- Đông Đông... !
Miên xuất hiện ở cửa, nàng đứng sững trố mắt nhìn Du khi bắt gặp hành động vụng trộm ấy của anh. Còn Duy thì ngượng phải biết. Duy đứng lên, luống cuống như con gà mái sắp để đến nơi mà vẫn chưa tìm được ổ.
- Miên... Miên vào chơi!
Mãi, Duy mới lắp bắp nói được như thế. Dường như Miên cũng ngượng lây với Duy:
- Em... đi tìm Đông Đông.
- Cái này... của Miên phải không?
Miên bước vào, đỡ cái kẹp trên tay Duy, giọng lí nhí:
- Em cám ơn bác sĩ.
- Sao lại bác sĩ nữa rồi?
Duy đã lấy lại bình tĩnh, dù sao chàng cũng chẳng phải là cậu trai mới lớn lần đầu tiên đi gặp người yêu. Miên nói lúng búng trong cổ:
- Da... em...
- Em không ngoan chút nào cả.
Nói rồi Duy cười thật to, cố để làm dịu đi cảm giác lúng túng của Miên. Nàng nhìn Duy, hỏi:
- Anh Duy đang làm gì thế?
- À... anh định viết thư cho mẹ.
Duy nói dối thật nhanh. Lá thư gởi mẹ anh đã viết xong hiện đang nằm trong ngăn kéo.
- Anh Duy... có viết thư cho người yêu không?
Hỏi rồi Miên cúi đầu thật thấp, hai má đỏ ửng không dám nhìn Duỵ Trong tình thế ấy, Duy lại không biết làm gì hơn là tiếp tục nói dối:
- Anh không có người yêu đâu, Miên ơi.
- Anh Duy nói thật không?
Nàng ngẩng lên thật nhanh, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Duỵ Chính đôi mắt đầy thánh thiện ấy làm cho Duy nao núng. Miên lại cúi xuống, giọng như nghẹn ngào:
- Anh Duy không tốt, anh Duy nói dối Miên rồi.
- Thụy Miên!
Duy thảng thốt kêu tên nàng rồi lặng đi vì xúc động. Trái tim Duy run lên, òa vỡ những cảm xúc run rẩy. Trong giây phút ấy suýt chút nữa Duy đã dang tay kéo nàng vào lòng.
Miên quay người thật nhanh, đi như chạy ra khỏi phòng Duỵ Đông Đông quăng cái vỏ chuối vào đúng chỗ mà Duy định viết thư cho Hàn Linh rồi chạy theo cô chủ.
Dường như Miên đã trải qua một đêm không ngủ. Buổi sáng, mắt nàng sâu hút long lanh như có nước. Rồi cả ngày nàng không cười nữa, không có nụ cười như hoa nở trên môi. Bỗng nàng héo úa đến đau lòng. Duy nhìn thấy tất cả, và điều đó cũng không tránh khỏi mắt Thuyên. Có lúc Thuyên đã nhìn Duy bằng ánh mắt lo lắng thay cho anh.
Thuyên tìm đến Thụy Miên như một người chị muốn giúp đỡ cô em gái tội nghiệp. Miên ngồi bó gối bên song cửa, đôi mắt buồn bã nhìn sâu hút vào đêm như đang tìm kiếm vô vọng một bóng hình xa xôi nào đó.
Thuyên mon men đến gần rồi ngồi xuống cạnh Miên:
- Thụy Miên này!
- Dạ.
- Miên buồn chuyện gì phải không?
Miên cúi đầu, mắt chớp nhẹ như sắp khóc đến nơi rồi. Thuyên hỏi tới:
- Miên buồn vì anh Duy, đúng không?
Thụy Miên vẫn im lặng, gương mặt thánh thiện của nàng không thể giấu được điều ấy. Và rồi Thuyên quyết định hỏi thẳng:
- Miên yêu anh Duy rồi hả Miên?
Lần này thì Miên không trốn tránh nữa, nàng mở to mắt nhìn Hàn Thuyên, giọng yếu ớt:
- Chị Thuyên ơi! Chị nói thật cho em biết đi. Anh Duy có người yêu ở thành phố rồi phải không ạ?
Thuyên ngẩn ngơ, không biết phải trả lời làm sao. Rõ ràng Thuyên có nghĩa vụ bảo vệ tình yêu của chị, nhưng Thụy Miên hiền lành và trong trắng trước mắt nàng cũng đáng thương và xứng đáng để nàng bênh vực, giúp đỡ. Thế nhưng phải giúp Miên làm sao đây?
