Tôi không phải chờ đợi lâu. Chỉ vài ngày sau, khi ông đại tá ra khỏi nhà được một lúc lâu, thì bà ấy biểu tôi vào phòng để bà nhờ tý việc. Tôi nghỉ là bà sẻ dở trò gì đây, chứ nếu cần sai việc gì bình thường thì bà biểu tôi làm ngay không cần phải kín đáo như vậy. Đả có chủ tâm nên tôi trở nên bạo dạn, nếu chút nửa có cơ hội thuận tiện tôi sẻ không ngần ngại lôi bà ta lên giường.
Năm phút sau tôi vào phòng, thì đả thấy bà trần truồng nằm úp trên giường, đầu hướng ra cửa chờ đợi tôi vào. Tự nhiên tôi đứng khựng lại, nửa muốn tiến tới, nửa muốn thối lui. Chợt bà ta ngẩn đầu lên nhìn tôi với nụ cười trên môi, nụ cười mà tôi đả từng ngưởng mộ và xao xuyến trong lòng :
- Chị đau lưng quá, nhờ em thoa dầu nóng dùm chị được hông ?
Tôi uống thuốc liều, mạnh dạn trả lời :
- Dạ được...để em xoa dầu và massa cho chị đở đau lưng luôn nghe ?
- Woa...em biết massa nửa à, vậy mà bấy lâu nay em không nói cho bị biết sớm...em cởi quần áo để lên giường massa dể hơn, không bị vướng víu !
Không cần phải chờ đợi gì thêm. Như một cái máy, tôi nhanh chóng trần truồng phóng lên giường, thì cùng lúc bà ta xoay người nằm ngửa ra. Bà xoay lưng lại có nghỉa là bà không muốn tôi massa làm gì cho mất thì giờ. Tôi lập tức úp mặt vào ngả ba sung sướng đầy lông và đang mở rộng của bà ta. Tôi say sưa trong im lặng, liếm mút nhửng giòng nước nhờn tinh khiết từ trong sâu thẳm tuông ra, cho đến khi bà van xin trong hơi thở dồn dập:
- Cho vào đi em, chị chịu hết nổi rồi !
Xong một hiệp chưa đủ, bà yêu cầu tôi làm thêm 2 hiệp nửa mới chịu buông tha cho tôi mặc lại quần áo. Bửa ăn trưa hôm đó, tôi được bà bồi dưởng mấy miếng thịt bò tái to tổ chảng và một lon bia Budveiser của Mỷ.
Ngày chiều hôm đó về nhà, vợ tôi mừng rở khi nghe tôi thông báo là đả chiếm được mục tiêu. Nàng hứng thú cười khúc khích, hỏi dồn :
- Mấy cái ?
- Củng ít thôi...3 !
- Vậy mà còn ít...mấy khi anh làm em 3 cái liên tiếp ?
- Em thông cảm cho anh chứ...em là cơm, còn bả là phở mà em !
Nàng cười to thích thú, tôi củng cười theo.
Vài ngày sau vợ tôi cho biết, ông đại tá đóng đô luôn trong khách sạn, ít khi về nhà. Rồi nàng âu yếm ôm hôn môi tôi thật lâu.
- Mình hứa với nhau đi anh...muốn chơi với ai thì cứ chơi, nhưng tình cảm vợ chồng mình phải luôn luôn giử chặt và bền vửng suốt đời nghe anh, em hứa rồi đó, đến phiên anh hứa đi ?
- Ừ...anh hứa !
Hai chúng tôi thỏa thuận với nhau, thường là cứ cách hai đêm ông đại tá ra khách sạn ngủ với vợ tôi một đêm, thì đêm đó tôi củng tôi đến nhà ngủ với bà đại tá suốt đêm. Còn nhửng đêm khác, nếu vợ tôi không bận đi khách, thì nàng về nhà ngủ với tôi.
