Nàng muốn có anh, có cái tình cảm chân thành của anh. Nàng muốn được yêu thứ tình yêu mà không gì có thể so sánh được. Đó là tình yêu của Kha, là trái tim của anh, một trái tim chỉ duy nhất có một hình ảnh của nàng mà thôi.
Giọng Kha thì thầm vào tai nàng:
- Thuyên ơi! Tôi yêu Thuyên. Tôi thật lòng yêu Thuyên đó.
Nàng bấu vào vai Kha, hơi thở hổn hển:
- Anh.. anh siết Thuyên chặt quá nè.
- Tôi không bỏ ra đâu, chừng nào Thuyên chưa hứa với tôi sẽ không rời khỏi cuộc đời tôi.
Nàng gác cằm lên vai Kha, miệng cười mỉm:
- Anh lạ nhỉ, chưa gì mà muốn cột chặt người ta với anh rồi.
- Thuyên hứa với tôi đi mà.
- Thế anh có hứa... ngoài Thuyên ra, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến cô gái nào khác không?
- Anh hứa.. anh hứa... Cuộc đời anh có Thuyên là quá đủ, quá may mắn rồi, anh đâu dại gì nghĩ đến ai khác.
- Còn nữa anh phải hứa là không bao giờ anh ăn hiếp Thuyên, anh phải bảo vệ Thuyên, che chở cho Thuyên, anh có làm được như thế không?
- Anh làm được. - Giọng Kha mạnh mẽ - Nhân danh là đứa con của rừng, anh thề suốt đời sẽ bảo vệ Thuyên.
Đột nhiên Thuyên cảm động muốn khóc lên được, chưa bao giờ nàng có cảm giác này, cảm giác được yêu thương đến thiêng liêng.
- Vậy thì... Thuyên cũng hứa với anh - Giọng nàng nghẹn trong cổ - Thuyên hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Vòng tay của Kha từ từ nới lỏng ra môi anh đậu trên tóc nàng. Lúc ngẩng lên nhìn Kha, chợt Thuyên bàng hoàng vì nước mắt long lanh trong ánh mắt anh. Nàng cảm động quá, vùi đầu vào ngực Kha:
- Sao anh lại thế? Đàn ông ai lại thế bao giờ hở anh?
- Thuyên đừng ngạc nhiên, đó là những giọt nước mắt sung sướng của anh. Thuyên còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó Thuyên mặc toàn đồ trắng. Nhìn thấy Thuyên, anh đã bàng hoàng, cứ tưởng như mình đang nằm mơ thấy một nàng tiên y như trong truyện cổ tích mà nội thường kể.
- Nhưng lúc đó anh lại nói Thuyên giống ma - Nàng cong môi trách móc - Thuyên còn nhớ rõ lắm mà.
- Anh chỉ nói thế thôi, nhưng trong lòng anh em là tiên. Thế mà bây giờ... nàng tiên ấy lại ở trong vòng tay anh. Mọi chuyện cứ như một giấc mợ Nếu là trước đây, cho dù có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến niềm hạnh phúc to lớn này.
- Còn em, anh có biết không? - Nàng bộc bạch - Em đã nghĩ anh là con trai của thần rừng thật. Cho nên... nếu em là tiên nữ thì em sẽ phải chọn con trai của thần rừng thôi.
Lúc hai người về thì nhà đã lên đèn. Kha tiễn Thuyên đến tận sân nhà rồi mới dừng lại. Anh nắm tay nàng, nói:
- Mai Thuyên đến đi lễ với nội nhé. Chắc là nội sẽ vui lắm đấy.
Nàng siết nhẹ tay Kha rồi nói:
- Anh về ngủ ngon nhé.
- Anh làm sao mà ngủ được.
- Sao lại thế ạ?
- Bởi vì anh phải nghĩ đến em.
Thuyên dí tay lên trán Kha:
- Anh về đi cho người ta còn vào nhà nữa chứ.
- Thế anh về nhé.
Thuyên giậm chân ra vẻ giận dỗi, Kha vội vàng đi thật nhanh. Thuyên nhìn theo anh, mỉm cười một mình. Chợt nàng giật mình vì một giọng nói vang lên đột ngột:
- Anh chàng đó là ai thế?
