Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Trong Cơn Mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13211 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Trong Cơn Mưa
Khúc Thụy Du

Chương 7

anh Cường điều khiển xe lăn trờ tới anh mặc chiếc áo thun chui cổ hiệu Cá Sấu quần jean chân đi giày thể thao trên đùi anh để sẵn hộp quà nhỏ được bọc giấy kính màu xanh
mẹ xem giờ tỏ vẻ sốt ruột
con Ngân đến giờ này vẫn chưa về
tôi bấm điện thoại gọi vào số máy chị Ngân  chị bảo mọi người cứ tiến hành trước chị sẽ về sau vài  phút nữa
có chờ chị ấy không mẹ
bố giận dữ
không phải chờ nữa gì cả về muộn cho nó gậm xương
tôi đốt nến
mẹ nhắm mắt lại và cầu nguyện với gương mặt kém vui sau đó mẹ mở mắt ra thổi nến và cắt bánh trong tràng pháo tay lẹt đẹt của mọi người
bố chúc mẹ vài câu rồi đưa cho mẹ hộp quà nhỏ đặt lọt thỏm vào lòng bàn tay
đây là quà của em
cái gì thế nhỉ
mẹ mở hộp quà ra và “ ồ “ lên vui sướng quà tặng của bố là sợi dây chuyền vàng có mặt bằng cẩm thạch
bố nói
để anh đeo giúp em
bố đeo dây chuyền cho mẹ sau đó lần lượt mọi người tặng quà quà của anh Cường là lọ Chanel số 5 để có món quà này tôi phải đến shop mỹ phẩm cao cấp mua hộ anh quà của tôi là hộp trang điểm quà của chị Lành là chiếc khăn trùm đầu mẹ có vẻ  vui
còn quà của anh Trực nữa mẹ ạ
tôi  vội  chạy vào phòng mang hộp quà đưa cho mẹ thật bất ngờ mẹ cầm lấy và ném ra cửa
mẹ không đến nỗi khổ sở mà nhận quà của thằng vô lại đó Cường con đem vất vào sọt rác cho mẹ ồố
anh Cường cầm hộp quà ném vào sọt rác
tôi khóc tức tưởi
sao mẹ lại làm như thế dù sao đi nữa cũng là tấm lòng của anh ấy đối với mẹ nếu nhìn thấy cảnh tượng này chắc anh ấy đau lòng lắm
bố nhìn mẹ tỏ vẻ khó chịu
tại sao mọi người nỡ đối xử với anh ấy như thế mẹ là người đã sinh ra anh ấy sao mẹ không thương yêu anh ấy
tôi thất vọng xoay người bước về phòng của mình mẹ gọi giật lại
Trúc Ly
tôi đứng lại
chỉ vì chuyện hộp quà của đứa con bất trị mà con không muốn dự sinh nhật của mẹ phải không
tôi im lặng mẹ thở ra một cái thật mạnh như  vừa quyết định một việc khó khăn
thôi được mẹ đã không đúng bây giờ mẹ sẽ sửa sai lầm của mình con mang hộp quà ấy đến cho mẹ muốn chúng ta có một buổi tối vui vẻ
tôi cúi xuống nhặt hộp quà móp méo trong thùng rác rồi bẻ lại cho ngay ngắn và đưa cho mẹ cầm lấy và để qua một bên
mẹ không xem anh Trực đã tặng mẹ món gì à
chốc nữa về phòng riêng mẹ sẽ mở ra bây giờ xem khui champagne được rồi đấy
bố khui champagne hơi ga bắn nút chai chạm đến trần nhà sau đó bố rót rượu vào bốn chiếc cốc và chúng tôi cũng chạm ly với nhau
happy birthday
happy birthday
chúng tôi bắt đầu ăn uống vui vẻ bố khui tiếp chai Hennessy và rót đầy cốc 
hôm nay là ngày vui của mẹ mọi người  thoải mái uống nhé bố không quen uống loại rượu ngọt ai uống được loại rượu nặng này thì cứ tự nhiên nhé Trúc Ly chạm cốc với bố nào
tôi chạm cốc với bố chị Lành múc thức ăn cho vào bát mẹ chốc chốc lại nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột
sao đến giờ này con Ngân vẫn chưa về nhỉ
bố ực hết phần rượu trong cốc rồi múc thìa bò hầm tiêu cho vào bát
chốc nữa nó về em sốt ruột làm gì lớp trẻ bây giờ ích kỷ lắm chỉ nghĩ đến bản thân chứ không bận tâm đến người khác 
mẹ gắp thức ăn cho anh Cường
sao con im lặng thế có chuyện gì à
anh Cường nói
con dự tính lần sinh nhật tới của con sẽ tổ chức tiệc buffet mẹ thấy thế nào
bố gật đầu
đấy cũng là một ý hay con định tổ chức tại nhà hàng nào
anh Cường nói
con chưa nghĩ đến nhưng phải là nhà hàng sang trọng bật nhất trong thành phố bố ạ
chị Lành gắp cuốn chả giò chấm vào bát nước chấm rồi cho vào mồm
tiệc buffet là thế nào nhỉ tên nghe lạ thế tôi mới nghe lần đầu
tôi chưa kịp lên tiếng  thì nghe tiếng chuông cửa vang lên
chắc là chị Ngân về để con ra mở cửa
mẹ giục chị Lành lấy thêm cái bát rồi sắm vội gương mặt nghiêm nghị
cửa mở suýt nữa tôi thốt lên ngạc nhiên chị Ngân không về một mình mà đi theo một người đàn ông
tôi nhìn người lạ bằng ánh mắt ngỡ ngàng đoạn nép sang một vên nhường lối vào chị Ngân vừa tháo guốc vừa nhìn tôi nói
sao lâu thế để chị chờ cả buổi mọi người đầy đủ cả chứ
tôi im lặng quan sát người đàn ông cởi giày ông ta thậm chí còn lớn tuổi hơn bố đầu hói bụng phệ gương mặt bóng nhảy có nhiều nốt rỗ
đây là Trúc Ly em gái út của em còn đây là anh Thạc người yêu của chị
tôi rùng mình như bị điện giật  người đàn ông giương đôi mắt ti hí nhìn tôi rồi cất giọng ồm ồm
em gái của em đấy à trông xinh nhỉ cả hai chị em đều xinh
tôi xoay người bước thẳng vào bên trong tất cả ánh mắt đều hướng ra phía cửa chị Ngân  khoác tay người đàn ông một cách tình tứ bước vào bố sững sờ suýt đánh rơi chiếc cốc trên tay còn mẹ thì há hốc mồm mắt trợn trừng
giọng chị Ngân thánh thót
chào cả nhà đây là bạn trai của con
mẹ thốt lên một cách máy móc
bạn trai ư
chị Ngân đặt hai  hộp quà lên bàn
đây là quà của con và đây là quà của anh Thạc
chị Lành ra phòng khách mang thêm ghế chị Ngân nắm tay người đàn ông kéo xuống ghế
ngồi xuống đi anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé bố mẹ em rất thoải mái
người đàn ông có vẻ ngượng những nốt rỗ trên mặt ửng đỏ những ngón  tay chuối mắn  gõ nhẹ lên mặt bàn khoảng mười phút sau chúng tôi đã ra đến công viên tôi  đưa  anh Cường qua lối cổng chính
 
