Chiếc phản lực cơ bay vào không phận Ðài Bắc, lượn vòng rồi từ từ đáp xuống phi đạo Tùng Sơn.
Từ trong phi cơ bước ra, Thanh Thanh tự nghĩ mà không khỏi buồn cườị Mới vừa rởi khỏi nơi này, chưa đầy hai mươi bốn giờ sau, lại trở lạị Thật là một trò đùa giỡn vô vị. Vừa xuống thang vừa nhìn xuống chỗ đám đông ra đón người thân, nàng thấy phi cảng vẫn nhộn nhịp tưng bừng như hôm qua vậỵ
Biết mình hôm nay có ai tới đón, nàng thoăn thoắt tiến vào phòng kiểm soát, bước đi tuy hơi lẹ, nhưng phong độ vẫn mười phần khải ái, yêu kiềụ Bởi không có hành lý, trong “sắc” lại đầy đủ giấy tờ, nên nàng là người được kiểm soát mau nhất, và bước ra ngoài trước tiên. Nhưng vừa rời cửa phòng kiểm soát mươi bước, nàng đã nghe một tiếng chào nửa vui mừng, nửa sửng sốt:
- Thưa cô ạ! Cô đã về ạ!
Thì ra ông quản lý Ngô Lộc Tuyền của hãng trà Chính Phương. Trông thấy nàng, ông rảo bước như chạy tới đón, vừa nói tiếp, vừa thở:
- Cô thứ lỗi cho, tôi đến đón hơi chậm. Vì đợi mãi mới được công ty hàng không cho biết danh sách “hành khách đến” trước hết tôi phải bảo Lệ Quyên lập tức lên lầu, báo cho bà hay, rồi mới ra đường gọi tắc xi, lên đây đón cộ
- Cảm ơn ông.
Nàng không khỏi đỏ mặt vì ngượng ngập. nàng vừa đi vừa hỏi:
- Thế nàỏ Bà chủ vẫn khỏe khoắn, không có sao chứ?
- Thưa cô, sáng nay bà đã uống nước thuốc, và buổi trưa thì ngủ được một giấc yên ổn rồị
ông đưa tay mở cửa tắc xi, ân cần mời nàng vào ngồi băng sau, rồi ông mới mở cửa trước, vào ngồi bên tài xế.
Xe bắt đầu chạy, nàng hỏi về tin tức của Quốc Hùng. ông Tuyền cho hay: ông đi với bà Phương tìm hắn qua nhà các bạn học của hắn. Khi vào trường, thì gặp được Lý Khoan Văn, Văn cho hay: Quốc Hùng đã đi Cao hùng rồị Trước khi ra đi, Hùng tới gặp Văn, rồi nói cho biết ý định du hành một vòng quanh đảo Đài Loan. Nhưng mang số tiến năm mươi ngàn trong mình đi xa, sợ xảy ra chuyện bất trắc, nên hắn gởi lại Văn bốn mươi lăm ngàn đồng, nhờ gởi vào nhà băng để dành.
Và mỗi khi hắn thiếu tiền chi dùng, đánh điện về, thì Văn gửi tiếp cho hắn một ít. Bấy giờ bà Phương đến tìm Quốc Hùng, Lý Khoan Văn mới biết là hắn trốn nhà ra đị Văn liền trao hết số bốn mươi lăm ngàn đồng cho bà Phương, và hứa rằng:
- Hễ khi nào anh Hùng trở lại đây, cháu sẽ giữ riết lại, một mặt gọi điện thoại báo tin cho Bác.
Lý Khoan Văn? ... Thanh Thanh nhớ ra chàng sinh viên cao cao, đeo kính trắng mà Quốc Hùng giới thiệu với nàng, vào khi hôm nàng làm bài thi xong, từ trong trường bước ra ...
Thế là nàng như trút được hòn đá, đeo nặng ở tim: bà Phương chưa đến nỗi phát điên cuồng, lâm bệnh nặng. Tin tức về Quốc Hùng cũng đã có rồị Trông ra nhà những nhà cửa cây cối chạy vùn vụt hai bên đường. Thanh Thanh thở một hơi dài, nhẹ nhõm ...
