Cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt vài người vội vả rời quán trước khi ông Trời nổi cơn thịnh nộ trút nước lần nữa. Cặp tình nhân vẫn nhìn nhau một cách tình tứ.
Mình đi thôi, anh , cô gái nói.
Chàng trai ngước mắt nhìn trời:
Thế nào cũng còn mưa nữa cho mà xem. Anh lo em bị ướt.
Em cũng nghĩ thế. Ta ngồi nán lại chút nữa nhé.
Chàng trai đưa mắt ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi, tôi vội lãng sang nơi khác. Bầu trời tối tăm như thế này nhất định sẽ còn mưa nữa. Tôi thầm mong cơn mưa sẽ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, đời này sang đời khác và biến thành cơn đại hồng thủy nhấn chìm cả thế gian này.
Em nhớ không lần đầu tiên chúng ta quen nhau cũng vào một chiều mưa tầm tã. Hôm ấy em thật đẹp.
Cô gái khẽ cười ngượng rồi lái câu chuyện sang hướng khác:
Anh sinh ra ở nông thôn chắc tuổi thơ có nhiều kỷ niệm lắm nhỉ?
Tất nhiên rồi, chàng trai uống một ngụm trà rồi cất giọng sang sảng. Tuổi thơ của anh trôi đi êm đềm với biết bao kỷ niệm mà ở thành phố với những toà nhà chọc trời bê tông cốt thép không bao giờ có được.
Anh thường chơi những trò gì kể cho em nghe với.
Nhiều trò lắm nhất thời anh không thể nào nhớ hết. Chơi đánh trổng này, ô ăn quan này, rồng rắn lên mây. Mùa mưa thì bọn anh đi bắt dế, vui lắm.
Dế ở đâu anh bắt?
Chúng có khắp mọi nơi, trong cỏ, trong bụi rặm, trong xó nhà, nói chung nơi đâu cũng có dế tha hồ mà bắt.
ở đấy có rất nhiều dế nhưng phải cẩn thận kẻo gặp rắn đấy anh đã từng giẫm phải con rắn hổ mang không hiểu sao nó lại không cắn anh mà chỉ lủi nhanh vào đám cỏ nếu con rắn độc ấy đớp anh một phát coi như rồi đời anh chẳng còn sống để bắt dế cùng các em phải cẩn thận đấy Chàng trai đột ngột im lặng mắt mơ màng về phía xa xăm. Một tia sét rạch ngang lưng trời và mưa xối xả.
Thấy không, chàng trai nói. Nếu chúng ta rời quán thế nào cũng mắc mưa. Xem như cả ngày hôm nay chúng ta phải ngồi đồng ở quán cà phê sân vườn này rồi. Dù sao nơi đây cũng là nơi trú mưa thật lý tưởng, anh cảm thấy rất thoải mái.
Tôi cảm thấy đói, từ buổi chiều hôm qua đến bây giờ tôi chưa có thứ gì cho vào bụng.
Trúc Ly ăn xong chưa con ăn sắp xong rồi bố ạ tôi gấp nốt những sợi mỳ cuối cùng trong bát cho vào mồm rồi bỏ đũa đứng dậy ăn xong rồi thì sửa soạn đi học đi kẻo muộn tôi đứng dậy cho sách vở vào cặp Chàng trai vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, anh có thể thay đổi thứ nhạc rock điếc tai bằng loại nhạc hòa tấu êm dịu được không. Gã nhân viên gật đầu, được chứ. Anh muốn nghe nhạc hòa tấu trong nước hay nước ngoài. Tất nhiên là nhạc nước ngoài, nhạc nội địa nghe chẳng vào, nếu có nhạc do Paul Moriat chỉ huy càng tốt. Anh có biết bản Tình yêu là màu xanh không?
