Từ nhỏ tôi đả lêu lỏng theo bạn bè không chịu để tâm học hành nên thi hoài củng cứ rớt hoài. Nhưng củng nhờ phước đức ông bà để lại, nên trước khi đến tuổi phải vào quân đội, tôi củng lượm được cái bằng Tú Tài một. Nhờ vậy mà tôi củng được làm quan như ai, củng có một cuộc sống vinh thân phì gia, củng có vợ đẹp con ngoan, nhưng cuối cùng thì tôi mất tất cả, còn phải vào tù ngồi mà không hề bị kêu án, nên không biết ngày nào được ra khỏi tù.
Củng nhờ tướng tá tôi cao ráo và rất bảnh trai, không mập mà củng không ốm, phối hợp với cặp Alpha trên hai cầu vai, tôi như một vì sao sáng nổi bật nhất trong đám lộn xộn túa ra từ cổng quân trường ThủĐức để đi phép vào cuối tuần. Nhiều em nử sinh GiaLong phải bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ cả việc học hành để đi theo tôi, với hy vọng được tôi để mắt đến. Nhiều em đẹp quá khiến tôi chóa mắt, thế mà tôi vẩn chọn đúng một em rất xứng đáng được tuyên dương là "người vợ chung thủy". Em đẹp không thua kém gì hoa hậu HoànVủ, vì thế tôi đả giao trọn một đời trai cho nàng.
Vừa ra khỏi trường đào tạo sỉ quan ThủĐức là tôi cưới nàng ngay, tôi sợ để lâu sẻ có người khác cướp mất nàng, tôi sẻ không sống nổi. Đời lính thường xuyên đối diện với cái chết, nên tôi chưa muốn sinh con đẻ cái trong thời điểm nầy, thời điểm mà ngày củng như đêm, bên tai lúc nào củng vang rền tiếng đạn pháo nổ. Trước khi cưới, tôi đề nghị nàng uống thuốc ngừa thai, khi nào muốn có con thì ngưng uống. Vợ tôi đồng ý và nàng bắt đầu uống thuốc ngừa thai trước khi tôi phá trinh nàng. Nhưng vài tháng sau, vợ tôi đề nghị tôi cho phép nàng đặt vòng ngừa thai vào tử cung cho tiện, vì uống thuốc rất dể quên. Tất nhiên là tôi tán đồng ngay.
Tôi làm việc tại Saigon, nên vợ chồng tôi có nhiều thì giờ quấn quít bên nhau như đôi chim, và có một đời sống lứa đôi vô cùng hạnh phúc kéo dài hơn một năm.
Bất ngờ tôi bị cấp trên đẩy ra ĐàNẳng làm việc, mà tôi không biết lý do. Cầm lệnh thuyên chuyển trong tay, mà ruột gan tôi như tan nát. Đem vợ theo thì sướng thân tôi, nhưng lại khổ cho nàng. Để vợ lại, thì làm sao tôi có tinh thần để làm việc? Vợ tôi khóc lóc đòi đi theo, sướng cùng hưởng, khổ cùng chia. Nhưng tôi không còn nhiều thì giờ để đắn đo suy nghỉ nửa, vì thời hạn tôi phải trình diện đơn vị mới đả tới gần. Cuối cùng tôi quyết định lên đường một mình.
Mời xem tiếp P.2