Người đó là Huy Diễn. Thật vậy, Diễn đứng ngay trước mặt nàng, vẫn dáng cao lêu nghêu, chỉ có khác là đôi mắt anh nhìn Thuyên cứ như muốn đốt cháy nàng.
- Anh thật sự không biết nói với em như thế nào đây.
Diễn mở đầu, anh nhìn nàng bằng đôi mắt đầy trách móc:
- Anh nghe chị Linh nói nhưng không tin, thế mà bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh người yêu của mình âu yếm với người khác.
Thuyên cũng nhìn sững vào Diễn. Thật lạ, nàng không hề có cảm giác áy náy hay đại loại như thế. Dường như Diễn đối với nàng chỉ còn là quá khứ:
- Lẽ ra anh phải tin ngay từ đầu - Thuyên bình thản nói - Từ lúc em viết thư cho anh, tại sao anh không đến giữa lúc mà em cần có anh nhất?
Diễn vung tay, vẻ tức giận:
- Anh làm sao biết được em nói thật hay đùa. Trước đây em vẫn hay giở trò đùa cợt thì lần này làm sao anh biết được thật hay giả.
- Không phải anh không biết mà là anh thật sự không tôn trọng tình yêu của chúng ta.
- Hàn Thuyên! Đây không phải chuyện để em độc đoán đâu, em không có quyền suy nghĩ rồi phán quyết từ một phía. Dù thế nào em cũng phải tôn trọng anh chứ.
- Em viết thư cho anh đã là tôn trọng anh rồi. Còn anh, anh đặt tình cảm chúng ta sau công việc. Đó là anh thiếu tôn trọng em, anh làm em tổn thương nhiều quá.
Diễn xuống nước:
- Thôi được, cứ cho là anh có lỗi. Anh cứ tưởng em đùa, anh không nghĩ là chỉ mấy tháng xa nhau mà em đã có bạn mới.
- Đó không phải là lỗi của em.
- Được, em không có lỗi gì cả. Bây giờ anh đã lên đây với em, anh lập tức đi ngay sau khi gặp chị Linh, như thế em có vừa lòng chưa?
Thuyên ngoảnh mặt đi, trông nàng thật lạnh lùng:
- Em xin lỗi. Em nghĩ là giữa chúng ta không còn gì nữa.
Huy Diễn lớn tiếng:
- Không còn gì nữa là thế nào? Anh xin lỗi em, anh bỏ công việc để lên đây với em, thế em còn muốn gì ở anh nữa?
- Huy Diễn! Vấn đề ở đây là...
Diễn nóng nảy cắt ngang:
- Vấn đề là em quá vô lý, em quá đáng. Em và cả anh Duy nữa, bỗng dưng hai người đòi đi lên cái xứ sở tận cùng này, muốn đi là đi, không màng gì đến cảm giác của người khác. Thế rồi hai người yêu đương ở đây. Bây giờ anh và chị Linh phải vác thân lên tận đây tìm, thế mà hai người vẫn chưa vừa lòng sao?
- Anh Diễn! - Thuyên lạnh lùng nói - Em nghĩ anh hiểu sai vấn đề rồi. Em nói về chuyện anh Duy với chị Linh. Còn chúng ta, giữa em và anh, nếu anh cho rằng em phản bội cũng được. Điều mà em muốn nói với anh là em không thể yêu một người mà người đó không thật sự yêu em.
- Em nói gì thế? Tại sao em cứ quả quyết là anh không thật lòng yêu em?
- Có lẽ quan niệm tình yêu của chúng ta không giống nhau. Em không còn gì để nói với anh nữa.
Diễn trừng trừng nhìn nàng:
- Hóa ra em lạnh lùng và nhẫn tâm thế này đó sao?
- Anh nói em thế nào cũng được. Nhưng ngay từ khi biết, anh thay vì lên đây với em, anh lại đã đi Hà Nội vì một áp phe hái ra tiền thì em đã biết em không còn yêu anh nữa.
- Bây giờ anh mới biết em còn kiêu hãnh hơn cả chị Hàn Linh nữa. Nhưng anh cho em biết, rồi đây em sẽ hối hận. Nếu chỉ vì lòng kiêu hãnh mà em quyết định trừng phạt anh bằng cách chạy theo một gã người rừng đen đúa, ngu khờ, vô học thì em sẽ phải hối hận đấy.
Hàn Thuyên chợt mỉm cười:
- Cách nhìn người của anh khác em quá. Anh Diễn! Cuối cùng chúng ta đã không thật sự hiểu nhau.
