Không thể ngờ được! Trên hòn đảo đầy mùi phân chim lại có một căn phòng tiếp tân thật hào nhoáng. Hệt như của một tập đoàn ăn nên làm ra ở những toà nhà chọc trời tại New York.
Sàn nhà rộng khoảng sáu, bảy chục mét vuông trải đầy thảm đỏ màu rượu chát. Tường quét vôi màu xám trang nhã. Những bức hình của đoàn múa ba lê Degas treo dọc thành hàng. Còn những ngọn đèn chụp màu xanh thẫm mới kiêu kỳ làm sao.
Về bên trái là một chiếc bàn gỗ cẩm, phủ lớp da xanh với cái máy bộ đàm đắt tiền. Cạnh bên là hai chiếc ghế dựa kiểu cổ dành cho khách tới viếng. Xuôi theo bức tường là hai chiếc ghế khác cùng với một cái bàn để đầy các quyển tạp chí. Nằm chễm chệ trên hai cái bàn, những lọ cao đựng hoa dâm bụt. Mùi hương của thuốc xịt phòng đắt tiền lẫn trong bầu không khí mát mẻ, dễ chịu.
Mở cửa cho hai người là một ả người Hoa trung niên, mắt đeo kính kẹp mũi, dáng điệu kiểu cách hệt như mấy mụ má mì. Còn ngồi sau mấy cái bàn viết là hai ả, mắt đeo kính dày, mái tóc hớt cao, tay cầm bút lờn vờn trên xấp giấy tờ. Đôi mắt nhỏ cố nhướng lên, cặp môi mỏng dính cong cớn trông có nét gian giảo. Bù lại mấy ả có nước da sáng cùng với mớ trang phục trên người toàn màu trắng.
Vừa thấy bóng dáng hai người, mụ trung niên đon đả đón chào. Điệu bộ xởi lởi của mụ thấy phát tởm. Nếu tay không bị còng, dám James nghĩ là những vị khách đến bữa tiệc trễ vì kẹt xe. Đúng là chủ nào tớ nấy.
- Ồ, xin lỗi quý khách. Chúng tôi không biết phải làm sao cho vừa lòng các vị. Chúng tôi biết các vị từ trưa qua tới giờ chưa bỏ thứ gì vô bụng. Đúng không? Nghe mà xót xa làm sao? Chắc là đói dữ lắm. Nào, mời quý vị đăng ký vào hồ sơ với cô Hồng. Sau đó tôi sẽ sắp xếp phòng cho quý vị. Đường xa thế kia, hẳn quý vị mệt mỏi lắm phải không?
Thật giả dối. Chả khác nào mấy mụ tú bà đón khách sộp. Honey ngơ ngác. Cô nàng chẳng hiểu chút gì. James ngạc nhiên thật sự. Chúng nó muốn gì mà bày vẻ lắm chuyện thế này?
Rồi mụ dẫn anh chàng và Honey đến hai con đeo kính ngồi ở bàn. Lính quýnh mời hai người ngồi xuống ghế, mụ chạy lăng xăng chung quanh:
- Xin giới thiệu vói hai vị: đây là cô Huệ. Còn kia là cô Hồng. Cô ta chỉ muốn hỏi các vị một vài câu thôi. Không mất nhiều thì giờ lắm đâu. Nào, quý ông đây hút thuốc chứ? Thuốc đâu rồi kìa.
Mò mẫm trong ngăn tủ, mụ ấy ra một cái hộp da. Đặt nó lên bàn rồi mụ mở nó ra. Dùng ngón tay khẳng khiu, mụ chỉ chỏ, dáng vẻ cuống quýt.
- Xin ngài cứ nhiên. Thuốc xịn đấy. Của Mỹ nè, Player và cả Thổ Nhĩ Kỳ nữa.
Tay cầm cái hộp quẹt đắt tiền, điệu bộ mụ lóng ngóng chờ đợi. Xê dịch đôi tay trong chiếc còng, anh chàng định nhón lấy một điếu.
Thấy thế, ả Huệ kêu lên, vẻ hốt hoảng:
- A Hồng, chìa khoá đâu nhanh lên! Tôi đã bảo nị nhiều lần rồi sao không chịu nghe. Không được đối xử vô lễ với các bệnh nhân như thế.
Rồi giọng ả trở nên rất kịch:
- Chắc là tại mấy thằng ngu ngoài kia. Phải cho chúng một trận mới được.