anh Khương bảo vệ cao lêu khêu chừng hai mươi tuổi đeo kính cận đã nhẵn mặt chúng tôi đưa tay vẫy chào
hai anh em đi dạo đấy à
 
tôi khẽ gật đầu
 
anh bước đến vỗ vai anh Cường
thế nào  chừng nào em mới bỏ chiếc xe lăn đáng ghét này
 
anh Cường lắc đầu im lặng gương mặt thoáng buồn
 
bị tai nạn như thế còn sống là may đấy hai anh em đã ăn tối chưa mà ra đây dạo mát
 
tôi lắc đầu bảo chưa anh Khương  hút thuốc
anh mới vùa ăn xong một ổ bánh mỳ “ không người lái “
 
anh Cường nói
sao anh không ăn bánh mỳ kẹp thịt bánh mỳ “ không người lái “ ngán lắm nuốt không vào
 
anh Khương bật cười
không những anh phải ăn bánh mỳ “ không người lái “ mà còn phải đổi cả thuốc lá trước đây anh chỉ quen thuốc là Craven “ A “ bây giờ phải hút Hòa Bình loại thuốc này mùi vị  chẳng ra làm sao cả nhạt phèo thậm chí anh còn lên kế hoạch bỏ hẳn thuốc lá đấy
 
tôi nói
sao anh phải làm khổ thân như thế anh tiết kiệm để làm gì
 
anh Khương bảo vệ bật  cười
có vợ rồi phải biết dè  sẻn chứ cả hai vợ chồng chỉ dựa vào đồng lương bảo vệ vung tay quá trán có mà chết đói nhăn răng
 
