Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Khách trọ bí mật

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1274 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Khách trọ bí mật
Phan Hồn Nhiên
1.
Trở về nhà từ lớp luyện thi vẽ kiến trúc, Quân rẽ sang đoạn đường ngược chiều. Việc này xảy ra không thường xuyên, nhưng tựa như thâm nhập vào trò chơi căng thẳng, không thể đoán trước điều gì sẽ ập đến một khi bắt đầu hành động phạm lỗi. Cuối đường, mảnh trời tam giác hiện ra giữa các vòm cây đang biến màu một cách đáng kinh ngạc, từ sáng xanh sang óng đỏ rồi tím thẫm lại. Nhiều ốc gió cuốn xoáy cát khô và lá mục trên vỉa hè. Những con chim thảng thốt bay thấp náu dưới mái hiên. Sắp mưa. Một bàn tay vô hình vặn dây cót, đẩy các chuyển động lao nhanh hơn..
Chính vào thời điểm ấy, mắt Quân đột ngột bắt được tín hiệu đỏ bên phải con đường. Nguy hiểm băng ngang mũi chiếc ô tô, xe cậu đến rất gần tín hiệu đỏ. Đó là quả táo lớn đặt ở ngăn lưới ngoài cùng chiếc ba lô lớn. Chiếc ba lô trĩu một bên vai cô gái đứng bất động trên vỉa hè. Trạc tuổi Quân, không hơn, nhưng dáng vẻ cô ta điềm tĩnh và đơn độc khác thường. Giữa đám đông hối hả trốn chạy cơn mưa, cô ta hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc. Đột nhiên, giọng Quân vang lên, chính cậu cũng không ngờ :
- Hi! Bạn có cần tôi giúp không?
Cô gái ngoảnh nhìn, lấy lại bình tĩnh sau cái giật mình nhẹ :
- Tôi cần một nơi ẩn náu, vào lúc này!
Không kịp ngạc nhiên, suy tính chớp nhoáng vụt qua đầu Quân :
- Gia đình chúng tôi có một căn hộ chung cư cho thuê, hiện đang bỏ trống!
- Tôi sẽ trả đủ tiền - Cô gái nói nhanh! - Nhưng tôi cần được giữ bí mật!
- Được. Tôi đưa bạn đến nơi đó. Lên xe đi! - Quân nói, dường như tất cả diễn biến kỳ quặc này đã lập trình trước, trong một ngẫu nhiên bí ẩn.
Cô gái ngồi sau xe Quân, giữ khoảng cách, im lặng. Xe ra khỏi đoạn đường ngược chiều, cô chợt nói khẽ: “Chạy nhanh nữa lên, Quân!”. Cậu ngạc nhiên: “Bạn biết tên tôi ư?”. “Phù hiệu áo. Chúng ta cùng tên. Tôi là Thư Quân!”. Không nói gì thêm, Quân chăm chú vào tay lái. Mưa bắt đầu rơi các hạt nước to và nặng. Nhưng Quân không lưu tâm. Bên trong cậu, nỗi căng thẳng lẫn bàng hoàng bắt đầu hiện lên.


2.
Trận mưa chuyển thành một cơn bão khi Quân về đến nhà. Ướt át và cóng lạnh, cậu tái nhợt. Người nhà nhìn cậu, ngạc nhiên: “Con ốm sao?”. Treo chiếc ống gỗ đựng bài vẽ lên vách, Quân nói khẽ, khó chịu: “Vâng, gần như vậy. Con muốn được một mình!”. Người lớn nhìn nhau, lặng thinh, phản ứng tôn trọng tế nhị trước hành động khác thường của một chàng trai tuổi mười bảy. Quân vào phòng, đóng chặt cửa. Mặc dù Will Young là đĩa nhạc yêu thích, mặc dù các bài tập tin học phức tạp thật đáng say mê, thì những điều vừa xảy ra trong vài giờ trước vẫn là ấn tượng quá mạnh..
Khi Quân mở khóa căn hộ chung cư và bật đèn sáng, cô gái lạ giữ nguyên vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Tuy nhiên, bước vào bên trong căn hộ trống, tháo ba lô xuống, đột nhiên cô run lập cập. Bối rối, Quân chỉ cho cô ta chiếc ghế dài duy nhất trong phòng: “Có lẽ nó cũng là cái giường bạn nằm tối nay..”. “Vậy tốt lắm rồi - Thư Quân nở nụ cười nhợt nhạt - Ban nãy, tôi đã nghĩ mình phải ngủ ở trạm xe bus hoặc trong công viên”. Quân đưa cho cô chai nước mang theo khi đi học thêm. Cô uống từng ngụm lớn, bớt run rẩy. Ngồi im lìm ngay dưới đèn, cô gái giống một bức tượng trầm tư với mái tóc kỳ lạ, phía trước cắt ngắn giữa trán và phần đuôi dài buộc chặt sau gáy. Quần áo của cô gây ấn tượng thanh nhã, một phần bởi vóc dáng người mặc khá cao, mảnh khảnh. Cô mang đôi giày đắt tiền, hiệu Rebok, màu xám xanh buộc dây, còn khá mới, loại dành cho người đi bộ. Bỗng cô ngước lên, bắt gặp đôi mắt quan sát của Quân.
