Xuống phi cơ tại căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, là tôi ba chân bốn cẳng thuê xe chở thẳng về nhà để kịp gặp vợ tôi trước khi nàng đi làm. May quá, vợ tôi vừa thay quần áo chuẩn bị đi làm thì tôi về tới. Như cây khô lâu ngày nay gặp nước, hai chúng tôi vui mừng ôm chặt lấy nhau. Tôi nghe mùi nước hoa đắt tiền và quyến rủ thoang thoảng từ cơ thể nàng xông vào mủi khiến tôi ngây ngất. Vợ tôi vừa mừng vừa tủi, hai mắt rươm rướm lệ, nàng nghẹn ngào thỏ thẻ :
- Em nghỉ làm một bửa...để ở nhà với anh !
- Ừ...anh củng định biểu em như thế !
Nói đứt câu, tôi đứng lùi ra sau một bước, rồi mỉm cười chậm rải nhìn thẳng vào người vợ tôi, từ đầu trải dài xuống chân. Tôi nhận ra ngay có nhiều thay đổi trên người vợ tôi. Đầu tóc chải chuốc, quần áo mượt mà và đắt tiền, mặt mày sáng sủa và đẹp hơn nhờ biết cách trang điểm. Thấy tôi háo hức nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốc sống, nàng thích thú cười khúc khích hỏi :
- Bộ em khác lắm sao, mà anh nhìn em như muốn nuốc chửng em vậy?
- Em đẹp và quyến rủ hơn trước nhiều lắm, biểu sao anh không háo hức ?
Nàng thích thú cười và nói :
- Em làm đẹp củng vì muốn anh nở mày nở mặt mà thôi !
Tôi nói đùa để chọc nàng cho vui :
- Em làm đẹp để dành cho anh hưởng mới đúng, chứ chẳng lẻ chỉ để anh nở mày nở mặt thôi hay sao, không cho anh hưởng thì em cho ai ?
Câu nói đùa vô tình của tôi không biết có làm vợ tôi buồn lòng hay không, mà thấy nàng cuối đầu e thẹn, làm thinh không nói gì.
Nhưng tôi không thể trì hoản thêm được nửa, tôi lao vào nàng như một con hổ nhịn đói lâu ngày, nay nhìn thấy mồi ngon. Mặc kệ cho chuyện gì xảy ra bên ngoài, hai chúng tôi cứ đóng cửa cài then. Trần truồng lao vào nhau làm tình, rồi ăn uống xong lại làm tình thêm lần nửa mới chịu dừng lại.
Nằm gối đầu trên cánh tay tôi, nàng kể tôi nghe:
- Em đẹp và được anh thích như vầy là củng nhờ chị quản lý khách sạn, chị ấy rất tốt bụng, hướng dẩn em từng chút, chỉ em cách trang điểm và cách ăn mặc...em củng thông báo cho anh biết, từ nay anh sẻ làm việc gần nhà, không phải đi xa nửa...mổi ngày anh chỉ đến trình diện vợ chồng một vị Đại tá, chở các con họ đến trường, rồi chờ vợ ông ta cần đi đâu, thì anh chở bà ấy đi, rồi chở bà ấy về, tới giờ tan học anh đón các con họ về nhà, rồi sau đó anh về nhà ngủ với em, anh thích không ?
Thì ra đây là một tin lành, tôi mừng quá reo lên:
- Woa...anh được thế thì còn gì sung sướng hơn, anh cám ơn em nhiều lắm...nhưng mà sao em hay quá vậy, mới đi làm được mấy tháng, tiền đâu mà em lo cho anh được như thế nầy ?
- Có tiền củng không dể mua được đâu anh...em làm sao miển lo được cho anh về gần em là tốt rồi, em vui mừng lắm anh biết không ?