bố cho cơm nguội vào bát mỳ lỏng bỏng rồi ăn ngấu nghiến tôi nhìn bố cảm thấy như người có lỗi sao bố lại ăn phần thừa của con bố có thể gọi một bát có mỳ có tôm và thịt bố thích ăn như thế này con gái bé bỏng của bố tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy con ạ nhà ta còn nhiều thứ phải chi tiêu. Năm tháng đi qua vật đổi sao dời. Gia đình tôi đã dọn đến chỗ ở khác. Ngôi nhà cấp bốn ọp ẹp được thay thế bằng ngôi biệt thự khang trang lộng lẫy. Chiếc xe đạp cà tàng của bố dạo nào đã được cất vào kho để ghi nhận chứng tích một thời vất vả đói nghèo. Bố từ một anh phó phòng quèn bây giờ đã nghiễm nhiên ngồi ghế tổng giám đốc đi làm bằng ô tô. Còn mẹ từ một nhân viên văn phòng đã nhảy sang làm trưởng phòng nhân sự cho một công ty nước ngoài lĩnh lương bằng đô la. Và các chị em tôi có cuộc sống đầy đủ xa hoa như những cô chiêu cậu ấm nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh buổi sáng hôm ấy bố xì xụp với bát mỳ thừa của tôi. Tôi ao ước được sống lại những khoảnh khắc như thế.
Giai điệu bản “ Ngày Chủ nhật đen tối “ trỗi lên trong không gian mờ ảo giữa một ngày mưa tầm tã khiến lòng tôi xốn xang không dứt.
hôm nay là sinh nhậ
t bố các con có nhớ không tôi gật đầu nhớ chứ mẹ con đã chuẩn bị quà sinh nhật tặng bo quà của con là cây bút máy, con đã phải dành dụm rất lâu để mua nó đấy đưa mẹ xem nào tôi lấy cây bút máy đựng trong chiếc hộp màu xanh có buộc dây nơ đỏ đưa cho mẹ mẹ ngắm nghía một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ vừa ý con cũng có mắt thẩm mỹ đấy mẹ tin bố sẽ rất vui với món quà này con gái hiểu ý bố nhỉ mẹ đưa mắt nhìn anh Trực con đã chuẩn bị gì cho bố anh Trực vao trong lấy ra quyển sách đưa cho mẹ con tặng bố quyển tiểu thuyết Trăm năm cô đơn không biết bố có thích không cô giáo dạy văn bảo đây là quyển tiểu thuyết cần phải đọc đấy mẹ ạ con đọc thử vào trang thấy khó hiểu quá quà của các con bố đều thích bố không chăm đọc sách nhưng mẹ tin quà của con bố sẽ đọc tôi mâm mê hộp bút trong lòng bàn tay mẹ cũng sẽ đọc chứ con thấy mẹ rất thích sách văn học nhất là tiểu thuyết nước ngoài mẹ đã đọc tiểu thuyết này rồi nhưng mẹ sẽ đọc lại lần trước mẹ mượn của người bạn đọc vội nên chưa thuộc hết tên nhân vật nữa là lần này mẹ có dịp đọc thật kỹ mẹ đặt quyển sách lên đùi quà của Cường là gì nhỉ sao con cứ im lặng như thế phải chăng con muốn mọi người bất ngờ con có thể tiết lộ cho mọi người được chứ anh Cường tỏ vẻ bối rối chẳng có gì bí mật đâu mẹ ạ con thấy bố chỉ có mỗi chiếc ca vát nên tặng thêm một chiếc để bố có thứ thay đổi đoạn anh Cường mở cặp lấy ra chiếc ca vát đưa cho mẹ cử chỉ lúng túng trông thật tội nghiệp mẹ xem có được không màu sắc như thế có hợp với bố không đó là chiếc ca vát bằng lụa màu xanh sẫm chấm bi trắng đẹp lắm mẹ không tin là con có thể chọn được chiếc ca vát đẹp như thế có ai làm “ quân sư “ cho con phải không hãy thành thật “ khai báo” đi nhé anh Cường gật đầu thú nhận con nhờ mấy cô bán hàng lưu