tôi mừng rỡ kêu lên anh Cường anh đã tỉnh lại rồi đoạn tôi day mặt về phía nhà vệ sinh gọi to mẹ ơi anh Cường tỉnh dậy rồi nghe tiếng tôi mẹ hơ hãi chạy ra và òa lên khóc nức nở ôi con tôi tỉnh lại rồi cám ơn Trời Phật anh Cường đưa cánh tay chạm lên tóc mẹ tại sao con lại nằm ở đây con chẳng nhớ gì cả sáu giờ tối tôi và Như Hảo ngồi trong quán Giọt Đắng Như Hảo mặc chiếc áo ngắn tay cổ rộng ôm sát cơ thể cân đối trông rất nữ tính
hai chị uống gì ạ
Như Hảo nhìn tôi nói
cà phê đá nhé
tôi gật đầu Như Hảo gọi hai cốc cà phê đá
chuyện gì đã xảy ra với con tôi kể vắn tắt câu chuyện anh Cường thất vọng khủng khiếp cà phê được mang ra Như Hảo cầm thìa khuấy đều rồi ngước mắt nhìn tôi chờ đợi
tôi nói
toàn bộ câu chuyện về anh trai tớ là như vậy đấy cậu hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định làm quen với anh ấy
nước mắt trào ra liệu con có làm sao không mẹ con có thể tiếp tục đá bóng và đi học được không tớ chẳng việc gì phải suy nghĩ cả tớ thích anh trai cậu và muốn được kết bạn với anh ấy
tôi nắm tay Như Hảo giọng rè đi vì xúc động
mẹ lẩn trốn ánh mắt thê thiết của anh Cường bằng cách day mặt sang hướng khác nói đi mẹ con có làm sao không tại sao mẹ lại im lặng như thế đấy là một quyết định can đảm anh tớ đang rất cần có một người phụ nữ bên cạnh cám ơn cậu nhiều lắm
Như Hảo nhìn tôi rồi phì cười
mẹ khóc và tôi cũng khóc tớ phải cám ơn cậu mới phải chứ anh ấy là người đàn ông tớ cần tớ thích ngắm cái vẻ phong trần và phớt đời của anh ấy
anh Cường đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện nước mắt trào ra như suối con trở thành một người tàn phế rồi phải không mẹ hồi lâu mẹ nói tôi nói
nếu cậu đã dứt khoát lựa chọn của mình
không đến nỗi như thế đâu con ạ bác sỹ bảo nếu tích cực điều trị sẽ còn hy vọng thì tớ sẽ ủng hộ cậu
con đừng quá lo lắng Như Hảo mỉm cười để lộ đôi má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu
anh Cường lắc đầu một cách tuyệt vọng mẹ dối con nhìn vào mắt mẹ con đã hiểu tất cả như thế mới là bạn tốt của nhau chứ
Như Hảo hấp háy đôi mắt một cách tinh nghịch
anh Cường gào lên rồi giật lấy kim truyền dịch ở cổ tay máu từ vết đâm rỉ ra thành giọt mẹ đưa tay giữ chặt anh Cường mẹ van con đừng làm như vậy con là niềm tin cậu sẽ không ngại khi gọi tớ là chị chứ
là hy vọng của mẹ mẹ xin con anh Cường vùng vẫy một cách bất lực tôi phì cười
còn hy vọng gì nữa hả mẹ tớ sẵn sàng nhưng cậu phải cư xử cho ra dáng bà chị dâu tương lai nhé
tại sao mọi người lại cứu con tại sao mẹ không để con chết đi Nói cho vui thôi, người đàn ông nói, đi du lịch mà uống rượu thì đầu óc làm sao tỉnh táo mà thưởng ngoạn. Rượu uống lúc nào mà chẳng được. Vậy mà em cứ tưởng.., người đàn bà nói. Anh có máy chụp ảnh không?
