Sau cuộc gặp gỡ và hẹn hò ở biệt thự ông Vĩnh Đạt, Phương Thảo và Tràng Khanh bắt đầu khắn khít bên nhau trong yêu đương. Chiếc xe du lịch của ông Vĩnh Đạt trở thành phương tiện để đôi tình nhân này tình tự với nhau trên các nẻo đường ngoại ô buổi sáng.
Bà Cẩm Thúy cả ngày chỉ lo vá may quay cuồng trong căn phố hẹp, có biết gì đến tình trạng Phương Thảo bị cảnh phong lưu của chiếc xe nhà bóng bẫy kia quyến rũ. Nàng đã cùng Tràng Khanh hứa hẹn xây tổ uyên ương, và đã thực sự yêu Tràng Khanh say đắm.
Tràng Khang đã có lần khuyên nàng bỏ nghề bán chè hàng đêm, nhưng Tràng Khanh cũng không có tiền để bảo trợ cuộc sống của mẹ con nàng, nên Phương Thảo vẫn phải dựa vào nồi chè để kéo lê những chuỗi ngày khổ nhọc.
Rồi hàng đêm, Phương Thảo lại gần gủi với hai cô bạn ca nhi Ngọc Sương và Bích Huyền.
Hai cô này vóc dáng gần giống nhau, người cao và khỏe khoắn, nước da trắng, mái tóc huyền, mắt nâu và sâu, môi lúc nào cũng nở nụ cười dễ dãi, kể cả những lúc bực mình. Hình như trời dành cho hai cô tánh nết ngọt ngào để gây cảm tình với thiên hạ, nhất là khi các cô trỗi lên những khúc ca đượm tình trên sông nước.
Cái điều khác với Phương Thảo là Bích Huyền và Ngọc Sương đón nhận cuộc sống thực tế, không mơ mộng ảo huyền, nhìn đời bằng con mắt đích thực của xã hội.
Với nghề ca nhi, Ngọc Sương và Bích Huyền lúc nào cũng ăn mặc sang trọng hơn Phương Thảo rất nhiều, thỉnh thoảng lại khoe khoang là nhận được tiền bạc, hoặc quà tặng của tình nhân.
Nhiều lúc ngồi chơi trên thuyền, Ngọc Sương thấy Phương Thảo lúc nào cũng mặc bộ quần áo bạc màu, có vẻ thương hại:
- Mình nghe nói lúc này Phương Thảo có tình nhân chưa cưới, sao ăn mặc lôi thôi vậy?
Phương Thảo với giọng thật thà:
- Tình nhân nghèo đâu có tiền như những chàng công tử đến với Ngọc Sương hàng đêm?
Ngọc Sương tát yêu vào má Phương Thảo, nói:
- Tình nhân của cô làm nghề gì vậy?
- Tài xế
- Tên gì?
- Tràng Khanh.
Ngọc Sương cười sặc sụa:
- Phải rồi! Tài xế thì làm gì có tiền tặng cho nhân tình. Ôi! Phương Thảo ơi? Mày phạm sai lầm rồi! Khổ cho đời mày!
Phương Thảo cãi lại:
- Đâu phải nghèo thì không lấy được vợ? Tao với Tràng Khanh đã yêu nhau và hứa xây dựng gia đình.Ngọc Sương! Mày đừng xúc phạm đến danh dự tao.
Ngọc Sương ôn tồn nói:
- Nếu nói về danh dự thì mày là một nữ sinh Đồng Khánh, con gái một quan chức tại triều, mày đi xe duyên với một tài xế thì có gì là danh dự đâu. Trong đời tài xế thì lấy cô hầu, chị bếp, mới là hợp lý chứ, cuộc sống mày đang cần tiền, cho nên mày phải cần những người có tiền giúp chứ…
Phương Thảo lắc đầu:
- Tao nghèo khổ thực, nhưng tao nhất quyết xây dựng một mái ấm mà Tràng Khanh là người chồng lý tưởng. Anh đã nuông chiều tao hơn một tháng nay…
Ngọc Sương bấm vào vai Phương Thảo:
- Đừng quá nhẹ dạ, ở đời này có rất nhiều cạm bẫy, Tràng Khanh đã nuông chiều mày trên chiếc xe nhà của ông Vĩnh Đạt chẳng qua đó là thói quen nghề nghiệp của một gã tài xế khéo nịnh hót. Rồi tình nhân của mày sẽ bỏ rơi mày cho mà xem.
Phương Thảo thẩn thờ:
- Mày làm như mày là một gã thầy đời…
Ngọc Sương cười lớn:
- Đúng rồi? Tao là thầy đời vì tao đã trải qua những trường lớp đểu giả trong xã hội này, và tao cũng đã dạy cho bọn đểu giả nhưng bài học thích đáng.
Phương Thảo thấy Ngọc Sương hăng say như một nhà diễn thuyết cũng không làm nghiêm được, nên cười xòa:
- Các cô là ca nhi lúc nào cũng hận đời. Còn tôi đâu phải là ca nhi mà bảo tôi phải hận đời như các cô Ngọc Sương ngắt lời:
- Phương Thảo, mày đừng tưởng bọn ca nhi chúng tao hận đời! Chúng tao sống rất thoải mái vì chúng tao hiểu đời, và không để cho đời mang hận đến cho chúng tao.
Ngọc Sương nheo mắt nhìn Phương Thảo nói tiếp:
- Kẻ hận đời chính là mày,… chính là những kẻ nhìn đời với đôi mắt của một con nai tơ… giống như câu thơ của nhà thi sĩ nào đó:
Con nai vàng ngơ ngát.
Đạp riêu lá vàng khô”
Nói đến đấy Ngọc Sương cười sặc sụa như để chế nhạo Phương Thảo. Rồi thấy Phương Thảo không cãi được, hậm hực ngồi rơm rớm nước mắt, Ngọc Sương lại nhỏ nhẹ:
- Phương Thảo ơi! Mày đừng tự ái mà giận hờn chúng tao. Tao và Bích Huyền thương mày như chị em ruột. Chẳng qua thấy mày mang một sắc đẹp trời cho mà không xem đó như một tài sản thiên nhiên để hưởng thụ, và tạo cho mình một uy thế trong cuộc sống. Mày sống như một kẻ đói rách làm cho chúng tao đau lòng.
