Bấy giờ em mới hiểu ra tại sao chị ta tốt với em, là vì chị ấy muốn biến em trở thành một con đĩ, và đây là thử thách đầu tiên mà chị ta đả vạch ra để trắc nghiệm xem em có phục tùng chị ta hay không. Nếu em từ chối thì ngày mai em sẻ mất việc, còn nếu em bằng lòng, thì em sẻ trở thành một món đồ chơi cho thiên hạ thay nhau ôm ấp. Em sợ bỏ mất cơ hội tốt để anh có thể được về bên em, nên em quyết định phản bội anh, dù em phải trả giá đắt, coi như em đánh bài cào, một thắng một thua. Một thắng trong huy hoàng, là anh được về gần bên em. Hai thua trong tủi nhục, là em đánh mất trinh tiếc của mình.
Xuống ca, em lên phòng riêng tắm rửa sạch sẻ rồi xuống phòng 202 gỏ cửa. Đêm đó em thức trắng đêm với ông ta trên giường, ông ta thích sao, em củng chìu, nhưng thật ra ông ta củng không có sức để hành hạ em trên giường nhiều, mà chính em đả hành hạ ông ta thì đúng hơn. Xa anh lâu ngày nên em khao khát dử lắm, sức ông ta chỉ làm cho em thêm ngứa ngáy, nên em rất cuồng nhiệt với ông ta trên giường để thõa mản khao khát được chút nào hay chút ấy. Sáng sớm hôm sau ông ta dúi vào túi xách em một cọc tiền giấy mới tinh và có mệnh giá lớn nhất, em không nhận nhưng ông ta cố bắt em phải lấy.
Em ra khỏi phòng và tự nghỉ thầm, mình không hề đòi hỏi trả công, mà ông ta cho tiền xộp như vậy, thì kể như ông ta đả sòng phẳng với mình rồi. Em không hy vọng gì đến chuyện ông sẻ giúp anh được trở về làm lính kiểng như ông ta đả hứa. Em trở lên phòng riêng tắm rửa thật kỷ, để gọt tẩy nhửng điều dơ bẩn mà em đả làm. Sau đó em lên giường nằm ngủ đến trưa thì sửa soạn xuống phòng tiếp tân làm việc. Một lát sau thì có điện thoại chị quản lý gọi vào:
- Em làm ơn giử phòng 202 lại cho ông khách thêm vài đêm nửa nha...ổng vừa gọi nhờ chị nói với em, là khi nào em xuống ca thì lên phòng gặp ổng để biết kết quả về việc gì đó mà ông ấy đả hứa với em...ông ấy mà hứa là làm liền, em sẻ không thất vọng đâu, vui lên đi em !
Nghe chị quản lý nói mà đầu óc em rối mù như tơ vò. Em bắt đầu sợ và hối hận là mình đả quá vội vàng tin lời ông ta, biết có được việc hay không, mà tiền đả trao trong khi cháo chưa múc. Tối nay chắc chắn là em phải ngủ với ông ta thêm một đêm nửa, và có thể em sẻ phải ngủ với ông ta dài dài thêm nửa chứ không chỉ một đêm nay.
Nhưng đả lở phóng lao em phải theo lao. Thế là kể từ hôm đó, cứ cách vài ngày, em lại phải lên phòng cho ông ta ôm ấp và dày vò em suốt đêm. Em không hề đòi hỏi tiền bạc, nhưng lần nào em ra khỏi phòng, ông ta củng dúi vào xách tay của em một cọc tiền. Mải đến hơn hai tuần sau, ông ta cho em biết tin là anh đang làm thủ tục để trở về Saigon. Đến lúc nầy em mới thật sự tin ông ta, em mừng chảy nước mắt.
Sau khi biết rỏ vợ tôi đả đánh mất trinh tiếc của mình để đổi lại tôi được về làm việc gần nhà, tôi đành chết lặng chấp nhận như một việc đả rồi. Dù cho việc làm liều lỉnh của nàng đối với tôi là một mất mát quá lớn, nhưng bù đắp lại vợ tôi củng đánh đổi được việc. Tôi cố nuốc đau khổ và uất hận vào bụng cho tiêu hóa đi, để không còn vấn vương luyến tiếc trong đầu.