mẹ khóc sụt sịt con mà chết đi thì mẹ sống với ai Như Hảo gật đầu nói được rồi tớ sẽ thể hiện tấm lòng của mình bằng cách thanh toán tiền chầu cà phê này được chưa cô em chồng khó tính đoạn Như Hảo đưa tay xem đồng hồ rồi nói cậu có chắc là anh ấy sẽ đến không
sống như thế này thì có khác gì chết đâu hả mẹ Người đàn ông lắc đầu, anh không có máy ảnh nhưng bạn anh thì có anh sẽ mượn vài hôm chắc hắn không từ chối. anh ấy không cho tớ “ leo cây “ đấy chứ
sự sống bao giờ cũng tốt hơn cái chết mẹ tin con sẽ chóng bình phục và tiếp tục đi học phải tự tin vào bản thân mình chứ con trai của mẹ Người phụ nữ reo lên, thế thì tốt quá. Anh sẽ chụp cho em vài kiểu nhé? tôi lắc đầu nói tớ đã gọi điện cho anh ấy và anh ấy đã hứa là sẽ đến chưa bao giờ anh ấy sai hẹn cả vả lại còn sớm mà cậu làm gì mà nôn nóng đến thế im lặng một lúc tôi nói tiếp cậu biết rồi đấy công việc ở đại lý mì ăn liền rất bận rộn và anh ấy chỉ được ra về khi nào đã xong việc
anh Cường oà lên mẹ ơi làm sao con có thể sống bình yên với thân thể tật nguyền hả mẹ con khổ quá mẹ ơi Người đàn ông gật đầu, tất nhiên rồi. Em nên chuẩn bị vài bộ quần áo đẹp để thay đổi khi chụp ảnh nhé? Như Hảo nói anh ấy đi làm gần mười hôm rồi nhỉ Người phụ nữ gật đầu rồi đưa mắt nhìn người đàn ông, anh có biết chụp ảnh không đấy? Lần trước đi Phan Thiết, anh bạn cùng phòng chụp cho em hơn mười kiểu đến khi đem ra hiệu tráng thì chẳng thấy gì cả ngoài một màu đen. Nhân viên hiệu ảnh bảo, người chụp không biết chỉnh ánh sáng phù hợp nên mới như vậy. Em đã thất vọng đến thế nào. Thế là công sức cả buổi chọn cảnh, tạo dáng hóa thành công cốc bởi một tay phó nhòm nghiệp dư.
tôi nắm tay anh Cường lắc nhẹ mấy cái em tin anh sẽ khỏi bệnh đừng khóc nữa anh Cường anh khóc em cũng khóc theo đây này tôi gật đầu nói chính xác là tám hôm nhìn thấy anh ấy vất vả tớ thấy thương quá nhưng không thể giúp gì được cậu biết rồi đấy muốn xin được chân bảo vệ ít nhất cũng phải tốt nghiệp trung học phổ thông trong khi anh ấy chỉ học đến lớp mười Người đàn ông xua tay nói, chuyện này em không phải lo. Máy ảnh kỹ thuật sẽ khắc phục được những nhược điểm đó. Anh cam đoan sẽ có những tấm ảnh tuyệt đẹp như chụp ở các studio, được chưa.
Chừng vài phút sau, chàng trai phóng xe trở lại quán và đặt lên bàn hai chiếc bánh bao còn nóng hổi. Cô gái cầm một cái vừa ăn vừa thổi phù phù, ngon quá. Anh tìm ở đâu ra được món ngon như thế này? lát sau cô y tá bước vào mẹ phải thuyết phục hồi lâu anh Cường mới chịu để yên cho cô y tá cắm cây kim vào cổ tay mọi việc ổn rồi cô y tá nói Như Hảo nói sao cậu không thuyết phục anh ấy tiếp tục học để hoàn tất chương trình phổ thông anh ấy còn trẻ tương lai còn dài vả lại học chẳng bao giờ muộn cả có người đã ngoài sáu mươi vẫn tối tối căp sách đến trường theo học lớp bổ túc văn hóa đấy
anh Cường nhìn cô y tá lo lắng nói bệnh của em có khỏi không chị cô y tá lắc đầu chị không biết chuyện này nên hỏi bác sỹ điều trị sẽ rõ Người phụ nữ reo lên, có máy ảnh kỹ thuật số thì ổn rồi, em chẳng phải lo gì cả. tôi thở dài tớ đã khuyên nhiều lần nhưng anh ấy không thèm nghe hy vọng cậu sẽ thuyết phục được anh ấy
đoạn cô y tá bước ra ngoài để tôi gọi bác sỹ đến xem sao Chàng trai cầm chiếc bánh ăn ngấu nghiến, nói thật với em anh đói đến mềm cả ruột. Cách đây khoảng một trăm mét có tiệm bán bánh bao. Trời mưa, bán buôn ế ẩm thấy anh đến họ mừng như bắt được vàng. Như Hảo nói để tớ thử xem anh trai của cậu có tính bảo thủ không tôi nói anh ấy không bảo thủ nhưng chán đời điều quan trọng là cậu phải thắp được ngọn lửa yêu đời đã nguội lạnh trong người anh ấy