Riêng về bà đại tá, bà củng chẳng màng biết ông ta đi đâu, miển cứ cách hai đêm, có tôi bên cạnh bà là vui như con nít được cho quà. Tôi cứ nghỉ vợ tôi dâm ít ai bằng, không ngờ bà đại tá còn dâm bạo hơn vợ tôi. Trong hộc tủ đầu giường ngủ của bà, có hàng chục con cu giả đủ loại và to nhỏ khác nhau. Bà nói là của mấy bà bạn đi Mỷ mua về tặng cho bà. Mổi lần có tôi đến, bà chọn ra vài con, rửa ráy sạch sẻ để sẳn ở đầu giường, khi nào tôi đuối sức, tôi sẻ nhờ nó tiếp sức, để có thể đưa bà lên tột đỉnh khoái cảm. Trên giường tôi và bà đại tá vẩn cứ gọi nhau chị chị em em, nghe có vẻ loạn luân, vậy mà kích thích vô cùng.
Thế rồi tình hình chiến tranh ngày càng tồi tệ. Nhiều tướng lảnh trong quân đội VNCH bắt đầu tháo chạy ra nước ngoài. Một hôm vợ tôi ngủ với ông đại tá xong thì về nhà kể tôi nghe:
- Ông đại tá nói cho em biết, là bạn bè hối thúc ông di tản ra nước ngoài, ổng muốn có em đi theo, nếu em không đi, thì ổng củng không đi, ổng hỏi nếu anh muốn đi theo em luôn thì nói, để ổng còn thời gian để lo liệu, anh tính sao ?
Tôi là sỉ quan cấp nhỏ nên thú thật trong đầu tôi trống rổng, tôi chẳng nghỉ ngợi gì đến việc di tản ra nước ngoài. Lính cắc ké như tôi mà di tản ra nước ngoài dể dàng, thì đất nước nầy còn ai ? hơn thế nửa, người thân trong gia đình khá đông, tôi đi một mình thì sung sướng gì mà đi. Tôi bối rối không biết tính sao, bèn trả lời đại cho xong chuyện.
- Anh không đi đâu hết...nhưng anh không cấm em đi với ông ta !
- Em củng không đi luôn !
Giửa lúc mọi người trong thành phố Saigon đều sống trong sự lo âu và hoang mang không biết cuộc chiến tranh nầy sẻ đi về đâu. Thì một đêm nọ như thường lệ, tôi đến nhà ăn uống và ngủ với bà đại tá. Hôm đó nhằn lúc bác quản gia xin bà đại tá cho về nhà thăm cháu một tuần, nên chính tay tôi mở và khoá cổng cẩn thận sau khi tôi vào bên trong. Vậy mà giửa lúc tôi và bà đại tá vừa lên giường nằm, thì bị một nhóm thanh niên 4 người bịt mặt, xô cửa lao vào phòng và uy hiếp hai chúng tôi. Tôi đang trần truồng không một tất sắt trong tay, nên mau chóng bị chúng trói tay chân lại rồi đẩy tôi vào góc phòng ngồi bệt xuống sàn. Bà đại tá củng đang trần truồng như nhộng, bị chúng thay phiên nhau hảm hiếp trước sự chứng kiến của tôi, nhưng tôi đành bất lực. Sau khi chán chê, chúng củng biết điều, chỉ trói hai chân bà lại và để bà nằm trần truống trên giường, nhưng hai tay bà thì chúng không trói, để bà có thể cởi trói cho tôi. Chúng trói cẳng bà là để chúng có đủ thì giờ rút lui êm thắm mà thôi.
Nhờ vậy sau khi biết chúng đả rút lui, tôi cố lếch đến sát cạnh giường, bà chuồi người xuống mở trói cho tôi. Bọn chúng chủ yếu chỉ hiếp dâm bà đại tá thôi chứ không cướp tiền bạc. Bà biểu tôi giử kín chuyện nầy, đừng tiết lộ cho ai biết. Bà củng không kể cho chồng nghe, nên mọi chuyện chìm dần trong bóng tối, chỉ có tôi và bà biết mà thôi.
Vài hôm sau tôi và bà đại tá nằm trên giường chuẩn bị làm tình, tôi nhắc đến chuyện bà bị hiếp dâm mấy ngày trước, để tăng thêm phần hứng thú:
- Bốn thằng nhóc hôm nọ có làm chị đau đớn lắm không, mà em nghe chị rên to quá ?
