- Anh Duy ơi! Có người tìm anh.
Duy từ nhà sau bước ra, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tánh. Anh nói với Thụy Miên:
- Xin lỗi em, anh muốn nói chuyện riêng với người này.
- Để em đi làm nước.
- Không cần đâu.
Thụy Miên ngạc nhiên trước thái độ của Duy nhưng nàng không hỏi gì. Duy bước ra ngoài, đứng dưới gốc điều trước sân:
- Anh tìm tôi có việc gì?
- Tôi hỏi thăm mãi mới tìm được anh.
Duy từ từ quay lại nhìn Tánh, chàng không kềm được ý muốn nhìn thật kỹ một người mà Thu Hà đã yêu mười năm, chờ đợi mười năm. Chính Duy cũng thất vọng, dường như ở Tánh không có chút gì hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ. Người đã lãng mạn cùng Thu Hà bên bờ suối, đàn và hát cho nàng nghe.
Dường như hiểu được ý của Duy, Tánh hỏi:
- Mười năm trước, tôi không phải thế này đâu. Lúc đó, tôi là một chàng thanh niên khỏe mạnh và lãng mạn. Bởi vì lãng mạn tôi mới lên đây tìm nguồn cảm hứng âm nhạc, để rồi... chúng tôi gặp nhau.
Duy khó chịu:
- Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi.
- Tôi muốn gặp nàng, nhưng không có đủ can đảm.
- Thu Hà cũng không muốn nhìn thấy anh đâu. Tốt nhất anh đừng xuất hiện nữa.
- Tôi biết, nhưng tôi không thể cứ thế mà lặng lẽ ra đi. Nếu tôi không nói ra điều gì đó, chắc tôi không thể sống được.
- Nếu anh không còn sống nữa thì đối với Thu Hà có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Ít nhất nàng vẫn còn giữ được một hình ảnh đẹp đẽ.
- Vâng, tôi đã nghĩ đến cái chết, ngay lúc đó. Nhưng tôi lại không thể, tôi còn trách nhiệm với vợ con tôi.
Duy nhìn thấy vẻ đau đớn chân thành trên gương mặt hơi phì nộn của anh ta, chàng nói:
- Thôi được, anh muốn nói điều gì thì cứ nói đi.
- Nhưng điều tôi sắp nói ra đây, nếu có thể được, xin anh chuyển đến Thu Hà giúp tôi.
Im lặng một lúc rồi Tánh nói:
- Mười năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một người vẫn kiên trì chờ đợi tôi. Tôi cũng không hề hình dung mình đã để lại một đứa con.
- Đó chính là điều làm Thu Hà đau lòng nhất.
- Tôi biết. Anh Duy! Bây giờ, tôi mới biết chính tôi. Thì ra tôi không hề biết yêu. Tình yêu đối với tôi chỉ là một cơn gió thoáng quạ Tôi không ngờ được trên đời này lại có một trái tim chung tình như Thu Hà.
- Vẫn còn nhiều trái tim như thế nữa, chỉ có điều anh không biết cảm nhận được.
Lúc nói như thế, Duy đã nghĩ đến Thụy Miên. Tánh gục đầu thừa nhận:
- Anh nói đúng, tôi không biết cảm nhận. Ngay từ mười năm trước, tôi đã không cảm nhận được tình yêu thiêng liêng của Thu Hà. Về thành phố, tôi cưới vợ, sinh con, lao vào công việc như không hề có chuyện gì xảy ra, không hề có một mối tình ở rừng hoang thiêng liêng này.
- Thật tội nghiệp cho Thu Hà!
- Suốt đời, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, cuộc đời còn lại của tôi sẽ dành để ăn năn, sám hối. Ngay từ khi gặp lại Thu Hà, tôi là người đã chết rồi.
Tánh nói tiếp:
- Tôi không tin con người chết đi còn có kiếp sau, nhưng nếu quả thật có như thế, xin anh hãy nói với Thu Hà rằng tôi mong được gặp lại nàng ở kiếp sau để đền bù cho nàng. Còn con tôi, nó không nên có một người cha như tôi.
Duy thở dài, cảm thấy mình không nên quá khắt khe với người đã hối hận:
- Tôi sẽ chuyển lời giúp anh.
