Sau một thời gian gần gũi với Huyền Viêm, Phương Thảo như xa dần những gì đã sợ hãi trước đây.
Nàng cũng tin rằng hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống của nàng rồi cũng dần dần qua khỏi. Nàng sẽ không bao giờ gặp Tư Cao nữa, chẳng bao giờ nghe câu chuyện tội ác cua anh ta. Và từ nay, nàng có thể thanh thản tận hưởng mối quan hệ giữa nàng và Huyền Viêm.
Nàng mơ tưởng đến chuyện thay đổi cuộc sống.Yêu Huyền Viêm, nàng thấy lòng nàng giá lạnh với mọi cám dỗ của bất kỳ một người đàn ông nào.
Nàng cùng Huyền Viêm đi chơi xa thành phố để khuây khỏa và lúc trở về thường đáp tàu lửa, vui chơi giữa đám đông người trên các toa xe.
Một hôm, sau cuộc du hành, Huyền Viêm muốn đến nhà nàng, hai người quyết định ăn tối nơi quán ăn gần nhà. Huyền Viêm cầm vé tàu, cố lách đám đông hành khách đang đứng kín cả lối đi, Phương Thảo bám theo sau. Nhưng hành khách đông nghẹt đến nỗi nàng không trông thấy Huyền Viêm.
Trong lúc đang bám chặt thành ghế đưa mắt tìm kiếm Huyền Viêm, thì một bàn tay đụng nhẹ vào nàng. Bàn tay cứng như sắt thép, làm cho nàng giật mình nhìn xuống nhận đó là Tư Cao.
Tư Cao đang ngồi ớ chỗ nàng đứng.
Phương Thảo choáng váng cả người, mặt mày tối xầm, không nhìn thấy đôi mắt sắc sảo như dao của Tư Cao đang liếc nhìn thân mình nàng.
Tư Cao nói qua hàm răng kín mít:
- Em ngồi xuống đây nhé!
Nàng ú ớ:
- Không, không! Em xuống ngay đây mà.
- Thì em cứ ngồi xuống đây đã.
Phương Thảo sợ hãi, nói khẽ:
- Xin cám ơn
Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống. Tư Cao đứng bên cạnh, một tay nắm thành ghế, một tay cản hành khách, hình như bào vệ nàng.
Anh ta ăn mặc không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt của anh ta lúc này nhìn nàng có vẻ khắc nghiệt hơn nhiều.
Nàng nhớ lại lần gặp gỡ trước kia, nàng phải nhờ Phi Sơn đến giải thoát. Nếu Tư Cao biết được chuyện đó thì mạng sống của nàng lúc này như treo trên sợi tóc. Tuy nhiên, Tư Cao không tỏ vẻ gì thù hận mà chỉ nhìn nàng với đôi mắt đam mê.
Thực ra thân hình và sắc đẹp của người đàn bà như một liều thuốc mê, nó làm tê liệt mọi cảm giác đau đớn thường ngày. Tư Cao đang ở trong trạng thái đó
Bỗng Tư Cao nói nhỏ:
- Ta đi về nhà em.
Phương Thảo chưa biết phải trả lời làm sao? Thì thấy Huyền Viêm lách đám đông, lẳng lặng đến đứng bên nàng. Tay Huyền Viêm nắm thành ghế mà Tư Cao đang bám chặt. Những ngón tay dài khắng khiu của Huyền Viêm gần chạm vào những ngón tay ngắn ngủi của Tư Cao. Tàu chạy lắc lư, xô hai người đụng vào nhau, Huyền Viêm theo phép lịch sự xin lỗi Tư Cao.
Phương Thảo đau lòng khi thấy hai người đứng sát bên nhau mà chẳng hề hay biết. Bỗng nàng cố tình lớn tiếng nói với Huyền Viéln, để Tư Cao không nghi là nàng cùng Huyền Viêm đang đì chung với nhau.
- Anh ạ! Em chợt nhớ tối nay em có hẹn với một người, vì vậy bây giờ ta chia tay nhau nhé.
- Nếu em muốn anh sẽ đưa em về đến nhà.
- Không? Có người đợi em ó bến tàu.