Bà đại tá cười khúc khích:
- Em hỏi chi vậy...em thừa biết là chị rên vì sướng, chứ đâu phải vì đau đớn ?
Tôi cười khì khì:
- Thì em củng biết là chị rên vì sướng khoái...nhưng bị hiếp dâm mà không thấy chị kêu la cầu cứu, mà chỉ nghe chị rên càng lúc càng to, em ngạc nhiên mới hỏi cho biết thôi !
- Bị hiếp dâm củng sướng lắm em !
- Vậy à...nếu chúng quay lại lần nửa, chị có thích không ?
- Thích chứ, nếu như mọi chuyện êm thắm và kín đáo như vừa rồi !
- Chị dâm thiệt !
- Em không thích chị dâm à ?
- Em thích lắm chứ !
Bà đại tá ôm siết lấy tôi, trong phút chốc hai chúng tôi trần truồng hòa nhập vào nhau cho đến khi nghe khoái cảm dâng trào lên tột đỉnh.
Chỉ vài tuần sau đó, chiến tranh kết thúc một cách tức tưởi. Tôi và ông đại tá cùng chung số phận thương đau, vào tù ngồi mà không hề nghe quan tòa nào kêu án, nên củng không biết ngày nào được ra khỏi tù. Tôi và ông đại tá cùng vào tù, nhưng từ khi bị đưa ra Bắc, tôi và ông chưa lần nào nhốt chung một nhà tù, nên tôi củng không biết tin tức gì về ông ta. Mải cho đến khi có lệnh cho phép thân nhân được thăm nuôi tù. Vợ chồng tôi mới gặp mặt nhau. Sau nhiều lần thăm nuôi, vợ tôi mới kể hết cho tôi nghe cuộc sống hiện tại của vợ tôi và của bà vợ ông đại tá.
Sau ngày tôi vào tù, vợ tôi củng thôi làm đĩ, bởi vì đất nước còn đang trong thời kỳ tái thiết sau chiến tranh, mọi người ăn không đủ no thì lấy tiền đâu chơi đĩ ? Khách sạn bị nhà nước quản lý vì người chủ đả di tản ra nước ngoài. Chị quản lý củng biến đâu mất, vợ tôi không gặp lại chị ta nửa.
Tuy nhiên, không bao lâu sau khi chiến tranh kết thúc, dân không có tiền, nhưng cán bộ thì ngày càng giàu có và chúng bắt đầu hưởng thụ. Bởi vậy vợ tôi chỉ nghỉ ngơi trong một thời gian, rồi ngựa quen đường củ. Thêm vào đó, xa vắng tôi lâu ngày mà không có đàn ông mài dủa, thì cái ngàn vàng của nàng củng bức rức và ngứa ngáy khó chịu lắm, nàng không làm đĩ nửa, mà nàng chuyển nghề sang làm điếm, nàng cặp nhửng tay cán bộ giàu có, và tiếp tục đưa cái ngàn vàng cho chúng mài dủa tanh bành. Tôi không trách móc mà trái lại tôi còn khuyến khích nàng tiếp tục hành nghề để khỏi bị ức chế sinh lý. Sắc đẹp và tuổi xuân đâu có tồn tại mải với thời gian, mà bắt nàng phải giử gìn để chờ tôi ra tù hưởng ? mà mẹ kiếp, biết ngày nào tôi ra tù mà bắt nàng phải chờ ? có mà phí của trời ban cho nàng.
Có một điều tôi khoái nhất khi còn ngồi trong tù, là lồn vợ tôi có lông đầy đủ chứ không phải lồn đoi, vậy mà không hiểu tại sao, cứ mổi lần lên thăm nuôi tôi, nàng đều có tin buồn kể cho tôi nghe. Khi thì một anh cửa hàng trưởng, khi thì một anh thủ kho, hể anh nào đụ vào lồn vợ tôi một thời gian thì bị xui, không mất vợ củng mất chức, không vào tù thì củng tán gia bại sản. Tôi nghe vợ kể mà khoái thầm trong bụng, cho đáng đời mấy thằng ăn cướp.