- Tôi mong nàng được hạnh phúc.
- Thu Hà sẽ được hạnh phúc.
Không biết lúc đó tại sao Duy lại có một niềm tin rất mạnh mẽ. Duy nhìn theo dáng đi thất thểu của Tánh, chợt chàng gọi với theo:
- Anh Tánh!
Tánh quay lại, Duy tiến tới gần anh ta rồi hỏi:
- Tôi đã từng hình dung anh qua lời kể của Thu Hà. Có lúc tôi đã mường tượng ra hình ảnh anh cầm cây đàn guitar, anh gảy đàn bên bờ suối, anh khỏe mạnh, chân thành, anh lãng mạn và tràn đầy lòng nhiệt huyết.
Tánh nhếch môi cười:
- Anh nói đúng, tôi đã từng như thế. Thu Hà đã yêu con người ấy của tôi. Bây giờ.. tôi không còn là chàng nhạc sĩ xách cây đàn lặn lội trong núi rừng đi tìm chân lý nữa. Chàng nhạc sĩ ấy đã chết trong tiền bạc, danh vọng, chức vị... chết trong khói thuốc và men rượu.
Lần này Tánh đi hẳn. Duy nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Miên dựa đầu lên vai Duy, mộng mơ nhìn những vì sao nhấp nháy trên nền trời bao lạ Nàng khẽ hỏi:
- Người đàn ông sáng nay là ai thế anh?
Duy im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Anh còn nhớ có lần em nói: "nếu được sống để mà chờ đợi, mà thương yêu, hy vọng thì cũng đâu có gì phải ân hận. Còn hơn phải sống những chuỗi ngày dài vô vị, không có gì để mà hy vọng, đợi chờ..".
- Vâng, em đã nói thế.
- Có phải là .. nếu một ngày nào đó bỗng.. không còn anh nữa, em vẫn không ân hận?
Thụy Miên im lặng, nàng có vẻ xúc động. Duy lay nhẹ tay nàng:
- Em làm sao vậy?
Nàng trách móc:
- Sao anh nỡ nói với em như thế ? Cho dù em không ân hận thì em cũng không muốn thế đâu. Em không muốn điều đó xảy ra, thậm chí không muốn nghĩ đến.
Duy vòng tay ôm nàng thật chặt. Lúc đó, chàng thương quá, yêu quá. Thụy Miên của chàng! Nàng rúc đầu vào lòng Duy, mùi hoa nhài phảng phất trong gió. Duy hôn nhẹ lên tóc nàng:
- Ôi chao! Lại hoa nhài. Chẳng phải em nói em không thích hoa nhài nữa kia mà.
- Anh đáng ghét lắm. Em bỏ hoa nhài cũng vì anh đấy.
- Còn bây giờ, vì anh, em lại có mùi hoa nhài, đúng không?
- Anh từng nói hoa nhài là hoa của riêng em mà.
Mặc dù đang vui, nhưng Duy vẫn cứ nghĩ đến Thu Hà. Thật kỳ lạ, lúc nào hình ảnh Thu Hà cũng vật vờ trong tâm trí chàng.
- Em biết người đàn ông đó là ai không? - Chàng nói luôn - Người mà Thu Hà đã chờ đợi mười năm nay.
Thụy Miên vùng dậy, tròn xoe hai mắt:
- Anh bảo sao cơ? Anh ấy là..
- Hắn đã có vợ, có con ở thành phố.
- Chúa ơi!
Thụy Miên chỉ thốt được như thế rồi ngẩn ngơ như người mất hồn. Duy có cảm giác như nàng cũng đau đớn không kém gì Thu Hà. Nàng ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn Duy, sợ hãi, lo âu, buồn bã... rồi hoảng loạn. Duy kéo vội nàng vào lòng:
- Em làm sao vậy Thụy Miên?
- Em.. em...
- Thôi mà, em đừng nghĩ bậy chứ. Em không tin anh hay sao?
Thụy Miên bỗng tái mặt òa khóc. Duy biết rằng nàng khóc cho mình và cả cho Thu Hà. Chàng hoàn toàn hiểu được tâm trạng của nàng. Nàng nức nở:
- Ôi, chị Thu Hà! Sao mà chị ấy phải khổ thế nhỉ?