lát sau cô y tá quay trở lại với ông bác sỹ mang kính cận mọi người tản ra ông bác sỹ lấy tay sờ nắn khắp người anh Cường vừa hỏi chuyện khoảng năm phút sau ông đứng dậy nói với mẹ cuối cùng con trai bà đã thắng được thần Chết xin chúc mừng đoạn ông bác sỹ xoay người bước nhanh ra phía ngoài mẹ vội đuổi theo bác sỹ ông bác sỹ đứng lại có ý chờ mẹ mẹ nói bác sỹ làm ơn nói rõ hơn về bệnh tình của con trai tôi ông bác sỹ thở dài nhìn mẹ như người có lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn được cậu bé bị chấn thương cột sống rất nặng mẹ thốt lên kinh hoàng như vậy có nghĩa là.. ông bác sỹ khẽ gật đầu vâng thậm chí thần thánh cũng phải bó tay phần đời còn lại con trai bà gắn gắn liền với chiếc xe lăn đoạn ông bác sỹ cắm đầu bước đi như bị ma đuổi mẹ đứng chết lặng giữa lối đi nước mắt thi nhau chảy xuống như mưa tớ sẽ hết sức cố gắng Như Hảo nói nhưng chuyện này không dễ dàng chút nào tớ với anh trai cậu chưa là gì cả không biết anh ấy có thích tớ không nhỉ cậu nhìn xem tớ mặc bộ quần áo này có thích hợp không
khoảng mười phút sau anh Trực đi xe máy đến anh dừng xe trước cửa quán rồi đưa mắt nhìn quanh quất tôi đưa tay vẫy vẫy và gọi to
anh Trực em ở đây này
anh bước vào và ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi gương mặt lộ vẻ mêt mỏi sau một ngày lao động vất vả
sao anh đến muộn thế đây là Như Hảo bạn thân của em người đã xin việc cho anh đấy còn đây Trực anh trai tớ hai người hãy làm quen với nhau
Như Hảo thúc khuỷu tay vào bụng tôi đoạn đưa mắt nhìn anh lúng túng rồi khẽ gật đầu chào anh
chào em cám ơn em đã giúp đỡ anh hân hạnh được làm quen với một bác sỹ tương lai
Như Hảo chìa tay ra cho anh Trực bắt đoạn day mặt về phía tôi
sao anh biết em là sinh viên y khoa Trúc Ly đã nói xấu em với anh phải không
anh vui vẻ nói
không phải thế Trúc Ly đã nói rất tốt về em qua những câu chuyện kể của Trúc Ly anh thật sự rất có ấn tượng về em một cô gái thông minh xinh đẹp và giàu lòng nhân hậu
Như Hảo cười bẽn lẽn
em không được như thế đâu cậu ấy cho em đi tàu bay giấy đấy anh đừng tin
tôi gọi thêm cốc cà phê đá anh Trực định hút thuốc không hiểu sao lại cho bao thuốc vào túi áo không hút nữa
bước ra khỏi hiệu sách cũ tôi đưa tay xem giờ lúc này mới hơn bốn giờ còn lâu mới đến bữa tối chị Ngân đề nghị hãy còn sớm chị em mình tìm chỗ nghĩ chân tán gẫu cho đỡ buồn nhé tôi gật đầu đồng ý chị cho xe rẽ sang phố Nguyễn Văn Cừ rồi dừng xe trước xe bán nước dừa đỗ trước cổng trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn hai chị em sà vào chiếc bàn xếp bằng gỗ gọi hai trái dừa xiêm tôi đặt mấy quyển sách mới mua xuống gầm bàn chị Ngân tháo tung mái tóc mùi dầu gội xộc vào mũi gây cho tôi cảm giác thật dễ chịu Như Hảo nói
chị Ngân mân mê quyển sách trong tay rồi nói anh cứ tự nhiên chẳng có gì phải ngại cả
chị phải mất hàng tháng trời lùng sục mới tìm được quyển sách này đấy tôi đọc tên tác giả rồi nói cái tên nghe lạ quá Umberto Eco là ai vậy chị anh Trực hút thuốc
người bán dừa đặt hai quả dừa xuống bàn tôi ngậm ống hút một hơi cơn khát nhanh chóng tan đi tôi nói
tôi nói anh đã xong việc chưa
nước dừa vừa mát vừa ngọt đã khát quá chị Ngân hút một hơi rồi gật đầu anh Trực gật đầu
xong rồi có chuyện gì không Trúc Ly
ừ ngọt thật Umberto Eco là nhà văn nhà ký hiệu học ông là một trong những học giả đương đại nổi tiếng nhất Italia trong số bốn tiểu thuyết được viết theo phong cách hậu hiện đại thành công lớn với số lượng độc giả thì Tên của đóa hồng là tác phẩm thành công nhất đã có hàng chục triệu bản được bán ra đấy ghê không tôi nói tôi nói