Cuối cùng thì tôi củng được thả ra khỏi tù, sau hơn bốn năm sống trong cảnh thiếu sống thừa chết.
Trước kia tôi hận ông đại tá đến tận xương tủy. Chỉ vì tánh háo sắc và ham của lạ, ông gặp mặt vợ tôi chỉ một lần duy nhất, vậy mà ông nở lòng nào bày ra kế hoạch điệu hổ ly sơn, để được đụ vợ tôi một cách hợp pháp. Không ngờ sau khi ra tù tôi mới cảm thấy hối hận và tội nghiệp cho vợ chồng ông ta. Đúng là đời người có vay có trả.
Một lần vợ tôi tâm sự, củng tội nghiệp vợ chồng ông đại tá lắm anh, tại em nên ổng còn ở lại, và bị bạn bè chê trách là thằng mê lồn, sau khi anh và ổng vào tù, em có tìm gặp vợ ông ta, em kể hết mọi chuyện về ổng cho bà ấy nghe, lúc đó bà ta mới biết em là vợ anh, bả chỉ biết đại tá tằng tịu với em ở khách sạn H-G, và bả đang lên kế hoạch đánh ghen em, thì anh chen vào đời tư của bả, bả mến anh quá nên bỏ kế hoạch đánh ghen, để mặc sức ổng ra ngoài, đặng bả thoải mái lên giường với anh, coi như ông ăn chả thì bà ăn nem. Tuy ổng bả có quyền cao chức trọng, nhưng ông đại tá có tật mê gái, phung phí quá nên củng không còn của cải nhiều. Sau vài lần đi thăm nuôi đại tá về, bà kể là ổng ốm chỉ còn da bọc xương và mang nhiều thứ bịnh trong người. Từ đó bà lâm vào cảnh túng thiếu, mổi ngày bà phải ra chợ trời, mua cái nầy bán cái nọ, chịu nắng chịu mưa, mà củng chẳng kiếm được bao nhiêu. Em thấy tội nghiệp bà ta quá, nên có giúp đở cho bà ít tiền để mẹ con bà tạm sống qua ngày. Nhưng chẳng lẻ em cứ phải giúp hoài, nên em đành phải kéo bà ta cùng làm ăn với em, để mẹ con bà ta có cuộc sống sung túc một chút, rồi chuyện gì xảy ra tính sau.
Ban đầu bà ta không chịu nghe theo em, có lẻ bà mặc cảm, dù gì thì bà củng một thời có tiếng tăm, ai củng nghe danh, chẳng lẻ giờ lại đi làm đĩ coi sao được. Nhưng rồi thời gian chất chồng, tổng số tiền em giúp bà càng lúc càng nhiều, bà cảm thấy áy náy không dám nhận nửa, nhưng em vẩn lai rai đưa cho bà. Bổng dưng bà nhận được giấy báo tử, nói chồng bà chết vì kiệt sức trong lúc lao động nặng nhọc, bà không còn tiền để có thể ra Bắc lo việc di dời hài cốt của chồng. Có lẻ lâm vào cảnh túng thiếu quá, hoặc bà không muốn làm phiền em nửa, cuối cùng bà đành phải nhờ em hướng dẩn để làm gái bao kiếm tiền. Nhờ vậy mà bà và các con có được cuộc sống phong phú hơn.
- Nghỉa là...bây giờ bà ấy cặp cán bộ hả em ?
- Không cán bộ, thì cặp với ai bây giờ hả anh ?
Tôi gục đầu im lặng và bùi ngùi cảm động, không biết nói gì hơn.
- Em có thắc mắc nầy định có dịp sẻ hỏi anh...bà đại tá kể em nghe, là có một lần bà bị 4 thanh niên hiếp dâm trước mặt anh...nhưng sao em không hề nghe anh kể ?
- Anh xin lổi đả không kể em nghe...bởi vì bà đại tá năn nỉ anh giử kín chuyện nầy, và anh đả hứa, nên không dám kể em nghe, sợ em biết thì thế nào ông đại tá củng biết !