Diễn mím môi, mặt anh tái xanh vì giận.
- Được lắm. Nếu em đã nói thế thì anh không vì gã ấy mà ghen với em đâu.
Thuyên cũng nổi giận nhưng cuối cùng nàng đã kiềm chế được. Nàng lạnh lùng nói:
- Nếu anh muốn ngủ lại đây đêm nay thì em sẽ nói với chủ nhà...
- Không cần đâu. - Diễn cắt ngang - Anh sẽ ra thị xã ngủ.
Thuyên nhìn theo dáng Diễn xa dần, bây giờ mới để lộ nỗi buồn và cả một chút thất vọng. Thật lòng nàng không muốn chia tay Diễn trong sự gay gắt đến đau lòng như thế này.
Duy đặt bé Ni nằm xuống "êm êm", rồi cũng ngồi xuống cạnh nó:
- Bé Ni nghe ba Duy nói này, con phải nằm đây nghỉ ngơi, không được đi lung tung nhé. Thông thường sau khi sốt, sức khỏe yêu lắm. Con phải ngoan ngoãn uống thuốc đều đặn thì mới dứt bệnh, sau này không trở lại nữa, có biết không?
- Ba Duy ơi! Con muốn xin ba điều này, có được không ạ?
Duy cúi xuống, gật đầu với cô bé:
- Con nói đi nào. Bây giờ đang bệnh, đúng không? Cho nên con có quyền nhõng nhẽo đấy.
Con bé nhoẻn cười, thế mà nước mắt chảy ra. Gương mặt trẻ thơ của nó sáng ngời, trong đôi mắt long lanh chất chứa đầy tình yêu nó đã và đang dành cho Duỵ Nó choàng tay ôm cổ Duy, nũng nịu nói:
- Con muốn xin ba...
- Bé Ni lại vòi vĩnh cái gì thế? Ba Duy mới ẵm bé Ni về mệt lắm, sao con không để cho ba nghỉ ngơi?
Thu Hà bước vào, nàng cắm mấy cành sinh rừng vào lọ hoa có tên là "thơ mộng". Thật vậy, ngay lúc đó căn phòng nhỏ bé và ấm cúng của hai mẹ con bỗng trở nên thơ mộng và lãng mạn đến lạ lùng.
- Mẹ Ơi! Con muốn xin ba Duy đừng đi nữa. - Con bé nói và căn phòng bỗng chìm vào lặng lẽ, chỉ còn hơi thở, chỉ còn những ánh mắt và giọng nói trong trẻo của Hàn Ni:
- Con đã quen có ba Duy rồi. Có ba ở đây, nhà mình ấm áp. Mẹ và con không phải sợ sét, sợ mưa. Có ba, con không còn thui thủi ở nhà một mình. Con muốn cùng với ba Duy chiều chiều nấu cơm chờ mẹ đi rẫy về rồi ba Duy dạy con học chữ, dạy con đánh đàn...
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hơi thở, Duy không dám nhìn nàng nữa, thậm chí cũng không dám nhìn bé Nị Con bé lại nũng nịu nói, dường như nó tin rằng người lớn sẽ chiều nó:
- Mẹ Ơi! Mẹ phụ con giữ ba Duy lại đi mẹ.
Thu Hà bỗng bước tới đứng gần bên Duy, nàng cúi xuống vuốt má con, mái tóc nàng chảy dài, đổ xuống trên tay, trên ngực Hàn Ni.
- Con còn bé thế này, làm sao nói được những điều như thế hở Ni?
- Con không biết nữa, nhưng con cứ nghĩ đến nó luôn. Những điều đó, ba Duy ơi, có phải là mơ ước không ạ?
- Đó là những mơ ước rất đáng yêu, Ni ạ.
- Thế ba có giúp mơ ước của con thành sự thật không?
Duy im lặng, chàng biết rõ ràng không phải là chuyện để có thể hứa suông. Đột nhiên chàng đưa mắt nhìn Thu Hà, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn chàng. Nàng gần quá, hơi thở thơm tho và ấm áp cả người Duỵ Đôi mắt dịu dàng của nàng lúc ấy, và gương mặt rạng rỡ làm bừng lên một sắc đẹp không gì so sánh được. Duy chết lặng cả hồn.
