu của con với anh ấy con van xin mẹ hãy cho con giữ lại giọt máu của mình con van xin mẹ
mẹ khóc
chị Ngân ực hết cốc rượu mẹ cũng van xin con đứa trẻ ấy sẽ là tai họa cho nhà này danh dự và uy tín của bố mẹ sẽ không còn nữa và con sẽ sống ra sao trong những ngày tiếp theo khi có đứa trẻ bên cạnh
con sẽ nuôi con của con anh ấy là tất cả của đời con không được sống cùng với anh ấy con sẽ không lấy người đàn ông nào khác con sẽ kiên nhẫn chờ đến khi bố mẹ thay đổi quyết định
không bao giờ có chuyện đó đấy chỉ là những suy nghĩ nông nỗi nhất thời chẳng lẽ vì một người đàn ông không xứng đáng con lại chôn vùi cả tuổi xuân của mình hay sao
rồi cầm chai tiếp tục rót đầy cốc con sẽ giữ lại đứa con trong bụng con van xin mẹ đừng ép con nạo thai
con phải nghe lời mẹ làm sao đứa trẻ có thể sống thành người khi không có cha bên cạnh nếu không thương bản thân mình mẹ van con hãy thương mẹ mẹ không thể nhìn mặt mọi người khi có đứa con gái không chồng mà có con con cũng nên nghĩ đến uy tín của bố con chứ đường đường một vị tổng giám đốc hét ra lửa lại có đứa con không chồng mà chửa bố con sẽ ăn nói như thế nào với lãnh đạo và cấp dưới
tại sao chị cứ nhớ mãi chuyện đau lòng đó người ta đã kết luận đó là một tai nạn ông bác sỹ từ phòng cấp cứu bước ra ngay lập tức tôi và mẹ vội chạy đến
con tôi như thế nào hả bác sỹ
đấy không phải là một tai nạn người lái xe công ten nơ một mực khẳng định anh ấy tự lao đầu vào xe từ khi hay tin chị hủy cái thai anh ấy rất tuyệt vọng và sau khi rời quán rượu anh ấy đã tự tìm đến cái chết một cái chết bi thảm ông bác sỹ tháo khẩu trang cho vào túi
chị Ngân khóc òa lên cô ấy đã qua cơn nguy kịch
bị thua cháy túi trong canh bạc tình yêu anh ấy không còn muốn sống nữa tuy nhiên có một chuyện quan trọng tôi muốn nói với bà
tất cả là tại chị chị không dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình chị đã quá nhu nhược để biến thành con rối dưới sự giật dây của bố mẹ bây giờ chị đã mất tất cả mẹ em biết không linh tính có chuyện chẳng lành khiến mẹ rùng mình
hậu quả của việc nạo thai không đúng kỹ thuật và các thiết bị y tế hỗ trợ là thành tử cung của bệnh nhân đã bị thủng việc này đồng nghĩa cô ấy vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ
giá như chị quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn thì anh ấy không phải chết thảm như thế thành thật chia buồn cùng gia đình
chị căm thù bố mẹ căm thù tất cả nhân loại trên thế gian này chị căm thù tất cả