Vợ tôi cười khúc khích một lúc rồi nói :
- Em hỏi thật anh...có phải anh là tác giả của kịch bản đó không ?
- Sao em lại nghi ngờ là do anh dàn dựng vụ hiếp dâm ?
- Bà ta nói, chúng chỉ hiếp dâm bà ta thôi chứ không tra khảo tiền bạc, và đêm đó bác quản gia đi phép nên chính tay anh khoá cửa, thì xảy ra chuyện ?
Tôi nghỉ câu chuyện hiếp dâm nầy bây giờ củng không cần phải dấu diếm. Thực chất là vì bà đại tá quá dâm, nhu cầu sinh lý của bà vô tận, như một cái bao không đáy, không bao nhiêu cho đủ, vừa sướng xong đó, bà lại đòi hỏi tiếp. Khiến tự dưng tôi có hứng thú, vừa muốn làm cho bà đại tá thỏa mản xác thịt, vừa muốn trả thù ông đại tá cho bỏ gết. Tôi đả có ý định sẳn trong đầu từ lâu, ông ta đả biến vợ tôi thành một con đĩ ngủ với hết người nầy đến người khác, nên tôi thề sẻ trả thù ông một cách tương xứng, nghỉa là nếu tôi không biến vợ ông ta thành đĩ, thì tôi sẻ cho nhiều người hiếp dâm vợ ông ta. Không ngờ sau khi bị hiếp dâm, bà đại tá lại tỏ ra thích thú và mơ ước được hiếp dâm nửa, nên tôi dự tính sẻ tiếp tục tái diển kịch bản củ thêm nhiều lần nửa, cho đến khi nào đến tai ông đại tá, tôi mới hả dạ. Nhưng
không ngờ chiền tranh kết thúc nhanh quá, nên mọi dự tính của tôi đành phải khép lại.
Tôi đành thú nhận hành động tiểu nhơn của mình cho vợ tôi nghe.
- Em củng thông minh thiệt...anh hận ông đại tá, nên đả mượn thân xác bà đại tá để trả thù...đêm đó anh có móc ổ khoá vào móc xích cẩn thận, nhưng anh không bóp móc khoá !
Vợ tôi lại cười khúc khích :
- Anh khờ quá...trả thù kiểu đó thì nhằm nhò gì...ông đại tá còn cám ơn anh là đằng khác...anh muốn bà ấy sướng nhiều, chứ đâu phải anh muốn trả thù ?
Tôi cười khì khì :
- Cả hai việc, anh đều muốn !
- Thế anh nhờ ai làm công việc hiếp dâm bà đại tá ?
- Khải chứ ai...hắn và 3 thằng bạn thân của hắn !
- Giờ anh nhắc đến anh Khải em mới nhớ...lâu quá em củng không gặp lại ảnh !
- Hắn làm việc cho Mỷ đến ngày chót, nên anh nghỉ là hắn đả di tản qua Mỷ rồi !
Tôi tìm gặp bà đại tá. Hai chúng tôi bùi ngùi và xúc động, không cầm được nước mắt khi ôm chặt lấy nhau. Vợ tôi cho biết, bà củng đả qua tay nhiều cán bộ trẻ, tên nào chơi bà đã đời xong củng khen nức nở, là vợ ngụy thơm, vợ ngụy đẹp, vợ ngụy làm tình rất sướng. Nhưng chúng chỉ mê thích xác thịt của bà mà thôi, chứ tình cảm khô khan như cây, như lá trên rừng bị thuốc khai quang.
Nhưng cuối cùng bà may mắn tìm được một chổ dựa cho đời bớt khổ. Ông cán bộ mà bà gặp sau nầy thật lòng thương yêu bà và muốn có một mái ấm gia đình. Bà không có con với ông, nhưng các con bà củng được ông thương yêu như con ruột.
Bà được hạnh phúc như vậy, một phần củng do vợ tôi góp công vẻ đường cho bà đi trong nhửng bước đầu bà chập chửng vào nghề bán trôn nuôi miệng. Tuy không tốt đẹp gì, nhưng đó củng là một thành quả đáng khích lệ và vợ chông tôi củng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái trong lòng.