ồ đấy là một con số kỷ lục em có chuyện muốn nhờ anh đây
chị có vẻ sành văn học nước ngoài nhỉ em không thích đọc tác phẩm nước ngoài bởi vì tên các nhân vật thường rất khó nhớ anh Trực im lặng rít thuốc lá có ý lắng nghe
chị Ngân nói tôi đưa mắt nhìn Như Hảo
chị bắt đầu say mê văn học nước ngoài từ năm lên cấp ba lần đầu tiên đọc chuyện tình của Romeo & Juliet của Sếch pia chị đã bật khóc xe máy của bạn em bị hỏng em lại bận việc riêng nên không thể đưa bạn ấy về nhà được anh có thể giúp em được không
đó là một chuyện tình bi thảm Như Hảo đưa mắt nhìn anh Trực tỏ vẻ lúng túng
tôi phì cười anh Trực gật đầu vui vẻ
chị lãng mạn và thừa nước mắt quá tất nhiên là được
đấy chẳng qua là một chuyện hư cấu mà thôi tôi uống nốt phần cà phê trong cốc đoạn nháy mắt với Như Hảo mấy cái rồi đứng dậy
chị Ngân im lặng nheo mắt nhìn ra phía trước tại vòng vòng xoay ngã sáu vừa xảy ra một vụ va quẹt gây nên kẹt xe tôi nói tôi nói
thành phố mỗi ngày xảy ra hàng trăm vụ kẹt xe chị nhỉ đến giờ em phải đi đây anh Trực và Như Hảo về sau nhé
chị Ngân im lặng dường như đang đeo đuổi những suy nghĩ riêng tư chị đang nghĩ gì vậy chị kề tai tôi nói khẽ anh ấy đã tỏ tình với chị tôi thốt lên tỏ tình à từ bao giờ vậy tối hôm qua trong lúc hai người trú mưa ở trạm xe buýt anh ấy đã nắm tay chị đặt lên ngực của mình và nói yêu chị tỏ tình trong cơn mưa tầm tã tại một trạm xe buýt vắng người nghe có vẻ lãng mạn và tình tứ nhỉ tôi lấy thìa vớt miếng dừa cho vào mồm và chị phản ứng như thế nào chị Ngân nói chị im lặng và vô cùng xấu hổ nếu không có mưa chị đã chạy khỏi nơi ấy im lặng một lúc chị Ngân nói tiếp chị biết anh ấy yêu chị nhưng trước lời tỏ tình bất ngờ của anh ấy cũng khiến chị choáng váng chị ngừng nói và uống nước một cách máy móc nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của chị tôi biết chị đang yêu Từ sáng đến giờ cô gái ấy chưa cho thứ gì vào bụng cả, chàng trai nói, có vẻ như cô ta đang đày đọa bản thân mình.
Cô gái đưa mắt nhìn tôi rồi day mặt về phía chàng trai:
Ừ, em cũng lấy làm lạ. Hay là chị ấy đã hết tiền?
Chàng trai lắc đầu, nói:
Nhìn cách ăn mặc sang trọng cũng dễ dàng đoán ra cô gái ấy thuộc tầng lớp thượng lưu. Cái điện thoại di động để trên bàn là loại đắt nhất hiện nay đấy, anh thậm chí chỉ đứng nhìn từ xa chứ không dám sờ vào nữa là.
Cô gái gật đầu tán đồng:
Anh nói cũng phải. Khó hiểu quá, anh nhỉ. Thỉnh thoảng em thấy chị ấy lấy khăn chấm nước mắt. Rõ ràng người phụ nữ này đang mang nhiều trắc ẩn trong lòng.
Chàng trai lái câu chuyện sang hướng khác:
Chuyện riêng của người ta, mình chẳng nên bận tâm làm gì. Sáng mai em có đến trường không?
Cô gái gật đầu:
Có chứ, buổi học sáng mai rất quan trọng em không thể vắng mặt.
Chừng nào em về?
Cô gái nói:
Học xong thì về, khoảng mười một giờ rưởi.
Anh sẽ đến đón em nhé?
Cô gái ngạc nhiên:
Để làm gì? Anh không đến chỗ làm thêm à?
Chàng trai nói:
Ngày mai anh được nghỉ một buổi. Anh sẽ đến đón em, sau đó chúng ta sẽ ăn trưa ở quán cơm bình dân..
Cô gái xen vào:
Và sau đó chúng ta sẽ làm gì? Buổi chiều em có việc đấy. Chuyện gì vậy có quan trọng không anh ?
Chàng trai cầm ấm trà ở bàn bên cạnh rót vào cốc của mình:
Bạn thân của anh chẳng may gặp tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não rất nặng hiện đang nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, anh muốn chúng ta đến thăm hắn. Anh đang lo không biết hắn có qua khỏi hay không.
