Qua một giấc ngủ say trong đêm dài, Phương Thảo như quên tất cả những gì xẩy ra trong chuyến đi chơi với Ngọc Sương và Bích Huyền.
Hôm sau, nàng thức dậy thấy tâm hồn vẫn thoải mái như mọi khi. Nàng muốn gặp Tràng Khanh để cùng chàng tính chuyện tổ chức tiệc cưới, vì ít ra trong lúc này với số tiền giúp đỡ của Phi Sơn, nàng có thể tính toán được.
Tuy nhiên, Tràng Khanh đã báo cho nàng biết là chàng đang bận rộn đưa đón ông Vĩnh Đạt vừa mới ở Nam Vang về.
Bao giờ nàng mới có thể gặp lại Tràng Khanh chính nàng cũng không biết được. Phương Thảo định trao lại cho mẹ nàng một phần tiền có được, để mẹ nàng mua thức ăn bổ dường.
Nàng vừa bước xuống phòng may của bà Cẩm Thúy thì đã nghe tiếng nói của bà Thu Vân, dì nàng.
Bà Thu Vân hôm nay đến đây chắc có gì bàn bạc đến mẹ con nàng.
Thực vậy, Phương Thảo vừa bước vào phòng thì nghe bà Thu Vân đã gợi:
- Cháu Phương Thảo! Lại đây với dì.
Bà Cẩm Thúy nhìn Phương Thảo nói:
- Hôm qua cơn đi chơi đâu suốt ngày mà đêm hôm ngủ say như vậy?
Bà Thu Vân than thở.
- Nó bán chè trên sông khổ cực quá! Thỉnh thoáng nên để nó đi chơi chút ít cho giải khuây? Đời con gái mà!
Tuy cũng là đàn bà xứ Huế, xuất thân trong gia đình quan chức, nhưng bà Thu Vân quan niệm cuộc sống tân thời so với ý thức thủ cựu của bà Câm Thúy.
Phương Thảo bước lại gần, ngồi trên chiếc ghế gần mẹ nàng.
Bà Thu Vân mở đầu:
- Hôm trước dì giúp cháu không thành, nay muốn làm mai cho cháu lập gia đình, xây tố ấm.
Phương Thảo kinh ngạc, thấy rõ nàng đã phạm sai lầm là lâu nay liên hệ với Tràng Khanh, mà không hề tỏ ý cho mẹ nàng biết.
Bà Cẩm Thúy thấy Phương Thảo đi sớm về tối, tưởng con mình lo việc bán buôn, đâu ngờ lại có chuyện lăng nhăng như vậy.
Bà Cẩm Thúy nói với Phương Thảo:
- Năm nay tuổi con chưa lớn lắm, nhưng mẹ nghĩ con cần lập gia đình sớm để ổn định cuộc sống. Người ta nhờ dì Vân làm mai con cho một viên chức làm trong Đại Nội.
Phương Thảo hỏi:
- Ai vậy?
Bà Thu Vân nới:
- Cậu ta là một học sinh trước kia nay làm chức thị vệ ở phòng Phê chỗ đức vua làm việc.
Phương Thảo hỏi:
- Do đâu người ta biết cháu?
Bà Thu Vân nói:
- Chàng trai này vẫn thường ra chơi đò ở sông Hương và đã tìm hiểu cháu nhiều lần qua sự giới thiệu của các cô ca nhi.
Phương Thảo trầm tĩnh nói:
- Thưa dì, cháu có lỗi là lâu nay đã trộm yêu một chàng trai mà chưa thưa lại với mẹ và dì.
Bà Cẩm Thúy kinh ngạc:
- Phương Thảo. Con yêu người ta rồi à. Ai vậy?
Phương Thảo xét thấy đây là dịp tốt nhất để bày tỏ câu chuyện quan hệ với Tràng Khanh mà lâu nay nàng chưa dám nói.
Nàng ôn tồn đáp:
- Con đã yêu một chàng trai làm nghề tài xế cho một thương gia ở ngoại thành. Chàng tên là Tràng Khanh.
Bà Thu Vân hỏi:
- Hoàn cảnh nào mà cháu quen với người ấy?
- Anh ấy đã dùng xe riêng của chủ đưa đón cháu lâu ngày, sau đó đã tỏ ý là là yêu cháu và bàn tính việc xây dựng gia đình.
Bà Cẩm Thúy hỏi:
- Nếu muốn xây dựng gia đình với con sao anh chàng không đến đây ra mắt .
Phương Thảo lúng túng:
- Anh ấy định đến đây, nhưng con thấy cần phải dò xét anh ta đã, nên chưa cần về trình với mẹ và dì.
Phương Thảo thấv mình đã nói dối với mẹ, cả đến việc nàng thất thân với ông Vĩnh Đạt nàng cũng không hề hé răng nói với ai. Nàng muốn tự quyết định lấy bản thân mình trong lúc này nàng thấy mẹ đau yếu, tinh thần không còn minh mẫn nửa.
Bà Thu Vân nhìn Phương Thảo nói với giọng thân mật:
- Cháu có thể tự lựa chọn để xây dựng hạnh phúc cho mình. Có điều dì khuyên cháu là phải thận trọng. Đời này không thiếu gì những chàng trai đểu giả, lừa đối Cháu còn nhỏ tuổi không lường hết những cạm bẫy.
