James vờn vờn trước đầu chiếc xe buýt mang dòng chử Brown Bomber trên kính chắn gió. Tức giận, tên tài xế bấm còi inh ỏi, rồ ra thật lớn, vượt qua chiếc xe của anh chàng rồi xuôi theo các ngọn đồi hướng về phía Kingston.
- Này, Quarrel. Anh có biết gì về loài rết không?
Liếc anh chàng một cái, hắn có vẻ trầm ngâm. Ánh sáng cho thấy James vẫn bình thường. Không có gì khác lạ.
- Thưa Đại tá, con rết hả? Ở Jamaica, có nhiều loài rết rất khủng khiếp. Dài gần hai tấc. Nọc độc của chúng có thể giết chết người. Chúng thường sống trong các ngôi nhà cổ. Chúng khoái những nơi có gổ mục và ẩm mốc. Chúng thường kiếm ăn vào ban đêm. Có việc gì thế thưa ngài? Ngài từng gặp một con?
Anh chàng ngập ngừng trước câu hỏi ấy. Vụ giỏ trái cây tẫm độc, Quarrel vẫn chưa biết. Có lẽ không nên làm hắn hoảng sợ. Vâng, không phải cũng có thể bình tĩnh để một con rết bò qua người. Mới vừa thấy bóng dáng chúng, nhiều tay giang hồ bặm trợn đã lăn chết giấc.
- Có khi nào nó xuất hiện trong những ngôi nhà mới xây? Trong giày dép, mùng mền chiếu gối?
Giọng Quarrel quả quyết:
- Không thưa ngài, Trừ khi có ai đó bỏ chúng vào đấy. Chúng thường sống trong những cái lỗ, vết nứt nẻ. Đó là những con vật dơ bẩn. Ngài có thể tìm thấy chúng trong bụi rậm, dưới tảng đá. Chả bao giờ chúng bò ra những nơi sạch sẽ.
Thế đã rõ mười mươi rồi. Không còn chút nghi ngờ gì nữa. Anh chàng lái câu chuyện sang hướng khác.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Mà này, chuyện của hai gã kia với chiếc Sunbeam thế nào?
- Ổn cả, thưa ngài. Chừng như họ khoái công việc này lắm. Dáng vẻ bề ngoài của họ khá giống tôi và ngài. Bổng hắn cười khúc khích. Rồi nhìn anh chàng, giọng của hắn hơi ngần ngại:
- Thưa ngài, tôi e rằng họ không phải là những người tốt. Nhưng đành chịu vậy thôi, chỉ có thể kiếm những người trong khả năng của tôi. Tên giống tôi là một tên ăn xin. Còn gã da trắng thay chổ của ngài là một tên bất hảo ở chổ Betsy.
- Betsy à? Ả là ai thế?
- Ả quản lý một cái nhà thổ trong thị trấn. Tên này giữ sổ sách cho ả.
Vừa nghe xong, James phát cười thật to:
- Không thành vấn đề. Miễn là hắn biết lái xe. Hy vọng họ đến Montego bình an.
Dường như hắn không hiểu ý của anh chàng:
- Ngài e ngại điều gì? Nếu bọn chúng ăn cắp xe, tôi sẽ báo cảnh sát.
Rồi họ đang vượt qua phần sống trâu gồ ghề của ngọn đồi Stonny. Ngay chổ này, con đường Junction đánh một vòng chử S về phía bờ Bắc. Gạt cần số, James cho chiếc Austin A-30 chạy dọc theo bờ biển. Mặt trời giờ đã lên ngang đỉnh ngọn núi Blue rồi hắt chùm sáng vàng rực xuống thung lũng bên dưới. Trên con đường vắng vẻ thấp thoáng một vài bóng người. Thỉnh thoảng, anh chàng bắt gặp một vài người nông dân, tay phải cầm cài liềm, miệng nhai ngồm ngoàm khúc mía đứng cạnh mảnh vườn năm cheo leo bên sườn đồi. Và đây đó vài phụ nữ đầu đội thúng trái cây, rau quả, đi chân đất vội vã hướng về phiên chợ ở Stony. Một khung cảnh yên lành, vắng lặng. Cảnh vật này cứ thế tồn tại với thời gian. Hơn hai trăm năm qua, người dân ở đây vẫn sống như thế. Không màng thế sự, chẳng tranh quyền lực, chả thiết đến việc cải tạo thế giới. Cuộc sống của họ thật bình thản, đáng yêu biết dường nào. Đôi khi mùi phân lừa xộc vào mũi anh chàng ngột ngạt, khó chịu. Chả mấy chốc, chiếc Austin dọc theo cảng Royal hướng về phía pháo đài của Morgan xây dựng từ 1750.