Cô gái thốt lên:
Anh ấy đi đứng như thế nào để bị tai nạn?
Chàng trai thở dài:
Hắn ngủ gật và đâm vào xe lu đang làm đường. Tự hắn gây tai nạn cho mình.
Eo ôi, khiếp quá, cô gái thốt lên, làm sao bạn của anh có thể ngủ gật trên xe gắn máy được nhỉ?
buổi chiều chị Ngân vào bệnh viện trông nom anh Cường thay mẹ chị đến muộn hơn mọi khi do bận một số việc trong trường khi chị Ngân xách chiếc làn đựng vài thứ linh tinh bước vào thì mẹ đang ngủ gật trên ghế bên cạnh giường anh Cường nghe tiếng động mẹ hé mở đôi mắt ngáy ngủ sưng húp chị Ngân đặt chiếc làn lên chiếc tủ cá nhân rồi quay sang nhìn mẹ trông mẹ có vẻ mệt mẹ về tắm rửa nghỉ ngơi cho lại sức mẹ gật đầu ừ con trông sóc em Cường giúp mẹ nhé mệt quá mẹ đứng dậy bước ra phía cửa chị Ngân nói tối nay mẹ không phải vào đây đâu con sẽ ngủ lại đây mẹ lắc đầu mẹ phải vào con ạ khoảng mười giờ đêm mẹ sẽ vào thay con đoạn mẹ đưa mắt nhìn sang tôi con có theo mẹ về luôn không tôi lắc đầu không mẹ ạ chốc nữa bố vào con sẽ đợi bố về luôn thể con muốn ngồi chơi với chị Ngân mẹ gật đầu thế cũng được hai đứa nói chuyện khẽ thôi nhé anh Cường mới vừa chợp mắt được một lúc cả đêm qua bị vết thương hành hạ anh con không ngủ được chút nào cả tội nghiệp Chàng trai thở dài, hắn phải thức đêm để làm thêm ở quán ăn. Tội nghiệp, nhà hắn nghèo lắm.
tôi tiễn mẹ ra cổng lúc quay trở vào thì thấy anh Trực đang lấp ló phía sau bức tường khu vực dành cho bệnh nhân nặng Trúc Ly anh Trực đưa tay vẫy tôi bước đến nhìn anh ngạc nhiên sao anh lại đứng đây mẹ về chưa về rồi có ai ở trong ấy chỉ có mỗi chị Ngân thôi bố chưa vào anh Trực ngó dáo dác như kẻ trộm rồi bước theo tôi chị Ngân đang đọc tạp chí Điện ảnh nhìn thấy anh Trực chị bỏ quyển tạp chí xuống bàn Trực đấy à em từ nhà đến phải không anh Trực gật đầu lặng lẽ bước đến giường anh Cường sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh cơ thể anh Cường gầy xọp tay chân khẳng khiu như que củi anh Trực đứng lặng hồi lâu mắt nhòe nước tại anh mà em mới ra nông nỗi như thế này hãy tha thứ cho anh anh Trực bật khóc thành tiếng anh Cường giật mình tỉnh giấc vừa nhìn thấy anh Trực anh Cường gào lên anh cút đi tôi không muốn thấy mặt anh Cường ơi anh..anh Anh Cường giận dữ cút ngay cút đồ khốn cút đi cho rảnh mắt anh Cường rút kim truyền dịch rồi cầm lấy chiếc cốc uống nước cạnh đó ném về phía anh Trực anh nghiêng người tránh qua một bên chiếc cốc lao vào tường và vỡ thành nhiều mảnh vụn chị Ngân nói Trực em về đi em Cường đang tức giận về đi chị van em đấy chị Ngân đẩy anh Trực ra phía cửa vừa lúc bố từ ngoài bước vào anh Trực bèn cắm đầu bước đi như chạy ra ngoài hành lang bố nói với tôi ai cho thằng vô lại đó vào đây ằố chị Ngân gom những mảnh vụn cho vào sọt rác tự em Trực vào đấy ạ Trực muốn thăm em Cường bố đặt túi cam lên trên bàn rồi nói thằng khốn ấy cảm thấy ân hận với việc của mình làm à ồ tôi bước đến nắm tay bố lắc nhẹ mấy cái trông anh Trực tội nghiệp lắm hãy tha thứ cho anh ấy đi bố bố giận dữ đưa tay vỗ rầm lên bàn không bao giờ bố tha thứ cho nó đến chết bố cũng không tha thứ bố đợi nó đến tuổi trưởng thành xem như đã hoàn thành trách nhiệm lúc ấy nó sống hay chết cũng chẳng can hệ gì đến bố nữa sao mẹ tắm muộn thế hơn mười giờ đêm rồi mà mẹ còn xuống bể bơi hôm nay nóng quá mẹ nhỉ
mẹ ngừng bơi ngước lên nhìn tôi
con xuống tắm với mẹ cho vui
tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý
mẹ đợi con một chút để con đi thay quần áo
tôi về phòng riêng thay bộ đồ bơi lúc tôi quay trở ra mẹ đang bơi ngửa tôi co người chúi xuống nước rồi bơi đến bên cạnh mẹ
mát quá mẹ tắm đã lâu chưa
mẹ lắc đầu
mẹ mới xuống được vài phút con ở trường ngoại ngữ về đó à
vâng tuần sau con sẽ thi kiểm tra tối nay con phải thức khuya để học thuộc môt số từ vựng và ngữ pháp tiếng Pháp rắc rối quá mẹ ạ
mẹ chuyển sang bơi ếch
bây giờ mỗi lần nghe nhắc đến chuyện học là mẹ hãi lắm mẹ không thể hình dung nổi tại sao ngày trước mẹ có thể lấy bằng thạc sỹ trong điều kiện khó vất vất vả như thế
tôi ngụp xuống nước rồi trồi lên
dạo ấy bố vất vả lắm nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ khó lòng mà theo đuổi việc học
mẹ gật đầu nói
đúng vậy bố con trở thành hậu phương vững chắc của mẹ vả lại lúc ấy bố con chỉ là anh cán bộ quèn công việc không nhiều chứ như lúc này thì mẹ cũng đành chịu con đã ăn tối chưa
tôi gật đầu bảo đã ăn rồi
mẹ chuyển sang công ty mới được gần hai năm rồi nhỉ
mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói
hơn hai năm rồi con ạ chính xác là hai năm bốn tháng đấy
nhanh thế cơ à vậy mà con cứ đinh ninh…công việc ở chỗ mới tốt hơn chỗ cũ chứ mẹ
mẹ gật đầu
tất nhiên rồi môi trường làm việc thông thoáng và thu nhập cũng tốt hơn đây mới thật sự là nơi mẹ cần làm ở công ty cũ chỉ toàn một lũ ngu dốt và bè phái chẳng làm nên tích sự gì cả
mẹ bước lên khỏi mặt nước và ngồi vào chiếc ghế xếp tôi bơi thêm một vòng rồi cũng leo lên ngồi cạnh mẹ
ở công ty mới mẹ làm chức gì
mẹ làm giám đốc phụ trách nhân sự trước đây mẹ là trưởng phòng tổ chức mẹ mới ngồi ghế giám đốc được vài tháng
tôi nói như reo
hay nhỉ nhà ta toàn là cán bộ to cả bố là tổng giám đốc mẹ là giám đốc chị Ngân là trưởng phòng…
Ngân đã về chưa từ chập tối đến giờ mẹ không nhìn thấy nó
tôi lắc đầu
con không biết con nghĩ là chị ấy đã về rồi chắc chị ấy đang ở trong phòng
mẹ thở dài
hôm nào nó về sớm thì quả là chuyện lạ nó có nói với con về chuyện có bạn trai không
không chị ấy không nói với con con nghĩ chị ấy chưa có bạn trai
mẹ nói
gần ba mươi tuổi rồi…con có nghĩ việc làm của bố mẹ đối với chị con ngày trước là sai không
tôi im lặng ngước mắt nhìn không trung chòm sao bắc đẩu sáng rực
chú gì đó đã vài lần đến đây tìm mẹ tên gì nhỉ
mẹ đáp
chú tên Cảnh là trợ lý cho mẹ đấy trước kia chú Cảnh là lái xe riêng cho giám đốc từ khi mẹ được bổ nhiệm làm giám đốc phụ trách nhân sự thì chú ấy chuyển sang làm trợ lý cho mẹ đấy là người đàn ông hết lòng với công việc và có cách nói chuyện rất lôi cuốn
mẹ đột nhiên im lặng nhìn tôi
sao bỗng dưng con lại nhắc đến chú ấy có chuyện gì à
tôi lắc đầu
không tiện mồm con hỏi vậy thôi con đã vài lần trò chuyện với chú ấy và theo nhận xét của con chú ấy rất dễ gần chú Cảnh chắc là trẻ hơn mẹ nhiều lắm nhỉ
ừ chú ấy kém mẹ tám tuổi chú Cảnh đã có vợ và một đứa con trai vợ chú ấy là nhân viên kế toán ở một công ty nhỏ đứa con đang học mẫu giáo nhà họ ở phường Hiệp Thành quận mười hai
tôi phì cười
sao mẹ rành thế nhỉ
mẹ nói
làm cán bộ mà không rành rẽ nhân viên thuộc quyền thì làm sao có thể lãnh đạo được mẹ có thể kể vanh vách lý lịch toàn bộ nhân viên của mình nữa là đấy là một phần trong nghệ thuật lãnh đạo đấy
mẹ lấy chiếc khăn quấn lên người
tôi nói khẽ
mẹ xem mà nhắc nhở anh Cường anh ấy..