Giọng Miên buồn bã, đôi mắt đã rớm lệ:
- Em ngốc lắm phải không ạ? Người như em làm sao xứng đáng để yêu một bác sĩ tài hoa như anh Duy Nhưng.. em lỡ thương người ta rồi. Em hư quá, phải không chị? Thật đáng bị đánh đòn, nhưng mà chị ơi, em đã thương rồi thì không thể giữ trong lòng được. Mẹ thường mắng em là con bé không giữ kín tình cảm. Bây giờ.. em không biết phải làm sao nữa.
Miên khóc thành tiếng, tiếng khóc thút thít làm đôi vài nàng run rẩy. Hàn Thuyên thở dài rồi ái ngại nhìn Miên:
- Em yêu anh Duy nhiều lắm sao Miên?
- Em cũng không biết nữa, không biết tại sao mình lại thương người ta Hồi nào giờ em có thế đâu, em chưa thương ai bao giờ. Chưa bao giờ em nằm mơ thấy một người con trai, thế mà... em đã thấy anh Duy trong giấc mơ của em.
Thuyên thầm kêu khổ, khổ cho Duy, cho Miên và... cả cho nàng. Thuyên bỗng nói điều mà lẽ ra nàng không nên nói:
- Miên đừng buồn nữa, có thể rồi.. anh Duy sẽ yêu Miên, đáp lại tình cảm chân thành của Miên.
- Nhưng anh Duy đã có người yêu rồi, em biết mà.
Thuyên thương Thụy Miên quá, tội nghiệp cho tình yêu thơ ngây của Miên, và rồi Thuyên âm thầm xin lỗi Hàn Linh.
- Có người yêu thì đã sao nào - Thuyên choàng tay qua vai Miên, thân mật như hai chị em - Thụy Miên của chúng ta cũng đáng yêu vậy. Hơn nữa ngày nào cũng gặp nhau, gần gũi lâu ngày rồi Miên sẽ đánh đổ trái tim của anh Duy thôi.
- Nhưng...
- Miên phải tin chị mới được.
- Nhưng như thế là em cướp người yêu của người ta rồi. Người con gái kia sẽ đau khổ như em, em không muốn thế đâu.
Hàn Thuyên thở dài, với tấm lòng đôn hậu ấy của Miên cũng đủ để Miên xứng đáng có được hạnh phúc.
- Dù thế nào cũng có một người phải đau khổ, Miên ạ. Hãy nghe lời chị, cứ để mọi việc trôi xuôi theo dòng chảy của nó. Chị tin rồi Miên sẽ được hạnh phúc.
- Có thật không chị?
Đôi mắt sáng rực lên, cháy bỏng một tình yêu nồng nàn và mãnh liệt vô cùng. Thuyên có cảm giác rằng trong đôi mắt hiền lành của Miên có một sức mạnh ghê gớm. Liệu rồi sức mạnh ấy có làm Duy ngã gục không? Có một điều Thuyên tin chắc là cho dù có mất Duy thì chị Hàn Linh của nàng cũng không đau khổ và tuyệt vọng bằng Thụy Miên với mối tình đầu trong trắng như gương.
Hôm nay Thuyên dậy sớm hơn thường ngày, con đường làng còn ướt đẫm sương đêm. Nàng dừng lại khi nhìn thấy bóng Kha lấp loáng bên bờ suối, có vẻ như anh cố tình đợi nàng. Rồi anh đứng vụt lên khi nhìn thấy Thuyên, đôi mắt sáng rực, nụ cười nở rộng trên môi:
- Chào Thuyên.
Nàng tiến về phía anh, chợt nghe dường như đôi chân mình ríu lại. Linh tính thôi thúc nàng phải tránh xa Kha một chút, nhưng nàng đã không làm được điều đó.
- Hôm nay anh về sớm nhỉ.
- Tôi về sớm để gặp Thuyên đấy.
- Có chuyện gì không anh?
- Kha bối rối gãi đầu làm mái tóc dày của anh càng rối lên:
- Tôi.. chỉ có muốn được nhìn thấy nàng tiên đến đây nghịch nước vào mỗi buổi sớm mai.
- Thế thì ngày mai, nàng tiên sẽ không đến đây nữa đâu.
Thuyên nói đùa nhưng lại làm Kha ngẩn ngơ buồn:
- Thuyên... nói thật à? Mai, Thuyên không đến sao?