Sau khi tôi ra khỏi tù, vợ tôi hứa sẻ hoàn lương để xây dựng lại tổ ấm, nên nàng không cặp với ai nửa, mặc dù vẩn có nhiều người theo tán tỉnh vợ tôi. Trong thời gian vợ tôi cặp với nhửng tên giàu có, nàng đả dành dụm được một số vốn kha khá, nay nàng bung ra cho vay với phân lời thấp nên củng kiếm ăn qua ngày. Một hôm nàng đề nghị :
- Mình sanh con cho vui cửa vui nhà đi anh...đàn bà càng lớn tuổi sẻ càng khó sanh, anh nghỉ sao ?
- Ừ...em hoàn lương thì mình củng nên có con sớm, vậy hôm nào em nhờ bác sỉ lấy vòng ngừa thai ra đi !
- Ngày mai anh chở em lại ông bác sỉ gần nhà mình nhờ ổng lấy ra dùm, vòng đặt lâu lắm rồi củng nên lấy ra !
- Bác sỉ Hà Nội hả em ?
- Chứ bác sỉ củ vượt biên hết rồi đâu còn ai !
- Vậy là y tá lâu năm lên bác sỷ !
- Em củng nghe nhiều nói vậy, nhưng được một cái là ổng khám em rất kỷ !
Tôi cười khì khì:
- Ừ...khám đàn bà thì phải khám kỷ rồi !
Tôi khao khát và thèm muốn đàn bà nhiều năm trong tù, nên giờ gặp lại vợ, tôi chơi xả láng, đêm bảy ngày ba, ra vô chưa tính, nên bác sỉ vừa lấy vòng ngừa thai ra khỏi âm hộ vợ tôi, là tháng sau nàng tắt kinh liền.
Tôi lại chở nàng đến nhờ bác sỉ khám dùm coi vợ tôi có bầu hay không. Quả nhiên vợ tôi mang thai, tôi mừng lắm, nhưng chờ ổng khám lâu quá khiến tôi nổi quạu. Về nhà tôi tò mò hỏi nàng:
- Bác sỉ khám kiểu gì mà lâu dử vậy em...hôm nọ lấy vòng ngừa thai củng lâu nhưng còn chấp nhận được, chứ khám thai mà lại lâu hơn là sao ?
Vợ tôi cười khúc khích:
- Ổng khám kỷ lắm anh...lần nào củng biểu em cổi hết quần áo để ổng khám khắp người nên phải lâu chứ....ổng dặn em mổi tháng phải trở lại để ổng khám cho đến ngày sanh !
- Vậy à...chắc anh phải đi học làm bác sỉ !
Khoảng bảy tháng sau, bụng bầu vợ tôi đả to và nhô lên cao như gò mối. Một hôm nằm trên giường tôi lấy tay xoa xoa lên bụng vợ tôi và nói đùa cho vui :
- Bụng em cao cở nầy, anh núp gò mối đâm heo sướng lắm !
Vợ tôi cười khúc khích hỏi lại :
- Em thấy trong phim khiêu dâm, cái đó của Mỷ bự và dài lắm...nếu em cho Mỷ núp gò mối đâm heo, liệu của Mỷ có đụng con mình không anh ?
- Anh nghỉ là có đụng...vì của Mỷ dài gấp đôi của anh mà...phải chi còn Mỷ ở đây, anh cho em thử cho biết !
- Không còn Mỷ, nhưng Liên Xô củng đông lắm, cho em thử nha?
- Thôi em, anh sợ của họ đụng con mình lắm !
Vài tháng sau vợ tôi sanh một thằng nhóc giống tôi như khuôn đúc, kháu khỉnh dể thương, hai chúng tôi mừng như vừa trúng số độc đắc. Một đứa củng đủ để nối dỏi tông đường, tôi đề nghị nàng uống thuốc ngừa thai, khi nào muốn có con thêm thì ngưng uống cho tiện. Vợ tôi củng đồng ý uống thuốc ngừa thai.