Bà Cẩm Thúy hỏi:
- Anh chàng tài xế Tràng Khanh đó gốc gác ra sao? Con ai? Quê ở đâu? Đã có sự nghiệp gì chưa?
Phương Thảo ngơ ngác. Từ khi quan hệ yêu đương nàng chưa bao giờ để ý đến những gì mà mẹ nàng đang hỏi đến! Nàng chỉ biết có Tràng Khanh người chồng chưa cưới của nàng thật quá đơn giản!
Nàng đáp :
- Thưa mẹ, con chưa tìm hiểu rõ, chi biết anh ta là tài xế của một phú thương tên là Vĩnh Đạt. Ông này là một việt gian làm trùm gián điệp của Nhật, ông ta hứa với con là sẽ tìm rà sự mất tích của cha con.
Bà Cẩm Thúy trợn mắt nhìn con:
- Thôi rồi! Mày lại quan hệ với bọn tay sai của Nhật. Chính bọn đó làm hại cha mày, làm gia đình ta tan nát.
Phương Thảo sợ sệt:
- Nhưng họ có thể giúp mình tìm ra tông tích…
Bà Cẩm Thúy ngắt lời:
- Đừng tin tưởng hão huyền! Những điều con nói chẳng qua là những mánh khóe của bọn giả nhân giả nghĩa để làm hại đời con. Con sẻ mắc vào cạm bẫy của họ.
Lời nói của bà Cẩm Thúy như một ánh đèn rọi thẳng vào chỗ âm u, làm cho Phương Thảo sáng mắt.
Lâu nay nàng cứ tưởng mẹ nàng bị bệnh tâm thần không còn minh mẫn nữa, nhưng đốí với việc này, mẹ nàng tỏ ra sáng suốt.
Phương Thảo nhớ lại đã có lần tranh luận với Ngọc Sương, cô ca nhi ở bến Ngự. Lúc đó Ngọc Sương chê Phương Thảo là con nai tơ ngơ ngác nhìn đời nhưng Phương Thảo tự ái không bao giờ để ý những câu châm biếm ấy. Chẳng lẽ con nai tơ của Ngọc Sương đã mắc vào cạm bẫy rồi sao?
Mặt Phương Thảo bỗng tái nhợt, nàng mân mê vạt áo đứng lặng thinh.
Bà Thu Vân cảm thấy thương hại, xen vào:
- Cháu quan hệ với Tràng Khanh lâu chưa?
- Chừng ba tháng nay
- Nó có hứa hẹn gì với cháu?
- Anh ấv đang dành dụm tiền để cùng cháu tính chuyện làm lễ cưới, xây dựng gia đình.
Vừa nói Phương Thảo vừa móc túi lấy tiền của Phú Sơn trao tặng hôm trước đưa ra và nói dối là của Tràng Khanh gởi cho.
Bà Thu Vân gật gù:
- Nếu vậy cũng có phần nào tin tưởng được. Nhưng cũng chưa hiểu là hoàn toàn không có âm mưu.
Lại một lần nữa Phương Thảo ớn lạnh. Nàng đã nói dối để mua chuộc lòng tin của mẹ và dì nàng.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình xấu xa như vậy.
Bà Thu Vân nói trong tình thương:
- Học hành thì dì không bằng con, nhưng sống đời thì dì kinh nghiệm hơn, dì chỉ khuyên con điều này. Con muốn có một cuộc hôn nhân đàng hoàng thì đừng bao giờ dễ dãi trao thân cho tình nhân trước khi làm lễ cưới. Con nên nghĩ rằng hễ bướm khi đã chán chường rồi thì không còn lưu luyến gì ở đóa hoa đã mất nhị phai hương.
Lần đầu tiên Phương Thảo tiếp nhận những bài học thấm thía. Nàng không còn dám xem thường đôi mắt tinh đời của các bậc già nua. Nàng thấy trong thời gian qua, nàng đã không làm tròn tư cách của một người con.
Bà Thu Vân ra về, Phương Thảo ra chợ thì lại gặp Tràng Khanh đang đón.
Thấy Phương Thảo, Tràng Khanh chạy đến rối rít:
- Lâu nay không gặp anh, em có buồn không? Thôi hôm nay ta ra ngoại thành tâm sự một chút.
Phương Thảo hỏi:
- Hôm nay không bận việc nhà hay sao mà đến đây gặp em?
Tràng Khanh vui vẻ:
- Ông bà Vĩnh Đạt đi Nam Vang rồi. Tài xế và xe nhà lại rảnh rang như trước.
- Còn tin tức của cha em thì sao?
- Ông Vĩnh Đạt đang đi đó, đi đây để truy tầm. Lúc nào được tin anh sẽ báo để em mừng.
Phương Thảo xịu mặt:
- Có lẽ người ta không lo lắng giúp em.
Tràng Khanh xua tay:
- Em đừng nghĩ như vậy? Việc này khó khăn lắm…ông Vĩnh Đạt bảo phải có thời gian.