Bước chân vào hãng trà Chính Phương, nàng dư biết hàng chục cặp mắt của công nhân đều soi rọi vào mình, nên không hề liếc ngang, rảo bước tiến vào nhà trong.
Lệ Quyên đứng ở đầu cầu thang lên lầu, vừa thoáng trông thấy nàng, đã kêu gọi bằng giọng thân mến vui mừng, và chạy xuống lưng chừng cầu thang đón nàng. Nàng không khỏi ngượng ngập khi nghĩ lại hành động hôm qua, nên khẽ kêu lên một tiếng “em” và toan nói gì với cô sen ... nhưng rồi lại thôị
Vào đền phòng chính, Thanh Thanh không khỏi ngây người trước cảnh tượng bất ngờ: Bà Phương nằm ngửa, đầu kê cao trên cái gối xếp bốn tầng, mái tóc hoa râm như bạc thêm mấy phần và buông xõa tơi tả hai bên gốị Thân thể bà như thê liệt, mềm nhũn, không còn sức cử động. Một bàn tay xương xương, trắng xanh nhợt, buông thõng ở cạnh giường. Chỉ có chiếc nhẫn hột xoàn ở ngón tay áp út là còn y nguyên mầu sắc cũ ...
Lòng nàng chợt tê tái, chân bước vội lập chập, những mong bà thức dậy, để nàng nắm tay bà, bà ôm gọn nàng vào lòng như “ôm” con thơ ... Do đó, ánh mắt nàng tuy có chạm phải một đôi mắt khác thường mà nàng không để ý nhìn thêm: đó là đôi mắt hơi khác lạ của Uyển Hoa! Lúc ấy Uyển Hoa đang ngồi dưới chân giường mẹ. Thấy Thanh Thanh bước vào, cô gái nở nụ cười ngượng ngập, sắc mặt hơi đỏ lên, và cô vội vàng đứng dậy như để tỏ dáng chào đón thân mật.
Thật vậy, thái độ Uyển Hoa đã đổi khác, và ánh mắt cô không còn vẻ kỳ thị ghen ghét đối phó, dè chừng như trước nữạ Lâm Thanh Thanh không kịp nhận rạ Nàng chỉ còn trông thấy bà Phương. Nàng ghé đến bên giường, hai tay đỡ lấy bàn tay mềm nhũn của bà, nhè nhẹ nâng lên, đặt trên giường, miệng ấp úng khẽ kêu:
- Bác ơi! Bác thức hay ngủ? Cháu đã về đây, bác!
Nghe rõ tiếng nàng gọi, bà kêu lên ú ớ ... rồi mở mắt nhìn chòng chọc vào mặt nàng:
- Ờ ... ờ ... Thật rồi! Con đã về, Thanh con! ...
Nàng gượng nụ cười, cầm bàn tay bà, áp lên má mình thân thiết nói:
- Dạ ... vâng ... con đã về với bác đâỵ
Ðột nhiên bà Phương chống tay ngồi bật dậy, như đón Hỉ thần vừa từ trên trời rơi xuống! Rồi mắt bà sáng rực lên, hai tay ôm choàng lấy nàng, ôm gọn vào ngườị Bà lắp bắp nói như giọng ngọng nghịu:
- A! Thanh! Thanh Thanh! Tốt lắm ... con về với ta rồị Con nghe lời ta rồị
ôm nàng một lát, bà lại đẩy nàng ra khỏi ngực, đưa tay nâng cằm cho mặt nàng ngửng lên mà hỏi:
- Từ nay con sẽ không đi lang thang nữa chứ? Ðừng như thế nữa nhé! Ðừng rời ta nửa bước nào nữa, nghe con! Con vâng lời ta chứ? Con không rời ta nữa chứ?
Lòng Thanh Thanh vô cùng cảm động nhưng nàng phải nén, không dám tỏ lộ cử chi quá thân yêu trìu mến với bà, vì còn có Uyển Hoa ngồi đó, nàng sợ cô gái lại sinh lòng ghen. Do đó, đáp lại mỗi lời nói của bà, nàng chỉ biết gật đầu, và những giọt lệ ứa ra từ lúc nào, cứ tiếp tục rơi xuống lã chã ...
Nhưng bà Phương chưa hài lòng. Bà cứ thúc giục:
- Con nói đi, Thanh? Nói đi chứ! Ta muốn được nghe chính miệng con cam kết với ta ... thế nàỏ Từ nay trở đi con có còn rời bỏ ta nữa không? Nói đi con!?