Được một lúc, Miên tỉnh táo lại, nhưng có vẻ rất buồn:
- Em từng nghĩ, dù thế nào thì chị ấy đã từng có được một tình yêu rất lớn, một tình yêu say mê, đắm đuối. Chị ấy sung sướng vì được yêu, được hy vọng và chờ đợi. Thế mà...
Duy kéo tay nàng vào lòng, ngay lúc ấy chàng khao khát vô cùng được gắn chặt cuộc đời mình với nàng. Thụy Miên thì không có ý nghĩ ấy:
- Ngày mai, chúng mình đi thăm chị ấy nha anh.
Kha đi nấu cơm, để bà nói chuyện với Hàn Thuyên.
Kha kêu lên:
- Bà nội ơi! Sao bà bất công quá thế ạ? Không khéo rồi bà sẽ biến cháu thành đầu bếp của Thuyên mất.
- Thế cháu muốn sao nào? Hàn Thuyên cũng là khách của chúng ta mà.
- Làm sao mà là khách được ạ, cháu sẽ cưới Hàn Thuyên đấy.
Nói rồi Kha kéo tay Thuyên xuống bếp. Nàng la lên:
- Á, anh buông tay người ta ra. Em không chịu đâu, chừng nào anh cưới người ta rồi hẵng hay.
- Bà ơi! Cháu nấu ăn không được khéo đâu ạ.
- Thế à - Bà vui vẻ nói - Nhưng dù sao chắc cũng kỹ lưỡng, gọn gàng hơn thằng Kha Bà đang lo một hai năm nữa bà không đi nổi thì nhà này hỏng mất vì tay thằng Kha, may sao bây giờ đã có cháu rồi.
- Bà! Cháu cũng đâu quá tệ thế ạ.
- Cháu mà không bê bối thì chẳng còn ai hơn.
Im lặng một lúc, bỗng bà nhìn Thuyên thật nghiêm trang:
- Hàn Thuyên này! Bà vẫn nghĩ cháu đến với nhà bà cứ như một giấc mơ Thằng Kha của bà nó chả có gì hơn người ta, sau này bà chỉ sợ... cháu cảm thấy thiệt thòi.
Thuyên xúc động thật sự. Nàng không chỉ yêu Kha, rung động vì tình yêu chân thành của anh mà còn vì tấm lòng của nội.
- Xin bà đừng nói thế ạ. - Nàng nghiêm trang - cháu không nghĩ mình có gì hơn người cả. Cháu chỉ mong muốn có một gia đình ấm cúng hạnh phúc, tràn đầy tình thương. Cháu không cần giàu sang gì đâu, chỉ mong sao chúng ta có sức khỏe, lao động chân chính để xây dựng gia đình là cháu mãn nguyện rồi.
Bà nội rưng rưng nước mắt, rồi bà kéo Thuyên vào lòng, âu yếm nói:
- Cháu làm cháu dâu của bà nhé. Rồi bà bảo thằng Kha đưa bà đi gặp cha mẹ cháu, nhé.
Hai người cầm tay nhau đi ngược con dốc lên đỉnh núi. Đêm nay trăng thật đầy, treo lơ lửng sườn đồi. Họ dừng lại dưới gốc cây bằng lăng. Kha nói:
- Tiếc là chưa đến mùa bằng lăng nở hoa. Em mà thấy hoa bằng lăng sẽ thích ngay.
- Em biết hoa bằng lăng rồi. Trong một bài thơ hồi còn đi học, em có đọc được. "Thuở ấy đường xưa tim tím thương - Bằng lăng nở dọc hai bên đường... ".
- Chà, con đường nếu nở đầy hoa bằng lăng như thế hẳn sẽ đẹp lắm.
Thuyên tựa vào cây bằng lăng, nhìn vẩn vơ những tàn lá xanh um tùm, chợt nàng thở dài, Kha liền hỏi:
- Em đang nghĩ gì thế? Sao lại thở dài?
Thuyên kéo tay Kha:
- Anh còn nhớ lần ở nhà chị Thu Hà về, anh đã nói gì không?
- Lần nào cơ?