Vừa bước lên xe, Tràng Khanh đã ôm chầm lấy Phương Thảo:.
- Em yêu của anh!
Phương Thảo buồn bã:
- Có thật thế không?
- Tại sao lại không thật? Anh yêu em mãi mãi. Và chúng mình sẽ cưới nhau, xây dựng hạnh phúc gia đình.
- Bao giờ mới làm lễ cưới?
- Em cứ hỏi mãi về thời gian. Anh đã nói lúc nào anh dành dụm được số tiền cần thiết cho việc hôn lễ. Chúng ta chưa tạo được nhà cửa cũng phải mua sắm vật dụng trong nhà để chung sống với nhau chứ.
Bỗng Phương Thảo nhớ đến cuộc du lịch vừa qua và số tiền của Phi Sơn tặng. Nàng nói với Tràng Khanh:
- Lâu nay mẹ em may dành dụm được một số tiền đủ để lo tiệc cưới và mua sắm chút ít. Cnúng ta có thể nhờ vào số tiền đó, sau này sẽ trả lại.
Thế là Phương Thảo tiếp tục nói dối mục đích để tiến tới hôn lễ kết thúc cuộc ái tình dây dưa này.
Nhưng Tràng Khanh lắc đầu
- Em không nên lấy tiền của bà cụ dùng vào việc này. Anh không thích. Anh muốn tự tay anh lo liệu.
- Nhưng anh không lo nổi thì sao?
- Tại sao lại không? Ông Vĩnh Đạt hứa sẽ thưởng cho anh một số tiền kha khá nếu anh tích cực hầu hạ ông ta mà! Em cứ tin tưởng là anh sẽ có tiền.
Phương Thảo đưa mắt nhìn ra xa, vẻ mặt đượm buồn. Có lẽ tâm tư nàng đang có gì vướng mắc.
Tràng Khanh cho xe chạy chậm lại; và dừng ở trước cửa chùa, dắt Phương Thảo đi về phía hồ sen. Chàng hỏi:
- Hôm nay hình như em có việc gì suy nghĩ. Trong thời gian qua em chơi thân với hai cô ca nhi Ngọc Sương và Bích Huyền chứ? Phương Thảo lại nói dối:
- Không! Em chẳng thân thiết gì với họ nữa!
Tràng Khanh dịu dàng nói:
- Dạo này ông bà Vĩnh Đạt đi vắng, anh muốn đưa em sang biệt thự chơi.
Phương Thảo nhớ lại lời căn dặn của bà Thu Vân, nàng lắc đầu nói:
- Không được đâu:
Tràng Khanh trố mắt nhìn:
- Tại sao vậy? Em không còn yêu anh nữa sao?
Phương Thảo ôn tồn nói:
- Tình yêu em đối với anh chưa bao giờ vơi vội. Mà cũng vì thế mà em quyết định chưa tổ chức lễ thành hôn, chúng ta cần phải giữ gìn.
Tràng Khanh bỗng nhiên tức giận:
- A! Như vậy là em sợ anh không lấy em làm vợ?
Phương Thảo phân trần:
- Không phải vậy đâu. Em tin là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. Em vừa bàn tính với anh về món tiền dành dụm của mẹ em để tổ chức tiệc cưới kia mà!
Tràng Khanh cười khúc khích:
- Chà! Có được số tiền đó tự nhiên em đổi tính…Thôi được! Anh sẽ bỏ ý định đưa em sang chơi ở biệt thự.
Phương Thảo ngồi lặng im. Tràng Khanh quay xe đưa nàng về chợ Đông Ba.
Đây là lần đầu tiên Tràng Khanh có cứ chỉ lạ lùng và hằn học với nàng.
Rồi thời gian sau đó Tràng Khanh không đưa đón Phương Thảo thường xuyên, mà chỉ lâu lâu mới gặp mặt, lấy cớ là bận rộn việc sửa sang vườn cây trong biệt thự. Trong các cuộc gặp gỡ cũng ít hôn nhau mà chỉ trao đổi những tâm tư lạnh nhạt.
Một hôm, Tràng Khanh buồn bã nói với Phương Thảo:
- Việc tổ chức lễ kết hôn phải hoãn lại đến sang năm vì thầy bói xem tuổi cho biết năm nay không tốt.
Câu nói của Tràng Khanh làm cho Phương Thảo se lòng. Bao nhiêu hy vọng như sụp đổ. Tuy nhiên, vốn con người xứ Huế hay tin tưởng việc bói toán, mẹ nàng cũng thế, nên nàng trấn tĩnh ngay.
Tràng Khanh dò xét:
- Em buồn lắm phải không?
Phương Thảo chững chạc:
- Không! Nếu chưa được ngày tháng tốt em sẽ đợi. Miễn ehúng ta giữ được tình yêu chân thành và chủng thúy.
Tràng Khanh lắc đầu :
- Không! Em nói không thực tâm! Em phải đau buồn với việc đình hoãn này.
Phương Thảo nói:
- Buồn thì ai không buồn, nhưng như vậy biết làm sao?
Tràng Khanh nói đùa:
- Nếu tuổi chúng ta không hợp, không tác thành vợ chồng được thì em nghĩ sao?