niệm chọn giúp đấy mẹ ạ thật sự là con không rành rẽ những chuyện này mẹ gật đầu mẹ cũng định mua cho bố thêm chiếc ca vát nhưng con đã tặng rồi mẹ không phải mất tiền mua nữa mẹ thật vui mừng và hạnh phúc khi các con biết quan tâm đến người khác chúng ta là người trong một nhà phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau tôi nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột sao hôm nay bố về muộn thế bố có nhớ sinh nhật của mình không bố có biết mọi người đang đợi bố anh Trực xen vào không phải chỉ hôm nay gần hai tháng rồi bố đều về muộn có hôm bố đến tận nửa đêm bố mới về đến nhà bố con dạo này bận nhiều việc lắm công ty của bố phải hoàn thành kế hoạch sản xuất để xuất khẩu hàng ra nước ngoài đúng hợp đồng nếu giao hàng không đúng hẹn sẽ phải bồi thường hợp đồng và có nguy cơ bị mất thị trường nên dù phải vất vả bố cũng phải cố anh Trực ho ran mấy tiếng trông bố gầy hẳn đi con thương bố quá tôi đói bụng sôi lên òng ọc Trúc Ly đói thì ăn trước nhé cả các con cũng thế các con phải ngủ sớm để mai còn đi học con sẽ chờ bố về biết chừng nào bố về mà chờ mẹ thấy con đói lắm rồi đừng cố nhịn làm gì kẻo bị đau dạ dày đấy con chịu được con sẽ chờ bố về để ăn với bố và tặng quà cho bố anh Cường ngước mắt nhìn đồng hồ chị Ngân sao về muộn thế nhỉ chị con học xong còn ghé tiệm bánh lấy bánh sinh nhật nữa chắc cũng sắp về rồi tôi nằm gối đầu lên đùi mẹ con cuộc là bố không nhớ sinh nhật của mình nếu nhớ bố đã về sớm hơn hoặc gọi điện thoại về nhà bố luôn quan tâm đến mọi người anh Cường đưa quyển truyện tranh cho tôi như thế lại càng hay chúng ta sẽ dành cho bố một sự bất ngờ anh Trực day sang mẹ mẹ đã chuẩn bị những món gì cho bố con thấy mẹ cặm cụi cả buổi trong bếp mùi thức ăn thơm nứt mũi mẹ nấu món bò hầm tiêu mà bố thích ngoài ra còn có chả giò rán giò lợn hầm măng và món sườn xào chua ngọt tôi nuốt nước bọt ừng ực chỉ nghe đã thấy thèm ăn toàn là những món con thích có nước ngọt không mẹ mẹ gật đầu mẹ đã mua sẵn vài chai nước ngọt và một chai vang Đà Lạt rượu dành cho bố còn các con sẽ uống coca tôi nói với mẹ mẹ gọi điện vào công ty hỏi chừng nào bố về con đói quá à mẹ đã bảo đói thì ăn trước mà con chẳng thèm nghe bố con ngoài giờ ở công ty đều có mặt ở nhà chứ chẳng la cà đâu cả gọi điện thoại làm gì vừa tốn công lại tốn tiền con sẽ ngủ một chút khi nào bố về mẹ thức con dậy nhé ừ con ngủ đi mẹ hứa sẽ đánh thức con dậy để mẹ lấy cho con cái gối bữa cơm tối diễn ra muộn màng
chị Ngân xới bát cơm đưa cho bo
bố gắp con cá bống trứng cho vào bát mẹ
cá bống ngon thế sao em không ăn
mẹ lại gắp con cá bỏ vào bát của bố
anh ăn đi em biết anh thích món cá bống trứng
anh thích thật nhưng em cũng phải ăn đi chứ cả buôi cơm anh chẳng thấy em đọng đũa đến món cá bống kho các con có nhất trí dành con cá bống kho này cho mẹ không ai đồng ý thì đưa tay biểu quyết
tất cả cùng đưa tay bố gắp con cá cho vào bát của mẹ
đa số thắng thiểu số rồi nhé em không được phép từ chôi