- Tùy em. Nếu vậy mai ta sẽ gặp nhau.
Phương Thảo nheo mắt ra dấu đồng ý. Huyền Viêm lách đám đông người chen ra phía cửa tàu.
Thực ra, cũng như lần trước, lần này Phương Thảo vẫn bị Tư Cao khống chế.
Nàng cần có người giải cứu, nhưng nàng không muốn Huyền Viêm chạm trán với Tư Cao. vì Huyền Viêm không phải là đối thủ với Tư Cao về bạo lực.
Nàng cam chịu đứng im trong vòng nguy hiểm để rồi tìm cách thơát thân.
Nếu không thoát được thà nàng chịu thảm hại.
Trong hoàn cảnh đó, Phương Thảo tưởng chừng như nàng đang vĩnh biệt Huyền Viêm, vĩnh biệt mối tình của nàng.
Suốt cả chặng đường, cả Phương Thảo và Tư Cao không ai nói với ai lời nào.
Đến ga, nàng bước xuống toa xe không quay đầu nhìn lại, và cứ bước nhanh về phía trước. Tư Cao theo sát gót nàng.
Phương Thảo nghĩ là muốn đánh lừa anh ta thì phải giả vờ thân mật để anh ta không có ý nghi nàng.
Nàng hỏi:
- Anh đi đế n nhà em làm gì?
Tư Cao có vẻ ngạc nhiên:
- Em không muốn anh đến với em à?
- Tùy anh.
- Anh chàng trên xe là ai vậy?
- Một người bạn
- Từ dạo đó đến nay em còn gặp Tràng Khanh nữa không?
- Không gặp lại lần nào nữa cả.
Tư Cao đưa mắt nhìn quanh, rồi hỏi nhỏ:
- Thời gian gần đây anh bị theo dõi… Anh nghĩ là công việc làm của anh chỉ có hai người biết mà thôi. Đó là em và Tràng Khanh
Phương Thảo sợ sệt nói:
- Tràng Khanh làm sao biết được?
- Anh ta biết rõ anh lấy cái hộp đựng phấn nơi nhà người thợ kim hoàn… Tràng Khanh không biết đích xác anh giết người thợ kim hoàn nhưng có thể đoán ra.
Phương Thảo trấn tĩnh:
- Dù có biết, Tràng Khanh cũng không dám tố cáo đâu, vì anh ta có liên quan đến cái hộp đựng phấn đó.
Tư Cao nói lí nhí:
- Anh cũng nghĩ như vậy.
Phương Thảo nói tiếp:
- Còn phần em anh khỏi lo. Em chẳng hề hé răng cho ai biết hết. Em đâu phải một con ngốc. Nếu có chuyện gì em phải vào tù đấy chứ.
Tư Cao nói giọng dọa dẫm:
- Anh tin em. Anh vừa gặp Tràng Khanh, anh ta nói là anh ta biết rất nhiều chuyện… Anh thấy lo lo Tràng Khanh là đứa đểu cáng lắm.
Phương Thảo gật gù:
- Kỳ trước anh xử sự với anh ta không đẹp lắm, có thể anh ta thù ghét anh đó.
Tư Cao vẫn điềm nhiên:
- Nếu Tràng Khanh thù ghét anh thì cũng không làm gì anh.
Khi đến cổng, Phương Thảo bước tới mở cống và nói:
- Anh ạ! Tốt hơn anh đừng đến nhà em.
- Tại sao?
- Vì em đã yêu một người khác, em không muốn phản bội anh ấy.
- Ai vậy? có phải anh chàng đã cùng đi với em trên tàu không?
Phương Thảo không để cho Tư Cao có ý nghĩ ghen tức với Huyền Viêm nên nói dối:
- Không phải! Em đang yêu một người mà anh chưa hề biết mặt. Em xin anh để em được yên.
Tư Cao trợn mắt, tia sáng nhấp nháy:
- Nhưng nếu tôi không để yên cho cô thì sao?
Phương Thảo giọng bực tức:
- Anh đừng tưởng dùng vũ lực thì muốn gì cũng được.
Nhưng Phương Thảo chưa nói dứt lời đã bị một cái tát vào mặt.
