Duy bàng hoàng đứng trước vườn hoa sim tơi tả. Những thân cây bị chặt gốc nằm ngổn ngang, cành lá héo úa, như vừa có một cơn thịnh nộ tràn qua.
- Ba Duy... ba Duy...
Bé Ni từ trong nhà chạy ra, nó vấp ngã rồi đứng lên, lại chạy về phía Duy Chàng quỳ xuống, dang rộng đôi tay Bé Ni ùa vào lòng, ôm cứng cổ chàng.
- Ba Duy ơi!
Ni bật khóc, nước mắt thấm qua vai áo Duy Rồi nó nghẹn ngào trách móc:
- Sao mấy ngày rồi ba không đến? Con và mẹ ngày nào cũng trông ba, chờ ba.
- Ba xin lỗi con - Duy vuốt ve mái tóc của con bé - Tại vì ba bận công việc quan trọng phải giải quyết con ạ.
Con bé ấm ức:
- Con ghét ba lắm cơ.
- Thôi mà, cho ba xin lỗi, bé con nhé. Để ba xem nào. Con té có đau không?
Bé Ni lắc đầu, nó quay lại nhìn mẹ đang đứng ở đằng xa rồi thì thầm với Duy:
- Mẹ chặt hoa sim đó ba Mẹ vừa làm vừa khóc, con sợ lắm.
Duy đứng lên., cầm tay con bé dắt đi. Thu Hà đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười:
- Không chừng con bé này nó thương anh còn hơn cả thương tôi đấy.
Duy xoa đầu Hàn Ni:
- Mẹ hư quá, phải không bé Ni? Mẹ lớn rồi mà còn ganh tỵ.
Duy bước vào nhà, điều đầu tiên làm Duy chú ý là cây đàn guitar không còn treo ở chỗ cũ nữa. "Mắt đợi" đã đóng lại, mặc dù như thế làm căn phòng hơi âm u nhưng "mắt đợi" vẫn đóng kín.
Thu Hà hỏi:
- Anh ở lại ăn cơm nhé.
Duy gật đầu Nàng mỉm cười rồi thong thả đi ra nhà sau. Bé Ni lấy tập ra bắt Duy dạy cho nó viết. Cơm nước xong, Duy bồng bé Ni đi ngủ. Hôm nay nó bắt chàng kể cho nó nghe chuyện "Bạch Tuyết và bảy chú lùn".
- Ba Duy kể chuyện hay hơn cả cô giáo của con cơ.
Lúc Duy trở ra thì thấy nàng ngồi kết những bông hoa dại thành một chuỗi. Nàng nói:
- Bé Ni nó đòi đấy, con bé yêu hoa lắm.
Duy đến ngồi cạnh nàng:
- Nhưng vườn hoa sim ngoài kia...
- Tôi chặt đấy.
- Còn cây đàn guitar?
- Tôi bỏ nó rồi, cả cái cửa sổ kia, tôi sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Duy im lặng, âm thầm hiểu những điều nàng đang mong muốn. Chợt nàng ngẩn ngơ nhìn vào xa xăm:
- Lúc chặt những cành hoa sim, tôi cảm thấy như đang chặt bẻ chính cuộc đời mình. Mười năm chờ đợi, mười năm sống trong ảo tưởng, bây giờ chỉ còn lại những cành cây chỏng chơ, rồi chẳng mấy chốc sẽ mục nát.
- Chị tiếc nuối chăng?
Nàng buồn bã lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ trở về với tôi. Làm sao anh ấy có thể quên được tôi. Một tình yêu nồng nhiệt như vậy không phải là điều có thể đẩy ra khỏi cuộc đời mình.
Duy thở dài:
- Tôi đã gặp Thụy Miên và bây giờ là chị. Thật kỳ lạ, dường như hai người có cùng một trái tim. Một tình yêu vô cùng mạnh mẽ.
- Anh và Thụy Miên...
Nàng không hỏi hết câu, lặng lẽ đưa mắt nhìn Duy Chàng quyết định nói ra sự thật:
- Vâng, tôi và Thụy Miên, chúng tôi yêu nhau.
Nàng nhếch môi, nụ cười nửa vời:
- Mấy ngày qua, tôi có linh cảm như thế, quả thật không sai. Vậy.. xin chúc mừng anh nhé.
Duy phân vân, cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu:
- Chị Thu Hà! Có lúc... tôi đã tưởng...
- Thôi đi - Nàng nhẹ nhàng cắt ngang - Anh không nói gì thì tốt hơn. Hãy cứ xem như đó là những rung động thoáng qua.