chị Ngân gắp cọng rau muống xào cho vào mồm
mẹ xào rau như thế nào mà trông xanh mà giòn thế
mẹ giải thích
trước khi xào ra ta chần qua nước sôi rau sẽ xanh đều và ta sẽ dùng nước trụn rau làm canh coi như nhất cử lưỡng tiện
chị Ngân reo lên
mẹ tài thật có thế mà con nghĩ không ra con cũng sẽ làm như mẹ chần nước sôi trước khi xào rau
mẹ nói
con gái không phải chỉ học hành giỏi giang mà còn phải thạo cả việc nội trợ để sau này chăm sóc gia đình thời đại nào cũng thế phụ nữ là phải biết chui vào bếp phải biết nấu ăn ngon học cao hiểu rộng mà vụng chuyện nhà xem như hỏng
bố múc bát nước rau
con phải học tập mẹ đấy nhé bố phải chọn trong số gần bốn mươi triệu phụ nữ mới tìm được mẹ con đấy không có bàn tay chăm sóc của mẹ bố con ta không được như ngày nay đâu nhé
tôi và nốt miếng cơm cuối cùng vào mồm
mẹ dạy con nấu ăn với con muốn đảm đang như mẹ
mẹ gắp miếng trứng rán cho bát anh Cường
con còn bé lắm chưa thể làm việc nội trợ được đợi đến khi nào con lớn như chị Ngân nhé
chị Ngân ăn xong đặt bát xuống
sáng mai trường con có tổ chức cho học sinh toàn trường đi nghỉ mát ở Nha Trang con định không đi
bố ngừng nhai cơm
sao lại không đi học hành vất vả cũng nên cơ hội này tranh thủ nghỉ ngơi giảm bớt căng thẳng phong cảnh và bãi biển Nha Trang rất đẹp bố chỉ đi một lần nhưng ân tượng mãi
mẹ nói
lớp con đi có đông không
chị Ngân gật đầu
đầy đủ cả mẹ ạ
nếu chỉ có vài người thì mẹ không yên tâm chứ cả lớp đều đi thì chẳng có lý do gì để lo lắng cả
bố suy nghĩ một lúc rồi nói
con không có tiền đúng không
chị Ngân im lặng gật đầu
chuyện ấy thì có gì là khó bố sẽ cho con tiền
mẹ nhìn bố cười cười
anh thủ tiền riêng từ bao giờ vậy nhỉ
bố nói
tiền thưởng anh còn giữ lại một ít dành khi có chuyện đột xuất thế đấy mẹ các con quản lý bố theo kỷ luật quân đội đây mà
anh Trực hấp háy mắt nhìn chị Ngân
chị Ngân sướng nhỉ được đi chơi xa em chưa bao giờ được rời khỏi thành phố chị phải mua quà cho em nhé
bố nói
được rồi bố hứa với các con lúc nào có điều kiện bố sẽ đưa cả nhà đi chơi xa vài ngày chúng ta sẽ ra biển
mẹ thu dọn chén bát
chừng nào con đi
sáu giờ sáng mai con sẽ có mặt tại trường mẹ ạ con sẽ đi trong hai hôm
bố lo lắng
vậy con sẽ ngủ ở đâu
ở khách sạn bố ạ những hoc sinh xuất sắc được trường bao toàn bộ chi phí con chẳng phải đóng một xu nào cả chỉ cần ít tiền để tiêu vặt thôi
được rồi sáng mai bố sẽ đưa con đến trường khi nào về thành phố con gọi điện cho bố ra đón
tối Chủ Nhật con sẽ về thành phố bố ạ
vậy thì bố sẽ đợi sẵn trước cổng trường bố sẽ không nhìn thấy con đâu con phải tìm bố nhé
vâng ạ
anh Cường bước đến bên chị Ngân ngôi xuống và ngả đầu lên vai chị
chị Ngân ơi chị đi em nhớ chị quá chị phải tặng quà gấp đôi cho em đấy nhé