tôi reo lên
anh lấy vợ rồi à từ bao giờ vậy sao em không biết
 
mới tuần rồi vợ anh trước đây là công nhân ngành may bây giờ đang thất nghiệp anh định vay ít tiền cho bà xã bán thuốc lá kẹo cao su ở công viên này để kiếm thêm đồng ra đồng vô các em thấy được không
 
anh Cường gật đầu
được chứ trong công viên có nhiều đàn ông họ nhả khói như tàu hỏa mà chẳng có chỗ nào bán thuốc lá cả
 
tôi nói
em cũng thích kẹo cao su nếu vợ anh bán nhất định em sẽ mua ủng hộ
 
nhất định như thế nhé các em sẽ ủng hộ anh nhé
 
chúng tôi nói thêm vài câu rồi chia tay
 
anh Cường nói với tôi
anh đẩy anh đi vòng quanh công viên nhé anh muốn ngắm cảnh cho thư giãn đầu óc mát quá em nhỉ  anh làm hỏng bữa ăn tối của em có giận anh không
 
tôi im lặng nhìn ra phía trước đôi vợ chồng già ngồi trên ghế đá dưới lùm cây người vợ múa chiếc kim đan thoăn thoắt còn người chồng tựa lưng vào ghế đọc báo
 
trông họ hạnh phúc anh nhỉ
 
anh Cường nói
khí hậu miền Nam  nóng bức quanh năm bà ấy đan áo len làm gì nhỉ
 
tôi nói
đó  cũng là cách giết thời gian đấy anh ạ anh còn nhớ không bà nội cũng giết thời gian bằng cách này áo len chất đầy tủ mà chẳng khi nào  động đến thỉnh thoảng nội lấy ra mặc một lúc thì chịu không nổi vì nóng quá vậy mà nội vẫn cứ đan lạ thật
 
ừ mấy tháng rồi không về thăm nội anh nhớ nội quá
 
tôi gật đầu
vậy tuần sau chúng ta về thăm nội nhé em sẽ bảo bố lấy ô tô đưa cả nhà cùng đi chúng ta sẽ ở nhà nội vài hôm  anh đồng ý không
 
anh Cường im lặng gật đầu bên ngoài hàng rào vài chiếc xe tải vụt qua thả khói đen kịt
 
em sẽ bảo bà nội nấu món canh trứng lâu rồi em không được ăn món ấy
 
anh Cường nói
anh không thích những món trứng anh chỉ thích món bánh xèo thôi
 
tôi nói
thèm sao anh không bảo mẹ làm
 
anh Cường lắc đầu
mẹ bận suốt ngày vả lại bà nội làm ngon hơn em có thấy như vậy không
 
tôi gật đầu
ừ nội làm món gì cũng ngon em đang đói bỗng dưng nhắc đến chuyện ăn làm bụng em cứ sôi lên
 