Nàng đột ngột nói:
- Mẹ đã nói với ba Duy rằng ở lại hay không là do ba Duy quyết định.
Hàn Ni kéo tay Duy:
- Ba ơi! Thế nào hở ba?
Duy cắn môi, chưa bao giờ anh cảm thấy khó khăn để đi đến một quyết định như thế này. Thu Hà đã mở cửa cho anh, cánh cửa tâm hồn của nàng. Ấy thế mà Duy lại ngập ngừng:
- Bé Ni nghe ba nói đây, ba Duy không thể dọn đến ở với bé Ni ngay được. Còn nhiều vấn đề phức tạp của người lớn mà ba cần phải giải quyết. Bây giờ bé Ni hãy ngoan ngoãn nằm ngủ đi nhé.
Nói rồi Duy quay người bỏ đi thật nhanh. Hóa ra, thật nực cười là chàng phải trốn chạy một đứa trẻ. Chàng đã không giữ được bình tĩnh. Giờ chàng đứng bên "mắt đợi" khoanh tay nhìn ra con đường trải đầy máu tìm hoa sim, kéo dài đến tận bìa rừng.
Một lúc sau, Duy nghe có hơi thở của nàng. Nàng đã đến, đứng ngay cạnh Duỵ Trông nàng có vẻ nghiêm trang và cả một chút u buồn trong đôi mắt nhung đen.
- Chắc anh đã biết vì sao tôi đặt tên cho nó là "mắt đợi"?
Duy quay lại, vụt nhìn thẳng vào mắt nàng. Hóa ra trong đôi mắt ấy, ngay bây giờ vẫn thăm thẳm vào chờ đợi. Duy không nói gì, lặng lẽ quay đi.
- Tôi trồng cánh đồng sim kia cũng có lý do đấy - Nàng nói tiếp - Tôi yêu màu tím vì nó là màu của hy vọng. Chờ đợi.
- Dường như trong ngần ấy năm dài, không bao giờ chị ngừng hy vọng?
Chàng lại nhìn nàng:
- Tôi làm sao có thể trách móc tấm lòng chung thủy của chị.
- Anh làm sao thế? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Mấy ngày qua...
Duy cắt ngang:
- Không phải tôi thay đổi mà chính chị - Giọng chàng cương quyết và mạnh mẽ - Câu hỏi ấy phải để tôi hỏi chị.
Nàng bối rối:
- Tôi... tôi không hiểu anh muốn nói gì.
- Chị hiểu rất rõ - Duy gằn giọng - Còn tôi, tôi làm sao mà không biết được tâm trạng của chị. Chị đã yêu mười năm, chờ đợi mười năm... Mười năm tin tưởng và hy vọng, không có lý do gì bây giờ lại có thể thay đổi một lúc mà quên ngay được.
Nàng im lặng, đầu cúi thấp. Duy nói tiếp:
- Thụy Miên từng chúc tôi thành công, chúc tôi đoạt được trái tim chị, làm người đàn ông thứ hai trong cuộc đời chị. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, Thụy Miên chỉ muốn an ủi tôi. Ngay lúc đó Thụy Miên đã biết tôi không thể làm được điều ấy.
- Anh đừng nói nữa.
Thu Hà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ nàng đau buồn, nhưng chính Duy cũng đau lòng. Chàng nói mà đau cả trái tim:
- Tôi xin lỗi. Tôi không thể để mình lạc vào thế giới tình yêu của chị. Thế giới ấy không có tôi, chỉ có kỷ niệm và hy vọng của chị.
Nàng ngước đôi mắt ràn rụa nước nhìn Duy:
- Anh Duy! Anh có thể... cho tôi một cơ hội không? Hãy cho chúng ta, tôi, anh và bé Ni một cơ hội đi.
Đôi mắt nàng lúc ấy nhìn Duy thật tha thiết:
- Tôi sẽ cố gắng để quên đi. Như anh nói, mười năm chờ đợi không dễ gì quên ngay được. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn chôn vùi cuộc đời của con gái tôi ở cánh rừng này nữa. Anh Duy à! Bé Ni nó rất cần có anh.
Bất giác Duy đưa mắt nhìn vào bên trong, giờ này có lẽ bé Ni đã ngủ say. Duy bỗng cười khan, không biết nên buồn hay nên vui, chỉ có một cảm giác lạc lõng đến rã rời.