Đột nhiên giọng của Quarrel vang lên:
- Thưa Đại tá. Tôi không hiểu tí nào về kế hoạch của ngài. Sắp tới chúng ta phải làm gì?
Lúc này chiếc xe chạy chầm chậm vào những cái trảng mát mẻ, um tùm cây cối của Castleton Gardens.
- Thật sự mà nói tôi cũng không dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đến đây để điều tra vụ Strangsway và thư ký của ông ta, cô Truebloody mất tích. Hầu hết mọi người đều nghĩ họ trốn đi xây tổ uyên ương. Tôi không nghĩ thế. Họ bị giết chết trong khi đang theo dõi một bí mật nào đó.
- Thế à? Theo ngài, ai nhúng tay vào vụ này?
- Chẳng còn ai khác hơn. Tên người Hoa tự xưng là bác sĩ No, chủ cái đảo Crab Key. Hình như Strangsway nhúng tay vào chuyện gì của thằng chó chết này. Có lẽ là khu bảo tồn chim. Dĩ nhiên, tên No làm sao để yên vụ này. Nó tìm cách trừ khử bất cứ ai dòm ngó công việc làm ăn của nó. Như anh từng biết đó. Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua, có rất nhiều chuyện quái đản xảy ra. Bởi thế tôi muốn đưa chiếc Sunbeam đi Montego để đánh lạc hướng bọn chúng. Và chúng ta phải giấu mặt ở Beau Desert.
- Thưa Đại tá, rồi sau đó?
- Tôi muốn anh huấn luyện như lần trước. Còn nhớ không?
- Vâng, thưa ngài.
- Sau đó, tôi và anh phải đột nhập lên đảo Crab Key.
Bỗng nhiên hắn huýt gió. Tiếng gió phát ra nghe có vẻ ngần ngại.
- Chỉ là lảng vảng chung quanh. Không cần thiết phải xâm nhập vào sào huyệt của nó.Tôi chỉ muốn xem sơ qua khu bảo tồn và lán trại bị bốc cháy. Nếu tìm ra được manh mối gì đó, chúng ta rút lui rồi trở lại với đám quân đội. Giống như một diễn tập. Vâng, chỉ có thế thôi. Nếu không có bằng chứng xác thực, chúng ta chẳng thể có hành động gì.
Thò tay vào túi lấy ra điếu thuốc, Quarrel mồi lửa. Tay hắn có vẻ run run. Phà một hơi thật dài, mắt hắng dõi theo làn khói thoát ra cửa xe.
- Thưa ngài, tôi nghĩ làm như thế thật là liều lĩnh.
Rồi hắn dừng lại. Hình như hắn e ngại chuyện gì đó. Liếc sang anh chàng, hắn nói tiếp:
- Tôi vẫn còn gia đình ở Cayman. Ngài cò thể mua cho tôi một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước khi chúng ta ra khơi?
Nhìn vào gương mặt màu nâu rắn rỏi, anh chàng thấy vẻ lo lắng hiện trên đôi mắt.
- Không thành vấn đề. Sáng mai ở Port Maria, chúng ta sẽ làm thủ tục. Một hợp đồng có mệnh giá cao. Khoảng năm ngàn bảng, được không? Mà này, chúng ta ra khơi bằng cách nào? Dùng xuồng à?