Trúc Ly là em út trong nhà à vâng tôi là em gái út trên tôi còn ba người nữa anh mời tôi đến đây không phải để điều tra lý lịch đấy chứ em út thì được mọi người cưng chiều lắm nhỉ tôi không được may mắn như Trúc Ly bởi dưới anh còn một cô em gái vô địch bướng bỉnh và khóc nhè Trúc Ly có hay khóc nhè không việc đó chẳng can hệ gì đến anh lần đầu tiên nhìn gặp Trúc Ly tôi đã có ấn tượng rất mạnh Trúc Ly là cô gái thông minh xinh đẹp và có cá tính tôi nghĩ thầm anh đã lầm rồi thật ra tôi là một cô gái yếu đuối tôi cố tình tạo cái vỏ bọc như thế để đánh lừa bản thân và mọi người anh không biết rằng tôi đã đau khổ đến dường nào Trúc Ly đang nghĩ gì thế nhiều lúc tôi thấy Trúc Ly ngồi tư lự một mình lúc ấy Trúc Ly hoàn toàn biến thành cô gái khác tôi khó chịu ra mặt anh theo dõi tôi à không chỉ tình cờ thôi một lần tôi nhìn thấy Trúc Ly trong thư viện trường quyển sách đang mở trước mặt nhưng Trúc Ly không đọc gì cả nét mặt của Trúc Ly lúc đó lộ vẻ đau đớn lắm tôi không hiểu mình cảm nhận của mình có nhầm không nhưng Trúc Ly hôm ở thư viện là người đàn bà đau khổ anh ngừng nói nhấp một ngụm trà nguội lần khác tôi thấy Trúc Ly ngồi một mình trong quán cà phê lúc ấy tôi đang ngồi cùng vài người bạn bất chợt nhìn sang thì thấy Trúc Ly ngồi bên cửa sổ lúc đầu tôi cứ đinh ninh Trúc Ly đang chờ ai đó nhưng cả buổi chiều hôm ấy chỉ có mỗi Trúc Ly với ly cà phê đắng tôi nghĩ Trúc Ly có tâm sự người có tâm sự thường thích ngồi một mình Tôi ngước mặt nhìn bầu trời xám chì. Cống thoát nước bị nghẹt khiến mặt sân mặt sân ngập nước. Một nam nhân viên từ trong bước ra thò tay vào miệng cống lôi ra vô số rác. Lát sau cống thông, nước không còn ngập nữa
anh Cường co chân nhảy qua vũng sình làm sao anh biết nơi đây có nhiều dế hả anh Trực anh Trực nói biết chứ anh đã từng đến đây bắt dế vài lần đoạn anh Trực đứng lại ngoáy cổ về phía sau Trúc Ly đi nhanh lên chứ nếu biết em chậm chạp như thế này anh đã không cho em đi theo đâu con gái đòi chơi dế làm gì không có em bọn anh đã đến nơi rồi tôi vượt qua đám cỏ hoang gai nhọn cào vào chân rướm máu đau quá anh Cường anh Trực chờ em với em bị gai cào chảy máu rồi tôi ngồi bệt xuống cỏ anh Trực bước đến nắm lấy bàn chân tôi lắc lắc mấy cái chỉ xây xước nhẹ thôi có thế cũng khóc được à em đau lắm thật đấy đau đến đi không nổi đây này anh Cường đưa tay nắn bàn chân tôi em thấy đỡ đau chưa tôi lắc đầu chưa còn đau lắm tôi cố tình làm ra vẻ thật đau đớn ôi anh nhẹ tay thôi chảy máu quá trời luôn kìa anh Trực bực mình có tí xíu đã hét toáng lên anh ân hận vì đã cho em đi theo anh Cường đưa mắt nhìn anh Trực mình tính thế nào anh Trực anh Trực vò đầu bứt tai anh chẳng biết làm sao nữa đã bớt đau chưa có đi được không tôi khóc tỉ tê em không đi được anh cõng em nhé em nặng lắm làm sao anh cõng nổi đứng dậy đi theo bọn anh sẽ cố đi thật chậm được chứ tôi đứng dậy rồi giả vờ ngồi thụp xuống ôi đau quá em không thể đi được anh cõng em đi từ đây đến chỗ có dế còn xa lắm làm sao anh cõng nổi thì hai anh thay phiên nhau mỗi người cõng một đoạn như thế nhé anh Trực thở dài ngán ngẩm rồi đưa lưng cho tôi trèo lên tôi leo lên lưng anh và đưa hai tay ôm lấy cổ anh lảo đảo bước đi như người bị say nắng[6] Trúc Ly