Phương Thảo xua tay:
- Ngọc Sương! Mày nói sắc đẹp là tài sản?
- Chứ sao!
Phương Thảo cười nhạt:
- Tao thì không nghĩ như vậy, sắc đẹp đâu phải là tài sản, nó chỉ là phương tiện của hạnh phúc gia đình Ngọc Sương cười lớn:
- Đồ ngốc! Mày phải nói cho là đúng! Sắc đẹp là thứ phá hoại hạnh phúc gia đình. Càng có sắc đẹp hạnh phúc gia đình càng tan nát.
Phương Thảo nói với giọng lạnh nhạt.
- Tôi không đủ sức để hiểu nổi tâm tư của các cô ca nhi đâu. Đừng dạy đời nữa. Nếu cứ đùa cợt mãi tôi không chơi với các cô nữa dâu.
Ngọc Sương nháy mắt nhìn bạn:
- Chà chà! Dạo này cô nữ sinh Đồng Khánh ảnh hưởng tâm tình của chàng Tràng Khanh nặng trĩu rồi. Chỉ có điều là chàng Tràng Khanh cứ để cho tình nhân mình ăn mặc như một cô hầu, một cô đầu bếp ở nhà ông Vĩnh Đạt.
Phương Thảo chịu không nổi, hét:
- Im!
Ngọc Sương vuốt ve:
- Thôi để tao dùng nghề nghiệp sưởi ấm tâm hồn đang lạnh của mày. Rồi nàng cất giọng hát lanh lảnh trong bầu sương đêm:
Ai lướt đi…ngoài sương gió….
Không dừng chân…đến bên em bẽ bàng…
Ôi!Vừa thoáng nghe… em mơ ngày…
Bước chân chàng… từ từ xa đường vắng…
Phương Thảo đưa tay bịt miệng Ngọc Sương không cho hát nữa, và nói đùa:
- Thôi mẹ ơi! Mẹ ăn chè xong xuống đò cho con nhờ! Để dành hơi hám hát tặng tình nhân.
- Phưong Thảo không thích nghe hát thì thôi, mình xuống đò đây.
Ngọc Sương rời khỏi chiếc thuyền con của Phương Thảo, trong lúc Phương Thảo lòng nặng ưu tư, so sánh cuộc sống hẩm hiu của mình với cuộc đời của các cô ca nhi xa hoa, phù phiếm.
Vì tự ái, sáng hôm sau Phương Thảo lén lấy hết số tiền của bà Cẩm Thúy chắt chiu hàng ngày, cất nơi chiếc hộp gỗ ở đầu giường đem ra phố mua một chiếc xách tay để tối đến khoe với Ngọc Sương và Bích Huyền là quà tặng của Tràng Khanh, tình nhân của nàng.
Chiếc xách tay không đẹp gì, thuộc vào loại rẻ tiền, nhưng Phương Thảo tiêu mất số tiền của mẹ nàng dành dụm phòng khi đau yếu. Nàng ân hận nhưng cố trấn an lòng mình, để được khoe khoang với bè bạn.
Khổ thay! Khi nàng đem món quà tặng giả tạơ này đến khoe với Ngọc Sưóng và Bích Huyền thì bị Bích Huyền chê ngay trước mặt:
- Cái đồ quỷ này mày nhận làm gì cho mang tiếng nhận quà? Với một cô gái đẹp như mày không ai được phép khinh bỉ như vậy. Nếu tao ở vào địa vị của mày tao ném vào mặt nó, và báo cho nó biết là quà tặng tình nhân không phải là vật bố thí cho kẻ ăn xin.
Thấy Phương Thảo xịu mặt Ngọc Sương thương hại, xen vào:
- À Thôi! Mày nói nặng lời tội nghiệp nó.
Bích Huyền nói:
- Đâu phải! Mình tức là Phương Thảo đã đem hết tâm hồn trong trắng trao cho một anh chàng đểu giả. Là bạn thân mình không thể làm ngơ.
Niềm vui của Phương Thảo như đang từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Nàng cảm thấy sự gần gũi của nàng với Ngọc Sương và Bích Huyền tạo cho nàng nhiều suy tư và buồn khổ, nhưng nàng cũng cảm thấy ở hai người bạn này lại có một sự chân tình sâu sắc, không thể rời xa được.
Ngọc Sương nói giọng trịnh trọng:
- Này Phương Thảo! Mình muốn nói với Phương Thảo câu chuyện này.
Phương Thảo liếc nhìn vẻ nghiêm trang của Ngọc Sương hỏi:
- Hôm nay có vẻ quan trọng đấy.
Ngọc Sương gật đầu:
- Khá quan trọng, vì nếu thành công nó là một nguồn sinh lực tưới mát những cánh hoa tươi đang ủ rũ vì thiếu sinh khí.
Bích Huyền đập vào vai Ngọc Sương nói đùa:
- Xin mời nhà diễn thuyết vào đề.
Ngọc Sương hạ thấp giọng nhưng vần với vẽ trang nghiêm.
- Mình vừa biết được một chàng hào hoa phong nhã, thái độ nghiêm túc, thuộc vào hàng thượng lưu quý tộc. Anh chàng đã mấy lần xuống đò, và trông thấy Phương Thảo rồi! Anh chàng rất ngưỡng mộ, ao ước được có giây phút gần gũi. Nếu Phương Thảo bằng lòng, mình sẽ giới thiệu… và, sự gần gũi ấy tạo điều kiện đề anh chàng tô đẹp cuộc sống của mẹ con Phương Thảo mai sau.
Phương Thảo nhún vai, nói:
- Cám ơn các bạn! Cảm ơn anh chàng hào hoa nào đó. Mình không thể chấp nhận được.
- Tại sao?
- Vì mình đã yêu Tràng Khanh và hứa cùng Tràng Khanh xây dựng gia đình.
Bích Huyền xen vào:
- Anh chàng hào hoa này có cản trở việc xây dựng gia đình của Phương Thảo và Tràng Khanh đâu. Anh chàng đó đã có vợ, và chỉ mong được những giây phút với người đẹp mà thôi.
Phương Thảo vẫn từ chối:
- Mình đã là vợ chưa cưới của Tràng Khanh, nếu chấp nhận làm điều này mình không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy được.
Ngọc Sương phân trần:
- Làm sao Tràng Khanh biết được chuyện này?