Nhưng đâu phải vợ tôi chỉ dâng hiến thân xác cho vị thương gia phòng 202 như vậy là xong nợ, vài hôm sau vợ tôi hé lộ thêm :
- Em biết lý do gì mà tự nhiên anh bị đưa ra ĐàNẳng rồi ?
- Vậy à, kể liền anh nghe đi em, tại sao?
- Anh còn nhớ là trước kia, có môt lần em lại bộ chỉ huy tìm anh không...hôm đó anh bỏ quên cái bóp ở nhà nên em lập tức mang vào sở cho anh...tình cờ em và ông đại tá chỉ huy của anh gặp nhau tại văn phòng, chỉ một lần đó thôi, vậy mà ông đại tá để ý đến em, nói rỏ hơn là ông yêu thích em...vị thương gia ở phòng 202 vừa mới tiết lộ cho em biết điều nầy !
- Anh nhớ rồi...hôm đó sau khi em về, ông ta có nói với anh, cậu may mắn thiệt, có cô vợ đẹp quá...thế vị thương gia đó còn nói gì thêm với em không ?
- Dạ có...ông ấy nói cho em biết...là ông đại tá muốn em trả công đả bốc anh về làm lính kiểng !
Giờ tôi đả hiểu ra mọi việc. Ông ta yêu thích vợ tôi nên đả dùng kế điệu hổ ly sơn, để mong chiếm đoạt trinh tiếc của vợ tôi một cách hợp pháp.
- Thế em đả dâng hiến cho ông ta chưa ?
- Dạ chưa !
- Vậy là em còn thiếu nợ ông ta, sớm muộn gì em củng phải trả !
- Em biết...em thành thật xin lổi anh, giờ em mới thấy mình dại dột !
- Đả lở rồi em, có hối hận củng đả muộn, dù sao anh củng mang ơn em, anh không ghen đâu, em đừng lo !
Hai chúng tôi ôm lấy nhau mà nghe lòng mình tràn ngập niềm đau và uất hận.
Vừa chân ướt chân ráo ra đời làm việc, thì vợ tôi bị một cú lừa ngoạn mục. Thì ra đại tá chỉ huy của tôi là một tên khốn nạn nhất trong đời, chỉ vì háo sắc mà hắn đang tâm dùng kế điệu hổ ly sơn để mong chiếm đoạt trinh tiếc của vợ tôi một cách hợp pháp. Hắn tống tôi đi xa, rồi toa rập với người bạn thân của hắn là vị thương gia ở phòng 202, vị nầy toa rập với chị quản lý khách sạn, chị quản lý khách sạn ra mặt theo dỏi vợ tôi để tìm cơ hội làm quen, và chị ta đả dụ vợ tôi vào tròng một cách dể dàng. Quả là một trò lừa đảo ngoạn mục và hoàn hảo.
Giờ vợ chồng tôi có muốn hối hận, củng không thể nào trở lại điểm xuất phát ban đầu. Nếu vợ tôi không dâng hiến cho hắn thỏa mản thú tính, hắn sẻ đẩy tôi vào chổ nguy hiểm, chứ đừng nói là sẻ tống tôi đi xa. Hơn nửa, vợ tôi đả lở dâng hiến cho vị thương gia phòng 202 chơi tan nát đời hoa rồi, thì còn gì nửa mà giử gìn, tất nhiên sớm muộn gì vợ tôi củng phải dâng hiến thân xác cho tên đại tá dày vò, để trả nợ quỉ thần. Nói tóm lại vị thương gia và ông đại tá là hai tên khốn nạn. Một điều khổ tâm nhất, là vợ chồng tôi thừa biết không dể gì vợ tôi dâng hiến thân xác một lần cho hai tên khốn nạn đó dày vò mà có thể trả xong món nợ. Đây sẻ là một món nợ dài, vợ tôi phải trả dài dài cho đến khi nào tôi không còn làm dưới quyền ông đại tá thì mới dứt nợ.