Giọng hắn có vẻ miễn cưỡng:
- Vâng, thưa ngài. Chúng ta phải đợi biển lặng và có gió nhẹ. Đi theo hướng Bắc. Phải khởi hành vào một đêm tối trời. Cuối tuần này là kỳ trăng thứ hai. Chúng ta sẽ vào bờ chổ nào?
- Bờ Nam gần cửa sông. Rồi chúng ta đi ngược dòng đến chổ cái hồ. Theo tôi nghĩ, đó là khu vực lán trại trước kia. Nơi ấy có nước ngọt và dễ ra biển câu cá.
- Chúng ta sẽ lưu lại bao lâu thưa ngài? Với một chiếc xuồng, chúng ta không thể mang nhiều đồ ăn. Chỉ trử những thứ cần thiết như: bánh mì, phô mát, thịt muối. Không mang theo thuốc lá. Nó tạo khói và đốm lửa dễ bị phát hiện. Toàn khu đó chỉ là đầm rừng đước.
- Ba ngày là thời gian tốt nhất cho chuyến đi. Vượt biển có thể mất một hay hai đêm. Anh nhớ mang theo cặp dao đi rừng loại tốt. Tôi dùng súng. Chỉ còn nước tuỳ cơ ứng biến.
Rồi Quarrel im lặng. Hình như hắn đang suy nghĩ điều gì. Đôi mắt nhíu lại. Dáng vẻ đăm chiêu. Mãi cho đến khi hai người đến Port Maria, gương mặt hắn mới thư giãn.
Một lát sau, chiếc Austin lướt ngang thị trấn nhỏ rồi vòng qua mũi đất của cảng Morgan. Hình dáng tròn trịa của đảo Surpise nhô lên cao trong phần vịnh lặng gió. Những chiếc xuồng chạy dọc theo rặng san hô vắng lặng. Gợn sóng nhấp nhô vỗ mạnh vào bờ nghe rì rào. Tâm hồn anh chàng hơi xao động. 5 năm trước đây với biết bao nhiêu kỷ niệm. Tất cả dường như vụt qua tầm mắt James.
Rồi chiếc xe xuôi theo lối mòn. Những cánh đồng mía ở hai bên đường kêu xào xạt trong gió. Khung cảnh hoang tàn của lâu đài nổi tiếng một thời gian năm chơ vơ giữa cát bụi như con tàu bị mắc cạn. Khi đến trước cổng dẫn vào ngôi nhà gỗ, Quarrel nhảy xuống, mở khoá. Còn anh chàng cho xe vào sát ngôi nhà một tầng quét sơn trắng. Tất cả đều trống vắng.
Rảo một vòng quanh ngôi nhà, anh chàng bước dọc theo bãi cỏ về phía bờ biển. Vâng, chính nơi đây, James từng vượt qua vũng nước sâu này trong chuyến phiêu lưu đảo Surprise. Những ký ức khủng khiếp ấy đôi khi cứ hiện về trong cơn ác mộng. Xúc động, bỗng anh chàng nhớ lại Solitaire. Với chút sức lực còn sót lại, anh chàng cố dìu cô gái ngất xỉu, thương tích đầy người băng qua bãi cỏ trở về ngôi nhà gỗ. Chẳng hiểu giờ này cô nàng ở đâu? Đang làm gì? Cố xua đi quá khứ, anh chàng bước vội vào nhà.
Cuộc đời 007 là thế đấy. Chưa một ngày thanh thản. Những bóng ma thù địch luôn còn đó. Như lũ thú hoang khát máu, chúng hung hãn, điên cuồng. Một bầy thú đội lốt người. Chúng đang dẫm nát lương tri của loài người bằng bạo lực, tắm công lý trong máu. Tên No này không là ngoại lệ. Cuộc chiến không khoan nhượng đã bắt đầu.
Lúc ấy đã 8 giờ 30. James sắp xếp quần áo vào tủ, thay quần soóc và đôi săng đan.