Nàng không thể im lặng đành phải gắng hé môi, nói mấy tiếng thì thào trong hơi thở:
- Vâng, cháu xin hứa ... từ nay sẽ không đi đâu nữạ
Lúc ấy, Lệ Quyên lách mình qua màn cửa, nhón chân đi vào hết sức êm nhẹ, bỗng chứng kiến cảnh ấỵ Cô gái bất giác cũng mủi lòng xúc động cặp mắt đỏ lên, đưa tay giụi mắt, và đứng ở gần cửa, chờ một chút xem bà chủ có sai bảo gì không. Uyển Hoa thấy thế, cũng nhón chân rón rén bước đến gần Lệ Quyên, rồi cầm tay cô sen, khẽ bấm một cáị Lệ Quyên hiểu ý, lặng lẽ bước theo Uyển Hoa ra ngoài ...
Trong này bà Phương vẫn nắm chặt cổ tay Thanh Thanh, như sợ rằng buông thả ra, nàng sẽ lại chạy mất vậỵ Dặn dò nhiều rồi, bây giờ bà mới ngỏ lời trách cứ nàng:
- Tại sao đột nhiên con lại nghĩ đến chuyện bỏ về Tân Gia Ba vậỷ Thằng Hùng đã bỏ đi, con lại cũng bỏ về bên ấy luôn nữa, con không sợ ta uất lên mà chết hay saỏ
Trong tình trạng này, mọi lới giải thích đều là dư thừạ Thanh Thanh biết rõ như thế. Cho nên nàng không nói gì cả, chỉ gượng nụ cười buồn, e lệ cúi đầụ Trách cứ, rồi tỏ lộ nỗi buồn giận, bà Phương khẽ dí ngón tay vào bên má Thanh Thanh:
- Con cái như chúng mày thật hư hỏng! Chỉ làm cho cha mẹ đau lòng, chỉ còn thiếu cái nước moi trái tim cho chúng mày ăn nữa thôi!
Câu nói này của bà, nghe ra có ý bao hàm xa xôi, lẫn lộn khó hiểu, và lại cũng nặng nề, khiến Thanh Thanh phải kêu lên:
- Kìa Bác!
Lập tức bà Phương lại an ủi nàng:
- Ta nói chơi đấy, nói đùa với con đấy mà, Thanh! Con đâu có biết: con đã làm cho ta suốt một ngày một đêm điên cuồng khốn khổ, chẳng khác gì con bỏ cái thân thể ta vào sanh mỡ sôi sục mà chiên vậy! ta vừa đau lòng vừa thương xót, vừa sốt ruột, lo sợ vừa hối tiếc ăn năn! Nhất là vào cái lúc ta đi với chú Tuyền, tìm kiếm thằng Hùng khắp nơi không thấy, lo buồn điếng người, vừa trở về đến nhà, lại phát giác rằng con cũng bỏ đi luôn nữa rồi!
- Thưa bác, con đã để lại lá thư, trình bày rõ ràng việc con phải về tân gia ba đó thôi ...
- Thư mà làm gì? (Bà mỉm cười héo hắt) Không có con ở bên ta, là ta mất hết bình tĩnh, rối loạn tâm thần. Phải có mặt con, ta mới vui lên được.
- Ba con đã gọi điện thoại cho con rồi, vậy chừng nào ông ấy sang tới đâỷ
- Ba cháu nói chậm lắm cũng chỉ có ba bốn ngày nữa thôị
Bà Phương thở dài, vẻ nhẹ nhõm, và nói như nói một mình:
- A! ông ấy sắp sang đây rồị Mọi chuyện sẽ êm đẹp hết. Mưa đã tạnh gió đã tan. chỉ mong sao cho các con được yên lòng sung sướng.
Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Thưa bác, bác nói vậy là ý thế nàỏ
Bà đưa tay vỗ vỗ vào lưng bà tay nàng, thân ái nói:
- Ðợi vài ba hôm nữa, rồi con sẽ rõ hết.