trông bé mà nặng thế nhỉ anh không biết sẽ cõng em được bao lâu em không giả vờ đau chân đấy chứ lưng của anh thật êm tôi khoan khoái áp mặt vào gáy anh lắng nghe hơi thở phì phò thoát ra từ buồng phổi anh Cường tay cầm chiếc lon thiếc có nắp đậy bước lên phía trước em sẽ bắt một con dế than thật to để chọi với con dế lửa của thằng Thuận anh có chắc là em sẽ bắt được con dế than như thế không chắc chứ chỗ ấy dế nhiều lắm tha hồ mà bắt có cả dế cơm dế nhủi và cả dế mọi nữa em chỉ muốn bắt dế than thôi dế nhủi không biết chọi bắt làm gì tôi ngoẹo cổ sang một bên các anh bắt cho em vài con dế mái nhé tôi tuột dần xuống lưng anh Trực đưa hai tay xốc người tôi lên dế mái không biết chọi bắt làm chi em nuôi chúng và cho chúng đẻ anh Cường phì cười anh chỉ lo chúng chưa kịp đẻ thì đã chết dưới tay em rồi nuôi dế đâu phải dễ em sẽ lấy đất sét nặn một ngôi nhà nhỏ cho bọn dế chấn song sẽ làm bằng những que tăm và em sẽ bỏ vào đó một ít cỏ cho chúng ăn chẳng có gì là khó cả các anh chỉ khéo làm ra vẻ quan trọng thôi anh Cường đưa tay vỗ nhẹ vào cái lon thiếc ừ để rồi xem anh cuộc là em không nuôi được chúng quá hai ngày đi ngang qua bãi tha ma hoang vắng tôi sợ quá bíu chặt vào người anh Trực đi nhanh lên anh Trực em sợ quá anh Trực ngoáy cổ về phía sau nhìn tôi trong nghĩa địa có rất nhiều dế chúng ta vào đây nhé đừng anh em sợ lắm em sợ ma tối không ngủ được đi nhanh lên anh anh Cường nói em cũng không dám vào trong ấy đâu sợ lắm người chết thì có gì mà sợ chứ tôi nói anh mà vào trong đó em sẽ chết ngất đấy đừng đùa nữa anh Trực anh Cường lo lắng nói nếu mọi người biết chúng ta đi bắt dế thì sẽ thế nào nhỉ mùi mồ hôi chua lòm từ lưng áo anh bốc ra khiến tôi khó chịu thế nào cũng bị phạt đòn mẹ đã bảo anh em ta không được đi chơi xa rồi còn gì cả nhà đều đi vắng nhỡ có kẻ xấu vào nhà trộm đồ đạc biết tính làm sao hả anh nhà ta có gì mà lấy vả lại anh đã khóa cửa cẩn thận rồi không ai có thể vào được bên trong nếu không có chìa khóa ừ nhỉ anh Cường nói thế nếu mẹ từ cơ quan gọi điện thoại về không thấy ai nhấc máy chúng ta sẽ giải thích như thế nào anh Trực thốt lên chết thật anh không nghĩ đến chuyện này mẹ gọi về thế nào cũng biết chuyện anh em ta bỏ nhà đi bắt dế tôi nói mẹ sẽ không gọi em tin như thế mẹ còn nhiều việc phải làm hơn là phải mất thời gian gọi điện về nhà anh Cường nói nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi điện về đấy thôi lúc đó em sẽ giải thích như thế nào em sẽ bảo là mọi người đang ngủ không nghe tiếng chuông reo được không mẹ chẳng tin đâu hy vọng mẹ sẽ không gọi anh Trực ngồi thụp xuống mệt quá Cường em cõng Trúc Ly một đoạn nhé anh kiệt sức rồi nếu biết trước phải cõng em như thế này thà anh ở nhà còn hơn anh Cường làu bàu trong mồm đưa chiếc lon thiếc cho anh Trực rồi ngồi xuống cho tôi leo lên ối sao mà nặng thế anh không cõng nổi em đâu nổi mà anh Trực đã cõng em đấy thôi anh ấy lớn hơn anh em đừng siết chặt như thế anh không thở được lưng áo