Sau câu trả lời úp mở của nàng, tôi thừa trí khôn để hiểu rỏ sự việc. Chắc chắn vợ tôi đả dùng sắc đẹp và vốn trời cho, để lo cho tôi được như ngày hôm nay. Đầu tôi choáng váng quay cuồng, tôi cảm thấy như trời đất đang sụp đổ và tim tôi se thắt. Tôi cố lấy lại bình tỉnh, nhỏ nhẹ nói với vợ tôi :
- Em trả lời úp mở, là anh củng đoán biết được rồi...nhưng anh muốn em kể thật ngọn ngành cho anh nghe, được không ?
Nàng xoay người úp mặt vào ngực tôi, im lặng một lúc rồi thỏ thẻ:
- Anh hứa đi...anh hứa không ghen, em sẻ kể anh nghe mọi chuyện !
- Anh thương em thật lòng, nên không thể không ghen...nhưng nếu em đả phạm sai lầm rồi, thì anh có ghen củng không thay đổi được gì...vậy em cứ kể thật anh nghe mọi chuyện đi, anh hứa sẻ bỏ qua !
Nàng kể tôi nghe :
- Em vào làm việc được hơn một tháng, thì một đêm nọ em trực đến 10 giờ mới xuống ca, khoảng 8 giờ tối, Chị quản lý gọi điện thoại vào ra lệnh cho em :
- Em làm ơn lên phòng số 202 xem sao, nếu phòng không được lạnh thì em đổi phòng khác cho họ, ông ta là khách sộp và quen lắm, ông vừa gọi cho chị phàn nàn là phòng nóng quá !
Em tức tốc chạy lên gỏ cửa phòng 202. Sau khi mở cửa mời em vào trong, một ông khách khá lớn tuổi, cười khì khì nói với em :
- Xin lổi em, anh vì muốn được tiếp chuyện riêng với em nên phải nói dối thôi, chứ phòng máy lạnh vẩn tốt bình thường !
Em nghỉ là ông khách chỉ muốn tạo cơ hội để tán tỉnh em thôi nên định tháo lui, nhưng em lại sợ ông ta giận, sẻ làm mích lòng chị quản lý, nên em đành đứng nán lại và vui vẻ trò chuyện với ông ta một lúc. Ông ta nói với em :
- Bạn thân của anh là xếp của chồng em trước kia, nên anh chỉ cần nói một tiếng là ông ta rút chồng em trở về Saigon ngay...nhưng nếu trở về chổ củ, mọi người tại đó sẻ tò mò dị nghị, do đó anh sẻ nhờ ông ta bốc chồng em về nhà làm phụ tá cho ông ta, nói chung chồng em sẻ làm lính kiểng, ban sáng chở các con ông đến trường, rồi chở vợ ông ta đi mua sắm, đến giờ tan trường đón các con ông ta về nhà là xong việc trong một ngày...anh tới lui mấy lần trước đả thấy em vào làm việc ở đây, anh mến em lắm...chút nửa xuống ca, em lên đây tâm sự với anh đi...nếu em đối xử tốt với anh...thì chỉ trong vòng hai tuần lể, chồng em sẻ trở về đây làm việc !
Em không mấy tin lời hứa của ông ta, nhưng em củng rất tiếc nếu em đánh mất cơ hội tốt để anh được về gần nhà, nên em hứa với ông ta để em suy nghỉ rồi trả lời ông ta biết trước khi em xuống ca trực.
Em vừa trở xuống phòng tiếp tân, thì có điện thoại của chị quản lý:
- Ông ta khoái em lắm rồi, em chịu khó tốt với ông ta, thì em muốn gì củng có, ông ta là người rất trọng lời hứa, em hiểu ý chị rồi chứ, cùng phận đàn bà, nên chị muốn giúp em thôi, xa chồng lâu ngày chắc em củng thèm đàn ông, vậy ráng giúp chị chìu khách một chút đi, em củng sướng chứ có thiệt thòi gì ?
Mời xem tiếp P.4