Còn ba bốn hơm nữa, cha nàng mới qua đây, và mọi sự thể bí ẩn mới được công bố rõ rệt? Chao ôi, ba bốn ngày chờ đợi trong thắc mắc, đối vói nàng, thật dài bằng ba bốn năm ...
Nàng đang nghĩ mà sốt ruột, thì chợt thấy Lệ Quyên đẩy cửa bước vàọ Cô sen ghé gần tai nàng, nhỏ nhẹ thưa:
- Nếu bà cần nghỉ mệt, không hỏi chuyện cô nữa, thì kính mời cô tìm qua bên kia, để cô Hai được thưa chuyện với cô ạ!
Thanh Thanh lập tức đứng dậy rảo bước ra khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, thấy khắp tầng lầu vắng vè, không có một ai thì nàng biết chắc Uyển Hoa đang ngồi đợi trong phòng riêng. Nàng liền bước tới, đưa tay ra đập cửa khe khẽ.
- Mời chị vào ạ!
Dù còn đang đứng ngoài, Thanh Thanh cũng nhận ra tiếng nói vui mừng và thân mật của Uyển Hoa, một giọng nói hoàn toàn khác trước. Thế nhưng, chính sự thay đổi của Uyển Hoa lúc này, lại khiến Thanh Thanh cảm hoài chuyện cũ, mà buồn man mác trong chốc lát.
Nàng đẩy cửa bước vào, thì Uyển Hoa tươi cười vui vẻ, từ chiếc ghế sa lông đứng bật dậy, bước ra nắm tay nàng, không mời ngồi ở ghế nệm cũng nhau kéo ngồi ở cạnh giường, mặt nhìn tận mặt,, ân cần thân ái hỏi:
- Ngồi máy bay hai ngày liên tiếp chị có mệt lắm không?
- Không sao (Thanh Thanh mỉm cười) Thật chẳng khác gì trong giấc mộng. Mới hôm qua ở Hương Cảng hôm nay đã ở Đài Bắc.
Uyển Hoa mân mê bàn tay Thanh Thanh:
- ôi chao! chị đi chuyến này khiến má điên đảo người lên. Chỉ chút xíu nữa là em chạy đi mời bác sĩ tâm bệnh về cứu cấp rồị
Thanh Thanh đang thắc mắc về thái độ hoàn toàn đổi khác của Uyển Hoa, và đang không hiểu rõ cô gái mời mình sang nói chuyện gì ... cho nên nàng chỉ im lặng chờ đợị Cô gái có lẽ hiểu rõ tâm trạng nàng, nên mới mở đầu câu chuyện:
- Chị ạ, vừa nãy ở bên ấy, có mặt của má em không tiện nóị Vây giờ em mời chị qua đây, để nói dùm anh Hùng một lời, vì anh ấy đã nhờ em ...
- Anh Hùng? (nàng ngạc nhiên) Hoa đã gặp anh Hùng rồi ử
- Gặp mặt thì chưa (cô gái khẽ lắc đầu) Nhưng anh ấy lại có gọi thêm một lần điện thoại về nữa cho em vào lúc tám giờ sáng naỵ
Nàng hối hả hỏi:
- Anh ấy hiện ở đâủ Hay vẫn còn ở Đài Bắc nàỷ
- Ở cao hùng, Uyển Hoa khẽ nóị Anh ấy tới Cao Hùng ngày hôm qua, nghỉ tại nhà một anh bạn học. Anh ấy nói rằng: trong lòng lúc này lòng rất buồn khổ, tinh thần sa sút quá, nên muốn đi chơi vòng quanh đảo một chuyến để tìm quên. Rồi ngày nhà trường khai giảng sẽ trở về đi học. Anh ấy còn dự tính: sẽ vào ăn ở trong trường luôn, bởi vì sống ở nhà, sợ mỗi khi trong thấy mặt, má lại nổi giận và buồn khổ.
Thanh Thanh bồi hồi nghĩ lại chuyện đã qua, cảm động ngồi im không nóị
Uyển Hoa nói tiếp:
- Lần gọi điện thoại thứ nhất, anh Cả chưa biết tin chị bỏ đi Hương Cảng, nên nhắn lời em, anh ấy khuyên chị nên bình tâm tỉnh trí, đừng quá buồn vì chuyện xảy rạ Anh ấy sợ chị sống ở đây cô tịch buồn chán, một khi anh ấy đã đi khỏi nhà. Và anh ấy ân cần ngỏ lời xin lỗi, tha thiết mong chị hãy quên chuyện đã qua ...