Một lát sau, Quarrel mang lên bữa ăn sáng với mấy ly cà phê nóng hổi. Vừa ăn, anh chàng vừa nhẩm tính thời gian biểu cho buổi tập luyện sắp tới: Thức dậy vào lúc 7 giờ, bơi một nửa dặm, ăn sáng, tắm nắng một tiếng, chạy bộ một tiếng, bơi tiếp một dặm, ăn trưa, nghỉ giải lao, tắm nắng, bơi khoảng một dặm, tắm nước nóng, mát xa, ăn tối, lên giường vào lúc 9 giờ. Nói là làm ngay, sau bữa ăn sáng, anh chàng lao ra biển. Một tuần trôi qua thật nhanh. Không chút phiền nhiễu.
Chỉ có vài tường thuật nổi đình đám dư luận của tờ Gleaner và bức điện tín của Pley-Smith.
Không ngoài dự đoán của James, chiếc Sunbeam Talbot, H.2437 trên đường Kingston đến Montego, dính vào một tai nạn chết người ở đoạn Devil Racecourse, một cua gắt giữa thị trấn của người Tây Ban Nha và Ocho Rios. Một chiếc xe từ đâu chẳng rõ lao ra cán bẹp chiếc Sunbeam ngay cua quẹo. Cả hai xe văng qua lề trái và rơi xuống vực sâu bên dưới. Tên tài xế xe tải mất dạng, Không tìm thấy dấu vết. Riêng hai người trên chiếc Sunbeam, Ben Gibbons ngụ ở đường Harbour và Josiah Smith không rõ địa chỉ, chết ngay lập tức. Thế là đám cảnh sát vào cuộc. Họ yêu cầu một du khách người Anh, James Bond, người thuê mướn chiếc Sunbeam liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất để hổ trợ điều tra.
Vừa đọc xong bài tường thuật, anh chàng đốt ngay tờ Gleaner. Chẳng nên cho Quarrel biết. Hắn có thể nghĩ quẩn.
Một lúc sau, bức điện tín của Pleydell-Smith được mang đến:
MỖI QUẢ ĐEM LÀM XÉT NGHIỆM ĐỀU CHỨA MỘT LƯỢNG CIANUA ĐỦ GIẾT CHẾT MỘT CON NGỰA - ĐỀ NGHỊ CẬU THAY ĐỔI CHỔ MUA HÀNG - CHÚC MAY MẮN.
Pleydell-Smith.
Sau khi đọc xong, anh chàng đốt nó ngay. Chẳng còn gì để bàn cãi. Sự thật đã phơi bày. Giờ đến lúc phải hành động.
Một tuần tập luyện trôi qua, anh chàng cảm thấy thật sung mãn. Cơ bắp nổi cuồn cuộn, nước da ngã màu vàng đồng. Vết tích của mấy tháng liền nằm trong bệnh viện giờ trôi đâu mất. Tinh thần sảng khoái, sức lực tràn trề, anh chàng bước vào giai đầu của điệp vụ với niềm tự tin cố hữu.
Quarrel mướn được một chuyến xuồng hình dáng xù xì. Có lẽ người ta làm nó từ một khúc gỗ gòn thật to. Chừng như Quarrel khoái chiếc xuồng này lắm. Dù trông chẳng đẹp, nhưng nó thật vững chãi vời hai tấm ván bắt ngang làm chổ ngồi, hai mái cheo cùng với tấm buồm bằng vải dầy củ kỹ.
- Thưa ngài, chúng ta sẽ dông buồm khoảng bảy, tám tiếng. Rồi sau đó, hạ nó xuống, dùng chèo bơi. Làm như thế ít bị ra đa phát hiện.
Dường như Chúa thầm giúp sức. Dự báo thời tiết từ Cục Khí tượng Kingston cho biết rất tốt. Mấy đêm ấy trời tối đen như mực.