mẹ giật mình
nó làm sao con nói đi
anh ấy thường truy cập vào những trang web đen con đã vài lần bắt gặp
có chuyện đó nữa à vào những trang web đó chỉ hư người thôi được rồi để mẹ bảo nó dẹp ngay cái trò ấy nếu nó không nghe mẹ sẽ cắt đường truyền internet
mẹ đừng làm thế anh Cường chỉ còn internet làm niềm vui anh ấy sẽ..
mẹ dứt khoát sẽ cắt nếu nó còn tiếp tục tái phạm tại sao nó lại thích đâm đầu vào những chốn dâm ô bẩn thỉu ấy nhỉ chuyện này xảy ra đã lâu chưa
tôi nói
cách đây vài tháng theo con mẹ nên nhờ người đến cài “ bức tường lửa “ ngăn chặn truy cập những trang web ấy là xong không cần phải ồn ào đâu mẹ
mẹ gật đầu
đúng thế chỉ có như thế mà mẹ nghĩ không ra được rồi ngày mai mẹ sẽ gọi người đến cài đặt là xong chuyện còn việc gì nữa không
thỉnh thoảng con thấy vài thanh niên lạ xuất hiện trong phòng của anh ấy con cảm thấy có điều gì đó không ổn
con không nên khắt khe như thế anh con cũng cần phải có bạn chứ mẹ nói có đúng không
vâng con hiểu hơn ai hết anh ấy cần có những người bạn bên cạnh tuy nhiên có một điều khiến con lo lắng là nhìn tư cách những người ấy có vẻ không đàng hoàng cho lắm
mẹ thắc mắc
anh con hầu như không rời khỏi nhà thì làm sao quen được bạn nhỉ có phải là bạn học không
tôi lắc đầu
không phải mẹ ạ bạn học của anh Cường con đều quen mặt con hỏi thì anh Cường bảo bạn quen trên mạng
mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói
được rồi mẹ sẽ xem xét việc này nhiều chuyện xảy ra như thế này sao mẹ không biết nhỉ
tôi nói
tại mẹ thường xuyên về muộn nên không biết đó thôi sao dạo này mẹ hay về muộn thế bố về muộn mẹ về muộn nhà mình như rắn mất đầu
mẹ lảng tránh cái nhìn của tôi
mẹ bận công việc từ lúc làm giám đốc phụ trách nhân sự mẹ chẳng có thời gian để thở nữa là..vả lại các con cũng đã lớn khôn rồi các con tự biết cách chăm sóc bản thân
mẹ lấy tay che miệng ngáp vặt mấy cái
ta vào nhà thôi con mẹ buồn ngủ lắm rồi
mẹ biết chuyện anh Trực rồi chứ anh ấy đã có bạn gái
mẹ đứng dậy đi thẳng vào bên trong
mẹ đã bảo con không được nhắc đến tên đó trước mặt mẹ nó có bạn gái hay bạn trai sống bờ hay chết bụi ở đâu thì mặc xác nó mẹ không quan tâm
tôi đi ngang qua phòng của anh Cường bất chợt nghe tiếng mẹ từ trong vọng ra con lại cần tiền nữa à tiếng anh Cường vâng con cần một ít tiền giọng mẹ ngạc nhiên số tiền mẹ cho con cách đây vài hôm con tiêu vào việc gì mà hết rồi con tiêu vào việc riêng việc riêng đó là gì con phải nói rõ mẹ mới đưa tiền giọng anh Cường giận dữ đã bảo là có chuyện riêng sao mẹ cứ lải nhải mãi thế mẹ nghi ngờ con làm điều gì xấu à mẹ không nghi ngờ con nhưng mà ..thôi được nếu con không muốn nói thì mẹ cũng không ép tôi nghe tiếng sột soạt của những tờ giấy bạc con cầm lấy và nhớ tiết kiệm nhé kiếm tiền không phải dễ đâu con ạ con phải biết một ngày công lao động vất vả của người lao động phổ thông chỉ vài chục nghìn con tiêu vèo một cái bằng cả tháng lương của họ đấy giọng anh Cường vui vẻ nhà mình giàu lắm bố mẹ kiếm tiền dễ dàng như người ta nhặt rác không tiêu thì để làm gì hả mẹ mẹ phì cười con chỉ giỏi mồm mép thôi con là con trai của mẹ con giống mẹ con chẳng giống mẹ chút nào cả con giống lão khọm nhà này con còn truy cập vào những trang web đen nữa không đấy con phải