Ả Hồng vội lục trong ngăn kéo, lấy ra một cái chìa khoá rồi trao cho ả kia. Cuống quýt, ả Huệ nhỏm dậy bước tới mở khoá cho hai người.
- Cám ơn các cô – Anh chàng đáp lại xã giao.
Chúng muốn gì đây? Anh chàng nghĩ mãi không ra. Thôi mặc kệ. Cứ tuỳ cơ ứng biến. Có thể cuộc chiến cân não đã bắt đầu từ giây phút này. Không còn cái cảnh đánh đấm, bắn giết với mấy tên súc sinh ngoài kia?
Đưa tay lấy một điếu, anh chàng mồi nó rồi phà ra thật sảng khoái. Honey có vẻ lo lắng. Mặt cô nàng nghệch ra, hai tay bám chặt lấy thành ghế. Anh chàng mỉm cười cố trấn an cô ta.
Giơ tờ giấy in sẵn ra, ả Hồng đon đả:
- Nào, xin lỗi quý vị. Tôi xin mạn phép làm phiền quý vị chút xíu. Không lâu đâu. Chẳng biết quý danh của ông là chi?
- Bryce, John Bryce.
- Xin lỗi, địa chỉ thường trú?
- Hiệp hội Sở Thú Hoàng gia, vườn Regent, London, Anh quốc.
- Nghề nghiệp?
- Nhà nghiên cứu chim.
- Ồ, xin lỗi, ông nói chậm chút xíu. Tôi ghi không kịp - Rồi ả nói tiếp:
- Mục đích của chuyến đi này?
- Dĩ nhiên là tìm hiểu về các loại chim. Tôi còn là đại diện cho Hiệp hội Audubon ở New York. Họ thuê mướn một phần đảo này.
Ả Hồng ghi lại toàn bộ những lời anh chàng vừa nói. Với câu cuối cùng, ả bỏ trong ngoặc đơn. Sau đó, ả nhoẻn miệng cười, vẻ tò mò.
- Còn đây có phải là quý phu nhân của ông? Bà ta cũng quan tâm tới lũ chim sao?
- Tất nhiên rồi.
- Bà ta tên gì?
- Honeychile.
- Chà, một cái tên thật hay. Chúng tôi có thể liên hệ với thân nhân của ông theo địa chỉ nào?
Chẳng chần chừ, anh chàng nói ngay địa chỉ của ông M, một ông chú với chức vụ giám đốc điều hành của Công ty Xuất nhập khẩu Universal, vườn Regent, London.
Viết xong, nheo nheo cặp mắt hí, ả Hồng ngước lên:
- Cám ơn ông rất nhiều, ông John à. Chúc quý vị vui vẻ.
- Không có gì.
Thấy anh chàng đứng lên, Honey cũng làm theo. Rồi ả Huệ chạy lúp xúp phía trước, bước tới cánh cửa sau. Chợt nhớ điều gì, ả quay lại hỏi:
A Hồng, tôi quên mất số phòng rồi. Có phải là mấy phòng đặc biệt?
- Vâng. Phòng 14, 15.
Mở cửa ra, ả đon đả mời:
- Nào xin quý vị theo tôi. Cảm phiền đường có hơi xa một chút.
Chả thèm đáp lại, anh chàng nắm tay Honey bước theo ả dọc hành lang dài chừng trăm thước. Đến trước một cánh cửa ở cuối hành lang, ả bấm chuông. Một ả người Hoa khác trong bộ xường xám màu Tim điểm hoa trắng bước ra mở cửa. Nhoẻn miệng cười, ả cúi đầu chào.
Ả Huệ lên giọng đàn chị, la hét ỏm tỏi:
- Này a Mây. Đây là ông bà John. Họ rất mệt mỏi. Cô dẫn họ đến phòng rồi chuẩn bị bữa điểm tâm, giường ngủ.
Quay sang James, ả đổi giọng:
- Cô này tên Mây. Có gì cần, ông cứ gọi cô ta. Mấy bệnh nhân đều rất thích Mây.
Anh chàng lấy làm ngạc nhiên. Bệnh nhân? Bệnh nhân nào? Ả dùng từ này hai lần với mục đích gì?
- Chào cô Mây
Miệng vẫn cười, ả Mây đưa tay mời:
- Xin quý vị theo tôi.
Nhìn quanh, anh chàng thấy hai bên đều có hành lang. Quẹo phải đi dọc hành lang đến trước căn phòng số 14, ả Mây mở cửa bước vào.