Anh chàng và Quarrel đang sắp xếp hành lý lên xuồng. Trong chiếc quần jean loại rẻ tiền, áo màu thẫm, đôi giày bố, chàng điệp viên 007 vẫn phong độ như thuở nào. Tất cả đều đúng theo kế hoạch. Chỉ còn chờ xuất phát. Trọn tuần qua, anh chàng chỉ rời Beau Derest có một lần đi mua sắm lương thực và mua hợp đồng bào hiểm cho Quarrel. Ngước nhìn vào khoảng không vô tận, từng đợt sóng nhấp nhô, anh chàng cảm thấy bồi hồi. Một cuộc phiêu lưu vượt đại dương, bao nguy hiểm không đoán, kẻ thù tàn độc với thủ đoạn gian manh, xảo quyệt trên hòn đảo Crab Key vẫn còn phía trước.
Rồi lời nói của ông M trước đây hơn tuần chợt văng vẳng đâu đây: “Một Chuyến Nghỉ Mát Dưới Ánh Mặt Trời”. Anh chàng mỉm cười. Làm sao Cục hiểu được chính đêm nay, trong khoảng đêm đen vô tận, bốn bề mênh mông sóng nước, 007 lại ra trận. Một cuộc chiến thầm lặng, vô danh, không so đo, tính toán thiệt hơn...
Những tia nắng cuối cùng còn lởn vởn trên hàng cọ. Trở vào phòng ngủ, anh chàng lấy ra hai khẩu súng. Ngắm chúng một hồi lâu, James chưa biết chọn khẩu nào. Đặt chúng lên bàn tay, anh chàng ướm thử. Cây Smith & Wesson nặng hơn. Nó thích hợp với cự ly xa. Không thể có trận xáp lá cà trong cuộc chiến này. Làm gì tiếp cận được nó? Chỉ có thể khai hoả từ xa. Quyết định dứt khoát anh chàng gắn bao da vào ngang hông, nhét khẩu súng vào rồi bỏ hơn hai mươi vòng đạn nữa vào túi.
Sau khi bỏ một ca Club Blended Rye, vài bẹ đá, mấy chai sô đa vào thùng đá, anh chàng bước ra sân, chờ mặt trời tắt hẳn.
Và bóng tối đang kéo đến. Từ phía sau ngôi nhà, nó quét qua bãi cỏ rồi phủ lên người James. Ngay giữa đảo, ngọn gió Undertaker thổi tới, miết nhè nhẹ lên hàng cọ. Bọn ếch nhái bắt đầu trỗi giọng. Đám đom đóm lập loè ẩn hiện trong màn đêm. Uống thêm ngụm nước, anh chàng chờ xuất phát.
Không thể gọi ba mươi dặm trên biển với chiếc xuồng con là chuyến đi thú vị. Dường như định mệnh đã an bài. Cuộc đời 007 gắn liền với sinh tử. Đằng sau bao chiến tích đã trở thành huyền thoại là những phút giây nguy hiểm đến cùng cực. Cái chết và sự sống chỉ cách nhau trong gang tấc.
Từ bờ biển, Quarrel chạy lên:
- Đến giờ rồi, thưa ngài.
Nuốt vội ngụm nước cuối cùng, James bước theo hắn.
Sóng vỗ vào mạn nhè nhẹ làm chiếc xuồng lay động. Mũi nó vẫn còn nằm trên cát. Quarrel trèo lên phần đuôi. Còn anh chàng leo từ khoảng trống giữa tấm ván bắt qua phần mũi. Cánh buồm cuốn chặt vào cái cột ngay sau lưng anh chàng.
Mở cặp mái chèo, anh chàng đẩy nhẹ về phía sau. Chẳng chút khó khăn, cặp chèo lướt nhanh trong sàn sóng lăn tăn. Người chèo mũi, kẻ chèo lái thật nhịp nhàng. Phần mũi rẽ nước êm như ru. Tránh tạo ra tiếng động quá lớn, họ vung tay vừa đủ. Bầu trời tối đen như mực.