Trong tối, nàng đã không thấy Tư Cao hành động cách nào. Chỉ nghe anh ta hét:
- Ai!
Phương Thảo cúi đầu bước lên cầu thang, hai chân nặng nề, chậm chạp. Tư Cao nhấc bổng nàng lên, nàng giãy giụa trong không trung, cho đến lúc Tư Cao bỏ nàng vào phòng.
Nàng tuyệt vọng, và quyết định phải lẩn tránh bằng mọi cách:
Trong lúc nàng đang tìm cách thoát thân thì Tư Cao trầm tỉnh ngồi xuống giường, bắt đầu cởi quần áo và xếp cẩn thận trên ghế.
Cơn giận của anh ta đã vơi đi. Anh ta nói:
- Anh định đến nhà em đã lâu rồi, nhưng cứ phải trốn tránh mãi… lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Phương Thảo buột miệng hỏi:
- Nghĩ gì vậy?
- Anh có tiền…chúng ta cùng đi Nha Trang. Ở đó anh có rất nhiều bạn bè. Anh sẽ mua một căn nhà để chúng ta chung sống. Anh sê lấy em làm vợ…
Lòng Phương Thảo rối bời! Trước đây một tên tài xế đểu cáng cũng đã hứa lấy nàng làm vợ. Đã nhiều lần nàng mơ ước một cuộc sống bình thường, có chồng, có con nhưng không phải cuộc sống bình thường với những con người xấu xa, gớm ghiếc như vậy Tư Cao lại nói tiếp:
- Anh chán ngấy cái cảnh độc thân…khi sống một mình hoàn cảnh sẽ đưa anh đến những hành dộng ngu xuẩn.
Phương Thảo ngẫm nghĩ lời nói cúa Tư Cao, và xét thấy con người xấu xa ấy cũng đã trải qua giây phút hối hận.
Nàng êm đềm nói:
- Em không thể trả lời dứt khoát với anh về việc này. Em phải có thời gian suy nghĩ đã.
- Em cứ nghĩ đi.Điều anh nóí không cần phải cấp bách.
Phương Thảo hỏi:
- Anh tưởng đến Nha Trang, ngưòi ta sẽ không tìm thấy anh sao?
- Ít ra ở Nha Trang người ta cũng không để ý đến hành động của anh như ở Huế.
Phương Thảo thấy đã đến lúc mình phải đánh lừa để trốn đi. Nàng nói giọng tự nhiên:
- Anh chờ em một chút! Em ra dặn mẹ em nếu có ai đến, mẹ em đừng cho họ vào.
Không đợi Tư Cao có ý kiến, Phương Thảo mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đóng cứa lại.
Nảng đến phòng may của bà Cẩm Thúy. Lúc này mẹ nàng lại lãnh nhiều quần áo hơn, nên ráng làm việc để có tiền sinh sống hàng ngày.
Phương Thảo thì thầm với mẹ:
- Sáng mai mẹ gọi điện thoai đến khách sạn Phước Sanh. Con sẽ có mặt ớ đó.
- Tại sao vậy?
- Con bỏ trốn ngay bây giờ. Khi anh chàng ở trong phòng con có hỏi mẹ nói là chẳng biết gì hết.
Phương Thảo rón rén bước khỏi hành lang rồi ra đến đường phố cắm đầu chạy như bay.
Nàng đóan giờ này Huyền Viêm đang ăn tối.
Nàng phải gặp Huyền Viêm trước khi anh ta đi đâu đó với bạn bè.
Nàng đến trước phòng Huyền Viêm, thở hổn hển, bấm chuông rất gấp.
Một người hầu phòng chạy ra, liếc mắt nhìn nàng với vẽ bối rối, rồi chạy vào trong phòng không nói gì cả.Phương Thảo đứng một mình trước cửa phòng. Nàng nghĩ rằng người hầu phòng đang chạy vào báo với Huyền Viêm, nên nàng bước vào phòng khách và đóng cửa lại.
Giữa lúc đi nàng nghe có tiếng sột soạt sau màn cửa ngăn cách phòng khách với hành lang, tiếp đó bà Phước Sanh xuất hiện.