chốc nữa về nhà anh em mình cùng ăn nhé
 

 
em có mang theo quyển truyện tranh nào không sau giây phút ngỡ ngàng mẹ ngượng ngùng gật đầu chào khách vừa kín đáo ném cái nhìn tóe lửa về phía chị Ngân mồm lẩm bẩm điều gì đó
bố lúng túng rót rượu mời khách
mời anh nâng ly anh tên gì nhỉ
chị Ngân nhanh nhẩu
Thạc ạ anh ấy là tiến sỹ khoa học đang công tác tại Viện nhiên cứu đấy bố
chị Ngân cố ý kéo dài từ “ tiến sỹ “  như muốn trêu tức mọi người
mẹ xẵng giọng
mẹ không hỏi đến con đoạn mẹ day sang lão Thạc
anh Thạc năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ
lão Thạc uống một ngụm rượu rồi đánh khà một tiếng rõ to
tháng tới là sinh nhật lần thứ sáu mươi ba của tôi đáng lẽ tôi đã về hưu cách đây vài năm nhưng trên cứ giữ lại nên phải cố thêm vài năm nữa thức ăn thật là ngon vợ tôi cũng không thể nấu ngon được như thế
mẹ đưa mắt nhìn bố rồi day sang nhìn lão Thạc
anh đã có vợ rồi à
lão Thạc khẽ gật đầu cầm ly rượu uống một ngụm lớn
mẹ tái mặt đưa mắt nhìn chị Ngân như thầm hỏi
chị Ngân uống cạn cốc rượu
vợ anh ấy qua đời rồi mẹ yên trí đi con không cướp chồng người khác đâu nhé con là cứ phải danh chính ngôn thuận  đấy nhé
bố lừ mắt nhìn chị Ngân giận dữ nhưng chị cứ tảng lờ làm như không nghe thấy và nốc rượu tì tì
lão Thạc cầm chai rượu rót vào cốc
vợ tôi đã chết cách đây hơn mười năm để lại ba đứa con hai trai một gái hai đứa con trai đã lập gia đình và ra ở riêng đứa con gái đang sống với tôi trong căn hộ cao cấp nó là đứa thông minh xinh đẹp nhưng không hiểu sao chẳng chịu lấy chồng con cái bây giờ khó bảo lắm
không khí bữa tiệc căng thẳng như thùng thuốc súng chỉ cần một mồi lửa là sẽ nổ tung chị Lành ăn vội phần thức ăn trong bát rồi lỉnh đi mất
chị Ngân tiếp tục uống rượu rồi ngả đầu vào vai lão Thạc cử chỉ nom rất khó coi tôi mấy lần định lên tiếng nhưng lại im lặng
cho em mượn bờ vai anh nhé tôi ngước mắt nhìn mặt trời đang lặn dần ở phía tây trên ghế đá dưới lùm  cây đôi tình nhân trẻ đang trao nhau những cử chỉ âu yếm cách đó không xa một gã đàn ông say rượu nằm dài trên lối đi bên cạnh hồ nước có vòi phun em cần một bờ vai nương tựa
anh Cường lật vội mấy trang sách  rồi đưa cho tôi
chán quá chẳng có gì đáng xem cả em cất hộ anh mẹ đưa mặt nhìn tôi và anh Cường
hai đứa trở về phòng mẹ muốn nói chuyện riêng với chị con
tôi đẩy xe lăn đưa anh Cường về phòng tôi nhét quyển sách phía  sau xe rồi lấy khăn mùi soa chấm mồ hôi trên trán
tôi nói tôi nói
chị Ngân đang cố tình trêu tức bố mẹ đấy anh có thấy lão Thạc quá già so với chị ấy không hôm nay nóng quá anh Cường nhỉ
 
anh Cường nói anh Cường nói
ừ nóng thật ngồi im một chỗ mà mồ hôi tuôn ra như tắm lão ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn bố  tại sao chị Ngân lại chọn một người đàn ông như thế nhỉ
tôi nói tôi nói
lạ thật đấy em nghĩ chị Ngân chỉ lợi dụng lão Thạc để anh có khát không em có mang theo chai  trêu tức bố mẹ thôi làm sao chị ấy có thể yêu một người đàn ông như thế nước lọc đây
anh Cường nói anh Cường nói
anh không muốn uống vào mồ hôi lại tuôn ra áo rấm ráp khó chịu lắm anh cũng nghĩ như em vậy chị Ngân mà lấy lão ấy thì quả là bi kịch thà nhịn còn hơn
tôi nói tôi nói
chị Ngân định trả thù bố mẹ bằng cách hủy hoại cuộc đời mình đấy anh uống môt ngụm thôi cho đỡ khát  là một việc làm hết sức ngu ngốc
anh Cường gật đầu anh Cường lắc đầu
anh không uống anh không hiểu chị Ngân như thế nào nữa một người chín chắn như chị ấy lại làm một việc hết sức nông nỗi
tôi quay  trở lại nhà ăn và nép sau cánh cửa âm thầm theo dõi diễn biến bên trong
mẹ cố gắng giữ bình tĩnh tuy nhiên giọng nói cũng bị rè đi vì tức giận  anh Cường nói
con có nghĩ là mình quá trẻ so với anh Thạc không em có đói không
chị Ngân nói tôi nhìn anh Cường ngạc nhiên
tuổi tác không là vấn đề mẹ ạ điều quan trọng là chúng con yêu nhau anh ấy có những thứ con cần và chẳng phải bố mẹ cũng mong muốn như thế là gì ô hay mới ăn cơm xong lại thấy đói à
 
bố vò đầu bứt tai tỏ vẻ bất lực anh Cường gật đầu nói
lúc nãy anh ăn chỉ một bát nên bây giờ lại thấy đói nhà mình hôm nay ăn cơm sớm hơn mọi ngày đồng hồ sinh học của anh đã quen giờ giấc rồi bố không nghĩ đây là tình yêu là trò đùa thì đúng hơn sớm hoặc muộn hơn thế nào cũng trục trặc
 