Phương Thảo hét lên:
- Đừng nói như thế Tràng Khanh! Em đã vì anh mà hy sinh quá nhiều.
Tràng Khanh nói như mơn trớn:
- Đó là anh thử lòng em thôi, thật tình chúng ta chỉ hoãn lại đến hết năm nay.
Khi chia tay Tràng Khanh, Phương Thảo nóng lòng tìm sang phòng trọ của Ngọc Sương nơi một con hẻm ở xóm lao động, sau nhà đèn.
Lúc đó đã gần mười giờ sáng mà Ngọc Sương mới ngủ dậy. Nàng còn đang mặc chiếc áo lót, và chải đầu trước gương.
Sau khi nghe Phương Thảo kể chuyện Tràng Khanh đình hoãn lễ thành hôn nói với nàng cho đến sang năm, Ngọc Sương bình tĩnh nói với giọng thanh thản:
- Mình nói có sai đâu…Tội nghiệp! Con nai tơ đã sa lưới rồi!
Phương Thảo đau khổ
- Ngọc Sương! Mày tưởng Tràng Khanh bỏ rơi tao à?
- Đúng vậy! Nó không muốn lấy mày làm vợ và chẳng baơ giờ tổ chức lễ thành hôn. Bây giờ nó hẹn sang năm, rồi sang năm nó lại hẹn sang năm tới. Hẹn mãi đến lúc nào mày chán ghét không muốn thấy mặt nó nữa.
Phương Thảo muốn nổi khùng trước lời suy luận của Ngọc Sương. Nàng cho là Ngọc Sương có ác cảm với Tràng Khanh nên lúc nào cũng tìm cách bôi xấu.
Nàng hy vọng Tràng Khanh không phải tệ bạc xấu xa như ý nghĩ của Ngọc Sương.Không muốn tranh luận nửa, Phương Thảo nói lảng:
- Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa. Xét cho cùng, việc muốn lấy chồng hay không cũng chẳng quan hệ gì đến Ngọc Sương.
Ngọc Sương bỗng đứng dậy, đến ngồi bên Phương Thảo
- Sao lại chẳng quan hệ gì với mình? Phương Thảo không xem mình là bạn thân sao? Mình không muốn bị bọn đểu giả lường gạt. Mình muốn Phương Thảo sống trong hạnh phúc!
Phương Thảo thở dài:
- Mình đang đi tìm hạnh phúc mà.
Ngọc Sương lắc đầu:
- Không, không! Cô đi tìm hạnh phúc không đúng chỗ. Cô đã quá tin lời quyến rũ của bọn đốn mạt.
- Có lẽ Ngọc Sưóng đố kỵ với Tràng Khanh nên có quan niệm như vậy.
Ngọc Sương xua tay:
- Hoàn toàn không phải do tình cảm cá nhân. Mình không đem sự thương ghét cá nhân để nhận xét sự việc. Cái ngày đổ vỡ tình cảm yêu đương giữa Phương Thảo và Tràng Khanh không xa lắm đâu.
Phương Thảo bối rối:
- Thôi thôi! Mình đã bảo đừng nói chuyện đó nữa.
Ngọc Sương dịu giọng:
- Ừ! Không muốn nghe thì thôi, mình nói chuyện này.
- Chuyện gì?
- Mấy hôm nay anh chàng Phi Sơn quá đau khổ vì không được Phương Thảo đáp lại lòng ngưỡng mộ của anh chàng. Ngày nào Phi Sơn cũng xuống đò, nhắn mình nói với Phương Thảo đi ăn. Quả thật Phi Sơn đã yêu Phương Thảo thật tâm và tha thiết.
Phương Thảo vùng vằng:
- Ngọc Sương! Đừng nói chuyện Phi Sơn với mình nữa.
Ngọc Sương làm như không để ý cử chỉ bất bình của Phương Thảo, vẫn tiếp tục nói:
- Trong cuộc du lịch nơi thị trấn vừa qua, Phi Sơn cảm thấy trong câu chuyện đùa nghịch đã làm xúc phạm đến tự ái của Phương Thảo, nên mấy hôm nay áy náy không yên. Nhưng sở dĩ có chuyện như vậy là do Phi Sơn quá yêu Phương Thảo, Phi Sơn hứa sẽ sửa chữa.
Phương Thảo cười nhạt:
- Cách duy nhất để sửa chữa là không nên gặp nhau nữa.
- Hừ? Phương Thảo nên gặp lại Phi Sơn, phải có cặp mắt tinh đời để thấy rõ đâu là chân thật, đâu là giả dối. Phi Sơn là con người đứng đắn, chân thật và đa cảm. Tạí sao hai người lại không có thể gặp nhau, chẳng hạn như trong rạp hát, trong tiệm cà phê, mà có cả mình cùng đi nữa?
Phương Thảo xua tay:
- Không! Mình nhất quyêt không muốn gặp anh ta.
Ngọc Sương nối nóng:
- Đồ ngốc? Một kẻ chân thành, giàu có, có địa vị xã hội, có cả một khối tình si sẵn sàng hy sinh đời mình cho người yêu, thế mà mày ruồng rẫy để lao vào cạm bẫy bất nhân. Mày đang hủy phá cuộc đời mày mà cứ tường là đi tìm hạnh phúc.