- Em vẫn nhớ rõ lắm. Anh nói nghe câu chuyện của chị Thu Hà rồi, sao anh bỗng muốn yêu đến lạ. Cho dù tình yêu có đau khổ, có bị giày vò thế mấy thì anh vẫn muốn được như chị ấy, được yêu, được có một mối tình lớn trong đời.
- Sao bỗng dưng em nhắc chuyện ấy?
- Anh biết không - Giọng Thuyên thật buồn - Người đàn ông mà chị Thu Hà chờ đợi đã trở về rồi đấy.
- Ôi trời! Có thật thế không em?
- Anh ta trở về, không phải để bù đắp mười năm chung thủy chờ đợi của chị ấy mà về để xát muối vào vết thương lòng.
- Anh ta...
Kha không nói hết, thật ra chàng không thể nói ra điều đau lòng và đáng ghê sợ ấy. Thuyên thì can đảm hơn:
- Hắn đã có gia đình khác.
Kha thẫn thờ, Hàn Thuyên cũng thẫn thờ. Câu chuyện của Thu Hà đã trở thành một vở kịch khiến người ta đau lòng. Một lúc sau, Thuyên buồn bã nói:
- Em thật sự không hiểu đàn ông họ yêu như thế nào. Làm sao họ có thể dễ dàng quên một mối tình như thế nhỉ. Anh Kha! Anh biết không, trước đây anh Duy là bạn trai của chị em, nhưng bây giờ anh ấy là người yêu của THụy Miên. Em không biết rồi Thụy Miên có như chị Thu Hà không. Còn em...
Nàng đưa mắt nhìn Kha, quyết định nói luôn:
- Em nói ra chuyện này anh đừng buồn nhé. Trước khi lên đây em cũng có bạn trai. Chúng em cũng yêu nhau đấy chứ. Rồi em gặp anh. Tình cảm chân thành của anh làm em bối rối, em cầu cứu anh ấy, em muốn có anh ấy bên cạnh như một chỗ dựa tinh thần. Để rồi.. em phát hiện ra rằng đối với anh ấy tình yêu chỉ là thứ yếu. Em không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy.
Kha bước tới kéo nàng vào lòng:
- Anh hiểu em muốn nói gì rồi. Hàn Thuyên! Em yên tâm đi. Đối với anh, em là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời anh. Sẽ không có điều gì quan trọng hơn em nữa.
Thuyên nghe nước mắt mình chảy ra. Nàng tin Kha nhưng vẫn đau lòng:
- Liệu có bao người con gái trên thế gian này có được hạnh phúc ấy? Trở thành báu vật của tình yêu?
Chưa bao giờ căn nhà nhỏ bé của mẹ con Thu Hà lại rộn ràng đến thế. Mọi người cố tạo tiếng cười, thổi luồng gió mới vào căn nhà ảm đạm.
Một điều đáng mừng là Thu Hà đã gạt bỏ phiền muộn trong lòng. Nàng cố hòa mình vào niềm vui của những người bạn tốt nhất trong cuộc đời nàng.
Họ bày ra một bàn tiệc nhỏ, có cả rượu của Kha mang theo. Kha vừa rót rượu vừa nói huyên thuyên:
- Không phải tôi thích uống rượu mà thích nhìn Hàn Thuyên say Mọi người xem, Hàn Thuyên say trông buồn cười phải biết.
- Á, cái anh này - Thuyên kêu lên - Anh dám đem người ta ra làm trò cười đấy à.
Vừa nói Thuyên vừa đấm Kha túi bụi. Anh chàng phải giơ cả hai tay lên:
- Thôi... thôi.. cho anh xin.
- Cho anh chết luôn.
- Trời ơi, Hàn Thuyên...
- Anh nói gì, nói gì hả?
Bé Ni vỗ tay cười khanh khách:
- A, chú Kha không đánh lại cô Thuyên.
- Cái đó gọi là gà mái đá gà cồ đấy cháu ạ.
Mọi người phá ra cười. Hàn Thuyên vừa mệt vừa thẹn, hai má đỏ bừng:
- Người gì mà đánh vào đau tay thế không biết.
Thu Hà cười tủm tỉm:
- Thuyên chưa uống rượu mà đã say rồi đó ư?
Thuyên nhìn Kha hăm he:
- Lát nữa về, em mách nội cho xem.