Thuyên chợt nao lòng khi thấy đôi mắt yêu đuối nhìn nàng như muốn níu kéo van lơn, cầu xin nàng hãy đến với anh. Đôi mắt nhìn nàng như tôn thờ, như chỉ để nhìn nàng, duy nhất mình nàng trên thế gian này. Đôi mắt ấy bỗng cho Thuyên cảm giác ấm áp, sung sướng, tự hào... nàng cũng long lanh nhìn lại anh:
- Nếu Thuyên không đến nữa thật thì anh sẽ làm gì?
- Tôi... - Kha cúi đầu nhìn xuống - Tôi sẽ buồn lắm.
Nàng cắc cớ vặn vẹo anh:
- Chỉ thế thôi sao?
- Tôi... tôi... còn biết làm gì nữa.
- Anh không muốn đi tìm người ta sao?
- Tôi muốn lắm chứ - Kha vụt ngẩng lên, giọng gấp gáp - Tôi rất muốn đi tìm Thuyên, nhưng... tôi sơ...
- Anh sợ gì cơ?
- Tôi không muốn gặp Thuyên ở nơi nào khác ngoài chỗ này. Tôi sợ gặp Thuyên giữa ban ngày hay ở chỗ đông người.
Nàng chớp mắt nhìn anh, thắc mắc:
- Tại sao thế? Sao anh lại có ý nghĩ lạ lùng như thế ạ?
- Có lẽ vì... tôi quen gặp Thuyên như thế này rồi. Trong ánh sáng mờ ảo này, mọi chuyện cứ như một giấc mơ Tôi không muốn cho mọi người bắt gặp tôi giữa ban ngày, để rồi cuối cùng tôi phải lộ nguyên hình là một con cóc xấu xí. Người ta sẽ chế giễu tôi, cười cợt tôi, xua đuổi tôi, bởi vì... sự thật tôi không xứng đáng đến gần nàng tiên hiền hậu và xinh đẹp như Thuyên.
Thuyên lặng cả người vì xúc cảm. Những lời lẽ đó của Kha, vừa bay bướm lãng mạn vừa chân tình đến run người. Nó đánh đổ Thuyên, hạ gục một chút ý chí chống chọi yếu ớt còn lại trong nàng. Huy Diễn đã hoàn toàn sai lầm khi tự tin cho rằng ở xứ sở khi ho cò gáy ấy thì không ai có thể lấy được trái tim Hàn Thuyên của anh.
- Anh Kha này...
- Thuyên muốn nói gì thế?
Mặt Kha đầy vẻ căng thẳng, chính Thuyên cũng thế. Nàng liếm môi rồi nói:
- Thuyên cũng chỉ là một người bình thường, anh đừng suy nghĩ cực đoan như thế. Sau này... Thuyên muốn gặp anh giữa ban ngày, giữa đám đông cơ.
Mắt Kha sáng rực lên, thứ ánh sáng rực rỡ mà Thuyên đã từng biết trong ánh mắt Thụy Miên:
-Thuyên nói thật chứ?
Nàng gật. Kha run rẩy hỏi tới:
- Thuyên không ngại gặp tôi trước mặt mọi người thật à? Thuyên không chê tôi quê mùa, nghèo nàn...
Nàng cắt ngang:
- Thôi đi mà, anh Kha Nói thế không hay đâu anh.
Kha lại gãi đầu:
- Xin lỗi Thuyên. Nếu Thuyên không thích thì tôi không nói thế nữa.
Nàng chuyển câu chuyện sang hướng khác.
- Hôm nay anh đi săn được những gì nào, cho Thuyên coi với.
- Thuyên coi nè, hai con thỏ, một chú cheo.
Kha cầm mấy con vật tội nghiệp lên khoe với Thuyên. Chúng chết thẳng cẳng, đôi mắt trợn trừng như không biết điều gì đã xảy ra với chúng. Mùi máu tanh nồng làm Thuyên phải nhăn mặt:
- Ôi, anh Kha! Thuyên không muốn nhìn nữa đâu. Tội nghiệp chúng quá!
Nhìn vẻ đau lòng của nàng, Kha chợt ngẩn ngơ:
- Thuyên tội nghiệp chúng thật sao?
- Anh còn nói nữa. Chúng có tội gì đâu nào. Chúng cũng có gia đình, cũng có tình cảm và biết đau đớn chứ. Chúng xứng đáng được sống mà anh.
- Nhưng đây là cuộc sống của tôi, tôi biết làm sao bây giờ.