Phương Thảo xoa dịu:
- Nhưng mình có yêu anh ấy đâu?
Phương Thảo thấy câu chuyện hai người đi đến chỗ phật ý nhau nên lặng lẽ ra về.
Mấy hôm sau, nàng lo sắp xếp việc buôn bán trên sông hàng đêm như thường lệ, và lúc này các cuộc gặp gỡ giữa Phương Thảo và Tràng Khanh cũng thưa dần.
Một hôm, Phương Thảo vừa đi chợ về, bà Cẩm Thúy cầm một phong thư trao cho nàng và nói:
- Có một chàng trai ăn mặc sang trọng tư cách đứng đắn, vào đây hỏi thăm con với cứ chỉ khá lịch sự. Sau cùng chàng trao một phong thư rồi ra đi. Mẹ mở phong thư ra xem thì thấy bên trong có mười tờ giấy bạc năm đồng. Đây là một món tiền khá lớn đối với gia đình mình. Mẹ không biết tiền này do đâu mà có
Phương Thảo hỏi:
- Mẹ có hỏi tên anh ấy không?
- Có! Anh ta xưng là Trần Phi Sơn,
- Mẹ ơi! Anh Trần Phi Sơn này là một tên việt gian làm ở sở cảnh sát thuộc Bộ Nội Vụ. Lâu nay anh ta đeo đuổi con, nhưng con không thích. Con không muốn có quan hệ gì với anh ấy cả. Anh ấy đã có vợ, có con…
Bà Cẩm Thúy nheo mắt:
- Rất tiếc .
- Từ nay mẹ đừng tiếp chuyện anh ta nữa và cũng không nhận vật gì cả.
Bà Cẩm Thúy gật đầu, hỏi:
- Còn số tiền này?
- Chẳng qua anh ấy thấy mẹ con mình nghèo muốn giúp đỡ với lòng tốt của một kẻ hảo tâm. Mẹ nên tìm cách gởi trả lại.
Bà Cẩm Thúy nói:
- Dù sao anh ấy cũng là kẻ tốt bụng và đáng thưỏng. Số tiền này mẹ sẽ nhờ dì Thu Vân gởi trả. Con cứ an tâm!
Phương Thảo hỏi:
- Anh ta có hỏi gì về con không?
- Có hỏi chừng nào con tổ chức lễ thành hôn với Tràng Khanh?
- Mẹ nói sao?
- Mẹ bảo là chưa thấv con bàn tính với mẹ.
Phương Thảo nói giọng buồn buồn:
- Tổ chức lễ thành hôn thì chưa được. Tràng Khanh hẹn đến sang năm mới được tuổi nên con chưa bàn tính với mẹ.
Bà Cẩm Thúy giọng uể oái:
- Việc đó mẹ không biết đến. Con tính toán thế nào tùy con.
Phương Thảo biết Phi Sơn không dám trực tiếp gặp nàng vì sợ nàng từ chối nên đã tìm cách giúp đỡ gián tiếp.
Tối hôm đó Phương Thảo gặp Bích Huyền và Ngọc Sương sau giờ ca hát trên đò. Hai cô này không cười cợt như mọi khi mà nhìn Phương Thảo với vẻ dò xét.
Ngọc Sương đi thẳng vào vấn đề không rào đón.
- Hôm nay mình muốn trao đổi với Phương Thảo một việc quan trọng.
Phương Thảo có linh cảm như chuyện chẳng lành. Mặt hơi tái.
- Nếu là việc không hay Ngọc Sương đừng nói với mình.
Bích Huyền xen vào:
- Không phải chuyện hay, cũng không phải chuyện không hay. Đây là một nguồn tin quan trọng. Bọn mình đã nhiều lần nói cho Phương Thảo biết Phi Sơn là một nhân vật quan trọng trong sở cảnh sát của bọn Nhật có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động chính trị…
Nghe đến đây, Phương Thảo cảm thấy an tâm, vì nàng đâu phải là kẻ hoạt động chính trị. Nàng hé môi cười nhạt:
- Anh ta là ai cũng mặc kệ? Quan trọng tới đâu cũng chẳng can hệ gì tới mình.
Ngọc Sương nói:
- Đừng chủ quan! Phi Sơn nhờ tôi nhắn tin lại cho Phương Thảo biết thế nào cũng phải vào sở cánh sát để gặp anh ta. Phương Thảo sẽ nhìn thấy một sự việc có liên hệ đến bản thân mình.
Phương Thảo trầm tư lặp lại:
- Sự việc có liên quan đến bản thân mình à?
Bích Huyền gật gù:
- Phải! Có liên quan đến bản thân của bạn mình. Chính vì thế mà quan trọng!
Đã nhiều lần Phương Thảo từ chối không muốn gặp mặt Phi Sơn, ngay cả trong các quán ăn và rạp hát. Nhưng lần này, nàng cảm thấy có chuyện gì cần thiết, nên nhận lời gặp Phi Sơn. Nàng nói qua hơi gió
- Thôi được, mình sẽ đến sở cảnh sát gặp Phi Sơn.