Duy đổi hướng câu chuyện:
- Chị có đồng ý về thị xã sống không. Chúng tôi, cả Hàn Thuyên, Thụy Miên và Kha đồng ý với nhau sẽ tìm cho hai mẹ con chị một chỗ ở thị xã. Có thể là một ngôi nhà trong phố để chị buôn bán cái gì đó chẳng hạn.
- Nhưng...
- Chỉ cần chị đồng ý, mọi vấn đề còn lại chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp, chị không phải lo gì cả.
Bất giác, Thu Hà đưa mắt nhìn ngôi nhà của mình. Duy im lặng, biết đây là giờ phút mà nàng có nhiều cảm xúc nhất. Bỗng nàng đứng lên đi vào cầm ra cây đàn guitar. Nàng đưa nó cho Duy:
- Tôi đã định vứt nó đi, bây giờ bỗng thèm nghe tiếng đàn quá. Anh Duy! Nhờ anh đàn cho tôi nghe một lần sau cùng, tôi muốn nghe bài "Bóng cây Kơnia".
Duy cầm cây đàn, định nói nhưng lại không nỡ. Dù sao đây cũng là mối tình đầu của nàng.
Duy đàn, nàng say sưa lắng nghe, rồi Duy cất tiếng hát, nước mắt nàng chảy dài. Bản nhạc đang say sưa bỗng phực một tiếng, dây đàn đứt ngang. Thu Hà đứng phắt dậy, sững sờ nhìn người đàn ông ấy.
Chưa bao giờ Duy nhìn thấy vẻ kích động đến ghê gớm như thế trên gương mặt Thu Hà. Mắt nàng mở to, đôi mắt trừng trừng của nàng tưởng như có cả máu và nước mắt. Nàng bất động như một pho tượng, có cảm giác trong khoảng thời gian đó nàng không còn sự sống nữa.
Ông ta, một người đàn ông bệ vệ, dáng vẻ đẫy đà, trông giống một ông chủ hơn là một nhạc sĩ. Ông ta bước hẳn vào, giọng xúc động:
- Thu Hà! Thu Hà! có phải là em không?
Nàng giật mình như vừa từ cõi chết trở về. Rồi nước mắt... nước mắt tuôn đầm đìa trên má nàng.
- Cuối cùng... - Giọng nàng nức, nghẹn ngào - Cuối cùng, anh cũng trở về. Mười năm.. mười năm rồi.. anh Tánh! Mười năm qua anh ở đâu, anh ở đâu chứ?
Mọi chuyện cứ như một giấc mợ Người đàn ông mười năm chờ đợi của Thu Hà bây giờ đứng trước mặt nàng. Giọng Tánh hụt hẫng:
- Mười năm qua. em vẫn chờ anh ở đây sao Thu Hà?
Nàng ngẩn ngơ:
- Anh vừa nói gì? Tại sao anh lại hỏi em như thế? Anh đã quên lời thề của chúng ta rồi sao?
- Lời thề? Lời thề ư? Đúng rồi, chúng ta đã từng thề sẽ mãi mãi ở bên nhau. Trời ơi! Thế mà anh...
- Anh làm sao? - Nàng lao tới túm lấy anh ta - Anh nói cho em biết đi. Anh làm sao hả? Mười năm qua anh có lúc nào nghĩ đến em không? Anh Tánh! Anh nói cho em biết đi.
Nàng vừa khóc vừa đấm lên vai Tánh. Nàng lúc ấy như điên như dại. Mà làm sao nàng có thể bình tâm được chứ? Mười năm chờ đợi và hy vọng của nàng, bây giờ...
Tánh chịu đựng cho đến khi Thu Hà tỉnh táo lại một chút, rồi anh ta gục đầu xuống:
- Anh xin lỗi em. Thu Hà! Anh có lỗi với em. Anh đã phụ bạc lời thề thốt của chúng ta.
- Anh...
Thu Hà không nói được nữa, không thể thốt nên lời. Đôi mắt nàng dại đi, chìm trong nỗi đau đớn cùng cực. Duy đã chứng kiến tất cả, cảm thấy máu trong người sôi lên. Chàng xông tới túm lấy anh ta:
- Anh vừa nói gì? - Chàng rít qua kẽ răng - Phụ bạc ư? Xin lỗi ư ? Thu Hà chờ đợi anh mười năm để được nghe những điều đó hay sao?
- Tôi... tôi không biết, không thể nào ngờ được nàng.. đã chờ đợi tôi trong ngần ấy năm trời.
- Không biết ư? Anh có phải là con người không? Làm sao anh có thể mở miệng nói ra những lời lẽ vô tình như thế?
- Tôi...
Trong cơn phẫn uất cùng cực. Duy vung tay lên. Cú đấm dùng tất cả sức lực của chàng làm tấm thân của Tánh đổ vật ra.