Vợ tôi lại ray rức hối hận thêm một lần nửa, giờ nàng mới sáng mắt và nhận thức được rằng, ngày nào tôi còn làm dưới quyền ông đại tá, thì ngày đó nàng vẩn còn là món đồ chơi của hai tên khốn nạn đó, chỉ trừ khi chúng chơi vợ tôi chán chê rồi tự rút lui, nhưng cái thứ háo sắc như chúng, thì biết đến bao giờ chúng chán vợ tôi, chỉ trừ khi chúng sắp xuống lổ.
Tôi đến nhà trình diện vợ chồng ông đại tá để nhận nhiệm vụ mới là làm phụ tá cho ông. Nhưng thực tế nhiệm vụ hằng ngày của tôi phải làm để ăn lương quân đội, là đưa đón các con của ông bà đại tá đến trường và về nhà, ngoài việc nầy, tôi là đầy tớ của bà đại tá trong suốt thời gian còn lại của 8 tiếng. Mổi khi bà đi chợ mua thực phẩm là tôi khoái nhất, tôi chỉ việc ngồi trên xe xem báo cho đến khi nào bà mua thực phẩm xong tôi chở bà về. Nhưng mổi lần bà đi mua sắm quần áo, thì nói thiệt, cái mặt tôi lúc đó sượng sùng thấy ghét nhất. Bà không bao giờ cho tôi ngồi chờ ngoài xe, mà bắt tôi đi theo tò tò sau lưng. Tôi ít khi đi theo vợ tôi khi nàng mua sắm quần áo, vậy mà tôi phải đi theo bà. Tôi tự nhủ, mình là đầy tớ để bà sai vặt, chứ đâu phải là hộ vệ của bà.
Bà thích cái áo hay cái quần nào, là thay mặc vào người rồi biểu tôi nhìn ngắm xem bà mặc cái áo hay cái quần đó có đẹp không, hể tôi khen đẹp, thì giá nào bà củng mua, mà tôi lắc đầu thì có cho bà củng không lấy. Sau nhiều lần dẩn tôi đi mua sắm quần áo kiểu đó, thấy bản mặt tôi có vẻ không mấy hứng thú, bà tìm cách khác để khiêu khích tôi cho bỏ ghét.
Ông chồng bà đại tá cứ sáng ra là ông vào sở cho đến chiều tối, có khi đến khuya mới về nhà. Trong nhà có một chị bếp chuyên lo việc nấu nướng trong bếp từ sáng đến chiều tối thì chị ra về. Thay vì chị bếp phải đi chợ mua thực phần vể chế biến thành thức ăn mổi ngày, nhưng bà đại tá dành lấy công việc nầy từ khi có tôi đến nhận việc. Bà muốn tự tay chọn lựa nhửng thực phẩm tươi tốt theo ý thích của mình, chắc ăn hơn là để chị bếp mua đôi khi không được ngon. Nhờ vậy mà sáng nào tôi củng được bà dẩn vào quán hủ tiếu của người Hoa, bao tôi uống càphê sửa và ăn một bụng no nê, khi hủ tiểu, khi xíu mại bánh mì, khi thì bánh bao. No bụng xong thì chở bà lại chợ thả bà xuống, tôi dựa lưng ra ghế ngồi đọc báo. Ngoài sân nhà có một bác quản gia đả lớn tuổi cư ngụ tại đây luôn 24/24 chăm lo vườn tược chung quanh nhà, đồng thời ông kiêm luôn việc làm gác dan, nghỉa là mở cổng và khóa cổng mổi khi có người cần ra vào. Ban đêm ông quản gia nghỉ ngơi tại một garage xe biệt lập trong vườn, kế bên nhà bếp.
Ban ngày trong nhà chỉ có tôi và bà đại tá. Nếu không phải chở bà đại tá đi đâu, thì tôi cứ ngồi tại phòng khách đọc báo và chờ bà ta sai vặt.
Đây là một việc làm nhàn hạ và sung sướng nhất trong quân đội, nên người đời thường gọi dí dỏm là lính kiểng.