Ngọc Sương thấy nét mặt Phương Thảo hơi tái, vội hỏi:
- Phương Thảo, mày sợ Phi Sơn là cảnh sát à?
- Không đâu, Phi Sơn không có gì ác ý cả. Đừng sợ.
Phương Thảo quay thuyền trở về, chân lảo đảo nói vọng lại:
- Mình sẽ đến gặp anh ta ở sở cảnh sát. Nhưng vào lúc nào?
- Phi Sơn đợi mày từ buối sáng, đầu giờ…
Chiếc thuyền con chở nồi chè đậu ván đưa Phương Thảo trở về bến. Mái chèo không thư thả khuấy nước như mọi đêm mà nổi lên những tiếng khua gắt gỏng.
Đêm ấy, Phương Thảo trầm tư không ngủ được. Nàng chẳng rõ ngoài tình yêu Phi Sơn còn muốn khai thác ở nàng điều gì nữa, song linh cảm báo trước cho nàng đây là chuyện chẳng lành. Phi Sơn gọi nàng đến chỗ làm việc thì rõ ràng sự việc có liên quan ít nhiều đến nghiệp vụ của bọn cánh sát. Cũng như mọi tai biến trong đời, một khi bọn cảnh sát đã xen vào dự víệc thì không thể kết thúc tốt đẹp được.
Nàng nghi ngờ Phi Sơn đã theo dõi, lượm lặt được một vài dữ liệu về Tràng Khanh và muốn tố giác anh này. Nàng không rõ đời tư của Tràng Khanh, nhưng anh đã làm tài xế cho một tên trùm gián điệp Nhật, biết đâu có liên quan đến chính trị?
Phương Thảo không hoạt động chính trị, nhưng cũng không đến nỗi ngu đần không biết hiện nay có nhiêu người yêu nước hoạt động chính trị chống chế độ phát xít Nhật và chính vì vậy mới có những tay Phi Sơn theo dõi những người hoạt động yêu nước,chống phát xít Nhật.
Nàng tưởng tượng cuộc gặp gỡ sắp đến giữa Phi sơn và nàng. Nàng phải tự chọn một con đường: Hoặc là nhượng bộ anh ta, hoặc cứ để cho Tràng Khanh ngồi tù.
Nàng cảm thấy đau nhói lên, vì nàng không bao giờ chịu nhượng bộ Phi Sơn, mà cũng không thể cho Tràng Khanh bị bắt giam giữ. Cả hai, nàng không thể chọn một. Suốt đêm, nàng không thể vuột ra khỏi sự lựa chọn đó. Nàng oán hận Phi Sơn đến nỗi trong giấc ngủ nàng hiện ra nhiều cơn ác mộng.
Sáng ra vào khoảng bẩy giờ, sau khi lưỡng lự đi quanh sở cảnh sát hơn một tiếng đồng hồ, nàng chưa quyết định nên vào hay không. Cuối cùng nàng hỏi thăm một tên gác cổng cách thức vào gặp Phi Sơn.
Thoạt đầu, nàng leo lên một cầu thang dài và rộng, bằng cẩm thạch rồi qua một cầu thang nữa ngắn hơn. Tiếp đến nàng đi qua mấy đãy hành lang thì đến một phòng tiếp khách.
Phương Thảo lấy làm lạ vì lâu nay nàng thấy ở đồn cảnh sát nơi nào cũng tối đen, bẩn thỉu, còn nơi đây là cả một cơ ngơi sang trọng. Phòng tiếp khách có treo nhiều ảnh và bàn ghế giống như phòng có tổ chức yến tiệc.
Nàng vừa ngồi xuống một chiếc ghế bành ở phòng khách thì một cánh cửa mở toang, rồi Phi Sơn tiễn chân một người đàn bà tuy lớn tuổi, nhưng khá đẹp ăn mặc sang trọng bước ra. Phương Thảo nghĩ bụng là sắp đến lượt mình, nên chồm dậy, nhưng Phi Sơn đã ra hiệu từ xa cho biết anh ta đã trông thấy và yêu cầu nàng ngồi đợi.
Sau khi tiễn chân ngưói đàn bà sang trọng ra khỏi phòng, Phi Sơn mời ông già đeo kính trắng có bộ râu bạc phơ, ăn mặc tươm tất ra vẻ một giáo sư cũng đang ngồi đợi ở phòng khách.
Thấy Phi Sơn ra hiệu, ông già đứng dậy vé khúm núm, thở dài một cái rồi lao đến chỗ Phi Sơn đứng.
Hai người đi khuất vào phòng làm việc, còn lại một mình Phương Thảo.
Đĩều làm cho nàng ngạc nhiên là sự khác biệt trong phong độ của Phi Sơn.
Lúc này anh ta không giống như khi cùng Phương Thảo đi du lịch ở thị trấn.
Lúc đó anh ta run rẫy, vụng về, lầm lì…nhưng lúc này trước mặt Phương Thảo, anh ta là một người uy nghi, trầm tĩnh, quắc thước. Ngay giọng nói của anh ta cũng khác hẳn. Trong buổi đi chơi với Phương Thảo, giọng anh ta trầm ngâm đắm đuối, nghẹn ngào…còn lúc này anh ta nói chuyện oang oang, rành rọt và chắc nịch.