Từ ngày cưới vợ, tôi chưa hề cùng nàng xem phim khiêu dâm lần nào, dù tôi củng có nghe bạn bè kể. Thế mà không biết vợ tôi được xem phim khiêu dâm hồi nào mà nàng biết của Mỷ bự và dài. Tôi tò mò nên mỉm cười hỏi :
- Em được xem phim khiêu dâm hồi nào mà biết của Mỷ bự ?
Vợ tôi cười khúc khích trả lời :
- Lúc anh đi tù, em cặp với cán bộ nên chúng chiếu cho em xem hoài, chúng bảo đó là văn hoá đồi trụy của mỷ ngụy để lại, chúng tịch thu nên xem cho biết. Chúng củng khoái chơi tập thể lắm, cứ lâu lâu chúng rủ một đám bạn bè về ăn uống, xem phim khiêu dâm rồi đè em ra chơi tập thể, sau mổi lần như thế, em đau thốn thấu trời xanh luôn, có thằng trông mặt đần và tửng tửng, vậy mà cái đó củng dài khủng khiếp, chúng bảo vợ ngụy đẹp và thơm nên chơi bạo lắm chứ không nhẹ nhàng như anh !
Vài năm sau bổng dưng có tin rằng tất cả nhửng tù nhân cải tạo đều được chính phủ Mỷ bảo lảnh cùng vợ (hoặc chồng) và các con qua Mỷ định cư. Tưởng là tin thất thiệt, ngờ đâu ít lâu sau nhà nước bắt đầu nhận đơn xin xuất cảnh của nhửng gia đình có người đi cải tạo về.
Bà đại tá và các con bà củng được phép qua Mỷ định cư theo diện có chồng là tù nhân cải tạo, nhưng bà và các con bà tình nguyện ở lại, để tỏ lòng biết ơn ông cán bộ đả ra tay cứu vớt mẹ con bà. Vả lại cơ ngơi của bà và ông cán bộ hiện giờ củng khấm khá, bà và các con bà không muốn qua Mỷ với vốn liếng một chỉ vàng cho mổi đầu người.
Tôi lập tức lên phòng quản lý xuất nhập cảnh điền đơn xin xuất cảnh sang Mỷ. Nếu cứ để đích thân tôi đứng ra nộp đơn thì có lẻ củng không có chuyện gì rắc rối. Nhưng vợ tôi tài lanh dành lấy việc đứng ra nộp đơn :
- Anh ra mặt nộp đơn không thuận lợi bằng em đâu, anh mà ra mặt thì phải xả giao bằng cà phê thuốc lá, nếu không đơn anh sẻ nằm im lìm trong hộc tủ...anh cứ nằm nhà nghỉ ngơi để em ra mặt nộp đơn cho, đàn bà lúc nào củng được ưu đải, chúng sẻ cứu xét đơn nhanh hơn đàn ông !
Nghe vợ nói củng có lý nên tôi lánh mặt để nàng đứng ra nộp đơn. Nhưng đơn xin xuất cảnh của vợ chồng tôi không mấy được suông sẻ như nhửng gia đình bạn bè khác. Nay họ cần giấy nầy, mai họ đòi giấy khác, vậy mà hầu hết bạn bè đăng ký sau tôi đả có giấy phép xuất cảnh trong tay, mà vợ chồng tôi vẩn chưa có. Tôi nóng nảy bực mình nói với nàng :
- Em rút quách đơn lại đi, anh không muốn đi Mỷ nửa !
- Anh đừng có dại dột ở lại...em không muốn tiếp tục làm đĩ suốt đời để nuôi anh nửa đâu, em muốn qua Mỷ để có cơ hội hoàn lương...anh cứ để em lo cho, dù có chậm trể một chút nhưng không muộn đâu !
- Anh biết chúng muốn làm khó em mà thôi, em đừng làm gì nửa, cứ chờ...đây là chủ trương của nhà nước, cuối cùng chúng củng tống khứ mình đi chứ không giử mình lại đâu, chỉ là mình đi sau cùng mà thôi!
- Nói như anh đâu được, phải tranh thủ đi càng sớm càng tốt, rủi giửa chừng chúng ngưng ngang xương không cho đi Mỷ nửa, thì anh làm gì chúng ?