Nàng chỉ gặp bà Phưóc Sanh có một lần trong bữa ăn tối với Huyền Vỉêm nên nàng không còn nhớ rõ lắm.
Bà Phước Sanh không đến gần nàng, dừng lại từ xa, và hỏi:
- Cô muốn gặp Huyền Viêm phải không?
- Thưa phải?
- Anh ấy bị bắt rồi.
Như tiếng sét dội vào tai mặt nàng tái nhợt chân đứng không vững Nàng biết có việc gì đã xẩy ra, nhưng không hiểu trong việc Huyền Viêm bị bắt có liên quan gì đến tội ác của Tư Cao hay không?
Phương Thảo hỏi nhỏ:
- Anh ấy bị bắt về vièc gì?
Bà Phước Sanh lắc đầu:
- Tôi không biết gì cả! Tôi chỉ thấy cảnh sát đến khám xét và bắt dẫn đi.
- Xin bà cho biết anh ấy có dặn gì không?
Lần này bà ta không đáp, quay vào trong gọi người gác cửa:
- Bây ra đây ta bảo?
Ba người hầu phòng chạy ra, mặt hốt hoảng.
Bà chủ khách sạn chỉ tay ra cửa, nói:
- Hãy dẫn cô này ra ngoài.
Phương Thảo bị đuổi ra khỏi khách sạn, và lang thang ở vỉa hè, không biết đi đâu.
Nàng nghĩ rằng việc Huyền Viêm bị bắt không liên quan gì đến tội ác của Tư Cao, chẳng qua trong lúc bối rối nàng đã liên tưởng một cách sai lầm.
Tai họa liên tiếp bao trùm cả cuộc đời nàng. Nàng nhận rõ số phận mình bằng con tim chứ không phải bằng trí óc. Nàng cúi đầu lê chân trên hè phố như đang gánh chịu sức nặng của những tai họa đó.
Quyết định đầu tiên của nàng là cầu cứu Phi Sơn. Nàng còn nhớ số điện thoại của Phi Sơn ở sở cảnh sát, chỗ làm việc của anh ta. Nàng rảo bước đến phòng trực ban của bưu điện, quay máy gọi ba lần, vẫn không gặp được Phi Sơn ở phòng làm việc.
Đồng hồ điểm tám giờ tối. Nàng trở ra đứng ở góc phố nhìn khách qua đường. Họ vượt qua nàng như những chiếc lá khô cuốn theo làn gió. Nhà hai bên dãy phố xếp thành hai hàng thẳng tắp. Các ô cửa sổ, ánh đèn sáng chói và thỉnh thoảng có bóng người đi qua lại ở những ô cửa ấy.
Nàng lang thang trên đường phố với ý nghĩ miên man là Phi Sơn đã bắt Huyền Viêm để trả thù.
Phi Sơn giữ một vị trí quan trọng trong cơ quan cảnh sát là nơi hiện đang giam giử Huyền Viêm. Tất nhiên Phi Sơn đã ra lệnh bắt Huyền Viêm vì ghen tương.
Nghĩ như vậy, Phương Thảo oán hận Phi Sơn vô cùng. Nếu như đúng vậy Phi Sơn sẽ trả một giá rất đắt trong hành động thù oán hèn hạ này.
Nàng trở lại phòng trực ở trong bưu điện. Nơi đây không xa cách sở cảnh sát bao nhiêu? Nàng quay lần đầu tiên đã nghe tiếng chuông điện thoại reng, và có tiếng Phi Sơn đáp lời qua máy.
Nàng vội vã nói:
- Em Phương Thảo đây! Em cần gặp anh.
- Ngay bây giờ à?
- Không chậm trễ được…Em có một việc rất gấp.Em đang ở gần sở cảnh sát đây.
Phi Sơn suy nghĩ một chút, rồi bảo Phương Thảo có gì vào gặp anh ta.
Phương Thảo không ngần ngại, vội vã vào sở cảnh sát Đâỳ là lần thứ hai, nàng vào phòng đợi, lòng nàng nổi lên một tình cảm hoàn toàn khác lạ.