- Thế đến lần nói chuyện sáng naỷ
- Ðến sáng nay, anh ấy gọi về, thì em kể cho biết việc chị bỏ đi Hương Cảng. Mới nghe anh ấy sửng sốt lo sợ lắm. Nhưng rồi em cũng báo tin vui cho anh ấy hay rằng: má đã gọi sang Tân Gia Ba báo tin, và bác Thành đã hứa khuyên chị trở lại Ðài Bắc, đồng thời bác cũng sắp sửa tìm sang đâỵ
- Phản ứng của Anh Hùng ra saỏ
- Anh Hùng mừng quá. Anh ấy nói sẽ thu xếp bay gấp về Ðài Bắc.
- Thế thì chỉ trong ngày hôm nay là anh ấy sẽ về nhà?
- Chưa, anh ấy còn phải chờ đến hôm bác Thành qua đây đã, rồi mới dám về nhà.
Thanh Thanh nghĩ đến một điều, khó hiểu:
- Hoa à! Hoa có thể cho tôi biết: bác với ba tôi nói chuyện qua đường giây điện thoại viễn thông, đã bàn luận những chuyện gì? ...
- Rất tiếc, em không thể nói được. Vả lại, má đã nói: hãy chờ bác Thành qua đây, rồi sẽ tuyên bố công khai cho chúng ta haỵ
- Tuyên bố công khaỉ (Nàng cắn môi suy nghĩ) Như vậy chắc phải là chuyện tối quan trọng?
- Vâng. Chị có thể nói như thế (Uyển Hoa vui tươi đáp) Cho nên chị đừng sốt ruột. Nói tóm lại, bóng tối nghi ngờ áy náy, nay đã tan biến rồi, ánh sáng hạnh phúc sắp sửa tỏa ra chan hòa cho chúng tạ Ðiều này, chắng những em nói với chị, và em còn báo tim cho anh Hùng hay nữa rồị Hiện chỉ còn chờ bác từ Tân Gia Ba qua đây, là anh ấy tìm về nhà.
Thanh Thanh vẫn còn ngây ngẩn, như chưa tin những lời Uyển Hoa nói ...
Hai hôm sau đó, vào một buổi chiều vàng nắng đẹp bầu không khí trong nhà họ Châu rộn rã tưng bừng hẳn lên.
Vào lúc ba giờ rưỡi chiều, Lệ Quyên cầm bức điện tín vội vã leo lên cầu thang, chạy lên lầu trao cho bà chủ. Bà Phương mở xem, được biết chỉ một tiếng đồng hồ nữa, chiếc phi cơ chở ông Lâm Ngọc Thành sẽ đáp xuống phi trường Tùng Sơn!
Lập tức bà Phương thúc giục con sen chạy đi kêu từng người bảo sửa soạn gấp rút, gọi tắc xi đón quý khách.
Thanh Thanh nghe tin từ ngoài bước vào hỏi:
- Bốn giờ rưỡi chiều nay, ba cháu đến Đài Bắc, phải không bác?
- Không ba mày, thì còn ai nữả sửa soạn mau lên, để đi đón ông ấy! Bảo con Hoa nữạ Chú Tuyền đâu rồị Con Quyên gọi chú Tuyền, mau lên!
Thanh Thanh nhìn ngắm bà Phương một chút, và nhận thấy con người bà hôm nay, so với hôm nàng mới từ Hương Cảng trở về, thật khác hẳn như mầu đỏ với mầu xanh!
Hôm trước, bà già nua ốm yếu bao nhiêu, thì hôm nay tươi trẻ khỏe khắn bấy nhiêụ Hôm ấy bà nằm liệt giường như sắp chết, thì hôm nay bà hoạt động linh lợi như thiếu nữ đương xuân! Bà thay vận quần áo rất lẹ làng, tuy Thanh Thanh và Uyển Hoa có ghé đến giúp đỡ bà, nhưng chỉ là giúp cho phải phép thôi, chứ thực ra chẳng cần hai cô giúp bà cũng ăn vận chỉnh tề. Và khi mọi người trang điểm xong, bước ra xe tắc xi thì người trông thấy đôi má phớt hồng của bà, có cảm tưởng bà còn muốn ganh đua sắc đẹp với hai cô thiếu nữ đang kèm sát hai bên, hai gương mặt trẻ giống nhau như đúc, và cũng giống gương mặt già như tạc khuôn.