- Chính vì vậy mà mình thấy không nên hành động sai trái.
Bích Huyền thở dài, giọng chế giễu:
- Đồ ngốc ơi! Mình đã tự quay lưng lại với hạnh phúc của mình.
Ngọc Sương và Bích Huyền còn chịu khó thuyết phục Phương Thảo một hồi nữa, nhưng không lay chuyển được quyết tâm của Phương Thảo. Hai nàng ca nhi hằn học trở xuống đò.
Ngồi lại một mình, Phương Thảo trầm tư, đưa mắt nhìn bóng tối mung lung trên mặt sóng, rồi nhìn đến nồi chè và chiếc đèn dầu leo lét trong khoang thuyền, nàng có cảm giác như một sự tồi tàn xâm chiếm cả đời nàng để chẳng bao giờ ngoi lên trước ánh sáng.
Phương Thảo nhớ lại lời nói vừa rồi của Ngọc Sương nếu mày chấp nhận thì đây là một sinh lực tươi mát những cánh hoa đang ủ rũ vì thiếu sinh khí . Còn Bích Huyền thì trách Mình đã từ quay lưng lại với hạnh phúc của mình . Quan niệm của những người bạn đó có đúng không? Vì họ tốt bụng hay vì một ý đồ nào khác?
Suy nghĩ một lúc, Phương Thảo gạt bỏ mọi quyến rũ của bạn bè, nhất quyết bám víu mãnh liệt hơn nữa vào ý nghĩ đi lấy chồng, và cam chịu cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng trung thực.
Sáng hôm sau Phương Thảo vừa xách giỏ đi chợ đã thấy Tràng Khanh đem xe đến đón sớm hơn mọi lần.
Tràng Khanh mở cửa đẩy nhanh Phương Thảo lên xe và nói:
- Hôm nay anh không đưa em ra chợ vì có việc bàn.
Thấy vẻ quan trọng của Tràng Khanh, Phương Thảo nóng ruột hỏi:
- Việc gì vậy? không đưa em đi chợ thì làm sao có đường đậu nấu chè?
- Có lẽ tối nay em nghỉ một bữa. Bây giờ anh đưa em ra ngoại thành.
Chiếc xe chạy một mạch ra phía chùa Thiên Mụ, nơi mà những ngày trước đây Tràng Khanh thường lợi dụng những giờ rảnh rang để đưa Phương Thảo đi giải trí.
Đến một khúc đường vắng, có bóng mát Tràng Khanh dừng xe lại, tắt máy, và như thường lệ, trước khi hai người bước xuống xe Tràng Khanh tặng cho Phương Thảo một nụ hôn nồng thắm.
Tràng Khanh nắm tay Phương Thảo đến ngồi dưới chân một ngôi tháp và bắt đầu hỏi:
- Em có gì nghi ngờ anh trong việc tác thành hôn nhân không?
Phương Thảo lắc đầu:
- Tại sao anh hỏi em nhiều lần với câu hỏi ấy? Em đã bảo là em quyết tâm cùng anh tạo dựng hạnh phúc gia đình dù phải sống trong nghèo nàn, cực khổ.
Tràng Khanh nói:
- Cũng vì việc xây dựng hạnh phúc gia đình cho tương lai chúng ta mà anh phải bàn với em việc này. Anh sẽ góp nhặt lần lượt đưa em một số tiền để em sắm sửa cho tiệc cưới của ngày thành hôn chúng ta. Anh là một tài xế, lương tiền không bao nhiêu, nên xuất ra một lần để lo cho hôn lễ thì không nổi nên anh tính chuyện lần hồi.
Phương Thảo buồn bã nói:
- Như vậy thì bao giờ chúng ta mới thành hôn?
- Thì chừng nào anh có đủ tiền trang trãi cho cuộc lễ.
- Thế thì hôm nay anh dành dụm được bao nhiêu tiền?
- Hôm nay thì chưa, nhưng cuối tháng khi ông chủ phát lương, anh sẽ dành lại một ít.
Phương Thảo cười ồ:
- Việc chưa đến thì trù tính làm gì?
Tràng Khanh nói:
- Trước đây anh hứa sẽ nhờ chủ anh truy tầm tông tích của cụ Thị Giản. Nay ông Vĩnh Đạt đã về Huế, anh đã bày tỏ ý kiến anh với ông Vĩnh Đạt rồi.
Phương Thảo nóng lòng:
- Ông Vĩnh Đạt có hứa gì không?
Tràng Khanh trầm ngâm:
- Có! Ông hứa sẽ giúp đỡ để dò tin tức. Nhưng về phần chúng ta cũng phải đền đáp ơn ấy.
Phương Thảo gật gù:
- Em sẽ nhớ ơn ông ta suốt đời.
Tràng Khanh nhìn Phương Thảo, e ngại:
- Ông ta không cần nhớ ơn, mà chỉ cần… đền ơn. Phương Thảo nhìn chăm chú vào nét mặt khó hiểu của Tràng Khanh.
- Em quá nghèo khổ như anh đã thấy, còn ông Vĩnh Đạt giàu có như vậy thì lấy gì đền ơn cho xứng đáng.
Tràng Khanh nói:
- Anh cũng đã diễn tả sự nghèo khó của em cho ông Vĩnh Đạt nghe, nhưng hỏi thăm sắc đẹp của em, và khi được bíết em là một nữ sinh Đồng Khánh, có sắc đẹp tuyệt vời thì ông ta thèm thuồng, bảo đó là một kho tàng thiên nhiên quý giá.
Phương Thảo nghe nói rợn người:
- Ông Vĩnh Đạt cũng cho sắc đẹp là một thứ tài sản à?
- Đúng vậy! Trước mắt một thương gia thì mọi vật trên đời này đều là món hàng cả, mà đã là hàng hóa thì cũng có nghĩa là tài sản.
Phương Thảo trầm ngâm, nghĩ đến lời nói của Ngọc Sương, cô bạn ca nhi của nàng.
Tràng Khanh hạ giọng, nói tiếp:
- Không phải giàu sang như ông Vĩnh Đạt là đã hưởng thụ đầy đủ khát vọng trong cuộc sống đâu. Ví dụ về mặt tình ái, bà Vĩnh Đạt thân hình gầy đét như một con mắm, cởi bỏ lớp son phấn hóa trang và lớp quần áo sang trọng thì có hơn gì một mụ phù thủy ác độc ở Phi Châu.