- Tối mai, và nhiều ngày tiếp theo, bạn sẽ nghe mô tả về tôi trên ti vi. Trong mục tìm người mất tích - Cô nói chậm rãi.
- Bạn trốn nhà đi, đúng chứ? - Quân hỏi.
- Đúng! - Thư Quân gật nhẹ - Lúc này tôi chưa thể nói lý do. Nhưng tôi không làm điều gì xấu. Bạn phải tin tôi.
Quân bước tới cửa sổ, mở tấm màn ngăn gió. “Đừng làm vậy - Tiếng kêu thảng thốt - Nhỡ ai đó nhìn thấy!”. Quân nhún vai: “Nhìn thấy? Trừ phi người theo dõi sử dụng trực thăng. Chúng ta đang ở tầng 12 chung cư”. Điện thoại dưới gầm ghế reo đột ngột. Đôi vai cô gái co rúm. Nhưng chỉ là ai đó quay nhầm số. Quân gác máy, nhắc: “Nếu tôi gọi, sẽ có hai hồi chuông báo hiệu. Ngoài ra, đừng nhấc điện thoại, bởi rất có thể đó là ba má tôi”. “Tôi hiểu. Thậm chí, tôi không được lên tiếng nếu ai đó gõ cửa - Ánh nhìn Thư Quân lơ đãng - Nhưng lúc này thì tôi quá đói!”. Quân xuống cửa hàng tạp hóa tầng trệt, mua vài hộp mì và mượn ấm đun nước điện. 9 giờ tối, Quân xách ống bài vẽ rời căn hộ. Cô gái bước theo ra cửa, đặt vào tay cậu quả táo đỏ: “Bạn sẽ không nói với ai về tôi, phải không?” “Tôi đã hứa” Cậu thoáng nhíu mày. “Cảm ơn bạn, Quân!” Cô gái thầm thì. Một hạt nước mệt mỏi mấp mí khoé mắt nâu lần đầu tiên cậu nhìn sâu. Trong thang máy xuống nhà gửi xe tầng hầm, Quân soát lại tình thế lạ lùng và nguy hiểm mình vừa mắc vào. “Mình có thể bỏ mặc bạn ấy trên hè phố! Ra sao nếu ba má phát hiện một cô gái hoàn toàn xa lạ trốn trong nhà?”. Chuỗi suy nghĩ đẩy cậu lún sâu vào trạng thái âu lo, rồi chuyển thành nỗi sợ hãi sắc nhọn.
.. Quân đặt quả táo trên máy tính. Quả táo đỏ óng, một tín hiệu tỏa sáng. The long and winding road, bản nhạc cũ Will Young hát lại vang lên tuyệt diệu. Làm hết bài tập tin học, Quân mở hộp thư, kiểm tra e-mail. Một tin nhắn kèm hình vẽ gửi đi từ Nhi, cô nàng dễ thương cậu để ý lâu nay. Nhi khoe có chiếc mũ mới. Quân không trả lời dòng chữ ngộ nghĩnh nông nổi trước kia vẫn khiến cậu mỉm cười thú vị một mình.


3.
Thường xuyên ở nhà, căng thẳng lắng nghe các trao đổi giữa ba má, giật thót người mỗi khi nghe cụm từ nhà cho thuê là tình trạng hiện nay của Quân. Ba má hơi ngạc nhiên nhưng đồng ý khi cậu đề nghị để mình cậu trông nom căn hộ chung cư cho đến khi tìm được người cho thuê mới. Tại lớp học, giữa các khoảng lặng của bài giảng, nỗi lo âu xuyên qua Quân bằng ý nghĩ giờ này Thư Quân đang làm gì, có ai trông thấy cô ta hay không. Về đến nhà, tức khắc cậu gọi điện sang chung cư. Sau hai hồi chuông rồi tắt máy, lần bấm số kế tiếp, cậu sẽ nghe vang lên tiếng a lô nhẹ trầm và rụt rè từ Thư Quân. Luôn là câu trả lời dễ chịu “Mọi việc ổn thỏa” khi cậu hỏi “Không có gì xảy ra chứ?”. Trước giờ học thêm buổi chiều, cậu vội vã rẽ qua căn hộ chung cư, mua hộ thức ăn cho cô bạn. Tiếng gõ đúng quy ước, cánh cửa sẽ hé mở.