Duy nheo mắt chọc thêm:
- Chà... đã gọi nội rồi cơ đấy. Mà nói thật nhé cậu Kha, tôi thật sự khâm phục cậu đấy. Làm sao mà cậu xỏ mũi được Hàn Thuyên thế?
- Anh nói gì? - Thuyên gân cổ lên, chỉ tay vào mũi mình - Xỏ mũi ấy à? Em có phải là con ngựa đâu.
- Mà thôi - Thu Hà lên tiếng - Tại sao cứ phải chọc Hàn Thuyên nhỉ? Còn anh, anh bị Thụy Miên xỏ mũi hay anh xỏ mũi Thụy Miên?
- Tôi ấy à?
Hàn Thuyên nhanh nhẹn trả thù:
- Anh ấy bị Thụy Miên xỏ mũi ấy chứ.
- Sao em lại nói thế?
- Chứ không phải sao? Người ta mới hù nhẹ một cái mà quýnh quáng cả lên.
- Kìa chị - Thụy Miên kéo tay Thuyên - Chị đừng nói mà, em xấu hổ lắm.
Thuyên lừ lừ nhìn Miên:
- Em phải đề phòng anh chàng đa tình ấy đấy.
Kha vỗ tay cất giọng:
- Thôi nào, uống rượu đi. Tất cả cùng uống, không ai được từ chối, chỉ trừ bé Ni.
- Uống thì uống chứ, ai sợ anh nào.
Thuyên bưng ly lên chạm ly với Kha Thuyên nhăn mặt:
- Rựơu gì mà khó uống thế không biết. Không khéo rồi tôi thành bợm rượu mất.
Hàn Thuyên say rượu rồi đến Thụy Miên. Thuyên say vào cứ hát huyên thuyên, đến nỗi cầm đũa gõ vào chén làm nhịp. Thuyên hát cũng chẳng được mấy câu thì kéo Thụy Miên đi tìm chỗ ngủ.
Duy bảo Kha đi lo cho hai cô gái rồi cùng Thu Hà dọn dẹp chén bát. Chàng nhìn đôi má đỏ hồng của nàng, nói:
- Chị uống rượu giỏi nhỉ.
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng ít khi nào tôi say, tất nhiên là không uống nhiều quá.
- Tôi rửa chén với chị.
- Thôi đi, đàn ông ai lại làm thế.
- Hôm qua, anh ấy có đến tìm tôi.
Nói rồi Duy đưa mắt nhìn nàng. Bây giờ chàng mới biết Thu Hà cố giấu nỗi đau để cùng vui với mọi người. Cũng phải thôi, với cú sốc như thế làm sao trong một vài ngày nàng có thể quên được.
Nàng không phản đối chuyện Duy cùng đi rửa chén nữa. Duy bắt đầu khi hai người đã ra đến bờ suối:
- Tôi nghĩ anh ấy rất hối hận.
- Tôi đang cố để quên con người ấy.
- Xin lỗi chị, nhưng tôi đã nhận chuyển lời của anh ấy đến chị.
Nàng im lặng. Thấy không có vẻ gì phản đối, Duy nói:
- Anh ấy nói sẽ dành hết cuộc đời còn lại để ăn năn, hối hận và cầu chúc hạnh phúc cho hai mẹ con chị. Anh ấy còn nói rằng mình không còn là chàng nhạc sĩ xách đàn lặn lội trong rừng núi đi tìm chân lý nữa. Con người ấy đã chết trong tiền bạc, danh vọng, chức vi... chết trong khói thuốc và men rượu.
Nàng nhếch môi cười buồn:
- Tôi cũng nghĩ vậy. Con người của anh ấy ngày xưa đã chết rồi, chỉ như thế anh ấy mới quên tôi, quên cuộc tình của chúng tôi. Dù sao tôi vẫn yêu con người đã chết của anh ấy.
Nàng nhìn thật xa về phía chân trời. Duy có cảm giác nàng muốn tìm kiếm một cái gì đó đã xa, rất xạ Đôi mắt của nàng từ lúc Duy gặp lần đầu cho đến bây giờ, vẫn chìm đắm trong hoang tưởng. Đó là một tình cảm mà Duy nghĩ chàng sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai trong đời.
Hết