Thu Hà vẫn đứng như tượng đá. Nàng không còn khóc nữa, có lẽ nỗi đau đớn quá lớn đã làm tắt nghẹn tất cả, luôn cả những giọt nước mắt của nàng. Duy nắm lấy vai nàng lay mạnh.
- Thu Hà.. Thu Hà... chị có nghe tôi nói không? Chị hãy bình tĩnh lại đi.
Nàng vẫn không có phản ứng gì. Duy bàng hoàng cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, có cảm giác như trái tim nàng đã ngừng đập. May sao giữa lúc ấy có tiếng gọi của bé Ni Con bé đứng ở tấm rèm ngăn ngang cửa buồng, cất tiếng gọi mẹ nó. Thu Hà rùng mình choàng tỉnh:
- Anh Duy... - Giọng nàng thật khó khăn - Xin anh... hãy đưa dùm bé Ni đi đâu đó một lúc.
- Nhưng chi...
- Tôi không sao đâu. - Nàng mím môi, chợt trở nên hết sức lạnh lùng - Tôi muốn nói với anh ấy vài điều.
- Thôi được - Duy quay lại bồng bé Ni - Ba Duy đưa con ra bờ suối chơi nhé.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Không biết nghĩ sao Thu Hà lại đến mở "Mắt đợi" ra. Ánh dương rạng soi vào căn phòng trước đó hơi âm u, lạnh lẽo. Nàng hít một hơi thật sâu khí trời trong lành rồi từ từ quay lại, bây giờ trông nàng khác hẳn:
- Bấy lâu anh vẫn khỏe chứ?
- Đứa bé ấy là...
- Tên nó là Hàn Ni.
Tánh thảng thốt kêu lên:
- Nó là con của chúng ta sao?
Nàng lạnh lùng:
- Bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.
- Nó đúng là con của chúng ta rồi - Tánh ôm đầu, trông anh ta có vẻ khổ sở thật sự - Hàn Ni... Hàn Ni... có lần anh đã nói với em là anh thích đặt tên con gái là Hàn Ni.
- Hóa ra anh vẫn còn có trí nhớ đấy.
- Thu Hà!
- Anh nói đi - Nàng lạnh lùng cắt ngang - Cho dù thế nào tôi cũng muốn biết tại sao anh không quay lại. Anh Tánh! Tôi vẫn luôn tin rằng anh không lừa gạt tôi. Tôi vẫn đinh ninh giữa chúng ta là tình yêu chứ không phải một cuộc mua vui.
- Và vì thế em đã chờ anh, chờ anh những mười năm?
- Anh hãy trả lời tôi đi.
Tánh nhìn nàng đăm đăm. Anh ta thật sự không ngờ trên thế gian này lại có một trái tim chung tình đến nhường ấy. Ngay lúc đó anh ta mới cảm nhận được tình yêu thiêng liêng của nàng. Và chính vì sự linh thiêng ấy mà anh ta không thể nói ra sự thật.
- Thu Hà! Anh không xứng đáng với tình yêu của em - Tánh gục đầu không dám nhìn nàng - Em đã hoang phí cuộc đời mình vì một kẻ không ra gì rồi Thu Hà ạ.
Môi nàng nở một nụ cười cay đắng:
- Thế đấy. Một cuộc đời, một mối tình và mười năm chờ đợi, bây giờ đổi lại là một bài học nho nhỏ về lòng người. Có điều... tôi đã trả giá cho một bài học đó quá đắt.
Tánh bước tới:
- Nếu em muốn đánh, muốn mắng anh cho hả dạ thì anh sẵn sàng nhận lãnh tất cả, anh chỉ muốn nói với em...
- Anh đi đi!
Nàng khép hai cánh cửa sổ lại:
- Anh đi đi và đừng bao giờ trở lại nữa. Tôi không muốn Hàn Ni biết anh là ba của nó.
- Nhưng anh..
Bỗng nàng quắc mắt nhìn Tánh, đôi mắt của nàng lúc ấy dữ dội đến nỗi có thể làm cho bất cứ ai cũng phải run sợ:
- Tôi nói cho anh biết, nếu anh làm cho bé Ni biết anh là ba nó thì tôi sẽ giết chết anh.
- Nhưng anh còn nhiều điều phải nói với em. Đúng, anh có lỗi. Anh đã bỏ rơi em, nhưng đó không hoàn toàn là ý muốn của anh. Anh muốn cho em biết rằng giữa chúng ta là tình yêu chứ không phải...
- Thôi đủ rồi, nếu anh không đi, lập tức tôi sẽ đốt cháy căn nhà này.
Vẻ cương quyết đến rắn đanh trên gương mặt nàng làm Tánh phải rùng mình. Anh ta lặng lẽ rút lui.