- Vậy em muốn làm gì thì làm đi...nhưng anh nói cho em biết, bây giờ chúng giàu lắm rồi, tiền bạc không dể mua chúng được đâu !
- Em biết chứ...nhưng em sẻ lo được, anh cứ nằm nhà nghỉ ngơi, để em tự đi một mình thôi nha !
Quả nhiên, chỉ vài tuần sau vợ chồng tôi và thằng con đả có giấy phép xuất cảnh trong tay. Vợ tôi mỉm cười khoe với tôi:
- Anh thấy chưa...em có bùa hộ mệnh mà, chẳng qua là em chưa cần dùng đến mà thôi, chứ em mà dùng đến thì mạnh gấp trăm lần tiền !
Tôi hiểu ra tất cả, nàng đả dùng vốn tự có để trao đổi. Hèn gì suốt cả tuần nay, cứ sáng thức dậy là vợ tôi chưng diện quần áo rồi đi suốt đến chiều tối mới về nhà, tắm rửa xong là lên giường ngủ như chết, chẳng cần ăn uống. Chắc trên giường chúng củng hành hạ vợ tôi dử lắm nên về nhà thấm mệt !
Có giấy phép trong tay, tất nhiên là chúng quầm vợ tôi đã đời rồi. Nhưng chúng không gởi tên vợ chồng tôi lên phái đoàn Mỷ thì củng như không, vì chẳng bao giờ được phái đoàn Mỷ gọi phỏng vấn. Thường là vài tuần sau chúng gởi giấy thông báo cho vợ chồng tôi biết, là chúng đả gởi tên lên phái đoàn Mỷ rồi, nhưng chờ hoài không thấy. Vợ tôi lại chạy lên hỏi, chúng bảo là vì phải gởi chung nhiều người cùng lúc trong một danh sách, nên chậm trể. Thế là vợ tôi lại phải mời cả đám đi ăn nhậu, rồi kéo nhau vào khách sạn cho chúng thay nhau chơi te tua.
Bổng vài hôm sau vợ tôi kêu trời :
- Chết em rồi anh ơi, em dâng hiến cho chúng chơi mà quên uống thuốc ngừa thai rồi !
Một tháng sau vợ tôi lại tắt kinh. Nàng biểu tôi chở lại ông bác sỷ quen để nhờ ông ta khám coi có phải nàng đả có bầu hay không. Kết quả đúng là vợ tôi mang thai, nhưng là con tôi hay con ai thì chưa biết.
Muốn xuất cảnh, mà mang bầu chờ sanh nở rồi lại phải bổ túc hồ sơ cho con, thì quả là một rắc rối lớn chứ không đơn giản. Tôi đành quyết định hủy bỏ cái thai, dù chưa biết đó là con tôi, hay con mấy thằng khốn nạn.
- Lở rồi thì tìm người trục xuất, cho nó xuất cảnh luôn ?
- Em sợ đau lắm !
- Củng phải ráng chứ em, chẳng lẻ em muốn dâng hiến cho chúng lần nửa để xin bổ túc hồ sơ...mà chắc gì đó là con anh mà bổ túc ?
Thế là vợ tôi tìm người trục cái thai ra ngoài, củng may mắn là mọi việc đều suông sẻ, vợ tôi không hề hấn gì.
- Anh cho em đặt vòng ngừa thai lại đi, chứ uống thuốc dể quen quá !
- Ừ...em đặt vòng lại đi cho yên tâm !
Tuy vợ chồng tôi đả có giấy phép xuất cảnh trong tay, nhưng vẩn còn nhiều tù nhân cải tạo chưa được thả ra khỏi trại, nên vợ chồng tôi phải chờ đợi cho đến khi họ được ra khỏi trại. Bấy giờ phái đoàn Mỷ mới bắt đầu lần lược gọi phỏng vấn, tất nhiên nhửng người nào có giấy phép xuất cảnh sớm sẻ được gọi phỏng vấn trước. Nhờ vậy mà vợ chồng tôi được lên đường qua Mỷ trong đợt đầu tiên, lúc đó thằng con tôi đả được 10 tuổi.
(Còn tiếp)