Phương Thảo nói giọng bực mình:
- Anh đừng nói dài dòng. Có phải anh muốn đem hiến dâng em cho ông Vĩnh Đạt?
Tràng Khanh siết chặt tay Phương Thảo:
- Nói bậy! Em là vợ của anh mà
- Thế thì anh đem việc thèm muốn của ông Vĩnh Đạt nói với em làm gì?
Tràng Khanh nói:
- Vì em là một cô gái có hiếu, luôn luôn nghĩ đến mẹ cha. Anh có thể cho em hy sinh trinh tiết để đáp đền hiếu thảo, sau đó anh vẫn cùng em xây dựng gia đình trong hạnh phúc yêu đương.
Phương Thảo giật mình, rút tay lại, nói trong kinh ngạc:
- Anh bằng lòng hiến trinh tiết vợ mình cho một kẻ khác?
- Phải! Để đền đáp chử hiếu của em đối với mẹ cha.
Phương Thảo thở dài:
- Không, không! Em không thể chiều anh việc này.
Tràng Khanh vỗ về:
- Khi làm vợ, em trao thân cho anh, kể cả trinh tiết. Nay anh hy sinh phần thụ hưởng của anh cho người khác để mưu đạt một lợi ích quan trọng trong cuộc sống tinh thần sau này cho gia đình chúng mình.
- Điều đó có gì trái với lương tâm! Chỉ khi nào em vụng trộm, mới là có lỗi với anh.
Phương Thảo thấy lòng mình như có cái gì đau nhói lên:
- Nhưng em không muốn trao thân cho một người xa lạ…
- Hừ! Em không thương cha em sao? Nếu em không chấp thuận việc này thì tình duyên giữa chúng ta có thể trắc trở.
Phương Thảo mở to đôi mắt đen lay láy nhìn Tràng Khanh hỏi nhanh:
- Tại sao?
Tràng Khanh giải thích:
- Cuộc sống của anh gắn liền với sự giàu sang và sai khiến của ông Vĩnh Đạt. Nếu không được ông ta tín nhiệm, để mất việc làm thì thân anh sẽ trôi nổi đó đây, nuôi thân còn chưa nổi huống chi cưới vợ, xây dựng gia đình, nuôi con cái…
Tràng Khanh nói với giọng u buồn gần như thảm não làm cho Phương Thảo không nỡ chối từ.
Nàng rụt rè hỏi:
- Anh có thề với em là sau khi thất thân rồi anh vẫn yêu em và cùng em tạo lập gia đình?
Tràng Khanh đôi mắt như sáng lên, nhìn Phương Thảo đáp nhanh:
- Anh thề với em như vậy.
Phương Thảo ngồi lặng thinh, tâm tư chìm sâu trong sợ hãi.
Tràng Khanh sợ nàng đổi ý, dắt nàng đứng dậy đưa lên xe, và dặn:
- Tối nay anh sẽ đến tận nhà rước em.
Phương Thảo ngắt lời:
- Hôm nay không đi bán, mẹ em hỏi thì sao?
- Cứ nói với mẹ là nghỉ một hôm đi thăm bạn.
Tối hôm đó Phương Thảo theo Tràng Khanh lên xe, vào biệt thự Vĩnh Đạt, và đã thất thân với người chủ ngôi biệt thự qua một đêm chứa đầy cao sang và tủi nhục. Đây là một dấu vết hằn sâu trong trí óc mà suốt đời nàng không sao quên được.
Lúc Tràng Khanh vâng lệnh chủ lái xe đưa Phương Thảo về đến đầu phố thì trời đã lờ mờ sáng.Chàng đặt vào tay Phương Thảo một số tiền nhỏ và nói:
- Đây là tiền lương tháng của anh, ông Vĩnh Đạt vừa cấp phát, anh góp lần cho em để dành dụm làm tiệc cưới của chúng ta.
Phương Thảo chán ngán thở dài. Hình như nàng có cảm giác không lành mạnh trong mối tình giữa nàng và Tràng Khanh. Tuy nhiên khi mơ tưởng đến hạnh phúc gia đình, Phương Thảo gạt ra ngoài hết mọi nghi ngờ để giữ lại trong người một niềm tin và hy vọng.
Khi quay xe trở về biệt thự, Tràng Khanh ôm Phương Thảo rất lâu trong âu yếm, và dặn:
- Từ nay ông Vĩnh Đạt ở lại nhà, xe cộ bận rộn việc đưa đón nên tạm thời xa cách Phương Thảo một thời gian. Lúc nào thuận tiện sẽ gặp lại. Anh mãi mãi nhớ em.
***
Thế rồi Phương Thảo âm thầm trở lại với nồi chè trên sông, buổi tối…
Tâm tư nàng có khác đi, nhưng Ngọc Sương và Bích Huyền vẫn chưa nhận thấy.
Trời đã cuối thu. Ban ngày ấm áp và quang đãng, đêm tối trăng thanh gió mát gợi tình.
Qua những ngày vắng Tràng Khanh, Phương Thảo kém vui.
Một hôm Bích Huyền và Ngọc Sương tổ chức một cuộc du lịch bằng xe hơi, muốn rủ Phương Thảo cùng đi.
Nhân lúc đang buồn, Phương Thảo nhận lời, và hẹn nhau sáng hôm sau tụ hội tại bến xe để cùng đi.
Trời vừa rạng sáng, Phương Thảo đến bến xe thì thấy Ngọc Sương và Bích Huyền đã có mặt. Hai nàng đang ngồi trên hàng ghế trước của một chiếc xe du lịch. Hàng ghế sau đã có sẵn một chàng trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng, cặp mắt trông buồn bã và ngượng ngùng khi nhìn nàng.
Thấy Phương Thảo đến, Ngọc Sương bước ra khỏi xe, chỉ vào chàng trai, giới thiệu:
- Đây là anh Trần Phi Sơn, bạn của chúng ta.
Nhìn vào lối ăn mặc và dáng điệu bên ngoài, Phương Thảo biết ngay đây là chàng trai thường lưu quí tộc mà đã có lần Bích Huyền và Ngọc Sương giới thiệu với nàng.