Phương Thảo chợt hiểu ra mọi khác biệt của Phi Sơn chỉ vì quá yêu và say đắm nàng mà thôi.
Suy nghĩ đó đã xua tan mọi ý nghĩ lo lắng trước đây đang chứa đựng trong lòng nàng, cho đến khi cánh của mở, ông già bước ra, thì tinh thần nàng đã hoàn toàn tự chủ.
Lần này không thấy Phi Sơn tiễn chân ông già ra cửa, mà chỉ nghe vang lên một hồi chuông dài, rồi một người bước vào phòng làm việc của Phi Sơn. Sau đó ông ta bước ra, tiến đến bên Phương Thảo hỏi tên tuổi rồi bảo nàng vào.
Phương Thảo đứng dậy, chậm rãi vào phòng.
Phòng làm việc của Phi Sơn chỉ nhỏ hơn phòng khách một chút. Anh ta ngồi sau một chiếc bàn lớn và chăm chú đọc một tờ giấy.
Phương Thảo biết đây là cử chỉ giả vờ đã chuẩn bị trước, cố làm ra vẻ trang nghiêm để giấu sự xúc động.
Phương Thảo chống tay lên mép bàn, nói:
- Tôi đã đến theo lệnh ông mời.
Bỗng Phi Sơn giật mình, đứng phắt dậy tiến đến Phương Thảo, cầm tay nàng dẫn đến một chiếc ghế bành bọc đệm nơi góc phòng, mời nàng ngồi…Phương Thảo vừa ngồi xuống ghế thì Phi Sơn đã sụp xuống ôm chân nàng úp mặt vào hai đầu gối, thân hình run bần bật, miệng thở hổn hên…và qua một lúc lâu vẫn không nói được.
Phương Thảo cựa mình đứng dậy, và nói:
- Anh muốn báo cho tôi một điều quan trọng…Anh nói đi! Nếu cứ im lặng tôi về đấy.
Phi Sơn mệt nhọc đứng đậy, ngồi bên Phương Thảo thì thầm:
- Không có chuyện gì cả! Tôi yêu cô quá! Tôi nhớ cô quá! Tôi muốn gặp cô…
Phương Thảo định đứng dậy nhưng Phi Sơn kéo nàng lại, nói tiếp:
- Tôi có một ngôi nhà nhỏ, đẹp lắm, cô đến đó ở đi. Cô sẽ thực sự là chủ nhà…tôi sẽ mua sắm cho cô áo dài, những đồ trang sức và tất cả những gì cô muốn.
Phi Sơn nói một hơi như kẻ mê sảng, giọng nói run run, nghen nghẹn…
Phương Thảo vừa thương hại, vừa bực mình:
- Anh bắt tôi đến đây chỉ để nghe chuyện đó sao?
Phi Sơn nài nỉ:
- Cô không muốn nghe những điều tôi nói.
- Không! Và tôi cũng không muốn nghe anh nói nữa.
Phi Sơn từ từ đứng dậy, tiến đến bàn làm việc, lấy một cuốn sổ tay bìa đen, bước dần đến chỗ Phương Thảo Phương Thảo hồi hộp hỏi:
- Việc gì vậy?
Phi Sơn ấp úng:
- Đây là những tin có liên quan đến hạnh phúc đời cô. Chồng chưa cưới của cô có phài tên là Lê Tràng Khanh không?
- Đúng.
- Nhưng có tin báo cho biết Lê Tràng Khanh đã có vợ 4 năm nay. Anh ta lấy con gái của một nông gia tên Bùi Thế An, ông này đã chết, vợ anh ta tên là Bùi Thị Mão sanh được một đứa con gái tên Ánh Nguyệt. Hiện nay vợ và con của Lê Tràng Khanh đang sống tại nhà bà mẹ vợ ở Đà Nẵng.
Phương Thảo như muốn chao đảo, đứng dậy tiến lại gần cửa. Phi Sơn vẫn còn cầm cuốn sổ trên tay,
- Chưa hết! Tràng Khanh đã dụ dỗ bán trinh tiết của cô cho ông Vĩnh Đạt lấy số bạc năm mươi đồng gởi về Đà Nẵng cho vợ con…
Phương Thảo hét lên:
- Thôi đừng nói nữa…
Nàng mở cửa bước ra khỏi phòng cắm đầu chạy xuống cầu thang như có ai đuổi theo vậy.
Đối với Phương Thảo, hôm đó là một ngày ảm đạm. Nàng vừa ra tới ngoài phố vội đi lẫn vào đám đông như để tránh những cảm giác cô đơn trong tâm. Nàng đưa mắt nhìn thế giới hiện tại quanh mình, và nhìn một cách không ảo tưởng như trước kia.