Tới phi cảng Tùng sơn, ông Ngô Lộc Tuyền đi trước mở đường, bà Phương đi sau; Thanh Thanh và Uyển Hoa kèm hai bên, cùng nhau len lách qua đàm đông, tiến vào chỗ đón đợị
Chẳng bao lâu, chiếc phản lực ơ của công ty hàng không đã đáp xuống sân bay Tùng Sơn ... Rồi cửa phi cơ mở ra, cầu thang được đẩy tới, và đoàn lữ khách kéo nhau bước xuống ...
Mặc dù cả bốn người cũng hết sức chú ý, nhưng người nhìn ra ông Lâm Ngọc Thành trước tiên vẫn là ... Thanh Thanh:
- Ba! Ba! ...
ông Thành vận bộ âu phục trắng tinh, thắt ca vát sole màu đỏ tía, tay ôm một bó hoa hường Mân côi màu vàng, miệng tươi cười, ánh mắt sáng rỡ, bước từ trên thang xuống.
Trông thấy bốn người ra đón mình, ông đưa tay lên vẫy chào, như một chánh khánh đáp lại sự hoan hô của quần chúng.
Trong lúc ông Tuyền khom mình vái chào, đồng thời với Uyển Hoa, thì Thanh Thanh đã chạy vòng tới sau lưng ông, nắm lấy vạt áo sau của cha, đôi chân nàng nhún nhảy như theo một điệu nhạc khiêu vũ. Bà Phương cư đứng thẳng người, nhưng bà chào bằng ánh mắt, bằng đôi má già ửng sắc hồng. Và khi mọi người kéo nhau ra khỏi phi cảng tìm đền chỗ hai chiếc tắc xi, thì Uyển Hoa nghe rõ tiếng mẹ nàng khẽ nói với ông Thành:
- Anh Thành ạ! Tôi thấy anh càng thêm tuổi, lại càng trẻ ra!
Hai chiếc xe chạy về đến hãng trà Chính Phương, mọi người bước ra khỏi xẹ ông Thành tươi cười giơ tay lên, ra dấu chào chung hết thảy mọi người làm công ở hãng trà, bấy giờ đã đứng sắp hàng tề tựu, chắp tay vái chào ông. Thanh Thanh không còn đi sát gót cha, Uyển Hoa cũng bước, để cho ông Thành với bà Phương sánh đôi nhau, bước vào nhà trong, và leo thang lên lầụ
Phòng khách đã được Lệ Quyên và người nhà bầy biện sẵn sàng, không khí thật tưng bừng long trọng. Bà Phương đưa khách quí vào cùng ngồi nghỉ ngơị Bà còn dặn Lệ Quyên phải dọn sẵn giường nệm ở phòng riêng của Quốc Hùng, để ông Thành mỏi lưng lúc nào sẽ nằm nghỉ tạm ...
ông Ngô Lộc Tuyền cũng bước vào phòng khách, ngồi bồi tiếp chốc lát, rồi phải đứng dậy, xin tạm rút lui, để lo công việc hãng trà như thường lệ, mà lo việc ... kiểm soát lại các món cao lương mỹ vị đãi quí khách, bởi thời giờ từ lúc này đến bữa tối, cũng chẳng còn bao nhiêụ Tuy ông đã đích thân đi đặt món ăn ở tiệm lớn, đã đích thân vào nhà bếp, dặn dò làm thêm món nọ, món kia ... nhưng lúc này ông cũng cần kiểm soát lại, và chỉ huy mọi người bầy “dạ tiệc”. Dạ tiệc đãi ông Thành tối nay còn linh đình thịnh soạn hơn cả bầy tiệc “tẩy trần” đón Thanh Thanh trước đây nữa ... Trong phòng khách, Uyển Hoa nhận thấy chưa bao giờ mẹ nàng cười nói nhiều lúc này, Thanh Thanh cũng cảm thấy cha mình cười thật nhiều, nhiều hơn bất cứ lúc nào