Ồ, một căn phòng đôi thiết kế theo kiểu khách sạn ở Miami với tường quét vôi xanh thẫm, thảm trải kín nửa nền nhà bằng gỗ cẩm, bàn ghế, giường tủ bằng tre mây đánh vẹc ni bóng loáng. Bên cạnh phòng thay đồ dành cho quý ông là một nhà tắm bài trí rất diêm dúa. Quái, căn phòng xa hoa, sang trọng thế này lại không có một cái cửa sổ? Cánh cửa phòng bên trong lại không có tay nắm?
Nhìn sang Honey, anh chàng cố trấn an:
- Ổn phải không, em yêu?
Khẽ gật đầu,cô nàng vân vê tà váy.
Rồi có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa. Một cô ả vóc dáng giống ả Mây bước vào, mang bữa điểm tâm. Khi ả dở các miếng vải che kín các dĩa thức ăn, mùi cà phê và thịt hun khói bốc ra ngào ngạt. Rồi ả Mây và Huệ bước tới cửa.
Quay lại nhìn anh chàng, ả Huệ lên tiếng dặn dò:
- Nào chúc ông bà vui vẻ. Nếu cần gì cứ bấm chuông cạnh giường. Quần áo sắp xếp sẵn trong tủ. Ngài No muốn tối nay dùng bữa chiều với ông bà. Ông bà có dặn dó thêm gì không?
- Không – James đáp lại ngay.
Đói bụng muốn chết mà nghe ả này lải nhải bực cả mình. Khi hai ả cút ra khỏi phòng, anh chàng nhìn sang Honey. Chà, cô nàng đang mắc cỡ. Mà mắc cỡ chuyện gì? Chả hiểu. Đôi mắt cô nàng cứ nhìn xuống sàn. mấy ngón chân cứ miết lên tấm thảm. Trông bộ dạng cô nàng với bộ váy nhàu nát, dơ dáy bất giác James cảm thấy tức cười. Mà mình có hơn gì cô nàng đâu? Áo sơ mi xanh bẩn thỉu, quần jean đầy bụi đất, đôi giày bết cả mảng bùn. Thật lố bịch. Sự việc diễn ra quá đột ngột. chẳng biết đâu mà lường. Mặc xác. Tới đâu tính tới đó.
Bước tới cầm đôi tay lạnh ngắt cua Honey, giọng anh chàng từ tốn:
- Đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện đến nước này, không thể khác hơn. Bây giờ chúng ta ăn sáng hay tắm rửa trước đây?
Cô nàng mỉm cười, vẻ ngần ngại. Đôi mắt xanh thẫm nhìn anh chàng dò hỏi:
- Theo ông, chuyện gì sẽ xảy ra? Đây có phải là cái bẫy?
- Muốn gì cũng phải tỉnh táo mới đối phó được. Nào, tắm rửa trước hay dùng điểm tâm?
- Có lẽ tôi phải thay đồ. Nhưng ông chỉ tôi cách dùng mấy thứ này.
- Không có gì khó lắm đâu. Trong khi cô tắm rửa, tôi dùng bữa trước.
Bước tới mấy cái tủ, anh chàng lấy ra một bộ quần áo.
- Cô cứ mặc đại bộ nào cũng được. Tôi vào nhà tắm pha nước.
Chà, vào đến phòng tắm mới thấy thật xa xỉ. Không thiếu một thứ gì: từ xà bông, bàn chải đánh răng, dao cạo điện, lược, dầu thơm dành cho nam nữ, thuốc nhức đầu ... Tất cả còn mới nguyên, chưa ai đụng vào. Càng lúc càng không hiểu tên No muốn gì?
Pha nước trong bồn cho vừa ấm rồi anh chàng định bước ra. Bỗng có hai cánh tay ôm chầm lấy cổ của anh chàng. Cả thân hình Honey bám chặt vào James.
Không thể ngờ nổi, đôi môi của cô nàng hôn thật nồng nhiệt. Người anh chàng căng thẳng, rạo rực... Mà không! Điên khùng hay sao mà nghĩ đến chuyện ái ân trong giờ phút này? Phải thật bình tỉnh mới mong thoát được vòng vây của tên No. Gái dẹp đối với James nào có thiếu gì. Nhẹ dạ giây phút có thể ân hận suốt đời. Nhưng phản ứng thẳng thừng quá, cô nàng dám bị tưng lên là hỏng hết mọi chuyện. Mà cũng không trách được Honey. Cô đơn trong căn phòng kiêu kỳ, lãng mạn với anh chàng đẹp trai hơn mấy siêu sao màn bạc, thử hỏi ai không động lòng? Đành phải chìu cô ta một tí.