Thu Hà ngồi co ro trong góc phòng, đờ đẫn, run rẩy. Duy dỗ mãi bé Ni mới chịu ngủ rồi trở ra với nàng. Chàng đốt thật nhiều nến cắm quanh nhà, ánh nến càng làm Thu Hà trông xanh xao, nhợt nhạt hơn.
Duy đến ngồi với nàng, tựa lưng vào vách. Nàng yếu ớt kêu lên:
- Anh Duy!
- Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi. Bé Ni nó ngủ rồi, không lo nó biết đâu.
- Tôi muốn lắm chứ - Nàng rên lên - Ước gì tôi có thể khóc được. Tôi đau lòng, nhưng tôi lại không muốn hoang phí nước mắt.
- Chị đã nghĩ được như thế là tốt. Người đàn ông đó không xứng đáng để chị phải đau khổ.
- Tôi không thể nào hiểu được. - Mắt nàng ngơ ngác - Tại sao con người ta có thể dễ dàng quên một điều thiêng liêng như thế nhỉ?
- Chị Thu Hà ạ! Trên đời này có hai loại tình yêu hoàn toàn khác hẳn nhau. Có người yêu bằng chính trái tim mình, cũng có thứ tình yêu nhục dục thấp hèn.
- Nhưng điều làm tôi đau lòng hơn cả là tôi đã tin, đã đặt tất cả niềm tin vào người tạ Trời ơi! Tôi hận mình quá đỗi.
Duy im lặng, không biết phải an ủi nàng thế nào. Giọng nàng cay đắng:
- Mười năm... mười năm chờ đợi. Mười năm nuôi sống tình yêu bằng một niềm tin hoang tưởng. Tại sao tôi có thể ngây thơ như thế nhỉ?
- Bởi vì chị quá trong trắng, quá ngây thơ Chị và Thụy Miên là một, chỉ biết tin, biết yêu, không nghi ngờ, không đề phòng.
Nàng ôm mặt gục xuống:
- Tôi đã tin anh ấy tuyệt đối. Nhưng làm sao tôi có thể không tin được? Anh ấy đàn cho tôi nghe, hát cho tôi nghe, viết cho tôi những bài hát của riêng mình. Anh ấy đã ở bên tôi, cũng thề thốt với ánh trăng, đắm mình trong tình yêu. Một con người nhiệt tình như thế, một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn như thế thì tôi nghĩ trái tim phải hoàn toàn màu hồng.
Duy đã im lặng để cho nàng lạc vào thế giới say đắm của quá khứ, có lẽ đây là lần cuối cùng để nàng dứt bỏ tất cả, làm lại cuộc đời.
Rồi Duy vực nàng dậy:
- Chị Thu Hà ạ! Ba tôi vẫn thường nói với tôi, làm người phải biết rũ bỏ quá khứ để hướng đến tương lai
Nàng ngẩng lên nhìn Duy:
- Tôi thật dại dột, phải không anh Duy? Đúng rồi, mười năm qua tôi chìm đắm trong quá khứ u mê, làm đen tối cuộc đời mình và cả bé Ni nữa.
Nàng vẫn tiếp tục tự trách:
- Chúa ơi! Thế mà tôi đã vẽ lên trong tâm tưởng con tôi một hình ảnh tuyệt đẹp, thật vĩ đại về người cha của nó. Tôi đã làm cho nó hy vọng hão huyền, tôi kéo con tôi vào giấc mơ hoang tưởng của tôi.
Nước mắt Thu Hà chảy ra, cuối cùng nàng cũng khóc được, vì con mà khóc. Nàng tức tưởi:
- Tôi có tội với Hàn Ni Tôi không chỉ cho nó một người cha không ra gì mà còn cướp mất của nó mười năm tuổi thơ vui vẻ.
- Bây giờ chị vẫn còn nhiều cơ hội để đền bù cho con mà.
- Anh nói đúng, tôi sẽ sống hết cuộc đời còn lại này cho con gái tôi. Anh Duy! Anh phải giúp tôi làm việc này nhé.
- Chị cứ nói đi, tôi rất sẵn lòng.
- Hãy giữ kín bí mật này với bé Ni Tôi không muốn nó biết người cha phụ bạc ấy. Tôi đã lỡ vẽ nên một hình ảnh đẹp đẽ trong lòng nó, bây giờ đành để nó mơ tiếp cơn mơ hoang tưởng, còn hơn là để nó đau lòng vì thất vọng.
- Chị nói đúng, cứ giữ hình ảnh đẹp đẽ ấy trong lòng con bé. Dù sao có một người cha tốt trong tâm tưởng để nghĩ tới còn hơn là phải nhìn thấy một hình ảnh tan vỡ của một giấc mơ đẹp.