tôi nói mẹ nói
em còn no lắm chẳng muốn ăn gì cả mẹ cũng nghĩ như thế đây là một chuyện hệ trọng mẹ nghĩ con  nên bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ anh muốn ăn gì để em mua bánh mỳ kẹp chả nhé hôn nhân là chuyện cả đời
chị Ngân nói anh Cường gật đầu
bánh mỳ chả cũng  được nhanh lên nhé anh đói lắm con đã lớn tuổi rồi thời gian chẳng cho phép con suy nghĩ lâu hơn bố mẹ không muốn con trở thành gái già đúng không
bố quát lên tôi nói
anh đợi em một chút nhé em vù một cái là xong bố không chấp nhận cuộc hôn nhân này nếu con cứ khăng khăng làm theo ý mình thì xem như bố mẹ không có đứa con này
 
tôi bước nhanh đến xe bánh bên ngoài hàng rào công viên mua một ổ bánh mỳ chả lão Thạc nói
trước khi đến đây tôi đã đoán trước sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình nhưng xin mọi người hãy tin tôi thật lòng yêu Ngân và muốn lấycô ấy làm vợ tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy
mẹ nhìn chị Ngân thở dài tôi đưa ổ bánh cho anh Cường
anh ăn đi bánh còn nóng con đã khiến bố mẹ hết sức bất ngờ bỗng dưng con đưa một người đàn ông lạ về nhà và tuyên bố sẽ kết hôn với người ấy chắc mẹ chết vì đau tim mất
tôi đưa mắt nhìn dáo dác ngừng một lát mẹ nói
quanh đây chẳng có bán gì cả anh chịu khó nhịn đi chốc nữa anh em mình sẽ đi ăn phở nhé con với anh Thạc đây đã tìm hiểu trong bao lâu sao mẹ không thấy con nói đến em biết một quán phở rất ngon gần nhà
 
chị Ngân nói anh Cường gật đầu
đồng ý mấy hôm nay bị ấp thấp nhiệt đới rét quá em nhỉ con chưa kịp nói với bố mẹ chúng con quen nhau cách đây đúng ba hôm trên một chuyến taxi
cả bố và mẹ cùng thốt lên kinh ngạc
tôi nói mẹ nói
ừ rét thật chiếc áo len trông rất hợp với anh chỉ có ba hôm mà đã tính đến chuyện kết hôn à con định trêu tức mẹ phải không
 
bố gầm lên đưa tay chỉ ra phía cửa  anh Cường nói
cút ngay ra khỏi nhà tôi mẹ cũng khéo chọn nhỉ chắc là đắt lắm cút
lão tiến sỹ hoảng hốt đứng dậy lao nhanh ra phía cửa chị Ngân đuổi theo tôi gật đầu
tất nhiên rồi hàng ngoại mà  anh về khách sạn chờ em nhé chốc nữa em sẽ vào với anh mẹ mua ở shop thời trang đấy
 
mẹ nắm tay chị giật lại và tát một cái như trời giáng lên mặt chị Ngân ngã dụi vào tường máu từ khóe miệng rỉ ra tôi giât mình thốt lên
anh Cường đưa tay xem giờ rồi nói
muộn rồi mình về thôi Trúc Ly
 
tôi khẽ gật đầu đưa hai tay đẩy xe hướng ra cổng từ xa anh Khương bảo vệ nắm tay cậu con trai chừng năm sáu tuổi đi đến
về rồi à
 
tôi gật đầu
về thôi anh rét quá
 
anh Cường đưa tay véo nhẹ lên má thằng bé
nom bụ bẫm đáng yêu thế cháu tên gì vậy anh Khương
 
anh Khương nói
nó tên Tiền anh nghèo quá nên đặt tên “  Tiền “ để trả thù đời tên thường gọi là Cu Bin
 
đoạn anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu thằng bé
chào cô chào chú đi Cu Bin
 
thằng bé vòng tay trước ngực nói ngọng nghịu
cháu chào cô cháo chú ạ
 
tôi nói
ngoan lắm Cu Bin năm nay bao nhiêu tuổi
 
năm tuổi
 
anh Cường hỏi
cháu đã đi học chưa
 
cháu đi học rồi ạ cháu học lớp lá sang năm cháu sẽ vào lớp một

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 330

Return to top