Lần trước nàng sợ Phi Sơn tố giác nàng để phá vỡ đám cưới của nàng với Tràng Khanh, nên chân nàng bước đi mà lòng nàng tan nát.
Còn bây giờ nàng muốn giành quyền khống chế của nàng đối với Phi Sơn.
Nàng sẽ sử dụng mọi thủ đoạn, cốt sao giải thoát Huyền Viêm khỏi nhà tù.
Nghĩ vậy, nên khi đi giữa hành lang rộng thênh thang của phòng khách Phương Thảo khinh khỉnh đưa mắt nhìn các nhân viên cảnh sát đi qua mặt nàng.
Nàng như muốn giật chiếc cặp màu đỏ và xanh lá cây họ đang cặp dưởi nách, để hất tung các giấy tờ đủ loại, và các bản án vô tội của mọi người bị giam giữ trong nhà lao.
Một viên chức ngồi ở phòng kháeh tiến đến bên nàng…
Phương Thảo nói với giọng hách dịch:
- Tôi cần trao đổi với tiến sĩ Trần Phi Sơn. Nhanh nhanh lên. Tôi đã được hẹn gặp và rất nóng lòng..
Viên chức cảnh sát trố mắt nhìn nàng, song không dám chống đối, vội chạy vào phòng báo cho Phi Sơn biết là nàng đã đến.
Thấy Phương Thảo, Phi Sơn đưa nàng vào phòng trong, để nàng ngồi trên đi văng kê ở góc phòng. Anh ta tiếp đón nàng y như lần trước, và nàng có ý nghĩ là Phi Sơn đã xử sự như vậy đối với tất cả những người đàn bà đã bước vào phòng làm việc của anh ta.
Phương Thảo cố nén cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng nàng, và lên tiếng:
- Nếu anh ra lệnh bắt giam Huyền Viêm thì liệu hồn đấy…bây giờ anh thả anh ta ra ngay…bằng không anh nên nhớ rằng đây là lần cuối cùng anh gặp em.
Thấy mặt Phi Sơn đờ ra, ngạc nhiên và sửng sốt, Phương Thảo nhận ngay anh ta hoàn toàn không dính líu đến chuyện bắt bớ này.
Phi Sơn cằn nhằn:
- Huyền Viêm nào?
Phương Thảo dịu giọng:
- Em cứ tưởng anh biết rõ việc nàỵ.
Rồi nàng tóm tắt kể lại cho Phi Sơn nghe mối tình giữa nàng và Huyền Viêm. Sau đó nàng kể tiếp chuyện Huyền Viêm bị bắt vào giữa trưa tại nhà.
Nàng mở đầu câu chuyện bằng thái độ thách thức, nhưng kết thúc câu chuyện bằng một tình cảm đáng thương. Nước mắt chảy ràn rụa nàng nói với giọng chua xót:
- Em chẳng rõ họ sẽ làm gì anh ấy…nghe đâu người ta tra khảo ác độc.
Phi Sơn ngắt lời:
- Em yên tâm!…Nếu là công nhân thì sợ…còn sinh viên thì chằng đáng ngại.
Phương Thảo giọng thổn thức:
- Nhưng em không muốn… em không muốn anh ấy vào tù
Hai người yên lặng hồi lâu. Phương Thảo cố trấn tĩnh tinh thần, còn Phi Sơn ngồi nhìn nàng. Đây là lần đâu tiên Phi Sơn không muốn nhận lời yêu cầu giúp đỡ của Phương Thảo vì anh ta biết Phương Thảo đang yêu một người khác.
Phương Thảo cảm thấy điều đó. Nàng cầm tay anh và năn nỉ:
- Nếu anh thả anh ấy ra, em hứa sẽ làm mọi điều anh muốn.
Anh ta đưa mắt nhìn nàng, có vẻ không tin. Còn nàng cố gắng tìm cách để mua lòng con người quyền thế này.
- Anh cố gắng giúp em đi?