anh Cường ướt đầm mồ hôi anh có chắc là hôm nay bố mẹ sẽ về muộn chứ anh Trực gật đầu chắc chứ bố mẹ về muộn cả chị Ngân cũng về muộn anh em ta phải có mặt ở nhà trước khi bố mẹ về còn chị Ngân thì không đáng ngại chị ấy sẽ không mách bố mẹ đâu chúng tôi đi qua những cánh đồng vuông vức chiếc lô cốt bỏ hoang phế tích chiến tranh nếu bố mẹ biết chuyện anh em mình thì anh Trực sẽ là người đầu tiên bị đòn bởi vì anh Trực là anh không làm gương cho các em lại còn là người đầu têu cho mọi người bắt chước anh Cường thở ồ ồ chỉ có mỗi mình em là sướng nhất em chẳng bao giờ bị đánh đòn cả nặng quá Trúc Ly xuống đi bộ nhé không em chân em vẫn còn đau em không bước đi được anh phải cõng em anh Cường nói đến chỗ có dế còn xa không anh Trực anh Trực đáp sắp đến rồi em cõng Trúc Ly thêm một đoạn anh sẽ cõng thay lần sau em đừng bao giờ đi theo bọn anh nữa nhé phiền phức quá tôi nói lần sau em sẽ tự đi một mình nếu bị đau chân em cũng tự đi một mình không có lần sau đâu nhé bọn anh hãi lắm rồi sao em lúc nào cũng ám bọn anh thế tôi giấu nụ cười vào lưng anh Cường anh Cường đoạt giải học sinh giỏi cấp quận rồi vậy chừng nào anh thi học sinh giỏi cấp thành phố hai tuần nữa mẹ bảo hôm ấy sẽ xin nghỉ một buổi đưa anh đi thi mệt quá anh Trực cõng giúp em nhé anh Trực cõng tôi mẹ xin nghỉ làm gì nhỉ đã có giáo viên chủ nhiệm đưa đi rồi em nói nhưng mẹ không chịu mẹ nhất quyết phải đưa em đi thi mẹ muốn là người đầu tiên biết kết quả làm bài của em có hy vọng gì không em tin mình sẽ có giải thưởng nếu được giải nhất thì càng hay Cường à con đã thay quần áo chưa sắp đến giờ rồi đến muộn người ta không cho vào phòng thi đâu
anh Cường từ trên gác nói vọng xuống
con xuống ngay mẹ ạ
mọi người tập trung đầy đủ ở dưới nhà anh Cường mặc đồng phục học sinh bước xuống cặp kính cận của anh mờ hơi sương
bố nheo mắt nhìn anh Cường nói
trông con ra dáng thủ khoa lắm con có hồi hộp không
anh Cường gật đầu
có cả đêm con ngủ chập chờn
con đừng lo lắng thái quá cho dù kết quả như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì con hãy xem đây như là một cuộc chơi
anh Cường lo lắng
nhưng cô chủ nhiệm bảo con phải đoạt giải nhất con lo quá bố ạ
mẹ chép miệng than
gây áp lực thành tích lên trẻ con là điều không tốt con hãy tự tin và làm bài theo kiến thức đã học
chị Ngân bước đến đưa tay xoa đầu anh Cường
em phải mang phần thưởng về cho chị nhé
vâng ạ em sẽ mang phần thưởng làm quà sinh nhật tặng chị chịu không
tất nhiên rồi đấy là phần thưởng vô giá em dành cho chị đấy
tôi bước đến nắm tay anh Cường
em cũng sẽ cố gắng học giỏi như anh
bố đưa mắt nhìn anh Trực
con không có lời gì với em à
anh Trực lúng túng đưa tay đặt lên vai em
làm bài tốt nhé
mẹ đứng dậy
tâm sự xong chưa rồi phải không Cường lên xe
anh Cường leo lên xe mẹ ấn nút khởi động rồi từ từ nhích ga chiếc xe vút đi
cách trả thù đời ngọt ngào nhất là hãy đày đọa bản thân mình bởi thân ta do cuộc đời sinh ra hà hà hà cậu có điên không đấy thật vớ vẩn