Kha có vẻ bối rối và khổ sở làm Thuyên không vui. Nàng ngồi trên phiến đá phẳng phiu rồi vẫy Kha:
- Đến ngồi đây đi anh. Thuyên muốn nghe anh Kha kể về mình. Thuyên không biết nhà anh ở đâu, cũng không biết hiện tại anh sống với ai. Anh kể cho Thuyên nghe đi.
Kha tần ngần bước tới rồi anh ngồi cách nàng một khoảng hơi xa Trông anh nhút nhát và đáng yêu như một cậu học trò nhỏ.
- Nhà tôi ở dưới chân ngọn đồi kia kìa - Thuyên nhìn theo hướng Kha chỉ nhưng không thấy gì ngoài bóng tối mờ mờ - Nhà chỉ có hai bà cháu thôi, Thuyên ạ.
- Bà nội của anh?
- Vâng, bà nội. Bà cháu tôi đã sống với nhau hơn hai mươi năm rồi.
- Thế còn ba má anh, họ đâu cả rồi?
- Ba tôi là thợ rừng, má về ở với ba cũng theo nghề bạ Sanh tôi xong, má gởi tôi cho bà nội rồi theo ba vào rừng, từ đó hai người không trở về nữa.
Giọng Kha hạ thấp như thể nỗi đau mất mát vừa mới hôm qua làm anh tê dại cả lòng. Thuyên không dằn được kêu lên:
- Tại sao anh lại thế hở anh?
- Không ai biết cả - Kha buồn bã lắc đầu - Có thể họ gặp thú dữ, cũng có thể gặp cướp rừng. Không ai nhìn thấy ba má tôi, chỉ biết là tôi mồ côi từ đó.
- Anh Kha! - Thuyên hạ giọng thật thấp - Xin lỗi vì đã gợi lại nỗi đau buồn của anh.
- Đâu có gì mà Thuyên xin lỗi. Thỉnh thoảng bà nội tôi lại khóc và tôi lại nhớ chuyện cũ. Hồi đó bà đã bồng tôi ra rừng kiếm con trai và dâu của bà. Ngay từ năm ba tuổi tôi đã bị bệnh sốt rét suýt chết, nhưng cuối cùng tôi vẫn sống. Bây giờ tôi khỏe lắm, không bệnh tật gì quật ngã được tôi. Mười ba tuổi tôi đã thuộc rừng như lòng bàn taỵ Ba má tôi đã chết vì rừng, nhưng cũng chính vì rừng đã nuôi sống bà cháu tôi.
- Vì thế anh thường nói mình là con trai của rừng?
- Thuyên đừng buồn tôi nhé! Tôi biết Thuyên hiền lành và nhân hậu lắm, nhưng tôi phải săn thú để sống và nuôi nội.. Tôi không còn cách nào khác.
- Anh không có đất sao? Đất để làm rẫy đó.
- Tôi đâu có tiền mua đất, Thuyên. Hồi đó người ta phá rừng làm rẫy, tôi thì còn nhỏ quá đâu biết gì. Còn bây giờ nhà nước cấm rồi, không cho phá rừng nữa.
Câu chuyện của Kha làm Thuyên cảm động, thì ra anh là đứa con mồ côi, hèn gì mà nàng vẫn thấy có chút gì đó của sự hoang dã. Nàng muốn tìm lời an ủi Kha, nhưng anh đã nhắc:
- Trời sáng rồi Thuyên ơi.
Cũng vừa lúc tiếng chuông nhà thờ đổ vọng trên ngọn núi cao. Kha vội vàng đứng lên:
- Tôi phải về đưa nội đi lễ. Chào Thuyên nhé.
Anh vác súng lên vai hấp tấp nhảy qua mấy bậc đá, thoáng chốc anh đã lên tới bờ. Từ trên nhìn xuống Kha hỏi:
- Thuyên có thật sự coi tôi như một người bạn không?
Nàng mỉm cười dịu dàng:
- Thuyên muốn đến thăm nội anh Kha, được không anh?
Kha vui mừng nói:
- Nội nhìn thấy Thuyên chắc mừng lắm đó.
Nàng vẫy tay chào Kha Anh đi xa, nàng cũng vội vàng đi về nhà. Dường như có tiếng chân người đi lễ lẫn trong tiếng trở mình của một ngày mới, bình minh lấp ló ở chân trời.
Gần sáng, Duy thức giấc rồi không sao ngủ lại được nữa. Anh nằm yên lắng nghe tiếng chân Hàn Thuyên rón rén ra khỏi nhà. Rồi Duy mơ hồ nghe như có tiếng lửa reo tí tách, đôi má ửng hồng của Thụy Miên hiện lên nhạt nhòa trước mắt Duy.