Hôn trả lại miễn cưỡng rồi James lui bước ra sau một chút.
- Nào cô em. Tắm nhanh lên. Nếu không, nước sẽ nguội mất. Chúng ta còn nhiều thì giờ mà. Đúng không?
Hơi thở cô nàng cứ dồn dập. Ánh mắt khao khát. Đôi môi hé mở, mời gọi. Lạy Chúa, muốn nói mà chẳng thốt nên lời. Chả lẽ mình nói thẳng với anh chàng bảnh trai?
Thấy cô nàng còn chần chờ, James giục tiếp:
- Nào, nước nguội đấy! Nhanh lên, Nếu không tôi ăn luôn phần của cô à.
Dễ gì cô nàng chịu thua. Bước vào bồn xong, Honey nũng nịu:
- Ông phải chà lưng cho tôi. Tôi không biết tắm thế nào.
Làm bộ nghiêm, giọng anh chàng cương quyết:
- Thôi nào cô em. Nhanh lên. Đừng có câu rê. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu.
Tôi đói muốn xỉu đây này.
Nói xong, James bước ngay ra ngoài, đóng cửa lại. Trở vào hai căn phòng ngủ, anh chàng lục soát chung quanh. Chả có gì đặc biệt ngoài cái đồng hồ chỉ 8 giờ 30. Một dọc các chuông điện nằm cạnh bên giường với các dòng chữ: Phục vụ, Làm tóc, Làm móng tay, Dọn phòng. Ngay trên trền có cây quạt nhỏ xoay vòng vòng.
Thử lao người vào bức tường, chà, ê ẩm cả vai mà chẳng ăn thua gì. Vâng, một cái nhà tù không hơn không kém. Một nhà tù đặc biệt. Tên No muồn gì? Có đúng nó là bác sĩ? Bác sĩ tâm thần? Hay chính nó bị tâm thần? Cố truy sát mình rồi nhốt vào căn phòng xa hoa, phù phiếm này?
Nghĩ mãi không ra, anh chàng đành ngồi xuống dùng bữa điểm tâm. Chà thức ăn thật tuyệt. Thoáng một chút,anh chàng đã dùng xong.
Từ trong phòng tắm tiếng huýt sáo bài Marion vọng ra. Xem chừng cô nàng vui vẻ lắm. Nỗi sợ hãi dường như trôi theo dòng nước bẩn.
Mười phút sau, cô nàng bước ra. Giả vờ như không nhìn thấy, James dán mắt xuống ly cà phê.
Cười thật to, cô nàng bắt đầu lãi nhãi:
- Đô con, đẹp trai thế mà nhát như thỏ đế. Chúa ơi, anh ta sợ một cô gái đấy.
Rồi có tiếng lục đồ sột soạt trong tủ. Dường như còn ấm ức, cô nàng tiếp tục mè nheo:
- Không thể hiểu nỗi. Anh ta sợ cái quái gì chứ? Thử vật nhau, chưa chắc anh ta thắng nỗi mình. Bắp tay nổi cuồn cuộn, bờ ngực vung lên như đá tảng thế kia mà sợ mình. Quái thật đấy. Chả lẽ anh ta muốn là con bướm bay vờn chung quanh mình chọc tức?
- Thôi nào Honey. Thay đồ nhanh lên rồi dùng điễm tâm. Tôi buồn ngủ lắm rồi.
Như chạm phải nọc, cô nàng gào lên:
- Ông muốn chúng ta vào giường ngủ phải không? Tôi đợi mãi không chịu nổi nửa rồi.
Hét cho đã xong, cô nàng ngồi xuống đối diện với James. Vẻ ấm ức còn hiện trên nét mặt.
- Nói ông đừng có giận nghe. Ông là người cổ hủ hẹp hòi. Hay ông chê tôi xấu xí không xứng? Tại sao hồi nãy ông giới thiệu tôi là bà xã? Vợ chồng thì phải ra vợ chồng chứ.
Chà, cô nàng bị tưng thiệt rồi. Không biết làm sao để cô ta hiểu đây?
Nghiêm giọng, anh chàng đáp lại:
- Thôi nào, giận dỗi làm cô mất đẹp đấy. Dùng bữa đi. Tôi phải tắm rửa một tí. Mình mẩy dơ dáy quá. Tôi xin hứa chúng ta sẽ có những giây phút thật lãng mạn, tình tứ. Nhưng không phải bây giờ. Cô hiểu không?