Phi Sơn nhìn bộ mặt đẫm lệ của Phương Thảo. Có lẽ chàng cảm thấy thương tâm muốn hôn nàng một cái, nhưng chàng hiểu rất rõ tính chất đê tiện của cái hôn đó, một cái hôn hoàn toàn lợi dụng, nên chàng nhẹ nhàng đẩy Phương Thảo ra, đứng dậy bước ra ngoài, và bảo nàng chờ một chút.
Phương Thảo ngập ngừng hy vọng. Nàng tin là Phi Sơn sẽ dùng điện thoại lên giọng bực bội, ra lệnh cho cảnh sát cấp dưới thả ngay Huyền Viêm ra. Nàng chờ đợi và đếm từng giây phút trôi qua.
Khi Phi Sơn bước vào, nàng liền đứng dậy định cảm ơn chàng và xin phép trở về để gặp mặt Huyền Viêm.
Nhưng nét mặt nhăn nhó của Phi Sơn đã làm nàng thất vọng. Anh ta tức giận muốn điên người lên,nói giọng trách móc:
- Em nói là Huyền Viêm bị bắt à? Anh ta nổ súng bắn vào một cảnh sát rồi bỏ trốn…. Một cảnh sát bị thương gần chết hiện đang nằm ở bệnh viện. Bây giờ anh ta bị bắt…chắc anh không giúp gì được…
Phương Thảo sững sốt! Không hiểu sao, chính tay nàng đã tháo bỏ băng đạn trong súng lục của Huyền Viêm mà vẫn còn xãy ra chuyện đó.
Nhưng nàng lại thấy một niềm vui là vì Huyền Viêm vẫn chưa bị bắt.
Huyền Viêm trốn thoát, đối lại sinh mạng của người cành sát, nàng thấy hài lòng. Vì tình yêu của nàng chưa bị hủy diệt. Trong lúc đó, Phi Sơn không biết suy nghĩ thế nào, chàng đi đi lại lại khắp phòng.
Thỉnh thoảng dừng lại bên bàn đặt một tờ giấy từ chỗ này sang chỗ khác không hiểu để làm gì?
Phương Thảo bình tĩnh phá vờ bầu không khí yên lặng và nặng nề.
Có lẽ khi người ta bắt anh ấy, anh ấy đã để tự vệ, dùng súng bắn lại để chạy trốn.
Phi Sơn dừng lại, nhìn Phương Thảo với vẻ mặt bực bội:
- Em vui thích sự việc diễn biến như vậy à?
Phương Thảo thẳng thắn bênh vực:
- Giết viên cảnh sát là phải rồi, vì người đó muốn tống cổ anh ta vào nhà lao. Nếu anh ở vào trường hợp đó chắc anh cũng phải hành động như vậy.
Phi Sơn gay gắt cãi lại:
- Người cảnh sát đó chỉ thực hiện trách nhiệm của mình theo luật pháp. Anh ta có vợ, có con…
Phương Thảo biện bạch:
- Khi một người làm chính trị thì đã có một lý do của họ…và mọi người khác cũng nên hiểu rằng con người có thể làm mọi chuyện để khỏi bị đấy vào chốn tù lao…
Lời biện bạch của Phương Thảo, hình như đã làm Phi Sơn nối giận.
Anh ta nặng giọng:
- Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ…Em tưởng rằng chúng tôi không tìm được hung thủ sao?
- Em không biết! Em chỉ vui khi người yêu của em đã trốn thoát! Có vậy thôi.
Phi Sơn cười gằn:
- Cảnh sát không thể để cho một hung thủ thoát ra ngoài lưới pháp luật. Em phải thấy rằng người yêu của em không tránh khỏi đâu.
Phương Thảo im lặng một lúc, rồi hỏi:
- Anh có biết tại sao anh lại nổi giận không?
- Anh chẳng hề nổi giận.
- Vì nếu anh ấy bị bắt anh sẽ có một cử chỉ khoan dung là ban ơn cho em và anh ấy. Nay vì anh ấy đã trốn thoát nên anh bất bình.
Phi Sơn nhún vai toan cãi lại. Nhưng lúc đó chuông điện thoại reo vang và anh ta nhấc ống điện thoại lên nghe.
Mới thoạt nghe mấy câu, Phương Thảo thấy bộ mặt cay cú của Phi Sơn đối ra vui vẽ, tựa như một tia nắng tình cờ rọi ấm vào một khung trời lạnh lẽo ủ ê.