Chẳng mấy chốc, chiếc xuồng hường ra biển khơi. Phần mũi đất de ra khuất dần sau lưng họ. Anh chàng vẫn đẩy nhẹ mái chèo. Nước bắt đầu có vòng xoáy nơi các dòng hải lưu gặp nhau. Rồi anh chàng có cảm giác cặp mái chèo chạm vào bờ san hô nhô ra lởm chởm. Đẩy mạnh tay một chút, James hướng xuồng về phía biển sâu.
- Thế là ổn rồi, thưa Đại tá - Giọng Quarrel nhè nhẹ.
Gác mái chèo, anh chàng ngồi xuống tấm ván bắt ngang. Với người ra trước, Quarrel mở dây buộc cánh buồm. Tiếng móng tay của hắn va ào lớp vải nghe sột soạt.
Ngay lập tức, cánh buồm tung bay phành phạch trước gió. Chiếc xuồng lấy lại phương hướng và bắt đầu chuyển động. Chút sóng sủi bọt trắng trước mũi. Vài ba tia nước lạnh cóng bắn vào mặt anh chàng. Cơn gió đang ấm áp giờ trở nên lạnh buốt.
Thụp người xuống, anh chàng giơ tay ôm lấy gối. Lớp gỗ thấm nước biển nhớp nhúa ngay dưới mông anh chàng. Bắt đầu một đêm không ngủ yên giữa bốn bể sóng nước và gió rét.
Khoảng tối bao la trước mặt vẫn bí hiểm. Ẩn sau lớp sương mù, các ngôi sao nhấp nháy. Chả mấy chốc, chúng sáng tỏ hơn rọi thành tấm thảm sáng lờ mờ. Kìa dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời long lanh với dòng sáng trắng. Cảnh đêm trên biển thật hùng vĩ.
Quay người lại đằng sau, James thấy Quarrel ngồi xuống, tay vẫn điều chỉnh mái chèo. Phía xa xa, chùm đèn của Port Maria sáng lung linh. Chiếc xuồng lướt nhanh trên mặt biển.
Hai dặm ... ba dặm ... tám dặm ...
Vào lúc nửa đêm, chừng như họ đã vượt một nửa đoạn đường. Gió bắt đầu lạnh buốt.
Chà, hai mí mắt không nhướng lên nổi. Thở phào một cài, James hạ đầu xuống gối. Đôi mắt bắt đầu khép lại ...
Mãi một lúc sau, James giật mình tỉnh giấc. Tiếng mái chèo chạm lốc cốc vào mạn thuyền. Đưa tay lên, anh chàng thấy đồng hồ chỉ 12 giờ 15. Hai bắp đùi dường như bị chuột rút. Cả người anh chàng ê ẩm.
Quay đầu ra sau, anh chàng nói với Quarrel:
- Thật ngại quá. Ngồi chút xíu mà đã ngủ gục. Lẽ ra, anh nên gọi tôi sớm hơn.
Hắn nhe răng cười:
- Cũng không có gì mà thưa ngài. Ngài ngủ có yên giấc không?
Rồi hai người đổi chổ cho nhau. Bước ra đằng sau đuôi, James cầm lấy mái chèo. Giờ ánh sao Bắc Đẩu đang chĩa thẳng vào mái đầu hơi cúi xuống của Quarrel. Những ngọn sóng vỗ chậm lại. Nhịp của chúng xa hơn. Xung quanh tối đen một màu mực.
Dường như chiếc xuồng đang lướt trong vùng chứa phốt pho. Những đốm lân tinh lập loè trước mũi. Nếu ông M và Cục Phản gián biết được việc này chắc phải la trời. Không rùng mình kinh hãi sao được. 007 vượt đại dương với chiếc xuồng con bé tẻo teo trong đêm tối trời. Có khác gì chuyện đám tù khổ sai vượt ngục đã trở thành huyền thoại?