nói bao nhiêu lần mẹ mới tin con nhỉ đấy chẳng qua là một sự tình cờ con lướt web và vô tình gặp một địa chỉ lạ thế là…con chẳng bao truy cập vào những trang web đó mẹ phải tin con chứ mẹ thở phào con nói thế mẹ tạm yên tâm ngừng một lát mẹ nói tiếp người bạn quen qua mạng của con tên gì nhỉ giọng anh Cường lộ vẻ ngạc nhiên mẹ cũng biết chuyện này nữa à hắn tên Trung chuyện gì mà mẹ không biết Trung là người như thế nào nhìn từ cách anh chàng đó chắc là người không đứng đắn mẹ đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài mà đánh giá một con người Trung là bạn tốt của con mẹ đừng bận tâm nhiều đến việc riêng của con không thích như thế trách nhiệm của mẹ là phải quan tâm đến con cái con từ bé vốn là đứa trẻ ngoan dễ bảo mẹ tin con sẽ không làm mọi người thất vọng con nên cẩn thận trong việc chọn bạn nhé tôi không dám ngủ tôi thức chờ anh Trực mãi gần mười một giờ đêm anh mới về đến nhà mẹ tôi đã về cách đây ít phút chị Ngân và bố vẫn chưa về tôi nằm trong phòng đọc sách vừa nghe tiếng động cơ xe máy tôi lập tức ngồi bật dậy và bước ra phía cổng
sao anh về muộn thế
anh Trực đẩy xe vào nhà
trên đường về anh gặp vài người bạn chúng nó kéo anh vào quán uống vài chai bia gần mười một giờ rồi nhỉ em chờ anh à
tôi lộ vẻ thất vọng
ngày nào cũng uống anh không thấy chán à
anh nheo mắt nhìn tôi cười trêu chọc
em chờ anh không phải để nói những lời lẽ sặc mùi mắm tôm của bà dì ghẻ khó tính đấy chứ
Bạn của anh đã có người yêu chưa? cô gái nói. tôi phì cười cơn giận nhanh chóng tan biến
Chàng trai lắc đầu, nói: Chưa, hắn suốt ngày tất bật với công việc không có thời gian để thở nữa là tìm người yêu. anh đưa Như Hảo về đến nhà chứ
anh Trực gật đầu
Cô gái gật đầu: tất nhiên rồi anh còn mời cô ấy ăn phở nữa đấy
Như thế vẫn còn may. Nếu có người yêu thì quả là bi kịch. tôi reo lên thích thú
Chàng trai nói: có chuyện đó nữa à hay nhỉ
Thật ra cũng có vài cô để ý đến hắn, nhưng hắn cứ phớt lờ hai người chuyện trò vui vẻ chứ
anh Trực gật đầu
Tại sao vậy? Anh ấy không thích phụ nữ à? vui tất nhiên rồi
Chàng trai lắc đầu: tôi nói
anh và Như Hảo đã nói với nhau những chuyện gì
Ngoài những kẻ đồng giới thì bất cứ gã đàn ông nào cũng thích phụ nữ. Cái nghèo đã biến thành bức tường mặc cảm ngăn cách hắn đến với những cô gái ấy. sao bỗng dưng em quan tâm đến anh nhiều thế nhỉ anh và Như Hảo trao đổi với nhau nhiều chuyện lắm cô ấy có hiểu biết rộng và tỏ vẻ quan tâm đến công việc của anh
Tội nghiệp anh ấy quá, cô gái chép miệng than. anh Trực mở cửa phòng và bước vào bên trong rồi cởi chiếc áo sơ mi vất lên giường
Chàng trai miết mấy ngón tay lên cạnh bàn: tôi bước vào ngồi xuống chiếc ghế trống và đưa mắt quan sát khắp nơi
Tai nạn lần này xem như cánh cửa bước vào giảng đường đại học đã vĩnh viễn khép lại phía sau lưng rồi. anh ăn ở cẩu thả quá đồ đạc quần áo mỗi nơi một chiếc dường như cả năm anh không dọn phòng đến một lần thì phải
Hắn mơ ước trở thành kỹ sư xây dựng để đổi đời. Vậy mà… anh Trực nhìn tôi cười
Cô gái thở dài: Tội nghiệp anh ấy quá. này anh không mời em vào đây để phê bình cách ăn ở của anh đâu nhé nếu em có lòng tốt thì cầm lấy cây chổi quét hộ anh căn phòng anh phải đi tắm đây
Nhà trường và bạn bè có giúp được gì cho anh ấy không?