Nhiều ngày trôi qua, vững tin hơn, Thư Quân mở tấm màn ngăn gió. Giữa các bức tường trắng và chiếc ghế dài cũng sơn trắng, cô gái như một vật thể nhỏ nhoi. Đồ đạc luôn cất gọn trong chiếc ba-lô lớn, ở tình trạng sẵn sàng rời đi. Phát hiện này khiến Quân vừa vững tâm, vừa buồn rầu. Ngoài vài bộ quần áo thay đổi, hành lý của cô rất nhiều sách, những tập dày cộp có tựa xa lạ, và một máy nghe nhạc cầm tay.
- Bạn muốn mượn máy chơi games của tôi không? - Một lần mang lên cho cô bạn túi bánh mì và hộp fromai ăn cả ngày, Quân gợi ý - Để giết thời gian.
- Tôi đọc sách - Cô gái nói giản dị.
- Tôi chỉ đọc truyện tranh hoặc xem phim, khi thích mơ tưởng chút ít mà thôi.
- Một quyển sách tốt còn hơn thế. Chúng giống như một người khôn ngoan nói chuyện với ta, nhưng chẳng gây ồn ào - Nụ cười Thư Quân thông minh khác lạ.
- Bạn trốn nhà đi giống như trong sách, phải không? - Quân thoáng châm biếm.
Đôi mắt sẫm tối, cô gái mím môi, lặng thinh. “Tôi xin lỗi!” - Quân tự căm ghét phản ứng ngốc nghếch làm tổn thương người khác. “Quên nó đi! - Thư Quân nhẹ nhàng - Tôi hay bạn đều có lý do để sử dụng thời gian theo cách riêng”. Vài buổi mưa, giữa hai đầu ghế mọc lên cuộc trò chuyện dễ chịu. Quân bộc bạch suy nghĩ giấu kín, về khát vọng học lên cao, về lựa chọn một cách sống để mỗi giây phút trôi qua không rơi vào uổng phí. Lắng nghe, chia sẻ suy nghĩ cùng Quân, cô nói khẽ: “Thật đáng sợ nếu có ngày nào, ta hối tiếc kinh khủng nhận ra đã sống dật dờ, mờ nhạt vì chạy theo các trò vô bổ hào nhoáng bề ngoài”. Những nhận xét từ người bạn xa lạ gây chấn động sâu xa trong Quân. Cậu lờ mờ nhìn thấy sau niềm vui hời hợt với xe đời mới, trang phục đắt giá, games, phim hình sự hay các đĩa nhạc thời thượng, hiện lên niềm khát khao lặng lẽ chạm đến những điều sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn, chỉ có ở tuổi mười bảy..
Thư Quân ngồi bệt trên sàn, quay về quyển sách đọc dở, nhíu mày chăm chú, có lúc cười lơ mơ. Đã đến giờ học thêm. Trước khi rời đi, Quân chợt tò mò :
- Việc học của bạn cũng đứt đoạn, Thư Quân hả?
- Bạn cho mượn sách giáo khoa vật lý, nhé! - Món tóc ngắn giữa trán ngẩng lên, mỉm cười - Đó là môn tôi tệ nhất. Rồi có lúc tôi sẽ quay lại trường học. Chắc chắn đấy.
4.
Buổi tối của một ngày khó chịu.
Quân và nhóm bạn, có Nhi, sau giờ học ban sáng đã xảy ra tranh cãi quanh một chuyện nhỏ: Cậu không tham dự cuộc cắm trại trong rừng vốn dự định từ lâu. Kinh ngạc và thất vọng, Nhi kêu lên nghẹn ngào: “Dạo gần đây bạn cư xử kỳ quặc làm sao. Quân, bạn đâu thèm lưu ý xúc cảm của người khác!”. “Đừng làm một việc đơn giản trở nên trầm trọng. Chỉ là một lần cắm trại không có mình..” Quân nói bình tĩnh và lặng lẽ rời khỏi lớp. Chiều, lúc cậu ghé đến căn hộ chung cư, Thư Quân hơi sốt. Quân nói: “Rất nguy hiểm nếu tối nay bạn ở đây một mình!”. Cô gái nhìn ra cửa sổ, khẽ khàng: “Tôi biết mình sẽ ổn. Dù sao, bạn không còn phải lo cho tôi lâu hơn nữa”.
Bữa cơm tối, ba má bật ti vi, xem thời sự. Trong phần quảng cáo, có tin nhắn tìm người thân. Bức ảnh cô gái mười bảy tuổi trên màn hình có ánh nhìn thắng, nghiêm nghị. Các chi tiết mô tả trùng khớp. Thư Quân. Lời nhắn hai lần: “Hãy về gấp. Thủ tục đã hoàn tất. Thiếu con, gia đình không thể xuất cảnh”. Ba chuyển kênh quốc tế, phàn nàn :
- Thật không thể hiểu bọn trẻ! Được chăm sóc chu tất, chúng còn muốn gì chứ?