Phi Sơn nghe giới thiệu bước ra khỏi xe, mở cửa mời Phương Thảo vào ngồi ở hàng ghế sau với mình bằng cứ chỉ rất vui vẻ và bặt thiệp.
Phương Thảo không ngờ Ngọc Sương và Bích Huyền đã đánh lừa nàng, bố trí cuộc gặp gỡ không báo trước. Ban đầu nàng bất bình, nhưng khi thấy thái độ lịch thiệp, trang nhã của Phi Sơn biểu lộ con người trong giới thưọng lưu, quí phái, khác với cử chỉ kính trọng, chiều chuộng của Tràng Khanh, làm cho nàng thấy là lạ, vui vui Xe chuyển bánh rời thành phố, lao mình qua những cánh đồng lúa ngả màu vàng, và chạy bon bon trên con đường rải nhựa ngập đầy ánh nắng.
Phương Thảo vẫn ngồi yên bên cạnh Phi Sơn, không trò chuyện. Nàng trố mắt nhìn cảnh vật trải dài theo hai bên đường mà lâu nay trong thành phố nàng chưa bao giờ được trông thấy.
Trong lúc đó thì Phi Sơn cũng ngồi yên như pho tượng, chỉ khác là chàng không ngắm cảnh bên ngoài mà trân trân nhìn vào thân mình của Phương Thảo với đôi mắt u buồn, mơ mộng.
Mặc dù không nhìn về phía Phi Sơn, Phương Thảo vẫn phát hiện được cử chỉ của chàng trai có vẻ si tình ấy Nàng thấy cần phải gợi chuyện để tỏ cho Phi Sơn biết mình là cô gái có học, không đến nỗi vụng về, dốt nát.
Thấy ở tay Phi Sơn có đeo chiếc nhăn, Phương Thảo khen:
- Ồ! Anh có chiếc nhẫn đẹp quá.
Phi Sơn mỉm cười, nhìn chiếc nhẫn rồi đáp :
- Đây là nhẫn cưới của tôi.
Phương Thảo hỏi giọng hóm hỉnh:
- Anh đã có vợ rồi à?
Phi Sơn đáp giọng buổn buồn :
- Tôi có vợ…có con…có tất cả.
- Vợ anh chắc đẹp và trang nhã lắm!
- Không được xinh đẹp như cô đâu?
Vừa nói, Phi Sơn vừa đưa tay ra, bàn tay chàng khẽ chạm vào bàn tay của Phương Thảo, nhưng Phương Thảo đã né tránh và hỏi một câu bâng quơ:
- Anh đang sống cùng với chị ấy?
Phi Sơn đáp với giọng buồn bã, khổ sở:
- Không! Vợ tôi và tôi sống xa nhau. Tôi sống ở đây có một mình.
Phương Thảo giả vờ như không để ý đến giọng nói rên rỉ của Phi Sơn, tiếp tục hỏi:
- Tại sao anh không đưa vợ đến đây cùng sống chung một gia đình có phải hạnh phúc hơn không?
Phi Sơn phân trần:
- Chúng tỏi đã thuận tình ly hôn cách đây vài năm. Gia đình tôi và vợ tôi thuộc thành phần môn đăng hộ đối. Hai bên sui gia hứa hôn từ lúc nhỏ. Nhưng khi cưới nhau thì tánh tình không thích hợp, nên không thể sống chung, tạo hạnh phúc được.
Phi Sơn rút chiếc ví da lấy một tấm hình trao cho Phương Thảo xem.
Phương Thảo thấv hình một người đàn bà bé nhỏ, có mái tóc khô cằn mặt tròn, miệng nhỏ, đôi mắt cú vọ trông có vẻ hung ác.
Biết đây là vợ của Phi Sơn, tuy không có sắc đẹp nhưng sống trong giàu sang biểu hiện qua những đồ vật trang sức, Phương Thảo nói đùa:
- Một người vợ sang trọng như vậy mà ly hôn thì thật tiếc.
Phi Sơn cười nhạt:
- Tôi không thích sống với những kẻ sang trọng mà thiếu tánh nết hồn nhiên, điềm đạt của một cô gái như Phương Thảo.
Phương Thảo nhún vai:
- Anh thích sống với các cô gái nghèo khổ, bình dân như chúng tôi sao?
- Đúng vậy! Tình cảm yêu đương chân thật phải thoát ra ngoài thế lực vật chất của xã hội.
Lại là một câu nói của kẻ chán đời, loại bỏ lợi danh, trở về với bản chất thiên nhiên.
Đôi mắt Phi Sơn như đang đi tìm một cõi mộng xa xôi.
Bỗng Phi Sơn nhìn Phương Thảo nói giọng đột ngột:
- Tôi muốn chung sống với cô…
Phương Thảo tỏ vẻ ngạe nhiên trước câu nói đường đột ấy, nàng nói :
- Anh chưa hề quen biết gì với tôi cả, có lẽ nào lại nông nổi như vậy?
- Tôi biết hoàn cảnh và con người của Phương Thảo rất rõ. Cả tháng nay tôi đang trăn trở về cuộc sống với cô Vừa nói, Phi Sơn vừa ngồi ra xa một chút, tỏ cử chỉ kính trọng, nhưng nhìn vào đôi mắt Phi Sơn rõ ràng anh ta đang xúc động về tình cảm.
Phương Thảo chững chạc nói:
- Nhưng tôi đã có chồng chưa cưới…
Phi Sơn lặng đi mổt chút, rồi đưa tay khoát mạnh về phía trước:
- Chuyện đó Ngọc Sương và Bích Huyền đã có nói với tôi rồi. Rất tiếc nhưng tôi lại nghĩ là tôi có thể đến với cô như một tình nhân, không trở ngại gì đến việc đính hôn của cô.
Phương Thảo lắc đầu lia lịa:
- Không, không. Tôi không thể là tình nhân của ai khác khi đã có chồng.
Phi Sơn mặt xạm đi, nhìn Phương Thảo đau đớn nói:
- Tôi rất mến cô?
Phương Thảo dịu dàng:
- Cảm ơn anh! Trông qua cử chỉ và lời nói tôi cũng nhận ra điều đó.
Phi Sơn lặp lại:
- Tôi rất mến cô? Và cô không thể nào hình dung được tình cảm của tôi tha thiết đối với cô đến mức nào!