Cuộc trao đổi qua điện thoại kéo dài khá lâu, nhưng Phi Sơn chỉ trả lời qua hai tiếng đúng và “không nên Phương Thảo không hiểu câu chuyện ra sao nữa.
Sau đó, Phi Sơn đặt ống nghe điện thoại xuống và nói:
- Rất tiếc thông báo đầu tiên về việc bắt anh sinh viên ấy không chính xác…
Phương Thảo hồi hộp, hỏi:
- Sự việc thế nào?
- Để bảo đảm việc truy lùng thủ phạm cảnh sát đã bố trí hai nơi. Một mặt đến tại Phước Sanh là chỗ chàng sinh viên trú ngụ, một mặt đến tại nhà em để lục soát. Quả nhiên anh chàng sinh viên đã bị bắt tại khách sạn Phước Sanh, còn tại nhà em thì cảnh sát gặp một tên tóc đen, dáng người cao lớn, nói giọng miền Nam. Khi thấy cảnh sát, hắn không chịu trình giấy tờ nổ súng bắn rồi bỏ chạy.
Thoạt đầu người ta nghĩ đó là chàng sinh viên nọ…nhưng xét lại đó là một gả côn đồ, những tên mà hiện nay trách nhiệm thuộc về tư pháp.
Phương Thảo sắp ngất xỉu, như vậy là Huyền Viêm đã bị bắt giam rồi! Còn Tư Cao bắn cánh sát rồi trốn đi. Tư Cao sẻ nghi nàng đi tố cáo thế nào cùng tìm đến nàng để trả thù! Nàng thở dài, hoảng hốt.
- Ôi? Thật là bất hạnh.
Phi Sơn thấy mặt Phương Thảo biến sắc vội đến bên nàng an ủi:
- Em ngồi xuống đây.,.ta bàn tính với nhau một chút.Mọi chuyện có thể cứu vãn được.
Phương Thảo im lặng, lắc đầu, tay xô cửa toan bỏ đi Phi Sơn cản lại:
- Em ạ! Anh hứa là anh sẽ làm mọi điều là anh có thể giúp em được…Anh sẽ hỏi cung anh ta…Sau đó nếu thấy không có gì quan trọng, anh sẽ ra lệnh thả anh ta ra…càng sớm, càng tốt…được không?
Nàng thều thào đáp:
- Được! Dù sao em cũng biết ơn anh!
Bấy giờ Phương Thảo biết chắc là Phi Sơn sẽ làm đúng như lời hứa, vì nội vụ ở trong quyền hạn của anh ta.
Phi Sơn sẽ thả Huyền Viêm! Chỉ có điều Phương Thảo mong mỏi là công việc phải mau chóng để Huyền Viêm được sớm rời khỏi cơ quan ghê tởm này.
Phi Sơn lại dặn dò Phương Thảo:
- Nhân tiện…nếu em cảm thấy lo sợ người bị bắt gặp ở nhà em thì em cứ nêu tên họ hắn ra, như vậy pháp luật dễ truy lùng.
Phương Thảo bước ra nói:
- Em không biết tên hắn Phi Sơn nói tiếp:
- Dù sao đối với pháp luật, em cũng không thể từ chối lời khai có liên quan đến một người đàn ông vào trọ tại nhà em. Cảnh sát sẽ mời em đến hỏi: em nên thành thật tố giác tên đại bợm đó. Ở thời đại nào đi nữa thì những tên đại bợm vẫn phảl bị trừng trị.Cảnh sát sẽ không để cho em liên can đâu.
Phương Thảo tỏ vẻ nghe theo lời khuyên của Phi Sơn.
Nàng đã hai lần suýt bị Tư Cao làm hại thân xác.Và lúc này nàng là đối tượng thù nghịch, tại sao nàng còn che giấu.
Phương Thảo chào Phi Sơn, từ từ bước ra khỏi phòng khách. Phi Sơn không khép cứa lại ngay mà đứng nơi ngưởng cửa nhìn theo nàng cho đến lúc nàng đi khuất.