- Một cô bé bỏ nhà phải đương đầu vô số cạm bẫy. Thật điên rồ! - Má nhận xét.
- Không đúng! - Quân kêu lên, mặt tái nhợt.
- Con sao vậy, Quân? - Ba hơi ngạc nhiên. Nhưng ông đổi đề tài khác. Hồi chiều, ba ghé căn hộ chung cư. Cửa sổ, cả màn ngăn gió đều không đóng..
Giọt nước lạnh giá dọc lưng Quân, cảm giác đông cứng. Nhưng ba dừng ở đó, như kết thúc một việc rất thường. Cầm điện thoại vào phòng riêng, tay cậu run không ngờ. Chuông điện thoại vang lên hai lần. Thêm hai lần. Không ai nhấc máy. Khi Quân dắt xe ra cổng thì Nhi đến. Cô xin lỗi việc to tiếng ban sáng và muốn copy một phần mềm mới. Chép xong vào đĩa đưa cho Nhi, cậu nói nhanh: “Bây giờ mình phải đi. Có việc gấp!”. Nhi nheo mắt: “Cho mình đi cùng nhé!”. “Không được” “Mình ghét bạn!” Nhi kêu lên, chộp quả táo trên nóc máy tính ném mạnh vào tường. Những mảnh vỡ đỏ rơi trên sàn, tựa tín hiệu gấp gáp.
5.
Chạy xuyên cơn mưa to. Thang máy chung cư hỏng. Không nghĩ ngợi, Quân chạy bộ lên tầng 12, gần như kiệt sức, áo đẫm mồ hôi lẫn nước mưa. Căn hộ bên trong trống rỗng, chiếc ghế tĩnh lặng dưới ngọn đèn tỏa sáng. Cậu ngồi xuống, bên ghế, chờ đợi giọng nói trầm khẽ vang lên từ đầu ghế bên kia. Nhưng không ai cả. Một hạt nước lặng lẽ ướt mặt. Tuổi mười bảy cô độc và buồn bã. Chợt, bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên vai. Cậu ngẩng nhìn lên, bàng hoàng: “Thư Quân, bạn đấy sao?” “Ban sáng, tôi đã toan để lại bức thư cùng món tiền thuê nhà. Thế mà tôi lại muốn được nhìn bạn một lần nữa. Và tôi quay trở lại” Ánh mắt người bạn sẫm nâu, mềm mại. Quân hỏi khó nhọc: “Bạn đi đâu? Ban nãy, tôi nghe tin nhắn gia đình bạn trên ti vi”. “Đã tới lúc tôi phải về nhà. Quân ạ, tôi quyết định sẽ cùng gia đình ra nước ngoài sống, rồi tiếp tục việc học. Trước kia, tôi hoàn toàn chỉ muốn được học, được lớn lên trên mảnh đất này. Tôi đã bỏ nhà đi, như cách từ chối việc mà tôi không muốn. Nhưng tôi bỗng hiểu ra đôi khi phải biết chấp nhận hoàn cảnh sống của mình. Bởi sẽ đến một ngày, tôi đủ sức thay đổi nó. Điều ấy, tôi đã phát hiện ra trong những ngày yên tĩnh trong căn phòng này, và khi trò chuyện với bạn..”. Sau câu nói dài, Thư Quân lặng thinh. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế trắng. Tia nhìn Quân dừng trên đôi giày lấm bụi dưới chân bạn. Biết bao đường dài khắp trái đất này đang chờ đợi những bước chân.
Chiếc phong bì nhỏ đặt lên ghế, bối rối: “Tiền thuê nhà”. Quân gạt nhẹ: “Cất đi!”. Nụ cười mơ hồ hiện trên môi cô gái: “Bạn sẽ đọc sách chứ?”. Quân gật đầu. “Tất cả sách trong ba-lô này là những gì tôi quý nhất. Gửi lại bạn. Sách của Quân. Tôi thích viết như thế vào các quyển sách mới. Lạ lùng biết bao khi chúng ta cùng tên”. Câu nói sau cuối vang lên từ người bạn lạ lùng, in sâu vào trí nhớ Quân.
Phố sau mưa tinh sạch, gió mát lạnh dưới các vòm cây. Quân trở về nhà, một cảm giác khác thường vương vất, thanh khiết và dịu buồn. Bìa một quyển sách bay nhẹ trong giỏ xe. Ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại nhịp quen thuộc. Cậu lại bận bịu các lớp học. Sẽ điện thoại, viết mail cho Nhi.. Nhưng Quân biết, sâu thẳm bên trong, cậu đã lớn lên, như vừa băng qua chặng đường dài diệu kỳ.



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 550

Return to top