Đôi mắt Phi Sơn bỗng sáng rực lên nhìn Phương Thảo như một người điên.
Nhưng Phương Thảo yên tâm, vì thấy anh ta từ từ ngồi cách xa hơn, và không có ý định cầm tay.
Để an ủi con người đa cảm ấy, Phương Thảo dịu dàng nói:
- Anh mến tôi bằng tình cảm chân thành như vậy chẳng có gì xấu xa tội lỗi.
Mỗi người có một tâm tư cá biệt. Tôi thông cảm và không hờn trách anh đâu - Nhưng cô có yêu thích tôi không?
- Không - Tôi có tiền, có địa vị xã hội…khác hẳn cuộc sống của Tràng Khanh. Chỉ có điều là tôi đã đến sau, không hy vọng thỏa mãn ước vọng của mình. Tôi chấp nhận…Nhưng về hoàn cảnh của cô, nếu cô bằng lòng gần gũi tôi, tôi có thể làm cho cô hạnh phúc. Cô sẽ không ân hận trước tình cảm của tôi…
Phương Thảo khó chịu qua câu nói của Phi Sơn, mặc dù nàng biết rõ câu nói ấv xuất phát từ đáy lòng kính mến của Phi Sơn…
Nàng từ chối:
- Tôi chẳng cần tiền của anh. Anh đã có một ý nghĩ chạm đến danh dự của tôi.
Như chẳng để ý gì đến lởi trách móc của PhươngThảo, Phi Sơn gật gù nói:
- Cô rất xinh đẹp - Cám ơn - Đôi mắt cô như mắt huyền.
- Cảm ơn anh đã so sánh như vậy.
- Miệng cô cũng xinh xắn làm tôi say mê ước được một nụ hôn ở đấy Phương Thảo gắt giọng:
- Anh đừng đi quá trớn! Tôi đã nói với anh là tôi sắp có chồng và sắp thành hôn.
Phi Sơn cười cay đắng:
- Xin lỗi! Cô không thích chuyện tình cảm thì chúng ta nói chuyện khác.
Phương Thảo gật đầu, hỏi:
- Xe chạy về đâu vậy?
- Về một thị trấn nhỏ.
- Thị trấn nào?
- Bí mật.
- Bao giờ mới đến nơi?
- Sắp đến rồi. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đó.
- Như vậy chúng ta đã xa kinh thành hơn hai trăm cây số.
- Đúng rồi.
Phi Sơn nói với vẻ tươi cười:
- Thỉnh thoảng chúng ta tổ chức một cuộc du lịch xa thành phố như thế này có thích không?
Phương Thảo cười lớn:
- Ồ! Còn gì vui hơn. ở trong thành phố mãi chán quá?
Từ sáng đến giờ Bích Huyền và Ngợc Sưóng ngồi hàng ghế trước trao đổi chuyện riêng, cố ý không xen vào chuyện tình cảm giữa Phi Sơn và Phương Thảo.
Khi nghe Phương Thảo nói đến cuộc du lịch Ngọc Sương quay đầu lại, trêu ghẹo:
- Việc gì mà cười đó? Anh chị trao tình với nhau đừng tưởng chúng tôi không kiểm soát nổi. Nhưng không sao cứ tự nhiên…! Anh chàng tài xế Tràng Khanh có ba đầu, sáu tay, mười hai con mắt cũng chịu mù tịt…
Phi Sơn ngồi yên. Phương Thảo nói giọng bực mình:
- Ngọc Sương đừng đùa như thế. Tôi và Phi Sơn lúc nào cũng kính trọng nhau.
Bích Huyền trêu tức:
- Khi đã yêu nhau thì phải kính trọng nhau, chuyện đó ai mà chẳng biết.
Phương Thảo cau có:
- Đừng đùa dai Bích Huyền? Chúng ta không nên làm cho chuyến đu lịch này mất vui.
Ngọc Sương cười sặc sụa:
- Lạy chúa! Xin chúa chỉ dạy cho nhà mô phạm biết là không có cuộc đi chơi nào vui vẻ khi thiếu những trò đùa và những tình cám chứa chan! Có phải không nhà luận thuyết Phi Sơn?
Phi Sơn không muốn tiếp tay với hai cô ca nhi làm cho Phương Thảo bực bội hơn, vội nói:
- Tôi không dám tự nhận là nhà luận thuyết, nhưng trong các cuộc vui có những cuộc vui trầm lặng, không cần đến chuyện đùa cợt.
Bích Huyền reo lên:
- Thôi rồi! Hai anh chị nghiễm nhiên cùng đứng vào một vị trí! Quả tang đấy nhé! Đừng có chối?
Phương Thảo không nhịn cười được, đập vào vai Bích Huyền:
- Cô ca nhi lẻo mép! Tôi khâm phục tài hài hước của cô!
Xe chạy chậm lại, bắt đầu vào thị trấn, rồi đậu ở bến. Phương Thảo theo mọi người xuống xe, bước dọc theo đường phố chính, lẫn trong đám người ăn mặc đẹp đẽ.Phi Sơn không rờì Phương Thảo, trông chàng có vẻ nghiêm trang và buồn buồn, cứ chỉ giống như người đi theo để hộ vệ Phương Thảo vậy.
Khi đến một con đường nhỏ, vắng vẻ ở cuối phố, Phương Thảo chỉ vào một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, xung quanh có hàng rào cây bao bọc, nói với mọi người:
- Nếu tôi có được ngôi nhà nhỏ xinh xắn như ngôi nhà này, tôi sẵn sàng sống tại đây.
Ngọc Sương cười ồ lên:
- Mình thì nhất định không bao giờ chôn vùi cuộc sống ở thị trấn quạnh hiu này. Dù có sống với một tình nhân bạc vàng đầy túi cũng không ham.
Bích Huyền xen vào:
- Mình củng vậy! Nếu ở đây chừng vài tháng mình sẽ trở thành một bà già lẫm cẫm làm trò cười cho thế gian.
Phi Sơn phụ họa:
- Ai đã sống ở Đế Kinh thì không còn muốn về thị trấn nữa, chỉ trừ…
Nói đến đây Phi Sơn đưa mắt nhìn Phương Thảo, rồi gượng gạo tiếp:
- Chỉ trừ khi nào có một người vợ trẻ đẹp, duyên dáng như Phương Thảo thì mới đánh đổi các nguồn vui khác.