Miên đang ngồi bên bếp lửa thật, nàng bó gối ngồi im như tượng đá, đôi mắt nhìn mơ màng vào ánh lửa như đang suy nghĩ điều gì ghê gớm. Nàng giật mình khi bóng Duy đổ dài trên bóng nàng.
- Ôi, anh Duy!
Duy ngồi cạnh nàng, đưa tay nghịch mấy que củi cháy đỏ hồng:
- Miên đang nghĩ gì thế?
- Em...
Dường như nàng không biết cách nói dối, đôi mắt nàng nhìn Duy như muốn nói rằng nàng đang nghĩ đến anh. Nàng tránh sang chuyện khác:
- Sao anh Duy dậy sớm thế?
- Bếp lửa của Miên reo làm anh không ngủ được.
Giọng Miên bỗng buồn buồn:
- Người thành phố nói chuyện lạ quá, không biết lúc nào là nói thật.
- Anh nói thật đấy Miên à. Tuy ở trong phòng nhưng anh vẫn trông thấy Miên ngồi bên bếp lửa và nghe tiếng lửa reo tí tách. Người ta gọi đó là sự cảm nhận của giác quan thứ sáu.
- Có thật không anh?
- Bắt đầu từ bao giờ Miên đã không tin anh vậy?
Mắt nàng nhìn Duy ánh lên một chút ân hận:
- Em xin lỗi. Từ nay anh Duy nói gì, em cũng tin hết.
- Như vậy mới đúng là Thụy Miên chứ. Thụy Miên ngây thơ và ngoan ngoãn.
- Cả ngốc nghếch nữa chứ ạ.
Miên nói thế rồi khẽ cười, Duy cũng sung sướng mỉm cười.
- Có thế chứ, mấy ngày rồi anh mới lại thấy Miên cười.
- Em cười xấu lắm.
- Miên mà không cười mới xấu đó.
- Vậy từ nay Miên cười hoài.
- Anh sẽ mua nụ cười của Miên, em có dám bán không?
- Nụ cười không bán đâu anh, chỉ tặng cho người ta thôi.
- Thụy Miên tặng anh nhé?
-Thì anh đã thấy Miên cười rồi còn gì.
Miên vừa nói dứt, thì tiếng chuông nhà thờ ngân nga vọng đến. Bà Mộc ló đầu nhìn vào bếp. Thấy Duy, bà có hơi bất ngờ, rồi bà nói với con gái:
- Đi lễ thôi Miên ơi.
- Mẹ đi trước đi ạ, con thay đồ rồi đi theo ngay.
- Thế mẹ đi nhé.
Duy nói khi bà Mộc đã đi khỏi:
- Miên cho anh đi nhà thờ với, được không?
Miên vụt nghiêm trang nhìn Duy:
- Anh Duy có muốn đi thật không?
- Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, không có đi làm mà.
- Nhưng thánh đường không phải là chỗ đến chơi thôi đâu anh Duy.
Lúc Miên nói thế, trông nàng nghiêm trang và đầy lòng tín ngưỡng. Thấy Duy ngập ngừng, đột nhiên nàng hạ giọng:
- Anh Duy đi nhé. Miên vẫn ước gì anh Duy sẽ trở thành con chiên của Chúa.
Ánh mắt gần như khẩn thiết của Miên cuối cùng đã kéo được Duỵ Nàng mừng rỡ rối rít như con chim non.
- Anh Duy chờ Miên nhé, sẽ xong ngay thôi ạ.
Buổi sáng hôm ấy, sân thánh đường lấp loáng những tà áo dài trắng tinh. Rất nhiều người đến chào hỏi Duy, dường như họ rất vui khi thấy anh đi lễ. Các cô gái thì không ngớt trêu chọc họ:
- Bác sĩ ơi! Bộ muốn làm người có đạo hay sao thế?
- Thụy Miên ơi! Đừng để bác sĩ Duy về thành phố nữa nhé.
- Ôi! Bác sĩ Duy bắt mất hoa khôi của làng mình rồi.
Duy khều nhẹ tay Miên:
- Họ chọc em đấy Miên.
Nàng e thẹn cúi đầu, hai má ửng hồng. Tuy nhiên, nàng đã không giấu được niềm vui long lanh trong mắt. Đám con gái thì thế, còn các chàng trai lại nhìn Duy bằng ánh mắt ghen tức.