Người…xe cộ…nhà cửa…như xuất hiện trước mắt nàng bằng làn ánh sáng thực không xấu xí mà cũng không tuyệt vời, không quá quan trọng mà cũng chẳng tầm thường…nàng nhìn mọi vật như một kẻ đang tỉnh rượu vậy. Nàng có thề giải thích một cách rõ rệt rằng chẳng nên gò bó cuộc sống thực sự vào một khuôn khổ, khái niệm về hạnh phúc muôn đời mà ngược lại, cuộc sống thành hình từ những mâu thuẫn về quy luật và khái niệm bất ngờ thể hiện ra dưới hình thức cực kỳ khó chịu, gây đau thương, buồn phiền. Nếu cuộc sống được xếp đặt theo đúng quan niệm của nàng trong buổi sáng nay thì nàng thấy nàng đang bắt đầu sống.
Quan niệm mới về cuốc sống của nàng giúp nàng phát hiện mọi sự bình thường của nó. Nàng không lên án Tràng Khanh, thậm chí cũng không hận thù chàng. Nàng thấy bản thân nàng phần nào có lỗi vì đã để anh ta lừa dối, mà còn tìm cách tha thứ sự lừa dối của anh ta.
Cũng như tiền của, địa vị, danh vọng, sắc đẹp là một tai họa đối với những kẻ tham lam. Chính sắc đẹp đã làm cho đầu óc bọn đàn ông háo sắc quay cuồng đẩy họ vào những hành động chẳng còn biết hổ thẹn.
Tim đau nhói, nhưng vẻ bên ngoài như thanh thản, nàng rảo bước về nhà.
Ngày hôm ấy nàng vẫn làm các công việc thường lệ và không hề thố lộ với mẹ nàng một lời nói nào về sự việc đã xẩy ra. Tuy nhiên nỗi buồn bất thường ấy làm sao che mắt được mẹ nàng.
Tối đến khi bà Cẩm Thúy còn còng lưng trên đi văng để may vá thì Phương Thảo đả bỏ về phòng mình, không thay quần áo, leo lên giường nằm.
Nàng nhìn những đồ dùng nàng vừa mua sắm, do số tiền của Phi Sơn trao tặng hôm nọ, với một niềm xót xa mà trước đây nàng rất thích thú.
Nàng không cảm thấy đau khổ lắm, nhưng toàn thân mệt mỏi rã rời và chán ngán như sau khi làm xong một công việc nặng nhọc mà không có kết quả. Nàng ngủ thiếp đi…
Giấc ngủ nặng nề, trải qua những cơn ác mộng…
Bà Cẩm Thúy vào phòng nàng, gọi:
- Con làm sao vậy?
- Không sao cả. Nhưng sáng mai mẹ đừng đánh thức con dậy. Con không muốn làm nghề bán chè trên sông nữa.
- Tại sao vậy?
- Bán chè mệt sức mà không kiếm được bao nhiêu tiền. Con phải đổi nghề khác để mẹ không phải may vá nữa. Con đã lớn rồi, phải nuôi mẹ chứ.
Sự thay đổi trong tâm tư Phương Thảo làm cho bà Cẩm Thúy lo sợ, không biết việc gì đả xẩy ra, nhưng mỗi lần hỏi đến Phương Thảo cứ van xin, để cho nàng được yên ổn tinh thần, và không hề thố lộ một điều gì. Hôm sau, nàng ăn mặc chỉnh tề, đủng đỉnh ra khỏi nhà, đến Bưu điện gọi điện thoại cho Tràng Khanh, Số điện thoại này của biệt thự Vĩnh Đạt trước đâv
Tràng Khanh ghi cho nàng, nhưng dặn dò nàng chỉ gọi vào lúc cần thiết, vì chủ anh ta không muốn kẻ tôi tớ dùng điện thoại.
Khi Phương Thảo gọi thì có tiếng một phụ nữ nào đó đáp lời. Có lẽ là chị bếp. Một lúc sau, Tràng Khanh đến bên máy. Anh ta liền hỏi Phương Thảo có bị đau ốm gì không. Sự ân cần này chính là bản tánh bất di bất dịch của anh ta.
Phương Thảo nói:
- Em khỏe lắm! Chưa bao giờ thấy khỏe khoắn như lúc này.
- Thế bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau?
- Tùy anh? Song có điều em muốn chúng ta gặp nhau lần này tại biệt thự của chủ anh, khi chủ anh đi vắng.
Tràng Khanh như hiểu ý, vội nói:
- Ông bà ấy phải độ mười ngày nữa mới vắng nhà…
- Nếu vậy mười ngày nữa chúng ta gặp nhau Tràng Khanh hỏi giọng nghi ngờ:
- Chuyện gì vậy? Em giận anh à?
Phương Thảo đáp giọng tự nhiên.
- Không? Nếu giận anh em sẽ không hẹn gặp anh ở biệt thự.
Nhưng rồi sợ Tràng Khanh nghi ngờ, Phương Thảo phân trần.
- Em vẫn yêu anh như trước mà! Chẳng qua lúc này em bận việc giúp mẹ thanh toán một số hàng để kịp lễ giáng sinh.
Thấy Tràng Khanh yên lặng Phương Thảo nói thêm :
- Tiện đây em báo cho anh biết từ nay em không còn bán chè trên sông buổi tối nữa. Anh hài lòng chứ!
- Tại sao?
- Em sẽ xin một công việc khác. Thôi nhé! Mười ngày nữa em sẽ gọi điện cho anh.
- Được.