Chẳng đợi cô nàng trả lời, anh chàng bước vào nhà tắm. Vừa cạo mặt xong, James tắm liền. Dòng nước mát thật khoan khoái. Chà, cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới. Quái, vừa tắm vừa ngủ gục? Đến nỗi đánh răng cũng không muốn nổi? Chả lẽ trong cà phê hay nước dứa có thuốc ngủ? Chắc là vậy rồi.
Đầu óc anh chàng cứ lâng lâng. Cố hết sức để khỏi nằm lăn ra nhà tắm, anh chàng loạng choạng đẩy cửa bước ra. Cảm giác như bay bổng, James quên cả mặc đồ. Cô nàng đã dùng xong bữa rồi vào giường ngủ.
Anh chàng bước vào phòng thấy chiếc áo kimono rơi ngay dưới sàn. Honey nằm trên giường ngủ vùi. Đưa tay lấy tấm mền, anh chàng đắp vội qua mình cô ta. Ráng hết sức chống chọi với cơn mê ngủ, James tắt ngọn đèn rồi lê từng bước về phòng mình.
Mãi một lúc sau, anh chàng cũng leo lên được. Giơ tay ra định tắt đèn ngủ, nhưng quơ hoài không với tới được. Mò mẫm một hồi, trợt tay,anh chàng làm nó rơi xuống đất.
Xoảng ...
Bóng của nó vỡ toang. Mặc kệ. Đất bây giờ có nứt ra dưới chân cũng phải chịu thôi. Chưa tới một giây, James nhắm nghiền đôi mắt. Lúc ấy đã 9 giờ 30.
Nửa tiếng sau, có tiếng cửa mở nhè nhẹ. Từ ngoài, một bóng dáng thật cao, gầy gò bước vào.
Khoanh hai tay trước ngực, đứng ngay bậc cửa, gã nghe ngóng với vẻ mặt thoả mãn. Vài phút sau, gã bước vào trong đến bên chiếc giường. Dường như gã rành cách bố trí của căn phòng lắm. Dù tối thui, gã chả cần mò mẫm.
Cúi người xuống, gã lắng nghe hơi thở của cô gái. Một lúc sau, gã thò tay vào ngực lấy ra cây đèn pin. Tách một cái, dòng ánh sáng rọi thẳng về gương mặt Honey. Nhìn qua ngắm lại vài phút, gã kéo tấm mền ra khỏi người cô nàng . Mà ngộ thật. Kéo cái mền không phải là bàn tay người. Chỉ là một cặp nhíp bằng thép gắn vào cái chuôi kim loại thò ra từ tay áo. Gã đứng nhìn khá lâu trên thân thể không một mảnh vải của cô nàng. Ngực gã cứ phập phồng khi từng đường nét hài hoà, cân đối trên cơ thể Honey hiện ra dước ánh đèn. Mãi một lúc sau, đôi nhíp thò ra kéo tấm mền phũ trở lại.
Tắt ngọn đèn, gã đi qua phòng của James. Gã chăm chú nhìn từng đường nét rắn rỏi trên gương mặt đẹp trai của anh chàng. Chà, gương mặt thật bình thản, vô tư, không một nét sợ hãi.
Rồi gã lắng nghe nhịp tim đập trên động mạch cổ, Thầm đếm chúng. Vài phút kế tiếp, gã thò cái kẹp kéo lấy tấm mền. Áp sát tai, gã theo dõi nhịp tim. Rồi dưới ánh đèn pin, thân hình cường tráng, lực lưỡng của James hiện ra rõ mồm một. Gã đo các cơ bắp nổi cuồn cuộn ở cánh tay, bắp đùi. Chả biết để làm gì?
Gã đứng đấy thật lâu vừa ngắm, vừa suy nghĩ. Đưa cái nhíp sờ nắn lớp múi bụng săn chắc, nổi u, gã gật gật đầu, hài lòng. Mười phút sau có lẽ, gã cúi xuống vạch bàn tay của anh chàng. Mân mê, gã chú ý đường sinh đạo, định mệnh. Chừng như thoả mãn, gã thò cái nhíp kéo cái mền kéo trở lại. Rồi gã cứ đứng tần ngần bên cạnh. Vẻ mặt gã đăm chiêu mãi một lúc trước khi bước nhẹ ra khỏi phòng.
Click ...
Cánh cửa khép thật khẽ.