Và giờ đây, một đàn cá chim tung mình khỏi mặt nước cách phía mũi chừng hai mươi thước. Chúng tung tăng đùa giỡn thật vô tư. Anh chàng chợt nhớ ra điều gì. Chà, không chừng cả bầy cá mập, cá tráo, cá nhồng, cá lưỡi búa đang theo sát chiếc xuồng ở khoảng nước sâu bên dưới. Chưa hết, còn đám bạch tuộc khổng lồ nữa. Chúa ơi! Nếu bọn chúng mà nổi khùng lên chắc hai người chỉ còn là hai bộ xương. Biển cả muôn đời vẫn thế. Đầy nguy hiểm, bất trắc. Chả thể nào lường trước được.
Một giờ ... Hai giờ ... Ba giờ ... Bốn giờ ...
Quarrel thức giấc. Duỗi thẳng người ra, hắn gọi anh chàng khe khẽ:
- Thưa đại tá, tôi ngửi thấy mùi đất.
Chẳng bao lâu sau đó, trong bóng tối trước mặt hiện ra một hình thù. Ồ, bóng dáng một con chuột khổng lồ đang bơi.
Ánh trăng mờ nhạt khuất phía sau lưng họ. Anh chàng thầm đoán, có lẽ chỉ còn hơn hai dặm nữa, họ sẽ đến Crab Key. Từ phía xa xa, tiếng sóng vỗ vào bờ nghe rì rào.
Rồi hai người lại đổi chổ cho nhau. Họ bắt đầu cầm lấy mái chèo. Hơn dặm nữa, chiếc xuồng có thể khuất vào các lõm sóng. Nếu có ra đa, chưa chắc bọn chúng phát hiện được. Nhưng với dạm cuối cùng, họ phải thật nhanh tay trước khi ánh nắng đầu tiên rọi xuống.
- Nào, Đại tá, chúng ta chèo thôi - Giọng Quarrel vang lên.
Hơi chúi người về phía trước, anh chàng đẩy nhanh hơn. Mồ hôi bắt đầu tươm ra trước trán. Ôi lạy Chúa. Còn nặng nhọc hơn mấy bài tập thể lực. Chiếc xuồng đang lướt gió ngược. Ráng sức chèo, thế mà nó đi thật chậm. James cảm thấy nhói đau ở khắp phần lưng. Hai bàn tay bám chặt vào mái chèo dường như bị chuột rút. Ồ, không thể tin nổi. Họ đã vượt qua phần gờ đá nhô ra.
Dưới mái chèo giờ đây có lớp cát. Không ngừng tay, họ tiếp tục đẩy nhanh mái chèo. Hơn trăm thước phía trước, có dòng nước lộn ngược ra. Cửa sông ư? Chính nó.
Những đợt sóng nhấp nhô từ từ biến mất. Quarrel lái chiếc xuồng về phía khuất gió của mũi đất nhô ra. Giơ tay lấy cây tre dài, hắn chống xuống lớp cát đẩy xuồng về phía trước. Từng thước, từng thước một, nó di chuyển giữa phần bờ đá và mấy bụi bàng biển.
Hai mươi thước nữa, họ đến được phần đầm lầy mọc đầy cây đước. Leo khỏi xuồng, họ lấy mớ rong biển cùng củi rế nguỵ trang cho nó. Vung con dao trong tay, Quarrel cắt một chùm dây leo dài cột chặt nó vào đám cây đước chung quanh.
Trời vẫn còn tối sẫm. Nhưng phía đằng Đông, những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng. Lúc này đã 5 giờ sáng. Chà, xương cốt của hai người muốn rớt ra từng đoạn. Bàn tay sưng phồng. Cơ bắp săn cứng như dây chão. Phải dưỡng sức đôi chút trước khi tiến thêm bước nữa. Trao nhau vài câu, Quarrel nằm dài trên mõm đá.
Nhìn quanh, anh chàng thấy phần đất khô gần bụi bàng biển. Dữ, vài con cua nhỏ đang giành chổ của anh chàng. Túm lấy chúng, James quăng mạnh về phía rừng đước.
Bãi cát thật trống trãi, không một con côn trùng. Nằm dài xuống, anh chàng tựa đầu vào cánh tay. Ngay lập tức, James thiếp đi.