Phương Thảo biết Phi Sơn muốn đi vào tâm tư mình để thăm dò. Nàng lặng yên.
Ngọc Sương lại trêu chọc:
- Cô Phương Thảo thích sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở một thị trấn yên tịnh, thế mà lại kết hôn với một kẻ tài xế, như vậy thật 1à chuyện trái ngược.
Phương Thảo cãi lại:
- Tại sao tài xế lại không có quyền sống hạnh phúc nơi ngôi nhà nhỏ ở một thị trấn nào đó?
Ngọc Sương giảng giải:
- Chỉ có nhà giàu ở Thành phố lớn mới cần thuê tài xế còn ở các thị trấn ai cần tài xế làm gì? Đã là tài xế thì sống ở một phòng nơi góc gara, gần các anh bồi, chị bếp để người ta sai khiến.
Bích Huyền xen vào:
- Ngọc Sương nói đúng đấy. Đã mơ lấy chồng tài xế thì đừng mơ sống trong ngôi nhà nhỏ ở thị trấn làm gì.
Tuy câu chuyện của Bích Huyền và Ngọc Sương mục đích là để trêu ghẹo Phương Thảo, nhưng lại làm cho Phương Thảo cảm thấy se lòng. Nàng hồi tưởng lại việc đã qua, Tràng Khanh buộc nàng phái chịu thất thân với ông Vĩnh Đạt để được chủ ưu đãi. Cuộc sống của Tràng Khanh gắn liền với bản chất nô lệ của kẻ giàu sang.
Nghĩ đến đó nàng nghi ngờ Tràng Khanh có cái gì bí ần trong tình yêu đối với nàng. Nhưng cũng như mọi lần khác, nàng cố xua đuổi mọi suy diễn để tự ru mình trong hy vọng của tương lai.
Đã quá trưa, đường sá thưa người, vắng vẻ, Phi Sơn dẫn mọi ngưòi vào một quán ăn kín đáo, sau một ngôi nhà thờ. Quán ăn này không xa lạ gì với Phi Sơn và các ca nhi xứ Huế. Họ thường tổ chức những cuộc đi chơi với tình nhân để thưởng thức các món ăn đặc sản ở thôn quê như thịt rắn, thịt rùa, cá lóc nướng trui, thịt bò bảy món, ếch xào lăn, và nếu khách cần còn có cả thịt cầy nữa.
Đằng sau quán có một căn nhà trệt làm nơi nghỉ tạm cho những khách du lịch đường xa. Bích Huyền và Ngọc Sương dẫn Phương Thảo vào gian phòng này.
Chủ quán mở rộng cửa, trải khăn lên chiếc bàn cũ kỹ ở giữa phòng rồi bắt đầu dọn ra từng món ăn đặc sản mùi thơm phức.
Tất cả ngồi vào bàn ăn. Phi Sơn ngồi cạnh Phương Thảo, đối diện với Bích Huyền và Ngọc Sương.
Phi Sơn đã hành động theo phép lịch sự Tây phương, chàng lấy thức ăn vào chén mọi người, đặc biệt là chăm sóc cho Phương Thảo.
Thực ra, Phương Thảo chưa bao giờ được thưởng thức những món ngon vật lạ nên món ăn nào cũng khen ngon, và rất hài lòng.
Hai cô ca nhi thấy vậy nhìn nhau, cảm động trước sự thèm khát của Phương Thảo. Bích Huyền nói:
- Phương Thảo! ít khi có được những cuộc đi chơi xa như thế này. Hây ãn đi…ăn đi…Sau này chẳng bao giờ được thưởng thức nữa:..
Phương Thảo trố mắt hỏi:
- Tại sao?
Ngọc Sương xen vào:
- Lúc cô đã là vợ của Tràng Khanh thì anh tài xế đó làm gì có tiền đãi cô những thức ăn cao sang này.
Như bị chạm tự ái, Phương Thảo cau mày:
- Anh Tràng Khanh nếu biết mình hôm nav đi chơi với Ngọc Sương và Bích Huyền chắc sẽ hậm hực lắm.
Ngọc Sương giọng hơi bất bình:
- Tại sao?
- Tại vì anh ta không muốn mình bạn bè với các cô ca nhi Bến Ngự…
Bích Huyền hét lên:
- A! một tên tài xế hèn hạ dám khinh người. Chuyến này tôi sẽ tìm Tràng Khanh mắng vào mặt và cho nó một bài học.
Phương Thảo thấy vẽ giận dữ của Ngọc Sương và Bích Huyền hoảng sợ:
- Không không…! Đừng làm như vậy. Các cô đã hứa với mình là không tiết lộ cuộc đi chơi này với Tràng Khanh mà.
Thấy Phương Thảo sợ sệt, Ngọc Sương và Bích Huyền không nhịn được cười, gắp đồ ăn bỏ thêm vào chén Phương Thảo, và nói:
- Cô sợ Tràng Khanh rồi bắt bọn mình cũng sợ theo sao?
Phương Thảo nói giọng ôn hòa:
- Không sợ gì cả, nhưng đừng cho Tràng Khanh biết cuộc đi chơi này.
Trong lúc các cô gái trò chuyện, Phi Sơn không nói một lời nào hình như anh chàng chỉ đưa đôi mắt buồn rầu, u rũ nhìn Phươg Thảo. Phương Thảo thấv hơi ngượng, muốn bảo Phi Sơn đừng nhìn nàng như vậy, nhưng nàng lại sợ Ngọc Sương và Bích Huyền chế giễu nên không nói.
Bích Huyền gọi chủ quán đem rượu ra rót cho mỗi người một cốc và bẳt ép Phương Thảo phải uống.
Phương Thảo từ chối :
- Mình chưa bao giờ uống rượu. Xin nhường phần mình lại nhờ Phi Sơn uống giúp.
Bích Huyền không chịu:
- Nếu cô không uống mình sẽ nói với Tràng Khanh biết là cô đi chơi với chung tôi suốt ngày hôm nay.
Phương Thảo sợ sệt:
- Bích Huyền! Đừng độc ác như vậy
- Cứ việc uống rượu thì mọi việc đều tốt cả.
Không từ chối được, Phương Thảo bắt đầu uống. Cơ thế nàng nóng rực lên, đầu óc quay cuồng. Trong lúc đó nàng có cảm giác như Phi Sơn ôm vào lưng nàng, và mỗi lúc nàng ngồi sát vào lòng Phi Sơn.
Bỗng nàng nghe Ngọc Sương nói:
- Phi Sơn, nếu anh không hôn Phương Thảo thì tôi sẽ chẳng muốn giao du với anh nữa đâu. Tuy ngất ngây vì men rượu, nhưng Phương Thảo vẫn còn tỉnh trí. Nàng xô Phi Sơn ra, nói lớn:
- Tôi không thích.
Bích Huyền nói vào tai Phương Thảo:
- Cợt đùa một chút cớ sao.
- Nhưng tôi không thích.
Vừa nói Phương Thảo vừa nhìn vào mặt Phi Sơn, thấy chàng vẫn giữ bộ mặt nghiêm trang, không xem làm như vậy là trò đùa.
Ngọc Sương giục :
- Phi Sơn, mạnh dạn lên?
Vừa nói nàng vừa đứng dậy, cầm chặt hai tay Phương Thảo, trong lúc đó Bích Huyền cũng bước tới ôm chặt đầu của Phương Thảo bẻ ngửa lên.
- Mau lên Phi Sơn! Hãy cướp lấy thời cơ.
Phi Sơn áp mặt vào, hôn trên đôi môi Phương Thảo một cái hôn vừa nồng nàn vừa kính nể.
Bích Huyền và Ngọc Sương reo lên:
- Chúc đẹp đôi.
Lúc hai cô ca nhi buông Phương Thảo ra trở về chỗ cũ thì Phương Thảo hằn học:
- Tôi chẳng bao giờ đi chơi với các người nữa.
Bích Huyền khôi hài:
- Thôi mà! Một cái hôn có mất mát gì đâu mà om sòm như vậy? Chẳng lẽ cuộc đi chơi hôm nay không lưu lại một cái gì trong chúng ta sao?
Thấy Phương Thảo hờn dỗi, Phi Sơn nhỏ nhẹ hỏi:
- Em có giận anh không?
- Không.
- Em có ghét anh không?
- Không.
- Phương Thảo nên hiểu lòng anh.
Phương Thảo ngồi trầm ngâm, nét mặt u buồn làm cho Ngọc Sương và Bích Huyền cũng ái ngại.
Bích Huyền cầm tay Phương Thảo:
- Sao Phương Thảo lại ủ rũ như vậy? Nếu sợ Tràng Khanh biết thì cứ an tâm.. Mình và Phi Sơn sẽ giữ kín việc này.
Phương Thảo thấy tình cảm chân thật của Bích Huyền, làm bộ nguôi ngơai nói:
- Không, mình hơi mệt!
Ngọc Sương phụ họa:
- Mình cũng cảm thấy mệt mỏi vì uống rượu quá nhiều.
Một lúc sau, mọi người theo Phi Sơn ra bến xe. Bầu không khí bên ngoài làm cho ai nấy đều dễ chịu.
Ngọc Sương và Bích Huyền không an tâm, sợ Phương Thảo oán trách trò chơi tinh nghịch của mình, nên tha thiết:
- Với tình bạn, bọn mình hy vọng Phương Thảo không lấy chuyện vui vừa rồi mà trách móc nhau.
Phương Thảo cảm thông được lòng lo lắng của Ngọc Sương và Bích Huyền nên tươi cười hôn vào má hai người bạn đồng hành để chứng tó tình cảm không sứt mẻ. Nàng nói:
- Mình biết tất cả mọi người ở đây đều đối xử với mình một tình cảm chân thành và cáo quý. Chúng ta mãi mãi không bao giờ hiểu lầm nhau.
Mọi người đi đến bến xe và ngồi lại chỗ ngồi y như trước.
Xe chuyến bánh.
Trên đường về mọi người đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Phi Sơn vẫn dán đôi mắt vào người Phương Thảo với vẻ mặt đâm chiêu buồn khổ. Trong lúc đó Phương Thảo khoan khoái hít thở làn không khí trong lành ùa qua cửa kính, và lơ đễnh đếm từng cây số để xem bao giờ thì đến thành phố Huế.
Bỗng nàng cảm thấy tay Phi Sơn đặt vào tay nàng một bao thơ dày cộm.
Phương Thảo đoán chừng Phi Sơn muốn nói với nàng điều gì đó nhưng không dám nói ra, phải mượn bút mực để thay lời.
Phương Thảo định trả lại, nhưng Phi Sơn nắm chặt tay nàng, đôi mắt rớm lệ, khiến cho Phương Thảo có cảm giác tàn nhẫn nếu từ chối.
Nàng cất bao thơ vào túi xách với ý nghĩ làm vui lòng Phi Sơn, còn việc quyết định thì không ai có thể lay chuyển nàng được.
Từ đó Phương Thảo và Phi Sơn không nói chuyện với nhau lời nào. Cả Bích Huyền và Ngọc Sương cũng vậy, khi đến bến xe, ai nấy đều từ giã rất nhanh, mỗi người đi mỗi ngả
Phương Thảo về đến nhà đi thẳng vào phòng mình khóa cửa lại, cảm giác như cuộc đi chơi vừa rồi mọi người đều phạm phải tội lỗi. Ngọc Sương và Bích Huyền thì quá tinh nghịch, Phi Sơn tỏ ra si tình, còn Phương Thảo thì non nớt, thiếu kinh nghiệm.
Nàng vừa soạn áo quần trong xách tay ra thì phong thơ của Phi Sơn rơi ra ngoài. Nàng xé ra xem thì trong đó không phải bức thơ như nàng tưởng mà là một số bạc khá lớn.
Lần đầu tiên, nàng có được số tiền như vậy làm cho nàng sửng sốt.
Nàng nghĩ đến việc gởi trả lại cho Phi Sơn, từ chối không nhận. Rồi lại nghĩ đến cảnh nghèo khó, túng thiếu của gia đình nàng. Mẹ nàng mỗi lúc một gầy gò, bệnh hoạn, đang cần tiền để nuôi dưỡng tuổi già Nàng cũng cần tiền để cùng Tràng Khanh tố chức tiệc cưới, xây dựng tổ uyên ương.
Nàng chấp nhận thêm một tội lỗi!